Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

Chương 23: Đại ca




Tôi là Triệu Phi Long, cánh tay phải của tứ đương gia bang Xích Long. Từ năm mười tuổi, tôi đã được Triệu gia nhặt đem về nuôi. Từ đó tôi sống trong nhà họ Triệu, chịu ơn của ông chủ cho đến hôm nay. Có thể nói, không có Triệu gia, thì không có Phi Long.

- Long ca! – Đám thuộc hạ đồng loạt cúi đầu khi tôi bước vào sân.Tôi rất ít khi bước vào căn biệt thự trên đồi này. Triệu gia ngoài mặt là ông chủ lớn của tập đoàn Triệu Thị, vì vậy ông không thích để ai biết mình có liên quan đến xã hội đen. Từ rất lâu rồi, chỉ còn bốn vị đường chủ và bang chủ là biết mặt tứ đương gia. Ngoài ra, mọi người chỉ còn biết Phi Long này là đại diện của tứ đương gia trong bang hội.

- Cậu Long, ông chủ đang đợi trong phòng sách. – Người quản gia già chạy trước mở cửa.

- Chú Niên, khu nhà phía bắc sao lại cháy vậy? – Tôi hất mặt về phía tàn tích đen thui nham nhở, từng là một kiến trúc rất đẹp.

- Dạ, là do cậu chủ.

- Lại là Lục Bảo!Cũng không khó đoán. Triệu gia dù trong tối hay ngoài sáng đều là người ai thấy cũng nể. Nhưng ở trong căn biệt thự này, kẻ chí cao vô thượng chính là con trai của ông, Triệu Lục Bảo. Nhiều năm rồi cậu ta vẫn nhốt mình trong phòng, tâm trí không bình thường. Thật tội nghiệp cho Triệu gia quá, ông chỉ có độc nhất một đứa con này thôi.

Tôi vừa bước vào phòng đã ngay lập tức cúi đầu.

- Ông chủ, thuộc hạ tới rồi.Người đàn ông thấp đậm người quay lại. Trên mặt không giấu được vẻ vui mừng kích động.

- Phi Long, cậu tới rồi. Tôi cứ chờ mãi.Quả nhiên là đã có chuyện xảy ra rồi. Xưa nay không có gì khiến Triệu gia kích động đến vậy.

- Ông chủ, có gì cứ nói. Phi Long này dù có táng mạng cũng nhất quyết hoàn thành. – Tôi cam đoan chắc nịch. Mạng tôi là do ông cứu về, dù Triệu gia có đòi lại thì tôi cũng không hờn không oán.

- Không cần táng mạng. – Triệu gia cười. – Là Lục Bảo. Cuối cùng nó đã tỉnh ra rồi. Lúc nãy nó mới đi tìm ta nói chuyện. Thần sắc bình hoà, nói năng lưu loát, tâm trí minh mẫn. Đợi mãi, cũng chờ được ngày nó khỏi bệnh.Nhìn vẻ vui mừng của Triệu gia, tôi cũng phải chấp tay chúc mừng. Thế nhưng, Lục Bảo có thể dễ dàng hết bệnh vậy không? Những người bị tâm thần, sao có thể chỉ trong một ngày mà tỉnh táo lại. Cách đây một năm tôi đã từng chứng kiến Lục Bảo lên cơn, cuồng loạn nguy hiểm hơn thú dữ. Lần đó có đến mười người trong đội bảo vệ bị thương, ba người nằm viện. Tuy có hơi bất kính với Triệu gia, nhưng tôi nghĩ Lục Bảo xứng đáng bị nhốt vào trại tâm thần.

Mà nhớ kỹ lại thì bốn năm trước cậu ta cũng đã từng vào đó. Rồi lại tiếp tục quậy phá, huỷ luôn một trang viên. Triệu gia đã khốn đốn, chạy chọt khắp nơi mới làm êm vụ đó xuống. Bây giờ chỉ cần nói vài câu là đã coi cậu ta như người bình thường được sao. Đúng là thương thay tấm lòng cha mẹ, chắc hẳn Triệu gia đã bị tình cảm che mờ lý trí rồi.

- Phi Long, Lục Bảo nó nói cảm thấy mình trưởng thành rồi, cũng nên ra ngoài học tập, phụ giúp công việc cho ta. – Triệu gia cảm động đến rơm rớm nước mắt. – Đúng là đứa con ngoan. Vừa tỉnh ra, việc đầu tiên đã nhớ đến cha.

- Ông chủ, xin bớt xúc động. Cậu chủ đã hết bệnh rồi, sau này ông sẽ không còn phải lo lắng nữa. – Tôi dìu Triệu gia ngồi xuống bàn, thuận tay rót ra hai cốc rượu. Lần nào chúng tôi nói chuyện cũng phải uống vài ly cho thấm giọng.

- Đúng vậy, sau này ta đã có thể bớt lo lắng rồi. – Triệu gia một hơi nốc hết ly rượu của mình. – Tất cả sự nghiệp của ta rồi sẽ giao hết vào tay Lục Bảo thôi. Vì vậy, từ bây giờ, ta mong cậu sẽ kèm cặp cho nó.

- Ý của ông chủ là ...

- Phi Long, kể từ ngày mai, hướng dẫn Lục Bảo làm quen hết công việc trong hội đi. – Triệu gia cười khà khà.Trong bụng tôi đột nhiên nhộn nhạo khó chịu. Sự việc này có phải là đã quá đường đột hay không. Triệu gia đã từ lâu không nhúng tay vào chuyện trong bang Xích Long nữa, mọi việc đều do một tay tôi điều hành. Cứ ngỡ ông đã tập trung vào công việc Triệu Thị, muốn rửa tay gác kiếm. Bây giờ lại đột nhiên cho cậu chủ tiếp quản vị trí mình trong Xích Long, bên trong còn có ẩn khúc gì không?

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ dám cãi lời Triệu gia. Đành phải ngay lập tức cúi đầu tuân lệnh. Tôi không hề biết, cuộc đời mình sắp bước qua một hồi giông tố mịt mù.

^_^

Lục Bảo trông không giống như lần cuối cùng tôi nhìn thấy lắm. Cậu ta cắt tóc cao, mảnh khảnh, trông ra dáng một thiếu gia yếu ớt. Nhưng tôi biết không phải vậy, cả những người bị cậu ta đánh vô bệnh viện cũng nghĩ vậy. Bên ngoài cái dáng vẻ nhu hiền đó là cả một con ác quỷ khát máu.

- Phi Long? – Lục Bảo ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông vừa mới bước vào.

- Dạ đúng, thưa cậu. – Tôi cúi đầu.

- Hình như trước đây đã gặp anh vài lần. – Lục Bảo vẫn ngồi im trên sô pha, gương mặt gần như chìm hẳn trong bóng tối. – Tất cả những người mặc áo vest trong nhà này đều rất nghe lời anh.

- Tất cả đều là thuộc hạ của Triệu gia, thưa cậu. Tôi chỉ thay mặt ông chủ quản lý họ thôi.

- Tôi muốn tất cả đều phải tuân theo lệnh mệnh mình giống như vậy.

Một giọng nói rất nhỏ nhẹ, dịu dàng. Chỉ trong vòng một câu đã muốn tóm gọn hết sức mạnh cực đạo của toàn bộ thành phố này. Không hiểu sao tôi lại muốn đổ mồ hôi.

- Tất cả đều người của cậu. – Tôi trả lời.

- Vậy thì được. Phi Long, để có quyền lực trong tay, việc đầu tiên là phải làm gì đây?

- Có lẽ trước tiên tôi sẽ giới thiệu cho cậu về quy mô của công ty, để cậu biết công việc làm ăn diễn ra như thế nào, đồng thời cũng để cấp dưới biết cậu sắp tiếp quản hết tất cả.

- Ra ngoài cũng được, nhưng tôi không thích có người đứng gần mình.

- Tôi đã hiểu rồi thưa cậu.Lục Bảo đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối che phủ mình. Tôi hơi dao động khi nhìn thấy người thanh niên xanh xao đó. Cậu ta có gương mặt hơi xương xẩu và làn da tái mét. Đặc biệt, đôi mắt lạnh lẽo, âm u không chút sức sống. Trước mặt tôi, giống như một xác chết biết đi chứ không phải con người. Toàn bộ gương mặt không cảm xúc, chỉ có đôi môi mấp máy nói.

- Vậy thì chúng ta đi.Sự kính cẩn của tôi đối với Lục Bảo cũng không khác gì đối với Triệu gia. Chúng tôi đi ra ngoài bằng chiếc xe quý giá mà chỉ có Triệu gia mới được đi. Theo sau là bốn chiếc xe dành cho cận vệ.

Thế giới ngầm là nơi chỉ có sức mạnh mới tạo nên địa vị. Bất kỳ tên đệ tử nào nhìn thấy Phi Long tôi cũng kính trong gọi một tiếng ‘Long ca’. Nhìn thấy thiếu gia mảnh khảnh bọn chúng chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn.

Cũng không có một chút gợn sóng nào trên gương mặt vô cảm kia, chỉ có đôi mắt càng lúc càng thêm u tối.

Mặc dù chỉ một thời gian sau kẻ nào cũng rõ người hay ở lỳ trong văn phòng là ai, nhưng đám đàn em cũng chỉ biết có một mình Phi Long này. Cho đến một lần có thằng ngu ngốc đi đụng vào Lục Bảo. Không biết nó cố tình gây hấn hay chỉ do chủ quan bất cẩn; nhưng Lục Bảo không phải là người phân biệt rõ ràng cho lắm. Thằng ngốc ấy dĩ nhiên bị trừng phạt. Nếu không phải tôi liều mạng ra ngăn cản, chắc chắn là có án mạng xảy ra rồi.

Tôi ngồi trong văn phòng lấy cục đá lớn chườm lên phía mặt bị sưng, lớn tiếng quát nạt đám đàn em cấp dưới. Bọn chúng không phục. Lại có thêm một lũ khùng muốn vì Long ca này báo thù. Đám hộ vệ lại thông đồng với tụi nó, ngó lơ cho xe của Lục Bảo bị tấn công. Kết quả là chỉ một đêm, danh xưng “cuồng loạn quý công tử” lan khắp tất cả ngóc ngách lớn nhỏ. Lời đồn về đêm đẫm máu đó khiến đám đàn em nhìn thấy Lục Bảo như thấy quỷ. Vừa sợ vừa nể, lớn giọng gọi cậu ta một tiếng ‘Đại ca’.

Vì trả giá cho đám đàn em ngu dốt của mình, tôi phải gửi đến Triệu gia một ngón tay út để tạ tội. Trong vòng ba tháng đã lui xuống vị trí phó soái, phụ tá cho cậu chủ Lục Bảo lên ngôi. Quyền lực đã nắm chắc trong tay, Lục Bảo bắt đầu thực hiện kế hoạch của riêng mình. Trong năm đó, Xích Long phát triển rục rỡ nhất trong toàn bộ thời kỳ lịch sử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.