————-Editor: Mèo——————-
Sau khi kiểm tra thây khô xong, nó được cho vào một túi đựng thi thể màu đen, có khóa kéo, sau đó được chuyển về cục thành phố.
Chính giờ tối, Thẩm Quân Từ đã vào phòng giải phẫu đầu tiên.
Cậu và Thích Nhất An lấy thi thể ra, thây khô rất nhẹ, hai người bọn họ lấy ra vô cùng dễ dàng.
Thích Nhất An đặt thi thể xuống, đo trọng lượng: “Chỉ nặng 27.3 cân.”
Thẩm Quân Từ không ngạc nhiên với kết quả này: “Sau khi biến thành thây khô, cơ thể con người sẽ mất gần hết trọng lượng.”
Cục thành phố vào ban đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ông ông của thiếu bị trong phòng khám nghiệm tử thi.
Sau khi đo lường cơ bản xong, Thẩm Quân Từ đầu tiên lấy một chiếc cốc chịu nhiệt, cắt từ phần đầu khớp của ngón tay trỏ cô gái xuống, nhúng ngón tay vào nước.
Ngón tay trỏ rơi vào cốc, bọt khí xuất hiện, mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi, hấp thụ nước.
Thẩm Quân Từ xử lí ngón tay xong, xoay người lại phía bàn giải phẫu.
Vì thiếu nước, hai mái của tử thi teo và hóp lại, hàm răng nhô ra. Xuống phía dưới ngực, các xương sườn lộ rõ từng cái một, bụng lõm sâu, giống như thể bên trong có thể đặt được một chiếc thuyền, hay còn gọi là chỗ lõm xương chậy.
Dao giải phẫu hạ từ cổ, thi thể bị rạch ra.
Lưỡi dao cắt qua làn da khô nứt, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, như thể đang cắt xuyên một lớp thuộc da dày.
Việc cắt thi thể một thây khô tốn nhiều công sức hơn so với một thi thể tươi mới, Thẩm Quân Từ tốn một chút khí lực mới rạch xong toàn bộ.
Không giống như những xác chết thông thường sẽ chảy ra chút dịch và máu tươi, bên trong thây khô đã héo quắt.
Các cơ quan trong khoang bụng đều được nhìn thấy rõ ràng, đã chuyển sang màu nâu sẫm, thể tích cũng thu nhỏ rất nhiều.
Sau khi hai người cùng nhau mở khoang ngực, thấy phổi của nữ tử thi gần như đã chuyển sang màu đen, phía sau cứng lại.
Không khó để nhận ra, nước bên trong cơ thể đều bị rút hết ra ngoài, huyết quản khô quắt lại.
Toàn bộ thi thể giống như đóa hoa héo tàn sau khi đã được hong khô.
Thẩm Quân Từ tập trung tinh thần, bắt đầu kiểm tra các hạng mục…
****
Hai giờ sau, mười một giờ đêm.
Cố Ngôn Sâm cũng xong nhiệm vụ ngoài hiện trường, quay về cục thành phố.
Sau khi lưu trữ vật chứng xong, lần đầu tiên anh đến phòng giải phẫu pháp y bên cạnh xem tình hình.
Dáng người Cố Ngôn Sâm thẳng tắp, vóc người rất cao, khi đứng trong phòng pháp y, cảm giác như trần nhà hơi thấp, tạo cho người ta một loại cảm giác bị áp bức.
Thẩm Quân Từ đang khâu thi thể lại, vì da quá khô nên hơi khó khâu.
Cố Ngôn Sâm chủ động đeo khẩu trang và găng tay, hoit: “Đã gửi mẫu máu đi chưa? Bên phòng thực nghiệm nói gì?”
Thích Nhất An nói: “Cả hai mẫu máu đều đã được gửi đi, phòng thực nghiệm chỉ còn người trực ban thôi, họ nói có lẽ phải xếp hàng đợi, phải mất hai ngày mới có kết quả DNA.”
Trước đây làm xét nghiệm DNA cũng phải mất một tuần mới có kết quả, hiện tại phòng thực nghiệm trong cục có trang thiết bị mới, thời gian kiểm tra đã nhanh hơn trước rất nhiều. Kết quả có thể được đưa ra nhanh nhất trong vòng từ 3 – 6 giờ, nhưng phòng thực nghiệm được mấy bộ ngành dùng chung, bên đội điều tra tội phạm cũng có gửi đến vài mẫu, tính cả thời gian xếp hàng, thường mất 24 đến 48 giờ mới có kết quả.
Cố Ngôn Sâm nói với Thích Nhất An, “Cậu đi quan hệ tí, ngày mai tốt nhất là phải có kết quả.”
Thích Nhất An tháo găng tay: “Vậy…để giờ em đi đốc thúc ạ.”
Thấy việc khám nghiệm tử thi đã hoàn thành, Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Đã xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân chưa?”
Thẩm Quân Từ nói: “Sau đầu nạn nhân có một vết thương, nguyên nhân cái chết ban đầu được xác định là do nhiệt độ cao dẫn đến mất nước. Ngoài ra, trên bàn chân của nạn nhân có một vết bớt, có thể dùng nó để nhận dạng.”
Cố Ngôn Sâm quay đầu lại hỏi: “Thời điểm tử vong có thể xác định cụ thể hơn được không?”
Thẩm Quân Từ nói: “Tôi đoán là vào giữa hè một năm trước, khoảng từ tháng bảy đến tháng chín.”
Nếu như vào mùa động, nhiệt độ không đủ, thi thể có thể bị phân hủy, rất khó để tạo thành thây khô.
Cố Ngôn Sâm tiếp tục hoi: “Cón chuyện gì có thể xác định không?”
Thẩm Quân Từ nói: “Tôi đã thực hiện quét hộp sọ và cố gắng phục hồi khuôn mặt.”
Đây là một kỹ thuật tương đối mới.
Cục thành phố có đầy đủ thiết bị mô hình ba chiều, có thể khôi phục được diện mạo của người đã chết.
Thây khô đã hoàn toàn giữ lại được các xương và cơ trên đầu của cô gái, không khó để khôi phục.
Ngay khi cậu đang nói, máy tính trong phòng giải phẫu phát ra tiếng bíp.
Thẩm Quân Từ bước đến, thấy quá trình phục hồi đầu đã hoàn tất, máy tính tự động dưa ra hình ảnh về việc phục hình dựa trên hộp sọ và các cơ.
Thẩm Quân Từ nhấp chuột, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trên màn hình.
Cô gái thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi một xíu, mái tóc dài ngang vai, mang vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào.
Thẩm Quân Từ thực hiện một loạt các tinh chỉnh dựa trên khung xương, kiểu tóc và đặc điểm trên khuôn mặt của thi thể.
Sau đó, cậu nhập chiều cao, cân nặng và quần áo của cô gái khi tìm thấy thi thể.
Ngay sau đó, phần mềm đã đưa ra một bức ảnh chân dung toàn thân, thoạt nhìn giống như một bức ảnh tiêu chuẩn.
Thẩm Quân Từ in bức chân dung đưa cho Cố Ngôn Sâm: “Các anh có thể dùng làm tư liệu tham khảo.”
Cố Ngôn Sâm nhận bức ảnh, nói một tiếng cảm ơn.
Bây giờ có hình ảnh mô phỏng, có thể giúp bọn họ xác định thân phận người chết nhanh hơn.
Sau đó, Thẩm Qaaun Từ cho Cố Ngôn Sâm xem ngón trỏ bên phải đã bị cắt ra, đang ngâm trong nước.
Đầu ngón tay bị mất nước nhìn như một cành cây nhỏ, Thẩm Quân Từ giải thích: “Muốn lấy dấu vân tay phải đợi thêm mười ngày, sau khi ngâm xong sẽ chụp ảnh lại. Nếu như tình huống xấu, có thể phải tiêm thêm parafin.”
Khi Thích Nhất An nghe xong, cậu ta cảm thấy thông tin cung cấp không sai biệt lắm, vẫn phải chờ kết quả giám định mới chắc chắn được.
Cố Ngôn Sâm lại hỏi: “Pháp y Thẩm, cậu còn thông tin gì khác không?”
Đối mặt với cùng một thi thể, các pháp y khác nhau sẽ thu được những thông tin khác nhau, có những người sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ, nhưng có những người lại phát hiện ra rất ít.
Điều gì có thể giải mã được từ một thi thể vô danh?
Có rất nhiều chi tiết nhỏ mà những người ngu ngốc không bao giờ nhìn ra được.
Pháp y nhân loại học tiến hành trước rồi sẽ được tổng kết quy nạp, có thể thông qua quan sát, đo lường, thống kê cùng các phương pháp khác để tìm hiểu rõ hơn về người đã chết.
Chuyện này giống như ra một câu đố cho pháp y vậy.
Bài kiểm tra này không chỉ kiểm tra kinh nghiệm của pháp y mà còn kiểm tra cả sự tỉ mỉ và tài năng của pháp y.
Thẩm Quân Từ nói: “Những thứ khác không liên quan nhiều đến vụ án, cũng chỉ là suy đoán của tôi, không có căn cứ, sẽ không được viết trên báo cáo pháp y.”
Những phát hiện này thậm chí không thể coi là manh mối, đôi khi những chi tiết nhỏ này còn có thể khiến cảnh sát lạc lối.
Cố Ngôn Sâm dựa vào bàn bên cạnh: “Cậu nói đi, tôi sẽ tùy vào tình hình thực tế để phán đoán.”
Thẩm Quân Từ lúc này mới nói tiếp: “Thời điểm tử vong là khi nạn nhân khoảng 25 tuổi, có gia cảnh rất tốt, cha mẹ có chút bảo thủ. Từ những chi tiết nhỏ như tóc tai, móng tay có thể thấy cô ấy rất chú ý vệ sinh cá nhân, khi còn sống chưa từng làm tình, màng trinh vẫn còn nguyên vẹn.”
Nói đến đây, Thẩm Quân Từ bước đến gần thi thể, chỉ cho Cố Ngôn Sâm: “Cô ấy học rất nhiều môn năng khiếu, nhưng hình như môn nào cũng bỏ dở nửa chừng. Từ phần lưng, cổ chân và xương ngón chân đều nhìn ra được, trước khi dậy thì từng luyện qua múa ba lê. Sự mất đối xứng của xương đòn hai bên cũng cho thấy cô ấy từng chơi đàn violon, trên tay cũng có vết chai mỏng là dấu hiệu do lúc đàn piano để lại, nhìn phần yết hầu cũng nhận ra cô ấy từng được đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp.”
Thích Nhất An vừa nãy cũng theo dõi quá trình khám nghiệm tử thi nhưng lại không thấy bất kì thông tin gì cả, vội quay lại nhìn thi thể, quan sát tỉ mỉ lại lần nữa.
Cố Ngôn Sâm nói, “Nếu đã được đào tạo qua về những môn này thì chắc phải có gia cảnh rất tốt, học rộng tài cao.”
Nói đên đây, Cố Ngôn Sâm cũng đã có thông tin rõ ràng về người bị hại, anh cuối cùng đã có câu trả lời thỏa đáng.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Thẩm Quân Từ và Thích Nhất An cất cái xác vào kho. Cố Ngôn Sâm giúp bọn họ đẩy xe, cả ba người đi bộ đến tủ đông lạnh ở tầng hầm.
Nhiệt độ ở đây thấp hơn trên tầng mấy độ, Thích Nhất An lấy thẻ chìa khóa, mở cửa tủ đông, Cố Ngôn Sâm giúp họ đặt thi thể lên.
Khi quỹ đạo được đẩy vào trong, thi thể nữ lọt dần vào ngăn mát tủ ướp lạnh.
Thẩm Quân Từ lên tầng thay quần áo rồi đi xuống, thấy xe của Cố Ngôn Sâm đang đậu dưới tầng.
Cố Ngôn Sâm bấm còi.
Thẩm Quân Từ tự giác mở cửa xe: “Anh cũng tan làm rồi à?”
Cố Ngôn Sâm nói: “Phần còn lại thì đợi mai làm, đôi khi dục tốc bất đạt.”
Thẩm Quân Từ lên xe, thắt dây an toàn, xe chậm rãi lái khỏi cục thành phố, trời bên ngoài tối dần, bảng hiệu của rất nhiều cửa hàng cũng tối đen, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ đèn đường.
Cố Ngôn Sâm lái xe về phía trước, đến một khúc cua, anh đột nhiên nói: “Tôi nghĩ hiện trườn gây án là ở chỗ khác.”
Thẩm Quân Từ nhướn mi nhìn anh: “Sao lại nói thế?”
Cố Ngôn Sâm nói: “Khu vui chơi là nơi các bậc phụ huynh thường mang con đến khi chúng còn nhỏ, trong ký ức của đa phần mọi người, nơi này luôn mang những kỷ niệm đẹp…Nhưng nạn nhân lại chết ở đây.”
Đêm nay, anh đã tìm trong khu vui chơi đó rất lâu.
“Có lẽ tình cơ biết chỗ này bị bỏ hoang.” Thẩm Quân Từ nhẹ giọng suy đoán, sau đó lại hơi bất an chuyển động cơ thể, “Cũng không phải tất cả mọi người đều có ký ức đẹp ở khu vui chơi.”
Cố Ngôn Sâm mẫn cảm noi: “Cậu từng trải qua chuyện gì?”
Thẩm Quân Từ nhớ lại, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ xe, nhìn vào bóng tối.
“Hôm nay lúc đến khu vui chơi, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hồi còn học mẫu giáo, nhà trường có tổ chức cho chúng tôi đến khu vui chơi, tôi nhớ vô cùng rõ ràng, có một trò chơi là đi tàu hỏa nhỏ, trên tàu hỏa có hai hàng ghế, trừ lái xe và nhân viên công tác ra, đằng sau chỉ có 24 ghế, nhưng lại có 25 đứa trẻ.”
Khi Thẩm Quân Từ nói đến đây, dừng lại một chút mới nói tiếp: “Tôi rất vui vẻ đứng xếp hàng chờ lên chuyến tàu nhỏ. Lúc đó, giáo viên bỗng nhiên gọi tên tôi, kéo tôi sang một bên. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng nhìn những bạn nhỏ khác vui vẻ bước lên chuyền tàu nhỏ, sau đó xe lăn bánh.”
Cố Ngôn Sâm nghe đến đó hơi khó hiểu: “Tại sao không cho cậu đi?”
Thẩm Quân Từ nói: “Có thể nhất định phải có một bạn nhỏ không được đi, cần phải chọn một người, tôi lúc đó mới biết, hóa ra mình không được vị giáo viên đó thích.”
Cố Ngôn Sâm nói: “Cô giáo của cậu ít nhất cũng phải xếp cậu đi cùng lớp khác chứ, cùng với các bạn nhỏ đi chuyến tàu sau.”
Thẩm Quân Từ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một cách dửng dưng: “Cả lớp không thể đợi một mình tôi, nhân sinh sẽ có lúc bị đối xử như thế, chỉ là khi đó tôi còn quá nhỏ mà thôi.”
Sau đó, mọi người đều được chơi rất nhiều trò chơi, cũng đến lượt cậu chơi, nhưng cậu chẳng còn vui vẻ tươi cười nữa.
Cậu không phải là đứa nhỏ xấu nhất, không nghe lời nhất trong lớp, nhưng cậu lại bị đối xử như vậy. Cậu suy nghĩ rất nhiều, có phải do mình không nghe lời. Hay mình đã mắc lỗi gì, khiến cô giáo giận rồi.
Sự cố thời thơ ấu này khiến cậu luôn nghi ngờ bản thân trong một quãng thời gian.
Khi cậu lớn hơn một chút, nếu như gặp chuyện tương tự, có nhiều người nhưng chỗ ngồi lại không đủ, cậu sẽ từ chối không tham gia, tránh không để người khác loại trừ mình.
Mãi đến khi trưởng thành, cậu mới hiểu. Đôi khi thích và không thích rất giống nhau, đều không có lí do gì cả.
Trong thế giơi người trưởng thành, nó giống như việc bạn không được tăng lương hoặc bị bỏ lại một mình sau một bữa tiệc tối vậy. Những cũng chỉ khó chịu đôi chút, sẽ không giống như khi còn nhỏ, để lại bóng ma tuổi thơ.
Nhờ có cuộc trải nghiệm này, cậu biến thành người không thích chủ động tranh giành, không thích tiếp cận người khác, lại càng không làm mấy chuyện vô ích để lấy lòng.
Lúc đó, Lâm Hướng Lam thường nói cậu bướng bỉnh, thờ ơ, lạnh lùng, thậm chí còn không thèm giả vờ.
Có thể Lâm Hướng Lam không biết, một Lâm Lạc luôn nghe lời, luôn nhiệt tình với cuộc sống sớm đã bị bỏ lại trên sân ga của thời thơ ấu.
Sau bao nhiêu năm, rất nhiều kí ức tuổi thơ đã mơ hồ không rõ, chỉ có khung cảnh ấy vẫn in sâu vào linh hồn cậu. Cậu đôi khi vẫn mơ về chuyến tàu nhỏ đó, mơ thấy mình đứng ở sân ga, nhìn những đứa nhỏ khác ngồi trên tàu, đi qua trước mặt cậu.
Chiếc xe nhanh chóng lái vào tiểu khu, Cố Ngôn Sâm đậu xe dưới hầm.
Hai người cùng nhau đi lên tầng, vừa đến cửa, Cố Ngôn Sâm nói: “Không được lên chiếc xe quá khứ cũng không sao cả, biết đâu được, có một chiếc xe đặc biệt sẽ vì cậu mà đến.”
Thẩm Quân Từ nói: “Cảm ơn.”
Cậu nhận ra, bất kể ở đâu, Cố Ngôn Sâm luôn có thể dùng mấy câu nói, sưởi ấm trái tim cậu.
——-
Cục thành phố, sáng sớm.
Tối hôm qua, Bạch Mộng đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ của những phụ nữ mất tích của thành phố trong vòng hai năm gần đây, nhưng không tìm được bất kì người mất tích nào có đặc điểm trùng khớp. Cô mang theo hai quầng thâm dưới mắt đến cục thành phố, tự nhỏ thuốc nhỏ mắt.
Cố Ngôn Sâm chỉ đành tìm biện pháp khác, anh tổng hợp đủ loại thông tin, ngay cả mấy con số trên tấm thẻ tập thể hình cũng được chép ra, căn cứ theo dãy số, mã số hội viên của nạn nhân là 1049.
Cách đây một năm cũng đã có hơn một nghìn hội viên, chứng tỏ phòng tập này có thể là một trung tâm thể hình lớn.
Vì vậy, Lục Anh dùng phương pháp ngốc nghếch nhất đó là, mang theo hai đội viên đến kiểm tra lần lượt các trung tâm thể hình.
Đến phòng tập thứ mười ba, cuối cùng cũng có được một chút tin tức.
Chỗ này cách đây một năm có một hội viên nữ, khóa yoga của cô ấy còn nửa năm nữa mới hết hạn, nhưng sau đó điện thoại di động không gọi được, cũng không ai liên lạc được với cô ấy.
Lục Anh đưa cho các huấn luyện viên trong phòng tập xem bức ảnh đã được phục chế, mấy vị huấn luyện viên đều nói trông rất quen.
Theo mã số thành viên là 1049, bọn họ tìm thấy số điện thoại di động được sử dụng để đăng kí thành viên.
Họ tên người đăng kí là Từ Nhã Bồi, tuổi tác và chiều cao cũng phù hợp với yêu cầu.
Cố Ngôn Sâm nhập thông tin được Lục Anh cung cấp lại vào hệ thống, rất nhanh tìm được khá nhiều thông tin như số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động, thẻ ngân hàng…
“Chắc là cô ấy rồi. Điện thoại di động và thẻ ngân hàng đã hơn một năm không có dấu hiệu hoạt động.” Bạch Mộng nhìn ảnh trong hệ thống, “Ảnh trên chứng minh nhân dân cũng khá khớp với ảnh được phục chế.”
Sống trong một xã hội hiện đại, rất khó để một người không sử dụng những thứ này trong một năm.
“Từ Nhã Bồi đang là nghiên cứu sinh, đang làm giáo viên mầm non cho một nhà trẻ tư nhân, đã nghỉ việc từ một năm trước.”
Piano, vũ đạo dường như là những kỹ năng cần thiết với cô giáo mầm non, điều này cũng vừa khớp với kết quả khám nghiệm tử thi.
“Cuối cùng cũng tìm thấy…” Bạch Mộng thở dài, vươn vai, cô đến trước máy tính của Cố Ngôn Sâm, đối chiếu thông tin.
Mẹ Từ Nhã Bồi tên Đường Lộ, năm nay 52 tuổi, chồng mất khi bà 32 tuổi, đang là nghiên cứu viên cao cấp trong một viện nghiên cứu.
Từ Nhã Bồi còn một người em gái tên Từ Tử Nguyệt, năm nay 23 tuổi, vẫn đang là nghiên cứu sinh của Đại học Tân Thành.
Cố Ngôn Sâm đem thông tin báo trong nhóm, sắp xếp: “Thông báo cho người nhà đến nhận dạng.”
Bạch Mộng trực tiếp gọi điện, cô gọi cho Đường Lộ trước, đối phương không nghe máy, đành phải gọi cho Từ Tử Nguyệt.
Cô gái hơi bất ngờ khi nghe cảnh sát hỏi thăm tin tức về chị gái Từ Nhã Bồi của mình, hơi kinh ngạc: “Chị tôi á? Tìm…. Tìm thấy rồi ạ?”
“Tốt nhất là người nhà của cô nên đến cục thành phố một chuyến làm thủ tục xác nhận.” Lời của Bạch Mộng vô cùng uyển chuyển.
Từ Tử Nguyệt im lặng trong chốc lát: “Mọi người tìm thất thi thể của chị ấy ạ?”
Bạch Mộng nói: “Trước mắt chúng tôi vẫn chưa xác định người chết có phải chị gái của cô không, vì vậy hi vọng cô có thể đến để hợp tác điều tra một chút.”
Bên kia điện thoại Từ Tử Nguyệt ngập ngừng nói nhỏ: “Tôi muốn nói cho mẹ biết trước. Thời gian cụ thể sẽ báo lại sau…”
Cố Ngôn Sâm nghe cô gọi điện thoại, gõ một dòng chữ bên cạnh, đưa cho Bạch Mộng.
Bạch Mộng nghiêng đầu nhìn dòng chữ trên tờ giấy: “Chị của cô mất tích hơn một năm rồi phải không?”
Từ Tử Nguyệt nói: “Chúng tôi đã lâu không gặp chị ấy…”
Bạch Mộng tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao mẹ con cô không báo cảnh sát?”
Từ Tử Nguyệt chần chừ một lúc mới nói: “Năm đó, chị ấy có một người bạn trai, cùng mẹ ầm ĩ một trận, sau đó trốn nhà đi. Tôi nghĩ là chị ấy cùng người đàn ông đó bỏ trốn cùng nhau…”
Cố Ngôn Sâm nghe xong, viết ra một hàng chữ.
Bạch Mộng xem xong lại hỏi Từ Tử Nguyệt: “Tình cảm giữa cô và chị gái có sâu đậm không?”
“Bọn tôi cùng nhau lớn lên, sau khi chị ấy ra ngoài học, thì không gặp nhau thườn xuyên.” Giọng cô gái mang theo tiếng nức nở, “Bây giờ lại nghe được tin này, tôi… tôi, các người nói dối…”
Bạch Mộng hỏi cô gái có thông tin liên lạc của người đàn ông kia không, nhưng Từ Tử Nguyệt nói không biết, hỏi lại số điện thoại của cục thành phố, nói mình sẽ báo cho Đường Lộ biết.
Một lúc sau, Đường Lộ gọi lại, nói con gái đã kể lại chuyện cho mình biết, bà ấy sẽ đến cục thành phố nhận dạng thi thể lúc một rưỡi chiều.
Sau khi liên lạc với gia đình xong, Cố Ngôn Sâm bảo Bạch Mộng viết sơ đồ quan hệ xã hội của Từ Nhã Bồi.
Những trường Từ Nhã Bồi từng theo học và cả những nơi cô đã làm việc đều được liệt kê ra.
Cố Ngôn Sâm trầm tư một lúc: “Tôi nghĩ hung thủ và nạn nhân có quen biết, rất có thể là người thân cận.”
Thi thể không có vết tích bị xâm phạm, tiền cũng khong bị mất, không giống như người lạ phạm tội.
“Tại sao một cô giáo mầm non lại bị giết? Hung thủ sẽ là…” Lục Anh thuận theo suy nghĩ của anh tiếp tục, “Người nhà, đồng nghiệp hay bạn trai?”
“Mọi người nên tăng cường tìm kiếm, tập trung vào đồng nghiệp và bạn bè của Từ Nhã Bồi.” Anh dừng lại rồi tiếp tục nói, “Còn có, bắt đầu từ bây giờ, theo dõi các tài khoản của Từ Tử Nguyệt và Đường Lộ.”
Đội hình sự bên này vô cùng bận rộn, rất nhanh chóng đã liên hệ được với đơn vị công tác cũ của Từ Bồi Nhã, bắt đầu hỏi thăm đồng nghiệp, người thân và bạn bè của cô.
Những người được hỏi rất nhanh phản hồi lại cho họ.
Từ Nhã Bồi mất tích trong khoảng thời gian thuyên chuyển công tác, là vào kĩ nghỉ hè, đã nghỉ việc ở đơn vị cũ, chưa nhậm chức bên đơn vị mới nên nhà trẻ mới không báo cảnh sát.
Theo lời khai của họ, Từ Nhã Bồi có ngoại hình xinh đẹp, tính tình hoạt bát, vui vẻ, gia đình gia giáo, có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô ấy đã có bạn trai, là một người vô cùng bí ẩn.
Trước đây, thỉnh thoảng Từ Nhã Bồi có một thời gian không thèm trả lời tin nhắn của ai, sau đó lại đột nhiên xuất hiện nên gia đình và bạn bè cũng không để tâm lắm.
Bạn bè và đồng nghiệp cũ cũng không biết cô đi đâu.
Khi điều tra sâu hơn, cảnh sát càng chắc chắn nạn nhân là Từ Nhã Bồi nhưng vẫn cần bước cuối cùng là để cho một người trong gia đình nhận diện.
——–
Tìm được danh tính người chết là một bước rất trọng yếu.
Cố Ngôn Sâm tahr lỏng đôi chút, sau bữa trưa, phó cục trưởng Đổng tự bỏ tiền túi mời cả đội hình sự ăn dưa hấu, tổng cộng mua hơn mười quả.
Cố Ngôn Sâm chọn một quả có đường vân rõ ràng nhất, đến đội đặc nhiệm bổ đôi ra, phần thịt quả bên trong đỏ au.
Cố Ngôn Sâm và Lục anh đi đến, bắt chuyện với Cố Ngôn Sâm: “Đội trưởng Cố, anh muốn ăn bao nhiêu.”
Cố Ngôn Sâm xua tay: “Mọi người ăn đi, tôi đến phòng pháp y đợi người nhà nạn nhân, tiện thể mang đến cho họ.”
Trong phòng pháp y của đội đặc nhiệm, chỉ có Thích Nhất An đang gấp rút làm báo cáo khám nghiệm tử thi, không thấy Thẩm Quân Từ đâu.
Nhìn thấy Cố Ngôn Sâm tới, Thích Nhất An quay đầu lại nói: “Đội trưởng Cố, thầy em đang ngủ trưa, có chuyện gì gấp không ạ để em đi gọi anh ấy dậy.”
Cố Ngôn Sâm khoát tay: “Không có chuyện gì, mang dưa hấu đến cho các cậu. Ngày hôm qua để các cậu tăng ca muộn như vậy, để cậu ấy ngủ một chút.”
Thích Nhất An nhìn đồng hồ nói: “Vậy cũng được ạ, anh ấy cũng sắp dậy rồi.”
Cố Ngôn Sâm tình cờ nhìn thấy tủ lạnh trong văn phòng, bước đến mở tủ lạnh, chuẩn bị cho dưa hấu vào.
Tủ lạnh vừa mở, Cố Ngôn Sâm đã ngửi thấy mùi máu tanh, sau đó nhìn thấy tủ lạnh đầy ắp đồ.
Thích Nhất An cảm thấy có điềm, dời mắt khỏi máy tính: “Ừm, xin lỗi đội trưởng Cố, tủ lạnh của phòng bệnh lý đã đày, cho nên mới mượn tạm tủ lạnh của chúng ta dùng, tôi sẽ dọn luôn đây ạ.”
Sau đó Thích Nhất An đến trước tủ lạnh, sắp xếp gọn gàng lại óc, gan, thận, mô mềm…
Cố Ngôn Sâm cầm quả dưa hấu, trầm mặc trong chốc lát, đặt quả dưa hấu lại trên bàn: “Tủ lạnh bảo quản của khoa bệnh lý không đủ dùng à? Sao lại còn chiếm tủ lạnh của chúng ta?”
Thời gian bọn họ nói chuyện đã trôi qua một chút.
Thẩm Quân Từ từ bên ngoài bước vào, thấy Thích Nhất An đang dọn tủ lạnh, Cố Ngôn Sâm đứng bên cạnh, trên bàn đặt một quả dưa hấu, cũng hiểu rõ phân nửa.
Pháp y Thẩm không quan tâm: “Có sao đâu, dù gì tủ lạnh bình thường chúng ta cũng để không mà.”
Sau đó Thẩm Quân Từ bắt chuyện với Thích Nhất An: “Đừng dọn nữa, đến ăn dưa hấu đi, đội trưởng Cố, anh ăn chưa?”
Cố Ngôn Sâm đột nhiên cảm thấy quyết định đến phòng pháp y ăn dưa hấu quả là một sai lầm. Anh có chút sợ bọn họ sẽ dùng dao giải phẫu cắt dưa hấu ra.
May mà Thích Nhất An đóng tủ lạnh, từ trong ngăn kéo ra lấy con dao gọt hoa quả, chạy ra ngoài rửa qua rồi mới quay lại bổ dưa hấu.
Nửa quả dưa hấu được chia làm 9 miếng, mỗi miếng đều rất to.
Không có gì thỏa mãn bằng việc ăn dưa hấu ngọt mát vào buổi chiều oi ả. Thích Nhất An cầm lên cắn một miếng lớn: “Quả dưa này rất ngọt.”
Thẩm Quân Từ ăn rất từ tốn, cầm một tờ giấy lót trong tay.
Cố Ngôn Sâm cũng cầm một miếng dưa lên, so với hai người còn lại ăn mạnh mẽ hơn nhiều, cắn một miếng đã gần hết miếng dưa.
Thích Nhất An đặt thùng rác ở giữa, tiện cho mọi người bỏ hạt.
Cố Ngôn Sâm đá sang bên bọn họ: “Tôi không cần thứ này.”
Anh ăn dưa hấu không bao giờ nhả hạt, đa phần toàn ăn cả hạt.
Thích Nhất An khuyên anh: “Đội trưởng Cố, đây là một thói quen không tốt, khi tôi còn bé, người lớn đều bảo nếu nuốt hạt dưa hấu thì trong bụng sẽ mọc ra cây dưa hấu.”
Cố Ngôn Sâm nói: “Mấy lời này chỉ dùng để hù trẻ con thôi.”
Thẩm Quân Từ gật đầu đồng ý: “Ừm, ăn một ít hạt dưa hấu thì chả làm sao cả, nói chung khó tiêu tí thôi.”
Thấy có người chống lưng, Cố Ngôn Sâm càng ra sức ăn hơn.
Sau đó lại nghe Thẩm Quân Từ nói: “Tôi nhớ lần trước có mổ một thi thể, trong ruột vẫn còn nguyên hạt dưa hấu. Hơn nữa, nếu rơi xuống ruột thừa sẽ gây viêm ruột thừa, ăn nhiều thì sẽ bị tắc ruột.”
Động tác Cố Ngôn Sâm dừng lại: “…”
Dưa hấy trong miệng cũng không còn ngọt nữa. Anh lấy một tờ giấy ăn bên cạnh, lặng lẽ nhổ hạt ra.