Với bộ dạng thuần khiết vô hại kia, nếu
là người khác căn bản sẽ rất tin lí do thoái thác này của anh ta, nhưng
Hứa Niệm đã từng chứng kiến bộ mặt thật của anh ta, người này lòng dạ ra sao, không ai có thể rõ hơn cô.
“Vậy vừa rồi là Đường tiên sinh gọi điện cho tôi?”
Giọng điệu châm biếm của cô rất rõ ràng,
nhưng Đường Trọng Kiêu dường như không một chút để ý, còn quan tâm cầm
túi của Lục Từ đưa tới: “Tôi tưởng là cùng tên mà thôi.”
Đây là ám chỉ tên của cô rất bình thường?
Hứa Niệm hít mạnh một hơi, đoạt lấy túi trong tay anh ta.
Ngón tay thon dài của Đường Trọng Kiêu
trơ trọi giữa không trung, anh khẽ cười, tao nhã đút tay vào túi, sau đó còn nói: “Nơi này bắt xe không dễ, để tôi tiễn em.”
Lời này chỉ đổi lấy sự khinh thường của cô, nếu có thể, đời này cô
không muốn gặp lại tên hung thủ giết người này, Hứa Niệm bình tĩnh trả
lời: “Ở gần anh thêm một giây tôi đều thấy ghê tởm.”
Cô rốt cuộc cũng thành công làm cho đáy
mắt người đàn ông đối diện nổi lên một tia gợn sóng, đôi chân mày anh
tuấn của Đường Trọng Kiêu bắt đầu chau lại thật sâu, kinh ngạc trước sự
thay đổi mấy năm nay của cô.
Nhưng anh ta không biết, sự sắc bén và
quả quyết lúc này còn không phải đều do anh ban tặng. Nhớ tới năm đó
thảm hại trước mặt anh ta, một phút đồng hồ cô cũng không muốn đợi, đơn
giản cảnh cáo anh một câu: “Nếu anh lại tiếp cận Lục gia, đừng trách tôi không khách khí, tôi không phải chỉ nói không thôi đâu.”
Hứa Niệm ở trước mặt anh thân hình nhỏ nhắn, nhưng khí thế thì một chút cũng không thua kém người nào.
Đường Trọng Kiêu cong cong khóe môi, im lặng nghiêng người tránh ra.
Đây là để các cô đi?
Hứa Niệm lại đề phòng nhìn anh một cái,
thấy không có gì khác thường, lúc này mới nhanh chóng kéo người trên
giường dậy, Lục Từ thất tha thất thểu ôm lấy thắt lưng cô, mờ mịt nhìn
Hứa Niệm: “Hai người biết nhau?”
Hứa Niệm mím môi không nói gì, nếu Lục Từ biết rốt cuộc người trước mắt là ai, sợ là sẽ hối hận đêm nay đã làm
trò cười cho thiên hạ.
Phía sau đột nhiên lại truyền đến tiếng
nói thờ ơ của người nọ: “Hứa tổng nên quản lí nhân viên của mình, đừng
để cho cô ta tùy tiện quấy rầy người khác mới phải, tôi không báo cảnh
sát, cô nên cảm ơn tôi.”
Bị trả đũa, Hứa Niệm lại không thể nào
phản bác, cô đành phải mang theo Lục Từ nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Các cô đi qua bên người Đường Trọng Kiêu, rõ ràng người đàn ông đó không làm gì, nhưng cảm giác tồn tại của anh ta quá mạnh mẽ, lông tơ toàn
thân Hứa Niệm đều dựng thẳng lên.
Có lẽ trong lòng cô, ngoại trừ căm hận Đường Trọng Kiêu ra, còn có bản năng sợ hãi…
***
Cũng may việc gì cũng không phát sinh,
suôn sẻ ra khỏi tòa nhà. Hứa Niệm bước đi rất gấp, Lục Từ bị cô kéo
thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, quýnh lên liền ra sức bỏ tay cô ra:
“Chị dâu, chị chạy đi đâu vậy!”
Cơn gió đêm thổi qua trước mặt, khiến cho Lục Từ tỉnh táo hơn. Hứa Niệm nhẫn nại quay đầu lại, giận cười ngược
trở lại: “Em chừng nào mới có thể hiểu chuyện một chút đây?”
Lục Từ xoa cổ tay bị cô niết hồng, không hề gì bĩu môi: “Dù sao trong mắt chị em cũng cứ như vậy, làm cái gì cũng đều sai.”
Hứa Niệm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô trong bóng đêm, Lục Từ năm nay cũng mới 21 tuổi, tuổi này vốn
nên vô ưu vô lo ở đại học mới đúng…
Một bụng lửa giận trong cô dần dần dập
tắt, cô bước đến, giọng nói cũng không lạnh lùng như trước: “Tiểu Từ,
người đàn ông này rất nguy hiểm, cách anh ta xa một chút.”
Lục Từ nghi ngờ ngẩng đầu, con người
trong suốt không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, cuối cùng nhún vai: “Trước
đây chị cũng nói như vậy, đàn ông em biết giống như cùng một loại không
đáng tin cậy.”
Hứa Niệm há miệng thở dốc, biết cũng nói
thêm nữa cũng phí công, vì thế chuyển đề tài: “Bộ phim vừa rồi của em
kết quả rất tuyệt, hôm nay chị hẹn đạo diễn Trương, công ty đang chuẩn
bị một kịch bản mới, vai diễn này đặc biệt hợp với em. Hơn nữa sau giai
đoạn tuyên truyền, em nhất định có thể…”
“Chị và Đường Trọng Kiêu là quan hệ gì?” Lục Từ căn bản là không nghe, không khách khí ngắt lời cô.
Hứa Niệm rốt cuộc trầm mặc, chống lại ánh mắt chằm chằm của cô, bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào.
“Một mực nhấn mạnh người Lục gia làm gì?” Lục Từ thấy cô không nói, châm chọc hừ một tiếng: “Anh ta là người yêu
cũ của chị, sợ anh ta trả thù nên mới tiếp cận tôi? Hóa ra chị cũng như
thế, tôi còn thực sự nghĩ rằng trong lòng chị chỉ có một mình anh trai
tôi.”
Hứa Niệm mặt biến sắc, ngón tay buông
xuống bên người gắng sức cuộn lại, cuối cùng lại chậm rãi mở ra: “Chị và anh ta không có quan hệ, đừng đoán mò.”
Ánh mắt Lục Từ lạnh nhạt nhìn cô, thật
lâu sau mới phì một tiếng cười rộ lên: “Xem chị bị dọa kìa, từ nhỏ đã
biết chị, em còn không biết trong lòng chị có ai sao.”
Hứa Niệm một chút cũng không thoải mái.
Lục Từ đi tới khoác cánh tay cô: “Chị
dâu, chuyện của em chị đừng quản, chị cũng biết từ nhỏ em đã quen sống
an nhàn sung sướng, em chính là một người như vậy, để em khổ sở chụp ảnh đóng phim nuôi gia đình, thà rằng sớm một chút tìm một kẻ có tiền rồi
gả đi còn hơn.”
Hứa Niệm còn muốn nói thêm, Lục Từ ngăn cô lại:” Haiz, hai chúng ta bất đồng.”
Nhìn sự từng trải không hợp với tuổi trên khuôn mặt cô, Hứa Niệm đành phải nuốt những lời còn lại vào bụng. Nếu
có thể, ai lại mong muốn bị ép phải kiên cường?
Những khi vất vả cô cũng muốn có bờ vai
để cô có thể dựa vào, tiếc là, trên thế giới này đã không còn bờ vai ấy, cô chỉ có thể kiên cường tự mình chống đỡ.
Nhìn bộ dạng chồng chất tâm sự của cô,
Lục Từ tưởng là do mình nhắc tới anh trai, thè lưỡi có chút chột dạ:
“Chị lại nhớ anh trai em à?”
Trong lòng Hứa Niệm khó chịu một hồi, khi ngẩng đầu lên nhìn cô đôi mắt đều đỏ, nhưng vẫn cười lắc đầu: “Không đâu.”
Lục Từ thở dài, ấp úng nói: “Thực ra cũng nhiều năm rồi, chị vẫn luôn chú ý săn sóc đến gia đình em, chị lại
không nợ gia đình em.. Nếu gặp được người thích hợp, chị hãy cho mình
một cơ hội.”
Trước đây chưa từng nghe cô ấy nới tới
những lời này, Hứa Niệm có chút bất ngờ, một lát sau khẽ ôm bả vai Lục
Từ: “Nói bậy bạ gì đó, so ra thì ai cũng thua kém Lục Sơn.”
Lục Từ đồng tình nhìn cô một cái, cuối
cùng cũng không nói gì thêm. Có khi trong lòng cô rất khâm phục Hứa
Niệm, một cô gái mới hơn hai mươi liền ở vậy, hơn nữa nhiều năm như vậy
tất cả đều dựa vào cô chống đỡ một gia đình, chỉ là, không phải ai cũng
có thể làm một nữ cường nhân[1].
[1] Người phụ nữ mạnh mẽ.
Hai người chậm rãi đi ra cửa tiểu khu, ai cũng không chú ý tới bóng dáng cao lớn trên cửa sổ tầng hai. Đường
Trọng Kiêu đang ngắm nhìn họ, một tay lần tràng hạt, tay kia thì chậm
rãi buông rèm, quản gia ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở: “Tiên sinh.”
Đường Trọng Kiêu hiểu ý của ông, khoát
tay, quay người lại nhận lấy viên thuốc mà ông đưa. Quản gia nhìn anh
uống xong mới yên lòng, lại nhịn không được hỏi: “Liền như vậy đã để cho Hứa tiểu thư đi rồi?”
Đường Trọng Kiêu nhìn ông một cái, đáy
mắt hơi trầm xuống nhìn không rõ được tâm trạng, nhưng giọng điệu lại
cực kì tự tin: “Không sao, chúng tôi sẽ rất nhanh gặp lại thôi.”
***
Lúc về đến nhà, bà Nguyễn đã ngủ rồi, mấy năm nay cơ thể bà càng ngày càng kém, có đôi khi lăn qua lăn lại mà
cũng không ngủ được, chỉ có mẹ Lưu còn đang thu dọn đồ đạc trong phòng
khách, thấy các cô trở về vội vàng chào đón: “Về rồi à, có muốn ăn khuya không?”
Hứa Niệm không muốn ăn, nhưng trái lại Lục Từ vừa nghe thế hai mắt đã sáng lên: “Có món gì ngon không ạ?”
Mẹ Lưu nhịn không được cười cô: “Sao vẫn
cứ như thế, vừa nghe đến ăn là hăng hái ngay, cháu là ngôi sao thì phải
chú ý đến vóc dáng!” Bà nói xong nửa muốn nói thêm, nhìn sang Hứa Niệm.
Hứa Niệm hiểu ý, động tác vốn định lên lầu liền ngừng lại: “Sao thế ạ?”
Mẹ Lưu hạ giọng nói: “Thuốc của phu nhân đã dùng hết rồi.”
Hứa Niệm khẽ gật đầu: “Cháu sẽ sắp xếp trợ lí đi mua.”
“Lục Chu cũng đã mấy ngày không trở về, điện thoại cũng không gọi được.”
Hứa Niệm nghe từng việc, Lục Từ đã chạy
vào bếp tìm đồ ăn từ lâu, lục lọi một lúc nhô đầu ra: “Tám phần là lại
đi tán gái, chị dâu, chị đừng quản anh ấy.”
Mẹ Lưu trừng mắt nhìn cô một cái: “Mặc dù Lục Chu càn quấy, nhưng từ trước đến nay đều biết điều, vài ngày không
trở về như vậy. Tình huống này phu nhân chưa từng thấy xảy ra. Cháu cũng không biết lo lắng cho anh hai cháu.”
Lục Từ xoay mình khinh khỉnh: “Anh ấy cũng đã 26, cũng không phải là một đứa trẻ.”
Mẹ Lưu lại quở trách vài câu, lúc này mới ngoảnh lại nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Hứa Niệm, cảm thấy đau lòng,
kéo tay cô nói: “Tất cả mọi việc trong nhà đều dựa vào cháu, bác cũng
không giúp được, chỉ có thể đi theo làm phiền thêm.”
“Không có việc gì, bác giúp cháu chăm sóc cho mẹ đã rất vất vả rồi.” Hứa Niệm an ủi bà vài câu, sau đó đó quay người lên lầu.
Hứa Niệm cuối cùng cũng trở lại phòng,
như bị mất hết sức lực nằm trên giường, ngẩn người nhìn đèn thủy tinh
trên trần nhà. Mệt, toàn thân trên dưới từng tế bào đều kêu gào, nhưng
cảm giác buồn ngủ một chút cũng không có.
Cô trở mình một cái, vừa vặn nhìn thấy ảnh chụp Lục Sơn trên đầu giường.
Đó là một khuôn mặt trẻ tuổi và anh tuấn, trên người anh luôn có hương vị tươi mát và sạch sẽ, cô vươn tay cầm
lấy, ngón tay vuốt ve ngũ quan anh.
“Em già rồi sao?”
Đương nhiên không có người trả lời, cô lại nhẹ giọng khẽ cười: “Nhưng anh vẫn như thế, có chê em hay không?”
Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lầm bầm khàn khàn của cô, ngón tay tiếp xúc vào vẫn cảm thấy lớp thủy tinh cứng rắn và lạnh băng như trước. Cô chua sót mím môi, đặt khung ảnh về vị
trí cũ.
Cô và Lục Sơn là thanh mai trúc mã, một
đường thuận lợi yêu thích lẫn nhau. Nếu không phải việc ngoài ý muốn năm năm trước kia, nếu không phải Đường Trọng Kiêu, có lẽ bọn họ có thể
sống đến răng long bạc đầu…
Nhớ tới Lục Sơn, nước mặt cô lại trào ra.
***
Buổi tối Hứa Niệm nằm mơ, ác mộng, trong mơ tất cả đều là Đường Trọng Kiêu.
Sáng sớm rời giường, cô trang điểm kĩ
càng, nhưng đôi mắt đen sao cũng không che đậy được. Lục Từ ngáp, mái
tóc bù xù theo cô ăn bữa sáng, nhìn thấy vậy ngạc nhiên nói: “Sắc mặt
chị hôm nay sao kém vậy?”
Hứa Niệm không nói lời nào, chỉ cúi đầu đọc báo.
Mẹ Lưu đổi cốc cà phê trong tay cô, đưa
tới một cốc sữa nóng: “Tối hôm qua uống rượu, hôm nay lại uống cái này
dạ dày sẽ không chịu nổi.”
Mu bàn tay Hứa Niệm đụng vào ly thủy tinh, nguồn nhiệt đó lập tức truyền vào lòng cô, khóe miệng cô giương lên: “Cháu cảm ơn.”
Lục Từ ở bên cạnh kháng nghị: “Mẹ Lưu người bất công, tối hôm qua cháu cũng uống nhiều mà!”
“Hứa Niệm là xã giao, còn cháu?” Mẹ Lưu
không quay đầu lại mà đi thẳng vào bếp, cuối cùng lại từ xa nói với Hứa
Niệm: “Hôm nay cháu nhớ đi tìm Lục Chu, phu nhân vẫn một mực hỏi đấy.”
Hứa Niệm nhìn không gian trước mắt, định
gọi điện thoại cho Ngô cục quan, lúc tìm di động mới phát hiện điều bất
thường, tối hôm qua trong đầu cô rối loạn, trên đường còn tranh cãi với
Lục Từ, đến khi về nhà thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, bây giờ cẩn
thận nhớ lại mới phát hiện cả túi xách cũng không thấy.
Cô hoạt động trong giới giải trí, trong
di động không hề ít bí mật cá nhân của các nhân vật tai to mặt lớn, nếu
đánh mất thì thật sự nguy hiểm.
Hứa Niệm đi qua đi lại trong phòng, cẩn
thận nhớ lại mỗi một sự kiện tối qua, nhưng nghĩ thế nào đều không nhớ
nổi rốt cuộc rơi ở đâu. Cô dùng di động dự phòng gọi cho trợ lí, bảo tìm kĩ trong xe của công ty nhưng lại không có.
Dưới ánh đèn, cô bỗng dừng bước, có khi nào… rớt trong nhà Đường Trọng Kiêu?
Tối hôm qua Hứa Niệm dùng thái độ hung dữ mà nói chuyện với anh ta, vốn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không còn
liên hệ gì với người đó nữa, không nghĩ mới đến ngày hôm sau, bản thân
lại phải tự mình tìm tới cửa.
Thật là mất mặt.