Ức Vạn Hào Môn: Boss Lạnh Lùng Hung Hăng Yêu

Chương 145: Muốn chất vấn trên môi




Editor: Hồng Trúc

Đinh --

Thang máy mở ra, cô không hề nghĩ ngợi, bực dọc bước vào, tiện tay ấn vào tầng 88.

Tina nhìn thấy người tới, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Quản lí Đường, xin hỏi có việc gì?"

Boss cũng không gọi cô ấy đến gặp, tuy là lần trước ở sân thượng Boss xả thân cứu cô ấy, nhưng Tina không nghĩ là giữa bọn họ có gì, vì... Boss là người không có trái tim!

"Phiền cô thông báo với tổng giám đốc, có vài chuyện liên quan đến Muse cần phải cân nhắc." Đường Dĩ Phi tìm đại một lí do tùy ý, trong lòng cũng thầm khâm phục chính mình giờ phút này mà vẫn còn bình tĩnh được.

"Vậy xin cô chờ một lát, Boss đang có một cuộc họp video quan trọng." Tina mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy trông cực kì giống của Long Thiếu Tôn năm năm trước.

Vô tư nhưng không mất lịch sự.

Đường Dĩ Phi gật đầu, đi đến phòng chờ bên cạnh, từ chối hết các dịch vụ trà nước, ngồi ở đó đợi người gây tai họa bước ra.

Lúc này, cô thật sự là phẫn nộ đến mức đầu óc đều choáng váng, thế cho nên khi Long Thiếu Tôn xuất hiện đầu óc lập tức nổ tung, nhìn gương mặt tinh xảo kia, cuối cùng một câu cũng nói không ra.

Người đàn ông hứng thú nhếch miệng, giọng nói đầy khiêm tốn, gợi cảm: "Quản lí Đường, có chuyện gì?"

Một tiếng "quản lí Đường" này bỗng nhiên khiến cho tất cả dũng khí của cô, khiến cho ý định chất vấn vừa rồi của cô, khiến cho nỗi oán hận năm năm nay lập tức dập tắt!

Cô giống như đang bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, sững sờ nhìn gương mặt tuấn tú kia.

Mình lại muốn làm cái gì nữa đây?!

Đường Dĩ Phi giật mình nhớ lại giờ phút này mình đang ngồi ở phòng chờ, mà người đàn ông đẹp trai giàu có đang tự tiếu phi tiếu nhìn cô (vừa nhìn mà vừa cười đắc ý đấy ^_^)

"Quản lí Đường?" Long Thiếu Tôn bước gần hơn một bước, tiện tay cởi bỏ nút âu phục, toàn thân toát ra khí chất cương ngạnh cho dù đã năm năm nhưng vẫn không hề suy giảm.

Dừng! Đường Dĩ Phi, mày lại đang mơ mộng hảo huyền cái gì nữa đó?

Có một số người đã định trước là đời này không thể nào tha thứ, có một số   quyết định đời này cũng không hối hận!

Nếu số phận đã tàn khốc như vậy, mày hà tất phải gây thêm rắc rối?

Nghĩ như vậy, khuôn mặt vốn dĩ giận đến đỏ bừng từ từ lắng xuống, khóe môi tinh xảo cười: "Mười tỷ tôi không có nổi, nhưng tôi sẽ cố hết sức vì Vân Thiên phục vụ."

Râu nọ cắm cằm bà kia.

Ánh mắt Long Thiếu Tôn thâm trầm xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, đã từng nghiên cứu qua về tâm lý học anh đã sớm biết rõ cô đang nghĩ gì.

Cô muốn hỏi tại sao mình lại đặt bức thư phía dưới cùng?

Cô cũng muốn hỏi tại sao anh lại đối xửa với cô như vậy?

Nhưng bây giờ anh lại không thể tiết lộ lí do.

"Ha ha..." Bỗng nhiên Long Thiếu Tôn nở nụ cười, để lộ hàm răng tuyệt đẹp.

Đường Dĩ Phi khó hiểu, hơi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh đứng, cô ngồi, đây thật sự là một áp bức đối với cô!

"Anh cười cái gì?"

Nụ cười của Long Thiếu Tôn càng thêm sâu sắc, đầu lưỡi nhẹ để bên môi: "Học muội, em vẫn giống như trước đây, trong lòng đang nghĩ cái gì, đều hiện hết trên mặt."

Cho nên anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn xuyên thấu được cô, ở trước mặt anh, cô có mặc áo hay không có gì khác nhau đâu?

"..." Đường Dĩ Phi buồn bực, cắn môi, lời đã đến khóe miệng mà vẫn phải nuốt xuống.

Cô muốn hỏi, năm năm trước tại sao anh lại đối xử với cô như vậy, chỉ là bỗng nhiên cô cảm thấy không nên tự rước nhục vào người như vậy!

Cô không thể đem lòng tự trọng của mình ra đây cho người đàn ông này chà đạp được!

"Chuyện của Muse xảy ra vấn đề gì?" Long Thiếu Tôn đột nhiên chuyển đề tài, một lần nữa lại vứt vấn đề sang cho cô.

Khóe môi thấp thoáng ý cười xảo quyệt, giống như anh đã sớm biết, chuyện của Muse chẳng qua là cô lấy cớ để che mắt Tina, mà cô làm như vậy, chính là vì muốn gặp anh.

~Hết chương 145~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.