Mặc dù không tình nguyện nhưng Hứa Niệm
vẫn phải tự mình đi một chuyến, hạ quyết tâm xuống lầu, đúng lúc nhìn
thấy Lục Từ đang chơi đùa với Nữu Nữu trong phòng khách. Mẹ chồng cũng
đã rời giường, đang nghe radio ở ban công.
Nữu Nữu là con mèo nhỏ nuôi trong nhà, lúc mới mang về toàn thân đều là thịt, bước đi gần như đều là xoay[1] đến xoay đi, cho nên hai anh em Lục Chu liền đặt cho nó cái tên như
vậy. Sở thích lớn nhất thường ngày của mẹ chồng chính là ôm Nữu Nữu ngồi phơi nắng ở ban công.
([1] đọc là “nữu” nghĩa là xoay, vặn vẹo, uốn éo,…)
Lúc này cô gái trẻ mặc quần đùi áo ba lỗ, toàn thân đều là hương vị của ánh nắng sớm mai, nét cười trên mặt thuần khiết mà sạch sẽ, ghé vào trên đùi mẹ thấp giọng nói gì đó, thỉnh
thoảng vươn ngón tay chọc chọc cái mũi của Nữu Nữu.
Cảnh tượng ấm áp hiếm thấy, trong lòng
Hứa Niệm cảm thấy vô cùng hâm mộ, khi cô ở độ tuổi đó dường như cũng
được nuông chiều như Lục Từ…
Trong nháy mắt thất thần, Lục Từ đã ôm Nữu Nữu đi tới, mở năm ngón tay quơ quơ trước mắt cô: “Chị dâu?”
Hứa Niệm lấy lại bình tĩnh, lúc này mới
có phần nghiêm túc nói với cô ấy: “Hôm nay nhất định phải về công ty,
nếu chị nhớ không lầm thì em còn một buổi hoạt động công ích phải tham
gia.”
Lục Từ chu miệng, bộ dạng mất hứng, dè
dặt cẩn trọng nhìn về phía mẹ, lúc này mới tận lực hạ thấp giọng nói:
“Chị và Đường Trọng Kiêu thật sự không có quan hệ gì?”
Hứa Niệm không hiểu cô thế nào lại hỏi
việc này, Lục Từ che miệng thì thầm với cô: “Nếu hai người thật sự không có gì, thì em sẽ tiếp tục theo đuổi anh ta.”
Mặt người dạ thú giống Đường Trọng Kiêu
như vậy quả thực rất dễ đánh lừa người khác. Hứa Niệm nhíu chặt lông
mày, lập tức cầm tay Lục Từ: “Nghe chị, cách xa người đàn ông này một
chút.”
Lục Từ nhíu mày, có chút mất hứng: “Lý do?”
Đúng, phải đưa cho cô ấy một lý do, nhưng mà…
Lời đến bên miệng Hứa Niệm vẫn không thể
nói ra, cô biết tính cách Lục Từ, tiểu nha đầu đơn thuần xúc động, nói
khó nghe chút đó là không có đầu óc. Nếu để cô ấy biết Lục Sơn là vì
Đường Trọng Kiêu mới xảy ra chuyện, hậu quả thực không thể tưởng, có một số chuyện nói ra chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Cô trầm ngâm một lát, giọng nói chậm
chạp: “Tiểu Từ, đàn ông đều không đáng tin cậy, trên thế giới này không
có chuyện không làm mà hưởng, việc gì cũng chỉ có thể dựa vào chính
mình…”
Lục Từ phì cười ra tiếng: “Chị nói anh trai em cũng không đáng tin cậy sao?”
“Anh trai em là ngoại lệ.”
Hứa Niệm còn muốn nói nữa, Lục Từ đã
không kiên nhẫn ngắt lời cô: “Đường Trọng Kiêu cũng không như thế, chị
biết rõ anh ta sao? Đừng đem thành kiến bản thân áp đặt lên người khác.
Anh ta có tiền lại đẹp trai, người có thân phận như vậy lại chưa từng có scandal, giữ mình trong sạch không nói, lại còn tham gia làm từ thiện.”
Cuối cùng còn cảm thán một câu: “Quả thực không thể hoàn mỹ hơn.”
Hứa Niệm không còn lời nào để nói, trước kia gặp loại tình huống này, Lục Từ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe cô.
***
Lục Từ cũng ý thức được giọng điệu của
mình quá khích, sau một lúc trầm mặc thì chủ động bày tỏ: “Em thật sự
không thể trở thành nữ cường nhân thành công như chị được, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, có lẽ chị cảm thấy em không có ý chí,
nhưng em lại thấy rất tốt. Chị dâu, nếu anh em vẫn còn ở đây, chị không
phải cũng sẽ giống em sao?”
Tiểu nha đầu bỗng nhiên trở nên mồm miệng lanh lợi, Hứa Niệm hồi tưởng bộ dáng trước đây của mình, cũng như cô ấy đều cho tình yêu là trên hết sao?
“Ai cũng có thể, riêng Đường Trọng Kiêu thì không được.” Hứa Niệm day day huyệt thái dương, lướt qua cô đi tới chỗ mẹ chồng.
Bà Nguyễn cũng để ý đến tình hình bên
này, hơi hơi mở mắt ra, trong ánh mắt vô tri vô giác lộ ra vài phần
trách cứ: “Tiểu Từ, con lại không nghe lời rồi.”
Lục Từ không nói nữa, ôm Nữu Nữu lên lầu.
Hứa Niệm ngồi xổm xuống cạnh ghế dựa, nghĩ một chút mới nói: “Gần đây con bận quá, không có thời gian trò chuyện với mẹ.”
Bà Nguyễn cười không ra tiếng, đúng lúc
có vài vệt sáng đã chiếu đến, không khỏi nâng tay lên che. Hứa Niệm đứng dậy kéo rèm cửa, lúc này mới nghe bà nói: “Tiểu Niệm, nên tìm một người đứng đắn mà gả đi, phụ nữ vẫn phải có đàn ông bên cạnh mới được.”
“Dạ.” Hứa Niệm không chút để ý đáp lời,
đề tài này lão nhân gia đã nói rất nhiều lần, cầm đệm gối lên sau thắt
lưng bà, có ý đùa giỡn, “Ý mẹ là nói hiện tại con càng ngày càng không
giống phụ nữ ạ?”
Bà bất đắc dĩ lắc đầu: “Con biết ý mẹ không phải thế này mà.”
“Vậy đừng quan tâm con, mẹ khỏe mạnh là con thấy tốt rồi.” Hứa Niệm cầm mu bàn tay bà, đặt tay mình phủ lên trên.
Bà Nguyễn cũng biết cô nói cho có lệ, thở dài: “Con và Lục Sơn mới đăng ký đã xảy ra chuyện, ngay cả hôn lễ cũng
không kịp cử hành. Tiểu Niệm, mấy năm nay là chúng ta bạc đãi con.”
Hứa Niệm quay người nhìn bà, bà đã không
còn trẻ giống năm đó, mới năm năm đã lộ rõ sự già nua đi trông thấy, chỉ sợ là tâm đã già đi.
Đả kích mất con đau đớn năm ấy đã khiến bà già nua đi nhiều.
“Mẹ.” Hứa Niệm cúi người, dùng mặt dán
lên hai gò má của bà, “Những việc Lục Sơn còn chưa hoàn thành, con muốn
thay anh ấy làm tốt, con phải sống thay anh ấy.”
Đây là trách nhiệm của một người vợ, đó
là cam kết không ràng buộc trái tim cô. Hứa Niệm cảm thấy cuộc đời này
cô sẽ không thể ở bên cạnh người đàn ông không phải Lục Sơn.
Nguyễn Tố Trân sức lực có hạn, mới nói
vài câu đã liên tục thở gấp, có lẽ trong lòng lại nghĩ tới Lục Sơn nước
mắt đều ngân ngấn trong khóe mắt. Hứa Niệm mang nước cho bà uống xong,
lại nói chuyện với bà một chút mới rời đi.
***
Trên đường cô dùng điện thoại dự phòng
gọi cho Lục Chu, vẫn tắt máy như trước, loại tình huống này quả thực là
lần đầu tiên. Hứa Niệm cũng bắt đầu nghi hoặc, Lục Chu tuy rằng ham chơi nhưng vẫn luôn đáng tin, ít nhất so với Lục Từ thì nghe lời hơn nhiều.
Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định cầm di động gọi cho Ngô cục nhờ anh ta tìm người, hi vọng Lục Chu không gặp rắc rối gì. Hiện tại Đường Trọng Kiêu về nước, dường như xung quanh đều là nguy hiểm rình rập.
Đúng lúc gặp đèn đỏ, cô lại nhanh chóng
gọi cho Trâu Dĩnh – người đại diện của Lục Từ, đối phương là người tạo
nên sự phát triển của công ty, ở trong giới lại càng nổi tiếng với vai
trò là người trợ lí xuất sắc.
Trâu Dĩnh rõ ràng còn đang ngủ, giọng nói ồm ồm : “Có chuyện gì đó?”
“Biết Lục Từ gần đây tiếp xúc với ai không?”
Cô mở miệng giọng điệu liền cực kì nghiêm túc, Trâu Dĩnh lúc này mới tỉnh táo hơn một chút: “Ai?”
Giọng Hứa Niệm trầm trầm, giữa môi chậm rãi nói ra tên người nọ: “Đường Trọng Kiêu.”
Trâu Dĩnh vừa nghe đến cái tên này liền
lập tức mắng một câu thô tục, bỗng dưng ngồi dậy từ trong chăn: “Aiz,
Hứa Niệm. Tớ cũng thật không biết, trong miệng nha đầu kia đều nói không thật cậu còn không biết sao? Nếu con bé biết quan hệ của chúng ta khẳng định ngay cả tớ nó cũng giấu diếm. Không đúng, hẳn là con bé không biết Đường Trọng Kiêu chứ, người đó không phải ở nước ngoài sao?”
Trâu Dĩnh nói liên tục như súng liên
thanh, thực ra Hứa Niệm cũng có rất nhiều thắc mắc, cuối cùng chỉ nói:
“Cậu giúp tớ để ý kĩ tới con bé, tớ sợ Đường Trọng Kiêu cố ý tiếp cận nó là có mục đích.”
Trâu Dĩnh trầm mặc vài giây, lúc này mới
thở dài một tiếng: “Chuyện không phải cũng đã nhiều năm rồi sao? Lục Sơn cũng đã mất… thù hận cũng đã trả, anh ta còn muốn làm gì nữa?”
Hứa Niệm cũng muốn biết anh ta trở về làm gì.
Trâu Dĩnh bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi: “Không phải trở về để tới tìm cậu chứ? Nhớ năm đó, không phải cậu
từng bị anh ta bắt cóc dùng để uy hiếp Lục Sơn, quãng thời gian đó cũng
coi như đồng sinh cộng tử.”
Cơn ác mộng mà cô ấy nhắc tới, đến bây giờ trong lòng Hứa Niệm vẫn còn sợ hãi như trước.
“Người như anh ta lấy sinh mệnh để đánh cược với tương lai, đối với người cùng vào sinh ra tử với mình sẽ có tình cảm đặc biệt.”
Hứa Niệm không khỏi run rẩy khóe miệng, người này trí tưởng tượng cũng thật phong phú!
Trâu Dĩnh hoàn toàn chìm trong phán đoán
của bản thân không thoát ra được, tiếp tục như đi vào cõi thần tiên: “Kẻ cướp yêu con tin, không ngại vì cô hối cải thay đổi hoàn toàn một lần
nữa làm người, thực là lãng mạn lại ngược tâm ha.”
Hứa Niệm không chút khách khí ngắt lời cô: “Thực sự cậu nên đi làm biên kịch đi.”
Trâu Dĩnh cụt hứng nằm trở lại trên
giường, lấy một điếu thuốc bên cạnh: “Đã biết, tớ giúp cậu chú ý tới Lục Từ, nhưng mà rốt cuộc tớ vẫn cảm thấy người đó trở về là vì cậu…”
“Trâu Dĩnh.”
“Được, tớ không nói nữa. Tớ chính là muốn nhắc nhở cậu, đừng quên Lục Sơn đã chết như thế nào.”
Hứa Niệm cúp điện thoại, nhìn chăm chú
vào cảnh trí ngoài cửa sổ xe một lúc lâu, làm sao cô có thể quên Lục Sơn chết như thế nào? Đường Trọng Kiêu là kẻ thù của cô, cô vĩnh viễn ghi
nhớ trong lòng.
***
Ban ngày Lộ Uyển càng yên tĩnh, bảo vệ
trạm gác hình như nhận ra Hứa Niệm, không làm khó dễ để cô đi vào. Dọc
đường tâm tình Hứa Niệm cũng không bình tĩnh, cách tòa nhà càng gần tim
lại càng đập không theo quy luật.
Lúc cô ấn chuông cửa thậm chí còn không ôm kỳ vọng, dù sao Đường Trọng Kiêu cũng không đến mức ở nhà chờ cô tới lấy đồ.
Ai ngờ lần này lại đúng là Đường Trọng
Kiêu tự mình mở cửa, ánh nắng chiếu vào, sắc mặt anh ta rõ ràng không
tốt lắm, nhưng đôi mắt vẫn tối đen thâm trầm nhìn không thấy đáy như
trước.
Hôm nay anh ta mặc quần áo màu đen, cả người như tăng thêm vài phần cảm giác áp lực khó hiểu.
Anh ta không nói chuyện, Hứa Niệm liền thận trọng, nhanh chóng dời tầm mắt nói: “Tôi để quên đồ ở đây.”
Đường Trọng Kiêu nghiêng người, cố ý để
cho cô vào nhà. Hứa Niệm nhìn khoảng trống hiện ra mà không dám bước
vào, cuối cùng nhíu nhíu mày: “Anh lấy cho tôi là được rồi.”
Hai người đứng mặt đối mặt, cho dù Hứa
Niệm không nhìn anh như trước nhưng cũng có thể cảm giác được tầm mắt
như lửa đốt của người này.
Anh nói: “Em sợ tôi?”
Hứa Niệm ngẩng đầu nhìn anh ta, nhìn biểu cảm chuyên chú mà nghiêm túc của anh ta, dường như vô cùng để ý tới câu trả lời của cô, không khỏi cười lạnh: “Sợ cái gì? Sợ anh lại lấy súng
dí lên đầu tôi, hay là sợ anh lại bắt cóc tôi?”
Cô nói xong lại cười cười giễu cợt:
“Nhưng mà hiện tại hẳn là Đường tiên sinh chẳng thèm làm như vậy, bởi vì Lục Sơn đã mất, anh bắt cóc tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng uy hiếp được ai.”
Đôi môi mỏng của Đường Trọng Kiêu mím thành một đường thẳng, biểu cảm trên mặt có chút màu sắc tội lỗi.
Hứa Niệm biết anh đang tức giận, nhưng
lời cô nói đều là thật. Trong kí ức quan hệ giữa cô và người đàn ông này không mấy tốt đẹp, nếu cô sợ hãi, thì cũng chỉ là bản năng của con
người.
Đường Trọng Kiêu nhìn cô một lúc, xoay người vào nhà: “Có muốn lấy hay không, tùy em.”
Hứa Niệm nhìn theo bóng lưng anh ta, vừa
cẩn thận nhìn tầng một vắng vẻ, chần chờ mãi cuối cùng cũng theo vào.
Lần này gặp lại dù sao cũng cảm thấy Đường Trọng Kiêu có chút không
giống với lúc trước, không biết người này lại có kế hoạch gì.
Đường Trọng Kiêu ngồi trên sô pha trong
phòng khách, chân dài vắt lên, trong tay là túi của cô. Cô muốn lấy thì
phải tới gần anh ta, Hứa Niệm nghi ngờ người này cố ý làm cô xấu mặt.
“Ngồi đi.” Anh gật đầu ra hiệu với cô, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, ánh mắt vẫn luôn không e dè dừng trên người cô.
Hứa Niệm cũng không để ý tới anh ta, lập
tức đi qua lấy túi muốn rời đi, ngón tay mới vừa đụng tới đã bị một
nguồn lực mạnh mẽ kìm chặt, tiếp đó không hề báo trước… cô ngã ngồi
trong lòng anh ta.
Khoảng cách gần tới mức cô nghe hơi thở
trên người anh ta ùn ùn kéo đến, trong nháy mắt khiến tế bào toàn thân
cô đều kéo căng ra.
Anh không ý thức được hành động bản thân
có bao nhiêu bất ổn, nhìn sắc mặt cô một chút, cuối cùng hơi cong khóe
môi: “Chẳng qua chỉ muốn nói chuyện với em, trốn cái gì?”
Hứa Niệm tức giận đến toàn thân phát run, cùng người khác nói chuyện mà lại dùng tư thế mờ ám như vậy à?