Tuyệt Thế Kiếm Thần

Chương 19: Sát ý




Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi.

Lý xuyên trừng mắt hung tợn nhìn Lâm Thần, nếu như là một tháng trước, ở trong nội môn gặp phải Lâm Thần, Lý Xuyên tuyệt đối không dám nói như vậy, lần này hắn to gan như vậy là vì có hai tên võ giả Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu phía sau, chính là Trình Minh và Uông Bằng.

Hai người là do Lý Sơn bắt đến dãy Mặc Liên sơn lịch luyện, ban đầu Lý Xuyên chính là muốn dạy dỗ Lâm Thần, chỉ vì Lâm Thần đúng lúc không có ở trong tông môn mà bỏ qua, bây giờ gặp phải, hai người đương nhiên sẽ không để yên ngồi xem. 

- Tiểu Xuyên, hắn chính là Lâm Thần mà ngươi nói? Luyện Thể cảnh tầng thứ năm sơ kỳ, ta xem chẳng qua chỉ có vậy.

Trình Minh nhìn Lâm Thần một chút.

- Luyện Thể cảnh tầng thứ năm sơ kỳ? 

Nghe hắn nói xong, Lý Xuyên trong lòng thất kinh, nhưng hắn nhớ rất rõ, lúc Lâm Thần đả thương hắn, vẫn là Luyện Thể cảnh tầng thứ tư đỉnh cao.

Nhưng có hai người Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu phía sau làm chỗ dựa, hắn cũng không sợ, lẽ nào Lâm Thần còn có thể ở trước mặt hai người Luyện Thể cảnh tầng thứ sáu mà gây sự?

Lý xuyên gật đầu lia lịa nói. 

- Không sai, hắn chính là Lâm Thần, hóa thành tro ta cũng nhận ra.

Lâm Thần nhìn kĩ Lý Xuyên một chút, cũng không nói lời nào, xoay người đi sang hướng khác.

- Đứng lại! 

Nhìn thấy Lâm Thần muốn rời đi, Lý Xuyên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ dữ hung dữ.

- Lâm Thần, hôm nay gặp phải ta, ngươi còn muốn bình yên mà rời đi sao?

- Ồ? 

Lâm Thần thấy tình hình không dễ dàng, dừng bước lạnh lùng nói.

- Ngươi muốn thế nào?

- Ha ha! 

Nghe Lâm Thần nói xong, Lý Xuyên cười lớn một tiếng, âm trầm nói.

- Ngươi muốn rời khỏi nơi này cũng đơn giản thôi, giao hết những vật trên người ngươi ra đây, sau đó tự cắt một tay, nếu không, ta liền phế đan điền của ngươi, để ngươi hoàn toàn biến thành một tên vô dụng rác rưởi.

Thứ có giá trị nhất trên người Lâm Thần chính là  gói hàng chứa đầy yêu thú, nếu giao nó cho Lý Xuyên, như vậy đừng nói đổi lấy linh thạch, điểm tích lũy khao khát nhất của Lâm Thần trong đó một phần cũng không lấy được. 

- Lý Xuyên, khẩu khí của ngươi cũng thật là lớn! Ta cũng nói rõ cho ngươi biết, bây giờ cút ngay cho ta, ta có thể coi như ngươi chưa nói gì.

Lâm Thần cười lạnh một tiếng.

- Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta có thể đánh bại ngươi một lần, thì cũng có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. 

- Chà chà.

Trình Minh trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường.

- Đầu tiểu tử ngươi có phải là có vấn đề rồi không, không biết tự lượng sức, dám ở chỗ này ăn nói hàm hồ. 

Nghe Trình Minh nói, con ngươi của Lý Xuyên đảo một vòng, trịnh trọng nói.

- Trình ca, Uông ca, chỉ cần các huynh giúp đệ ra tay bắt được Lâm Thần, đệ đồng ý đưa hai trăm khối linh thạch hạ phẩm cho hai huynh.

- Đều là huynh đệ, làm sao chúng ta có thể nhỏ mọn lấy linh thạch của tiểu Xuyên. 

Uông Bằng vẫn không nói lời nào, nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói một đằng làm một nẻo.

- Quyết định vậy đi.

Lý Xuyên vung tay lên, lấy ra hai trăm khối linh thạch hạ phẩm đặt  trên đất, hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tự tay phế bỏ Lâm Thần. 

Nhìn thấy Lý Xuyên thật sự lấy ra hai trăm khối linh thạch hạ phẩm, con mắt của Trình Minh và Uông Bằng càng sáng hơn, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có thể thấy rõ vẻ phấn khích.

Dựa vào thực lực tu luyện của hai người bọn, đối phó Lâm Thần còn không phải dễ như trở bàn tay sao?

Mà chỉ cần bắt được Lâm Thần, mỗi người bọn họ liền có thể có được một trăm khối linh thạch hạ phẩm, còn có cách nào nhanh hơn so với cách lấy linh thạch này sao? 

- Tiểu Xuyên, ngươi chờ một lát, chúng ta sẽ thu phục tiểu tử này!

Uông Bằng cười nhẹ một tiếng, suy nghĩ có hơi dao động, đưa tay thu một trăm khối linh thạch hạ phẩm trên mặt đất vào trong nạp giới của hắn.

Sau khi Trình Minh thu linh thạch vào nạp giới, liền rút đại đao sau lưng ra, hắn vừa đi về phía Lâm Thần, vừa thâm trầm nói với Lâm Thần. 

- Tiểu tử, đừng trách chúng ta ác độc, là chính ngươi đắc tội với người không nên đắc tội.

Hai người đi tới trước Lâm Thần một khoảng rồi ngừng lại, vẻ mặt hung dữ, cả hai nổi giận gầm lên một tiếng.

- Phá trảm! 

- Nhất đao trảm!

Hai người lúc này sử dụng kĩ năng của từng người, đại đao điên cuồng chém về phía Lâm Thần.

Hai tên điếc không sợ súng. 

Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, phút chốc rút Tinh Cương kiếm sau lưng ra, cùng lúc đó xuất ra chiêu thứ nhất của Huyễn kiếm, chỉ một thoáng, trên không không ngừng sáng chói, không ngừng hoa mắt.

Ầm ầm!

Âm thanh nặng nề vang lên, lại thấy Tinh Cương kiếm cùng đại đao của hai người giao nhau giữa không trung, bắn ra một trận tia lửa chói mắt. 

Cơ thể Trình Minh và Uông Bằng loáng một cái, cùng bị đẩy về phía sau, đồng thời nhìn Lâm Thần trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi.

- Tiểu tử này thực lực thật mạnh!

Kiếm pháp của hắn là loại gì, vừa nãy nếu như không phải ta cẩn thận, chỉ sợ cũng bị kiếm của hắn đả thương bên trong. 

Hai người trong lòng người khiếp sợ, đứng tại chỗ cũng không dám làm càn tấn công bừa Lâm Thần nữa.

Cách đó không xa Lý Xuyên có chút hoảng hốt, với thực lực của hắn vẫn chưa thể nhìn ra môn đạo trong đó, nhưng nhìn thấy Trình Minh và Uông Bằng không thể tiếp tục tấn công, nhất thời ở phía sau sốt ruột hô lớn.

- Trình ca, Uông ca, các ngươi tiến công đi, Lâm Thần cùng lắm Luyện Thể cảnh tầng thứ năm sơ kỳ, lẽ nào các ngươi lại không làm gì được hắn? 

Hai người nghe vậy cười khổ một tiếng, liếc nhìn nhau, lần thứ hai hướng đến Lâm Thần tấn công.

- Phá trảm!

- Nhất đao trảm! 

Hai người lại một lần nữa xuất chiêu, lần này, bọn họ chọn tấn công từ các hướng khác nhau, hơn nữa trong đó còn mang theo một tia sát khí như có như không.

Muốn bắt giữ Lâm Thần e là không dễ như vậy, chỉ có đả thương hắn mới có thể.

Chỉ là Lâm Thần trà trộn ở dãy Mặc Liên sơn hơn một tháng, chém giết yêu thú không đến một trăm cũng đến tám mươi, hắn đã sớm rèn luyện, đối với sát khí vô cùng nhạy cảm, sát khí bên trong hai tên này lộ ra, Lâm Thần lập tức cảm nhận được. 

- Xem ra không cho các ngươi mở rộng tầm mắt, các ngươi là sẽ không chịu rời đi.

Lâm Thần sắc mặt trùng xuống, sát ý tự nhiên mà sinh ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.