Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 20: Thuấn sát




Tuy nhiên, lực tu luyện của Lâm Thần chung quy so với hai người vẫn thấp hơn một bậc, sự chênh lệch tu luyện cho dù là Huyễn kiếm cũng khó mà bù đắp. Dựa vào Huyễn kiếm, Lâm Thần cùng lắm là giữ cho không bị đánh bại, căn bản là không có cách nào làm đả thương hai người kia.

Đại đao của Trình Minh và Uông Bằng gần trong gang tấc, một lúc sau liền đả trúng Lâm Thần, nhưng chính lúc này... Lâm Thần đột nhiên đá ra một bước, đồng thời Tinh Cương kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra, mà từ bên trong Tinh Cương kiếm, thì lại phát ra hai đạo kiếm kính cuồng phong, điên cuồng tấn công về phía hai người kia.

Mắt hai người đó cùng giật giật, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ đáy lòng phát ra, chỉ là kiếm kính kia đến quá nhanh, hai người muốn lui lại cũng đã không kịp. 

- A!

- Chân của ta.

Tiếng kêu gào thảm thiết như lợn chọc tiết vang lên. 

Hai bóng người cùng té lăn trên đất, sắc mặt đều trắng bệch, vô cùng sợ hãi, hai người này, trên bả vai Trình Minh có thêm một vết thương, trên đùi Uông Bằng cũng xuất hiện vết thương.

Một nhát kiếm, đả thương hai tên Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu.

Lý Xuyên phía sau sắc mặt sợ hãi thét lên một tiếng không thể tin được, căn bản hắn cho rằng dùng hai tên Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu để đối phó Lâm Thần là quá mức khuếch đại, nhưng ai mà biết Lâm Thần một chiêu kiếm đả thương hai người, khiến hai người trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. 

Hai chân Lý Xuyên mềm nhũn, suýt chút nữa co quắp ngã trên mặt đất.

- Uy lực của kiếm kính quả nhiên mạnh mẽ.

Lâm Thần lạnh nhạt liếc hai tên võ giả đang nằm trên đất một cái, sau đó đi tới bên cạnh hai người, tự nhiên đưa tay ra gỡ nạp giới trong tay hai người xuống. Giết người cướp của, cướp đoạt bảo vật trong đó là một phân đoạn rất quan trọng, Lâm Thần làm sao có thể quên. 

Ý niệm của Lâm Thần quét qua hai viên nạp giới một chút, bên trong tổng cộng có gần hai trăm khối linh thạch hạ phẩm, ba hạt Linh Nguyên hoàn, mười bình Bồi Nguyên dịch, Trình Minh và Uông Bằng làm sao có thể nghĩ tới, bọn họ không những không bắt giữ được Lâm Thần, trái lại tài vật của mình lại bị Lâm Thần vơ vét, thật là trộm gà không xong còn mất cả nắm gạo.

Nhìn thấy Lâm Thần tiện tay thu hồi hai viên nạp giới, hai người nhất thời tức giận, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng xám.

Mà Lâm Thần, sau khi thu hồi hai viên nạp giới, đứng lên từng bước đi đến chỗ Lý Xuyên. 

- Lâm Thần, ngươi, ngươi đừng tới đây!

Lý xuyên sắc mặt càng thêm sợ hãi, không khác nào trước mặt không phải một người, mà là một cái ác ma.

Lâm Thần cười lạnh một tiếng. 

- Bây giờ, ngươi còn muốn phế đan điền của ta không?

Nghe vậy, sắc mặt Lý Xuyên nhất thời mặt cắt không còn một giọt máu, hai tên Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu đều bị Lâm Thần một chiêu kiếm đả thương, hắn mới Luyện Thể cảnh tầng thứ năm trung kỳ mà đối phó Lâm Thần, chính là tự tìm đường chết.

- Ngươi, ngươi muốn thế nào mới có thể để ta rời đi? 

Lý xuyên rùng mình một cái, sắc mặt sợ hãi nói.

Giao nạp giới của ngươi ra, mặt khác tự cắt một tay.

Lâm Thần lạnh nhạt mở miệng. 

- Việc này không thể được!

Vừa mới nghe Lâm Thần nói, Lý Xuyên lúc này rống to lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng phẫn nộ. Để hắn tự cắt một tay, so với giết hắn còn khó chịu hơn, lần trước bị Lâm Thần đả thương nằm trên giường gần ba tuần, điều này hắn cũng không muốn thử lại lần nữa.

Lý Xuyên không khỏi có chút hối hận khi tìm Lâm Thần gây chuyện, không nghĩ tới chính mình lại bị Lâm Thần áp chế như vậy, đột nhiên, trong mắt Lý Xuyên sáng lên, hắn đột nhiên lấy sau lưng ra thêm một viên thạch đầu thủy tinh, sau đó dùng sức, viên thạch đầu thủy tinh kia trong phút chốc đã vỡ tan tành. 

Mà tất cả những điều này, Lâm Thần lại không hề biết.

"Đại ca đã nói với ta, nếu như ta gặp phải phiền phức mà ta không thể giải quyết, thì liền bóp vỡ thứ này. Bây giờ ta xem như đã bóp vỡ nó, như vậy không mất quá nhiều thời gian thì sẽ có người tới đây."

Trong mắt Lý Xuyên có một tia sát khí lóe lên không dễ nhìn thấy, hắn tự nghĩ nói. 

"Nhưng bây giờ ta cần hao tổn sức lực, kéo dài thời gian chờ người kia đến đây." Thầm nghĩ xong, Lý Xuyên ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn vô cùng sợ hãi, hắn khiếp đảm nói.

- Lâm Thần, ngươi không thể làm như thế, ngươi phải biết, huynh của ta là đệ tử nội môn của Thiên Cực tông, hắn đã là võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ chín đỉnh cao, nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Mặc dù Lý xuyên có thể ở ngoài Thiên Cực tông làm xằng làm bậy, chính là bởi vì hắn có một ca ca là đệ tử nội môn. 

Lâm Thần trong lòng hiểu rõ, nhưng hắn cũng không sợ, hắn lạnh nhạt nói.

- Nếu như hắn không muốn hối hận, vậy hãy để cho hắn đến đây đi.

- Ngươi! 

Lý Xuyên giận dữ, Lâm Thần càng không để tâm đến ca ca của hắn.

Lâm Thần không muốn phí lời, đang muốn động thủ lấy nạp giới của Lý xuyên, nhưng mà lúc này, đột nhiên một bóng người từ trong bụi cây cạnh đó vọt ra!

Người tới ước chừng là một thanh niên hai mươi tuổi, vác một thanh trường kiếm, tên đó nhìn thấy hai võ giả nằm trên đất, ánh mắt đảo qua vết thương trên người bọn họ, đôi mắt giật giật. 

- Kiếm khí thật mạnh…

Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Xuyên, hơi sững sờ.

- Tiểu Xuyên, hóa ra là ngươi. Ta còn tưởng rằng là vị huynh đệ kia bóp nát tín thạch. 

Lý Xuyên thấy người tới, sắc mặt vui vẻ, hắn mau chóng nhảy ra một bước, nhanh đến thanh niên bên cạnh nói.

- Mã ca, là ta bóp nát tín thạch. Tiểu tử này chính là Lâm Thần, hắn đã đả thương hai vị huynh đệ kia, còn uy hiếp đệ giao nạp giới ra, không làm vậy liền phế đan điền của đệ. Mã ca, huynh nhất định phải báo thù cho đệ.

Thanh niên này, chính là Mã Lương, là bạn tốt của Lý Sơn anh trai Lý Xuyên, là một trong mười đại cao thủ ngoại môn! 

- Tiểu tử này chính là Lâm Thần?

Nghe Lý Xuyên nói xong, Mã Lương quan sát kĩ Lâm Thần một chút, phát hiện Lâm Thần này chẳng qua mới chỉ là Luyện Thể cảnh tầng thứ năm sơ kỳ mà thôi, điều này làm cho Mã Lương trong lòng càng thêm khiếp sợ!

- Luyện Thể cảnh tầng thứ năm sơ kỳ, có thể phát ra kiếm khí mãnh liệt như vậy, đả thương hai người Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.