Tuyệt Xử Phùng Sinh

Chương 96




/96/.

Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ tìm được tiếp điểm đi xuống tầng tiếp theo. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến vào.

"Tôi đoán lúc này chắc Valentine đang cươui đắc ý đến sắp rút gân luôn rồi! Cảm giác đám sát thủ nhân bản khi nãy chính là vội vàng tới chỉ đường cho chúng ta!" Wynne vừa đi xuống vừa nói.

"Yên tâm đi, có tôi đi phía trước, Valentine còn chưa muốn lấy mạng của tôi." Jane quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ về phía Tiêu Nham.

Nụ cười của người đàn ông trước nay luôn là phóng đãng không kềm chế được, hiện tại lại là vô tư tới vô tâm.

Trước mặt là một đoạn thông đạo sâu thăm thẳm, may mắn duy nhất chính là, trải qua phân tích địa hình của Casey, trên vách tường của không đạo không có bất cứ thiết bị phóng laser nào cả. Mà khiến người ta bất an chính là, hai bên thông đạo là hàng loạt dãy phòng, Tiêu Nham nhìn về phía Casey, nếu đây đều là phòng nghiên cứu, bọn họ có thể tìm được liên kết đầu cuối rồi!

Hein giữ bả vai Tiêu Nham lại ngăn cản cậu bước tới, làm ra tư thế "dừng lại" với mọi người, sau đó đi về phía một căn phòng, xuyên qua cửa phòng bằng thủy tinh nhìn vào bên trong, trong phòng này chỉ có một cái giường, ngoại ra thì không còn gì cả. Trên giường có một thiếu niên chưa đầy mười tuổi đang làm động tác tung hứng quả bóng trong tay, tựa hồ đang hừ ca một bài hát thiếu nhi, đầu của cậu ta còn đeo một loại thiết bị liên kết đầu cuối, mà dây liên kết của đầu cuối thì không nhìn rõ, khuất ở phía sau đầu cậu ta.

Jane theo sát bên cạnh Hein, nhìn thấy hết thảy điều này thì lộ ra biểu tình quả nhiên là vậy.

"Ha ha, chào mừng đến với phòng bồi dưỡng! Đây là phương thức tự do mà Valetine dành cho họ. Cho bọn họ đeo thiết bị đầu cuối, hệ thống sẽ hiển thị đủ loại cảnh tượng trong đại não của bọn họ, ví du như rừng cây, công viên, thậm chí có thể hưởng thụ sự trân trọng của cha trong hệ thống đầu cuối này, mà người cha này vĩnh viễn là Valentine Shein. Vì thế đến một ngày, khi cuộc sống tốt đẹp của bọn họ bị căn phòng nhỏ lạnh như băng này thay thế, bọn họ sẽ cố hết sức mình để khiến cho cha mình chú ý. Trong số bọn họ có rất ít người có thể nhận ra, bọn họ chưa bao giờ thật sự được cha mình yêu thương."

"Nó cách khác, đầu cuối của đứa bé này đang liên kết với hệ thống nơi đây."

"Trên lý thuyết là vậy."

Jane vừa dứt lời, Hein đã lấy sung ra, nhắm ngay vị trí cánh cửa đang đóng, liên tiếp bắn ra mấy phát đến khi đạn đông lạnh trong súng hết sạch, lại lập tức rút đao bên hông ra, mãnh liệt đâm vào cánh cửa, lưỡi đao sắc bén hung hăng chém xuống, mãi đến khi cửa trượt mở ra một khe hở.

"Anh phải chuẩn bị sẵn sàng, đám nhỏ này nhìn vậy nhưng cực độ hung tàn." Jane cũng rút đao của mình ra, đâm vào khe hở, cùng Hein hợp sức cạy mở cửa trượt.

Vừa lúc đó, đứa bé vốn đang chơi đùa với quả bóng chợt xoay người lại, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo, động tác rút đao ra từ đầu giường nhanh đến mức khiến người ta không kịp trở tay, nó nhắm về phía Hein, mà Jane lại phóng đao tới, xuyên qua ngực nó, cả người nó đóng đinh trên vách tường.

Trước mặt Jane, đứa bé vẫn ngoan lệ nhìn chằm chằm bọn họ như trước, muốn rút lưỡi đao của Jane đang cắm trong người nó ra.

Tiêu Nham và Casey đuổi tới trước cửa phòng, nhìn thấy Jane nâng cánh tay lên, chặt đầu của đứa bé xuống, máu phun ra vẩy lên trên vách tường thành một đường cong kiêu ngạo, sau đó văng tung tóe khắp nơi.

Tiêu Nham chẳng lộ ra chút thần sắc thương xót, cậu biết rất rõ chỗ đáng sở của thiếu niên thoạt nhìn vô hai này, bọn họ sớm đã trở thành vật hy sinh của Valentine, so với nhân loại luôn sống lồng giam nhỏ bé Shire càng thảm thương hơn.

"Chậc... Nơi này có chút máu me quá rồi..." Mark sờ sờ mũi nói.

"Các người không phải cần liên kết đầu cuối hay sao?" Jane không cho là đúng mà xách đầu của đứa bé kia lên.

Lúc này Mark mới phát hiện dây liên kết của thiết bị đầu cuối này được xuyên qua xương sọ, trực tiếp nối liền với đại não của cậu ta.

Tiêu Nham không nhiều lời, cùng Casey lấy thiết bị đầu cuối ra khỏi xương sọ của cậu ta, Casey phụ trách lấy dây liên kết của thiết bị đầu cuối này kết nối với đầu cuối vô tuyến mà bọn họ mang theo, Tiêu Nham nhanh chóng xâm nhập vào, trong nháy mắt khi tư duy của cậu trải rộng toàn bộ căn cứ, không ngừng thâm nhập, rốt cục phát hiện nơi đặt đại não của Jerry.

Gỡ thiết bị đầu cuối xuống, Tiêu Nham cực kỳ nghiêm túc nhìn mọi người.

"Tôi đã tìm được đại não của Jerry, nhưng vấn đề lớn nhất chính là, tôi hoài nghi Valentine có hẳn một đội quân hoàn chỉnh ở nơi này." Tiêu Nham kết nối đầu cuối vô tuyến với thiết bị liên lạc, phát ra hình ảnh cấu tạo của căn cứ trong đầu cậu.

Ngay ở tầng tiếp theo, Tieu Nham có thể cảm giác được số lượng người rất lớn, thông qua phân tích tin tức vận hành ở đây, cậu tính toán được trong căn cứ này hẳn là có hơn mấy nghìn người nhân bản của Valentine, mà đám người nhân bản này có dấu hiệu triệu chứng bệnh tật bình thường, nói cách khác, bọn họ rất có thể đều có đủ năng lực chiến đấu.

Tin tức này khiến mọi người lập tức yên lặng.

"Vấn đề của chúng ta chính là không cần phải đối mặt trực tiếp với cả đội quân này, bởi vì tôi đã khóa chết cả tầng đó rồi. Đại não của Jerry ở tầng dưới cùng, nếu Valentine cũng ở đó, như vậy gã ta và Jerry hẳn sẽ ở cùng một chỗ, chúng ta chỉ cần từ vị trí này, dùng đường ống vận chuyển dịch dinh dưỡng bơi đến tầng tiếp theo."

"Cái gì, bơi trong đống dịch dinh dưỡng này à?" Mark mở to hai mắt, "Vậy cũng quá gớm ghiếc rồi!"

"Cũng không khiến anh ghê tởm quá lâu đâu, dịch dinh dưỡng sẽ đúng giờ vận chuyển. Chúng ta chỉ cần đợi đến khi nó bắt đầu tuần hoàn thì tiến vào ống dẫn, chỉ cần 3 giây đồng hồ sẽ đi đến tầng dưới cùng. Nhưng mà, khi chúng ta đến được tầng dưới cùng, phải lập tức phá vỡ đường ống để thoát ra, nếu không sẽ tiếp tục bị vận chuyển đến nơi khác."

"Tôi không thành vấn đề." Wynne gật đầu.

"Tôi cũng không thành vấn đề." Liv nhìn về phía Mark, "Ê, anh phải phản ứng nhanh một chút đó, nếu không người khác không kéo anh nổi đâu!"

Tiêu Nham dẫn theo đoàn người đi về phía cuối thông đạo, nơi đó là thiếtbị lọc dịch dinh dưỡng thật lớn, Tiêu Nham nâng thiết bị liên lạc lên tính toán thời gian, không ngừng có dịch dinh dưỡng vứt đi trải qua thiết bị lọc chảy xuống, phát ra tiếng vang trầm đục.

Đầu tiên Jane dùng móc khóa ở một đầu dây thừng của mình giắt vào thắt lưng Casey, quay đầu phẩy tay nói, "Tôi rất có tự tin có thể đến được địa điểm chính xác."

Hein không nói hai lời, cũng móc dây thừng của mình khóa chặt vào thắt lưng Tiêu Nham, Wynne và Liv nhìn nhau, đồng thời đem móc dây thừng của mình giắt vào lưng Mark.

"A, hóa ra hai người đều lo lắng sẽ bị kéo đi ha! Yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ kéo được hai người trở về!"

Wynne lộ ra biểu cảm không còn gì để nói, Liv thì hung hăng nện Mark một cái, "Ngu ngốc! Chúng tôi là sợ anh bị kéo đi hướng khác, chỉ bằng sức của một người thì không kéo anh về được!"

"Đã đến giờ!" Tiêu Nham đột nhiên thả thay xuống, đồng thời cùng Hein nhảy vào đường ống.

Mắt thấy thiết bị lọc sắp sửa đẩy xuống, những người khác cũng vội vàng nhảy theo.

Nếu như là người thường rơi vào loại chất lỏng sềnh sệch như vậy, chỉ sợ ngay cả cử động chân tay cũng phải dùng hết khí lực toàn thân, nhưng bọn họ lại không phải.

Khi một cỗ sức mạnh cường đại áp xuống đám chất lỏng đang yên lặng này, bọn họ bị đẩy đi, tựa như sắp rơi vào nơi địa ngục sâu tăm tối.

Cánh tay Tiêu Nham bị một người mạnh mẽ kéo qua, chỉ nghe vang lên một tiếng vang nứt toạc, đường ống đã bị vỡ một đoạn lớn, một bàn tay của Hein bám chặt vào đoạn bị vỡ ra của đường ống, lập tức kéo Tiêu Nham về phía mình. Khi hai tay Tiêu Nham đều bám được vào miệng đoạn vỡ, Hein lại một tay nâng người cậu đẩy lên trên. Jane đã thoát khỏi đường ống nắm lấy cổ tay Tiêu Nham, kéo cậu ra.

Dịch dinh dưỡng vẫn tiếp tục chảy xuống, Liv và Wynne cố hết sức kéo Mark sắp bị cuốn trôi đi, dịch dinh dưỡng dưới chân quá mức trơn trượt, Wynne thậm chí phải lấy đao ra cắm xuống sàn để tạo điểm tựa cố định bản thân.

Hein và Jane cũng cùng nhau kéo dây thừng lại, rốt cục cũng kéo được Mark ra ngoài.

"Khụ khụ khụ..." Mark ngã sấp trên sàn dùng sức bắt đầu ho khan.

Mọi người nặng nề thở ra một hơi, Liv dùng sức đạp vào mông Mark một cước, "Ngu ngốc!"

Tiêu Nham lau sạch chất dỏng trên mặt, loạng choạng đứng dậy, nhìn một loạt màn hình ba chiều ở nơi này, cảnh tượng bắt chước liên tục biến đổi trên màn hình, cảnh trong mơ của đám thiếu niên trong phòng bồi dưỡng hoàn toàn hiện ra, Tiêu Nham xác định đây chính là phòng điều khiển trung tâm.

Chỉ là, Valentine đang ở đâu?

Tiêu Nham đang muốn liên kết với đầu cuối ở nơi này, Jane lại đè bờ vai cậu.

"Có lẽ Valentine đang chờ cậu tiến vào."

"Ông ta không biết tôi, cho nên không nhất định có thể lừa gạt được tôi trong thế giới tư duy. Hơn nữa, tốc độ liên kết đại não của ông ta không nhất định sẽ nhanh hơn tôi." Tiêu Nham gỡ tay Jane ra, tiến nhập vào hệ thống.

"Tôi đi với cậu!" Casey cũng liên kết theo.

Bọn họ không ngừng tìm kiếm, rốt cục tìm được tín hiệu do đại não của Jerry phát ra: Các người tới nơi này làm gì! Lập tức rời đi! Valentine căn bản không có ở đây, chỗ này chỉ là bẫy rập để dụ bắt Jane mà thôi!

Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Nham cảm ứng được một tiếp điểm nào đó trong hệ thống chủ khống bị mở ra, cậu cố ý muốn đóng tiếp điểm đó lại, mới phát giác đó là một loại trang bị phải dùng bằng tay. Tiêu Nham lúc này mới phát hiện, có một phòng bồi dưỡng bị mở cửa, thiếu niên bên trong chính là người đã mở tiếp điểm đó.

Tiêu Nham khống chế hệ thống, đóng lại toàn bộ thông đạo.

"Chúng ta phải lập tức rút lui! Có người mở cửa tầng trên rồi!"

"Cho tôi một chút thời gian! Chúng ta phải giải thoát cho Jerry!" Casey la lớn, cậu trợn to mắt nhìn Tiêu Nham.

Jane không nói hai lời, từ trong tay Tiêu Nham tiến nhận thiết bị đầu cuối, "Để tôi làm! Casey căn bản không nỡ ra tay!"

Ngay trong nháy mắt, một loại độc tố dùng cho thân kinh được rót vào đại não của Jerry.

Đại não của Jerry phản ứng dần trở nên yếu ớt, sắp ngừng lại việc suy nghĩ, tựa như chìm vào một cảnh tượng nhu hòa nào đó.

"Ngủ ngon, bạn của tôi. Cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt." Jane nhẹ giọng nói.

Cảm ơn... Ngủ ngon...

Jane mãnh liệt đứng dậy, kéo lấy Casey đang vẻ mặt dại ra, "Chúng ta đi!"

Bọn họ chỉ có thể thông qua đường ống vận chuyển đi về phía trước, nhưng vách đường ống mặc dù đã chảy khô dịch dinh dưỡng vẫn thiếu lực ma sát như cũ, bọn họ chỉ có thể dùng mũi đao đâm vào vách đường ống để mượn lực tiến về phía trước.

Khi bọn họ rốt cục bò lên được đến đỉnh, mới phát hiện thiết bị lọc đang đè ở miệng ống.

"Mẹ nó--" Mark lớn tiếng mắng.

Hein không nói lời nào, đặt một quả bom lên vách đường ống, mọi người không thể khong lùi xuống một đoạn khoảng cách, khi vách ống bị nổ tung, bọn họ rốt cục cũng bò lên được tới tầng hai dưới lòng đất

Tiêu Nham còn chưa kịp thở dốc, một lưỡi đao sắc bén đã đánh úp về phía đầu cậu, cậu lập tức rút chủy thủ ra, hung hăng đẩy lùi binh khí của đối phương, lúc này cậu mới phát hiện, chờ đợi bọn họ chính là đám thiếu niên trong mấy căn phòng bồi dưỡng kia. Trên mặt chúng nó không có bất cứ biểu cảm gì, trong tay cầm chặt binh khí, đồng loạt xông lên.

"Bà mẹ nó-- Thật sự là không dứt mà!"

Đám thiếu niên này căn bản không phải là đối thủ của bộ đội đặc chủng, nhưng sự hờ hững đối với tính mạng của mình lại khiến cho hành động của chúng có loại điên cuồng và liều lĩnhbất chấp mọi thứ.

Trận chém giết này không có lấy một chút tình cảm, chỉ có lưỡi đao loang loáng, máu văng bốn phía.

"Nhiệm vụ như thế này, tôi thật sự không muốn có lần thứ hai!" Mark nặng nề thở ra một hơi.

Mà ở chỗ sâu bên trong thông đạo, ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến.

Đồng tử Tiêu Nham một trận co rút, cậu biết đám thiếu niên này chỉ là ngăn cản bọn họ rời đi mà thôi, Hein kéo lấy Tiêu Nham, mãnh liệt chạy về phía trước.

Bọn họ điên cuồng mà chạy, Mark quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa đã té lăn ra đất.

Vô số người nhân bản có gương mặt giống Jane y như đúc, trên người mặc chế phục tác chiến, đang đuổi theo bọn họ.

Số lượng như vậy, bọn họ căn bản không có phần thắng!

Khi bọn họ đi vào tiếp điểm trong thông đạo, mới phát hiện cửa trượt đã bị khóa rồi!

Mọi người lấy đao ra, hợp lực dùng sức cạy cửa, bọn họ tiếp tục chạy về phía trước, rốt cục đi đến tầng hai trên mặt đất.

"Ngay đây! Cửa vào nhất định đã bị khóa, cánh cửa kia có thể cạy mở được hay không còn chưa biết được!" Wynne lên tiếng nhắc nhở.

Tiêu Nham vừa chạy vừa mở thiết bị liên lạc lên, lần thứ hai phát ra hình ảnh kết cấu của căn cứ, tìm được chỗ yếu nhất.

"Chúng ta phải chạy đến nơi xử lý sản phẩm thất bại! Cho nổ tung trần nhà của nơi đó có thể đi đến thông đạo dùng để phi hành của căn cứ này! Đến nơi đó, tôi có thể xâm nhập vào đầu cuối mở cửa thông đạo ra!"

"Chỉ mong đám thi thể ở đó đã được xử lý sạch sẽ!"

Đoàn người ra sức chạy như điên, Wynne chạy ở sau cùng không thể không rút súng đông lạnh ra, bắn về phía đám sát thủ đang đuổi sát phía sau, những sát thủ bị bắn trúng ngã xuống, đám sát thủ phía sau không chút do dự đạp lên người họ tiếp tục đuổi theo, cho dù đám sát thủ bị ngã kia có bị đạp nát thành từ mảnh cũng không có bất cứ kẻ nào dừng lại.

"Thật là một đám quái vật!" Wynne hung hăng chậc một tiếng.

Bọn họ rốt cục đi tới nơi xử lý thi thể, nưi này giống như lúc họ vừa đi vào, sạch sẽ sáng ngời không để lại chút dấu vết nào.

Mọi người lấy bom trên người xuống, thiết lập thời gian phát nổ là 10 giây, đồng thời ném cho Hein, Hein nhanh chóng lấy dây thừng buộc chặt chúng nó rồi gắn vào móc câu, sau đó bắn mạnh móc câu mang theo bom bám chặt trên đỉnh trần, mọi người nhìn về phía đám sát thủ đang chạy đến, trong lòng yên lặng đếm ngược.

"Năm, bốn, ba... hai... một!"

Tiếng nổ mạnh vang lên thật lớn, trên trần nhà xuất hiện một khe hở, Hein cầm lưỡi đao trong tay ném mạnh vào trung tâm của vết nứt, chỉ trong nháy mắt, theo tiếng vang "răng rắc" trầm đục, một phần trên tràn nhà rớt xuống, lộ ra một khe hở đủ cho một người chui qua.

"Tiêu Nham! Đi!"

Tiêu Nham bắn dây thừng của mình ra, nhanh chóng lao vút lên phía trên.

Một tên sát thủ phóng đao về phía Tiêu Nham, Hein gần như đồng thời phóng một cây đao khác trong tay mình ra, kịp thời ngăn cản.

Tiêu Nham càng đi lên cao, cúi đầu nhìn xuống thấy nhóm sát thủ đầu tiên đã đuổi đến nơi, Hein bị bọn chúng bao vây chung quanh. Động tác của Hein cực kỳ ngoan lệ, gần như không cần suy nghĩ lại không ai có thể dự đoán trước được, đám sát thủ không ngừng bị ép lùi về phía sau.

Nhưng Tiêu Nham thật nhanh đã hiểu ra, mục tiêu của bọn sát thủ là Jane, bọn họ không kẻ nào gây tổn thương cho anh, chỉ cố ý bắt lấy bả vai Jane lôi anh đi.

"Liv! Đi lên!" Hein lạnh như băng ra lệnh.

Liv dẫm trên vai Mark nhảy lên, ôm lấy dây thưng, léo lên phía trên.

Tiêu Nham nắm chặt súng đông lạnh, bất cứ tên sát thủ nào định tập kích Liv đều bị cậu nổ súng bắn chết.

Sau khi Liv bình anh lên trên, Jane mở miệng hô, "Casey! Cậu cũng đi lên!"

Chưa tới ba giây thời gian, Jane đã chém chết ba tên sát thủ, Tiêu Nham cúi đầu, nhìn sống lưng Jane kéo ra đường cong cực giàu sức co dãn, mỗi một lần vung đao đều là sát ý sôi trào nặng nề đến mức khiến người ta không thở nổi.

"Tôi không đi! Anh đi trước đi!"

Thật vất vả giết hết nhóm người này, lại có nhiều sát thủ hơn vọt tới.

"Tôi và cậu quyết không thể cùng nhau bỏ mạng nơi này! Cậu không muốn gặp lại Hervieu sao!" Một tay Jane đẩy Casey về phía dưới dây thừng, "Đi lên! Sau đó bảo vệ Tiêu Nham thật tốt! Bọn họ sẽ không giết tôi! Nghĩ đến mục tiêu của chúng ta! Nghĩ đến Clare và Jerry! Đừng để bọn họ phải chết vô ích!"

Jane rống giận khiến Casey bừng tỉnh, kéo lấy dây thừng, trèo lên.

"Mark! Anh cái tên cản trở ngu ngốc, cũng lăn lên trên đó đi!" Wynne kêu lên.

"Tôi sẽ lên cuối cùng!"

"Đừng lãng phí thời gian! Khổ người của anh lớn nhất, hiện tại thử một lần, nếu bị kẹt lại, Tieu Nham sẽ đạp anh xuống, đến lúc đó cho dù anh có muốn lên cũng không thể lên được!" Wynne lạnh mặt một đường chém giết đi đến bên cạnh Mark, "Đây là mệnh lệnh, đừng quên, tôi là Thiếu ta mà anh chỉ mới là Thiếu úy mà thôi!"

"Mẹ nó! Mẹ nó!" Mark lớn tiếng mắng, bắt lấy dây thừng, "Cậu cái tên vĩnh viễn chỉ biết dùng quân hàm để áp bách tôi!"

Chỉ còn lại ba người, bọn họ chém giết càng thêm gian nan.

"Sếp, anh lên trước đi!" Wynne hô lớn.

"Đi lên bảo vệ Tiêu Nham. Đây là mệnh lệnh, Thiếu tá!" Hein chém giết càng trở nên nhanh chóng.

Wynne cắn răng, bắt lấy dây thừng lại thủy chung do dự không chịu rời đi. Hein đột nhiên mãnh liệt lao đến trước mặt Wynne, ấn xuống cái nút phía cuối dây thừng, Wynne lập tức bị kéo lên.

Rốt cục, toàn bộ không giản chỉ còn lại Hein và Jane, hai người dựa lưng vào nhau, cư nhiên có thể khiến cho cả đám sát thủ này không thể tới gần nửa bước.

"Hein-- Jane-- Các anh mau lên!"

Hein và Jane hai người cùng lúc bắn dây thừng về phía vết nứt trên đỉnh đầu, ngay trong khoảnh khắc đó, đám sát thủ nhảy lên, kéo lấy chân Jane, một thanh đao sắc bén bay tới, chém đứt dây thừng của Jane. Trong chớp mắt Hein đã nghiêng chụp lấy đầu dây thừng của Jane, còn quấn quanh cổ tay hai vòng, ý đồ muốn mang theo anh lên trên.

Càng lúc càng có nhiều sát thủ kéo chân Jane, Hein phát ra một tiếng gầm nhẹ, càng thêm dùng sức.

Móc câu đang bám và khe nứt bắt đầu lung lay, ẩn ẩn có thư thế sắp bung ra khỏi tường.

Ngay trong nháy mắt khi móc câu bung ra, Tiêu Nham mãnh liệt nhào tới chụp lấy, ngay trước khi Tiêu Nham bị kéo trượt xuống Mark đã kịp thời ôm lấy thắt lưng cậu kéo lại.

Wynne và Liv lập tức tiến lên, trợ giúp Tiêu Nham giữ chặt móc câu.

Bộ phận bén nhọn nhất của móc câu đâm vào lòng bàn tay Tiêu Nham, móc dọc theo dây thừng chảy xuống, thấm ướt bàn tay Hein đang nắm chặt dây.

"Casey! Dùng súng của tôi! Đó là đạn truy tung!" Răng nanh Tiêu Nham cắn chặt vào nhau, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ e dây thừng sẽ đứt.

Casey lấy súng ra, liên tiếp ngắm trúng vài tên sát thủ đang kéo lấy Jane, trong nháy mắt khi đầu bọn chúng bị bắn vỡ, mọi người hung hăng dùng sức, kéo Hein lên trên. Khi Hein leo ra khỏi khe nưt, đám Tiêu Nham cũng đã kéo được Jane lên chỉ còn khoảng cách một cách tay.

Đám sát thủ tràn vào nơi này càng lúc càng nhiều, bọn chúng đạp lên lẫn nhau trèo lên trên, càng lúc càng cao, tựa như đàn kiến truy tìm mật đường, chồng chất lên nhau tạo thành hình thái khiến người ta hoảng sợ.

"Lên đây-- Jane--" Hai tay Tiêu Nham kéo cổ tay của Jane, mà hai chân anh lại bị đám sát thủ kéo lại, đó là một cỗ sức mạnh rất lớn.

Tiêu Nham cắn chặt khớp hàm, tiếng xương khớp vang lên tựa như sắp bị kéo đứt rời, Hein vương tay giữ chặt cổ tay Tiêu Nham, giúp cậu kéo lên phía trên, Mark cũng sắp không giữ nổi thắt lưng Tiêu Nham nữa rồi.

Tháp người càng lúc càng cao, mắt thấy càng ngày càng nhiều sát thủ đạp lên nhau thậm chí kéo được thắt lưng Jane.

"Lần trước cậu liều lĩnh hết thảy cũng muốn rời khỏi tôi, lần này lại cố sức muốn giữ tôi lại như vậy, thật khiến tôi không biết làm sao." Jane nhếch môi nhìn về phía Tiêu Nham, tươi cười này y hệt lần đầu tiên Tiêu Nham va vào ngực anh ở Viện khoa học Trung ương.

Đó là sự ngả ngớn chẳng quan tâm mọi thứ.

"Hein Burton, anh dạy cậu ấy kỹ thuật chiến đấu, lại không chịu dạy cậu ấy quy luật tác chiến gì cả."

Jane cố ý tránh thoát níu kéo của Tiêu Nham, từng chút một trượt xuống.

"Jane Wallace! Anh muốn làm gì! Anh cái tên khốn kiếp này! Anh muốn làm gì! Tôi biết cái quy luật cứt chó kia-- Tuyệt đối không quay đầu lại! Nhưng tôi hiện tại không phải là quay đầu!" Tiêu Nham cũng sắp không thể giữ được Jane, cậu chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Hein, "Chúng ta phải đưa anh ta đi!"

"Đừng nhìn Hein! Nhìn tôi đây này!" Jane đột nhiên rống lên, chấn động đến mức xương cốt Tiêu Nham run lên, bả vai càng thêm đau đớn, "Cậu phải có quyết đoán cân nhắc, phải có dũng khí buông tay! Đây là thứ cậu cần phải học được! Casey, còn nhớ rõ cậu đã đáp ứng cái gì với tôi không!"

"Anh vĩnh viễn không đổi được bản tính vô liêm sĩ!" Casey nghiến răng nghiến lợi, ghé vào bên cạnh Tiêu Nham, dùng hết sức lực gỡ ngón tay Tiêu Nham ra, thậm chí không tiếc mà bẻ gãy xương ngón tay của cậu.

"Casey... Casey cậy làm gì..."

Tiêu Nham khó có thể tin được Casey sẽ làm như vậy.

"Không nghe Jane bảo cậu buông tay sao! Cậu không nghe thấy sao! Valentine không có ở đây, bọn họ cho dù bắt được Jane cũng phải dẫn anh ấy còn sống đến gặp Valentine!" nước mắt của Casey từ đầu đến cuối vẫn đảo quanh hốc mắt chưa từng rơi xuống. "Nếu cậu và Jane cùng nhau ngã xuống dưới, những gì anh ấy làm đều không còn ý nghĩa!"

Ý nghĩa gì?

Ngay khi Tiêu Nham đang suy nghĩ, Jane mãnh liệt vùng khỏi tay cậu, cả tòa tháp người do đám sát thủ chồng chất lên mà thành tựa như mất đi điểm tựa mà sụp đổ, Jane mỉm cười, vẫn luôn nhìn Tiêu Nham, miệng anh hình như muốn nói: Hẹn gặp lại.

Hein bắt lấy Tiêu Nham, kéo cậu trở lại.

Mà Jane, đã bị cả đàn sát thủ bao phủ.

Tiêu Nham vẫn như cũ chưa phục hồi lại tinh thần, hai tay Hein giữ chặt gò má cậu, ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Thiếu tá Tiêu Nham! Nói cho tôi biết, hiện tại cậu định nhảy xuống cứu cậu ta, hay là dựa theo kế hoạch ban đầu mở cửa thông đạo!"

Tầm mắt Hein tựa như mặt trời chói chan, mang theo nhiệt độ nóng cháy, đâm vào đáy mắt Tiêu Nham, thần kinh buộc chặt của cậu trong khoảnh khắc đó gần như sụp đổ.

Đôi mắt kia tựa như động đen không đáy, khiến cho toàn bộ tư duy của Tiêu Nham một lần nữa tập trung về, tạo thành một nguồn sức mạnh.

"Mở cửa thông đạo!"

Nói xong, Tiêu Nham lập tức xay người, tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, tập hợp cùng với nhóm bộ đội tiếp viện! Bọn chúng muốn mang Jane đi tất nhiên phải sử dụng phi hành khí, chỉ cần liên kết với đầu cuối của phi hành khí, Tiêu Nham nắm chắc 100% có thể đuổi theo bọn họ đến mục đích!

Đoàn người thành công đi đến thông đạo phi hành, Tiêu Nham xâm nhập vào hệ thống, mở cửa thông đạo ra, lúc này, một chiếc phi hành khí đã bay đến trước mặt bọn họ.

Cửa cabin mở ra, tiếng gào của Lauren truyền đến, "Này--- Mau lên đây!"

"Lauren... Sao cậu lại tới đây?" Wynne lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.