"Trạch Tuấn Hào.
Tôi đã mang tiền đến theo ý ông.
Ông mau thả người ra."
Cao Minh Thành ở dưới khi đất trống hét lớn lên, tay giơ cao va li tiền lên, đưa mắt liếc nhìn xung quanh.
Ở một góc khuất của một tòa nhà ở gần đó, Trạch Tuấn Hào đưa mắt nhìn Cao Minh Thành đang ở bên dưới, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm, sau đó quay ra sau nhìn nơi người phụ nữ đang đứng.
"Cảm ơn cô đã giúp tôi."
"Tôi không giúp không ông, ông hiểu mà." Người phụ nữ đối diện vẫn là đội chiếc mũ vành to có mạng che mặt, cái miệng lộ ra khẽ mỉm cười hiểm ác.
Trạch Tuấn Hào đưa mắt nhìn sang gian bên cạnh, nơi ấy có một cô gái vẫn đang ngất xỉu, tay chân bị trói chặt nằm dưới đất.
"Cô muốn tôi nhân lần này, giết luôn cả cô ta.
Mượn tay tôi giết người, cô nhìn chắc chắn vẫn còn trẻ, mà lòng dạ cũng ác độc quá nhỉ."
"Đó không phải việc của ông.
Việc của ông cần làm là, giết cô ta trước, sau đó ông muốn Cao Minh Thành chết như thế nào cũng được.
Tôi sẽ giúp ông bỏ trốn, cùng với một số tiền đủ để ông có thể sống an nhàn suốt quãng đời còn lại."
"Như thỏa thuận." Trạch Tuấn Hào nói xong liền sang gian bên kia, vác An Tịnh Nhã trên vai rời đi.
Lúc này liền có một cơn gió lớn thổi qua, thổi bay tầm mạng che mặt của người phụ nữ lên, gương mặt đang cười của Angel từ từ lộ ra, đôi mắt cô ta lúc này nhuốm đầy sự độc ác giống như một kẻ điên.
Cầm khẩu súng trên tay, Angel hôn nhẹ một cái lên nòng súng, nhấc giày cao gót xoay người đi xuống dưới.
Trạch Tuấn Hào múc một bát nước hất vào mặt An Tịnh Nhã.
An Tịnh Nhã liền bị nước dội chợ tỉnh, đôi mắt cô lúc này liền nhìn thấy khung cảnh xung quanh mờ mờ, sau đó lại không nhìn thấy nữa.
Thấy người đàn ông chạm vào hai tay bị trói của mình, An Tịnh Nhã liền biết người này lại chuẩn bị kéo mình đứng dậy lôi đi, cô liền lên tiếng.
"Khoan đã."
"....."
"Chân tôi bị thương, không đi lại được.
Tôi không biết ông là ai, chúng ta cũng không có thù oán gì, há cớ gì ông phải bắt tôi."
"Bởi vì cô là vợ Cao Minh Thành."
"Không phải." An Tịnh Nhã ngay lập tức phản bác lại ngay, phủ nhận ngay mối quan hệ của hai người.
"Tôi không phải vợ anh ta."
"Dù cho cô có phải vợ hay không, thì người ta cũng muốn cô phải chết."
Trạch Tuấn Hào nói xong liền kéo An Tịnh Nhã đứng dậy.
An Tịnh Nhã theo sự lôi kéo của Trạch Tuấn Hào đi được hai bước liền ngã.
An Tịnh Nhã nhăn mặt vì đau, gương mặt ướt đẫm nước, tóc tai thì rối xù.
"Chân tôi....!không đi được."
Người đàn ông nhìn An Tịnh Nhã ngồi dưới đất hoàn toàn không đứng dậy được, lại nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xuống dưới thấy Cao Minh Thành vẫn đang đứng, liền rút điện thoại lắp một sim rác khác vào gọi điện.
Cao Minh Thành đã đứng nãy giờ mười phút vẫn chưa thấy ai xuất hiện, còn đang nghĩ có phải bị Trạch Tuấn Hào trêu đùa rồi không thì có tiếng chuông điện thoại.
"Trạch Tuấn Hào.
Tôi đến rồi, ông đang ở đâu?"
"Nhìn sang tòa nhà phía bên phải cậu, tòa năm tầng, tầng cao nhất, đi lên đó."
Cao Minh Thành đưa mắt nhìn sang tòa nhà phía bên phải, tòa nhà có khoảng năm tầng được xây dựng dang dở.
Cao Minh Thành ngay lập tức cầm theo va li chạy lên.
Trạch Tuấn Hào nghe điện thoại xong thì tháo sim vất đi, sau đó cúi người vác An Tịnh Nhã lên vai đi lên trên tầng thượng.
Trong lúc đợi Cao Minh Thành lên, Trạch Tuấn Hào rút súng ra kiểm tra lại, sau đó ngồi sáng một bên đợi người lên.
Cao Minh Thành chạy lên đến nơi liền thở hồng hộc, nhìn đến An Tịnh Nhã vẫn còn an toàn ngồi ở kia, trong lòng anh bất giác cũng thở phào nhẹ nhõm một chút.
Ném va li tiền đến trước mặt Trạch Tuấn Hào, Cao Minh Thành cất giọng.
"Số tiền mà ông yêu cầu.
Thả người ra trước, để cô ấy rời khỏi đây, ông muốn làm gì tôi cũng được."
Trạch Tuấn Hào trước tiên đem va li mở ra, cầm một sấp tiền lên, sau đó vất trở lại rồi đóng va li vào để sang một bên.
"Mày nghĩ tao bị ngu sao.
Thả cô ta ra, mày còn để tao làm gì mày sao?"
Trạch Tuấn Hào vừa nói vừa đem khẩu súng đã lên nòng sẵn đặt vào thái dương An Tịnh Nhã đang ngồi dưới đất.
"Cao Minh Thành, chắc là mày nhớ, có bao nhiêu người thân của tao vì mày mà chết.
Đống tiền này của mình, cũng không đổi lại được mạng của vợ con tao.
Chi bằng, tao lấy một mạng đổi một mạng, quá công bằng rồi.
Ha, hả, ha...! "
Cao Minh Thành sắc mặt biến sắc, sự vội vã và lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh.
Cao Minh Thành liền nghiến răng tức giận nói.
"Vợ con ông chết đều lại tại ông.
Ông biển thủ công quỹ, sau đó đưa theo vợ và con bỏ trốn.
Con ông bị bệnh tim, vốn là không chạy được, vì vậy mới suy tim mà chết.
Còn vợ ông phẫn uất lao đầu vào ô tô chết cũng là vì ông, vì có một người chồng như ông.
Ông làm điều sai trái, tôi không đưa ông vào tù thì cũng có người khác đưa ông vào.
Còn vợ con ông chết, một chút một chút cũng đều không liên quan gì đến tôi."
"Câm mồm." Trạch Tuấn Hào tức giận quát lên, đồng thời với đó là tiếng súng cũng vang lên, là Trạch Tuấn Hào nổ súng bắn ngay bên chân An Tịnh Nhã, cùng với đó cũng là tiếng sấm trên bầu trời truyền xuống.
Ngày hôm nay, mới sáng sớm bầu trời đã vô cùng âm u, ngay lúc này đây mây đen lại càng kéo đến nhiều, không gian xung quanh liền tối dần lại, những cơn gió bắt đầu nổi lên, báo hiệu một cơn mưa to sắp đổ xuống.
Tiếng sấm cùng tiếng súng cùng lúc vang lên bất ngờ, dọa An Tịnh Nhã giật mình đang ngồi dưới đất, cả người đều run lên.
Trong đầu liền xuất hiện nhiều hình ảnh khác nhau, chạy qua chạy lại trong tâm trí An Tịnh Nhã, khiến An Tịnh Nhã bắt đầu th ở dốc, lồ ng ngực liền đau nhói khó chịu.
Cao Minh Thành cũng giật mình, thấy vậy cũng biết vừa rồi bản thân tức giận nóng vội khiến Trạch Tuấn Hào nổi điên rồi, vội đưa tay ra nói.
"Trạch Tuấn Hào, ông bình tĩnh, vừa rồi là tôi lỡ lời, chúng ta từ từ nói chuyện.
Làm ơn, đừng làm tổn thương đến cô ấy."
An Tịnh Nhã nghe Cao Minh Thành nói vậy, nước mắt ở đôi mắt vô hồn của cô thi nhau rơi xuống, đồng thời bên tai cô cũng văng vẳng một câu nói như nói ở nơi rất xa đến.
"Đừng làm hại nàng ấy, xin ngươi đừng làm hại nàng ấy.
Ta rút quân, ta thả người, xin ngươi đừng làm hại nàng ấy."
Trạch Tuấn Hào nghe Cao Minh Thành nói vậy, cười lớn một tiếng giữa không gian âm u, sau đó túm tóc An Tịnh Nhã từ dưới đất lôi dậy, dí khẩu súng vào đầu cô, cười man rợ nói.
"Cô ta quan trọng với mày.
Tao lại càng thích giết."
"Tại sao...."
Ngay lúc này, An Tịnh Nhã bỗng lên tiếng, giọng cô run run, nói như khóc nấc lên.
"Tại sao.....!Tại sao lại đối xử với ta như thế.....!Tại sao......"
An Tịnh Nhã hét lên sau đó không biết dùng sức ở đâu liền đẩy ngã Trạch Tuấn Hào xuống dưới đất, sau đó cô bước từng những bước chân xiêu vẹo đi về phía trước, vừa đi vừa khóc nói.
"Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Rốt cuộc ta đã làm gì sai hả...."
Cao Minh Thành cùng Trạch Tuấn Hào đều ngây người.
Nhưng chỉ có Cao Minh Thành hiểu, lúc này người lên tiếng không phải An Tịnh Nhã.
Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng thanh tao ấy, nhưng lúc này lại phẫn uất đau thương cùng sự trách móc.
Cao Minh Thành đột nhiên nhớ đến lời người đàn ông kia nó, nói rằng oán niệm của An Tịnh Nhã ngày một nặng, và đang có dấu hiệu làm chủ.
Lúc này Cao Minh Thành biết, là oán niệm của Hoàng hậu An Hi đang chiếm lấy cô, chiếm lấy hết thảy suy nghĩ cùng cảm xúc của cô.
An Tịnh Nhã đi được vài bước liền ngã xuống, cô hét lên đầy đau đớn.
Trong đầu chỉ có hình ảnh bậc đế vương lao vào kéo lấy người phụ nữ của mình ôm vào lòng, đỡ lấy hai mũi tên đang hướng vào nàng.
Hai mũi tên cắm lên tấm lưng cao rộng vững chãi, Hoàng hậu An Hi hai mắt trợn to ngã xuống đất trong vòng tay của đế vương.
Cũng là cùng lúc đó, Trạch Tuấn Hào nổ súng bắn An Tịnh Nhã, Cao Minh Thành không chần chừ chạy đến xoay người chắn sau lưng An Tịnh Nhã, một viên đạn vừa được b ắn ra cứ như vậy ghim xuống cơ thể anh.