Tuyệt Xử Phùng Sinh

Chương 97




/97/.

"Tới cứu anh đó! Ngu ngốc!" Lauren giơ ngón tay thối về phía Wynne.

Bọn họ không có thời gian để trò chuyện, Tiêu Nham và Hein thả người nhảy lên, đồng thời bước vào cabin, Wynne theo sát phía sau.

Sau khi tất cả mọi người đều đã tiến vào cabin, lại có vài tên sát thủ đuổi tới, bọn chúng liều lĩnh hết thảy nhảy về phía phi hành khí của bọn họ, bám vào động cơ.

"Mẹ ơi--" Lauren vừa muốn ấn nút đóng cửa cabin lại, một tên sát thủ đã kéo lấy tay cậu ta, Wynne lập tức túm lấy cổ tay khác của cậu ta, Liv thì không chút lưu tình chém đứt cánh tay của tên sát thủ, lúc này Lauren mới được kéo trở về. Cửa cabin đóng lại. Lauren vỗ vỗ ngực mình, trong lòng vẫn còn kinh hãi.

"My God... Bọn họ đều là Jane Wallace sao?" Mặt Lauren dán vào mặt kính thủy tinh của cabin, nhìn đám sát thủ kia tựa như tre già măng mọc mà điên cuồng nhảy từ thông đạo phi hành lên muốn bám vào phi hành khí.

Casey vẫn luôn lạnh mặt lúc này mở miệng nói: "Bọn chúng không phải Jane Wallace."

Lauren lộ ra biểu tình mờ mịt, "Vậy Jane Wallace đâu rồi?"

Lúc này, một tên sát thủ bò tới cửa sổ phía trước động cơ, ý đồ dùng lưỡi đao trong tay đâm vỡ cửa sổ, tuy rằng đây rõ ràng là một chuyện không thể thực hiện được, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha.

"Không biết rốt cục Valentine đã làm gì bọn chúng, cư nhiên có thể điên cuồng đến loại trình độ này!" Wynne nhìn một tên sát thủ ý đồ phá hoại động cơ của phi hành khí, ngược lại còn bị động cơ hút vào, thoát chốc đã bị chém thành thịt nát, máu thịt bắn ra bốn phía từ phía sau động cơ.

Tiêu Nham thông báo cho điều khiển viên: "Vứt bỏ toàn bộ sát thủ đi!"

"Thiếu ta, có người nào nói cho cậu biết, hiện tại ngữ khí nói chuyện của cậu càng ngày càng giống Đại tá Burton hay không vậy."

Thanh âm Herb Ritts thông qua hệ thống truyền đến, Tiêu Nham ngẩn người, trừng Lauren: "Điều khiển viên là ai!"

"Thiếu tá Herb Ritts, còn có Thiếu tá Lạc Hách..." Lauren chưa từng nhìn thấy Tiêu Nham tức giận, sợ đến mức thiếu chứt nữa nói không ra lời.

"Không phải đã nói để cho bọn họ ở lại căn cứ hay sao! Nếu bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì..."

"Đừng trách bọn họ, chẳng ai muốn chiến hữu của mình thì xông pha tiền tuyến, còn mình lại trốn ở nơi an toàn cả." Wynne biết biết nguyên nhân Tiêu Nham tức giận.

"Hiện tại việc cấp bách là truy tìm tung tích của Jane." Casey đeo thiết bị đầu cuối vô tuyến lên, "Jane đã sớm gắn thiết bị theo dõi mini vào tim mình, cho dù Valentine... thật sự dùng đại não của lão để thay thế của Jane, chúng ta vẫn có thể tìm Valentine thông qua định vị của thiết bị theo dõi."

Đối với việc Jane đã bị Sóng Triều bắt đi thậm chí có thể tử vong, mặc dù bất kể ngữ điệu hay biểu tình của Casey đều là thái độ khách quan, nhưng áp lực gắt gao và thống khổ trong lòng cậu, không ai có thể lĩnh hội được.

"Vị trí của Jane hiện tại ở đâu!"

"Sáu trăm thước Anh dưới lòng đất!"

Tiêu Nham dùng thiết bị liên lạc mở bản đồ cấu tạo căn cứ lên, bên dưới mặt băng dày không có bất cứ lối đi nào có thể rời khỏi nơi này, nói cách khác phi hành khí vẫn là công cụ duy nhất để đám sát thủ này rời khỏi căn cứ.

"Bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?" Liv nhìn về phía Hein.

"Tiêu Nham, lần hành động này là em khởi xướng, em hãy quyết định bước tiếp theo nên tiếp tục như thế nào." Ánh mắt Hein vẫn trầm ổn như núi, không chút dao động chống đỡ toàn bộ thế giới của Tiêu Nham.

Tiêu Nham hít vào một hơi, liên lạc với phòng điều khiển, "Herb Riits, Lạc Hách, bom bi mà tôi bảo các anh chế tạo thế nào rồi?"

"Đương nhiên đã chuẩn bị sẵn." Herb Hitts vô cùng tự tin trả lời.

"Tôi đã gửi cho các anh tọa độ một khu vực của căn cứ này, chúng ta-- cho nổ tung nó! Buộc bọn chúng phải mang Jane rời đi"

"Nhận được, đã sớm muốn làm vậy rồi! Thật đáng tiếc Valentine không có ở bên trong!"

Nói xong, phi hành khí bay vòng lại, kiêu ngạo mà vứt hết toàn bộ đám sát thủ đang bám vào động cơ, một loại đạn đạo được bắn ra, đánh trúng một khu vực được Tiêu Nham chỉ định nằm ở góc Tây Nam của căn cứ, tiếng nổ lớn vang lên, không đến nửa phút, góc Tây Nam của căn cứ hoàn toàn sụp đổ.

"Thật con mẹ nó thích!" Mark hung hăng lau dịch dinh dưỡng trên mặt, "Đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều lần như vậy rồi, chưa bao giờ mất mặt như vậy!"

"Thiết bị theo dõi biểu hiện, Jane hiện tại vẫn đang di chuyển." Casey vừa quan sát số liệu vừa trả lời.

Tiêu Nham chỉ đạo Lạc Hách và Herb Ritts tránh đi thông đạo phi hành, sau đó cho nổ tung phần trung tâm của căn cứ.

Mặt băng vẫn đang chấn động, không mất bao lâu, cả tòa căn cứ liền có thể hoàn toàn sụp đổ.

Hơn mười giây sau, một chiếc phi hành khí của Sóng Triều vọt ra, Casey kêu to: "Jane đang ở trên đó!"

Herb Ritts và Lạc Hách đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên có 10 chiếc phi hành khí bay vọt ra từ thông đạo phi hành, chúng nó phát động tấn công về phía phi hành khí của bọn họ. Đạn laser vùn vụt bắn tới, Lauren kêu lên sợ hãi, ngay trong nháy mắt đó, phi hành khí của bọn họ bay lên tới tầng may, lại đột ngột hạ xuống, nháy mắt bắn trúng ba chiếc phi hành khí của đối phương. Ngay sau đó lại bay theo hình xoắn ốc, đạn đạo bắn ra, phi hành khí của kẻ địch ầm ầm rơi xuống.

Mark khẩn trương vô cùng túm chặt trang bị an toàn, "Chúng ta sắp rơi rồi saoooo!"

Tiêu Nham bình tĩnh mở miệng, "Không, là Herb Ritts và Lạc Hách đã nâng cấp động cơ và hệ thống hỏa lực của phi hành khí."

Cậu thật không ngờ chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Herb Ritts và Lạc Hách cư nhiên có thể nâng cao tính năng của phi hành khi lên hơn 50%, đương nhiên cũng chỉ có tốc độ liên kết đại não như hai người bọn họ mới có thể điều khiển được phi hành khí cao tốc như thế này.

"Lạc Hách! Lạc Hách! Cho nổ tung cả căn cứ này!" Thanh âm Tiêu Nham lạnh lùng nói, muốn toàn diệt đám người nhân bản này, nếu không bọn chúng sẽ cứ cuồn cuộn không ngừng chạy ra mang đến phiền toái.

"Đã sớm muốn làm như vậy!" Herb Ritts cao hứng phấn chấn trả lời.

Phi hành khí lại dạo một vong trên không của căn cứ, vô số đạn đạo được bắn ra, bom bi tựa như sương mù bao phủ căn cứ, trong nháy mắt, mọi thứ Valentine chế tạo đã biến thành đống phế tích.

Casey liên kết tín hiệu theo dõi Jane với phi hành khí, Herb Ritts và Lạc Hách lập tức đuổi theo.

Khi chiếc phi hành khí này lướt qua biển mây, tầng mây vốn dĩ đang lững lờ trôi trong nháy mắt bị kéo thành vô số đường cong.

"Thế này cũng quá nhanh rồi..." Mark không thể thoát khỏi ảo giác bọn họ sẽ rơi tan xác.

Nửa phút sau, khoảng cách phi hành khí đang chở Jane cách bọn họ không đến 500 mét. Bọn sát thủ của Sóng Triều bởi vì bị đám người Tiêu Nham theo dõi mà không thể không thay đổi tuyến đường bay, ý đồ cắt đuôi Tiêu Nham, nhưng tốc độ bay của bọn chúng chênh lệch quá lớn với phi hành khí của Tiêu Nham, cho dù bọn chúng cố y lẩn tránh như thế này, Herb Ritts và Lạc Hách đều có thể sóng vai mà bay tới như thể đang cười nhạo bọn chúng, thậm chí còn bảo trì khoảng cách năm mét.

Mỗi một lần Sóng Triều công kích, Herb Ritts và Lạc Hách đều có thể thoải mái né tránh, nhưng tình hình như vậy cũng khiến người ta mất kiên nhẫn.

"Nếu chúng ta vẫn luôn đuổi theo phía sau bọn chúng, bọn chúng sẽ không từ bỏ việc cắt đuôi chúng ta hay sao? Như vậy đến lúc nào chúng ta mới có thể tìm được Valentine?" Wynne nhíu mày.

"Thiết bị đầu cuối vô tuyến của tôi nằm trong thông đạo phi hành, chỉ cần xâm nhập đại não của điều khiển viên, khiến bọn chúng cho rằng đã cắt đuôi được chúng ta..." Tiêu Nham nói.

"À! Herb Ritts và Lạc Hách chế tạo cho anh một loại đầu cuối vô tuyến khác, nghe nói siêu cấp lợi hại!" Lauren mở trang bị an toàn ra, mở ngăn chứa đồ trên đỉnh đầu, lấy một cái thiết bị đầu cuối vô cùng nhẹ ra.

Tiêu Nham nhanh chóng liên kết, đồng thời xâm nhập vào đại não của hai tên điều khiển viên phe địch, tạo thành hình ảnh giả Herb Ritts và Lạc Hách vì né tránh đạn truy tung do Sóng Triều bắn ra phải bay thấp xuống, sau đó đâm vào nham thạch mà nổ tung.

"Làm giấc mộng đẹp đi."

Herb Ritts và Lạc Hách kéo dài khoảng cách với đối phương tới gần 2000 mét, tiếp tục theo dõi tung tích Jane.

Bọn họ rời khỏi Nam cực, mặt biển đóng băng dần dần sống động trở lại.

Ánh nắng tỏa ra hơi ấm dễ chịu, sóng biển từng đợt dâng trào như muốn thoát ly khỏi lực hút của Trái Đất.

Nhưng Tiêu Nham không rảnh để thưởng thức cảnh đẹp như vậy, phương hướng bọn họ đang bay tới là chỗ sâu giữa Thái Bình Dương.

Bọn chúng muốn mang Jane đi đâu? Một hòn đảo nhỏ nào trên Thái Bình Dương sao? Việc này không phù hợp với tác phong của Valentine.

Chẳng lẽ lại là một con tàu ngầm nào đó, lặn dưới đáy biển?

Nếu là như vậy, bọn họ nhất định phải cứu Jane ra!

Trước mắt mọi thứ bị biển khơi màu xanh thẳm chiếm cứ, ngoại trừ nước biển hòa cùng đường chân trời, không hề có bất cứ lục địa nào.

"Bọn chúng muốn đi đây vậy? Bay một vòng địa cầu sao?" Wynne nghiêng mặt sang, nhìn màu xanh không ngừng lặp lại bên dưới, bắt đầu thấy lo lắng.

Lauren bỗng nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi: "Mau nhìn kìa! Mau nhìn!"

Tiêu Nham nhìn theo phương hướng ngón tay Lauren đang chỉ, nhìn thấy trên mặt biển cách đó khoảng 1000 mét, tựa hồ có một vật thể như một con thuyền thật lớn đang trôi nổi.

"... Đó... là thuyền sao?" Wynne không quá xác định hỏi.

Những người vẫn luôn sống ở Shire đã có hơn 200 năm chưa từng gọi tên thứ phương tiện giao thông có tên là "thuyền" này, lại càng không cần nói đến việc ứng dụng rộng rãi của phi hành khí, sự tồn tại của "thuyền" đã mất đi ý nghĩa.

"Valentine Shein thật là sáng tạo, trốn ở trên biển, lúc nào cũng có thể di chuyển, khó mà định vị được!" Casey siết chặt nắm tay, hận đến nghiến răng.

"Này... Thuyền này không khỏi quá lớn rồi!" Luaren gãi gãi đầu, "Tôi có loại cảm giác rất xấu."

Phi hành khí của Sóng Triều mang theo Jane đáp xuống một bãi đáp loại nhỏ, bãi đáp lập tức hạ xuống khoang thuyền.

"Đây không phải là thuyền, mà là một loại tàu khu trục, không có thể tích khổng lồ như hàng không mẫu hạm, nhưng lại có khả năng di chuyển linh hoạt và lực công kích mạnh mẽ, thậm chí có thể đánh chìm tàu chiến bọc thép hơn 1,000 tấn. Cho dù Shire có thể chế tạo tàu ngầm để truy kích nó, số ngư lôi mà nó trang bị cũng có thể đánh chìm tàu ngầm. Đây là hiểu biết của tôi về loại tàu chiến này của 200 năm trước, lấy khả năng của Valentine, hơn 200 năm qua hoàn thiện cải tiến, tàu khu trục của lão ta có hệ thống hỏa lực nhất định không tầm thường! Chúng ta không thể dễ dàng tiếp cận!

Tiêu Nham dự đoán không sai, Herb Ritts và Lạc Hách vừa mới định rút ngắn một chút khoảng cách, một quả đạn đạo cao tốc cắt qua không khí đã nghênh diện mà đến. Lạc Hách và Herb Ritts nhanh chóng điều khiển phi hành khí bay vọt lên, đan đạo gần như lướt sát qua cabin bay vọt qua.

"My God-- My God--" Mark trợn tròn mắt nhìn.

Viên đạn đạo này tựa như đã nhận dạng bọn họ, bay vọt qua xong lập tức quay trở lại, lần thứ hai truy đuổi hai người.

Động cơ toàn lực khởi động, Herb Ritts và Lạc Hách bay về phía tàu khu trục, mới vừa lọt vào tầm bắn, vô số đạn đại bác đã đánh úp về phía họ.

"Tiêu Nham, nghĩ biện pháp đi! Chúng ta phải ngăn cẳn hệ thống hỏa lực của nó, cho dù chỉ là một giây đồng hồ cũng được!" Hai tay Wynne chống lên trần cabin.

"Tiêu Nham! Đạn đạo truy tung được điều khiển bởi hệ thống hỏa lực!" Casey lớn tiếng nhắc nhở, "Tôi đến ngăn chặn tín hiệu của đạn đạo truy trung! Cậu lo phần xâm nhập!"

"Không thành vấn đề!"

Hai người lần thứ hai liên thủ, Casey khiến đạn đạo truy tung gửi tín hiệu về hướng tàu chiến, mà Tiêu Nham thì theo tín hiệu thành công xâm nhập vào hệ thống hỏa lực của tàu khu trục.

Khoảnh khắc đó, bóng tối u ám thâm trầm đè nặng thần kinh của Tiêu Nham, cậu càng xâm nhập sâu vào, cảm giác tuyệt vọng nào đó càng siết chặt hô hấp cậu.

Cậu rốt cục có thể xác định, Valentine đang ở ngay trên chiếc tàu khu trục này!

Chào mừng đến với vương quốc của ta, Tiêu Nham thân mến. Lời mời của ta vẫn hữu hiệu như trước, rất mong chờ cậu thay đổi quyết định.

Thanh âm thuần hậu của Valentine tựa như dây leo không ngừng lan tràn trong bóng đêm, mũi nhọn của bụi gai đâm vào tư duy của Tiêu Nham, cảm giác đau đứng đánh úp vào đại não.

Những thứ này điều là ảo giác, đều không phải là sự thật!

Tiêu Nham bấu chặt ngón tay, bởi vì dùng sức quá mức, cậu thậm chí bóp nát xương ngón tay của mình.

Hein ở bên cạnh cầm lấy tay cậu, đan vào những khe hở giữa ngón tay, gắt gao nắm chặt tay cậu.

"Lauren, còn có đầu cuối nào khác hay không!"

"... Có!"

Lauren lấy ra một cái đầu cuối khác, Hein nhanh chóng đeo vào, ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Nham cảm giác đám bụi gai trước đó không ngừng trói buộc mình bị chém đứt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lấy khí thế không thể ngăn cản đẩy cậu tiến về phía trước.

Tiêu Nham đóng hệ thống hỏa lực, phi hành khí như được nâng cao sỹ khí bay đến khu vực trên không của tàu khu trục. Hein mở cửa cabin chuẩn bị nhảy xuống.

Giọng của Herb Ritts truyền đến: "Này! Tôi không biết câu chuyện này sẽ có kết thúc tốt đẹp hay không! Nhưng mà con tàu khu trục lớn như vậy, có thể chưa cả một chi đội bộ đội đặc chủng đó!"

Casey cũng nâng trang bị an toàn lên, lạnh lùng nói: "Chờ đến khi bộ đội tiếp viện đuổi tới, Jane đã chết!"

"Nghe đây, Herb Ritts, Lạc Hách... Nếu sau khi bộ đội tiếp viện đến, lại không nhận được bất cứ tín hiệu nào của tôi, hai anh liền dùng bom bi, cho nổ tung chiếc tàu khu trục này!"

"Ê! Tiêu Nham cậu trở lại cho tôi! Tiêu Nham!"

Herb Ritts muốn đóng cửa cabin nhốt Tiêu Nham lại, nhưng cậu đã thả người nhảy xuống.

Tiêu Nham theo hệ thống hỏa lực đi đến tiếp điểm của hệ thống, chẳng qua khi cậu mở cửa khoang thuyền ra, liền có vô số sát thủ vọt ra.

"Ài... Hiện tại tôi cũng xác định, câu chuyện này không có kết thúc tốt đẹp!" Wynne nắm chặt song đao, vận sức chờ phát động.

Herb Ritts và Lạc Hách đang bay lòng vòng trên không trung vô cùng ăn ý mà phóng đạn laser, bắn bay đám sát thủ vừa lao tới kia.

Mark tỏ vẻ bản thân rất muốn nhảy lên hung hăn hôn hai người đang điều khiển phi hành khí kia một trận.

"Tiêu Nham, chúng tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi!"

Tiêu Nham nhanh chóng tiến hành thăm dò cấu tạo bên trong của tàu khu trục hạm này, tìm kiếm nơi Valentine đang ẩn nấp. Nhưng Valentine ẩn núp thật sự quá mức hoàn mỹ, bắt đầu từ khoảnh khắc xâm nhập vào chiếc tàu khu trục này, Tiêu Nham có một loại ảo giác bản thân vẫn luôn bị nhốt trong đại não của Valentine.

"Tìm được Jane là có thể tìm được Valentine." Casey tiếp tục theo dõi tín hiệu của Jane.

"Cậu ở lại đây trước, chúng tôi phải ngăn cản sát thủ của Valentine!"

Tiêu Nham phát sơ đồ kết cấu của tàu khu trục cho mọi người xem, chiếc chiến hạm này bên ngoài thoạt nhìn không khác gì các quân hạm phổ thông từ 200 năm trước, nhưng bên trong lại phức tạp rắc rối, quả thật chính là một tòa thành lũy trên biển.

"Chúng ta tiến vào từ tiếp điểm này, phải đóng cửa thông đạo, ngăn cản toàn bộ sát thủ tiến vào! Ngăn chặn toàn bộ bọn chúng! Cho dù sát thủ tìm được chúng ta, ít nhất cũng là số lượng mà chúng ta có thể ứng phó được!"

Casey trở nên lo lắng, "Như vậy đồng nghĩa với việc cậu phải luôn khống chế cho bằng được tiếp điểm, Valentine sẽ không để cậu được như ý đâu! Gã thậm chí sẽ giết chết tư duy của cậu!"

"Vậy để gã nhìn thử một lần xem!" Bàn tay Tiêu Nham chạm vào mặt đất, nhắm mắt lại, tư duy lần thứ hai khuếch tán.

Bàn tay Hein áp trên mu bàn tay Tiêu Nham, trán anh nhẹ nhàng tựa vào trán Tiêu Nham, khí tức thuộc riêng về người đàn ông này lan tràn giữa mũi cậu, "Tiêu Nham, nhớ kỹ, hiện tại không chỉ có một mình em đang đuổi bắt Valentine, em còn có đồng đội của mình. Xúc động, sẽ khiến em trả giá vô cùng thảm thiết. Mà hết thảy, đều không có khả năng làm lại từ đầu."

Tiêu Nham thầm hít sâu một hơi, cậu hiểu ý của Hein, trắng trợn đơn giản xâm nhaajo sẽ chỉ dễ dàng bị Valentine ngăn chặn. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Tiêu Nham ẩn giấu tư duy của bản thân, lặng yên không một tiếng động dung nhập cả chiến chiến hạm này.

"Chúng ta đi."

Bọn họ một đường đi về phía trước, toàn bộ tiếp điểm trong thông đạo điều bị đóng lại, chỉ chừa lại một con đường duy nhất đi đến phòng điều khiển trung tâm.

Thỉnh thoảng có sát thủ xuất hiện, thậm chí có người là bản sao của Casey. Đoàn người đại khai sát giới, khi Mark quay đầu lại thiếu chút nữa đã cầm đao đâm vào ngực Casey, may mắn Tiêu Nham nhanh tay ngăn lại.

"Ê! Nhìn cho rõ ràng, cậu ấy là Casey thật đó!" Wynne trừng mắt nhìn Mark.

"Bọn họ đều có cùng bộ dạng! Tôi làm sao phân biệt cho được!" Mark vừa ủy khuất trả lời, vừa ngăn cản công kích của sát thủ.

"Casey có cõng thiết bị đầu cuối!" Liv giết đến bên cạnh Mark, cùng anh ta phối hợp.

Hein vẫn sắc bén như trước, mỗi một lần vung đao đều không chừa đường sống, cán đao vừa lui đã đập nát đầu sát thủ, không chút do dự xoay người, lại đâm vào cổ họng một tên sát thủ khác.

Tiêu Nham bị ba tên sát thủ vây công, trong không gian nhỏ hẹp này Tiêu Nham tránh né có chút cố hết sức, cậu dùng khuỷu tay đè một tên sát thủ ép sát vào tường, giữ chặt bả vai gã lại đột nhiên xoay người lại, đẩy gã về hướng một tên sát thủ khác, ngay sau đó nhanh chóng lao đến, chém đứt đầu gã.

Khi Tiêu Nham nhảy lên chém về phía tên sát thủ khác, đối phương đột nhiên ngẩng đầu lên, khẩu hình khi phát âm tựa hồ đang nói "Tiêu Nham".

Chỉ trong khoảnh khắc do dự, đối phương đột nhiên vung lưỡi đao sắc bén đâm về phía ngực Tiêu Nham, một thân ảnh mãnh liệt đẩy Tiêu Nham một cái, lúc cậu rơi xuống cánh tay trái bị đập mạnh đến gãy xương, đau đớn ập tới, khi cậu nâng mắt lên nhìn, Hein đã che ở trước mặt cậu, chém đầu tên sát thủ kia xuống.

"Cậu là thằng ngu à! Ngay cả tôi cũng không nhận ra!" Tiếng rống giận dữ của Casey chấn động đến mức màng nhĩ Tiêu Nham phát đau.

Có thứ chất lỏng ấm áp nào đó rơi xuống mặt Tiêu Nham, lúc này cậu mới phát hiện Casey đang đè trên người mình, một vết thương thật sâu kéo dài từ mũi đến má trái của cậu ta, máu vẫn đang chảy ra nhưng đã dần khép miệng.

Cỏ: tui nói thật là tui vẫn không ghét Casey với Jane được, huhu đặt mình vào tình thế của hai người tui chỉ thấy thương thôi T^T Đặc biệt là Jane của tui, sinh ra đã định sẵn phải chết thì ai mà chịu nổi chứ huhu đã thế còn là vạn năm nam phụ T^T

Tiêu Nham mãnh liệt lật người lại, lưỡi đao trong tay chém tới, ngăn cản một tên sát thủ đánh lén, lại một cước đá đối phương văng lên mặt tường, trong nháy mắt khi rơi xuống, Tiêu Nham lập tức vọt tới, chặt bỏ đầu gã.

Trong thông đạo la liệt thi thể, bọn họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Tiêu Nham định đóng cửa tiếp điểm phía sau, ngăn cản đám sát thủ khác tiến vào, nhưng cậu phát hiện cho dù có cố gắng như thế nào, kéo dài tư duy như thế nào cũng không cảm ứng được hệ thống của nơi này.

Mắt thấy lại có sát thủ lao tới, Mark sốt ruột quát to, "Tiêu Nham! Cậu làm sao vậy!"

Tiêu Nham biết không phải bản thân gián đoạn liên kết với hệ thống trên chiếc tàu khu trục này, mà là Valentine vẫn luôn dụ dỗ cậu xâm nhập, hiện tại tư duy của cậu đã rơi vào đại não của Valentine. Cậu đứng yên tại chỗ, nhưng ngay cả ngón tay đều chưa từng nâng lên.

Casey kịp phản ứng đầu tiên, "Tháo thiết bị đầu cuối của cậu ấy ra! Hiện tại! Ngay lập tức!"

"Không được, gián đoạn tư duy của cậu ấy sẽ khiến kinh nguyên thần kinh của cậu ấy bị tổn thương." Hein một tay ôm Tiêu Nham lên, "Cho cậu ấy thời gian, cậu ấy sẽ không để bản thân bị rơi vào!"

"Vậy cái đám "Casey" này phải làm thế nào"? Mark vừa chạy trốn vừa quay đầu lại nhìn.

Khi bọn họ chạy đến cửa của một tiếp điểm, Casey đột nhiên dừng lại, "Đưa súng của Tiêu Nham cho tôi!"

"Cậu muốn làm gì!" Wynne kéo lấy Casey, lại bị cậu ta đẩy ra.

"Anh là kỹ thuật binh hay toi là kỹ thuật binh! Đừng lãng phí thời gian!"

Hein lấy súng giắt bên hông Tiêu Nham ra ném cho Casey. Casey tốc độ cực nhanh tháo tung linh kiện của súng đông lạnh, gắn vào điểm kết nối trên cửa trượt, ngay sau đó lại lấy thiết bị chuyển đổi năng lượng của một cây súng khác kết nối với súng đông lạnh, chỉ nghe một tiếng động trầm đục vang lên, cửa trượt liền đóng lại. Casey bị cửa trượt đang đóng lại hung hăng đập vào, Wynne nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng kéo cậu ta vào ngay trước khi cửa trượt khép lại nghiền nát cậu ta.

Nhưng cố tình ngay lúc đó, một tên sát thủ chạy đến trước cửa, trước khi Casey hoàn toàn thoát được đã túm chặt mắt cá chân cậu ta, cửa trượt khép lại nghiền áp cơ bắp, nghiến vào xương cốt cậu. Lập tức có vài tên sát thủ ý đồ muốn đẩy cửa trượt ra, vô số cánh tay nắm lấy chân Casey, cửa trượt phát ra tiếng cảnh báo, muốn đóng kín lại nhưng bị cản trở.

"Mẹ nó! Mark anh không thể dùng lực thêm một chút sao hả!" Wynne rống lớn, Mark ôm lấy thắt lưng Casey, không ngừng kéo cậu vào phía trong.

"Đám người kia khí lực thật lớn!"

Casey vẫn đang bị đối phương kéo ra từng chút một, Mark phải đạp chân trên cửa trượt mượn lực mới có thể đảm bảo bản thân không bị kéo luôn ra ngoài, bàn tay đám sát thủ sôi nổi chen vào khe hở chưa tới 10 cm trên cửa trượt, tư thế quyết tâm đẩy cửa ra cho bằng được.

Bởi vì đau đớn mà hai má Casey trắng bệch, cậu ta gian nan mở miệng: "Chém đứt chân ta! Chém đứt nó!"

"Cái gì?"

Khi Wynne vẫn còn đang do dự, Hein giơ tay lên, động tác nhanh đến mức không ai nhìn thấy rõ, chân Casey đã bị chém đứt, không chỉ có Wynne và Mark bởi vì mất đi lực kéo mà ngã về phía sau, ngay cả đám sát thủ đang kéo chân Casey cũng lão đảo té ngã, cửa trượt nháy mắt đóng lại.

Trên mặt Casey đầy mồ hôi lạnh, té trên mặt đất, chỗ vết thương chưa kịp khép miệng không ngừng chảy máu.

"Này... Cậu.. Không sao chứ..." Wynne dìu Casey ngồi dựa vào tường, nhìn cậu ta cúi đầu hai tay dùng sức giữ chặt cẳng chân nơi bị chặt đứt của mình.

Khi miệng vết thương khép lại, loại thống khổ này rốt cục mới ngừng lại.

Lúc này Tiêu Nham vẫn đang lạc giữa không gian hắc ám không chút phương hướng.

Cả chiếc tàu khu trục này tựa như chính là đại não của Valentine, khi Tiêu Nham bình tĩnh trở lại, cậu thậm chí hoài nghi trên chiến tàu này căn bản không có bất cứ hệ thống gì cả, hết thảy mọi thứ đều là tư duy của Valentine.

Nếu là như vậy, chỉ cần cậu xâm nhập vào hệ thống chủ khống của nơi này thì chẳng khác nào tiến vào tư duy của Valentine, mà tư duy của gã là nơi âm u đáng sợ nhất trên đời. Trong chớt mắt đó, Tiêu Nham cảm giác một cỗ áp lực cường đại từ trong bóng đêm không ngừng đè ép cậu, như thể muốn nghiền nát tư duy vẫn đang không ngừng kéo dài của cậu, nếu cứ tiếp tục như vậy, tư dư của cậu nhất định sẽ bị bóp chết!

Bình tĩnh, Tiêu Nham... Nếu chiếc khu trục hạm này thật sự chính là tư duy của Valentine, thứ cậu phải rơi khỏi không phải là rời khỏi Valentine đại não, mà là rời khỏi chiếc khu trục hạm này.

____________________

Chuyện bên lề:

Casey: Maya, tôi có thể làm bạn với anh rồi, tôi cũng phải lắp chân giả.

Maya:... Tôi không muốn làm bạn với cậu...

Casey: Hoặc là làm tiểu đồng bọn với tôi, hoặc là kẻ địch của tôi, anh chọn cái nào?

Maya: Tôi là tiểu đồng bọn của cậu, là tiểu đồng bọn của Tiêu Nham!

Cỏ: chương sau là chương cuối chính văn rồi, dài gần gấp đôi chương bình thường, nên có thể sẽ mất 2 ngày edit, các thím thông cảm nhe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.