Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu

Chương 146: Được anh yêu là tam sinh hữu hạnh*




Editor: Hồng Trúc

*May mắn ba đời: kiếp trước, kiếp này, kiếp sau

Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Long Thiếu Tôn cảm nhận được tình cảm sâu đậm, chân mày hiện lên ý cười.

"Thưa tổng giám đốc, không có vấn đề gì."

Đường Dĩ Phi đứng lên, nghĩ mình cũng có hơi thất lễ, vì vậy khom lưng tạ lỗi, vừa định đi ra ngoài, đã bị anh gọi làm cho dừng bước.

Câu nói đó, gần như làm thay đổi hoàn toàn cả thế giới đang bùng nổ của cô!

Anh nói: "Học muội, anh nhất định sẽ mang em trở về bên anh!"

Anh biết chắc chắn cô sẽ không nhận hoa của người khác, nghĩ rằng cô sẽ chia cho các nhân viên khác, cho nên mới cố ý đặt lá thư dưới cùng.

Mà từ lúc bước vào anh đã nhìn thấy những mảnh giấy mà cô đang nắm trong tay, đó cũng là những gì cô ấy mong đợi, bắt đầu từ ngày gặp lại, nỗi oán hận của cô cũng đã nhắc nhở anh, Đường Dĩ Phi, sau này cô ấy sẽ càng ngày càng xa mình!

Anh không muốn giữ gương mặt lạnh lùng như trước nữa, như vậy càng ngày càng đẩy cô ra xa, đặc biệt khi biết được thân phận của Mạc Duẫn Sâm, ý định muốn mang cô trở về bên mình ngày càng mãnh liệt!

Anh sẽ không để cho bất kì kẻ nào cướp mất cô!

Ngay cả khi anh không có được cô, khi anh không còn cách nào để mang lại hạnh phúc cho cô, anh cũng không thể trơ mắt nhìn cô rời xa mình!

"Một ngày nào đó, em sẽ bằng lòng." Thấy cô không nói lời nào, Long Thiếu Tôn lại bổ sung thêm một câu.

Lúc này mới trước cô một bước, đi ngang qua người cô ra ngoài phòng chờ, bỏ lại Đường Dĩ Phi một mình ở phòng chờ rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

__

"Học trưởng, anh nói xem như thế nào mới gọi là tình yêu thật sự?" Thiếu nữ 17 tuổi vừa mới xem xong một bộ phim điện ảnh, khóc sướt mướt, bàn tay níu lấy cổ áo của anh.

"Tìm được người mình muốn gặp, muốn ái mộ, muốn điên cuồng, muốn liều lĩnh, muốn đi cùng với em." Thiếu niên dương khóe môi, ánh mắt đầy nóng bỏng.

"Cái gì gọi là "Anh yêu em" Hai má thiếu nữ ửng đỏ, lại hỏi.

"Tam sinh hữu hạnh."

Nếu như được anh thích, vậy thật đúng là tam sinh hữu hạnh.

__

Đoạn ký ức vẫn rõ ràng như cũ, lời thề tốt đẹp như vậy, nhưng tại sao giờ phút này Đường Dĩ Phi lại có một loại cảm giác sởn gai ốc?

Rõ ràng anh không yêu, nhưng tại sao lại ép mình vào tình thế bắt buộc như vậy?

***

Liên tiếp mấy ngày, văn phòng của quản lí bộ phận thiết kế cứ đến đúng giờ sẽ nhận được 99 đóa hoa hồng, trên bàn của các nhân viên đều bày đầy hoa.

Mấy người nhân viên nhận được bó hoa tươi đẹp, nhịn không được liên tục ca ngợi:"Không biết là người đàn ông nào si tình đến như vậy, hôm nay đã là ngày thứ tư, cứ tiếp tục như vậy nữa tôi nghĩ bộ phận thiết kế của chúng ta chắc sẽ biến thành tiệm bán hoa rồi đây!"

Tiểu Cao nhìn người nọ liếc mắt một cái, không dám tham gia bàn luận đề tài này cùng bọn họ.

"Ôi chao, Tiểu Cao, mỗi ngày đều là cô phụ trách ký nhận, cũng không biết người đến là ai à?"

Tiểu Cao lắc đầu: "Là chuyển phát nhanh Tiểu Ca, em cũng không rõ lắm rốt cuộc là người nào."

Chỉ là láng máng nhớ lại tổng giám Giang và quản lí xảy ra tranh cãi khi đó mà nói, chẵng lẽ, thật sự là...

Đường Dĩ Phi mặc bộ đồ công sở màu đen đi giày cao gót bước vào bộ phận thiết kế, vừa vào liền nhìn thấy bó hoa hồng kia, thế nhưng hôm nay tâm trạng của cô lại cực kì vui vẻ.

"Quản lí --" Lập tức mọi người đều khéo léo chào hỏi.

Đường Dĩ Phi mỉm cười ấm áp, đi vào văn phòng làm việc.

"WOW, trông quản lí giống như là một người phụ nữ đang chìm đắm trong bể tình vậy!"

"Đúng vậy, đúng vậy, mặt mày rạng rỡ vô cùng!"

"Cũng không biết là người đàn ông thần bí nào chiến thắng được trái tim của quản lí a..."

Tiểu Cao mím môi, mi tâm vặn thành hình chữ xuyên, nếu thật sự là như vậy, tổng giám đốc của tập đoàn Bách Thịnh làm sao bây giờ?

~Hết chương 146~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.