Tuyệt Sắc

Chương 25




Sau khi trò chuyện với Tiểu Mã xong, tâm tình Mục Thị rất tốt, nàng quay lại sảnh chính, ngồi vào vị trí của mình.

Chủ đề náo nhiệt vì nàng tiến vào mà ngừng chốc lát, Phương Đàn không thu hồi ý cười quay đầu nhìn Mục Thị, hỏi một câu: "Chuyện gì vui vẻ như vậy a?"

Mục Thị lắc đầu: "Không có gì." Nàng nhấp ngụm trà, nhìn mọi người: "Đang trò chuyện gì, mà ai ai cũng cười tươi thế?"

Nam Từ đáp lời: "Tina đang nói về tình sử của em ấy."

Mục Thị nghe xong, vô thức đưa mắt nhìn về phía Tina, mà Tina cũng đang một mực chờ đợi, ánh mắt hai người chạm nhau, Tina câu môi cười.

Nam Từ: "Tiếp tục đi, em gặp đối phương trong buổi họp mặt bạn bè, sau đó thì sao?"

Tina cười cười, nhìn Mục Thị một chút, dùng tiếng Trung nói: "Sau đó nàng cũng nhìn trúng em, cả hai giao lưu ánh mắt." Cô dùng ngón tay chỉ vào mắt mình, sau đó chỉ chỉ tới chỗ Mục Thị: "Tụi em ngồi cùng một chỗ, nàng hỏi em cao bao nhiêu, em trả lời nhưng nàng không tin, còn kêu em đứng lên."

Tina nói xong đứng lên, tái hiện lại tình cảnh lúc đó: "Nàng đứng trước em, dựa vào em rất gần, tay đặt lên hông em, em chỉ đứng tới mũi nàng."

Tina cười cười, một lần nữa ngồi xuống: "Sau đó em ngẩng đầu nhìn nàng, nàng cúi đầu nhìn em, một chút, một chút thôi." Đột nhiên Tina nhíu mày, cô không biết dùng từ gì để hình dung.

Nam Từ thấy thế, bồi thêm một câu: "Gặp chân ái."

Tina gật đầu nhìn Nam Từ: "Đúng!"

Quá trình Tina kể chuyện, Mục Thị luôn cúi đầu cắn hạt dưa, ngẩng đầu cũng chỉ xem Tivi, phảng phất không có tham dự vào cuộc thảo luận này. Chờ Tina nói xong, nàng cảm nhận được cô đưa mắt tới, nhiều camera thế này, nàng đành mỉm cười nhìn lại.

Có khách mời nữ trẻ tuổi đều ở cùng Mục Thị, Tina cũng không ngoại lệ, phòng của nàng có hai cái giường, nàng ngủ cái bên trong.

Mục Thị giúp Tina đem vali vào, dáng vẻ chủ nhân giới thiệu một lượt, xong hết nàng vào phòng tắm chuẩn bị rửa mặt.

Nhưng mới đóng cửa, Tina đã cầm bàn chải và khăn mặt đẩy cửa ra.

"Cùng làm đi." Tina nhìn Mục Thị cười.

Mục Thị nhàn nhạt nhìn cô một cái, rồi nhích qua một bên nhường chỗ.

Trong phòng tắm không có camera, Mục Thị thấy Tina đi vào, thì đóng cửa lại, mặt không thay đổi tiến lại gần: "Cô suy nghĩ cái gì?" Mục Thị đứng trước mặt Tina, lên tiếng hỏi.

Tina cười, bước tới ôm cánh tay Mục Thị, đáng tiếc bị nàng né tránh.

Tina không tức giận, dùng tiếng Anh nói: "Đã lâu hai chúng ta không gặp. Em rất nhớ chị."

Mục Thị bật cười thành tiếng: "Cho nên?"

Tina hé miệng, dáng vẻ tội nghiệp nhìn Mục Thị: "Chúng ta ở cùng một chỗ được không?"

4

Mục Thị lắc đầu: "Tôi có bạn gái."

Tina nghe vậy không vui a một tiếng, nhún vai: "Tốt." Cô nói xong thì xoay người nặn kem đánh răng, sao đó quay đầu nhìn vào mắt Mục Thị, hỏi một câu: "Tối nay có thể ngủ cùng chị không?"

Mục Thị không hề mất thời gian suy nghĩ: "Không thể."

Tina bỏ bàn chải đánh răng vào miệng, lầm bầm nhỏ giọng: "Em còn nhớ trước kia..."

"Tina." Mục Thị đánh gãy lời nàng, hỏi: "Ngày mai mấy giờ cô đi?"

Tina nghĩ nghĩ; "Giữa trưa, 12 giờ bay."

Mục Thị gật gật đầu, nhổ kem đánh răng ra: "Sáng ngày mai tôi sẽ làm bữa sáng cho cô, sau này chúng ta đừng liên hệ."

Tina dừng một chút.

Cô và Mục Thị quen biết tại Ailen, cố sự đúng như cô kể khi nãy, một khởi đầu rất đẹp, nhưng không có kết thúc hoàn hảo, lúc đó Mục Thị chỉ để lại một mẫu giấy rồi rời đi, các nàng chưa từng xác định quan hệ, cô cũng không giữ người lại.

Vì muốn làm điểm tâm, ngày hôm sau Mục Thị dậy sớm hơn thường ngày, nàng rón rén rửa mặt, trang điểm sơ rồi ra khỏi phòng đi tới phòng bếp.

Mở tủ lạnh ra, đứng đó mấy phút trong lòng đã có chủ ý, nàng lấy trứng gà, bột mì ra, bắt đầu làm điểm tâm.

Một tiếng sau, mọi người cũng lục đục rời giường, vừa đúng lúc, Mục Thị đã làm xong bữa sáng, nàng mời mọi người ngồi xuống cùng ăn.

"Trứng cuộn." Nam Từ cầm đũa lên, cười; "Còn có sữa đậu nành." Hắn ngẩng đầu nhìn Mục Thị: "Thị Thị, hôm nay ngày gì a?"

Mục Thị cười cười, đem phần cuối cùng đặt trước mặt Tina, nói: "Không phải ngày đặc biệt gì, em rất thích Triệu lão sư, chút lão sư phải đi nên muốn làm bữa sáng cho lão sư mà thôi." Mục Thị cười với Triệu Phương Hà: "Một chút tấm lòng nhỏ."

Triệu Phương Hà cũng rất vui vẻ, hiền lạnh nhìn Mục Thị: "Thật cám ơn."

Tina thấy thế, kéo tay áo Mục Thị, ngửa đầu dùng tiếng Anh hỏi: "Vậy chị không thích em sao?"

Mục Thị cúi đầu cho cô một nụ cười khách khí, đáp lời: "Thích."

Tiếp theo mấy người cùng nhau vây quanh dùng điểm tâm.

Nam Tử mở TV, hiện giờ tới tiết mục của hắn, khi hắn đang giới thiệu quy tắc trò chơi với mọi người thì âm thanh ngoài cửa truyền vào.

Mấy ngày nay đã tập thành thói quen, không đợi mọi người phản ứng, Mục Thị và Nam Từ đã đứng dậy đi ra, liếc nhìn xa xa quả nhiên là khách mời đến.

Tổng cộng ba người, ngoại trừ Hoa Tri Dã vẫn còn hai gương mặt xa lạ, đếm ngón tay tính toán, mười hai ngày rồi các nàng không gặp nhau, ngay liên hệ nhỏ xíu cũng không có.

Mục Thị nhìn người kia chậm rãi đi tới, nàng nhớ lại mấy ngày qua mỗi ngày đều phải trốn trong phòng tắm phát Weibo, đột nhiên cảm thấy cánh mũi chua xót.

Mục Thị khẽ thở dài, bày ra nụ cười tiêu chuẩn, theo Nam Từ đi tới.

Những người còn lại cũng nối đuôi theo sau, Mục Thị chọn vị trí ít ai để ý nhất đứng đó nhìn mọi người khách sáo hàn huyên, bắt tay, nàng dự thính trong chốc lát, thì biết hai nữ sinh đi cùng Hoa Tri Dã là học sinh của cô, song quán quân giải đấu thiết kế năm nay.

"Thị Thị." Đột nhiên Phương Đàn gọi nàng, còn đưa tay kéo nàng qua, giới thiệu với Hoa Tri Dã: "Đây là người mới của chúng tôi, làm đồ ăn rất ngon, cô có yêu cầu gì cứ đề xuất với nàng."

Mục Thị nhìn Hoa Tri Dã cười, mười phần lễ phép cúi người vấn an: "Xin chào! Hoa lão sư!"

Hoa Tri Dã cũng lễ phép gật đầu.

Cũng thật khéo, Hoa Tri Dã hàn huyên với Triệu Phương Hà không tới mười phút, đầu bên kia trợ lý nhắc nhở các nàng chú ý thời gian, Triệu Phương Hà đành phải lưu luyến không rời nhận vali từ trong tay Tina.

Mới đón người đến, giờ lại tiễn người khác đi, mọi người đưa tới cửa, nói vài câu chúc phúc và hẹn gặp lại.

Tina chờ mẹ nói xong, thì bước lên, cầm cái hộp đã chuẩn bị từ trước đưa tới trước mặt Mục Thị.

"Tặng chị."

Mục Thị vô thức nhìn về phía Hoa Tri Dã, sau đó mới đưa tay tiếp nhận.

Nam Từ thấy thế, nhịn không được trêu chọc: "Một mình Thị Thị có thôi?"

Tina lắc lắc đầu, vô cùng thẳng thắng: "Đúng vậy, chỉ Thị Thị có."

Tiết mục diễn ra đến nay chưa có khách mời nào trong làng giải trí, khách mời đều là những người nổi danh trong các lĩnh vực khác nhau, sau khi cơm nước xong còn có thể trò chuyện để hiểu rõ hơn văn hóa các giới.

Triệu Phương Hà và Tina rời đi, trong phòng lại có một kiểu náo nhiệt khác, mặc dù trời sinh Hoa Tri Dã ít nói nhưng cô dẫn tới hai học trò hoạt bát sinh động, người sống quanh năm trong thành thị nên rất hiếu kì với mọi thứ ở nông thôn, nói chuyện nhốn nháo liền đến buổi chiều.

Chủ đề hôm nay là bánh ngọt, Phương Đàn không rành về phương diện này, nên cầm tờ giấy nguyên liệu Mục Thị ghi để đi chợ.

Bên này Mục Thị là bếp chính, bên kia Tào Vân Thành đổi thành Nam Từ, khi thời gian bắt đầu được tính, hai người bắt đầu bận rộn trong phòng bếp.

Dù sao khách mời là người làm nghệ thuật, hai học sinh của Hoa Tri Dã kéo ghế ngồi một bên nhìn động tác hai người không ngừng nghỉ, các nàng liền lấy giấy bút ra, ở một bên vẽ tranh, buổi chiều cứ thế trôi qua.

Hoa Tri Dã cắm một tay vào túi quần, đứng sau hai học sinh của mình, yên lặng nhìn, một tay cầm ly sữa đậu nành mà Mục Thị đưa, vừa uống vừa nhìn nàng.

Mấy phút sau, cô thấy Mục Thị không cẩn thận hất bột mì vào người, nàng tùy ý phủi phủi rồi lại tiếp tục công việc trên tay.

1

Hoa Tri Dã thấy thế, dừng mấy giây, sau đó đặt ly xuống bàn, đi một vòng tìm tạp dề, rồi vòng qua đứng bên cạnh Mục Thị.

1

Mục Thị cảm nhận bên cạnh có người, quay đầu qua nhìn liền thấy Hoa Tri Dã, tay cầm tạp dề, lập tức biết cô có ý gì, tay nàng đều là bột mì, không muốn dính vào người Hoa Tri Dã, nên nhanh chóng vòng hai tay ra sau lưng.

Hoa Tri Dã cầm tạp dề ra hiệu Mục Thị chui vào, tình cảnh này quá quen thuộc, Mục Thị nhịn không được mỉm cười, nàng cúi đầu chui vào, tiếp theo quay người đưa lưng về phía Hoa Tri Dã.

Hoa Tri Dã kéo dây ra phía sau buột lại, xung quanh có quá nhiều camera, hai người không thể giao lưu ánh mắt, cô đánh nhẹ vào tay Mục Thị rồi rời đi.

Đúng một tiếng, đạo diễn ra hiệu hết thời gian, hai nữ sinh cũng ngừng vẽ.

Hôm nay Mục Thị làm bánh hoa đào xốp giòn, còn Nam Từ làm bánh khoai tử, Hoa Tri Dã dẫn theo hai nữ sinh nếm thử bánh của Nam Từ trước, sau đó mới cầm bánh hoa đào lên.

Hoa Tri Dã vừa cho vào miệng cắn một miếng, đột nhiên dừng lại, cô giương mắt nhìn Mục Thị.

"Thế nào?"

Hoa Tri Dã nhìn vào mắt nàng, tự nhiên đưa miếng bánh trong tay tới, Mục Thị cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu cắn.

Nàng cũng dừng lại, tiếp theo cười một tiếng, bộ dáng bất đắc dĩ nhìn Nam Từ bên cạnh, nói: "Tôi quên bỏ đường."

Thắng thua đã rõ, hai nữ sinh bỏ phiếu cho Nam Từ nhưng Hoa Tri Dã vẫn tặng phiếu trong tay mình cho Mục Thị, rồi dùng dáng vẻ trưởng bối vỗ vỗ bờ vai nàng an ủi, nói: "Vẻ ngoài rất được."

Mục Thị hé miệng cười, qua loa nói: "Cám ơn Hoa lão sư."

Tổ Phương Đàn thất bại, hôm nay đạo diễn trừng phạt bằng nước chanh, nước chanh còn chưa mang lên, Mục Thị đã cảm thấy mười phần đắng chát.

Tào Vân Thành là đội thắng, hắn đẩy xe nhỏ đi qua, đứng trước camera tổng kết kết quả cuộc tranh tài hôm nay, Mục Thị đứng phía sau nhìn ly nước chanh khóc không thành tiếng.

Khi tuyên bố hình phạt, Mục Thị chưa kịp cầm ly nước chanh lên, thì Hoa Tri Dã không biết từ chỗ nào bước qua, bất động thanh sắc liếc nàng một cái, tự mình bưng ly nước chanh lên uống một hơi.

3

Uống xong thì quay người đi mất, mười phần soái khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.