Úc Của Tôi Trở Về

Chương 39: Lại ghen đấy à?




Biên tập: Bột
Bầu trời hôm sau rất âm u.

Hoặc có lẽ thành phố ở biên giới gần bầu trời hơn nên cũng có nhiều cơ hội cảm nhận được vẻ bất thường của bầu trời.

Rõ ràng hôm qua ánh mặt trời còn chói chang, trăng tròn sao sáng, thời tiết đẹp là thế mà hôm nay lại trầm đục nặng nề, mang vẻ muốn khóc mà không khóc như đứa nhỏ cáu bẳn lúc rời giường.

Tô An Hi ra khỏi kí túc xá rồi xuống lầu. Cô đứng ở ô hổng trên hành lang rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó mới đi ra ngoài.

Những nhân viên y tế lục tục trên đừng nhìn thấy cô sẽ chào: “Chào buổi sáng, bác sĩ Tô!”

“Chào buổi sáng.” Tô An Hi cười ôn hòa và luôn duy trì sự thân thiện với mỗi người chào hỏi với mình.

Lúc đi đến cửa, cô đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi đứng đó như đang chờ ai.

Bác bảo vệ ngó ra từ cửa sổ rồi nhìn Tô An Hi mà cười cười: “Bác sĩ Tô, lại định ra ngoài ăn mì à?”

Tô An Hi nở nụ cười tươi khiến con ngươi trong suốt cũng đều mang ý cười. Cô gật đầu rồi đi thẳng ra cửa, sau đó cười nói: “Vâng, hôm nay cháu đưa bác sĩ Liêu đi ăn thử.”

Bác bảo vệ là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Phương Tuyền nên có làn da ngăm đen, khi cười lên trên mặt uốn lên nhiều nếp nhăn giống như Thánh Bernard chất phác vậy. Con người ông ấy cũng coi như không tệ.

Ví dụ như hôm qua, ông ấy thấy Tô An Hi ăn bánh rán ngọt ở bên ngoài về rồi nhíu mày thì hỏi cô không ăn được ngọt à. Đừng thấy cô gái này là quân y không thôi, cách cô đối nhân xử thế cũng rất lịch sự, nề nếp. Cô đáp lại rằng đột nhiên chán ăn nên muốn đổi vị xem sao.

Vì thế ông ấy giới thiệu quán mì bò ở phố bên cạnh cho cô. Lúc quay về, bác sĩ Tô này còn tiện thể mua cho ông bao thuốc, nói là cảm ơn ông đã giới thiệu món ngon.

“Bác sĩ Liêu vẫn chưa ra à?” Bác bảo vệ thấy chỉ có mình Tô An Hi mà nhìn bốn phía cũng không thấy ai nên hỏi thử.

Tô An Hi để tay lên cửa, cô vừa dựa vào vừa gật đầu: “Có lẽ đang ra rồi, 9 giờ hôm nay có đại hội lần thứ 19, bọn cháu không được rời khỏi đó. Tất cả đều phải tham gia đại hội lần này.”

Bác bảo vệ gật đầu rồi bắt đầu khen ngợi tổ quốc chúng ta phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng, các lãnh đạo rất tốt. Người dân ở vùng xa xôi như bọn họ cũng có được cuộc sống tốt, câu dân giàu nước mạnh đúng là không sai chút nào.

Nói nói một lúc, ông ấy bắt đầu ca tụng mấy người Tô An Hi: “Nói đến đây cũng phải nhắc đến các đồng chí quân y như các cháu. Các cháu thật sự không dễ dàng chút nào, vừa phải cứu chữa cho những người bị thương, còn phải cầm súng ra chiến trường. Đúng là những con người tuyệt vời, không cầu vụ lợi đáng được trân trọng.”

Tô An Hi xua tay rồi cười bất đắc dĩ: “Lời này của chú hơi quá rồi. Đây là công việc cũng là sứ mệnh của bọn cháu. Chưa dám nói không cầu vụ lợi, chỉ là cố hết sức mình mà thôi.”

“…”

Liêu Chí Bình vừa đi ra đã thấy Tô An Hi nhàn hạ dựa ở cổng, trò chuyện vui vẻ với bác bảo vệ. Anh ta bất đắc dĩ cười một tiếng, đây đúng là cô gái không chú trọng hình tượng nhất mà anh ta từng gặp. Rõ ràng là người lạnh lùng mà hết lần này tới lần khác lại thân thiết với mọi người, gặp ai cũng nói được một hai câu, còn nói tới không còn chút hình tượng nào.

Có phải cô rất không chú ý hình tượng không, hết lần này tới lần kia đều mặc quần áo đơn giản mà tùy ý, sau đó buộc tóc đuôi ngựa thôi mà cũng xinh đẹp tới chấn động lòng người, bạn nói xem như thế có đáng giận không?

Tô An Hi đang nghe bảo vệ nói về vấn đề dân sinh và chữa bệnh thì nghiêng đầu sang thấy Liêu Chí Bình đang đi tới. Cô rũ mắt nhìn giờ thì người đã đi đến trước mặt rồi.

“Ôi chao, bác sĩ Liêu đến rồi.” Bác bảo vệ lại là người nói chuyện trước: “Bác sĩ Tô chờ cậu lâu lắm rồi đấy.”

Liêu Chí Bình cười ha ha: “Ngại quá bác sĩ Tô, để cậu chờ lâu rồi.”

Tô An Hi đứng thẳng dậy rồi cười một tiếng: “Không sao, dù gì cũng là cậu đãi mà.”

“Ai da.” Liêu Chí Bình vỗ trán rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra mà dương dương đắc ý: “Cậu bảo đưa tôi đi ăn sáng nên cậu phải mời chứ, người tôi làm gì có đồng nào.”

“Không sao, có thể chuyển khoản bằng WeChat.” Tô An Hi nhàn nhạt nói xong thì vẫy tay tạm biệt bác bảo vệ, sau đó đi ra ngoài trước.

Liêu Chí Bình giận đến mức khóe miệng co giật rồi đuổi theo kể lể: “Tô An Hi, một bát mì đáng bao nhiêu tiền hả? Chuyển khoản mà cũng được à? Có phải cậu keo kiệt quá rồi không đó?”

Trong không khí vang lên tiếng cười sáng láng của Tô An Hi: “Ha ha, Liêu Chí Bình, thời gian không phải vàng bạc à? Tôi đứng đợi cậu tròn 10 phút, bằng thời gian đó cậu kiếm được một bát mì rồi đấy. Hơn nữa, cậu đàn ông đàn ang mà lề mề cái gì không biết, tôi đâu có hẹn hò với cậu.”

Liêu Chí Bình còn đang ngập ngừng chưa lên tiếng thì súng máy lại bắn tới.

Tô An Hi: “Hơn nữa, cậu tưởng nhà người ta là hang cùng ngõ hẻm chắc? Chê người ta bẩn thỉu hay là xem thường người ta?”

“Tô An Hi, cậu nói chuyện có thể đừng cay độc thế không?” Liêu Chí Bình bị lần cằn nhằn này làm cho dở khóc dở cười.

“Ăn nhanh, về còn thay quần áo, 9 giờ hội nghị bắt đầu rồi.” Tô An Hi mau chóng đóng vai thủ trưởng.

“Biết rồi.” Liêu Chí Bình cười hì hì: “Tôi phát hiện sau khi ở bên Từ Úc, cậu nói chuyện càng ngày càng giống anh ấy.”

“…”

“Cậu có lườm thì tôi vẫn nói thế…”



Hôm nay sân huấn luyện của đội đặc chiến vũ cảnh không có tiếng huấn luyện của các chiến sĩ như ngày thường. Họ ăn sáng xong thì đều về kí túc xá thay trang phục thường ngày rồi chỉnh đốn lại bản thân.

Sau đó, tất cả đều mang theo giấy bút, 9 giờ tập trung ở hội trường lớn để tham gia và cùng học tập tinh thần của đại hội lần thứ 19.

Từ Úc thay quần áo bình thường xong thì đến phòng làm việc lấy laptop. Anh vào trong đã thấy Khâu Đông Viễn đang dịu dàng gọi điện thoại như mèo con thì không nhịn được mà cười thầm một tiếng.

Anh không lên tiếng quấy rầy mà đi thẳng đến cạnh bàn làm việc, sau đó đưa tay cầm cốc rót nước uống.

Lúc Từ Úc xoay người lại thấy Khâu Đông Viễn cúp điện thoại thì lại cười một tiếng.

Chốc lát sau, anh nghe thấy giọng Khâu Đông Viễn ở phía sau vang lên: “Lão Từ, chiều ra ngoài đưa hai thùng sữa bột qua chỗ vợ tôi đi. Tối nay còn phải học chính trị, tôi bảo không về được rồi.”

“Sao sữa bột lại tới tận đây?” Từ Úc buồn cười nên hỏi.

Mặt Khâu Đông Viễn hơi bất đắc dĩ: “Chị dâu cậu mơ mơ màng màng, lúc đặt hàng điền sai địa chỉ mà cũng không biết, cuối cùng lại ship tới đây.”

“Được.” Từ Úc cầm cốc rồi xoay người, sau đó gật đầu linh hoạt nói: “Làm chân sai vặt cho anh vậy.”

“Không làm lỡ việc hẹn hò của cậu chứ?”

Cũng là người từng trải nên anh ấy hiểu: Yêu đương với quân nhân mà nói có thể nói là một loại xa xỉ.

Còn nhớ năm đó thời anh ấy còn yêu đương cuồng nhiệt với vợ, một ngày không gặp như cách ba thu, vậy mà muốn gặp lại không gặp được, cũng không thể làm gì. Cảm giác đó thực sự rất đau khổ.

“Lỡ chứ.” Từ Úc để cốc xuống rồi tới tủ lấy laptop, sau đó bổ sung nốt nửa câu còn lại: “Thế tôi không đưa nữa.”

Khâu Đông Viễn biết Từ Úc đang nói đùa, tên này ngoài lạnh trong nóng, cũng rất tốt với chiến hữu. Anh không thích tranh công, không huênh hoang, mà càng ghét mấy câu cảm ơn qua loa khách sáo kia. Anh nói đàn ông đàn ang đừng có dài dòng như phụ nữ thế.

Vì thế từ trước đến nay, Khâu Đông Viễn chưa từng khách khí với anh.

“Cậu đồng ý rồi còn gì, có lỡ cũng phải đưa.” Anh ấy cười nói.

Từ Úc lấy giấy ghi chép và bút máy, sau đó ngẩng đầu cười với Khâu Đông Viễn rồi nói: “Đi thôi, chỉ đạo viên.”



Đúng 9 giờ, đại hội đại biểu Nhân Dân khai mạc.

Cùng lúc đó, các chiến sĩ vũ cảnh và nhóm quân y bọn họ ở thành phố Phương Tuyền đều dõi theo màn hình trực tiếp, nghe theo nhạc và cùng vỗ tay với các đại biểu ở đại hội đại biểu Nhân Dân như đang ở hiện trường vậy.

Sau khi đại hội khai mạc, quốc ca hào hùng vang lên rung động lòng người. Những quân nhân cách màn hình vẫn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hát vang một cách trang nghiêm và vĩ đại.

Mọi người đều lắng nghe và dõi theo thật chăm chú. Tuy đang xa nhà, nhưng vào thời khắc này thì dù có ở nơi đâu, trái tim của nhân dân cả nước cũng đều tựu chung một nơi.

Không quên tấm lòng thuở ban đầu và luôn khắc ghi sứ mệnh.

Đây cũng là điều mà tất cả các quân nhân đều tuân theo. Tất cả bọn họ đều mang một thân quân trang, đảm đương vì sứ mệnh, chưa bao giờ quên mục đích đầu tiên khi trở thành quân nhân, đồng thời cũng lấy đó làm niềm tự hào.



Ăn trưa xong, Từ Úc lái xe Jeep của mình khỏi doanh trại, sau đó đi đưa sữa bột cho vợ Khâu Đông Viễn trước.

Sau khi làm xong việc Khâu Đông Viễn nhờ, anh cũng không vội đi mà đỗ xe ở vệ đường, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Tô An Hi trước.

Tô An Hi đang ở trong nhà ăn. Hôm nay cô ăn không quá ngon miệng, cũng vì sáng ăn nhiều mì bò nên lúc này lại không ăn được nữa. Bây giờ cô chỉ ngồi nghịch đũa mà thôi.

Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên.

Thấy người gọi đến là Từ Úc, cô ném đôi đũa trong tay đi rồi liếc Liêu Chí Bình một cái, sau đó hấp tấp chạy ra khỏi nhà ăn.

“Ăn chưa?” Từ Úc hỏi.

“Ăn rồi.” Tô An Hi vừa đi vừa trả lời.

Từ Úc ở đầu bên kia cười khẽ: “Xin nghỉ chưa?”

Tô An Hi thầm gật đầu: “Xin rồi, nhưng mà anh định đưa em đi đâu?”

“Đi một chỗ.” Ý cười của Từ Úc thêm sâu: “Hai mươi phút nữa chờ anh ở cửa.”

“Biết rồi.”

Tô An Hi dập máy xong cũng không muốn quay lại nhà ăn vì đằng nào cô cũng không ăn nữa. Còn những 20 phút nữa nên cô đi dạo bên ngoài bệnh viện.

Đường phố bên ngoài bệnh viện thật náo nhiệt, nhưng cô vẫn luôn bận bịu nên chưa đi dạo ở đây cho kĩ được.

Đúng lúc bây giờ đang rảnh rỗi, chi bằng đi dạo thử xem.

Tô An Hi vào một cửa hàng bán đồ của người dân tộc, bên trong có rất nhiều đồ dùng thủ công đủ màu sắc tuyệt đẹp.

Cô cúi người xuống xem tủ đồ trang sức, mà lúc vừa ngước lên thì lại thấy bóng một người đàn ông trong gương nên xoay người lại gọi: “Mạc Bỉnh Dương.”

Mạc Bỉnh Dương dừng lại rồi quay về phía phát ra âm thanh, lúc này Tô An Hi đã mỉm cười đi ra khỏi cửa hàng.

“Em nghi anh theo dõi em lắm đấy nhé.” Tô An Hi cố tình trêu ghẹo: “Này, anh thầm thích em đấy à?”

“Thế em có cho anh cơ hội thầm thích em không?” Mạc Bỉnh Dương cong môi cười nhàn nhạt, lời nói ra lại như không để tâm.

Tô An Hi không ngờ Mạc Bỉnh Dương sẽ hỏi lại như thế vì trước nay khi gặp đùa kiểu này, anh ta đều hừ mũi coi thường.

“Anh giả vờ cũng thật quá đấy, em còn tưởng là thật.” Cô đi một vòng rồi nói.

Quả nhiên, lúc này Mạc Bỉnh Dương cười tới sáng lạn khiến mỗi đường khóe mắt đều hằn lên thật rõ ràng.

“Đúng là anh biết em ở bệnh viện vũ cảnh thật, định trước khi đi gặp em một lần. Bây giờ trùng hợp gặp được cũng tốt.”

Tô An Hi ra hiệu cho Mạc Bỉnh Dương vừa đi vừa nói: “Chuyện làm ăn của anh xong chưa?”

“Xong rồi.” Mạc Bỉnh Dương liếc nhìn Tô An Hi rồi nói tiếp: “Mấy ngày nữa anh gặp bạn xong sẽ đi.”

“Được đấy nhỉ, quen biết khắp thiên hạ!” Tô An Hi trêu chọc.

Mạc Bình Dương nhìn về phía trước, khi trả lời lại hơi bất đắc dĩ: “Không còn cách nào khác, có ai làm ăn mà không phải đi giao thiệp đâu. Còn có thân hay không lại là chuyện khác.”

Tô An Hi gật đầu: “Anh hiểu rõ mọi chuyện như thế nên mới thành công được.”

“Như nhau thôi.” Mạc Bỉnh Dương nhìn Tô An Hi một chút, sau đó hai người đã đi dần tới cổng bệnh viện.

Xe Jeep màu xanh bộ đội đã đỗ ở ven đường, lúc này hai tiếng còi cũng chậm rãi vang lên.

Đôi mắt của người đàn ông trên ghế lái lộ ra khỏi kính chắn gió bắn tới trên người Mạc Bỉnh Dương, mà rõ ràng người sau cũng thấy anh, thậm chí còn khẽ vuốt cằm rồi cười cười nhìn Từ Úc.

“Em đi đây.” Tô An Hi nhìn Mạc Bỉnh Dương: “Lần này thực sự phải tạm biệt tới lúc về Du Giang rồi.”

“Ừ, đợt trước vừa tìm được bartender mới, đến lúc đó nhớ đến thử rượu mới.” Mạc Bỉnh Dương thu lại tầm mắt rồi nhìn Tô An Hi.

“Được, đi đây.” Tô An Hi phất tay với Mạc Bỉnh Dương rồi nhanh chóng bước về phía xe Jeep.

Tô An Hi kéo cửa xe ra rồi ngồi lên ghế, sau đó vừa kéo dây an toàn vừa nhìn Từ Úc: “Đi thôi.”

Từ Úc liếc Tô An Hi rồi hất hàm, ánh mắt anh dừng trên bóng lưng người đàn ông đang đi xa rồi cười lạnh: “Sao chỗ nào cũng thấy anh ta thế?”

Tô An Hi vừa ngồi vững, sau đó cô cũng nhíu mày nhìn theo ánh mắt Từ Úc rồi cười khúc khích: “Lại ghen đấy à?”

Hết chương 39.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.