Tuyệt Sắc

Chương 24




Vài ngày sau, rốt cuộc cũng tới ngày khai mạc Tống Nghệ, trước sau tổng cộng mười lăm ngày, trong mười lăm ngày có thêm vài khách mời, mỗi một người sẽ tham gia tiết mục hai ngày, bốn thành viên cố định được chia thành hai tổ, mỗi tổ sẽ có một khách mời tham gia cùng, đi ăn những quán đặc trưng, sau đó phải nấu lại món đã ăn, cuối cùng thì bỏ phiếu chọn ra tổ thắng lợi.

Tiết mục được quay ở một thôn nhỏ phía Nam, sau khi Mục Thị xuống máy bay đã có xe đặc biệt đến đón nàng và Tiểu Mã, sau đó ngồi mấy tiếng, cuối cùng mới thực sự đến nơi cần đến.

Mục Thị đã gặp gỡ tổ chế tác và biết được công việc nàng cần làm. Trước khi xuống xe, nhân viên công tác nhắc nhở nàng, bên ngoài camera đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Mã nghe vậy lập tức giúp Mục Thị chỉnh sửa quần áo, sau đó giúp nàng sửa lại lớp trang điểm.

Lần đầu tiên Mục Thị tham gia Tống Nghệ, sau khi xuống xe hiển nhiên bị tình cảnh trước mặt làm giật mình, nàng thoáng dừng một chút, quét mắt nhìn camera một vòng, tiếp theo nở một nụ cười rất chuyên nghiệp.

Khách mời cố định lần này chính là Tào Vân Thành, cùng Phương Đàn, cả hai đều là diễn viên thâm niên, lúc còn trẻ cũng từng chủ trì tiết mục Tống Nghệ này, ngoài ra còn một người khác tên Nam Từ, so sánh về danh tiếng thì không cao bằng, trực thuộc một công ty dạng vừa và nhỏ.

Mục Thị đi đến phòng lớn mà tổ chế tác chuẩn bị từ trước, vừa bước vào liền thấy Nam Từ, mặc dù chung quanh trang hoàng rất đơn giản nhưng hai người mặc đồ khá ăn ý, một người mặc vest một là váy dài.

"Xin chào!" Thấy Mục Thị bước vào, Nam Từ lập tức đứng lên nghênh đón.

Nam Từ: "Xin chào."

Hai người khách khí nắm tay, sau khi giới thiệu sơ lược, thì ngồi vào chỗ mà tổ tiết mục sắp xếp.

Nhiều camera như vậy, Mục Thị không biết nên nói gì với hắn, bầu không khí có chút xấu hổ. Trong lòng Mục Thị âm thầm ho khan, nhìn lướt qua nhân viên công tác, tìm được thân ảnh Tiểu Mã, bộ dáng dở khóc dở cười nhìn hắn le lưỡi một cái.

Mất phút sau, Tào Vân Thành và Phương Đàn xuất hiện, Mục Thị cùng Nam Từ ăn ý mười phần đứng lên tiếp đón.

Hai người kinh nghiệm dày dặn, vừa xuất hiện không khí lập tức khác biệt, tiết mục sống động hẳn lên, 4 người thay nhau tự giới thiệu về mình, mười mấy phút sau, tất cả đổi qua chỗ khác, ngày đầu tiên không có khách mời khác, bốn người tự mình nấu món sở trường của bản thân, cho mọi người nhấm nháp, bận rộn tay chân đến tối.

Mấy người được sắp xếp ở một căn nhà trong thôn, mấy ngày quay hình chủ yếu ở địa điểm này. Sau khi trở về phòng, Mục Thị có chút mệt mỏi, theo thói quen muốn thay quần áo nhưng tay mới đặt bên vạt áo liền nhớ trong phòng có camera. Nàng lắc đầu cười một tiếng, mở vali lấy dụng cụ rửa mặt, khăn tắm và quần áo, đi vào nhà vệ sinh.

Mấy ngày tiếp theo, quá trình quay rất thuận lời, cứ hai ngày sẽ có khách mời mới, mọi người đều từ xa lạ đến quen biết, công việc của Mục Thị ở chỗ này chủ yếu là trợ thủ, Phương Đàn cùng tổ với nàng, người này có tài nấu ăn khá cao, hơn nữa nàng và Nam Tử đều là tiểu bối, mỗi ngày không rửa chén thì quét dọn phòng bếp, phòng ăn.

Hai người cười cười nói nói sinh ra một tình hữu nghị, lúc cùng nhau trả lời phỏng vấn, cũng không ngại trêu chọc đối phương.

Ngày thứ sáu, quá trình diễn ra như thường lệ, trước đó một hôm thông qua Tiểu Mã, Mục Thị biết hôm nay người tới là người nổi tiếng về thư họa Triệu Phương Hà.

Mục Thị từng nghe Hoa Tri Dã nhắc tới người này, hình như trong thư phòng Hoa Tri Dã còn có bức tranh chữ.

Vào lúc bình minh, Mục Thị đã thức dậy, mấy hôm nay nàng đã hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, thời điểm đánh răng còn vui vẻ đùa giỡn với camera trong phòng.

Có lẽ nhà thư họa cũng có thói quen dưỡng sinh tốt, chưa đến mười giờ, cửa bên kia đã có động tĩnh, Mục Thị ngẩng đầu lên, đột nhiên bị ánh mắt trời chiếu vào làm nàng phải híp mắp, tiếp theo thấy một nhóm người đi tới.

Triệu Phương Hà, sau lưng còn có một người khác.

Mục Thị thoáng nhíu mày, nhìn kỹ nữ nhân kia một chút, sau khi xác nhận là ai, thì nhỏ giọng sách một tiếng.

Nàng lau lau tay cùng Nam Từ đi theo Tào Vân Thành qua nghênh đón, sau khi trò chuyện khách sáo, thì nghe Triệu Phương Hà nói: "Đây là con gái của tôi, Tina."

Tina bỏ vali xuống, dùng tiếng Trung không đúng tiêu chuẩn chào hỏi, tiếp theo đứng trước mặt Mục Thị, đưa tay phải ra, dùng tiếng Anh chào hỏi.

Mục Thị lễ phép nắm tay đáp lễ, cùng dùng tiếng Anh đáp ngược lại.

Qui trình tiếp theo không có gì khác biệt, hai người một tổ hỏi thăm các nàng muốn ăn món gì, sau đó bắt tay chuẩn bị.

Vốn dĩ nhiệm vụ của khách mời là ở bên cạnh chỉ đạo, nhưng Tina lại nói muốn giúp đỡ, một hai đòi đi cùng Mục Thị vào trong thôn mua nguyên liệu nấu ăn.

Người quay phim cầm camera đi theo, Mục Thị không tiện nói gì, còn Tina thì mười phần nhu thuận, ngẫu nhiên gặp gì đó không biết sẽ lên tiếng hỏi Mục Thị.

Mục Thị mua tất cả nguyên liệu Phương Đàn căn dặn, rồi dẫn Tina trở về, địa điểm quay phim nằm bên trên sườn núi, hiện giờ đang là giữa trưa nhưng vừa bắt đầu mùa đông trời cũng không đến mức quá lạnh, gió thổi lá cây rơi, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến mọi người rất hài lòng.

Mục Thị đi được hai bước, phát hiện Tina không theo sau mình, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đưa tay lên vẫy vẫy nhưng không ngờ, Tina mượn cơ hội nắm tay nàng.

Mục Thị vô thức hất ra, đáng tiếc Tina nắm rất chặt, còn dùng ánh mắt ra hiệu với Mục Thị bên cạnh có camera.

Nàng dừng một chút, đành quyết định từ bỏ, Tina nhanh chân bước một bước tới bên cạnh nàng, nhìn nàng cười ngây ngốc, hỏi nàng có cần mình hổ trợ gì không?

Mục Thị lắc đầu.

Hai người về đến, năm phút sau Nam Từ cũng quay về, tiếp theo là thời gian nấu nướng, Mục Thị quen việc, mau chống đem nguyên liệu rửa sạch, lúc này đột nhiên Phương Đàn nói với nàng: "Hôm nay em làm đầu bếp đi, tôi sẽ là trợ thủ của em."

Mục Thị ngẩn người: "Sao đột ngột như thế?"

Phương Đàn đặt tay lên bả vai nàng: "Tôi mới nghe nói, trừ nghệ của em không tệ."

Phương Đàn nói xong rồi lui qua một bên.

Mục Thị ngẩng đầu nhìn Tina một chút, lúc này cô đang ở trong sân cùng Trần Phương Hà nghiên cứu gì đó, nàng thu hồi ánh mắt, cầm lấy bút ký của Phương Đàn xem một hồi, rồi bắt đầu thực hiện.

Thời gian quy định là một tiếng, hai tổ đồng thời dừng tay, món ăn của hai bên lần lượt được mang lên: "Rất thơm." Tina dạo một vòng, vui vẻ nói.

Phát âm không đúng tiêu chuẩn, làm tất cả mọi người phải bật cười, tràn diện cũng vì thế mà nóng lên.

Tina lôi kéo tay mẹ mình, đứng bên cạnh Mục Thị, chỉ vào bốn món ăn trước mặt hỏi: "Bây giờ có thể bỏ phiếu chưa, con muốn ăn những thứ này?"

Triệu Phương Hà nghe xong cười cười, dùng ánh mắt ra hiệu cô ra sau lưng đứng không được hồ nháo.

Mặc dù như vậy, cuối cùng Tina vẫn đem phiếu của mình tặng cho Mục Thị, lại thêm một phiếu trên tay Triệu Phương Hà, rất rõ ràng, hôm nay tổ Phương Đàn dành thắng lợi.

Cuộc tranh tài kết thúc, Nam Từ và Tào Vân Thành tiếp nhận trừng phạt nho nhỏ của tổ đạo diễn. Mấy người cùng nhau tiến vào phòng nghỉ, Mục Thị đã pha sẵn một bình tra, vừa ngồi xuống phát hiện Tiểu Mã ở trong đám người ra hiệu với nàng, tùy ý uống một ngụm rồi đứng lên đi tới.

"Quay lại rồi?" Mục Thị và Tiểu Mã đi đến chỗ không có camera, nàng nhìn quần Tiểu Mã, cười: "Sao lại thế này?"

Tiểu Mã bật cười: "Trên đường về, bị đám con nít ném bùn." Hắn đưa mắt nhìn Mục Thị: "Mới mấy ngày không gặp, mà cả người chị đều ám mùi dầu mỡ."

Mục Thị giờ tay ngửi ngửi, không để ý lắm: "Lúc này cùng ở phòng bếp."

Tiểu Mã cười cười: "Không nói chuyện này nữa." Hắn đưa điện thoại qua: "Về sau sẽ đổi thành... À không phải về sau mà hiện tại đổi thành đoàn đội."

Mục Thị nghe xong nhướn mày, mặc dù sau này đổi thành đoàn đội nhưng Tống Nghệ ngoài trời vẫn tốt hơn một chút, lúc trước cũng có nghĩ sẽ hẹn nhưng người ta không có thời gian, giá cả thị trường cao.

"Thế nào đột nhiên đổi?" Mục Thị hỏi.

Tiểu Mã nhìn Mục Thị: "Chị thất sự không biết?"

Mục Thị nhún vai: "Chị phải biết?"

Tiểu Mã lấy lại điện thoại, cười giải thích: "Hiện tại thì lợi hại rồi, Giang gia đầu tư, công ty YL cũng đầu tư, hơn nữa còn có... Công ty thiết kế ZD cũng đầu tư."

Mục Thị nghe cái tên cuối cùng thì sững sờ.

Tiểu Mã ngẩng đầu nhìn nàng: "Giang gia là Giang Viêm Khải, YL là anh rễ chị, vậy công ty thiết kế ZD là ai?"

4

Kỳ thật Tiểu Mã không có ý đem ZD cột lên người Mục Thị nhưng nàng chột dạ ho khan một cái.

Tiểu Mã nhanh chóng nhận ra vấn đề: "Chị quen biết?"

Mục Thị a một tiếng khẳng định.

Nàng nhịn không được vui vẻ, bật cười: "Kiến trúc sư mà chị từng đề cập với em."

Tiểu Mã chợt hiểu ra kéo dài âm thanh ba giây, tiếp theo sách vài tiếng: "Thị Thị, chị quá lợi hại." Nói xong vẫn cảm thấy chưa đủ, bổ sung thêm: "Quá lợi hại."

Mục Thị nhún vai: "Đoán chừng là chị đăng Weibo, người trong nhà nhìn thấy, năm ngoái Tiểu Khải làm run ben phải cho chị thêm tiền, còn muốn kéo chị Nhất Hàm vào cuộc, lần này vừa vặn."

3

Về phần Hoa Tri Dã.

Mục Thị bĩu môi, còn nói không thích nàng.

Cười chết người.

2

Tiểu Mã thấy Mục Thị như vậy, tâm tình cũng tốt lên, hắn cất điện thoại, mắt nhìn mọi người đang trò chuyện trong sảnh chính, vỗ vỗ bả vai Mục Thị, nói: "Chị quay lại đi, biến mất lâu quá không tốt."

Mục Thị ừ một tiếng, nàng nhấc chân chuẩn bị đi, bỗng nhiên nghe Tiểu Mã gọi lại: "Thị Thị." Tiểu Mã mang theo nghi hoặc nhìn nàng: "Kiến trúc sư kia không phải tên Hoa Tri Dã chứ?"

Mục Thị sững sờ: "Đúng vậy a, thế nào?"

Tiểu Mã cười: "Ngày mai, cô ấy chính là khách mời."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.