Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 5 - Chương 78




Sau khi vụ án kết thúc, hai người xin nghỉ phép rồi về sớm.

Cố Ngôn Sâm đậu xe trong tiểu khu, dắt chó đi dạo, giải quyết mọi việc ở nhà trước khi đến phố Ấn Tượng gần nhà nhất.

Đó là một trung tâm mua sắm mới, chỉ cách đó khoảng mười phút đi bộ.

Những bộ phim hay nhất bắt đầu vào khoảng 7:30 tối, họ căn giờ rồi đi ăn một bữa thịt nướng Nhật Bản.

Sau khi ăn xong, đóng gói một ít khoai tây chiên, bỏng ngô và đồ uống làm bữa ăn nhẹ.

Rạp chiếu phim nằm trên tầng ba, mới được tân trang lại, chỗ ngồi rất thoải mái.

Bọn họ đứng ở nơi bán vé, mua vé xem phim.

Trên màn hình lớn bên cạnh là đoạn giới thiệu của một số bộ phim.

Cố Ngôn Sâm hỏi ý kiến Thẩm Quân Từ, Thẩm Quân Từ bèn chọn một bộ phim phù hợp với khẩu vị của mình, là một bộ phim kinh dị hồi hộp.

Phim dài hơn hai tiếng. Khi chọn chỗ ngồi, có thể thấy bộ phim này khá nổi, nhiều ghế đã bị chốt, họ chọn vị trí phía sau, coi như là khu vực xem phim vàng.

Trước khi bắt đầu, họ vào chỗ ngồi xuống.

Ngồi trước mặt bọn họ là một cặp vợ chồng nhỏ.

Trước khi mở màn, cô gái tóc dài hỏi bạn đồng hành: “Phim này có hay không?”

Người đàn ông nói: “Hay chứ, trên Douban có điểm rating cao lắm, bọn mình lần đầu tiên hẹn hò, phải chọn một bộ phim thật ấn tượng. Như vậy sau này nhìn lại, mới luôn nhớ về nó.”

Cô gái tóc dài nói: “Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, lát nữa mà thấy mấy hình ảnh kinh khủng, em sẽ chui vào lòng anh chứ gì? Em đọc trên mạng thấy người ta nói mấy đứa con trai sẽ cố tình làm như vậy.”

Người đàn ông cười: “Anh thề là mình không có ý đó đâu, nhưng nếu em thấy sợ, anh sẵn sàng cho em mượn bờ vai này.”

Bọn họ ngồi ở phía sau, nghe được những cuộc đối thoại này, Cố Ngôn Sâm nhỏ giọng kề sát Thẩm Quân Từ nói đùa với cậu: “Pháp y Thẩm, bả vai của tôi cũng có thể cho em mượn.”

So ra thì vai hắn rộng lớn, thoạt nhìn đáng tin cậy hơn nhiều.

Thẩm Quân Từ lấy một miếng khoai tây chiên: “Bả vai thì tạm thời không cần, sốt cà chua thì làm phiền anh bóp ra một chút.”

Ánh đèn mờ đi và bộ phim chính thức bắt đầu.

Bộ phim này vừa ra mắt đã có phong cách kinh dị mạnh mẽ, được chuyển thể từ một vụ án phân xác thiếu nữ liên hoàn.

Thoạt nhìn mọi chuyện không hề đơn giản, càng xem về sau lớp sương mù càng thêm trùng trùng điệp điệp.

Bộ phim quay không tệ, bên trong có mấy cảnh phân thây có khẩu vị hơi nặng, còn có một vài hình ảnh quỷ dị mà kinh hãi, phối hợp với âm nhạc âm u, rồi đột nhiên xuất hiện cái gì đó, khiến người xem giật mình.

Trong bầu không khí này, có một vài cảnh quay đặc tả, khiến mọi người trong rạp hét toáng lên.

Cố Ngôn Sâm cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất, tình tiết này cũng không dọa được hắn, nhưng lại bị mấy tiếng kêu la đâm vào tai.

Thẩm Quân Từ ở bên cạnh, chấm đầy sốt cà chua ăn khoai tây chiên.

Người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu nhìn thấy một chỗ kinh khủng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chui vào trong ngực cô gái bên cạnh.

Bỏng ngô trong tay cô gái bị anh ta đâm vào, rơi rải rác trên mặt đất. Lúc này cô mới nhận ra, hét lên theo, sau đó tốn sức mới kéo được người đàn ông ra, oán giận: “Anh thấy sợ như vậy thì đừng có mà đi xem phim kinh dị chứ.”

Cố Ngôn Sâm cảm thấy, cặp đôi này mà  xem xong bộ phim này nói không chừng sẽ chia tay.

Chỉ có pháp y Thẩm vẫn lạnh nhạt, cậu ăn xong khoai tây chiên thì đổi thành bỏng ngô, ánh mắt lướt qua đôi tình nhân nhỏ đang cãi nhau kia, nhìn trái tim đầm đìa máu tươi trên màn hình nói: “Đạo cụ này là làm từ tim lợn.”

Khi cậu thực hành các bài tập y học, ban đầu cậu đã dùng tim lợn và phần thăn lợn để thực hành. Nếu những thứ này mà còn chịu không nổi, hiển nhiên sẽ không thích hợp học y, đặc biệt là là giải phẫu.

Trên màn hình, trái tim vẫn còn đang đập, sau đó rơi xuống đất, máu bắn tung tóe, những khán giả nhát gan đều che mặt không dám nhìn.

Mặt pháp y Thẩm không chút thay đổi cầm lấy một hạt bỏng ngô: “Thật uổng phí mà, tim lợn xào ngon lắm.”

Cố Ngôn Sâm nhìn về phía cậu, trên mặt Thẩm Quân Từ được chiếu rọi một chút ánh sáng trên màn hình, có vẻ hơi mông lung, khiến người ta khó nắm bắt.

Đội trưởng Cố mở miệng nói: “Có lẽ rửa sạch đi thì vẫn dùng được.”

Phía sau vẫn còn một cảnh quay, một cô gái thò tay vào cái hộp, muốn xác định bên trong là thứ gì, khán giả theo cảnh đặc tả của máy quay, nín thở, đầu ngón tay cô gái chạm vào một chuỗi thứ dính nhớp, lấy ra nhìn, là một bên nhãn cầu của con người.

Sau cảnh này, một loạt tiếng la hét khác lại vang lên trong rạp chiếu phim.

Thẩm Quân Từ cảm thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên: “Thứ đầu tiên cô gái chạm vào chính là dây thần kinh thị giác. Khi mới học pháp y, một trong những phương pháp huấn luyện chính là phải chạm vào nó. Khi mắt không thể nhìn thấy, các giác quan của cơ thể sẽ được khuếch đại. Cảm giác mềm mại của các cơ quan, theo xúc giác đi vào não, sau đó khắc vào bộ nhớ. Nhãn cầu là thứ tương đối dễ nhận biết trong cơ thể.”

Trong trang trại xác chết, bọn họ sẽ có một khóa đào tạo, hoặc là một trò chơi. Đặt các cơ quan vào trong hộp, bịt mắt lại, cách một lớp găng tay cao su, cho phép bọn họ thò tay vào hộp, chạm vào các cơ quan đó trong bóng tối để xác định xem nó chính xác là thứ gì.

Đây là một phương pháp học tập rất có ý nghĩa để các bác sĩ pháp y có thể xác định được thi thể ở những nơi có môi trường ánh sáng kém.

Bề mặt thận có một lớp niêm mạc, vô cùng nhẵn; Gan tương đối đồng đều, bên trong rất giàu máu; Trái tim đầy đặn, có mật độ máu cao nhất, sờ vào thấy mềm dẻo; có bong bóng khí ở bên trong phổi, giống như một miếng bọt biển; ruột là nơi mềm mại nhất, nếu có không khí tràn vào sẽ phồng lên, xúc cảm sờ lên có hơi giống một con rắn lạnh như băng.

Có một lần, cậu rút trúng một cái hộp, bên trong có một bộ não hoàn chỉnh, cũng may cậu cảnh giác, không dùng sức chạm hỏng.

Vì vậy bây giờ chỉ cần chạm vào, anh có thể phân biệt được đây là cơ quan nội tạng nào, cũng sẽ không nhầm lẫn nội tạng của động vật và người.

Thẩm Quân Từ cảm thấy, cơ thể con người rất thiêng liêng, những bộ phận nhỏ nhắn, mềm mại kia, tiêu thụ rất ít năng lượng, nhưng lại có thể hoạt động trong nhiều năm.

Nếu đổi thành máy móc, những máy móc đó ngày một lớn hơn, tiên tiến hơn nhưng cũng không thể thay thế hoàn toàn chức năng của cơ quan nội tạng.

Có vô số bí ẩn chưa được giải đáp trong y học.

Đặc biệt là linh hồn và bộ nhớ, con người cố gắng giải thích bằng khoa học, nhưng khoa học dù có tiên tiến đến đâu cũng không thể nghiên cứu rõ ràng sự thật ẩn giấu đằng sau.

Trong thế giới này, con người khám phá ra bên ngoài, không thể nghiên cứu ranh giới của vũ trụ, nhưng sâu bên trong, bọn họ lại không biết mình đến từ đâu.

Thẩm Quân Từ nói một hồi rồi lại tiếp tục xem phim.

Mọi người trong rạp chiếu phim đều tỏ ra sợ hãi khi có quỷ, Cố Ngôn Sâm lại rất bình tĩnh.

So với sự lạnh nhạt, lạnh lùng của Thẩm Quân Từ, khi Cố Ngôn Sâm xem phim càng trầm ổn hơn, khí chất này dường như ngay cả thần quỷ mà thấy cũng có thể phải đi đường vòng.

Thẩm Quân Từ hỏi hắn: “Đội trưởng Cố, anh không sợ sao?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Không làm chuyện sai trái, có gì mà phải sợ? Ma quỷ, xác chết, tất cả đều sạch sẽ hơn con người.”

Tiếp xúc càng nhiều vụ án, hắn càng khẳng định, đáng sợ nhất, đến tận bây giờ đều là lòng người.

Hai người đàn ông ngồi ở vị trí vàng ở giữa, xem một bộ phim hai tiếng rưỡi.

Thỉnh thoảng họ sẽ bình luận một chút chuyện trong khi xem.

Đây là thời gian yên tĩnh hiếm có, không có vụ án, rời xa những thi thể kia, những công việc phức tạp kia, chỉ cần xem phim và hưởng thụ nó.

Hôm nay rất tốt, thành phố rất yên tĩnh, không xảy ra án mạng, bọn họ ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim tối tăm này, ăn bỏng ngô, uống đồ uống, không có ai đến quấy rầy.

Không có con ma nào trong phim, tất cả mọi thứ cuối cùng đều có một lời giải thích hợp lý.

Xem đến nửa sau thì câu chuyện càng ngày càng hay, cảnh sát can thiệp, suy luận xong thì sự thật dần dần được tiết lộ, bao bọc trong đó là bản chất méo mó của con người, và tình yêu dai dẳng.

Cha mẹ, người thân, bạn bè, tất cả mọi người dường như đều yêu thương nhau sâu đậm, nhưng tình yêu đó lại không hoàn toàn tinh khiết, trộn lẫn với đó là cả sự ích kỷ.

Vì vậy, tình yêu lại trở thành một loại tổn thương, khiến cho mọi người mình đầy thương tích.

Cuối cùng, bộ phim này giống như là một phiên bản bìa cứng hồi hộp bước vào khoa học, tuy rằng quái dị, nhưng mọi thứ đều được giải thích, chỉ cần hiểu được logic trong đó, là có thể tự mình ngẫm ra.

Sau khi phim kết thúc, hai người theo lối ra rời đi, lại nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ kia đang cãi nhau.

Cố Ngôn Sâm chợt nhận ra, mặc dù bộ phim này coi như đặc sắc, nhưng quan điểm bên trong dường như không thích hợp cho những đôi yêu nhau xem.

Sau khi xem xong, chỉ cảm thấy tình yêu là một gánh nặng vặn vẹo, là dục vọng chiếm hữu biến thái.

Đội trưởng Cố đã rất cố gắng tìm ra cách kết thúc mọi thứ để không khiến bác sĩ pháp y nhỏ bé của mình sợ hãi trong buổi hẹn hò đầu tiên, đương nhiên kiểu này cũng không phải kinh khủng gì cho lắm, nhìn là biết những thứ kia không dọa nổi Thẩm Quân Từ. 

Hắn chỉ sợ rằng mình bị ảnh hưởng bởi bộ phim và sẽ tuyệt vọng với tình yêu về mặt tinh thần.

Họ đi xuống cầu thang.

Cố Ngôn Sâm nói: “Tôi cảm thấy, loại tình cảm trong phim không thể coi là tình yêu. Tình yêu không chỉ là sự bầu bạn về thể xác. Nếu như chỉ là sự phù hợp về thể xác, nhất định sẽ rơi vào sự cô độc. Một số người chỉ đơn giản nghĩ rằng, thích là một loại thôi thúc, là do tôi đối xử tốt với bạn, bạn cũng đối xử tốt với tôi. Nhưng thực ra, tình yêu kiểu này sẽ không kéo dài. Mối quan hệ lâu dài phải dựa trên sự phù hợp của trái tim.”

Thẩm Quân không nói gì, hắn lại tự mình tiếp tục.

“Vì vậy, tình yêu là thứ rất khó duy trì giữa hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Những người hoàn toàn khác nhau sẽ đến với nhau bởi vì sự tươi mới nhất thời, nhưng cuối cùng bọn họ cần phải nhân nhượng lẫn nhau, đánh mất chính mình. Tình yêu cũng không thể kéo dài giữa hai cá thể giống hệt nhau, nếu như cùng một người sẽ giống như bàn tay trái vuốt ve bàn tay phải, không có đam mê, không thể chống lại sự bào mòn của thời gian.”

Nghe đến đây, Thẩm Quân Từ rốt cục mở miệng: “Quan điểm tình yêu của tôi cũng khác với những gì thể hiện trong bộ phim này. Những người yêu nhau phải là hai cá thể khác nhau, tình yêu là một quá trình dẫn dắt, chinh phục lẫn nhau. Nếu phải dùng một từ thích hợp để tóm tắt, đó chính là thuần hóa.”

Tâm trạng Cố Ngôn Sâm khá tốt, nhịn không được nói ra: “Nếu bạn thuần hóa tôi, vậy chúng ta sẽ cần nhau, đối với tôi mà nói, bạn là duy nhất, đối với bạn mà nói, tôi là độc nhất vô nhị.”

Bọn họ nói đến đây, vừa lúc ra khỏi lối ra của rạp chiếu phim, đi đến tầng hai của khu trung tâm thương mại bên ngoài.

Không có nhiều người ở đây, chung quanh cũng rất yên tĩnh.

Bỗng nhiên “bụp” một tiếng, có thể là đường dây trung tâm thương mại xảy ra vấn đề, nơi bọn họ đang đứng bỗng nhiên mất điện.

Nửa còn lại của đại sảnh cách xa bọn họ vẫn còn sáng đèn, chỉ có một nửa bên này trốn vào trong bóng tối.

Trong bóng tối, Thẩm Quân Từ nhìn hắn: “Đội trưởng Cố đây là đang muốn theo đuổi tôi sao?”

Cậu đã nhạy cảm phát hiện ra xu hướng của chủ đề này.

Cố Ngôn Sâm nói: “Nếu em nghĩ như vậy thì có lẽ đúng rồi.”

Ở chung lâu như vậy, hai người đều có thể cảm nhận được sự quan tâm và để ý lẫn nhau, chẳng qua bình thường công việc bận rộn, lại là đồng nghiệp thân thiết, Cố Ngôn Sâm là một người bình tĩnh, Thẩm Quân Từ cũng không nhắc tới.

Bây giờ lời nói đã rõ ràng, Cố Ngôn Sâm dường như cảm thấy nên chính thức hóa hơn một chút, hắn bước một bước về phía Thẩm Quân Từ, đó là ranh giới khoảng cách an toàn, dừng tại chỗ thì chính là bạn tốt, đồng nghiệp, đi về phía trước một chút sẽ chuyển thành tri kỷ thậm chí là người yêu.

“Tôi rất thích em.” Giọng Cố Ngôn Sâm trầm thấp, giống như bùa chú.

Trước đây, Cố Ngôn Sâm đã từng tự hỏi mình nên nói ra những lời này trong trường hợp nào, nên nghiêm túc một chút, hay là lãng mạn một chút, nên phối hợp với ánh sao đầy trời, hay là đồ ăn ngon, cuối cùng hắn cảm thấy vẫn nên tự nhiên một chút, có thể sẽ có hiệu quả tốt hơn. Như vậy nếu như bị từ chối, cũng không đến mức quá mức xấu hổ, càng sẽ không dẫn tới chuyện ngay cả đồng nghiệp cũng không làm được.

Thẩm Quân Từ cảm thấy, nếu Cố Ngôn Sâm tiến thêm một bước nữa, cậu sẽ không nhìn được nữa.

Người đàn ông trước mắt thật sự là đẹp trai đến lóa mắt.

Pháp y Thẩm cúi đầu, cố gắng giấu biểu tình của mình trong bóng tối. Cậu đã từng vô cùng chờ mong khoảnh khắc này, nhưng khi thật sự đã xảy ra, lại có chút không biết phải làm sao.

Phản ứng đầu tiên của cậu là hoảng loạn.

Sau khi trở về từ địa ngục, cậu mang theo một sự thù hận, đem sinh mệnh của mình biến thành bàn đặt cược, cả người giống như đang đứng trên một sợi dây thép.

Cậu đã sẵn sàng cho cái chết bất cứ lúc nào.

Với lại, về những điều mà mình đã giấu … Liệu anh ấy có phát hiện ra mình là Lâm Lạc không? Nếu anh ấy biết mình là Lâm Lạc, có thể sẽ cảm thấy mình bị lừa dối hay không?

Mối quan hệ của bọn họ liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch hay không?

Giống như đẩy xuống một lá bài Domino, mọi thứ sẽ thay đổi.

Đây giống như một đề bài mà cho dù cậu đã tính toán hết mọi thứ nhưng mãi cũng không giải ra.

Im lặng một hồi lâu, Thẩm Quân Từ mở miệng, giọng nói của cậu khàn khàn mà kiềm chế: “Anh cảm thấy, anh đủ hiểu rõ về tôi sao?”

Cậu có một quá khứ như vậy, che giấu quá nhiều bí mật, cũng gánh vác quá nhiều thứ trên vai.

“Tôi cảm thấy, tôi có thể coi như hiểu rõ em.” Cố Ngôn Sâm mở miệng, ánh mắt hắn nóng bỏng hơn bao giờ hết: “Hơn nữa cho dù bây giờ còn chưa hiểu rõ, sau này cũng có thể sẽ hiểu rõ hơn cả bản thân em.”

Thẩm Quân Từ lại trầm mặc, cậu không thể đoán được hàm nghĩa của những lời này.

Thấy cậu mãi mà không nói gì, cho rằng cậu đang khó xử. Cố Ngôn Sâm dường như có một chút mất mát, chỉ là giọng nói vẫn trầm ổn như xưa: “Không sao, không cần trả lời vội, tôi có thể chờ em.”

Nói xong, Cố Ngôn Sâm di chuyển một chân, một giây sau chuẩn bị xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn thấy hắn xoay người trong nháy mắt, Thẩm Quân Từ đột nhiên tỉnh táo lại.

Nếu không tính ra đáp án, vậy thì không tính nữa. Dù sao những dự đoán kia cũng chẳng bao giờ chính xác ở trên người cậu.

Trái tim cậu đập nhanh trong lồng ngực, kéo Cố Ngôn Sâm lại.

Cố Ngôn Sâm dừng bước, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn cậu.

Thẩm Quân Từ mở miệng đáp lại: “Anh có thể…” Trái tim cậu đập thình thịch, khiến cậu ho một tiếng, cắt ngang lời mình.

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Có thể làm gì?”

Thẩm Quân Từ đè nén trái tim đập thình thịch, nhỏ giọng nói: “Có thể thử theo đuổi em một lần nhé.”

Trước đây, cậu không thể xác nhận tâm ý của Cố Ngôn Sâm, nhưng cậu lại là người rất tham lam, vô cùng khao khát sự ấm áp đó. Cậu vẫn luôn đè nén tình cảm của mình trong sự mâu thuẫn, nếu Cố Ngôn Sâm cũng thích cậu, có lẽ cậu sẽ vứt bỏ một ít gánh nặng trên lưng.

Cho nên đáp án cậu đưa ra không phải đồng ý, cũng không phải là từ chối, mà là có thể thử xem.

Giống như ốc sên dần dần vươn xúc tu ra khỏi vỏ, cẩn thận chạm vào.

Cậu nói xong những lời này, các cửa hàng xung quanh tình cờ vang lên tiếng í ới.

Ánh sáng đột nhiên chiếu tới, những ánh sáng đó phản chiếu trên khuôn mặt của Thẩm Quân Từ, Cố Ngôn Sâm có thể thấy rõ lông mi của cậu, lông mi trùm xuống hai mắt, làm sáng bật lên phần đồng tử.

Sau khi Lâm Hướng Lam và Lâm Lạc qua đời, Cố Ngôn Sâm cảm thấy mình như đang ở trong một con đường hầm dài đầy tăm tối, không biết lối ra ở đâu.

Ngay lúc này.

Cố Ngôn Sâm cảm thấy cả thế giới của mình đều được thắp sáng.

Hắn xoay người lại, tiến về phía trước một bước, sau đó cho Thẩm Quân Từ một cái ôm.

Bọn họ có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, hơi thở quấn quít gần trong gang tấc.

Thẩm Quân Từ cảm giác được hơi thở cực nóng bao lấy mình, xua tan hàn ý trong lòng mình.

Cố Ngôn Sâm ghé sát vào tai cậu nói: “Cảm ơn em đã cho tôi cơ hội này, tôi sẽ cố gắng gấp bội để trở thành chính thức.”

❁ ❁ ❁ 

Mặc dù đã qua mười giờ tối, nhưng vẫn còn rất nhiều người trong trung tâm mua sắm.

Bọn họ đi theo thang máy xuống tầng, ở tầng một gặp một dãy máy gắp thú.

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Có muốn gắp thú không?”

Thẩm Quân Từ khi còn bé chưa từng chơi trò này, lúc này thấy rất hứng thú. Lần trước cậu từng chứng kiến Cố Ngôn Sâm bắn súng ở chợ đêm, mở miệng hỏi: “Anh cũng rất am hiểu gắp thú sao?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Biết một chút. Nhưng cũng đã nhiều năm không gắp rồi.”

Thẩm Quân Từ có thể đoán được, cố Ngôn Sâm nói là biết một chút, khả năng chính là biết một chút thật.

Một vị cảnh sát hình sự và một vị pháp y lúc này nổi hứng trẻ con, đứng trước máy gắp thú, chuẩn bị tiến hành thử nghiệm.

Cố Ngôn Sâm đi đổi năm đồng xu, đồng đầu tiên thả vào máy để cho Thẩm Quân Từ gắp thử.

Thẩm Quân Từ cảm thấy loại thùng đựng đầy thú nhồi bông này, giống như cơ thể con người chứa đầy nội tạng. Cậu sẽ cố gắng gắp được một con thú nhồi bông nhỏ.

Trước kia cậu chỉ nhìn thấy người khác gắp, bản thân thì không có cảm giác gì, rất nhanh đã bại trận, trực tiếp lãng phí một cơ hội.

Cố Ngôn Sâm thấy thế, đi lên làm mẫu, hắn không vội vàng, không nóng nảy giảng giải cho Thẩm Quân Từ: “Gắp thú cũng cần có bí quyết đấy, lúc móng vuốt rơi xuống nhất định phải nhắm chuẩn, sau đó vì lực của móng vuốt không duy trì được trọng lượng của thú nhồi bông, nên lúc này, cần lợi dụng quán tính…”

Máy gắp thú ở trong tay hắn bỗng nhiên nghe lời, chuẩn xác gắp được một con cáo nhỏ.

Lúc Cố Ngôn Sâm nói chuyện, máy móc truyền đến tiếng kẽo kẹt, con cáo nhỏ kia bị hất ra ngoài.

Hắn có vẻ rất giỏi với những thứ bán cơ giới hóa, những thứ kia ở trong tay hắn sẽ trở nên giống như có sinh mệnh. Súng bắn tỉa cũng vậy, mà máy gắp thú cũng vậy.

Thẩm Quân Từ nhìn Cố Ngôn Sâm làm nhẹ nhàng thoải mái, nhưng khi cậu bắt đầu làm thì lại không giống như vậy.

Cũng may cậu rất thông minh, tay và não phối hợp linh hoạt, luyện tập một lúc, lúc này đã có sự tiến bộ rất lớn, có thể gắp được một con thú nhồi bông lên, chỉ tiếc còn thiếu một chút, con thú kia đã rơi vào vị trí cách lối ra rất gần.

Thẩm Quân Từ thở dài, cố ý tránh sang một bên: “Vẫn là anh gắp đi, để em  gắp có hơi lãng phí tiền.”

Cố Ngôn Sâm nói: “Em thử lại lần nữa, nếu không được, anh sẽ gắp giúp em.”

Lúc này Thẩm Quân Từ mới thử lại một lần nữa, đến cuối cùng, Cố Ngôn Sâm giúp cậu động tay cầm một cái, bàn tay ấm áp của hắn bao trùm lên tay phải Thẩm Quân Từ, Thẩm Quân Từ thậm chí có thể cảm nhận được vết chai do hắn dùng súng nhiều năm lưu lại.

Tay trái Thẩm Quân Từ ấn công tắc, con thú nhồi bông vô cùng mạo hiểm rơi xuống, chuẩn xác rơi xuống.

Hai người phối hợp, rốt cục cũng gắp được con thú nhồi bông kia.

Cố Ngôn Sâm lấy hai con thú nhồi bông ra, đưa cho cậu một con: “Mỗi người một con.”

Thẩm Quân Từ nhận lấy con thú nhồi bông, đặt vào chiếc túi trong tay.

Giống như việc cậu và Cố Ngôn Sâm ở bên nhau, Cố Ngôn Sâm có thể biến ra đủ loại quà tặng. Xe lửa nhỏ, Pikachu, và đến bây giờ là thú nhồi bông, mỗi một thứ đều là đồ cậu thích.

Hai người cầm lấy đồ tốt tiếp tục rời đi, Thẩm Quân Từ hỏi: “Đội trưởng Cố, anh luyện kỹ thuật này từ bao giờ vậy?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Anh luyện cái này là vì mẹ, lúc mẹ anh còn trẻ là một người rất thích những thứ mới mẻ, khi đó máy gắp thú vẫn chưa phổ biến, mẹ rất thích, nhưng mỗi lần đều kéo anh ra làm lá chắn, lấy lý do anh thích gắp thú. Anh biết bà ấy mà không gắp được sẽ rất buồn, gắp được thì lại vô cùng hạnh phúc. Sau đó anh mới tiết kiệm tiền, lén lút đi luyện, luyện đến mức mà gần như bị ông chủ của mấy cửa hàng đó kéo vào danh sách đen.”

Sau đó Cố Ngôn Sâm lại nói với Thẩm Quân Từ về thời thơ ấu của mình.

Trong quá khứ, Cố Ngôn Sâm dường như rất ít khi nói về gia đình mình, về thời thơ ấu của mình. Nhưng bây giờ, hắn đã mở cửa trái tim của mình.

Thẩm Quân Từ có thể cảm nhận được, Cố Ngôn Sâm lớn lên cùng mẹ, tính cách khác hoàn toàn với một người không có mẹ như cậu.

Hắn từ nhỏ đã hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Bây giờ ngẫm lại, tính cách trầm ổn của Cố Ngôn Sâm, đại khái cũng có quan hệ với trải nghiệm thời thơ ấu.

Hắn dậy thì sớm, độc lập, tự chủ, từ nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời, sẽ chủ động chia sẻ việc nhà, thậm chí trở thành chỗ dựa cho mẹ.

Nói đến đây, Thẩm Quân Từ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.

Đó là khi Lâm Hướng Lam còn sống, thường xuyên nhắc đến Cố Ngôn Sâm. Có một ngày cậu không nhịn được hỏi Lâm Hướng Lam: “Cố Ngôn Sâm thật sự tốt hơn con nhiều thế cơ à?”

Lâm Hướng Lam suy nghĩ một lát, rồi hình như: “Cố Ngôn Sâm giống như một ngôi sao vậy, chu kỳ vận hành cố định, ổn định, lại có hơi giống mặt trời, khi còn ngẩng đầu lên sẽ phát hiện, mặt trời vĩnh viễn luôn ở đó, tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ. Mà con lại giống như một hành tinh với quỹ đạo không xác định, khiến cho người ta khó nắm bắt, không chú ý một chút, sẽ không biết con đi đâu về đâu.”

Khi đó cậu thấy rất giận, cảm thấy Lâm Hướng Lam đang thiên vị.

Đến tận lúc này cậu mới nhớ tới sự ẩn dụ này, bỗng nhiên ý thức được, có lẽ có chút thích hợp.

❁ ❁ ❁ 

Cả hai đi bộ đến lối vào của trung tâm mua sắm, Thẩm Quân Từ phát hiện, trong khoảng thời gian bọn họ xem phim, trời thế mà lại mưa.

Mưa rất to, mang theo cái se se lạnh của mùa thu, cuốn theo cả những cơn gió.

Nơi này tuy rằng cách tiểu khu của bọn họ không xa, nhưng nếu như không cầm ô chạy về như vậy, chỉ sợ là cả người đều ướt sũng.

Cố Ngôn Sâm nhìn siêu thị xung quanh đã đóng cửa, ngược lại cách đó không xa có một quầy hàng nhỏ đang bán ô, quầy hàng kia cách bọn họ vài chục mét. Những người đi ra từ tàu điện ngầm vây quanh người bán hàng, tranh giành nhau mấy chiếc ô cuối cùng, mắt thấy còn lại không được bao nhiêu.

Cố Ngôn Sâm đưa túi xách trong tay và thú nhồi bông cho Thẩm Quân Từ: “Ở đây chờ anh, anh chạy đi mua ô.”

Không đợi Thẩm Quân Từ trả lời, hắn đã xoay người chạy vào trong mưa.

Thẩm Quân Từ sửng sốt một chút, nhưng vẫn cất chiếc túi và thú nhồi bông vào một chiếc túi lớn rồi đợi Cố Ngôn Sâm.

Chiếc túi kia là một chiếc túi xách màu đen của cảnh sát hình sự, bình thường khi phá án Cố Ngôn Sâm đều tiện tay cầm theo, bên trong còn có một ít giấy tờ tùy thân.

Trong lúc cậu đang chờ Cố Ngôn Sâm trở về, Thẩm Quân Từ bỗng nhiên cảm thấy vòng eo bị siết chặt, bị người ta ôm lấy.

Giọng một đứa trẻ cất lên, “Ba ơi, con tìm thấy ba rồi.”

Thẩm Quân Từ một tay cầm đồ vật, tay kia theo bản năng giữ chặt lấy cổ tay đứa nhỏ, có hơi cảnh giác, nhíu mày quay người lại.

Đứa nhỏ đội một cái mũ, che khuất nửa mặt, hình như là nó nhận nhầm người, nhìn thấy là một người xa lạ cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng buông đôi tay nhỏ bé ra.

Lúc này, một người đàn ông đeo khẩu trang vội vã chạy qua trung tâm mua sắm, kéo đứa trẻ lại, xin lỗi: “Xin lỗi, trời mưa nhiều người, con trai tôi nhận nhầm người.”

Nói xong anh ta còn túm lấy đứa nhỏ nói: “Mau xin lỗi chú đi.”

Đứa nhỏ kia cúi đầu, giấu toàn bộ dưới vành mũ, hướng về phía Thẩm Quân Từ dùng giọng sữa nói một câu: “Cháu xin lỗi ạ.”

Đây cũng không phải là chuyện gì lớn, Thẩm Quân Từ cũng không để ý.

Hai cha con kia nói xin lỗi xong thì xoay người nhanh chóng rời đi.

Chờ hai người kia đi rồi, Thẩm Quân Từ lại nhíu mày cảm giác được có chỗ  không đúng, nhưng cụ thể chỗ nào không đúng cậu lại nói không nên lời.

Người đàn ông đeo khẩu trang, còn đứa nhỏ thì đội mũ, hai người đều che che giấu giấu, thế cho nên chuyện này cứ thế mà đã cho qua, Thẩm Quân Từ muốn nhớ lại diện mạo của hai người, thế nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng.

Cậu quay đầu lại muốn tìm hai người kia, lại phát hiện đã sớm không còn bóng dáng.

Đúng lúc này, Cố Ngôn Sâm trở về, hắn phát hiện thần sắc Thẩm Quân Từ có chút bất thường, phủi những giọt nước trên người đi rồi hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì.” Thẩm Quân Từ quay đầu nói, “Có một đứa bé nhận nhầm người, sau đó ba nó tới tìm.”

Cố Ngôn Sâm vừa rồi nhìn thấy Thẩm Quân Từ đang nói chuyện với người đàn ông kia, cũng không để ý: “Vậy chúng ta về thôi, đáng tiếc vừa rồi anh đến muộn chỉ còn lại chiếc ô cuối cùng…”

Mưa quá lớn, chạy tới chạy lui một hồi, cơ bản cũng chẳng bảo vệ người, từ dưới ngực thì ướt đẫm, trên tóc cũng đang nhỏ giọt xuống.

Thẩm Quân Từ lấy khăn giấy ra lau nước cho hắn, ánh mắt bất giác nhìn xuống, quần áo trên phần ngực và bụng Cố Ngôn Sâm dính nước, dán sát lên da, phác họa hình thể, hình dạng kia nhìn qua có thể phân biệt được cơ bắp ở phía dưới.

Cố Ngôn Sâm nhìn thấy cậu ngây người, kỳ quái hỏi: “Quân Từ, sao em lại thất thần vậy?”

Thẩm Quân Từu vội vàng nhắm mắt lại, cậu hoàn toàn không chú ý tới Cố Ngôn Sâm đã thay đổi xưng hô: “… Anh vừa nói gì cơ?”

Cố Ngôn Sâm mở ô trong tay ra nói: “Chỉ còn một chiếc ô thôi, lát nữa em lại gần một chút, đừng để bị ướt.”

Thẩm Quân Từ “ừ” một tiếng, đi theo Cố Ngôn Sâm vào trong mưa, mưa có hơi lớn, vừa đi cào trong mưa, bên tai chợt nghe thấy một trận tiếng ào ào, giống như có người đang hắt nước từ trên trời xuống.

Thẩm Quân Từ có thể cảm nhận được, nước mưa đang làm ướt ống quần cậu, rất nhanh đầu gối cũng bị ướt hết.

Chiếc ô cũng chỉ có thể che phần đầu và nửa người trên.

Hai người cầm một chiếc ô không đủ lớn, ô của Cố Ngôn Sâm hoàn toàn nghiêng về phía Thẩm Quân Từ.

Thẩm Quân Từ trong lòng khẽ động, vươn tay đẩy ô về phía Cố Ngôn Sâm một chút: “Đội trưởng Cố, chiếc ô này của anh cũng thiên vị quá rồi.”

Cố Ngôn Sâm lại dang tay ra ôm lấy bả vai cậu: “Vậy em tới gần một chút, chúng ta đều không bị ướt.”

Thẩm Quân Từ bị hắn ôm lấy, cúi đầu bước nhanh hơn.

Trên người Cố Ngôn Sâm có mùi thơm sạch sẽ và dễ chịu, quần áo của hắn ướt đẫm, mang theo cảm giác lạnh lẽo, nhưng tay lại rất ấm áp, xuyên qua một luồng ấm áp.

Bên ngoài mưa gió rất lớn, dưới chiếc ô này lại rất ấm áp yên tĩnh.

Ánh mắt Thẩm Quân Từ hạ xuống, vừa lúc có thể nhìn thấy thắt lưng Cố Ngôn Sâm.

Cậu đã quá quen thuộc, nhất thời bệnh nghề nghiệp lại phát tác.

Cơ xiên ngoài bụng có tám răng cơ, tương ứng với tám cái xương sườn. Cơ xiên trong bụng hiện ra hình quạt, cơ bụng thẳng duy trì áp lực bụng, theo hô hấp khẽ động, lớp cơ bụng thẳng ở dưới rốn khoảng bốn năm cm, đi xuống là đường màu trắng, đó là một đường thiếu mạch máu, kéo dài đến tận khung xương chậu…

Thẩm Quân Từ nhịn không được dời ánh mắt xuống, nếu như là trước kia cậu vẫn còn có thể tâm không có tạp niệm.

Bây giờ, cậu dường như đã cùng người đàn ông trước mắt này có thêm một chút ràng buộc.

Hai người chạy thẳng đến hành lang, Cố Ngôn Sâm thu ô, hất tóc lên một chút, xoay người nhìn thấy Thẩm Quân Từ vẫn đang nhìn mình.

Đội trưởng Cố tiến lại gần: “Em không phải sốt rồi chứ? Sao mặt lại đỏ như vậy?”

Thẩm Quân Từ ho nhẹ một tiếng: “Có lẽ là, lúc chạy thấy hơi nóng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.