Tuyết Lạc Trần Duyên

Chương 11: Hạnh phúc như thế nào…




Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức,mở mắt ra thì trời chỉ mới tờ mờ sáng. Tôi nhìn Nghê Lạc Trần đang ngủ say một chút, vội vàng dậy nhận điện thoại.

“Chu Oánh, có việc gì vội lắm sao, mới sáng sớm…” Tôi khoác áo vào muốn đứng dậy, nhưng Nghê Lạc Trần lại giật giật, đưa cánh tay quấn lấy trên lưng của tôi. Tôi vội vàng kéo chăn qua đắp cho anh, sợ anh tỉnh lại không dám cử động

“Nhạc Tuyết, Giang Triều quay lại rồi…”

“…”

Đây là cái tên có lực rung động rất lớn, đột nhiên Giang Triều lại quay về, tôi lặng người, không biết phải làm sao.

“Nhạc Tuyết, mình nói cho cậu biết, để cậu chuẩn bị tư tưởng, ngoài ra, tối hôm nay học viện muốn tổ chức tiệc hoan nghênh, cậu có thể đi không?”

“Nghê Lạc Trần đang sốt, mình không đi được…” Tôi vội vàng tìm một lý do cự tuyệt, tôi nghĩ Chu Oánh có thể hiểu rõ tâm tình của tôi, một người phụ nữ bị vứt bỏ, dù không hận, cũng không có cách nào đối mặt với người đàn ông sáng chói kia được. Nhưng tôi biết, những đồng đội kia hẳn cũng hiểu rõ, tôi trong lòng bọn họ sớm đã là đương kim nữ vương Trần Thế Mỹ (Phò mã Trần Thế Mỹ, đỗ tân khoa trạng nguyên rồi kết hôn công chúa, cho người ngầm giết chết vợ con ở nhà. Sau bị Bao Công xử tội chết.) thấy lợi quên tình.

“Nhạc Tuyết, không muốn đến thì đừng đến nữa, dù sao sau khi học viện khia giảng, Giang Triều cũng bị điều đến quân khu, sau này mọi người cũng không có cơ hội gặp mặt.”

“Ừ” Tôi thản nhiên mà trả lời một tiếng rồi liền ngắt điện thoại.

Chu Oánh không biết, Giang Triều sẽ trở thành em rể của tôi, cho dù trong quân đội không gặp được thì trong cuộc sống cũng không tránh khỏi liên quan, đây là cuộc sống mở ra một trò chơi với tôi, tôi với người đàn ông tôi yêu trở thành người một nhà, mà anh lại không phải là chồng tôi…(bực chị này ghê, anh Lạc Trần đang sốt cao đấy chị ơi)

“Nhạc Tuyết, em làm sao thế?” Nghê Lạc Trần tỉnh lại, dùng tay nhẹ nhàng lau mặt của tôi, thì ra tôi lại khóc.

Cho dù là thói quên yếu ớt ở trước mặt anh cũng không che giấu được, tôi liền xoay người ôm cổ anh, người đàn ông này nhất định là người cứu tôi lúc tôi đang chết đuối, khi tôi chật vật nhất, anh luôn vươn cánh tay ấm áp về phía tôi, để trấn an tôi và tiếp thêm dũng khí để tôi đối diện với cuộc sống.

Tôi khóc hồi lâu mới nói cho anh là Giang Triều đã trở lại. Đúng vậy, tôi không nghĩ sẽ có chút gì giấu chiếm anh, tôi nghĩ tôi cùng anh trong lúc này đáng khen nhất chính là tính ỷ lại và sự tin tưởng lẫn nhau.

“Nhạc Tuyết, anh có thể làm gì cho em không?”

Anh dịu dàng nhìn tôi, anh không có chút nghi ngờ gì khi tôi vì người đàn ông khác mà khóc lóc. Tôi lắc đầu, ôm anh lại càng chặt hơn, lúc này, tôi muốn chỉ là hai cánh tay và bờ ngực ấm áp, anh vẫn thế để tôi tùy ý bắt nạt, lại có thể tùy ý ỷ lại vào anh…

Nghê lạc Trần không đi làm, suốt một buổi sáng, chúng tôi chỉ ôm nhau, giống như hai con người lưu lạc chân trời cùng yêu thương, nương tựa lẫn nhau.

Buổi chiều, tôi nhận được rất nhiều điện thoại của đồng đội, mới biết Giang Triều trở thành người tâm phúc của quân khu. Lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về, anh vinh dự nhận được quân hàm nhị đẳng, từ phó doanh đặc cách được đề bạt lên cấp phó đoàn, cũng nghe nói anh sắp chuyển đến quân khu làm việc, nghĩ đến ngày kế tiếp xung quanh anh là hào quang sáng chói và hoa tươi rực rỡ.

Tôi nghĩ, Giang Triều đã rất cố gắng, đồng thời cũng có chút may mắn, cùng người theo năm tháng mà nói, có bao nhiêu cô quạnh, đại đa số quân nhân và tôi giống nhau, giữ một chức vụ bình thường làm hết phận sự, hiến dâng im lặng, lại có một số người, ngay cả cơ hội dẫn đầu thao diễn đều không có, tốt nghiệp học viện quân sự liền trở thành văn chức, cùng sự huấn luyện quân sự mà mộng tưởng lúc đầu cũng ngày càng xa xôi.

Có một số đồng đôi đang trong lúc gọi điện thoại hỏi tôi, sau khi vứt bỏ Giang Triều không hối hận sao, tôi cười không trả lời, tôi hiểu, đối với quân nhân mà nói, không có gì quan trọng hơn so với vinh dự, ở trong mắt bọn họ, cho dù Nghê Lạc Trần có tiền, có tài, lấy anh so sánh với Giang Triều, cũng vĩnh viên không có cách nào siêu việt anh hùng bằng.

Nhưng mà, anh là anh hùng cũng tốt, công thần cũng tốt, cũng không quann trọng với tôi nữa, cuộc đời của tôi không phải là thời khắc cùng Nghê Lạc Trần nắm tay nhau bước vào lễ đường, liền tro bụi rơi định rồi sao, cũng có lẽ là sớm một chút.

Một ngày này hỗn loạn mà dài dằng dặc, buổi tối lại vì Nghê Lạc Trần không cẩn thận mà tắm nước lạnh, liền sốt cao như đốt, tôi thật không hiểu anh như thế nào không cẩn thận mà tắm nước lạnh, nhưng tôi vội vàng đến độ xoay vòng vòng mà cũng không làm anh hạ sốt được. Đàn ông có bệnh thực sự ngay cả như một đứa trẻ cũng không bằng, khuyên anh tiêm, anh lại lẩm bẩm nói đau, làm cho người ta có chút không đành lòng, tôi lại không muốn phiền toái gọi Nhạc Vũ đến.

Cơm tối cũng cũng là một vấn đề lớn, những cái khác thì không nói, chỉ cần nấu cơm, làm mướp đắng, nhưng Nghê Lạc Trần chỉ ăn một loại cách làm. Nhìn thấy anh nấu cơm cảm thấy rất đơn giản, tôi cũng học trộm một chút, nhưng thực tế mới biết, chuyện này đối với tôi cũng là khiêu chiến cực hạn. Cuối cùng mướp đắng lại quên mất mà không bỏ đường vào, đó là vì tôi làm không quen, nhưng anh vẫn là đem tất cả ăn hết, anh nói đây là đau khổ tôi cho anh, ăn xong cũng là ngọt, không nghĩ đến Nghê Lạc Trần vẫn là cao thủ lừa phụ nữ, nghe lời của anh tôi cẫn rất vui, mặc dù tôi vẫn hoài nghi tính thật sự của nó.

Cả buổi tối suy nghĩ của tôi đều đặt trên người Nghê Lạc Trần, không còn tâm trí suy nghĩ cái khác, mãi tới 3 giờ sáng anh mới hạ sốt, tôi ghé vào gối của anh mệt mỏi mà ngủ đi, ngay cả giấc mộng cũng lười không đến, cũng chính là rời xa cái loại đau khổ này.

Vừa tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, ánh mặt trời mùa đông ấm áp mà theo đi vào, khiến người ta có chút mãn nguyện.

Tôi duỗi tay, đột nhiên phát hiện không thấy Nghê Lạc Trần đâu, nghĩ cũng biết anh đi đâu, liền hổn hển mà chạy tới phòng tắm…

“Nghê Lạc Trần, anh lại không nghe lời, lại đi tắm…” Đẩy cửa phòng tắm, tôi sững sờ trong đó.

Chùm sương mù của hơi nước, Nghê Lạc Trần đang đứng ở trong đó, nước lỏng chảy qua cơ thể anh, đem làn da trở thành trong suốt như màu nước, như sắc màu cuộc sống, đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy cơ thể đàn ông, không biết là nên đi hay nên ở lại.

Nghê Lạc Trần thản nhiên liếc tôi một cái, tắt vòi nước, cần lấy khăn tắm vây quanh ở trên lưng “Nhìn kỹ rồi thì đừng quên đem cửa giúp anh đóng lại…”

“oh” tôi có chút không biết phải làm sao, hoang mang đóng cửa phòng tắm lại. Tôi tựa ở trên tường, tôi cảm thấy trông ngực đang gia tăng tốc độ, anh có thể giận tôi hay không?

Qua hồi lâu, Nghê lạc Trần mới từ phòng tắm đi ra. Tôi tự biết đuối lý nên nhìn bàn tay bị thương của anh, phát hiện anh đã dùng màng nilon bọc lại. Tôi đến bên giúp anh mở ra, một bên cẩn thận giải thích: “Thực sự…em, cái gì cũng đều không thấy rõ…”

“oh?” trên mặt anh hiện lên một nụ cười ranh mãnh: “Em muốn nhìn thì cứ tự nhiên, em là vợ của anh, nên được hưởng chút phúc lợi…”

“Vô vị, anh có cái gì tốt mà nhìn, đừng có mà tự phụ …” Tôi bỏ qua tay anh, không thèm để ý đến anh nữa.

Qua một hồi lâu tôi thấy anh không nói gì , liền hỏi: “Tên của anh là ai đặt cho anh?”

“Ông nội anh, sao vậy?”

“Bùn-Lạc -Trần, nói chung cảm giác cùng đất bụi có chút liên quan, cho nên anh một ngày tắm hai lần, muốn thoát khỏi phàm trần?”

Không biết có phải là ảo giác, tôi nhìn thấy trên mặt anh thoáng qua một chút đau buồn, một lúc lâu, anh thản nhiên mà nói: “Ông nội của anh hi vọng anh tương lai chỉ làm một người bình thường, rất bình thường thôi, ông nói trời ghen ghét người tài, chỉ cần bình thường mới có thể bình an, cho nên ông luôn gọi anh là tiểu Bùn.”

“…”

Đây là lô gic gì, căn bản là muốn trêu chọc nhũ danh Tiểu Bùn, nhưng cuối cùng vì bầu không khí có chút áp lực, đành từ bỏ. Tôi cảm thấy Nghê lạc Trần rất thần bí, gia thế của anh không ai rõ, hoặc là cũng có một chuyện xưa đâu buồn.

Ăn qua bữa tối, thấy anh lại cầm lấy bút lông vẽ tranh, tôi liền tò mò mà đi qua “Còn đang vẽ người phụ nữ kia?”

Anh gật đầu mỉm cười: “Ừ, nhưng từ hôm nay trở đi, anh không hề chỉ đối mặt với bóng lưng của cô ấy nữa…”

Không đối mặt với bóng lưng cô ấy, không biết làm sao, nghe thấy những lời đó, trong lòng tôi có chút tư vị. Quả nhiên, không mất nhiều thời gian, bức tranh rõ ràng xuất hiện chính là khuôn mặt cô gái kia, có một loại ảo giác giống như đã quen biết, anh thấy tôi nghiêng đầu dường như đang tìm tòi nghiên cứu, liền che che đậy đậy không muốn tôi nhìn, tôi lại càng tăng thêm tò mò.

“Tại sao không muốn cho em nhìn?”

“Sợ em thấy rồi cũng sẽ hối hận.” Anh thản nhiên trả lời

Cho đến khi cơ thể người phụ nữ đã được vẽ ra,tôi mới hiểu rõ lời của anh có ý gì. Anh đem bức tranh cô gái khỏa thân ra, tôi liền bối rối không nhìn, trong lòng có chút tức giận.

“Nghê lạc Trần, anh rất dung tục, dám ở trong nhà vẽ phụ nữ khỏa thân…” Nói xong, tôi cảm thấy bản thân như một cô vợ đang ăn giấm chua (ghen)mà anh lại cười đắc ý.

Có lẽ là vì trốn tránh Giang Triều quay lại, mang đến cho tôi bóng ma, tay Nghê Lạc Trần mới cắt chỉ, vẫn không có thể dính nước, liền quyết định giúp anh đi ra ngoài giải sầu.

Hành trình đi Hải Nam vốn đã bị tôi coi như hành trình mộng ảo, giờ khắc này, rốt cuộc đã không hề là mộng.

Máy bay đón tia nắng ban mai dần rời khỏi mặt đất, nhìn ngoài cửa sổ máy bay bầu trời xanh lam trong vắt như tẩy, như sợi bông mây trắng, vẫn dùng một tia sáng tạo thành quầng sáng màu tím nhạt, chính như mảnh nhỏ lóe sáng trong đời người, giờ khắc này, trong tim tôi tự hỏi, cái gì là hạnh phúc, đây là vấn đề tối hôm qua tôi cùng Nghê Lạc Trần thảo luận qua, anh nói, hạnh phúc mà một khái niệm rất trìu tượng, em cảm thấy có thì chính là có, đúng vậy, anh nghĩ giờ khắc này, anh đang hạnh phúc…

Nhớ kỹ Phật từng nói, thứ trân quý nhất trên thế gian không phải là thứ không chiếm được cũng không phải là thứ đã mất đi, mà chính là hạnh phúc hiện tại mà ta có thể nắm bắt được. Tôi nhưng lại có một loại cảm giác, cảm giác vẫn là hạnh phúc đang nắm chặt tôi, nó vững vàng mà nắm tay tôi, chỉ là đem tôi đang lơ đãng mà thất lạc…(thế mới biết anh lạc Trần cho chị cảm giác hạnh phúc như thế nào…)

“Mắt có đau không? Đừng nhìn, nghỉ nghơi một tí.”Nghê Lạc Trần đem tắm chắn ở cửa sổ máy bay kéo xuống, lại vỗ vỗ bả vai mình, tôi cười dựa vào, tôi nhắm mắt lại cảm thấy có chút chua xót, lúc này mới nhớ tới ánh sáng mặt trời chiếu vào mình đã rất lâu. Lúc này, đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói ôn hòa: “Ngủ một chút đi, dậy sớm để kịp lên máy báy là chuyện vất vả nhất.”

Môi anh gần như áp vào trên tóc tôi, ngữ khí gần như nuông chiều. Tôi gật đầu một cái, không tự giác mà sát lại gần anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.