Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 47: Phát Sinh Xung Đột




Sắc mặt Lục trưởng lão có chút khó coi. Người bên trong này nghe được âm thanh của mình, lại còn không ra. Đây không phải là không để trưởng lão mình vào trong mắt sao?

Hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, bản thân mình là trưởng lão ngay cả một đệ tử cũng không làm gì được, chuyện này thực sự quá mất mặt.

Ngay sau đó, Lục trưởng lão giận dữ hét lên:

- Bản trưởng lão ra lệnh cho ngươi, hiện tại liền lăn ra đây cho ta!

Phòng luyện đan vẫn không có động tĩnh. Không ít đệ tử đứng ở phía xa xem trò vui, trong lòng cười thầm.

Sắc mặt của Lục trưởng lão càng đen lại. Viên Ba có phần bất mãn nhìn hắn, nói:

- Lục trưởng lão, rốt cuộc trưởng lão có làm được không?

Lục trưởng lão vừa nghe lời này, càng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. tên mập chết bầm nhà ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không? Ta chính là đang giúp ngươi đấy?

Ngay sau đó, Lục trưởng lão hừ một tiếng, cũng không muốn dính dáng đến việc này, phất tay áo rời đi.

Viên Ba thấy Lục trưởng lão rời đi rồi, cũng hoàn toàn không để ý, tiếp tục chắn ở trước cửa chửi rủa.

Mãi đến ban đêm, Viên Ba gọi đến mệt mỏi, dĩ nhiên để cho đám bằng hữu của mình mang theo rượu thịt lại đây, an vị ở ngoài cửa phòng luyện đan số chín ăn uống.

Không ít người thấy bộ dạng Viên Ba bộ như vậy, liền biết người này quyết tâm muốn cùng người trong phòng luyện đan số chín dây dưa đến cùng.

Trong phòng luyện đan, trong lòng Phương Lâm không suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác, chăm chú hấp thu đỉnh khí của cái đỉnh đen. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài phòng luyện đan, hắn tất nhiên biết rõ ràng, nhưng không muốn để ý tới.

Nếu như nói nhẹ nhàng, Phương Lâm có thể còn lộ mặt ra. Nhưng người bên ngoài kia thực sự vô lễ, Phương Lâm cũng chẳng muốn khách khí với đối phương.

Ngươi muốn ta ra? Ta lại không ra. Ngược lại ta có thể ở Đan Lâm viện chờ một năm, ngươi có năng lực cùng ta dây dưa năm năm sao?

Đương nhiên, Phương Lâm cũng không thể ở trong phòng luyện đan này chờ một năm. Cù cho là mười ngày, hắn cũng không thể chờ được.

Dù sao hiện tại cảnh giới của hắn vẫn còn thấp, không thể không ăn không uống trong thời gian dài. Nếu là thời gian lâu dài, khí huyết suy yếu, sẽ bị chết đói.

Cực hạn của Phương Lâm cũng chính là mười ngày. Mười ngày vừa đến, hắn nhất định phải rời khỏi phòng luyện đan đi ăn uống.

Chỉ có điều Phương Lâm đã tính toán tốt, sẽ ở trong này chờ mười ngày. Mười ngày, bản thân mình hấp thu đỉnh khí tất nhiên có thể đột phá đến Nhân Nguyên lục trọng. Đến khi đó đi ra ngoài cũng có thêm mấy phần sức lực tự bảo vệ mình.

Liên tiếp mấy ngày, chuyện ở phòng luyện đan số chín càng lúc càng kịch liệt. Mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử vây quanh nơi đây xem Viên Ba gõ cửa chửi rủa.

Mấy trưởng lão cũng đến xem qua, nhưng đều không đứng ra làm gì cả.

Trên thực tế, tranh chấp về phòng luyện đan cũng không phải hiếm thấy. Nhưng ở trong tầng chữ Hoàng xem như tương đối ít thấy. Ở tầng chữ Huyền cùng tầng chữ Địa thì nhiều hơn một chút.

Dù sao phần lớn đệ tử hạ đẳng trong tầng chữ Hoàng, làm gì dám tranh giành cướp đoạt phòng luyện đan cùng những đệ tử trung đẳng này cùng với đệ tử thượng đẳng?

Viên Ba ở ngoài phòng luyện đan chặn bảy, tám ngày, vẫn không có thấy được bất luận người nào đi ra, trong lòng vừa giận vừa tức.

Không ít người thấy dáng vẻ Viên Ba mỗi ngày phẫn nộ lại không thể làm gì, trong lòng đều âm thầm sung sướng, trong lòng thầm khen ngợi người trong phòng luyện đan kia.

Dù sao Viên Ba trong giới đệ tử chính thức, có thể nói là danh tiếng rất xấu, rõ ràng là một ác bá. Không ít người giận mà không dám nói gì. Bây giờ nhìn thấy Viên Ba ăn quả đắng, trong lòng bọn họ tất nhiên cảm thấy thoải mái.

Đến ngày thứ chín, Khang Lộc rốt cục không nhịn được, lặng lẽ truyền ra tin tức người trong phòng luyện đan chính là Phương Lâm.

Khi mọi người biết được người trong phòng luyện đan số chín này lại là Phương Lâm, ai nấy đều cảm thấy vô cùng giật mình.

Rất nhiều người nghĩ, dường như bên trong đệ tử hạ đẳng cũng chỉ có người quái thai như Phương Lâm mới dám coi trời bằng vung như thế,  ngay cả kẻ ác như Viên Ba cũng không để vào mắt.

Những ngày qua, Trong lòng Hứa Sơn Cao có thể nói là vô cùng rối loạn. Khi hắn biết Phương Lâm lại chính là người vẫn trốn ở trong phòng luyện đan số chín không ra, lại cực kỳ đau đầu, âm thầm kêu khổ.

Viên Ba người này không phải là Lư Cửu Hà. Mặc dù Lư Cửu Hà là đệ tử thượng đẳng, nhưng dù gì cũng nói tới quy củ.

Nhưng Viên Ba lại không như thế. Hắn là lưu manh, lại có bối cảnh phụ thân là trưởng lão, ở Đan tông có thể nói là tồn tại giống như tiểu bá vương, làm việc hoàn toàn không tuân theo quy củ.

Hứa Sơn Cao rất lo lắng. Phương Lâm không thể trốn ở trong phòng luyện đan được bao lâu. Một khi ra, sợ rằng Viên Ba sẽ muốn động thủ với Phương Lâm.

Viên Ba ra tay lại nổi tiếng là vừa nặng vừa các. Bất luận nhìn thế nào, Hứa Sơn Cao cũng cảm thấy lần này sợ rằng Phương Lâm phải ăn vị đắng lớn.

Biện pháp Hứa Sơn Cao nghĩ được chính là chạy đi tìm Mạnh Vô Ưu cùng Mộc Yến. Mạnh Vô Ưu không có hiện thân. Mấy ngày nay Mộc Yến đều ở trong tầng chữ Hoàng, hiển nhiên là chuẩn bị tốt cho thời điểm Phương Lâm hiện thân.

Có thể nói mấy ngày nay, Khang Lộc là người bị dày vò nhất. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy tình cảnh Phương Lâm bị Viên Ba đánh đập, nhưng Phương Lâm lại chậm chạp không ra. Điều này làm cho hắn rất khó chịu, giống như bên trong có một ác quỷ háo sắc nhìn thấy thiếu nữ không mặc đồ, nhưng không có cách nào tới gần.

Chỉ có điều Khang Lộc vẫn tính là vững vàng. Hắn biết Phương Lâm nhất định sẽ hiện thân, hơn nữa chỉ trong vòng một hai ngày thôi.

Đúng như dự đoán, vào buổi chiều ngày thứ mười, Viên Ba mắng mệt, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, cửa phòng của phòng luyện đan số chín đột nhiên biến thành màu xanh lục.

Viên Ba ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cửa phòng đã mở ra. Phương Lâm từ trong phòng luyện đan đi ra.

Viên Ba sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới nổi giận gầm lên một tiếng, không nói lời nào, trực tiếp vung nắm đấm đánh về Mặt Phương Lâm.

Phương Lâm khẽ nhíu mày, không tránh không né, ra quyền tương tự đón đỡ.

Ầm!!!

Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Thân thể của Phương Lâm hơi lắc lư. Còn Viên Ba kia lại a một tiếng, thân thể mập mạp chợt ngã lăn trên đất.

Tình cảnh này khiến rất nhiều đệ tử xung quanh trợn mắt há hốc mồm, từng người giống như hóa đá vậy, hoàn toàn im lặng.

Viên Ba bị Phương Lâm đánh một quyền ngã trên mặt đất, ngoại trừ rơi tới choáng váng mặt mặt ra, cả người cũng bối rối.

Tại sao lại như vậy? Chính mình lại là Cảnh giới Nhân Nguyên lục trọng. Hắn chỉ là một đệ tử hạ đẳng, lại đánh cho mình ngã trên mặt đất?

Sau một khắc, Viên Ba giận không nhịn nổi, giống như phát điên nhảy lên.

- Lão tử giết ngươi!

Viên Ba tự nhiên từ bên hông móc ra một thanh đoản đao, trực tiếp đâm về phía ngực của Phương Lâm.

- Dừng tay!

- Làm càn!

- Thả thanh đao xuống!

···

Bốn phía đồng thời vang lên mấy tiếng quát tháo. Mấy trưởng lão Mộc Yến vội vàng chạy tới, nhưng căn bản không có cách ngăn cản Viên Ba trong thời gian ngắn như vậy.

Ngay ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Phương Lâm nhanh như chớp, thoáng cái nắm được cổ tay Viên Ba, bỗng nhiên bẻ một cái.

- A!!!

Viên Ba kêu thảm thiết, đoản đao trong tay lập tức rơi trên mặt đất. Tay của hắn vặn vẹo một cách quỷ dị.

Viên Ba ôm cổ tay, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, không ngừng kêu thảm thiết.

Phương Lâm cười lạnh một tiếng, một cước đá Viên Ba lăn trên mặt đất.

Lúc này, mấy trưởng lão Mộc Yến mới chạy tới gần. Nhìn thấy tình cảnh này, mỗi người đều hết sức giật mình.

- Phương Lâm lớn mật! Dám tổn thương nhi tử của ta!

Chỉ nghe có tiếng gầm giận dữ vang lên. Một nam tử trung niên dáng vẻ khôi ngô đầy giận dữ, bàn tay lớn vung lên, muốn bắt lấy Phương Lâm.

Mộc Yến ra tay, chắn ở Trước người Phương Lâm, lạnh lùng nhìn người này.

- Viên trưởng lão, ngươi muốn làm gì?

Mộc Yến lạnh giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.