Biên tập: Bột
Từ Úc cũng lười phản ứng lại sự trêu chọc của Tô An Hi.
Từ chối cho ý kiến cả việc cũng hơi ghen.
Anh thoáng liếc qua Tô An Hi rồi khởi động xe, sau đó đưa mắt nhìn thẳng rồi lái xe hòa vào dòng xe cộ.
Xe Jeep đi ra khỏi thành phố, phóng tầm mắt ra xa là từng dãy núi trùng điệp, từng dãy núi xanh được ánh trăng mông lung chiếu xuống như choàng thêm một tầng sa mỏng đem đến một hương vị ảm đạm khác.
Tô An Hi ngắm phong cảnh rồi không nhịn mà nhìn Từ Úc: “Rốt cuộc là đi đâu?”
“Lừa bán em đến một nơi không người, khiến em kêu trời không thấu gọi đất cũng không linh, đỡ cho em được người ta yêu quý như thế.” Giọng Từ Úc nhẹ nhàng như thời tiết ảm đạm ngoài cửa sổ vậy.
Tô An Hi nghe xong thì cười rộ lên, sau đó cũng tùy ý nghiêng người, ung dung nhìn Từ Úc.
Đường cong sườn mặt của người đàn ông thật sắc nét, các nét trên mặt đâu ra đó, môi mỏng của anh hơi nhếch lên chứ không mím chặt hay kéo căng. Nhìn thoáng qua sẽ thấy cả người anh thật cứng rắn mà khuôn phép.
“Nếu bọn buôn người trên đời đều thế này thì em nghĩ nhiều cô gái tình nguyện bị bán lắm đấy?” Cô không nhịn được mà cười nói.
Từ Úc quát nhỏ một tiếng rồi đưa tay gõ lên đầu Tô An Hi mà ra lệnh: “Ngồi cho tử tế.”
Tô An Hi ôm đầu liếc người đàn ông trên ghế lại rồi ngồi thẳng lại. Cô nhìn đường núi uốn lượn mà gập ghềnh ngoài cửa sổ rồi hừ cười: “Em còn chưa tính sổ anh buộc tóc cho người khác đây, giờ anh còn lên mặt với em trước?”
“Tính sổ cả thảy với anh đúng không?” Từ Úc thả lỏng tay cầm vô lăng, sau đó nâng ngón trỏ lên chỉ chỉ Tô An Hi như đang dạy dỗ lính mới: “Anh không nhắc đến tên họ Mạc kia nữa, chuyện cà vạt kia còn chưa tính sổ với em đâu đấy.”
“Anh được đấy nhỉ, hóa ra ghim trong lòng đấy à?” Tô An Hi bị dạy dỗ thì rơi vào thế yếu nhưng cũng không cam lòng mà khoanh hai tay trước ngực, sau đó nói: “Vậy chúng ta chờ xem.”
Từ Úc cười khẽ rồi gật đầu: “Đúng ý anh đấy.”
Tô An Hi lườm Từ Úc một cái rồi nhắm mắt, sau đó tìm một tư thế thoải mái rồi không thèm để ý đến anh nữa: “Ngủ đây.”
Đôi mắt đen đặc mà thâm thúy của Từ Úc nhìn Tô An Hi ngồi trên ghế phó lái lộ ra vẻ dịu dàng nhàn nhạt. Có lẽ tình cảm dịu dàng của một người kiên cường cũng chỉ như vậy thôi.
“Là Lai Lai đúng không?” Chất giọng lười biếng của Tô An Hi chợt vang lên trong buồng xe tĩnh mịch.
Từ Úc quay sang nhìn cô một chút, lúc này cô đang cong môi cười rồi chớp mắt, ánh mắt cũng thấm thêm vài phần giảo hoạt: “Nghĩ một tí là biết anh buộc tóc cho em gái, tưởng em không đoán được chắc? Chẳng qua em muốn xem anh diễn thế nào thôi.”
“Ngại quá, nhưng đúng là không phải thật.” Từ Úc lắc đầu rồi hờ hững đùa cô: “Là Hỷ Lạc.”
Tô An Hi sặc một cái, sau đó đánh vào vai Từ Úc theo phản xạ có điều kiện. Cô lườm anh rồi quay hẳn sang một bên, lần này chỉ để lại cho anh bóng lưng mà thôi.
Lần này là ngủ thật, ngủ vì tức giận.
Từ Úc cười trộm một tiếng, sau đó vững vàng lái xe đi vào đường núi hiểm trở.
…
Lúc Tô An Hi tỉnh lại, xe đã rẽ vào đường làng nho nhỏ. Chưa nói đến con đường chật hẹp, lúc này đây hai bên đường đều là những đồng ruộng mênh mông bát ngát.
Khi hướng tầm mắt nhìn phía xa thì vẫn thấy những rặng núi như tấm bình phong thiên nhiên ngăn cách thế giới ngoài kia với cảnh đồng ruộng thôn dã nơi đây.
Cô hạ cửa kính xe xuống, vì thế từng luồng không khí trong lành cũng đua nhau ùa vào khiến hô hấp sảng khoái hơn mà cả người thật có tinh thần.
“Đây là đâu?” Tô An Hi ngồi thẳng người, cô tạm thời quên chuyện không vui trước khi ngủ rồi mở miệng hỏi thăm.
“Trạm bắt cóc cuối cùng.” Từ Úc cười nhàn nhạt rồi trả lời.
Tô An Hi liếc Từ Úc một cái nhưng cũng lười náo loạn với anh, sau đó chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Dù sinh ra ở thành phố lớn nhưng Tô An Hi cũng thường xuyên tới các làng quê và thị trấn nhỏ kia. Cô từng đi đủ mọi nơi, trong thôn thì càng không phải nói bởi có lẽ chưa có con đường nào mà cô chưa từng thử đi.
Có điều, nếu để nói thật thì cô chưa từng thấy làng quê kiểu này. Bởi càng đi vào trong thì lại thấy như có động tiên vậy, con người rồi bị khung cảnh quanh đây kéo theo mà trầm tĩnh không thôi.
Thế nhưng đây rõ ràng là một khu làng nhỏ mà!
Xe chạy ra khỏi đường làng thì trên tấm bia đặt ở hốc cây đại thụ có ghi chữ “thôn Long Tỉnh”.
Lại đi vào nữa mới thấy bên cây đại thụ có một cái giếng, trên giếng có cắm một tấm biển nhưng chữ viết rất nhỏ, nếu ngồi ở trong xe thì không thấy rõ được.
Trên đường đã có người tới người lui, có lẽ đây là phong cách ăn mặc của dân tộc Hán, có người lại mặc quần áo của dân tộc thiểu số khác nữa.
Bọn họ nở nụ cười trên môi rồi bước đi trên mặt đường lát đá, tất cả đều mang dáng vẻ không buồn không lo.
Có người sẽ nhìn xe Jeep to lớn này với ánh mắt thăm dò, sau đó đi dẹp sang một bên để tránh đường cho ô tô đi.
Từ Úc quen đường lái xe đến khu đất trống dưới chân núi rồi dừng lại, sau đó vừa cởi dây an toàn vừa nói với Tô An Hi: “Đến rồi.”
Tô An Hi không vội cởi dây an toàn mà nhìn thử ngọn núi này một chút, sau đó cô lại cười rộ lên rồi hỏi: “Đi 2 tiếng đường núi, vào thôn rồi lại muốn lên núi, anh định lừa bán em thật đấy à?”
Từ Úc cong môi cười rồi đưa tay cởi dây an toàn cho Tô An Hi, sau đó vuốt vuốt tóc cô rồi nói: “Để xem biểu hiện của em thế nào đã.”
“Vờ thần bí cái gì.” Tô An Hi bất giác nở nụ cười rồi nới lỏng dây an toàn, sau đó mở cửa xe rồi cùng xuống xe với Từ Úc.
Từ Úc ra phía sau mở cốp xe ra rồi lấy vài túi đồ, Tô An Hi trông thấy cũng chạy tới giúp anh.
Sau khi nhìn mấy thứ đồ bổ dưỡng rồi bánh kẹo này, cô mới nhận ra: “Đi thăm ai à?”
“Ừm.” Từ Úc đóng cốp lại, lúc này mới nhìn cách ăn mặc của Tô An Hi rồi hướng mắt về phía dường nùi, sau đó mới hỏi: “Leo nổi đường núi không?”
Trước khi tới nhà ăn, Tô An Hi đã về ký túc xá thay quần áo rồi. Dù quần áo cô mặc bây giờ không phải đồ leo núi chuyên nghiệp nhưng vẫn rất thoải mái, trên chân cũng không đi giày cao gót.
“Coi thường em đấy à.” Tô An Hi hất hàm rồi cầm túi bánh kẹo nghênh ngang đi trước.
Trên núi có rất nhiều hộ gia đình, họ đi một lúc thì bắt gặp mấy ngôi nhà san sát nhau. Tiếp tục tiến vào sâu hơn sẽ thấy dòng suối thanh mát trải dài mãi.
Từ Úc đi trước dẫn đường, anh chân dài bước chân lại lớn, cộng thêm việc thường xuyên đóng quân kéo dài và diễn tập các loại nên tố chất quân sự cực mẽ, đi đường núi thế này chỉ là chuyện nhỏ với anh mà thôi.
Còn Tô An Hi dù là quân y nhưng không theo đội nên tố chất quân sự rõ ràng có xu hướng đi xuống.
Lúc mới bắt đầu đi lên, cô bừng bừng khí thế lắm, còn lúc này đã bị Từ Úc bỏ xa một đoạn rồi.
Anh xoay người lại thấy Tô An Hi ở cách đó không xa nên dừng lại, sau đó đứng thẳng người ở chỗ cao nhìn xuống cô gái đang thở hổn hển bên dưới.
Từ Úc cười cười rồi đi xuống đón cô, sau đó xách hết đồ trên tay cô sang tay phải của mình, còn tay trái mau chóng dắt tay phải của cô. Anh còn nhẹ nhàng vuốt đầu ngón tay bị cô nắm chặt, sau đó đan chặt hai tay với cô.
“Đi thôi.” Từ Úc không chế nhạo Tô An Hi mà chỉ nắm thật chặt tay cô rồi tiếp tục đi lên phía trước.
Tô An Hi rũ mắt nhìn tay phải của mình rồi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của người đàn ông bằng đôi mắt sạch sẽ đầy nồng nàn, sau đó khóe môi cô cũng bất giác mà cong lên.
…
Cuối cùng, bọn họ đi đến một ngôi nhà, nhưng ngôi nhà này lại không giống những căn nhà đổ nát hay cũ kĩ của vùng núi chút nào. Ngôi nhà này được lợp mái đỏ, có cổng và sân rất sâu, nếu nhìn qua cửa chưa đóng lại có thể thấy được cái sân bên trong nữa.
Trong sân không có ai, cây cối bên ngoài căn nhà được trồng thẳng tắp. Nếu yên lặng lắng nghe còn nghe được tiếng nước chảy mơ hồ, nếu nhắm mắt lại cảm thụ thì đây là cảnh đẹp nhân gian mà mở mắt ra khám phá thì lại mang một hương vị riêng khác.
Từ Úc rũ mắt nhìn Tô An Hi rồi trầm giọng nói: “Đến rồi.”
“Đây là?” Tô An Hi không hiểu nên ngẩng đầu nhìn Từ Úc.
“Nhà bạn anh, hôm nay là sinh nhật anh ấy.” Từ Úc nắm tay Tô An Hi thật chặt rồi nhàn nhàn cười một tiếng, sau đó chỉ nhìn cô chăm chú.
“Anh còn có bạn ở trong núi sâu cơ à?”
“Không ngờ hả?”
“Cũng không hẳn.” Tô An Hi lắc đầu nhìn Từ Úc rồi nói tiếp: “Em nghĩ không phải anh đến thăm bạn mà là đến thăm mẹ góa con côi và người già mới đúng.”
“Cũng thế cả.”
Tô An Hi còn muốn hỏi tiếp thì một tiếng gọi thanh thúy đã vang lên phía sau bọn họ: “Anh Từ Úc.”
Từ Úc và Tô An Hi cùng quay đầu lại thì thấy một cô bé 13 – 14 tuổi đeo cặp sách chạy tới. Cô bé chạy tới trước mặt bọn họ rồi nở nụ cười sáng lạn như hoa hướng dương vậy.
“Tan học rồi à?” Từ Úc ngậm ý cười nhìn cô bé.
“Biết hôm nay anh đến nên xin cô giáo cho về sớm đó.”
Cô bé gật đầu rồi cười cười giải thích, sau đó mới chuyển tầm mắt sang người Tô An Hi. Cùng lúc đó, đôi mắt sạch sẽ của cô bé cũng dừng lại hai giây trên mười đầu ngón tay đan chặt của Từ Úc và Tô An Hi, lúc này mắt bé mới nhiễm chút ý cười mà dò xét nhìn cô.
Mà hiển nhiên là Tô An Hi cũng thấy được mọi thay đổi biểu cảm của cô bé.
Tô An Hi cong môi cười rồi cố ý cắm móng tay vào mu bàn tay Từ Úc mà bóp, nhưng trên mặt cô lại là nụ cười hào phóng rồi nghiến răng hỏi: “Em gái xinh đẹp này là ai nhỉ?”
“Tên em là Ngô Du.” Cô bé hào phóng giới thiệu bản thân, cũng không mang vẻ hướng nội của trẻ con trên núi chút nào.
Từ Úc đưa đồ trong tay cho Ngô Du: “Du Du, mang vào trước đi.”
Ngô Du gật đầu rồi nhận lấy, sau đó đem đồ vào trong phòng.
Tô An Hi buông lỏng tay Từ Úc ra, lúc cô muốn rút tay ra lại bị Từ Úc nắm chặt rồi nâng lên, mà lúc này trên mu bàn tay anh đã in lên 5 dấu tay mất rồi.
Thế nhưng ý cười của Từ Úc ngày càng sâu, sau đó anh hơi ghé vào đỉnh đầu Tô An Hi cất giọng trầm thấp nhiễm ý cười đầy thản nhiên.
“Không phải luôn muốn biết “cô gái” xếp thứ nhất là ai à?” Từ Úc nhìn theo bóng lưng Ngô Du chạy vào cửa rồi nói: “Chính là cô bé đó.”
Tô An Hi ngoài cười nhưng trong không cười rồi ngẩng đầu nhìn Từ Úc. Tới lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, cô mới cong môi hừ cười: “Đội trưởng Từ được đấy nhỉ, trẻ không tha già cũng không thương.”
Hết chương 40.