Tuyết Lạc Trần Duyên

Chương 12: Nguyện vọng trong ngày sinh nhật…




Cả bờ biển đều bị bao phủ bởi làn mưa phùn, cô đơn và xám xịt, ngay cả không khí cũng tràn ngập vị mặn của nước biển.

Vốn tưởng rằng bầu trời xanh phươngNamtrong xanh vạn dặm phong cảnh đẹp đẽ lãng mạn, nhưng thực tế đã nhắc nhở tôi, mơ mộng và hiện thực cách xa vô cùng . Vì tôi muốn thoát khỏi cái bóng của quá khứ, nắm chắc tương lai của mình, nhưng mưa gió trong thế giới này lại cố tình dây dưa không rõ.

Nghê Lạc Trần đại khái nhìn ra tôi có chút thất vọng, liền nhấc chiếc mũ áo len của tôi, đùa giỡn chụp nó lên đầu tôi, giống như trò đùa của những đứa trẻ con.

Tôi trừng mắt với anh, lại đem mũ bỏ xuống. Tôi nghĩ dáng vẻ hiện tại của mình nhất định thực ngốc, vốn cũng không tình nguyện mặc bộ hồng nhạt này, cho dù tôi và anh là bạn học thời tiểu học, cũng không cần biến tôi hành một học sinh tiểu học. Nhưng anh bảo tôi phải tin tưởng vào ánh mắt của anh, nói anh cũng mặc giống bộ đồ của tôi, chỉ khác màu.

Bây giờ chúng tôi một người mặc màu trắng một màu phấn hồng, đứng ở đại sảnh trong sân bay, càng cảm thấy dù anh mặc cái gì cũng đều đẹp, dáng vẻ thanh lịch lại không mất khí chất cao quý, thu hút không ít người ngắm nhìn, tôi thì lại bình thường không thể bình thường hơn, đứng ở bên cạnh anh, tựa như một lá cây không có sức hút nào.

Một lát sau, tôi thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi vội vã chạy tới, cười xin lỗi với Nghê Lạc Trần,“Chủ tịch Nghê, anh luôn đúng giờ như vậy ……”

“Là do phi cơ đúng giờ.”

Sắc mặt của Nghê Lạc Trần hơi lãnh đạm, anh vừa cự tuyệt người phụ nữ kia giúp anh sắp xếp hành lý, vừa kéo tôi đi hướng ra phía ngoài.Tayanh nắm tôi thật chặt, sợ không cẩn thận có thể đánh mất tôi tại thế giới lạ lẫm nơi đây. Thật ra anh luôn đối xử một cách lo lắng như thế về tôi, còn nói,‘Nhạc Tuyết, em là cô gái lơ đễnh nhất trên đời này, nếu có một ngày, anh không thể chăm lo cho em, nói không chừng ngay cả bản thân mình em cũng có thể đánh mất.’

Anh và Giang Triều hoàn toàn không giống nhau, tôi ở trong mắt Giang Triều, là một người phụ nữ vô cùng độc lập, là một quân nhân cứng cỏi. Cho nên Giang Triều cho rằng tôi có anh hay không cũng sẽ tự sống tốt.

-

Chúng tôi ngồi trên một chiếc xe công vụ màu đen, Nghê Lạc Trần tự mình lái xe, dường như anh rất quen thuộc nơi này khiến tôi cảm thấy rất tò mò. Mặc dù anh vẫn nhìn về phía trước, nhưng dường như đã nhận ra suy nghĩ của tôi, cười nói “Tổng công ty SNOWLET ở trong này, đây là sự nghiệp đầu tiên của anh……”

Tôi cười cười không lên tiếng, vậy là tôi lại hiểu thêm một chút nữa về anh. Nhưng muốn hiểu hết toàn bộ về anh, còn cần bao lâu thời gian nữa tôi không dám xác định.

Một lát sau, anh lại hỏi “Em không quan tâm chúng ta đi đâu sao?”

“Em không bận tâm, dù sao anh cũng sẽ không đem em đi bán.” Tôi có chút xấu hổ nghiêng người vào ghế, cười trả lời anh.

Chúng tôi không biết rằng đã đi ra khỏi màn mưa, dù bầu rời vẫn còn u ám nhưng mưa đã ngừng rơi. Cách tấm cửa kính xe tôi nhìn ra ngoài trời, đột nhiên đối với thành phố xa lạ này sinh ra cảm giác tò mò nơi này biển là màu xanh, hay là màu xám ?

“Nghê Lạc Trần, nhiệt độ như vậy có thể xuống biển không?”

“Ngốc, nhiệt độ nước biển mới 24℃, đương nhiên không được, Tam Á chính là vùng cận nhiệt đới, hôm nay em đã mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi Tam Á.” Nghê Lạc Trần quay sang nhìn tôi, đột nhiên hỏi “Em trưởng thành ở thành phố biển, nhìn biển vẫn chưa đủ sao?”

“Em muốn biết nước biển ở nơi này có hương vị gì ……”

“Đắng .”

Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, tôi nhìn thấy Nghê Lạc Trần đột nhiên thu hồi ý cười, khóe môi gợi lên chút chua sót giống như lạc trong thế giới phồn hoa. Xem ra, trong thế giới cô độc không có phân loại thân phận cao hay thấp, vẫn đối với chuyện cũ không thể không hoài niệm.

Sau đó Nghê Lạc Trần vẫn không nói gì, chỉ còn lại tôi và người phụ nữ kia nói chuyện, tên của cô là gọi Nhâm Nguyệt, là phó tổng công ty của Nghê Lạc Trần, thì ra cũng là một người phụ nữ xuất sắc. Cô ta nói nguyên nhân vì trên đường gặp sự cố giao thông nên gây ra việc xe bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Tôi nghĩ đây là nói cho Nghê Lạc Trần nghe , dù sao ai cũng nhìn thấy Nghê Lạc Trần có chút bất mãn do cô ta đã đến muộn, mà cô ta lại là một người phụ nữ rất thông minh nên không cố ý giải thích với anh. Xã hội này là như vậy, mọi người chỉ biết người đó phạm sai lầm, nhưng lại không quan tâm lý do của sự sai lầm đó. Cô ta còn nói, tuy rằng bước đầu Nghê Lạc Trần khởi nghiệp ở đây, nhưng anh đối với thành phố này cũng không quen thuộc, hơn nữa đối với khu du lịch Tam Á, lại càng xa lạ. Sau đó cô ta còn giỡn nói, tôi nên chuẩn bị tâm lý bị lạc đường với anh.

Xe dừng ở biệt thự MY, ba người chúng tôi cùng ăn bữa trưa đơn giản, sau đó Nghê Lạc Trần liền phái Nhâm Nguyệt lái xe trở về công ty.

Nghê Lạc Trần dẫn tôi đi vào một gian phòng khách lịch sự tao nhã, bên trong sạch sẽ ngăn nắp, mở cửa sổ ra đó là một cảnh xanh um sâu kín , giống như có thể ngửi được chút hương hoa sau cơn mưa, toàn bộ cảnh vật đều yên tĩnh khiến người ta có cảm giác muốn đi vào giấc ngủ.

Tắm rửa xong, tôi liền nằm trên giường, vô tư ngủ một mạch……

Khi tôi tỉnh lại, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, thì ra thời tiết ở HảiNamthay đổi nhanh như vậy, tựa như tình cảm của con người. Đột nhiên theo bản năng tôi đưa tay sờ sờ, dường như muốn tìm một thân thể khác làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn.

“Ngủ như con heo con, em có biết hiện tại mấy giờ rồi không?” Dưới đèn phòng ngủ, Nghê Lạc Trần cầm lấy tay tôi đang ở giữa không trung, cố ý làm như vô tình nhéo nhéo.“Em đã ngủ suốt chín giờ, hiện tại là 9h 10 phút tối.”

Tôi bị dọa ngồi bật dậy, nhìn anh đã ăn mặc chỉnh tề, liền hỏi “Anh dậy khi nào, sao không gọi em dậy cùng?”

Anh chỉ cười cũng không trả lời tôi, tôi nghĩ có lẽ anh không hề ngủ.

“Đừng ngẩn người như vậy, mặc quần áo vào anh đưa em đi ăn tối, sau đó chúng ta sẽ có một kế hoạch quan trọng khác.”

Tôi biết, kế hoạch mà Nghê Lạc Trần nói, đó chính là suối nước nóng ngoài trời của biệt thư MY

-

Bóng đêm yên tĩnh, mùi hoa thanh nhã tỏa ra đâu đây.

Một khu vườn nhỏ có hòn non bộ bao quanh suối nước nóng, bốn phía khói nhẹ lượn lờ cùng ánh trăng sáng rọi xuống, tạo nên một cảnh sắc vô cùng yên tĩnh . Tôi im lặng ngổi trong dòng nước ấm áp, dòng nước sạch sẽ mềm mại quấn quýt lấy da thịt thật thoải mái, làm cho thân thể thư thái đến từng lỗ chân lông. Tôi tinh nghịch vỗ mạnh trên mặt nước để bọt nước bắn tung tóe lên cả người anh đang đứng trên bờ, tiếng nước trong trẻo dễ nghe. Cái gọi là ‘Trộm phù sinh nửa ngày nhàn’ đó là loại tình cảnh này.

Nghê Lạc Trần mặc một chiếc quần bơi màu đen bạc, trên vai khoác khăn tắm, ngồi ở bờ bên cạnh tôi gọi điện thoại. Anh đang tươi cười nhẹ nhàng tươi sáng như ánh trăng, tôi chưa bao giờ gặp qua anh cười thoải mái đến như vậy, không thể dùng ngôn ngữ để nói rõ điểm đó mê hoặc lòng người như thế nào , tôi biết anh nhất định đang gọi điện thoại cho ông nội, cũng chỉ có khi đối diện với ông nội, anh mới có thể bỏ xuống sự phòng bị và xa cách của mình.

Một lát sau, anh đem điện thoại đưa cho tôi, nói ông nội muốn nói chuyện với tôi, tôi có chút thẹn thùng, nhưng cũng không thể không tiếp.

“Ông nội…..”

“Nhạc Tuyết, tiểu bùn có nghe lời không? Nó có hay chọc giận cháu không?”

“Rất tốt ạ……” Tôi cười nhìn Nghê Lạc Trần, hình như anh nghe được ông nội đang nói về điều gì, vì vậy xấu hổ đỏ mặt .

“Ông nội, đã trễ thế này ông còn chưa ngủ sao?”

“Không có, hàng năm vào hôm nay, ông đều qua mười hai giờ mới ngủ.”

“Hôm nay có cái gì đặc biệt ạ?” Tôi tò mò hỏi.

“Xem ra, tiểu bùn không nói với cháu rồi, hôm nay là sinh nhật của nó. Nhạc Tuyết, mặc kệ như thế nào, ông nội cậy nhờ cháu, hãy thay ông nấu cho nó một chén mỳ trường thọ……”

“Vậng ạ, ông nội, cháu sẽ làm ……”

Buông điện thoại, không biết tại sao trong lòng tôi có chút buồn buồn. Nghê Lạc Trần, mặc kệ tương lai chúng ta sẽ như thế nào, hôm nay là sinh nhật của anh, lẽ ra anh phải nói cho em biết. Thấy tôi không nói lời nào, Nghê Lạc Trần ngồi xuống, dùng chân khuấy động dòng nước làm bắn cả trên người tôi

“Em giận à?”

“Không có,” Tôi lắc lắc đầu, hỏi “Anh muốn quà sinh nhật gì?”

Anh cười cười, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói “Hồi nhỏ có rất nhiều mong ước, có những nguyện vọng mà anh yêu cầu, nhưng cha mẹ cùng ông nội không giúp anh thực hiện được, cho nên anh nghĩ khi trưởng thành, anh nhất định phải tự mình thực hiện nguyện vọng đó. Nhưng khi trưởng thành rồi mới biết được, có những thứ dù bản thân cố gắng hết sức cũng chưa chắc thực hiện được, cho nên dần dần cuối cùng không có nguyện vọng gì nữa .”

“Nguyện vọng trước đây của anh là gì mà không thể đạt được?”

“Uhm……” Nghê Lạc Trần nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng anh chỉ cười làm tôi có điểm không rõ lắm “Trước đây, em vẫn thường hay gọi anh Giang Triều , khi đó anh đã nghĩ, khi nào thì em có thể gọi anh một tiếng anh Lạc Trần ……”

“Anh…… Nhàm chán.” Tôi không biết là do lúng túng hay là xấu hổ, trên mặt tôi cảm thấy hơi nóng.

“Là em muốn anh nói …… Còn nói muốn giúp anh đạt được……”

Nhìn thấy anh tự nhiên giống như một đứa trẻ, khóe miệng khẽ phụng phịu, tôi liền cười xấu xa,“Tốt, hiện tại em liền giúp anh thực hiện nguyện vọng của mình……”

Thừa dịp anh chưa chuẩn bị, tôi đột nhiên kéo anh một cái, anh bị bất ngờ không kịp đề phòng rơi tõm vào trong nước, tôi vui vẻ cười theo tiếng nước tung tóe khắp nơi, trong màn đêm yên tĩnh, càng vui sướng một cách đặc biệt…..

Anh bì bõm vài cái, tôi thấy anh dường như không biết bơi, vội vàng đưa tay kéo anh đứng lên, cười nói “Lúc này cảm thấy thỏa mãn rồi chứ?”

Anh ngơ ngác nhìn tôi, nước từ trên mái tóc chảy xuôi xuống dưới khuôn mặt trắng nõn, tôi và với anh đối diện với nhau…… Đột nhiên anh ôm mạnh tôi vào lòng, không chịu buông ra……

“Nhạc Tuyết, anh không có nguyện vọng gì khác, chỉ mong được nhìn nụ cười trên mặt em như thế này mãi mãi……”

Không biết là do nước suối quá nóng, hay là do Nghê Lạc Trần ôm quá chặt, một phút này tôi cảm giác thân thể cùng trái tim của mình như đang bị thiêu đốt……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.