Màn đêm mông lung, ánh trăng mờ ảo được che đậy ở phía sau tầng mây mỏng manh .
Ánh trang mông lung soi chiếu góc sân nhỏ hẹp, đơn sơ, vừa buồn thảm, lại có chút thê lương.
Trong viện chỉ có hai gian phòng nho nhỏ , trong đó một gian ánh nến hơi hơi lóe , bên trong có một bóng dáng đứng ở gần cửa, im lặng như dung nhập vào bên trong bóng đêm .
Giây lát sau, bóng dáng màu lam nho nhỏ kia đột nhiên xuất hiện trên sân, thật giống như quỷ mỵ nha .
“Thuộc hạ tham kiến cung chủ.” Người bên trong gian phòng như bóng ma đi ra , quỳ một gối, cúi đầu trước mặt nữ oa mặc áo lam , thiếu niên mặc bố y màu xám , diện mạo kia, đúng là ở nơi nào cũng không làm người khác chú ý.[Sunny: không làm người khác chú ý nên mới làm mật thám được *cười]
Người tới đúng là Mị.
“Đứng lên đi.” Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ dưới ánh nến.
Chậm rãi đi tới cửa, do dự một chút, cuối cùng lại đẩy cửa mà vào.
Thiếu niên áo xám lại ẩn vào trong bóng đêm phía trước. [Sunny: ca này như ma ý…]
*** ***
Nhà nhỏ, cũ mà rách nát, bất quá vẫn là nhìn ra đã được người dùng tâm dọn dẹp qua.
Bên trong là một mùi máu thoang thoảng. Trong phòng, trên chiếc bàn gỗ thiếu một góc là nến đỏ đang lay động , khói nhẹ từng đợt từng đợt bay lên.
Nhà nhỏ này chỉ có duy nhất một tấm ván gỗ làm giường, Mị lẳng lặng đứng trong phòng.
Nàng đã tu luyện Hỗn Nguyên Công, cho nên, trong bóng đêm nàng vẫn rành mạch thấy rõ người trên giường .
Mặt chàng như trước tái nhợt.
Lông mi cong vút.
Mũi, cao mà thẳng tắp.
Viền môi cong duyên dáng, nhưng lại tái nhợt, gắt gao mân.
Chàng nằm ở nơi đó, giống như đêm đó lúc nàng rời đi.
Hoảng hốt, Mị cảm thấy như vẫn là đêm ấy ba tháng trước , trong lòng vẫn mang sự ngọt ngào hôm ấy , cái gì cũng đều chưa thay đổi. Hắn, vẫn là một thân chiến giáp màu trắng , cưỡi ngựa rong ruổi trên chiến trường, vẫn là Bắc Cương chiến thần. Mà nàng, vẫn là si ngốc luyến hắn, vẫn luôn mong muốn thú hắn.
Mị, cúi người, im lặng miêu tả dung nhan của hắn. Mi mắt nhíu lại , lông mi nhẹ nhàng run run , cái mũi quật cường thẳng tắp, bạc môi lạnh , từ từ nhìn xuống thân thể hắn dưới chăn bông, chậm rãi kéo ra.
Chăn bông rơi xuống, cảnh tượng thật thê thảm vô cùng. Trên xương tỳ bà có hai cái lỗ nhỏ*, huyết nhục lẫn lộn. Trước ngực, bụng, trên bắp đùi vết roi hằn rõ, nhẹ nhàng nghiêng thân mình của hắn , lưng cũng đầy vết roi. Thật là đúng với câu thương tích đầy mình. [ * Bị người ta dùi xương tỳ bà là công lực toàn thân đành phế bỏ.]
Mị đồng tử gắt gao co rút lại. Tâm vốn đã chết lặng , thế nhưng tại sao vẫn là có thể cảm giác được đau đớn? Nỗi lòng vốn đã đốt cháy hầu như không còn gì nữa , tại sao vẫn có thể nổi sóng dữ?
Vì sao? Vì sao?
Nàng muốn bảo vệ hắn, lại luôn phải thấy hắn thương tích đầy mình nằm ở trước mặt của nàng. Nàng muốn tới gần hắn, lại luôn bị ngăn cách phải ở rất xa, không thể danh chính ngôn thuận mà tới bên chăm sóc hắn được.
Rõ ràng trước khi đến đã biết hắn mình đầy thương tích, vẫn là không kìm được , đáy lòng càng lúc càng tràn ngập đau đớn.
Mị nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thề, Tiết Khả, Tiết Thống, các ngươi hành hạ Diễm như vậy, ngày nào đó, ta tất đòi lại gấp trăm lần, thay chàng đòi lại công bằng.
*** ***
Mị tinh tế xem xét miệng vết thương của hắn , xử lý cẩn thận. Nghĩ đến thiếu niên áo xám im lặng ngoài cửa , thầm nghĩ, ám vệ được tuyển vào quả là rất tốt.
Phiền toái nhất là xương tỳ bà của hắn bị gắn cốt đinh, muốn lấy ra không khó, khó là, nàng không thể lấy ra bây giờ được. Trừ phi nàng lập tức dẫn hắn rời đi nơi này. Nhưng nếu là không lấy ra, hắn, vốn là nam tử, thể chất yếu nhược, nay bị đinh này xỏ qua xương tỳ bà, phế đi nội công, thân thể của hắn ngay cả như nam tử bình thường cũng không được, như thế nào chịu đựng được ngược đãi, đánh đập như vậy .
Tuy rằng không muốn nhớ tới, nhưng Mị biết, đây tuyệt đối sẽ không là lần đầu tiên.
Tiết Khả từng rất tôn quý Anh Tông, trước kia là hoàng tử Triệu Quỳnh và phụ thân Thiết Diễm. Nhưng Triệu Quỳnh lại chọn binh mã nguyên soái là Trung hiếu vương Thiết Dũng, từ đó Tiết Khả ghi hận trong lòng; nữ nhi thứ hai của Tiết Khả , phụng lệnh của Anh Tông, đi tăng cường binh lính ở Bắc Cương, lại tự cao tự đại, không nghe hiệu lệnh, muốn cùng Thiết Diễm tranh công, một mình xuất binh, bị người kim trảm cho ngã ngựa. Nếu không có Thiết Diễm, ngay cả thi thể của nữ nhi Tiết Khả cũng không thể lấy trở lại. Từ đó binh mã Đại Tống cơ hồ đều ở trong tay Thiết gia. Tiết Khả và trưởng nữ Tiết Thống lại là thủ hạ bại tướng của Thiết Diễm , thật là không cam lòng, nay biết được Thiết Diễm là một thân nam nhi ,trong lòng lại càng phẫn hận.
Mà nay, con của Tiết gia đã là Phượng hậu, Tiết Khả nhiều năm làm ăn kinh doanh, quyền thế kinh người, nay Tiết gia trợ Hiếu Tông lên ngôi vị hoàng đế, lại nắm giữ triều chính, lấy thúng úp voi. Hiếu Tông bất quá cũng là con rối, quốc sự đều là do mẫu tử Tiết gia xử lý.
Nếu là chuyện này, Mị tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Nếu nàng tay cầm trọng binh, tuyệt không ngốc đến nổi thúc thủ chịu trói, chắc chắn đã trực tiếp phản tên hôn quân này rồi. ‘Trung quân ái quốc, Thiết gia gia huấn’ nhà hắn thật đúng là “quân muốn thần tử, thần không thể không tử” phát huy vô cùng nhuần nhuyễn rồi!
Nhưng nàng lại yêu đứa ngốc này, tay cầm trọng binh lại thúc thủ chịu trói , như thế nào lại dễ dàng tha thứ người khác khi dễ hắn như vậy .
Như vậy, nàng nên chuẩn bị tốt trước, hiện tại cứ như vậy bảo vệ hắn đi.
Sẽ có một ngày, hắn sẽ không hề lo sợ rời đi nhà giam này rồi.
Ở trên xương tỳ bà của hắn bóp nát dược gây tê, hắn hẳn là rất đau đi. Nhưng mà hắn chỉ nhíu mày. Hắn như thế nào còn có thể kiên nhẫn như vậy ? Chẳng lẽ an thần hương không có hiệu quả? Nếu là không có hiệu quả, hắn hẳn là sớm bị đau mà tỉnh, lại như thế nào vẫn mê man như vậy ?
“Ân……” Thiết Diễm nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Mị ngẩng đầu xem xét, thấy hắn mặt mày giản ra, đôi môi hé mở. Một tiếng rên rỉ tựa hồ phóng ra này sở hữu mạnh mẽ áp lực đau đớn, hắn dần dần ngủ thiếp đi….
Mị biết gây tê hoàn đã có tác dụng, nàng đau lòng cho hắn phải nhẫn như vậy nha. Những chuyện nàng có thể làm đều đã làm, hiện tại chuyện duy nhất có thể làm chính là giúp hắn hảo hảo ngủ một giấc đi.
Mị kéo hắn nằm ở trong lòng nàng , cẩn thận tránh đụng tới miệng vết thương của hắn , kéo chăn bông qua cẩn thận đắp ở trên người hai người . Tuy nàng đã cẩn thận tất cả , vẫn là không cẩn thận chạm vào miệng vết thương, tuy là an thần hương rốt cục đã phát huy tác dụng, làm lơi lỏng ý chí của hắn, nhưng trong lúc mê man, Thiết Diễm vẫn rên ra tiếng.
Mị cúi người, đau lòng nhẹ nhàng hôn lên bạc môi lạnh lạnh kia, đây là nụ hôn đầu tiên của hắn cùng của nàng nha. Hôn như vậy, đau đớn của nàng mấy ngày này đều đã tiêu tán không ít.
Kéo tay hắn qua , áp tay vào song chưởng của hắn, Mị yên lặng vận Hỗn Nguyên Công, thay hắn dưỡng kinh mạch, khơi thông chỗ xương tỳ bà bị chế ngự mà không thể tự khai thông khí huyết kinh mạch. Thân thể hắn dần dần ấm lại, tiếng hít thở cũng trở nên sâu mà vững vàng.
Mị cứ vận công như vậy, mắt dừng ở mặt hắn khi ngủ, suốt một đêm.
Thiết Diễm nghiêng người nằm ở trên giường, dưới thân là một đệm chăn dày, sau lưng cũng có rất nhiều chăn bông, làm cho hắn có thể thoải mái mà dựa vào, chỉ có chăn bông trên người vẫn là như ngày thường a.
Tiếp nhận cái chén thiếu niên áo xám đưa, hắn uống cạn. Thiếu niên này chưa bao giờ mở miệng nói qua một câu, chính là chỉ yên lặng chiếu cố chính mình, nếu không, liền lẳng lặng đứng ở một bên, làm cho người ta cơ hồ không cảm giác hắn tồn tại a.
Trực giác của Thiết Diễm cho rằng thiếu niên này cũng không bình thường như bề ngoài như vậy .
Lúc vào Tiết phủ này, mấy ngày đầu là một ngày một lần ngược hình, sau đến ba ngày một lần, bảy ngày một lần, lại đến bây giờ mười ngày nửa tháng một lần. Trừ bỏ hình phòng, hơn phân nửa thời gian hắn đều là dưỡng thương trên giường tại tiểu viện .
Mới đầu do chịu ngược hình thường xuyên, thời gian hôn mê rất nhiều, nhưng từ mấy tháng trước, vô luận như thế nào dụng hình, như thế nào tra tấn, Thiết Diễm thủy chung chưa từng hô qua một tiếng đau, vô luận ngược hình có tàn khốc như thế nào, dù một tiếng than cũng chưa bao giờ, hắn như vậy, đã làm cho Tiết Thống dần dần đối với hắn mất hứng thú, chỉ có khi tâm tình không tốt , mới tìm hắn xả cho qhả giận.
Vì thế, hắn dần dần cảm thấy có chút không đúng. Miệng vết thương của hắn dần khỏi hẳn, phải nhanh hơn bình thường nhiều, kim sang dược kia nhìn như bình thường tuyệt đối không phải xuất từ Tiết phủ. Hắn nay nội công đã mất hết , thường xuyên chịu hình ngược mà lại còn sống được thời gian dài như vậy cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, bên trong phòng có mùi hương cực thanh đạm, không cẩn thận phân rõ nhất định sẽ không để ý. Hắn có thói quen , khi ngủ thường hay cảnh giác, đặc biệt đêm bị thương đó……
Là ai? Âm thầm giúp hắn. Thiếu niên này lại là nhân vật như thế nào ?
Thiết Diễm trong lòng nghi ngờ càng ngày càng nhiều, nhưng ở mặt ngoài lại vẫn là bình tĩnh vô sự, ân cứu mạng này, Thiết Diễm hắn chắc chắn tướng báo. Nay hắn thầm nghĩ quan trọng nhất là chấn hưng Thiết gia. Bởi vì, là hắn, hại Thiết gia trăm năm danh dự. Là hắn, hại thiết gia, nhà tan cửa nát.
Kỳ thật, Thiết Diễm phát hiện còn chưa đủ nhiều, đó là bởi vì hắn hơn phân nửa thời gian là ở Bắc Cương, suốt ngày hành quân đánh giặc, vừa về nhà lại phải đi ngay, [ăn, mặc ở, đi lại] đều không có để ý.
Hắn không biết, thực đơn mỗi ngày của mình cần phải đủ chất, là Mị dùng hết bao nhiêu tâm lực, trải qua bao nhiêu trình tự chế biến mà thành.
Hắn không biết, vì đệm chăn của hắn phải giống cái cũ , Mị chạy lần khắp các tiệm bán vải ở kinh thành , mới mua được vải dệt này, nhìn như bình thường nhưng lại mềm mại dị thường, hơn nữa giá trị rất xa xỉ .
Hắn không biết, ban đêm mỗi khi bị thương nghiêm trọng , Mị cả đêm vận công ôn dưỡng thân thể hắn,giúp hắn ngủ yên.
Hắn không biết, mỗi khi có Mị ban đêm, hắn ngủ dị thường yên giấc.
Hắn không biết, một năm này, Mị suốt ngày ngâm mình ở trong sách thuốc về thảo dược , nghiên cứu chế tạo hữu kim sang dược hữu hiệu nhất, an thần hương tốt nhất , tìm kiếm phương pháp để ngày sau khôi phục công lực của hắn . Nếu không phải Hỗn Nguyên Công chí dương chí cương, nam tử không thể tu luyện, hoàn toàn truyền hết cho hắn, Mị cũng sẽ không do dự.
Hắn không biết, hắn cũng càng không biết, có một nữ nhân, như vậy bảo hộ hắn, không oán, không hối hận……
*** ***
Mị hơi thở tràn đầy thảo dược đi ra từ bên trong tiểu lâu , đột nhiên muốn đi phía trước một chút, nàng cũng thật lâu không có gặp qua Du Nhiên, tuy rằng cùng ở chung trong vườn.
Thiết Diễm gần đây cũng không bị thương, tâm tình của nàng cũng vì vậy mà tốt lên rất nhiều.
Vậy đi chơi vài khúc nhạc đi, một năm này, nhạc sĩ sớm đã là trên danh nghĩa, cũng nên phải nên lộ mặt rồi.
Mị, không biết, nàng đi lần này, sẽ gặp một người, ngọn lửa trong tâm lúc nào cũng sôi sục lật đổ hoàng vị……
Một năm, Mị đã mười tuổi, Thiết Diễm hai mươi ba tuổi……