Tuyệt Địa

Chương 11: Trộm trứng




Theo lời Cao Thủ thuật lại thì cách đây hơn một tuần gã tình cờ nhìn thấy một nhiệm vụ ở Vạn Yêu đảo. Không biết nhiệm vụ này do vị sư huynh nào trong đảo ban ra, yêu cầu hai quả trứng của Thiên Vũ Điểu.

Nhiệm vụ này từ lúc được phát ra vẫn không ai nhận, không phải do thực lực Thiên Vũ Điểu mạnh, mà chủ yếu là vì loài yêu thú mang họ chim này gần như đã tuyệt chủng, số lượng còn lại trên Càn Khôn giới cực kỳ thưa thớt, chứ đừng nói ở trong tám mươi mốt đảo Càn Hư tìm được một con.

Nhưng vận khí của Cao Thủ thật không kém. Trước đây, trong một lần đi tìm linh thảo, xâm nhập sâu vào Vạn Yêu đảo thì gã đã từng nhìn thấy tổ của một con chim khổng lồ, hình dạng nó rất giống với miêu tả trong ngọc giản nhiệm vụ kia.

Cho nên khi thấy nhiệm vụ này, lại nhìn vào số điểm cống hiến trả khi hoàn thành nhiệm vụ thì Cao Thủ muốn nín thở. Một nghìn điểm cống hiến, cái giá thật cao. Cao Thủ căng sức làm nhiệm vụ cả năm cũng chưa chắc kiếm được ngần này.

Sự việc sau đó thì không nói cũng biết, gã mập nhân lúc không ai để ý liền cất ngọc giản nhiệm vụ vào người, lập tức lên kế hoạch đi làm nhiệm vụ ông trời ban cho này.

Vạn Yêu đảo trong quần đảo Càn Hư cũng coi như có chút danh tiếng, là nơi các đệ tử thường tìm đến bắt yêu thú, tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến.

Đảo này có diện tích hơn hai nghìn dặm, với tốc độ của gã mập cũng phải trèo đèo vượt núi mấy ngày mới tìm tới chỗ khi trước từng nhìn thấy Thiên Vũ Điểu. Trí nhớ của gã quả không sai, so sánh một hồi thì con chim màu sắc sặc sỡ này đúng là Thiên Vũ Điểu nhiệm vụ nhắc tới.

Nhìn kỹ thì trong tổ Thiên Vũ Điểu có mấy quả trứng đang được ấp. Cao Thủ mừng rỡ không thôi, ẩn nấp gần đó chờ cơ hội trộm trứng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, nhiệm vụ cứ ngỡ nhẹ nhàng hoàn thành rốt cục lại vô cùng gian nan. Con chim chết tiệt kia cực kỳ say mê trứng của nó, cả ngày ôm ấp không rời, thậm chí tiêu tiểu cũng tiến hành luôn trong động, cũng chẳng thấy ra ngoài tìm thức ăn. Báo hại gã mập nằm chờ cả ngày trời, buồn chán vô kể mà vẫn chẳng có cơ hội ra tay.

Nhưng Cao Thủ là ai chứ, gã mập này cực kỳ kiên nhẫn. Gã chờ đến ngày thứ tư, rốt cuộc Thiên Vũ Điểu cũng ra khỏi hang.

Con chim to kia vừa khuất dạng thì Cao Thủ lao ngay vào động, nhìn mấy quả trứng trong ổ mà mừng rỡ như điên. Nào ngờ, gã mập còn chưa kịp thu lấy thì Thiên Vũ Điểu chẳng rõ vì lí do gì đột ngột quay lại chắn ngay cửa động, tiếp đó điên cuồng tấn công, chẳng màng sống chết.

Với tu vi vừa tiến vào tầng bốn Dẫn Khí kỳ, Cao Thủ chỉ miễn cưỡng tiếp được vài chiêu của Thiên Vũ Điểu, sau đó lao ra khỏi động, bỏ chạy trối chết. Cũng may gã không dám lấy cho dù chỉ một quả trứng nên con chim hung tợn kia mới chịu buông tha, chỉ đuổi theo một đoạn rồi quay về, bằng không chắc đã ô hô ai tai rồi.

Buồn cười là những vết trầy trụa trên người Cao Thủ không phải bị Thiên Vũ Điểu gây ra, mà do gã khi bị con chim kia truy đuổi quýnh quáng nhắm mắt nhắm mũi chạy bừa, va quẹt vào không ít bụi rậm mới thành ra như thế.

Trần Phi nghe tới đoạn này thì không nhịn được phải phì cười, sau đó thấy gã mập hầm hừ liếc nó mới vội nghiêm mặt lại, nhưng dù nín thì môi trên vẫn giần giật liên tục, vô cùng khổ sở.

"Thằng nhóc thúi tha, có gì đáng cười?"

Cao Thủ đập mạnh tay lên mặt bàn đánh 'chát', chỉ mặt Trần Phi mắng.

"Ha ha..." Trần Phi hết nhịn nổi rồi, ôm bụng cười ngặt ngoẽo.

Lát sau, nó cố nín, nghiêm mặt nói. "Sư huynh thông cảm, chỉ là tiểu đệ thấy sư huynh thần thông vô cùng, không hiểu sao lại bị con chim kia truy đuổi chật vật như vậy?"

Gã mập hừ lạnh. "Ngươi thì biết khỉ mốc gì? Thiên Vũ Điểu là yêu thú cấp hai đỉnh cấp, ta chỉ vừa đột phá tầng bốn Dẫn Khí kỳ chưa lâu, không đánh lại nó là chuyện tất nhiên."

Trần Phi gật gù. "Nếu vậy, tiểu đệ đoán không nhầm thì sư huynh định dẫn dụ Thiên Vũ Điểu ra xa ổ của nó, sau đó nhờ tiểu đệ nhân cơ hội trộm trứng đúng chứ?"

Gã mập lộ vẻ tán thưởng. "Đúng vậy. Sư đệ thông minh gần bằng một nửa ta rồi đấy. Thế nào, có hứng thú chứ?"

"Có chứ. Nhưng mà nhiệm vụ này cũng phải mạo hiểm rất lớn, chẳng may tiểu đệ chưa kịp trộm trứng, con chim kia đã quay lại như trường hợp sư huynh khi trước thì tiểu đệ xong đời. Dù sao tiểu đệ cũng không có được bãn lãnh như sư huynh, có thể chạy trốn trong tình thế đó."

Trần Phi tặc lưỡi nói.

Cao Thủ bĩu môi, khinh thường nói. "Có đủ lợi ích thì có nguy hiểm hơn thế ta biết ngươi cũng dám làm. Thế này đi, xong nhiệm vụ ta sẽ chia cho ngươi hai trăm điểm cống hiến. Chịu rồi chứ?"

Trần Phi vui mừng trong lòng, ngoài mặt hơi ngại ngùng. "Sư huynh hào phóng như vậy, đương nhiên tiểu đệ đồng ý rồi. Cũng không phải tiểu đệ không muốn giúp huynh, thực sự là nhiệm vụ này nguy hiểm không nhỏ."

"Ta biết, ta biết. Thằng nhóc ngươi rất tốt bụng, sẵn sàng sống chết vì ta. Đừng lảm nhảm nữa."

Gã mập khoát tay liên tục, ra hiệu Trần Phi đừng kể lể thêm.

o0o

Một tuần sau.

Trên sườn một ngọn núi nằm sâu bên trong Vạn Yêu đảo. Cao Thủ và Trần Phi đang nép mình bên trong một bụi cây dại um tùm xanh mướt, lặng lẽ quan sát phía trước.

Cách hai người một đoạn mấy chục trượng có một hang động khoét sâu vào vách núi, không rõ là hang tự nhiên hay do người tạo ra.

Trong động, một con chim có sải cánh dài hơn hai trượng nằm trên cái ổ bện bằng những nhánh cây khô. Đây chính là Thiên Vũ Điểu.

Thiên Vũ Điểu có bộ lông rất sặc sỡ, đủ màu sắc vô cùng đẹp mắt. Lúc này nó đang nằm ấp trứng, cái mỏ đỏ to bằng bắp tay người trưởng thành thi thoảng rỉa lông rỉa cánh, có vẻ rất ưa hình dáng đẹp đẽ của mình.

Trần Phi thấp giọng thì thào. "Sư huynh, con chim này coi bộ rất ưa sạch sẽ. Sao từ hôm qua đến giờ chẳng thấy nó đi tắm?"

Gã mập gắt, nhưng cũng không dám to tiếng. "Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Những thứ có bề ngoài đẹp đẽ chưa chắc đã sạch sẽ như ngươi tưởng."

"Ồ, sư huynh rất có kinh nghiệm thì phải? Không biết đại tẩu hiện đang ở nơi nào?" Trần Phi cười trêu.

"Rất nhiều người xin chết nhưng vẫn chưa kẻ nào đủ nhan sắc lọt vào mắt xanh sư huynh của ngươi."

Gã mập thản nhiên tiết lộ.

Trần Phi hết biết nói gì. Cả tuần qua đêm ngày kề cận bên Cao Thủ giúp nó hiểu thêm không ít về gã mập này.

Thẳng thắn mà nói thì bao nhiêu tính xấu đều hội tụ trên người gã mập, có thể nói là thế gian hiếm có người thứ hai. Riêng về khoản mặt dày vô sỉ nếu gã mập đã nhận đứng thứ hai, chắc chắn chẳng ai dám nhận mình thứ nhất.

Nhiều lúc Trần Phi cũng phải lo nghĩ, không biết mình thân cận với gã mập này quá lâu có khi nào lây nhiễm những tính xấu của gã không. Trước mắt thì nó thấy bị ảnh hưởng không nhỏ rồi đấy, trong đầu lúc nào cũng đầy toan tính.

Vạn Yêu đảo có diện tích to lớn, hai người đi đường khá vất vả cả tuần, mới vừa đến đây vào tối qua. Sau đó nằm chờ chực đến hôm nay, mặt trời sắp lặn mà vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Con Thiên Vũ Điểu cứ ở lì trong động, rỉa lông rỉa cánh cả ngày, nhìn thật chướng mắt.

Lắm lúc Trần Phi ao ước có được một thân bản lãnh cao siêu như sư huynh La Hầu. Con Hắc Điện Hổ cấp ba còn bị La Hầu nhẹ nhàng cắt đầu, nói gì con chim vớ vẩn chỉ được cái to xác trước mắt này, dám chắc không chịu nổi một chiêu đã bị vặt trụi lông xáo măng.

Nhưng mơ chỉ để mơ thôi, phải tự mình cố gắng. Trần Phi đang trên những bước đầu thực hiện giấc mơ đó.

Không lâu sau, mặt trời biến mất ở đằng tây, bóng tối phủ xuống.

Vầng trăng đêm nay sáng hơn ngày thường, tỏa ánh sáng vàng nhạt huyền ảo xuống khu rừng núi nơi hai người Trần Phi trú ẩn. Đâu đó tiếng yêu thú rít gào gọi bầy khá ghê rợn. Những cây cối, khối đá ban ngày nhìn rất bình thường, trong đêm đen lại phủ lên người một hình dạng khác hẳn, đủ mọi hình thù kỳ quái có thể dọa nạt bất cứ kẻ nào nhát gan.

Trần Phi lên tiếng hỏi. "Sư huynh định chờ đến khi nào mới hành động? Tiểu đệ thấy con chim kia không có ý định rời khỏi động đâu."

Cao Thủ trầm ngâm, sau đó nghiến răng nói. "Vốn muốn chờ nó ra khỏi ổ rồi ra tay đoạt trứng cho an toàn, nhưng tình hình này thật chẳng biết đến bao giờ. Ta ra đó đây, sư đệ nhớ nắm chắc cơ hội, đừng thất bại đấy!"

Trần Phi nuốt nước bọt, trống ngực nổi lên thình thịch. "Tiểu đệ sẽ hết sức cố gắng. Vẫn kế hoạch cũ phải không?"

"Cứ như đã bàn tính mà tiến hành. Sau khi lấy được trứng thì ngươi lập tức rời khỏi đây ngay, không cần quan tâm đến ta. Trở về ta sẽ tìm ngươi sau."

Dặn dò xong xuôi, Cao Thủ liền đi khỏi bụi rậm, thân hình béo tốt chầm chậm lại gần hang động Thiên Vũ Điểu làm tổ.

Đến khi chỉ còn cách cửa động chưa đầy chục trượng, Cao Thủ nhặt một khối đá to ném mạnh vào bên trong động, nơi Thiên Vũ Điểu đang ngủ gà gật.

"Con chim chết tiệt, ra đây trò chuyện với lão gia chút nào!"

Gã mập rống lớn, bộ dáng mười phần du côn.

Thiên Vũ Điểu đang ngủ say bỗng bị khối đá ném vào người liền giật mình tỉnh giấc, cái đầu to thò ra ngoài cửa động ngó quanh.

'Cốp', lại một khối đá khác được Cao Thủ ném tới, miệng tiếp tục mắng.

"Con chim ngu ngốc, lão gia ở đây này, mắt lé à?"

Đôi mắt của Thiên Vũ Điểu nhìn chằm chằm vào gã mập, đồng tử xanh lè thu nhỏ lại. Tuy vậy nó vẫn chưa có hành động gì, vẫn ở nguyên vị trí đánh giá đối thủ.

"Nhìn con mẹ ngươi! Lão gia ta lần trước đến đại chiến với ngươi một trận đấy, nhớ chưa con chim chết tiệt?"

Gã mập không ngừng khiêu khích. Cơ thể ục ịch nhảy loi choi như con dòi, làm ra đủ tư thế hoạt kê, thiếu điều tụt quần đưa mông.

Chẳng biết Thiên Vũ Điểu có nghe hiểu được tiếng người hay không, nhưng chiêu này của gã mập lập tức có hiệu quả. Thiên Vũ Điểu rít lên một tiếng cao vút, thân hình kềnh càng như tia chớp lao vút khỏi hang. Hai chân có móng vuốt sắc như dao cạo của nó giương lên, nhắm đầu gã mập mà chụp tới.

Gã mập đâu phải tầm thường, nhanh nhẹn ngả người lăn một vòng dưới đất, tránh chiêu trong gang tấc.

Đã đạt được mục đích dụ Thiên Vũ Điểu rời tổ, Cao Thủ làm gì dám lưu lại, liền cắm đầu chạy trối chết. Tuy vậy miệng gã vẫn không ngừng mắng chửi, đủ mọi từ ngữ thô tục thi nhau từ miệng bay ra.

Chờ cho gã mập dẫn dụ Thiên Vũ Điểu đi xa, Trần Phi mới từ trong bụi rậm lập cập chạy ra, nhanh chóng chui tọt vào hang động.

Trong cái ổ đơn sơ của Thiên Vũ Điểu có ba quả trứng to bằng một vòng tay người ôm. Bề ngoài mấy quả trứng này trơn nhẵn, lốm đốm đủ màu sắc y hệt mẹ bọn chúng. Trần Phi thử chạm tay vào thì nghe mát lạnh.

Trần Phi nào dám trì hoãn, lập tức nhét ba quả trứng vào nhẫn trữ vật. Sau đó, lúc Trần Phi chuẩn bị rời đi thì khóe mắt đột ngột bắt gặp một vật nằm phía trong động, lẫn dưới những hòn đá cuội. Vật này bị ánh trăng chiếu vào sáng lấp lánh.

Trần Phi tò mò chạy lại, moi đống đá ra thì phát hiện vật này chính là một ngọc giản có màu đỏ rực. Nó định thu vào nhẫn trữ vật nhưng không biết nghĩ sao lại đổi ý, nhét vào ngực áo.

Khi Trần Phi chạy ra khỏi cửa động, ở phía xa xa vẫn còn nghe tiếng gã mập mắng chửi um trời. Nhìn lại một cái, tiếp đó Trần Phi chọn hướng ngược với Cao Thủ mà chạy, cách con chim đáng sợ kia càng xa càng tốt.

Nó cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi cảm thấy tay chân rã rời mới tìm một ngọn cây để nghỉ ngơi. Chẳng biết tình hình bên gã mập sao rồi, chỉ hy vọng gã không xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

Quá mệt mỏi, Trần Phi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

o0o

Chẳng biết Trần Phi đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết nó đang ngủ ngon thì bị tiếng ồn ào đánh thức. Bầu trời vẫn còn tối đen, trăng vẫn treo lơ lửng, có lẽ nó ngủ chưa lâu lắm.

Cách gốc cây Trần Phi trú ẩn một đoạn, Cao Thủ đang đứng đỏ mặt tía tai phân trần cùng ba thiếu nữ trẻ tuổi. Nhưng do khoảng cách hơi xa, trời tối lại thêm những tàng cây che khuất nên Trần Phi không cách nào nhìn rõ diện mạo những người này.

Chỉ nghe gã mập bỗng nhiên kêu lớn, giọng điệu vô cùng oan uổng.

"Phí Băng sư muội, ta nói hoàn toàn là sự thật. Thề có trời đất chứng giám, lúc các ngươi đến, ta còn đang bị con chim to xác kia hành hạ thì làm sao có thể lấy mấy quả trứng kia được? Hơn nữa, không phải mới rồi sư muội cũng đã kiểm tra nhẫn trữ vật của ta rồi sao, làm gì có thứ đó?"

"Câm miệng! Tên của Mộng sư tỷ để tên mập thấp hèn ngươi gọi sao? Còn dám vi phạm một lần nữa đừng trách ta cắt lưỡi ngươi!"

Giọng nói tuy êm tai nhưng khá chua ngoa của một thiếu nữ cắt ngang, dọa nạt.

"Được được, Mộng sư muội thì Mộng sư muội. Nhưng đúng là ta bị oan, không hề lấy được một quả trứng nào thật."

Gã mập cuống quýt giải thích.

Một thiếu nữ khác lên tiếng khuyên nhủ. "Vị sư huynh mập này, mấy quả trứng đó rất quan trọng đối với Mộng sư tỷ. Chắc chắn đồng bọn của ngươi đã chiếm lấy rồi, mau khuyên kẻ đó giao ra, bằng không..."

Thiếu nữ bỏ lửng cuối câu, hàm ý đe dọa vô cùng rõ ràng.

Cao Thủ cười khổ, vẻ mặt thật thà đến không thể thật hơn, khổ sở nói.

"Thật sự là có bao nhiêu tài vật trên người thì ta đã cho các vị sư muội xem hết rồi, cả người ta các ngươi cũng tra xét qua mấy lần còn gì. Đồng bọn gì đó thì ta hoàn toàn không biết gì cả, ta chỉ hành động một mình thôi. Nếu có thì chắc chắn kẻ kia đã theo dõi ta rồi nhân cơ hội giở trò."

Mặc cho gã mập uốn mấy tấc lưỡi, giải thích đến sùi bọt mép thì mấy nàng kia vẫn một bộ dáng không tin. Ông nói gà bà nói vịt, cãi nhau ỏm tỏi mà chẳng đi đến đâu.

Trần Phi nghe qua câu chuyện, âm thầm kêu khổ. Số nó thật không may, lần nào cũng gặp chuyện. Tình hình này dường như hai trăm điểm cống hiến sắp đến tay lại chuẩn bị biến mất nữa rồi.

Nghĩ vậy, Trần Phi lấy ngọc giản màu đỏ nhặt được trong động lúc trước ra, nhét vào đế giày. Tuy chưa có thời gian xem qua nhưng Trần Phi có linh cảm ngọc giản này không tầm thường, tốt nhất phải giấu kín tránh để kẻ khác nhìn thấy sẽ khó lòng giữ được.

Lúc này, ở dưới kia, thiếu nữ có giọng chua ngoa tức giận đề xuất.

"Tên mập này thật cứng đầu! Mộng sư tỷ, tiểu muội đề nghị bắt trói gã lại, tra tấn một đêm thế nào cũng khai ra thôi."

Cao Thủ nghe vậy thì lạnh lẽo toàn thân, ai chứ vị sư muội họ Mộng ít nói này mà tức giận thì rất có khả năng sẽ làm thật.

Gã mập xua xua tay. "Mộng sư muội đừng nghe lời những kẻ dưới trướng xúi giục bậy bạ, làm như vậy là vi phạm môn quy, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của sư muội đấy. Ta có làm sao cũng được, chỉ lo cho tương lai đang sán lạn của sư muội lỡ như bị gì thì thật đáng tiếc."

"Hừ, ảnh hưởng hay không cũng là chuyện của sư tỷ nhà ta, liên quan gì đến ngươi mà lo giùm? Còn không mau khoanh tay chịu trói?"

Coi bộ thiếu nữ kia quyết định ra tay, ngữ khí ngày càng quyết liệt.

Đúng lúc này, thiếu nữ họ Mộng từ đầu đến giờ thủy chung vẫn chưa lên tiếng đột ngột đưa ánh mắt đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo nhìn về ngọn cây Trần Phi đang trốn, tay ngọc khẽ cất lên.

'Ầm' một tiếng, gốc cây Trần Phi đang ẩn nấp bị hỏa cầu uy lực mạnh mẽ từ tay nàng ta giáng mạnh vào liền cháy đen sì, nặng nề đổ ngang.

"Ui da, chết ta!"

Trần Phi cũng chịu chung số phận với gốc cây, ngã mạnh xuống nền đất đau điếng, không kiềm được phải kêu rên.

Cũng may, vừa rồi nó không leo lên quá cao, đất ở đây lại đầy lá cây mục khá êm ái nên Trần Phi không bị thương tích gì đang kể, nhưng cũng đau ê ẩm khắp người.

"Tên này là ai? A, ngươi chính là đồng bọn của tên mập phải không? Còn dám lẩn trốn nãy giờ, mau giao trứng Thiên Vũ Điểu ra đây cho ta!"

Thiếu nữ chua ngoa vừa nhìn thấy Trần Phi té lăn cù mèo thì hơi ngẩn người, sau đó vỡ lẽ ra, cất giọng hăm dọa.

Trần Phi ngại ngùng đứng lên, phủi phủi bùn đất dính đầy người, cặp mắt tranh thủ đánh giá mấy thiếu nữ này một chút.

Ba thiếu nữ này đều còn rất trẻ, chỉ mười bốn mười lăm là cùng. Người nào cũng xinh đẹp như hoa, riêng thiếu nữ mặc áo trắng vừa ra tay đánh gãy gốc cây khiến nó té xuống thì cực kỳ xinh đẹp.

Mái tóc dài đen óng của nàng ta xõa nhẹ sau tấm lưng thon, theo từng làn gió nhẹ nhàng tung bay. Gương mặt trắng nõn hình trứng ngỗng, đôi mắt to đen nhánh phía sau rèm mi xanh mướt, sống mũi cao thẳng, lại thêm khuôn miệng bên dưới nhỏ xíu đỏ tựa thoa son. Điểm xuyết cho khuôn mặt hoàn mỹ của nàng là đôi mày ngài vắt ngang bên dưới vầng trán thanh tú.

Thân hình thon thả của thiếu nữ này có hơi gầy một chút nhưng lại rất đầy đặn, lồi lõm nhấp nhô, đồi núi chập chùng uốn lượn.

Gương mặt tuyệt mỹ hơi non nớt nhưng thân hình thì sớm phát triển với đường cong hút hồn, sự khác biệt gần như đối lập này mang đến cho thiếu nữ một phong vị rất riêng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng cũng khó tránh phải xịt máu mũi, không kiềm được những suy nghĩ đen tối trong đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.