Edit: Thanh Thanh
Beta: Lam Phượng Hoàng
Suốt một đêm, ngay cả trong mộng Tiểu Ly cũng suy nghĩ về lời của Tần Tang, tiểu cô nương hơn mười năm không có chút tâm sự nào, lần đầu tiên hiểu được cảm giác khó ngủ.
Ngày hôm sau bên ngoài đổ mưa, sắc trời u ám, từng giọt tí tách rơi trên lá cây chuối tây ngoài cửa sổ, loáng thoáng nghe được tiếng hòe thụ tinh liên miên lằng nhằn nói hoài không dứt, Tiểu Ly hơi tỉnh, co rúc trong đống chăn gấm, cả phòng có ánh sáng âm u cùng những âm thanh nhỏ vụn, cô nương trước giờ vẫn không buồn không lo lại không lý do mà thở dài.
Cũng may không lâu sau thì Kỷ Tây tới, hắn cố ý dậy sớm đội mưa đi mua há cảo, đưa đến cho nàng thuận tiện cùng ăn với nàng luôn.
Thấy hắn, tiểu cô nương lộ vẻ hoảng hoảng hốt hốt, Kỷ Tây cho là vẫn vì chuyện đêm qua phụ thân khiển trách, thở dài, hắn đưa túi há cảo cho nàng, an ủi nàng: "Phụ thân cũng không trách trách muội, chẳng qua ngay trước mặt Tô công công, muội lại vô lễ với Quốc sư đại nhân, phụ thân không khỏi khó xử, mới có ý bảo muội đến cửa xin lỗi. Bất quá gần đây việc quân của phụ thân bận rộn, đã dặn dò ta đưa muội đến phủ quốc sư, đến lúc đó có ta, ta nhất định sẽ che chở muội, muội không việc gì phải sợ."
"Kỷ Tây ca ca, " Tiểu Ly nhìn há cảo hình csnh bướm mà ngẩn người, ngơ ngác hỏi: "Trong lòng có một người, có phải là thích không?"
Kỷ Tây ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt như có một trận gió xuân phất qua, nét mặt giản ra, cười dịu dàng nói với nàng: "Đúng vậy! Có một người trong lòng ta, một khi nàng vui vẻ ta liền vui vẻ, nàng đau lòng khổ sở ta liền tìm mọi cách để dỗ dành nàng, chỉ mong nàng có thể ở bên cạnh ta cả đời, được ta bảo vệ khiến cả đời nàng đều an vui."
hắn trầm giọng nói nhỏ ẩn chứa đầy tình cảm, Kỷ Tiểu Ly cúi đầu suy nghĩ: sư phụ ít khi vui vẻ, nàng thật sự muốn tìm mọi cách chọc cho hắn cười, nhưng cả đời...... hình như nàng chưa muốn thế.
Hình như nàng vẫn muốn tu tiên hơn.
"Tiểu Ly,...... trong lòng muội có ai?" Kỷ Tây nghĩ đến một chuyện, cẩn thận hỏi.
Kỷ Tiểu Ly vùi đầu gặm há cảo, thở hổn hà hổn hển gặm gần được một nửa, mồm miệng không rõ buồn buồn đáp: "...... không có......"
Kỷ Tây nghĩ nàng chưa bao giờ nói láo, hắn thả lỏng tâm tình, nhưng lại khó tránh có chút phiền muộn, sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng dịu dàng nói: "Ăn chậm một chút......"
**
Đêm qua Kỷ Đình từ doanh trại trở về, có tình dạy dỗ cho Tiểu Ly thông suốt, Vương Phi ở bên cạnh nói đôi câu xin tha, cũng bị quở trách là không biết dạy con, may mà Diễm Dương công chúa đã sớm gọi Kỷ Tây Kỷ Bắc đến, ở bên cạnh ra sức nói đỡ chọc cười, Kỷ Tây lại thề thốt hôm nay sẽ đích thân đưa Tiểu Ly đến phủ quốc sư nhận lỗi, Kỷ Đình đành giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng bỏ qua cho.
"Bất quá, rốt cuộc vì sao hôm nay Tô công công lại đến?" Kỷ Đình cau mày ngạc nhiên nói, "Có phải hoàng thượng có ý chỉ gì không?"
"không thấy nói gì!" nói đến chuyện này, Vương Phi cũng cảm thấy kỳ quái: "Mới đầu ta cho là đưa sính lễ tới thay Phủ Thượng thư, sau lại không giống lắm."
"...... Có thể là đã bị Quốc sư đại nhân ngăn được." Kỷ Đình phỏng đoán.
Diễm Dương công chúa cũng nghĩ như vậy: "Mấy ngày gần đây nhi tử của Sở gia thật quá kỳ cục, cũng không phải không có khả năng Sở Thượng Thư cầu xin hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn."
Kỷ Bắc có chút không tin, chen miệng hỏi: "Nếu là thánh chỉ của hoàng thượng, sao Quốc sư đại nhân dám cãi lời?"
Kỷ Đình và Diễm Dương công chúa dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nhi tử của mình.
Người trẻ tuổi, quá ngây thơ.
"nói như thế, chúng ta lại thiếu Quốc sư đại nhân một ân tình." Kỷ Đình thở dài nói.
Kỷ Tây không muốn chuyển cái ý tưởng "Quốc sư đại nhân là một nam nhân" vào đầu cha mẹ, liền nương theo ý của bọn họ, cười nói: "Vậy ngày mai, con đem những thứ này trả lại cho Quốc sư đại nhân xử trí, lại bảo quản sự chuẩn bị hai xe khác làm hậu lễ, tạ ơn Quốc sư đại nhân."
Kỷ Đình gật đầu, vỗ vỗ bả vai Kỷ Tây: "Rất thỏa đáng!"
Như thế, Kỷ nhị thiếu thông minh giả hồ đồ liền dẫn tiểu cô nương nhà hắn, mang theo hai xe sính lễ lớn mà Quốc sư đại nhân chuẩn bị cho tiểu cô nương nhà hắn và hai xe tạ lễ của phủ Trấn Nam Vương, chậm rãi đến phủ quốc sư xin lỗi.
**
Quốc sư đại nhân gặp bọn họ ở phòng khách Vạn Thiên.
Chỉ một đêm không gặp, Kỷ Tiểu Ly lại cảm thấy sư phụ nhà nàng như có gì đó khác thường.
rõ ràng vẫn là người đó, áo đen cao ngất, mặt mũi lạnh lùng, nàng không thể nói rõ chỗ khác biệt, chẳng qua khi nhìn đến hắn, mỗi một bước liền đến gần mình, lòng của nàng liền càng thêm hốt hoảng.
Cũng không phải chỉ là sợ hãi. Nàng không biết mình bị làm sao, từ trước chưa từng như thế với người này...... Muốn lui về phía sau trốn không để hắn nhìn thấy, lại muốn nghênh đón ôm chầm lấy hắn.
Rốt cuộc nàng nhát gan, rúc đầu nhích lại gần bên người Kỷ Tây. Kỷ Tây khẽ mỉm cười, đưa tay kéo nàng ra phía sau mình.
Quốc sư đại nhân đã đi tới trước mặt bọn họ.
"Đại nhân, tiểu muội ngang bướng vô lễ, hôm qua, trước mặt mọi người lại bất kính với Quốc sư đại nhân, đêm qua sau khi phụ thân trở về đã khiển trách tiểu muội, hôm nay phụ thân vốn muốn đích thân đưa tiểu muội đến xin lỗi, chẳng qua việc quân bận rộn, thật sự cũng hết cách, nên mới dặn dò ta đưa tiểu muội tới, kính xin Quốc sư đại nhân tha lỗi!" Kể từ khi Kỷ Đông đi Tây Lý, Kỷ Tây làm hết mấy việc xã giao vụn vặt trong phủ, càng lúc càng chu đáo.
Lúc này Trần Ngộ Bạch mới nhìn hắn một cái, nhưng cũng chỉ một cái mà thôi, chủ yếu hắn vẫn chỉ nhìn về phía người phía sau Kỷ Tây.
Sợ hãi núp ở sau lưng Kỷ Tây, Kỷ Tiểu Ly vẫn bị hắn nhìn mà cả người run lên, không thể không bước ra hành lễ với hắn, miệng lí nhí gọi: "Sư phụ."
Trần Ngộ Bạch gật đầu một cái, cứ như bình thường.
Kỷ Tây mới cười nói với tiểu muội nhà hắn: "Còn không nhận lỗi với Quốc sư đại nhân đi!"
"không cần." Trần Ngộ Bạch nhìn nàng, nói: "Giữa chúng ta, không cần như thế."
Kỷ Tây cười càng thêm thành khẩn: "Đúng rồi, Tiểu Ly là đệ tử của đại nhân, một ngày là thầy, cả đời là cha, hẳn đại nhân cũng sẽ không so đo với nàng."
một câu chọt trúng Quốc sư đại nhân, hắn lạnh lùng nhìn Kỷ Tây một cái. Tuy trong lòng Kỷ Tây có đề phòng, nhưng vẫn bị cái nhìn này làm cho sau lưng cứng đờ.
Trần Ngộ Bạch trầm giọng hỏi người cúi đầu không nhìn hắn: "Có phải nàng thật không nguyện ý trở lại nơi này?"
Nghe thấy nàng nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, hắn cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng nói: "Kỷ Tiểu Ly, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của ta mà trả lời."
Kỷ Tiểu Ly theo bản năng luôn luôn nghe lời hắn, thật sự chậm rãi ngẩng đầu, do do dự dự nhìn về phía hắn.
Lúc này Kỷ Tây quay đầu cho Tiểu Ly một ánh mắt khích lệ.
"Sư phụ...... Người gạt ta, ta lại tức giận với người, chúng ta huề nhau. Nhưng mà ta không muốn đi theo người nữa, người không phải là tiên, không thể dạy ta tu tiên." rõ ràng trong lòng đã lặp đi lặp lại lời từ chối rất nhiều lần, vô cùng kiên định, lúc này nói xong, nàng lại nhận thấy rõ trái tim mình đang căng thẳng.
Trần Ngộ Bạch đi tới trước mặt nàng, giơ tay lên tách Kỷ Tây đang muốn nhúng tay ra.
Kỷ Tây còn chưa đụng được ống tay áo của hắn đã bị nội lực trong tay áo đẩy lui mấy bước, vừa giận vừa sợ.
Chỉ nghe tiếng Trần Ngộ Bạch nhàn nhạt: "Nàng có nhớ nàng từng đồng ý gì với ta không?"
hắn nâng tay, tay áo rũ xuống, nàng tựa như đang ở trong vòng ôm của hắn. Khoảng cách gần như vậy, hắn hơi cúi xuống, trong mắt chỉ có nàng, trong mắt chứa ánh sáng rung động lòng người cũng những tình cảm mà nàng không hoàn toàn hiểu được, khiến nàng sợ hãi liên tục.
Nàng nhớ: cũng vào một buổi hoàng hôn như vậy, trời không mưa, không khí có mùi ẩm nóng của bùn đất, tại ngưỡng cửa Từ Đường thật cao theo phong cách cổ xưa, nàng nắm tay hắn nhảy qua, khoảng cách cũng gần như vậy, hắn cười dịu dàng thân thiết với nàng.
Thế gian cô độc, chỉ có nhau.
thật ra nàng vẫn nhớ, nàng đã đồng ý với hắn: đời này cho dù có thành tiên hay không, nàng cũng phải đi theo hắn.
Nhưng khi đó nàng cho rằng hắn là tiên, cho dù không thể theo hắn mà tu thành thần tiên, nhưng đã cọ tiên khí lâu ngày, hẳn có thể có cơ hội lên trời gặp cha mẹ một lần.
một luồng khí nóng trào lên, Tiểu Ly dùng sức lắc đầu.
"...... Ta không nhớ!" Nàng lớn tiếng trả lời, giọng nói mang theo sợ hãi —— nàng cảm giác thật rõ tim của mình đau như cắt! Là nhũ nương chui vào trong lòng nàng sao? Nếu không sao lại đau như vậy!
Ánh sao chớp mắt buông xuống thành băng giá, ảm đạm thất sắc.
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhếch nhếch khóe miệng.
"Nếu đã vậy, nàng đi đi." hắn nói.
Kỷ Tiểu Ly sửng sốt.
Quốc sư đại nhân không thèm nói câu thứ hai, phẩy tay áo bỏ đi.
Kỷ Tây phục hồi tinh thần lại, lúc này tiến lên hai bước kéo Tiểu Ly qua, bình tĩnh từ biệt Quốc sư đại nhân, rồi lập tức xoay người đi.
**
trên đường trở về, suốt đường đi trong buồng xe đều yên tĩnh.
Xe ngựa hơi lay động, Kỷ Tây nhìn cô gái lên xe liền ngơ ngác, rốt cục không nhẫn nại được mà nói: "Tiểu Ly, muội đã đồng ý gì với hắn?"
"...... A?" Tiểu Ly mờ mịt, "Gì ạ?"
"Quốc sư đại nhân!" Kỷ Tây cau mày, "Rốt cuộc muội đã đồng ý gì với hắn?!"
"Muội không nhớ rõ." Nàng lại cúi đầu.
Kỷ Tây chợt sinh ra cảm giác xa lạ —— tiểu cô nương nhà hắn là vui vẻ vô lo, chưa từng có tâm sự, kẻ ngẩn người trầm tư trước mắt, nói láo che giấu này là ai?
"Tiểu Ly, " giọng hắn trầm trầm mang vẻ đau khổ, "Cho dù muội đã đồng ý điều gì, nếu hiện tại đã quyên, liền vĩnh viễn đừng nhớ đến."
Kỷ Tiểu Ly không trả lời, cúi đầu làm bộ như ngủ thiếp đi, không nghe thấy.
Trong lòng Kỷ Tây giống như gió thổi mưa giông trước cơn bão, chậm rãi phun ra một hơi thở hỗn loạn, hắn đè nén đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
**
Kỷ Tây buồn bực đưa thẳng nàng về nhà, nếu bình thường, hắn nhất định sẽ ở lại dùng bữa tối cùng nàng, nhưng hôm nay hắn nghiêm mặt đưa nàng đến cửa viện đã nói mình có việc, thấy dáng vẻ Tiểu Ly hồn nhiên không hiểu chuyện, hắn càng thêm khó chịu, nhẫn nhịn, không nói một câu liền rời đi.
Tiểu Ly làm gì có tâm trạng mà nghĩ đến hắn.
Thực lạt miệng không muốn dùng bữa tối, nàng nói láo với nha hoàn là mệt nhọc muốn nghỉ ngơi, đóng cửa nằm trên bàn trang điểm dưới cửa sổ phía nam mà suy nghĩ.
Đúng như Tần Tang tỷ tỷ nói, quả thật trong lòng nàng chỉ còn lại một người.
Cảm giác thật là kỳ quái, rõ ràng người không có ở trước mắt, sao tràn ngập trong lòng đều là hắn đây? Chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả vẻ mặt của hắn nàng đều thấy được.
Là bởi vì hắn cũng không có cha mẹ sao? Ngay cả sư phụ cũng chết, so ra còn đáng thương hơn nàng? Tiểu Ly suy nghĩ, nhưng trong thiên hạ người đáng thương rất nhiều, lúc Vương Phi nương nương mang nàng đi phát cháo nàng đã gặp không ít, những người quần áo lam lũ kia còn đáng thương hơn sư phụ nhà nàng, tại sao nhắm mắt nàng lại không nhìn thấy bọn họ?
Nàng chôn mặt vào trong ống tay áo, đầu lắc tới lắc lui, thử xem có thể lắc cho cảm giác kỳ quái này biến mất hay không.
đang lắc đến đầu tóc rối bời, trên cửa sổ chợt truyền đến ba tiếng "cộc cộc cộc".
Tiểu Ly đứng lên mở cửa sổ, trong lòng kỳ quái nghĩ là ai vậy? Kỷ Tây Kỷ Nam đến bây giờ vẫn luôn vào cửa trước, Kỷ Bắc lại không lễ phép gõ cửa sổ như vậy —— chỉ thiếu chút là một cước đá vào thôi.
Nàng vô cùng nghi hoặc mở cửa sổ ra, nhìn thấy người ngoài cửa sổ, nhất thời kinh ngạc đứng chết trân.
"Sư, sư phụ!"
Trần Ngộ Bạch không lộ tâm tình liếc nhìn nàng một cái, đặt bọc đồ lên của sổ của nàng.
Tiểu Ly tháo lớp lụa đen thêu hoa văn cát tường ra, bên trong lộ ra vật gì đó, nàng trợn tròn hai mắt, chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.
**
Tác giả có lời muốn nói: thứ Quốc sư đại nhân thắng chính là: kiếm thuật, nội lực, khinh công, bày trận, thuốc và châm cứu.
Đao quá cồng kềnh, Quốc sư đại nhân không thích, ám khí là vật Quốc sư đại nhân khinh thường, chất độc rất bẩn Quốc sư đại nhân có bệnh ưa sạch sẽ, ngồi xuống đánh cờ liền tốn mất nửa ngày, Quốc sư đại nhân nhìn cái gương mặt đó của cốc chủ đại nhân thật không vừa mắt, vội vàng thua để hắn cút mau.
Thuật dịch dung, Quốc sư đại nhân thua thật, bởi vì cho dù có hóa trang giống như thế nào thì hắn cũng vĩnh viễn chỉ có một vẻ mặt......
(đánh cuộc thua, ngồi chờ thật lâu; mấy người ném địa lôi lựu đạn các ngươi thật giỏi; đã đoán đúng —— tới, tới, tới đây! Nơi này có hai rương Lục công chúa! Tùy tiện mà chơi! Chơi hư quay lại mà đổi cái hoàn toàn mới!)