Cả bữa tiệc tối, ánh mắt Hứa Niệm hầu như đều bám riết trên người Đường Mạc Ninh, ngay cả lúc nào thì có người
đến gần bên cạnh cũng không biết. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bỗng nhiên
ôm chặt hông cô, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp quen thuộc:
“Nhìn cái gì chứ, gọi em cũng không nghe.”
Hứa Niệm sửng sốt, lúc quay đầu nhìn anh
thì đã khôi phục lại bình tĩnh: “À, thấy Mạc Ninh cùng một vị nam sĩ trò chuyện không tệ.”
Đường Trọng Kiêu nhíu mày nhìn thoáng
qua, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, ngược lại đổi ly hồng rượu trong
tay thành một ly nước trái cây: “Anh không ở bên cạnh, uống ít rượu
thôi.”
Cô liền cúi đầu nhìn nước trái cây không
nói chuyện, Đường Trọng Kiêu lại đưa tay vỗ vỗ gáy cô, ngữ điệu lúc nào
cũng như khi nói chuyện với trẻ con: “Đợi một lát rồi lén lút trốn đi
cũng không sao, không cần phải chống đỡ.”
Hứa Niệm giương mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia, vẫn là thấp giọng nói một câu, “… Anh cũng uống ít một chút.”
Đường Trọng Kiêu hiển nhiên là cực bất
ngờ, cho dù trên mặt không biểu hiện ra ngoài, đáy mắt lại trào lên một
trận kích động, khống chế không được mà hôn một cái lên bên má cô:
“Được.”
Khắp nơi xung quanh đều là người, Hứa
Niệm có chút xấu hổ. Nhưng người nọ đã quen tùy ý, chút mất tự nhiên
cũng không có, còn cầm miếng bánh ngọt đùa cô: “Cắn một miếng.”
Hứa Niệm mặt càng đỏ hơn, cho dù không
ngẩng đầu lên cũng biết rất nhiều người đang nhìn bên này, liền nhỏ
giọng nhắc nhở anh: “Người khác sẽ hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?” Lúc anh nói chuyện còn có mùi rượu nhàn nhạt tràn đầy vào xoang mũi của cô, cô nhìn qua, chỉ
có thể nhìn đến đôi mắt đen trầm mà sáng ngời của anh.
Anh nhìn chăm chú vào hai tròng mắt
thoáng mờ mịt của cô, từng chữ từng chữ nói: “Không có hiểu lầm, anh đối với em, cũng giống như những gì họ nghĩ.”
Một lời nói mập mờ, Hứa Niệm nghe xong
tim đập không ổn định, nhưng anh rốt cuộc cũng không có giải thích dư
thừa, nói xong cũng xoay người đi.
Anh lại đi xã giao, giống như bớt chút
thời gian lại đây dặn dò cô vài câu mà thôi. Hứa Niệm thấy Nghê Vi vẫn
bồi bên người Đường phu nhân, lúc này ánh mắt hai người kia đều lần lượt dừng ở trên người cô, vẻ mặt khác nhau.
Ánh mắt Đường phu nhân hận không thể đốt
thủng mấy lỗ ở trên người cô, căm giận liếc nhìn cô một cái, ngay cả
biểu hiện ôn hòa giả dối ngày thường kia cũng miễn luôn. Trái ngược lại
Nghê Vi lại bình tĩnh hơn, chỉ thất thần nhìn cô một cái, xoay mặt liền
bị Đường phu nhân kéo đi khắp nơi xã giao.
Nhìn dáng vẻ đó của Đường phu nhân, Hứa
Niệm gần như đã đoán được mục đích đối phương giữ cô lại tham gia sinh
nhật, muốn cho cô biết khó mà lui, kỳ thật cần gì phải phiền phức như
vậy?
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên thấy Đường Mạc
Ninh cầm di động vội vội vàng vàng đi ra ngoài, vẻ mặt nghiêm túc, như
xảy ra chuyện nghiêm trọng gì, cô gần như không nghĩ nhiều liền đi theo.
Vì để tăng thêm không khí vui vẻ, hôm nay tất cả đèn trên hành lang đều đổi thành đèn lồng đỏ thẫm, ánh sáng lờ
mờ hơn những ngày trước, Hứa Niệm chỉ có thể nhìn thấy Đường Mạc Ninh
một đường vội vàng đi về phía trước, bóng dáng hốt hoảng chồng lên với
bóng cây xung quanh, tự dưng tăng thêm vài phần cảm giác quỷ mị.
Đường Mạc Ninh đứng ở cổng cách đó không xa, cho đến khi có người nhanh chóng đi tới nói chuyện với cô ta: “Đường tiểu thư.”
Hứa Niệm thoáng cái liền nhận ra, chính là người phụ trách giám sát công ty mà hôm nay cô điều tra ở chung cư của Lục Sơn kia!
Ngũ quan của đối phương vừa lúc bị ánh
sáng của ngọn đèn lồng chiếu thêm vô cùng rõ ràng, tỉ mỉ áp sát trong
vầng sáng, lúc anh ta và Đường Mạc Ninh nói chuyện ngữ khí nịnh nọt:
“Bọn họ cái gì cũng chưa điều tra ra được, đồ đạc đã sớm bị thiêu hủy,
người dưới tay đều đã đổi một đám, sẽ không có ai nói lung tung.”
Đường Mạc Ninh ôm cánh tay, thật lâu sau
mới “Ừ” một tiếng: “Loại chuyện nhỏ này về sau nói cho tôi biết một
tiếng trong điện thoại là được.”
Người nọ liền nhe nanh cười cười: “Lần
trước khoản tiền cô hứa hẹn kia cũng còn chưa cho tôi, hôm nay có phải
thuận tiện không—— “
Bộ dạng Đường Mạc Ninh có chút tức giận: “Còn sợ tôi không cho anh sao?”
“Không phải không phải, tôi đang cần tiền dùng thôi.”
Hứa Niệm nghiêng người nấp ở phía sau cây cột, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy gò má Đường Mạc Ninh, cô ta như
có chút khó chịu, vén tóc: “Chờ hai ngày đi, anh hai đóng băng hết tất
cả thẻ của tôi, đợi anh ấy đi là được.”
“Phải phải, Đường tiểu thư đã đáp ứng nhất định không thể giả được.”
Hứa Niệm im lặng đứng ở nơi đó, có một số việc cho dù điều tra còn chưa đủ rõ ràng, nhưng đại khái cũng có thể
đoán được một chút. Nhưng nghi ngờ được chứng thực, đáy lòng dường như
càng trống rỗng, vừa nghĩ đến Đường Trọng Kiêu tại đây đóng vai người
trung gian, lòng cô thế nhưng cũng sẽ đau.
Tiếng bước chân của người nọ dần dần đi
xa, Đường Mạc Ninh còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cô ta chạm vào một đầu điếu thuốc chậm rãi hút, cho đến khi phía sau lại có người đi tới.
Hứa Niệm lập tức thẳng sống lưng, là Đường Trọng Kiêu.
-
“Anh từng nói rất nhiều lần, sẽ đưa cô ấy rời đi ngay lập tức, em cứ vội vã như vậy?” Giọng người đàn ông vào ban đêm vẫn lãnh đạm trước sau như một, đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Đường Mạc Ninh lười biếng quay người lại, nhả ra vòng khói, quanh người đều là sương khói màu xám trắng: “Em
không biết anh đang nói gì?”
“Lần trước không đụng chết cô ấy, lần này lại muốn thế nào, đừng cho rằng anh không biết em và Trần Phong đang
cùng nhau mưu tính cái gì.” Vừa rồi ở trong yến hội quét nhìn cô vài
lần, từ đầu đến cuối đều ở đây trò chuyện nhiệt tình cùng Trần Phong,
Trần Phong là loại người nào anh lại chả không quá rõ ràng.
Bị vạch trần, Đường Mạc Ninh cũng không
cảm thấy chút quẫn bách nào, ngược lại không nhanh không chậm nhìn anh
một cái: “Anh thật đúng là yêu thương cô ta, thế nào, cảm thấy áy náy?”
Người đàn ông cũng không nói chuyện, chỉ đưa tay đoạt lấy điếu thuốc ở ngón tay cô ta sau đó bắn ra ngoài.
Đường Mạc Ninh rốt cuộc cũng nổi cáu, âm
điệu không tự chủ cất cao: “Đường Trọng Kiêu! Anh biết rõ em ghét cô ta, không phải anh thương em nhất sao? Lúc trước vì em cũng sẵn lòng trói
buộc cô ta, hiện tại làm sao lại không được?”
Hứa Niệm khó có thể tin trừng mắt to, như bỗng nhiên bị người ta hung hăng đánh lén đến đầu váng mắt hoa.
Nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không
phủ nhận, chỉ trầm mặc, bóng dáng cao lớn quay về phía cô, cô hoàn toàn
không nhìn tới vẻ mặt của anh giờ phút này.
Là thật sao?
Cô lăng lăng nhìn, cho đến khi giọng
Đường Mạc Ninh lại rõ ràng truyền tới: “Anh, em đồng ý với anh không
động vào cô ta. Nhưng anh đừng dính dáng không rõ ràng với cô ta nữa có
được không? Em chịu không nổi, liếc nhìn cô ta một cái cũng khó chịu,
chẳng lẽ về sau anh còn định để Cầu Cầu gọi cô ta là mợ sao? Không cảm
thấy rất buồn cười?”
Đường Mạc Ninh càng nói càng kích động,
hai tay hung hăng nắm chặt áo khoác màu đen của Đường Trọng Kiêu: “Anh
rõ ràng đang đặt bom hẹn giờ ở trong nhà, cô ta muốn là biết Cầu Cầu là
con trai Lục Sơn, nhất định sẽ không bỏ qua cho nó!”
Trong đầu “ầm” một tiếng như có thứ gì đó nổ tung, những lời còn lại Hứa Niệm rốt cuộc không nghe rõ, tất cả
trước mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ không chịu nổi, bên tai chỉ còn lại một câu kia…
Cầu Cầu là con trai Lục Sơn.
Con trai Lục Sơn.
Ngay cả khí lực quay đầu lại nhìn hai
người kia cũng không có, cả người như bị rút sạch, bộ dạng cuồng loạn
của Đường Mạc Ninh còn đang ở trước mắt, nhưng cô lại cứ như vậy hi vọng tất cả đây đều là giả.
Còn có thứ gì tổn thương người khác hơn
điều này? Cô chuẩn bị tất cả thì Lục Sơn lạc lối, mà thậm chí Lục Sơn
cùng người khác ngay cả con cũng đã có, mấy ngày trước cô còn đang nói
nói cười cười cùng đứa bé kia, tất cả những điều này châm chọc cỡ nào?
Thì ra trong tất cả không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn nữa.
Hai người bên kia còn đang nói gì đó,
nhưng một chữ cô cũng không nghe vào, thân mình không trụ được trượt
xuống, chậm rãi co rúc đưa tay che miệng lại.
Nhớ tới mọi thứ đã qua, hiện tại chính
mình quả nhiên sống như một tên hề, quãng thời gian này có dành tất cả
để trả giá cho tình cảm của mình, nhưng rốt cuộc tất cả lại đều là giả
dối.
Cô cảm giác toàn thân đều đau, nhưng đau
thương nhất vẫn là nơi ngực kia, luôn muốn được sở hữu người yêu, cuối
cùng là yêu sai lầm. Cô cũng không hối hận khi chăm sóc người Lục gia,
họ là những người cô xem như người thân, cho dù không có quan hệ với Lục Sơn cũng sẽ dồn hết toàn lực chăm sóc họ. Nhưng Lục Sơn hiện tại làm
những chuyện này, khiến cô hoàn toàn sụp đổ.
Năm tháng tươi đẹp nhất của đời người, cô vẫn sống như kẻ ngốc.
-
Hứa Niệm từng bước trở về phòng, gió ban
đêm lạnh thấu xương, làm khô hết tất cả nước mắt chưa khô trên mặt cô,
từng đợt vị chát tỏa ra, càng thêm khó chịu. Xa xa thỉnh thoảng còn có
tiếng nhạc truyền tới, ban đêm náo nhiệt, lại chỉ còn một mình cô tại
đây hồn bay phách lạc trong ngôi nhà cao cửa rộng.
Cô phải lập tức chạy khỏi nơi này, rất cần được một mình yên tĩnh một chút, tất cả mọi thứ đã vượt ra khỏi mong muốn của cô.
Nhưng hết lần này đến lần khác ông trời
còn không buông tha cho cô, mới vừa đi tới cửa sân, chợt thấy cái bóng
dáng nho nhỏ kia. Nhìn gương mặt đó, tâm càng như muốn bị xé nát, đây là con của Lục Sơn và người khác…
Cầu Cầu cũng liếc mắt liền thấy cô, mắt
sáng lên, vứt bỏ cái xẻng trong tay liền nhào tới: “Cô ơi, chúng ta cùng nhau đắp người tuyết đi?”
Bộ mặt non nớt, vô cùng tươi cười phóng
to ở trước mắt. Đúng vậy, rõ ràng cực kỳ giống Lục Sơn, nhưng lúc trước
cô làm sao có thể nghĩ theo hướng này? Một người cô tin tưởng như vậy.
Tay Hứa Niệm vẫn đang run rẩy, thử vài lần mới nâng lên cầm cánh tay mềm nhũn của đứa bé kia: “Cô, còn có việc —— “
Vài chữ ngắn ngủi cô nói vô cùng gian
nan, trong lòng vùng vẫy, cuối cùng dùng lực đẩy đôi tay nhỏ của đứa bé
còn đang ôm lấy chính mình ra.
Cầu Cầu trừng mắt, tính bướng bỉnh thoáng chốc nổi dậy, một lần nữa ôm lấy cô bắt đầu nhất quyết không tha làm
nũng: “Không nha, cô, cô cùng theo chơi với cháu, mẹ và cậu đều đang bận rộn, không ai để ý tới cháu cả.”
Tiểu gia hỏa ngay cả bộ dạng làm nũng
cũng cực giống người kia, hốc mắt Hứa Niệm nóng lên, vội vàng ngẩng đầu
nhịn xuống. Không thể khóc, cô là Hứa Niệm làm bằng sắt, nhất định không thể rơi nước mắt trước mặt người khác.
Cầu Cầu thấy đôi mắt đỏ hồng của cô, cứ
đứng ở đó trước sau không nói lời nào, nghi ngờ nhìn chằm chằm cô, lại
nhỏ giọng hỏi: “Cô Hứa cô làm sao vậy? Có phải cãi nhau với cậu không?”
Hứa Niệm lắc đầu, nhưng mà cổ họng khản đặc: “Không có.”
“Cháu giúp cô báo thù.” Tiểu gia hỏa thế
nhưng lòng đầy căm phẫn xắn tay áo nhỏ lên, đôi mắt tròn vo, “Ăn hiếp
con gái chính là cậu không đúng.”
Hứa Niệm không bao giờ có thể đối mặt đứa bé này nữa, khó trách lúc trước thích bé như vậy, mỗi lời nói cử động
rõ ràng là chạm trổ từ người kia. Khi còn bé cô bị anh kế bắt nạt, Lục
Sơn cũng như vậy xắn tay áo lên che trước mặt cô, tính trẻ con đó của
thiếu niên chưa bỏ, nói giống nhau như đúc.
Nghĩ đến những hồi ức chỉ thuộc về cô,
thì ra đã sớm không phải của một mình cô. Hoặc là nhiều năm như vậy, kỳ
thật chỉ có một mình cô sống trong cái thế giới tự cho là đúng.
Cô gần như là trốn lên lầu, liều mạng mặc kệ tiếng kêu la của đứa bé phía sau.