Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 2 - Chương 26




—–Editor: Mèo—–

Dưa hấu sắp ăn xong, Thẩm Quân Từ bèn nói chuyện công việc, buổi sáng cậu cũng đã nhìn cả đội làm việc: “Chờ người nhà đến nhận thi thể à?”

“Ừa, hơn một giờ mới đến, thật ra danh tính nạn nhân cũng xác nhận được cơ bản rồi, chủ yếu là làm cho đúng quy trình thôi.” Cố Ngôn Sâm dừng lại nói: “À, nhớ quan sát phản ứng của thành viên trong nhà nhé.”

Cố Ngôn Sâm đã gặp rất nhiều cảnh người nhà đến nhận diện thi thể, hoặc là khóc lóc thảm thiết, hoặc là cố nén nỗi đau.

Nếu như vụ án có những tình tiết bị che giấy, cảnh sát có thể tìm ra manh mối từ thái độ của người nhà. Thái độ của bọn họ luôn tiềm ẩn chân tướng. Đó là điều mà cho dù kỹ năng diễn xuất giỏi đến mấy cũng không qua mắt được cảnh sát.

Thời gian gần đến, Thích Nhất An ở lại tiếp tục viết báo cáo khám nghiệm tử thi, Thẩm Quân Từ và Cố Ngôn Sâm xuống tầng chờ người nhà đến nhận dạng thi thể.

Thẩm Quân Từ ngẩng đầu nhìn vào trong sân, chỉ vào một bóng người hỏi: “Là người đó à?”

Cố Ngôn Sâm nhìn theo hướng cậu chỉ, có một người phụ nữ mặc đồ đen đang đi tới.

Người phụ nữ cầm một chiếc ô đen bước qua sân. Tóc được búi cao, từng sợi tóc đều được chải chuốt kĩ càng. Chiếc váy mà người phụ nữ mặc là một chiếc váy dài màu đen, giống như chiếc váy mà các nữ tu hay mặc, ôm lấy da thịt người phụ nữ. Kỳ là hơn là, giữa thời tiết nắng nóng này, người phụ nữ đó lại không đổ một chút mồ hôi nào.

Đến cần, Cố Ngôn Sâm phát hiện ra đuôi mắt của người phụ nữ đã có một ít nếp nhăn, có thể thấy làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt. Đặc biệt là vóc dáng, rất ít cô gái hai mươi tuổi có thể có được vóc người ấy, anh hỏi: “Bà là Đường Lộ?”

Người phụ nữ gật đầu: “Có cảnh sát nói tôi đến tòa pháp y để nhận diện thi thể…”

Thẩm Quân Từ dẫn bà đi vào, Cố Ngôn Sâm đi đằng sau, quan sát biểu hiện của người phụ nữ.

Đường Lộ thẳng lưng, thu ô vào, không chút biểu cảm đi theo bọn họ.

Khi đến nhà xác ở tầng trệt, Thẩm Quân từ bảo bà đăng ký, Đường Lộ cẩn thận viết tên và số chứng minh nhân dân của mình vào.

Sau đó Thẩm Quân Từ bước đến tủ đông, mở ra.

Một luồng khí lạnh thoát ra khỏi tủ.

Thứ đầu tiên lộ ra là một đôi bàn chân khô héo.

“Dừng lại.” Đường Lộ đột nhiên hô lên, mím môi.

Ánh mắt bà rơi vào vết bơn trên mu bàn chân của cái xác.

Thẩm Quân Từ dừng lại, lộ đến phần đùi của nữ tử thi.

Thân thể Đường Lộ bắt đầu run lên, che miệng run rẩy nói: “Là con gái của tôi.”

Thẩm Quân Từ hỏi: “Có cần xác nhận lại một lần nữa không?”

“Không cần, con gái tôi, tôi biết…” Đường Lộ tỏ ra hết sức kiềm chế, “Trên chân của nó có một vết bớt…”

Thẩm Quân Từ nhẹ nhàng đóng tủ lại.

Cố Ngôn Sâm đứng nhìn, Đường Lộ bắt đầu khóc, Thẩm Quân Từ đỡ bà ngồi xuống, lấy khăn giấy đưa cho bà.

Một lúc sau, Đường Lộ ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Quân Từ: “Nó…Nó làm sao lại thành ra như vậy.”

Thẩm Quân Từ ăn ngay nói thật: “Đã chết hơn một năm, thi thể được bảo quan cũng coi như rất tốt.”

Đường Lộ khóc một hồi, mới ngừng khóc, lại hỏi: “Cho tôi hỏi, các cậu sao lại tìm ra nó?”

Không chờ Thẩm Quân Từ trả lời, Cố Ngôn Sâm bèn mở miệng nói: “Cảnh sát nhận được báo án.” Anh bắt đầu hỏi Đường Lộ, “Bà có thể nói cho chúng tôi biết, lúc cô ấy rời khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì không?”

Đường Lộ giơ tay che trán: “Hôm ấy… Hai mẹ con tôi cãi nhau, nó thu dọn hành lí xong rồi đi ra ngoài luôn.”

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Vì sao hai người cãi nhau?”

Đường Lộ lau nước mắt: “Thời kì phản nghịch của con gái tôi đến muộn. từ sau khi nó trưởng thành, hai mẹ con bắt đầu cãi nhau suốt, lần đó chủ yếu là do bạn trai của nó… Chồng tôi bị bệnh mà chết, tôi một mình  nuôi hai đứa con gái, lại không ngờ đến, con gái mình sẽ tìm một người đàn ông như thế…”

“Chúng tôi cũng đang tìm bạn trai của cô ấy, bà có biết tên hắn không?”

Đường Lộ lắc đầu: “Tôi chỉ biết người đàn ông đó mới tốt nghiệp cấp 3, không nhà không xem không có công việc ổn định, từng làm việc trong quán cắt tóc, sau đó bị đuổi việc, hình như sau đó đi rửa xe thuê. Hắn cũng từng bị tạm giữ vì tội đánh nhau, tôi không thể hiểu nổi, tại sao con gái tôi lại có thể thích một người đàn ông không có tài năng, không có chỗ ở ổn định như thế.”

Cố Ngôn Sâm: “Vừa nãy chúng tôi có gọi điện và thông báo cho Từ Tử Nguyệt.”

Đường Lộ nói: “Buổi chiều nó có tiết học, hơn nữa nó cũng chỉ còn là một cô gái nhỏ, nó nói muốn đi cùng nhưng tôi không cho theo, nó chứng kiến cảnh ba nó qua đời là đủ rồi, bây giờ lại để cho nó nhìn thấy cảnh chị nó biến thành như thế này…”

Bà còn chưa nói hết những mọi người cũng nghe hiểu ý trong đó, đúng thật là rất tàn nhẫn khi để cô bé ấy chứng kiến cảnh người chị cùng mình lớn lên đã chết lại còn biến thành một bộ thây khô.

Cố Ngôn Sâm tiếp tục hỏi, “Bà có nghĩ ra ai có thể đã giết Từ Nhã Bồi không?”

Đường Lộ vặn khăn giấy trong tay: “Tôi không biết, có lẽ là đám người xấu… Cũng có thể là người bạn trai kia của nó…Tôi đã sớm cảm thấy hắn có vấn đề, khuyên nó chia tay nhiều lần, nhưng Nhã Bồi không nghe lời …”

Chờ bà lau nước mắt, Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Bà nói Từ Nhã Bồi bỏ nhà đi, cho nên mới không lần ra tung tích của con gái mình, có điều gì chứng minh không?”

Đường Lộ sững sờ ngẩng đầu: “Chứng minh? Đã lâu như thế rồi, cậu bảo tôi chứng minh thế nào đây?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Con gái bà mất tích một năm, coi như bà biết cô ấy đi cùng với bạn trai, một năm này bà không tìm cô ấy, cũng không báo cảnh sát, chuyện này tôi thấy khó tin lắm.”

Giọng điệu của anh đối với hai câu hỏi này có chút cứng rắn, cũng không cân nhắc qua cảm thụ của Đường Lộ, nhưng thật ra, đây cũng là một phương thức thăm dò.

“Tôi có gọi cho nó, nhưng điện thoại di động vẫn luôn trong trạng thái tắt may.” Đường Lộ cúi đầu nói, “Tôi tưởng con bé thay số điện thoại, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn nghĩ, sẽ có một ngày nó chịu thua, con bé sẽ về xin lỗi tôi. Tôi vẫn luôn kìm nén, không chịu cúi đầu, nhưng ai mà ngờ được, nó cứ bỏ đi như vậy, rồi bặt vô âm tín, cuối cùng thì chết ở bên ngoài…”

Nói xong, người phụ nữ hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc rồi lại ngẩng đầu lên, “Còn cần tôi ký tên xác nhận gì không?”

Thẩm Quân Từ nói: “Còn cần phải đối chiếu kết quả nên tôi cùng cần DNA của dì để làm mẫu so sánh.”

Hiện giờ cục thành phố quản lý vô cùng nghiêm ngặt, để tránh trường hợp thi thể bị làm giả, nhận dạng nhầm thì cần phải có kết quả đối chiếu mới được đưa ra kết luận.

Cậu đã mang theo một hộp thuốc thửu DNA đến, lấy mẫu từ niêm mạc miệng của Đường Lộ.

Sau đó, Thẩm Quân Từ lấy ra đơn đồng ý của gia đình, đưa cho Đường Lộ kí tên mình ở cuối.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Đường Lộ hỏi: “Đồng chí cảnh sát, tiếp theo tôi phải làm gì? Làm sao để lấy lại được di vật và thi thể của con bé?”

Cố Ngôn Sâm trả lời: “Đợi khi điều tra kết thúc, chúng tôi sẽ gọi bà đến nhận thi thể và di vật.”

Đường Lộ nói: “Tôi hi vọng các đồng chí sẽ tìm ra được kẻ sát hại con bé càng sớm càng tốt.”

Đường Lộ ra khỏi nhà xác, che ô rời đi.

Cố Ngôn Sâm quay đầu hỏi Thẩm Quân Từ: “Cậu có phát hiện gì không?”

Thẩm Quân Từ so sánh hai tờ giấy có chữ kí của Đường Lộ, một chữ kí là trước khi nhận dạng thi thể, một chữ là sau khi nhận dạng thi thể.

Nét chữ ở hai nơi gần như giống nhau, đoan chính, xinh đẹp.

Thẩm Quân Từ thì thào: “Tâm lý ổn định quá mức.”

Là một bà mẹ đơn thân, chứng kính người thân sống nương tựa mình biến thành thây khô, phản ứng này, quá lý trí.

Mặc dù bà ấy có khó, có run rẩy, nhưng rất nhanh đã bình phục.

Coi như cầm khăn giấy khóc lóc thảm thiết, nhưng lưng vẫn thẳng, thời khắc đều chú ý đến dáng vẻ của mình.

Cố Ngôn Sâm nói: “Bà ấy chỉ hỏi làm sao lại tìm ra cô ấy, mà không hỏi, tìm thấy Từ Nhã Bồi ở đâu, cũng không hỏi tỉ mỉ nguyên nhân cái chết.”

Nếu như là người bình thường biểu thị sự nghi ngờ về địa điểm người thân mình tử vong, thì phản ứng của người phụ nữ này cũng có chút kỳ quặc.

“Có lẽ là người ta trời sinh lạnh lùng.” Thẩm Quân Từ nói.

Cậu đã tiếp xúc với rất nhiều người nhà nạn nhân, đối với việc người thân qua đời trở nên rất lý trí, nhưng không phải vì họ có quan hệ không tốt với người đó, mà khi người ta gặp đả kích, đôi khi lý trí sẽ biến thành lớp vỏ cứng, bao bọc xung quanh họ.

Khi người nhà mình qua đời, rất nhiều người lừa mình dối người, có người không muốn tỏ ra yếu đuối trước cảnh sát. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi đến người thân đã mất của mình, họ sẽ bộc lộ ra cảm xúc chân thật nhất.

Nói xong, Thẩm Quân Từ cúi đầu, lầm bầm lầu bầu: “Nhưng nếu bà ấy là hung thủ, một người mẹ lý trí, đoan trang, tại sao lại muốn giết con gái mình chứ? Chỉ vì con gái mình nổi loạn, hẹn hò với người mà bà ấy không thích?”

Điều này rõ ràng hơi phi logic.

Cố Ngôn Sâm nói: “Tôi muốn đến nhà Đường Lộ kiểm tra, muốn gặp qua em gái Từ Nhã Bồi.”

Thẩm Quân Từ: “Phó cục trưởng Đổng có đồng ý không?” Sau đó cậu có chút lo lắng: “Còn chưa có đủ bằng chứng…”

Khám xét và bắt giữ đồng nghĩa với việc coi đối phương là kẻ tình nghi, mỗi bước đi đều cần phải có chỉ thỉ của cấp trên, dựa theo quy trình còn phải đến viện kiểm sát một chuyến.

Cho dù viện kiểm sát chấp thuận, có thể tiến hành tạm giữ, những cũng có thể tạm giữ trong vòng 12 giờ, nếu không tìm thêm được chứng cứ, nhất định phải thả người, điều này gây bất lợi cho việc phá án rất nhiều.

Cố Ngôn Sâm nói: “Để thử xem thế nào.”

Sau khi xử lý xong chuyện Đường Lộ, hắn quay về đội đặc nhiệm.

Cố Ngôn Sâm cầm theo hồ sơ vụ án, đến gặp phó cục trưởng Đổng.

Phó cục trưởng Đổng quả nhiên không duyệt: “Tiểu Cố, người khác thì tôi sợ phá án quá chậm, còn cậu thì tôi sợ cậu phá án quá nhanh, hiện tại kết quả kiểm nghiệm còn chưa có, rất nhiều thông tin không toàn diện, cậu lại trực tiếp muốn đến gia đình bị hại nói trong nhà người ta có kẻ tình nghi, chuyện này không hợp với quy định. Tôi cũng không thể giải thích rõ với bên viện kiểm sát.”

Cảnh sát phái chú ý đến chứng cứ trực tiếp, chứng cứ gián tiếp, chứ không phải do một người nói là dược, làm vậy cả cục cảnh sát sẽ bị liên lụy.

Phó cục trưởng Đổng nói đến đây lật qua lật lại hồ sơ: “Vụ án này không phải còn rất nhiều thứ cần điều tra à? Người bạn trai kia có thể là người cuối cùng nhìn thấy Từ Nhã Bồi, cậu điều tra từ chỗ đó đi, tôi sẽ phê chuẩn giấy tờ cho cậu.”

Sau khi biết được vụ án, phó cục trưởng luôn cảm thấy vị bạn trai kia càng đáng nghi hơn, ông liền thêm một câu, “Câu nói kia nói như thế nào ấy nhỉ, ‘Người chồng luôn bị nghi ngờ’(1) .”

(1): Trích dẫn trong bộ phim truyền hình Mỹ, câu này là thoại của một cảnh sát già tên Provenzacó nghĩa là “nếu người vợ mất tích, người chồng luôn bị nghi ngờ” ( Cảm ơn bạn @JinYin_w bên Wattap đã hỗ trợ nhé!)

Cố Ngôn Sâm nói: “Tôi cảm thấy người đàn ông đó có khả không phải là hung thủ. Hơn nữa Đường Lộ còn cố tình dẫn vụ án về phía hắn.”

Phó cục trưởng Đổng nói: “Chúng ta phá án không thể dựa vào giác quan thứ sáu để quyết định. Kiểu gì thì cậu cũng phải tìm được người này mới biết được ngọn nguồn mọi chuyện.”

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Vậy sao không điều tra Đường Lộ?”

“Tra chứ.” Phó cục trưởng Đổng nói, “Chỉ là tôi muốn cậu điều tra từ từ, điều tra vững vàng một chút, nếu cậu tìm được chứng cứ chứng minh suy đoán của cậu, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ phê duyệt giấy tờ cho cậu.”

Ý của phó cục trưởng Đổng đã rất rõ ràng, họ là cảnh sát, không phải thám tử, có thể đây không phải là cách nghĩ đúng, nhưng là cách nghĩ thông thường. Đằng này, người khác chưa điều tra, Đường Lộ vừa xuất hiện đã cắn người ta không tha, vạn nhất người ta không phải hung thủ, dư luận mà dậy sóng, sẽ rất bất lợi cho cảnh sát.

Cố Ngôn Sâm thỏa hiệp: “Được rồi, tôi sẽ đi điều tra người bạn trai trước, tìm kiếm chứng cứ, sẽ điều tra Đường Lộ cuối cùng, mong ngài lúc ấy sẽ phê duyệt giấy tờ nhanh chóng cho tôi.”

Phó cục trưởng Đổng nhìn Cố Ngôn Sâm, ông cảm thấy Cố Ngôn Sâm tuyệt đối không phải là người bốc đồng, không bao giờ làm chuyện mà hắn không chắc chắn.

Phó cục trưởng Đổng cảm thấy có một cái bẫy trước mặt, đang chờ ông mắc bẫy. Những đã nói đến mức này, ông cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu nói: “Sau đó còn phải xem xét đã, nếu như có chứng cứ, tôi sẽ không ngăn cản cậu.”

Sau khi khiếu nại, Cố Ngôn Sâm trở về văn phòng của đội hình sự đặc nhiệm.

Cố Ngôn Sâm cũng biết, giờ mà điều tra Đường Lộ là không hợp quy củ, hắn cũng không có ý định làm thế.

Lần đi này chỉ là lấy một cái cớ để sau này được miễn trách nhiệm thôi.

Nếu sau này khi điều tra xong, hung thủ là Đường Lộ, sở dĩ không kịp thời bắt giữ là do cấp trên phạm sai lầm trong phán đoán, không liên quan đến đội đặc nhiệm.

Sau khi đã xác nhận được thân phận Từ Nhã Bồi, muốn tìm ra bạn trai cũ của cô ấy không khó.

Đội hình sự đã truy ra rất nhiều tài khoản mạng xã hội của Từ Nhã Bồi khi còn sống, so sánh một chút rất nhanh đã tìm ra mấy cái tài khoản hư hư thực thực bị nghi ngờ là bạn trai của cô, sau đó tìm được người tên Cao Hiên.

Bạch Mộng gọi cho Cao Hiên, điện thoại vừa thông đã nói: “Xin chào, xin chào, đây có phải số của Cao Hiên không?”

Cô dùng giọng điều ngày thường nói chuyện với đồng nghiệp nói, giọng nói có chút thô, bên kia lập tức cúp máy.

Bạch Mộng nhìn chằm chằm điện thoại bị cúp ngang, sửng sốt vài giây, một phút sau, cô lấy điện thoại bên cạnh gọi một lần nữa, lần này là một giọng nữ nhẹ nhành: “Xin chào, xin chào, đây có phải số của Cao Hiên không?”

Đối phương lập tức tỏ vẻ khách sáo hơn: “Là tôi, tìm tôi có chuyện gì?”

Bạch Mộng tiếp tục hỏi: “Đây là công an thành phố Tân Thành, cậu có biết một cô gái tên là Từ Nhã Bồi không?”

Bên kia đầu dây im lặng vài giây: “Sao thế?”

Bạch Mộng nói: “Lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra cô ấy…”

Cô chưa kịp nói hết lời thì đã bị Cao Hiên cắt ngang: “Tôi không biết chuyện gì về cô ấy cả.”

Bíp một tiếng, điện thoại lại bị cúp.

Mỹ nhân kế cũng không dùng được, Bạch Mộng cầm điện thoại, không nhìn được mắng một câu: “Móa nó!”

Cô quay đầu hỏi Cố Ngôn Sâm: “Đội trưởng Cố, không phải phó cục trưởng Đổng đã kí đơn à? Có thể trực tiếp cưỡng chế bắt giữ không?”

Cố Ngôn Sâm lắc đầu: “Lục Anh, đi với tôi một chuyến.”

*

Bạch Mộng rất nhanh tìm được chỗ làm của Cao Hiên, một tiệm sửa xe có quy mô vừa ở Thị Nam, Cao Hiên làm nhân viên rửa xe.

Để an toàn, cô còn tìm định vị điện thoại của Cao Hiên, xác nhận hắn ta đang ở đó.

Cố Ngôn Sâm cùng Lục Anh lái xe đi, đến năm giờ chiều cũng tìm được cửa hàng sửa xe nơi Cao Hiên làm việc.

Bên ngoài ga ra, Lục Anh hạ cửa kính xuống, Cố Ngôn Sâm ngửi thấy mùi dầu mãy, vài công nhân đang đứng bên cạnh rửa xe, nhưng giọt nước mịn bay trong gió.

Họ lái xe thẳng qua, có vài người nhiệt tình tiến đến hỏi: “Đến rửa xe hay sửa xe? Nếu rửa xe thì phải xếp hàng đợi.”

Cố Ngôn Sâm trong nháy mắt khóa chặt vào người đàn ông cao lớn trong bộ đồ sửa xe.

Lục Anh thò đầu ra gọi: “Cao Hiên!”

Cao Hiên cũng không ngốc, liên hệ với cuộc điện thoại vừa rồi, ném ống nước chạy ra ngoài.

Cố Ngôn Sâm không lưu tình, mở cửa xe đuổi theo, Cao Hiên chạy chưa được vài mét, đã bị hắn dùng khuỷu tay quật ngã, dùng sức ấn vào tường.

Động tác sạch sẽ, lưu loát, không để cho Cao Hiên cao 1m9 có sức đánh trả.

Công nhân đứng bên cạnh không ngờ đến chuyện này, bọn họ ngẩn hết ra, không biết Cao Hiên đã đắc tội phải vị đại ca nào.

Cao Hiên bắt đầu xin tha: “Nhẹ chút, đồng chí cảnh sát… Tôi thực sự không làm chuyện xấu.”

Lục Anh bên cạnh nói: “Không làm chuyện xấu thì cậu chạy làm gì?”

Cao Hiên: “Tôi chỉ là theo bản năng…”

Cố Ngôn Sâm kéo hắn ta lên: “Chúng tôi đến từ công an thành phố Tân Thành, tìm cậu hỏi chút chuyện, hỏi xong sẽ đi.”

Hắn hiện giờ càng thêm chắc chắn, Cao Hiên không phải là người bọn họ đang tìm. Nếu Cao Hiên thực sự giết Từ Nhã Bồi, nếu nhận được điện thoại từ cảnh sát đã sớm bỏ trốn, không ở đây chờ cảnh sát đến cửa.

Nhìn thấy Cao Hiên vẫn ổn, Lục Anh mới xoay người khóa kĩ cửa xe.

Cậu ta giơ thẻ cảnh sát trước mặt mấy nhân viên của cửa hàng: “Cảnh sát thi hành công vụ, hỏi Cao Hiên mấy câu.”

Có một người ra dáng cấp trên đi ra xua tay: “Cứ hỏi đi, muốn hỏi gì thì hỏi.”

Nhóm nhân viên cửa hàng không dám lại gần, tất cả đều đứng xa xa, vừa nhìn vừa làm việc, lén lút bàn luận.

Cạnh cửa hàng có mấy bộ bàn ghế dành cho khách chờ rửa xe.

Cố Ngôn Sâm bước đến, kéo ghế ra, ra hiệu cho Cao Hiên ngồi xuống, Lục Anh lấy ra bút ghi âm tiến hành ghi chép.

Có hai cảnh sáy trước mặt, Cao Hiên cũng không còn… cái khí phách cúp điện thoại trước đó nữa.

Hắn ta ngồi trên ghế, hai tay xoa xoa quần nói: “Tôi không ở cùng Từ Nhã Bồi, hai bọn tôi chia tay lâu rồi. Chuyện của cô ấy tôi thực sự không biết gì cả. Với lại chuyện kia khiến tôi rất buồn, tôi không muốn nhắc lại.”

Lục Anh nói: “Chúng tôi đến tìm cậu là để tìm hiểu về cái chết của Từ Nhã Bồi.”

Nghe vậy, Cao Xuân đột nhiên mở to mắt: “Chết rồi? Cậu nói Từ Nhã Bồi chết rồi?!”

Cố Ngôn Sâm nhìn vẻ khiếp sợ của hắn ta.

Cao Hiên một lúc sau mới phản ứng lại, hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”

So với Đường Lộ, người đàn ông trước mặt kinh ngạc hơn, phản ứng cũng rất thích hợp, Cố Ngôn Sâm không che giấu thông tin vụ án: “Hôm qua, chúng tôi nhận được một cuộc gọi, sau đó tìm được thi thể của cô ấy ở phía bắc thành phố.”

“Cô ấy chết như thế nào?”

“Bước đầu nghi ngờ là vụ mưu sát.”

“Tôi vẫn nghĩ em ấy giận tôi, kéo tôi vào sổ đen…” Cao Hiên nói, lấy điện thoại di động ra, mở cuộc trò chuyện với Từ Nhã Bồi, trên đó toàn là những câu thăm hỏi khiêm tốn, nhưng không hề nhận được hồi đáp.

“Tôi cũng gọi cho em ấy rất nhiều lần, nhưng điện thoại đều trong tình trạng tắt máy.” Nói đến đây, vành mắt Cao Hiên đỏ lên.

Ánh mắt Cố Ngôn Sâm quét qua điện thoại, nói với hắn ta: “Cô ấy có thể qua đời vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, chúng tôi đã hỏi mẹ của Từ Nhã Bồi, bà ấy nói lần cuối cùng gặp cô ấy là trước khi Từ Nhã Bồi định bỏ trốn cùng với cậu. Bà ấy và Từ Nhã Bồi ầm ĩ một trận. Mà cậu rất có thể là người cuối cùng nhìn thấy Từ Nhã Bồi.”

Vẻ mặt Cao Hiên nhăn nhó: “Đừng nghe người đàn bà đó nói bậy. Từ Nhã Bồi hoàn toàn không muốn bỏ trốn cùng tôi. Cả kỳ nghỉ hè năm ngoái tôi chưa từng gặp được em ấy, mẹ em ấy nói vậy chắc chắn muốn vu oan giáng họa cho tôi, hoặc là muốn che đậy chân tướng.”

Hắn ta dừng lại một chút rồi nói: “Người trong nhà em ấy đều có bệnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.