Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 5 - Chương 79




Ban đêm, nhà Thẩm Quân Từ.

Đêm nay mưa rất lớn, tuy Cố Ngôn Sâm vẫn luôn che chở cho cậu, nhưng quần áo trên người cậu vẫn ướt hơn phân nửa.

Ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, mưa vẫn rơi lộp bộp trên kính cửa sổ, bên ngoài xe cộ chạy qua, có thể nghe thấy tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường.

Thẩm Quân Từ thay một bộ đồ ngủ, đi vào nhà tắm.

Sau khi cởi quần áo ra, làn da của cậu có hơi tái nhợt, thân hình mảnh mai, cơ bắp cân xứng bao bọc phần xương.

Cơ thể trẻ trung, đẹp đẽ, nhưng phần ngực và bụng lại có một vết sẹo dữ tợn khiến cho tác phẩm nghệ thuật tinh tế này trông không hoàn chỉnh.

Van nước nóng mở ra, nước ấm rơi xuống, ngay lập tức xua tan cái lạnh của màn mưa mùa thu.

Thẩm Quân Từ tắm rửa, nhớ lại đêm nay, vẫn có một chút cảm giác không chân thật.

Vừa nhắm mắt lại, trong đầu là đủ loại hình ảnh không ngừng chớp động.

Nội dung phim, đoạn hội thoại giữa hai người, cái ôm của Cố Ngôn Sâm, khoảnh khắc họ gần nhau dưới tán ô, đến cuối cùng là đứa trẻ nhận nhầm cha…

Cậu chợt nhớ ra, khi còn bé hình như mình cũng từng đi lạc.

Khi đó mới năm tuổi, cụ thể vì nguyên nhân gì thì cậu đã quên rồi, chỉ nhớ Lâm Hướng Lam dặn dò cậu đứng tại chỗ chờ mình, nhưng khi đó có nhiều người qua lại, cậu đã nhận nhầm một người đàn ông thành cha mình, sau đó chạy theo người ta. Đi ra ngoài được một đoạn, mới phát hiện mình nhận nhầm người.

Nhìn dòng người qua lại bên cạnh tất cả đều là khuôn mặt không quen biết, trái tim như từ trên cao rơi xuống.

Đi lạc, bàng hoàng và lo lắng, cảm giác vui sướng khi tìm thấy cha, và thất bại khi nhận sai người tạo thành gợn sóng nhỏ trong lòng một đứa trẻ.

Nhưng nghĩ lại thì, đứa nhỏ gặp ở cửa trung tâm thương mại có giọng nói bình tĩnh, hoàn toàn không có chút thay đổi nào về mặt tình cảm.

Trong làn hơi sương mù mịt trong phòng tắm, Thẩm Quân Từ tiếp tục chải chuốt.

Sau đó, cậu dấy lên nghi ngờ thứ hai.

Cậu và người cha kia chẳng có một chỗ nào giống nhau, thân hình và chiều cao không giống nhau, ngay cả màu sắc quần áo cũng không giống, đứa nhỏ đó sao có thể nhận lầm được?

Sau đó là nghi ngờ thứ ba.

Thẩm Quân Từ mở mắt ra trong làn hơi nước.

Cậu cúi đầu nhìn về phía cổ tay mình, nước nóng chảy xuống lòng bàn tay.

Thẩm Quân Từ bỗng nhiên hiểu được cảm giác kinh ngạc lúc ấy của mình xuất phát từ đâu.

Khi đứa trẻ nắm lấy tay cậu, cậu đã vô thức nắm lấy cổ tay của đứa trẻ trong một khoảnh khắc.

Xương tay của trẻ em và xương tay của người lớn khác nhau, dưới phim chụp X-quang có thể thấy được giữa xương cổ tay của trẻ em có nhiều khoảng trống, và sụn hơn. Những phần sụn đó, khi chúng ta già đi, thông qua tác dụng của hormone, trở thành xương của người lớn.

Vì vậy, mọi người mới thường nghĩ cổ tay của trẻ em mềm mại hơn.

Nếu là người khác, họ có thể không phân biệt được, nhưng Thẩm Quân Từ là một pháp y đã giải phẫu qua vô số thi thể.

Lúc cậu cầm cổ tay đứa nhỏ, xúc cảm đó, khớp xương vô cùng rõ ràng.

Đó không phải là xương cổ tay của một đứa trẻ!

Thẩm Quân Từ lại hồi tưởng lại, đứa nhỏ kia tuy rằng không cao, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng nó…

Vẫn dùng mũ cúi đầu che mặt, dáng đi cũng không quá tự nhiên.

Thẩm Quân Từ nghĩ đến một loại khả năng, đó rất có thể là một người lùn, hơn nữa còn là một người lùn sơ cấp, không có dị tật rõ ràng, rất khó để phân biệt được là một đứa trẻ hay là một người lùn sơ cấp.

Nghĩ như vậy,tất cả những gì xảy ra vào buổi tối có thể không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý làm những chuyện này. Họ có thể đã bị những người đó theo dõi trong một thời gian dài, từ lúc ăn, xem phim, gắp thú, những người đó luôn ở ngay cạnh bọn họ.

Mục đích của những người đó là gì?

Là cậu hay là Cố Ngôn Sâm?

Thẩm Quân Từ nhớ lại từng chi tiết, đột nhiên trở nên tỉnh táo.

Nghĩ tới đây, Thẩm Quân Từ không kịp lau khô tóc, vội vàng lau những giọt nước trên người, khoác áo ngủ mở cửa phòng tắm ra.

Đầu tiên cậu kiểm tra quần áo mình mặc khi nãy, xác định bên trong không có gì bất thường.

Sau đó, mở cửa nhà bên cạnh.

Thẩm Quân Từ kêu lên một tiếng: “Đội trưởng Cố…”

Không có ai trả lời.

Ánh đèn sáng lên, Cố Ngôn Sâm cởi quần áo ướt ra, bỏ vào giỏ bên cửa. Đèn phòng tắm vẫn sáng, còn có tiếng nước chảy róc rách, hiển nhiên Cố Ngôn Sâm vẫn chưa tắm xong.

Rèm ngoài ban công đã được kéo ra, cửa bên trong lại không mở.

Vô Lượng vẫn đang thức, giật mình đứng dậy, xuyên qua lớp thủy tinh nhìn thấy là Thẩm Quân Từ, ngoe nguẩy đuôi.

Thẩm Quân Từ nhìn Vô Lượng làm thủ thế im lặng.

Cậu theo thói quen mỗi lần Cố Ngôn Sâm để đồ tìm quanh một vòng, rất nhanh đã phát hiện túi cảnh sát đặt trên sô pha.

Thẩm Quân Từ suy nghĩ một lúc, nghĩ có nên mở nó ra lúc Cố Ngôn Sâm không có ở đây hay không.

Cân nhắc một lúc, cậu không kéo khóa ra, mà chỉ sờ bên ngoài túi, ở trong của túi bên ngoài, Thẩm Quân Từ sờ được một thứ.

Cậu lấy ra, là một viên kẹo nhỏ đặt trong bao bì kẹo, trên đó có hoa văn đầy màu sắc.

Đây quả nhiên không phải thứ Cố Ngôn Sâm sẽ mang theo.

Thẩm Quân Từ nhìn qua cái kẹo kia, vẻ mặt nghiêm túc, đây có lẽ là thứ được nhét vào lúc người lùn kia tới gần cậu.

Cậu đã đoán được trong này có thứ gì, nếu như người khác tìm trong túi của Cố Ngôn Sâm ra thứ này, nếu như cậu không rõ, lỡ tưởng là kẹo mà ăn thì còn tệ hơn nữa.

Đúng lúc này, Cố Ngôn Sâm mở cửa phòng tắm ra, đi ra, lau nước trên tóc, trong nháy mắt nhìn thấy Thẩm Quân Từ đang ngồi trên sô pha.

“Em tắm rửa sạch sẽ rồi à?” Cố Ngôn Sâm cảm thấy cậu tới có hơi đột ngột.

Hắn vừa định hỏi Thẩm Quân Từ vì sao tóc vẫn còn ướt, bỗng nhiên nhìn thấy thứ trong tay Thẩm Quân Từ, một bên là túi xách, cùng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Thẩm Quân Từ.

Sự nhạy bén của cảnh sát hình sự khiến Cố Ngôn Sâm phát hiện ra manh mối trong đó.

Lúc hắn từ ga tàu điện ngầm chạy về, cũng nhìn thấy người đàn ông và đứa trẻ kia đang nói chuyện với Thẩm Quân Từ, ngay lập túc đã nghĩ ngay đến nó.

Cố Ngôn Sâm nhíu mày hỏi: “Thứ này là… Thằng nhóc đó để trong túi của anh?”

Thẩm Quân Từ gật đầu, sau đó sửa lại: “Không phải đứa nhỏ, đó có thể là một người lùn.”

Cố Ngôn Sâm nhận lấy thứ kia từ tay cậu.

Thứ kia rất nhẹ, người bình thường nếu như nhìn thấy, cũng sẽ cảm thấy chỉ là một viên kẹo không rõ nguồn gốc.

Nếu như chợt tìm thấy thứ này túi xách, thì có lẽ người ta cũng chỉ tưởng đó là trò đùa của trẻ con hoặc là bản thân lấy nhầm kẹo ở đâu đó.

Chắc chắn bên kia đã có động tác, Cố Ngôn Sâm nhếch khóe miệng lên, đặt thứ kia sang một bên, dùng điện thoại chụp một tấm ảnh.

Hắn không hề hoảng loạn, nhanh chóng nghĩ ra đối sách: “Có thể là trong vụ án trước kia bắt được người, nên muốn nhân cơ hội trả thù. May mắn mà em cẩn thận phát hiện ra nó.”

Thẩm Quân Từ nói: “Chiêu trò này cũng không phức tạp gì.”

Cố Ngôn Sâm mở miệng: “Chiêu thức đơn giản có đôi khi dễ dùng, hôm nay có thể nhét một gói ma túy vào túi xách của anh, ngày mai có thể tìm một người đẹp đến cục thành phố nói cuộc sống riêng tư của anh hỗn loạn, ngày mốt có thể sẽ trộm một thứ nói rồi nói anh tiết lộ bí mật. Thủ đoạn nhỏ nhưng không thể không đề phòng.”

Những điều hắn nói, có một số chuyện đã xảy ra trong cục thành phố trước đây.

Một vài năm trước, một ông già mang theo một đống đồ đạc đến nhà của một viên cảnh sát già, nói rằng cảm ơn cảnh sát già đã phá án, trả lại sự vô tội của con trai mình. Ông lão nói vô cùng cảm kích đến nỗi rơi cả nước mắt, còn quỳ xuống cảm ơn vị cảnh sát đó.

Người cảnh sát già cảm thấy đối phương cảm ơn rất chân thành, đều bảo ông lão mang quà về, đẩy qua đẩy lại, mới để lại một hộp sữa làm tượng trưng.

Mấy ngày sau, người đưa sữa kia tố cáo cảnh sát già mượn cớ phá án, uy hiếp ông ta đòi hối lộ, khi mở hộp sữa ra, bên trong toàn là tiền mặt.

Vị cảnh sát già có trăm cái miệng cũng không thể biện minh, bị cách chức xử lý.

Lúc trước Lịch Trọng Nam cũng từng bị người ta động tay động chân, trên người ông ta cũng phát sinh chuyện tương tự.

Là một cảnh sát giỏi đối mặt với bóng tối đã là chuyện không dễ dàng gì, khó khăn là vẫn luôn phải luôn luôn cảnh giác, bảo vệ chính mình.

Nếu như không phải Trầm Quân Từ cảnh giác cao độ, có thể thứ này sẽ không bị phát hiện.

Thủ đoạn này nhìn qua thì nông cạn, thậm chí cũng không phải là một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh, hắn có thể bác bỏ ngay, trả lại sự trong sạch cho mình.

Nhưng mọi thứ thường không đơn giản như vậy.

Càng là loại chuyện đơn giản, càng gieo được nhiều hạt giống nghi ngờ.

Đối phương cũng sẽ không hy vọng dùng thứ không rõ lai lịch này để định trọng tội cho hắn.

Nhưng một khi chuyện này đã thành sự thật, trước mắt bao người, từ trong túi xách của hắn lấy ra thứ này, sẽ dẫn đến một loạt chuyện tiếp theo…

Liệu những người khác có tin sự thật mà hắn nói ra hay không?

Liệu sẽ bị đình chỉ để điều tra chứ?

Đồng nghiệp, lãnh đạo có tin tưởng hắn như trước đây không?

Sẽ có tin đồn gì tiếp theo?

Sự ghẻ lạnh giữa con người với nhau thường xảy ra sau những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Có tội thì phải biện minh thế nào, muốn chống lại áp lực thì phải cần tín nhiệm lớn cỡ nào? Những nghi ngờ sẽ đè bẹp từng chút một, thậm chí ngay cả những người lãnh đạo đã ủng hộ hắn cũng có thể sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng người đó.

Đối với một cảnh sát, uy tín là quan trọng nhất, những điều nhỏ nhặt này, mặc dù không gây chết người, nhưng cũng đủ để làm hỏng danh tiếng của một người. Lãnh đạo và động nghiệp cũng sẽ có ấn tượng xấu về người này.

Đội đặc nhiệm bây giờ đang rất nổi bật, trong cục thành phố cũng không thiếu người đỏ mắt, nếu như có cơ hội, khẳng định sẽ có người nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng.

Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, Thẩm Quân Từ nói: “Chuyện này không thể để người khác phát hiện ra được.”

Cố Ngôn Sâm suy nghĩ một lát: “Có lẽ sẽ có cách xử lý tốt hơn…” Sau đó hắn đứng dậy, “Chuyện này anh sẽ giải quyết, lát nữa chúng ta thương lượng đối sách, nhưng bây giờ, em cũng có một nhiệm vụ.”

Thẩm Quân Từ nghiêm túc ngẩng đầu: “Là gì?”

Cậu đang chờ Cố Ngôn Sâm nói ra nhiệm vụ, trong đầu cũng đang suy nghĩ, nên xử lý chuyện này như thế nào.

Cố Ngôn Sâm lấy ra một cái khăn sạch, đặt lên đầu Thẩm Quân Từ: “Nhiệm vụ của em bây giờ là lau khô tóc trước, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất.”

Thẩm Quân Từ nhận được chiếc khăn phủ lên mái tóc ướt của mình, lời nói của Cố Ngôn Sâm khiến cậu trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Lúc đó, cậu đột nhiên nhớ ra một điều, đó là một phép ẩn dụ về ngôi sao và hành tinh.

Khi một hành tinh đến gần ngôi sao, dường như nó sẽ bị hút lại do lực hấp dẫn.

❁ ❁ ❁ 

Sáng sớm hôm sau, tại cục thành phố Bến Viễn, các cảnh sát đã bắt đầu một ngày làm việc mới.

Liên quan đến vụ án Giết mẹ của Thu Văn Huy, thông báo của cảnh sát được công bố, trên mạng lại nổi lên một trận sóng gió.

May mắn thay, thông báo của cảnh sát lần này rất kịp thời.

Ngay sau khi vụ việc nổ ra, cảnh sát đã bắt đầu điều tra. 

Ngay khi vụ việc đang làm xôn xao dư luận, cảnh sát đã công bố kết quả điều tra.

Thông báo của cảnh sát về cơ bản trả lời tất cả các câu hỏi của cư dân mạng.

Sự thật đã quá rõ, bằng chứng đủ đanh thép.

Ngay sau đó, số lượng bình luận và retweet dưới tài khoản của Bình An Bến Viễn đã vượt qua 10.000, cư dân mạng đã nhiệt tình hưởng ứng sự việc này.

“Ánh sáng chính đạo tỏa sáng trên mặt đất.”

“Lần này nhanh quá, những kẻ ở trong tối hoàn toàn không theo kịp tiết tấu luôn, không có bất kỳ cơ hội nào để thừa nước đục luôn.”

“Người cũng lạnh rồi, nên đi chôn cất được rồi, cảnh sát Bến Viễn uy vũ!”

“Mấu chốt của chuyện lần này chính là, làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như mưu sát mẹ ruột tốt nhất nên phán án tử hình, cám ơn.”

“Tốt nhất không nên thiết lập hình tượng làm gì, thiết lập hình tượng chính là dùng để đạp đổ, mấy người thiết lập hình tượng đều để kiếm tiền, chẳng mấy ai có kết quả tốt.”

Sau đó, các phương tiện truyền thông cũng bắt kịp tính nóng, đăng một số nội dung khoa học phổ biến và nội dung phỏng vấn.

Vụ án nhanh chóng được lãnh đạo khen ngợi, cục trưởng Đinh trước tổ công tác nói: “Vụ án lần này Đội đặc nhiệm xử lý tốt, chuỗi chứng cứ vô cùng rõ ràng, khẩu cung hoàn chỉnh, quan trọng nhất là tốc độ vô cùng nhanh, giúp nâng cao uy tín của cảnh sát lên rất nhiều, sau này tôi sẽ báo cáo với thành phố, xin khen thưởng.”

Buổi sáng còn chưa hết, một nhóm người bất ngờ đến trước cửa Đội đặc nhiệm.

Cố Ngôn Sâm biết người đứng đầu, người nọ là đội trưởng đội chống ma túy, tên là Trương Khải Hải, cấp bậc cũng cao hơn Cố Ngôn Sâm.

Vẻ mặt Trương Khải Hải nghiêm túc, phía sau dẫn theo vài đội viên phòng chống ma túy, đi tới phòng làm việc của đội đặc nhiệm.

Cố Ngôn Sâm đã sớm biết hôm nay có một vở kịch như vậy, thậm chí còn cảm thấy bọn họ đến hơi muộn.

Cho dù nội tâm có bình tĩnh như thế nào đi nữa, vở kịch này vẫn phải diễn cho trọn vẹn.

Cố Ngôn Sâm ngẩng đầu làm bộ kinh ngạc nói: “Đội trưởng Trương, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây thế.”

Trương Khải Hải có vẻ hơi khó mở miệng, chào hỏi hắn: “Đội trưởng Cố, tối hôm qua tôi bắt được một tên buôn bán ma túy, căn cứ vào lời khai biết được, đối phương có nội gián trong cục thành phố…”

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Nội gián à?”

Trương Khải Hải nói: “Hiện tại chỉ biết có thể là người bên đội điều tra hình sự, cho nên tôi mới dẫn người tới đây, điều tra một chút…”

Trương Khải Hải khách sáo nói.

Một thành viên bên cạnh gã nói: “Đội trưởng Trương … Việc này, tốt nhất vẫn nên lục soát qua một chút.”

Cố Ngôn Sâm nhìn người nói chuyện kia cảm thấy hơi quen mắt, hình như là một người họ Diệp bên đội chống ma túy, tên là Diệp Sùng, là một ông lão.

Cố Ngôn Sâm nhìn ra Trương Khải Hải có hơi không thể nể mặt.

Hắn chủ động đứng dậy nói: “Nếu đã nhận được tình báo, vậy thì cứ lục soát đi vậy, bọn tôi có thể tự chứng minh được sự trong sạch của mình.”

Hắn đã nói đến đây, Trương Khải Hải ngược lại thở phào nhẹ nhõm: “Vừa rồi bọn tôi đã ở đội điều tra hình sự điều tra qua, đều đối xử bình đẳng cả.”

Cố Ngôn Sâm gật đầu: “Hiểu mà, chúng tôi sẽ phối hợp làm việc.” Nói xong hắn nói với Bạch Mộng, Lục Anh, “Tất cả mọi người đứng lên đi, để cho đội trưởng Trương lục soát qua một chút.”

Bạch Mộng và Lục Anh liếc nhau một cái, đứng lên.

Trương Khải Hải ra hiệu cho mấy thành viên trong đội đi theo gã: “Mọi người đẩy nhanh động tác, đừng quấy rầy công việc của đội đặc nhiệm, cũng đừng khiến đồ đạc lộn xộn lên.”

Mấy đội viên phòng chống ma túy bắt đầu lục lọi tìm kiếm.

Mọi người vẫn đang lục soát, họ Diệp lại giả vờ kiểm tra, sờ qua túi xách của Cố Ngôn Sâm. Lục lọi vài lần, lấy ra thứ giống như kẹo. Sau đó đưa ra trước mặt Trương Khải Hải, thì thầm vài câu với gã.

Cố Ngôn Sâm đứng ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này.

Ánh mắt Trương Khải Hải thay đổi, đi tới trước mặt Cố Ngôn Sâm: “Đội trưởng Cố, cậu lấy thứ này từ đâu ra?”

Thần sắc Cố Ngôn Sâm hiện lên một tia kinh ngạc, mở miệng nói: “Không phải chỉ là một viên kẹo sao? Có chuyện gì vậy?” Hắn từng thẩm vấn qua rất nhiều phạm nhân, biết rõ biểu tình của bọn họ, lúc này trên mặt mang theo chút hoảng hốt như bị người ta phát hiện.

Trương Khải Hải nói: “Thứ này có thể là loại ma túy mới, tên là Lam Ảnh. Là một loại chất gây nghiện, rất nguy hiểm, trong thành phố có rất ít.”

Diệp Sùng cũng ở bên cạnh hỏi: “Đội trưởng Cố, tốt nhất cậu nên giải thích rõ, thứ này sao lại ở trong túi của cậu?!”

Lời này vừa nói ra, trong phòng làm việc nhất thời yên tĩnh, những cảnh sát đội chống ma túy khác cũng dừng lại động tác.

Cố Ngôn Sâm nhìn về phía viên kẹo kia: “Đội trưởng Trương, hai người có nhầm không, đây chỉ là một viên kẹo thôi mà. Hai người cứ lấy đi xét nghiệm đi đã, chờ có kết quả chính xác rồi nói sau?”

Diệp Sùng lúc này có chút gấp gáp không nhịn được: “Đây chính là Lam Ảnh, gần đây bọn tôi đang đuổi theo tuyến đường này.”

Đã câu được cá, Cố Ngôn Sâm cũng không diễn nữa, hắn cười lạnh một tiếng: “Phải không?”

Sau đó, hắn mở ngăn kéo rồi ném một hộp kẹo từ đó ra: “Nếu đây mà là Lam Ảnh, có khi tôi là trùm ma túy luôn rồi.”

Trương Khải Hải biến sắc, nhận lấy cái hộp mở ra, bên trong đều là những viên kẹo nhỏ được đóng gói giống hệt nhau.

Lục Anh vừa nhìn thấy tình huống này, cũng lấy ra một cái từ trong ống bút của mình: “Mấy người không nhìn lầm chứ? Nó không phải là kẹo sao? Tôi cũng có nè.”

Mọi người vẫn còn đang nói, Thẩm Quân Từ từ bên ngoài mặc đồng phục pháp y đi vào: “Sao hôm nay ở đây có nhiều người thế?”

Lục Anh nhìn thấy cậu bèn nói: “Pháp y Thẩm, cậu cho ý kiến đi, đội trưởng Trương tìm thấy trong túi đội trưởng Cố một viên kẹo, còn nói đây là loại ma túy mới nữa đấy.”

“Đây là loại ma túy mới hả?” Thẩm Quân Từ giương mắt nhìn viên kẹo trên tay Trương Khải Hải, “Vậy cũng trùng hợp quá rồi, kẹo này tôi cũng có mà.”

Cậu nói xong, lấy mấy viên kẹo từ trong túi đồng phục pháp y ra, xé vỏ bỏ vào miệng, viên còn lại đưa cho đội viên bên cạnh: “Các cậu muốn lấy đi kiểm tra chút không?”

Trương Khải Hải nhất thời thay đổi sắc mặt: “Mấy thứ này các cậu lấy từ đâu ra?”

Gã cũng vừa mới nhận được tin tức có loại ma túy mới không lâu, cả thành phố chỉ có vài viên, đối với thứ này còn chưa hiểu rõ, chẳng lẽ thật sự là kẹo thôi sao?

Lúc này lại nghe thấy một giọng nói bên ngoài văn phòng: “Tôi mua để phân phát đấy.”

Sau đó, cục trưởng cục thành phố từ ngoài cửa đi vào.

Sắc mặt cục trưởng Đinh có chút không vui, mở miệng nói: “Mấy ngày trước đi mua đồ ăn vặt cho con gái, thuận tay cầm mấy gói kẹo nhập khẩu. Tiện tay cầm đến phát cho mọi người.”

Sau khi lão cục trưởng vào cửa, dặn dò Lục Anh: “Đóng cửa lại.”

Lục Anh vội vàng đóng cửa lại, thế cục này vừa mở ra, cục trưởng Đinh ngồi trên sô pha trong phòng đội đặc nhiệm. Người bên đội đặc nhiệm và người bên đội phòng chống ma túy chia thành hai bên.

Thật ra ngày hôm qua sau khi Cố Ngôn Sâm và Thẩm Quân Từ phát hiện ra viên kẹo kia, đã báo cáo với cục trưởng Đinh, sau đó bọn họ lên mạng tìm kiếm.

Cố Ngôn Sâm phát hiện, loại ma túy mới này là từ nước ngoài du nhập vào, để che mắt người khác, nên được sửa đổi một chút trên cơ sở một loại kẹo có sẵn từ trước.

Mà kẹo này nguyên bản là một loại kẹo nhập khẩu từ nước ngoài, ở trong nước không thấy nhiều, những cảnh sát phòng chống ma túy kia mới chỉ lấy được mẫu ma túy mới, đối với tình huống này còn chưa biết.

Kẹo ban đầu giống như Lý Quỳ(1), ma túy mới chính là Lý Quỷ(2), không cẩn thận phân biệt thì rất khó nhìn ra được sự khác biệt.

(1): Lý Quỳ (là một trong108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm ‘Thuỷ Hử’, có biệt danh là ‘Hắc Toàn Phong’, là người nông dân chất phác, tính tình bộc trực, có tinh thần phản kháng cao, nhưng hay nóng vội đôi khi còn lỗ mãng. Đời nhà Nguyên có nhiều câu chuyện viết về anh ta.)

(2): Quỷ trong ma quỷ ấy. Nói chung câu này có thể hiểu là: Kẹo thì không đáng sợ, ma túy mới đáng sợ.

Cố Ngôn Sâm liên lạc suốt đêm, mua kẹo cùng loại tới, lúc này mới có cảnh tượng như bây giờ.

Mà một màn kịch cố ý để cho bọn họ tìm kiếm kiểm tra, cũng đã được thiết lập trước, bên Bạch Mộng đã ghi lại toàn bộ quá trình.

Trong số những người này ai là người có dấu vết khả nghi nhất, ai là người phát hiện ra viên kẹo trước, người đó rất có thể là người được đối phương an bài trong đội ngũ cục thành phố.

Diệp Sùng kia có thể đã sớm biết đồ ở trong túi hắn, dưới tình huống đã định trước, mới có thể chắc chắn trong đó chính là ma túy.

Cục trưởng Đinh hắng giọng nói nói: “Đội trưởng Trương, tôi hiểu các cậu bên đội phòng chống ma túy vất vả, nhưng chuyện lục soát các bộ phận nội bộ, vẫn cần phải nói với tôi một tiếng. Các cậu điều tra chứng cứ, ngoại trừ bằng chứng xác thực, thì càng cần phải có chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, mới nhận được báo cáo không rõ ràng đã trực tiếp tới, quá trình này làm không đúng rồi.”

Trương Khải Hải nói: “Buổi sáng tôi đã báo quá với phó cục trưởng Vương, ông ấy bảo tôi cứ qua kiểm tra trước.”

Cục trưởng Đinh tiếp tục nói: “Tôi hiểu chứ, các cậu là cũng sợ vạn nhất thật sự có người sẽ chuẩn bị, cho nên mới tới đột kích kiểm tra. Tất cả nhân viên của đội đặc nhiệm đã được điều tra chi tiết trước khi vào, mọi người ở đây không có vấn đề gì cả. Tôi dám đứng ra bảo đảm cho cậu.”

Trương Khải Hải cúi đầu nói: “Đã hiểu.”

Cục trưởng Đinh nói thêm: “Tôi cho rằng, có công thì  thưởng, có lỗi phải phạt. Ngàn vạn lần không nên để oan sai, khiến công thần lạnh lòng. Loại kẹo này trên thị trường có rất nhiều, trước khi các cậu điều tra cũng phải nên kiểm tra rõ chuyện này chứ, làm tốt công tác phân biệt. Xin lỗi đội đặc nhiệm trước đi.”

Trương Khải Hải tự mình hiểu lầm, lại bị nội gián và cấp dưới lừa gạt, mới dẫn đến chuyện này, gã vội vàng nói: “Đội trưởng Cố, xin lỗi, lần này là do chúng tôi sơ sót rồi.”

Cố Ngôn Sâm vô cùng rộng lượng: “Thật ra kẹo này có rất nhiều ở trong văn phòng, ở trong ngăn kéo của mỗi người đều có, hai người lấy ra một viên trong túi tôi trước, cũng là chuyện trùng hợp.”

Mấy tên cảnh sát bên đội phòng chống ma túy kia mới bắt đầu kiểm tra không bao lâu, căn bản không có thời gian lật kỹ.

Hắn nhắc nhở như vậy, có mấy ánh mắt bèn rơi xuống trên người Diệp Sùng.

Diệp Sùng lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, chột dạ trốn ở phía sau vài người.

Cục trưởng Đinh tiếp tục nói: “Cho dù trong đội điều tra hình sự thật sự có người lén lút liên lạc với bọn buôn bán ma túy gì đó, làm ô dù, cũng sẽ không mang loại ma túy mới này đến cục cảnh sát thành phố, chờ các cậu đến lục soát. Giống như chuyện ngày hôm nay, các cậu nhận được tin báo, chưa phân biệt được thật giả đã đến lục soát, lấy được một viên kẹo thật còn tưởng là ma túy, không hỏi rõ đầu đuôi đã bắt đầu chất vấn. Có vấn đề rất lớn.”

“Nếu các cậu giữ loại tâm tính này, chưa kể đến có làm tốt công việc hay không, còn dễ dàng bị người có dụng tâm khác chui vào chia rẽ, coi thành súng sử dụng. Trương Khải Hải, giả sử có người nhét một cái túi xách cho cậu, rồi đến chỗ tôi báo án, tôi đến lục soát người cậu tìm ra cái túi đó, cậu nói xem cậu sẽ làm như thế nào?”

Cục trưởng Đinh nói lời thật thật giả giả, trong lời nói kẹp súng mang gậy đánh bọn họ một phen.

Mấy vị cảnh sát đội phòng chống ma túy đều im lặng.

Cục trưởng Đinh nghiêm khắc xong, lại nói tiếp: “Đương nhiên, tôi cũng ủng hộ hết mình công tác phòng chống ma túy của các cậu, điều tra tội phạm ma túy, truy bắt ma túy là một trong những công việc trọng điểm của cục thành phố chúng ta. Để ngăn chặn hành vi bao che, những viên kẹo này các cậu vẫn nên lấy đi xét nghiệm một chút, mặt khác toàn bộ cục thành phố gần đây thống nhất làm xét nghiệm nước tiểu một lần. Chúng ta sẽ tiến hành rà soát một số nhân sự chủ chốt để ngăn chặn những người thực sự thông đồng với bọn tội phạm.”

Trương Khải Hải nói: “Cục trương Đinh, nếu những viên kẹo này là anh mua, vậy nhất định sẽ không liên quan đến ma túy. Bọn tôi sẽ không mang đi xét nghiệm, bọn tôi trở về sẽ nghiên cứu và xác định, phân biệt kẹo và các loại thuốc mới. Đồng thời, ttăng cường đào tạo cảnh sát.”

Lục Anh nói: “Ấy đừng, các anh vẫn nên lấy đi xét nghiệm đi, đừng quay đầu lại nói  cái gì mà tìm thấy đồ gì đó trong đội đặc nhiệm, như vậy cho dù bọn tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội.”

Trương Khải Hải lấy vài viên kẹo rồi nói: “Vậy bọn tôi mang đi kiểm tra một chút. Cũng coi như để nó thành mẫu nghiên cứu. Hôm nay việc này chính là chuyện cười, tôi sẽ trở về dặn dò cấp dưới và đồng nghiệp, sẽ không nói lung tung.”

Chuyện này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi hai bên đều không đẹp, cục trưởng Đinh bởi vì vậy, mới hạ lệnh đóng cửa.

Xem như chuyện đã được giải quyết, lão cục trưởng đứng dậy nói: “Đội trưởng Trương, cậu theo tôi đến văn phòng, những người khác đi làm việc trước đi.”

Cục trưởng Đinh cùng đội trưởng Trương đi ra ngoài, mấy vị cảnh sát phòng chống ma túy cũng nối đuôi nhau đi ra.

Thẩm Quân Từ đi về phía trước vài bước, ánh mắt khóa ở trên người người tên Diệp Sùng kia.

Tuy cục trưởng Đinh trước mặt không nói gì, nhưng sau đó nhất định sẽ tiến hành điều tra và xử lý người này, sau này cũng sẽ tính sổ.

Ván này ngược lại đã rút đi được một cái đinh ở phía đối diện, là chuyện tốt.

Cố Ngôn Sâm dặn dò cấp dưới, gần đây nhất định phải để ý đến chuyện xung quanh, đừng để người khác lợi dụng.

Hắn quay đầu lại nhìn miệng Thẩm Quân Từ còn đang nhúc nhích, hỏi cậu: “Kẹo có ngon không?”

Thẩm Quân Từ nói: “Còn rất ngọt nữa.”

Cậu nói xong đưa cho Cố Ngôn Sâm một viên.

Cố Ngôn Sâm vương tay xé vỏ ra, bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào tan ra.

❁ ❁ ❁ 

Vài ngày sau, vào đêm khuya, trong một biệt thự ở phía đông Bến Viễn.

Hoắc Lôi mặc một chiếc váy hở lưng, dưới ánh đèn chiếu rọi, dáng người của cô có đường cong uyển chuyển, vòng eo lộ ra giống như một con rắn.

Biệt thự rất yên tĩnh, cô đang đứng tô son trước một tấm gương lớn.

Một thanh niên ở bên cạnh đang báo cáo về quá trình làm việc ngày hôm nay.

Khi nghe thấy chuyện Diệp Sùng bị cách chức điều tra, tay Hoắc Lôi run lên, son môi vẽ nguệch ra một đường, giống như ở khóe miệng chảy ra vết máu.

Hoắc Lôi dừng tay, xoay người lại, không hề có dấu hiệu mà tát người đàn ông trẻ tuổi một cái.

Cái tát kia vang lên một tiếng rất lớn.

Khóe miệng nam thư ký chảy máu, sửng sốt một chút, che mặt lại.

Hoắc Lôi giơ tay lên, cổ người đàn ông không tự chủ được co rụt lại, nhìn Hoắc Lôi trước mắt, trong mắt gã tràn đầy sự sợ hãi.

“Rác rưởi. Chuyện cỏn con như vậy mà làm cũng không xong.” Hoắc Lôi mắng một câu, cô xoa xoa tay mình, cảm thấy có chút đau.

Người phụ nữ quay đầu lấy nước tẩy trang rồi lau sạch toàn bộ son môi. Sau đó lại tức giận ném son môi vừa mở vào thùng rác.

Lúc trước từng chút từng chút một mới loại bỏ được những lão cảnh sát trung thành tận tâm kia, bọn họ cũng là dùng chút mánh khóe này, làm tan rã sự tín nhiệm, khơi mào mọi chuyện.

Nhưng rõ ràng, bây giờ phương pháp này không hiệu quả, đối thủ cảnh giác hơn họ nghĩ.

Kế hoạch lần này không thành công, ngược lại trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Cô hỏi: “Vậy Diệp Sùng sẽ không nói lung tung chứ?”

Thư ký nói: “Người nọ háo sắc, tham tiền, vẫn luôn có một người phụ nữ đặc biệt tiếp xúc với gã, gã sẽ không khai ra được gì, không liên quan đến chúng ta.”

Hoắc Lôi tỉnh táo lại, cô kéo ngăn kéo ra, thay màu son khác, lần này càng diễm lệ hơn, màu đỏ tươi giống như vừa mới ăn thịt sống.

Hoắc Lôi lại rất hài lòng với kiểu trang điểm này.

Cô soi gương, xoay người lấy một cái túi xách, chuẩn bị đi dự tiệc tối nay.

Cô vừa đi, vừa mở miệng nói: “Xem ra, những việc bẩn thỉu này vẫn cần giao cho ông chủ Mộc làm, mới ổn thỏa được.”

Nói xong biểu tình của cô dần dần trở nên âm lãnh.

Hoắc Lôi linh cảm những người đó có thể sẽ lật úp tòa nhà, cô muốn ngăn cản mọi thứ trước khi mọi thứ không thể kiểm soát được.

Nhưng sau đó, trên mặt Hoắc Lôi lại trở nên cô đơn.

Đáy lòng người phụ nữ này lại hiện lên một loại tình cảm kỳ quái, cô bỗng nhiên hơi muốn nhìn thấy một màn thương hội Hà Đồ sẽ sụp đổ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.