Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 48: Phụ Tử Viên Gia




Trong hành lang nhỏ hẹp, bầu không khí nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm. Mộc Yến che chở cho Phương Lâm, lạnh lùng nhìn nam tử khôi ngô đối diện.

Nam tử khôi ngô kia không phải ai khác, chính là phụ thân của Viên Ba, Viên Tam Bình, đồng thời cũng là trưởng lão Đan tông, rất có địa vị ở trong Đan tông, còn có quan hệ không tầm thường cùng thủ tọa của Đan tông.

Viên Tam Bình liếc mắt nhìn Viên Ba ôm cổ tay ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng tức giận không thôi.

- Mộc trưởng lão, Phương Lâm này tổn thương nhi tử của ta, ta tất nhiên không thể tha cho hắn được!

Viên Tam Bình quát.

Đôi mi thanh tú của Mộc Yến nhíu lại, nói:

- Viên trưởng lão chẳng lẽ muốn đổi trắng thay đen hay sao?

Viên Tam Bình hừ một tiếng. Tuy rằng hắn cũng biết, chuyện này nếu thật sự muốn tính toán ra, Viên Ba không chiếm lý. Nhưng Viên Tam Bình sẽ không quan tâm tới những điều này. Bản thân mình là trưởng lão, nhi tử bị người ta đánh, hắn tất nhiên không thể không hé răng.

Mặc kệ có chiếm lý hay không, nói chung không thể bị thiệt thòi!

- Phụ thân! Tay con bị gãy rồi! Tay con bị gãy rồi! Mau giết chết tên tiểu súc sinh kia!

Viên Ba ở trên đất đau đớn kêu lên. Ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Lâm đầy oán độc cùng lạnh lẽo.

Phương Lâm bỗng nhiên phì cười một tiếng, vẻ mặt xem thường nhìn Viên Ba, nói:

- Tay ngươi không gãy, chính là bị trật khớp mà thôi. Ngạc nhiên chưa?

Viên Ba ngẩn người, cẩn thận cảm nhận một chút. Hắn phát hiện cổ tay quả thực không giống như bị đứt rời, chỉ là không thể động đậy.

Gương mặt Viên Tam Bình bình tĩnh, đi tới bên cạnh Viên Ba, đưa tay cố định lại cổ tay của Viên Ba.

Viên Ba lắc lắc cổ tay, thấy cổ tay đã khôi phục bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có điều sau một khắc, Viên Ba liền dùng ánh mắt cực kỳ thâm độc nhìn về phía Phương Lâm.

Phương Lâm hoàn toàn không sợ hãi, quan sát Viên Ba trên dưới, cười nói:

- Xem ngươi một thân thịt mỡ này, thế nào lại vô dụng như vậy? Vừa nãy kêu gào giống như đại cô nương vậy.

Mọi người đều lộ ra ý cười, chỉ có điều lại không dám cười ra tiếng.

Sắc mặt Viên Ba khó coi, nhìn bốn phía xung quanh, cảm thấy mọi người dường như đều đang cười nhạo mình, trong lòng càng thêm tức giận.

- Phương Lâm, ngươi có gan chúng ta trở lại đánh một trận, xem ta có bóp nát xương cốt toàn thân ngươi ra hay không!

Viên Ba cả giận nói.

Phương Lâm bĩu môi, nói:

- Thôi quên đi. Ta sợ ta ra tay quá nặng, ép một thân thịt mỡ này của ngươi thành mỡ heo mất.

- Ha ha ha ha!

Nghe hắn nói như thế, cuối cùng có người không nhịn được bật cười. Tiếp theo lại có vài người cười phá lên.

Phụ tử Viên Ba đều căm tức nhìn Phương Lâm. Phương Lâm nói lời này quá cay độc, gần như chẳng khác nào mắng Viên Ba là heo.

- Phương Lâm, ngươi quá càn rỡ!

Viên Tam Bình cuối cùng không nhịn được, nói.

Phương Lâm nhìn về phía Viên Tam Bình. Hắn biết người này là phụ thân của Viên Ba, cũng không có bao nhiêu khách khí, nói:

- Vị Viên trưởng lão này, ngươi bao che cho nhi tử của chính mình cũng không cần rõ ràng như thế. Đan tông này không phải là Viên gia của ngươi.

Viên Tam Bình hừ lạnh một tiếng, giọng điệu sắc bén nói:

- Ngươi đả thương đồng môn, tội ác tày trời. Cho dù bản tọa giết chết ngươi tại chỗ, cũng không có người nào có thể chỉ trích bản tọa!

Nghe hắn nói như thế, không ít người đều lộ vẻ kỳ quái. Viên Tam Bình này nói ra, đúng là quang minh lẫm liệt, nhưng cũng tiết lộ sự bá đạo. Đây là Viên Tam Bình đang lấy thân phận trưởng lão ép Phương Lâm.

Nếu là đệ tử bình thường, vừa bị Viên Tam Bình nói như thế, trong lòng nhất định sẽ sinh ra sự sợ hãi. Nhưng Phương Lâm nhân vật thế nào? Hắn căn bản không cho là chuyện gì to tát.

Mộc Yến lạnh lùng nói rằng:

- Viên Tam Bình, có bản tọa ở đây, ngươi dám làm càn?

Lời này vừa nói ra, Viên Tam Bình kinh ngạc nhìn Mộc Yến. Hắn tuyết đối không nghĩ đến Mộc Yến sẽ vì một Phương Lâm này, lại làm căng với mình?

Viên Tam Bình không sợ Mộc Yến, nhưng bối cảnh phía sau Mộc Yến, Viên Tam Bình hắn cũng không thể đắc tội.

Ở toàn bộ Đan tông, Mộc Yến cũng là một người cực kỳ đặc biệt. Mặc dù là trưởng lão, nhưng phần lớn các trưởng lão đều sẽ cung kính với Mộc Yến ba phần.

Ngoại trừ Thủ tọa của Đan tông cùng với hai, ba vị trưởng lão có địa vị cực cao ra, khi các trưởng lão khác đối mặt với Mộc Yến, cũng không dám quá mức càn quấy.

Viên Tam Bình nhất thời tức giận nói ra những lời không chú ý đến thân phận như vậy, khiến Mộc Yến tức giận.

- Mộc trưởng lão, vừa nãy trưởng lão cũng nhìn thấy, Phương Lâm này suýt chút nữa bẻ gẫy cổ tay của nhi tử ta. Nếu không phải chúng ta ngăn cản đúng lúc, sợ là nhi tử của ta ngay cả tính mạng cũng khó có thể bảo đảm. Loại đệ tử càn quấy tới như vậy, Mộc trưởng lão chẳng lẽ còn muốn bao che sao?

Viên Tam Bình lạnh giọng nói.

Phương Lâm xem thường, nở nụ cười nói:

- Bản lĩnh nói mò của Viên trưởng lão xem ra rất thành thục. Tại sao ngươi không hỏi thử những đệ tử này, xem bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cái gì?

Vẻ mặt Viên Tam Bình lạnh lùng, nói:

- Bản tọa thấy cái gì thì nói cái đó. Lời những người khác nói không có bất kỳ chứng cớ nào, không đáng tin cậy.

Phương Lâm trợn tròn mắt, không còn lời nào để nói nữa. Người ta là trưởng lão, da mặt lại dày, cũng không sợ người khác chê trách, ngươi có thể làm sao?

Viên Ba cười gằn, đứng sau lưng Viên Tam Bình. Có phụ thân của mình ở đây, bất luận thế nào mình cũng không bị thiệt thòi.

“Phương Lâm, ngươi chiếm phòng luyện đan của ta, còn khiến ta mất mặt xấu hổ ở trước mặt mọi người, ta muốn ngươi sống không bằng chết!”

Trong lòng Viên Ba thầm hung hăng nói.

Gương mặt Mộc Yến lạnh lùng đứng ở trước người Phương Lâm, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vào Viên Tam Bình.

- Việc này, Phương Lâm không sai.

Mộc Yến nói, giọng nói hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc nào, giống như chặt đinh chém sắt.

- Việc này, Phương Lâm sai!

Viên Tam Bình lại hoàn toàn không nhường.

Lại có mấy trưởng lão nghe được tin tức đến đây. Dù sao hai trưởng lão Mộc Yến cùng Viên Tam Bình đối đầu, việc này cũng không nhỏ. Nếu chẳng may ầm ĩ lên, toàn bộ Đan tông cũng không được an bình.

Mấy trưởng lão không ngừng mở miệng khuyên bảo, để Mộc Yến cùng Viên Tam Bình đều lui lại một bước, bớt giận.

Viên Tam Bình cũng không muốn làm căng như thế, cũng muốn thuận thế bước xuống. Nhưng Mộc Yến lại hoàn toàn không có ý này. Bất kể là ai khuyên, nàng đều không nghe lọt. Viên Tam Bình hết sức khó xử, chỉ có thể tiếp tục làm căng.

Dù sao cũng đã đến nước này, nếu như mình chủ động nhượng bộ, vậy bản thân mình là trưởng lão mặt mũi xem như đều mất hết.

Mấy trưởng lão mồm năm miệng mười nói, cũng đang tranh luận xem Phương Lâm cùng Viên Ba rốt cuộc là ai sai.

Hai trưởng lão cho rằng, Phương Lâm sai. Dù sao Viên Ba bị Phương Lâm đánh cho tổn thương là sự thực, ai cũng nhìn thấy.

Ba trưởng lão khác lại cho rằng là Viên Ba sai. Dù sao rất nhiều người đều nhìn thấy Viên Ba động thủ trước. Tuy rằng bị Phương Lâm hóa giải, nhưng quả thực là hắn chủ động gây sự đầu tiên, hơn nữa còn động tới đao, có ảnh hưởng tệ hại.

Trưởng lão hai bên tranh luận không ngừng, cũng không nói ra được ai có đạo lý hơn.

Bỗng nhiên, Phương Lâm mở miệng nói:

- Ta có một vấn đề.

Mấy trưởng lão nhìn về phía Phương Lâm. Có người xem thường, có người cau mày, có người trên mặt lộ vẻ hiếu kỳ.

- Ngươi muốn hỏi gì?

Mộc Yến từ tốn nói.

Phương Lâm chỉ vào Viên Ba, nói rằng:

- Ta muốn hỏi phòng luyện đan trong tầng chữ Hoàng này là thuộc về Viên Ba hắn sao?

Lời vừa nói ra, vẻ mặt Viên Ba thoáng đổi, nhưng vẫn là bộ dạng không để ý tới. Nhưng phụ thân của hắn Viên Tam Bình, chân mày hơi nhíu lại, mơ hồ có dự cảm xấu.

- Tất nhiên không phải, phòng luyện đan nơi này thuộc về bất kỳ đệ tử Đan tông nào.

Mộc Yến nói.

Phương Lâm nở nụ cười, nói:

- Vậy nếu phòng luyện đan này thuộc về bất kỳ đệ tử Đan tông nào, vì sao thời gian ta luyện đan ở trong phòng luyện đan, Viên Ba này ở bên ngoài kêu gào không ngừng, luôn miệng nói đây chính là phòng luyện đan của Viên Ba hắn. Hắn còn nói Viên Ba hắn ở Đan tông chính là trời, chính là quy củ, không ai dám chống lại hắn. Chà chà chà, đệ tử nghe được thật sợ hãi, tất nhiên không dám ra ngoài. Không nghĩ tới vừa ra, Viên Ba này liền muốn giết ta. May mắn đệ tử thân thủ cũng không tệ lắm, lúc này mới tránh được một kiếp.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Nhưng khóe miệng Mộc Yến lại thoáng nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.