Tương Tư Bất Hối

Chương 10




Mị nhàn nhã ngồi ở lầu hai Du Nhiên Tiếu các , có chút nhàm chán nhìn dòng người phía dưới ngã tư đường náo nhiệt , Du Nhiên đang dạy dỗ ở chỗ nhạc sĩ mới tới. Mà nàng, lâu lắm không có tới, việc trong lâu đều đã quên phải làm cái gì rồi.

Quay đầu lại thấy đàn cổ, đã lâu lắm không có bừa bãi đàn tấu một khúc, ngày xưa luôn có thể đắm chìm vào âm điệu phát ra ở đầu ngón tay , cũng là đám chìm cảm giác u sầu không thể tiêu mất trong lòng.

Mị không khỏi tự giễu cười, nàng khi nào lại thương xuân, buồn thu như thế , khi nào lại luôn giữ đau thương ở trong lòng.

Nhẹ nhàng than một tiếng, vén tay áo ngồi ở trước cầm, nâng cao cổ tay, nhắm mắt, tiếng đàn du dương, nàng nhẹ nhàng ngâm xướng:

“ Để chàng nắm chặt tay cùa thiếp, thiếp quyết định di cùng chàng, trải qua nhiều khó khăn, cũng tuyệt đối không lùi bước.

Dù sông có chảy ngược dòng, thiếp vẫn ở bên chàng, vẫn làm bạn chàng đến lúc cuối đời;

Cho dù có một ngày, trời đất đều đã chia lìa, cũng vĩnh viễn thở chung bầu không khí, cùng với chàng ở chung một chỗ.

Ô ~~~~~~~~~~~~

Vì chàng, thiếp có thể làm tất cả. Bởi vì thiếp yêu chàng, chỉ có thể yêu chàng.

Dù trải qua kiếp luân hồi, chàng vẫn là người duy nhất thiếp vẫn lưu trong trí nhớ.

Chân chính yêu, mới thật sự chân chính sống.

Yêu chàng, từ nay về sau tuyệt đối không bao giờ buông tay.

Hứa hẹn giữa chúng ta chưa từng phai màu , so với vĩnh cửu còn lâu hơn, dù đau, khóc và hận đến cỡ nào, chưa bao giờ thiếp nghĩ sẽ buông tha cho chàng.

Chớ có hỏi lý do, thiếp khi yêu chính là vậy , kiếp này kiếp sau vẫn là không thay đổi, thiếp sẽ chờ đợi chàng.

Cho dù toàn thế giới đều xem chàng là địch, thiếp vẫn muốn gắt gao ôm chàng, lệ sẽ không nhỏ một giọt.

Ô ~~~~~~~~~~~~

Vì chàng, thiếp có thể làm tất cả. Bởi vì thiếp yêu chàng, chỉ có thể yêu chàng mà thôi.

Chỉ cần là vì chàng, thiếp đều nguyện ý hy sinh hết tất cả cũng không thấy đáng tiếc.

Chân chính yêu, mới thật sự chân chính sống.

Yêu chàng, từ nay về sau không cầu gì hơn ”

Một giọt lệ trong từ khóe mắt rơi xuống, xẹt qua gò má xinh đẹp, rơi vào chiếc cổ mảnh khảnh , ẩn vào vạt áo.

Diễm, ta sẽ luôn bên cạnh chàng……

Diễm, ta muốn cùng chàng ở cùng một chỗ, không bao giờ rời xa……

Diễm, để ta bảo vệ chàng, cho đến vĩnh viễn……

Diễm, ta chỉ yêu chàng……

Diễm, bởi vì yêu chàng, ta tuyệt không sẽ buông tay……

“Diễm.” Môi đỏ mọng khẽ mở, tất cả tương tư, muôn vàn tưởng niệm, chỉ có thể hóa thành một tiếng vừa nhẹ lại trầm, có chút ôn nhu, đau đớn phát ra.

Âm thanh kia phát ra không thể ngăn chặn được sự đau long của nàng. Đau lòng cho hắn khắp người đầy thương tích. Đau lòng hắn bị hành hạ. Đau lòng vì hắn kiên cường như vậy.

Tất cả đau lòng bất đắc dĩ hóa thành oán hận. Hận chính mình bất lực; Hận ông trời bất công; Hận hôn quân vô năng; Hận không thể lăng trì người gây thương tổn trên người hắn.

Mị khóe miệng cười khẽ một tiếng làm cho người ta cảm thấy xương cốt co rút, đáy mắt lại lóe màu máu tươi. Hỗn Nguyên Cung ám vệ đã được điều động, nàng đã giăng một cái bẫy rất lớn, ngày nàng thu hồi cái bẫy kia, chính là lúc hắn được tự do.

Mặc dù cho Hỗn nguyên thiết kỵ tái hiện sẽ có giết chóc ngập trời, máu nhiễm núi sông.

Thần chắn sát thần, ma chắn giết ma. Không có người nào có thể ngăn cản nàng được.

*** ***

“Phiền vị công tử này, chúng ta chính là vì nghe hát mà tới.” Dưới lầu truyền đến một giọng nữ ôn nhu trong sáng ,“Thỉnh công tử dàn xếp cho chúng ta gặp một chút.”

“Xin lỗi, trên lầu không đón khách, thỉnh nhị vị thứ lỗi.” Tiếng nói tinh tế kia là tiểu nhạc sĩ Tâm Linh có tính tình tốt nhất, phàm là Du Nhiên giao cho cái gì, hắn đều làm tốt, còn vì nàng chặn khách.

“Tâm Linh, cho các nàng đi lên đi.” Mị giương giọng nói, chỉ vì giọng nói ôn nhu trong trẻo kia hấp dẫn nàng thôi.

Theo tiếng bước chân, hai gã nữ tử từ từ lên trên lầu, thấy một người ngồi ở trước cổ cầm trong phòng, đều kinh ngạc giật mình.

Tiếng ca kiên định thâm tình, lại như đang oán than chuyện gì như vậy đúng là xuất phát từ cô gái nho nhỏ tầm mười tuổi trước mắt này sao?

Nếu không phải từng trải qua tình thương, đau đến chết tâm, như thế nào có thể xướng lên uyển chuyển động lòng người như vậy .

Hai người này bị âm điệu kỳ dị của nàng hấp dẫn, nghe được ca từ nên dừng lại lắng nghe. Một khúc xướng này, nghe được giọng hát là của nữ tử, liền nổi lên ý muốn kết bạn chi tâm, triều đại này nữ tử làm nhạc sĩ rất ít, nếu không có cuộc sống bức bách, có nữ tử nào nguyện cùng nam tử làm bạn, làm việc đê tiện cho người ta ngắm này? [Sunny: Trời, xã hội này phong kiến còn ác hơn nữa a~ Làm nhạc sĩ mà cũng gọi là đê tiện sao~ :-s ]

Nữ nhân trước mắt này gây cho các nàng kinh ngạc thật sự, vượt xa s75 mong đợi của các nàng, nữ nhân này, thật sự chính là một cô gái sao?

Thân thể tà mị tựa vào trên bàn, một đôi mắt phượng hẹp dài khẽ mở, da thịt trắng nõn, chiếc mũi khéo léo mà rất đẹp, cánh môi đỏ tươi ướt át , phối hợp với nhau trông rất hài hòa và linh động, nét xinh đẹp này thật không giống nữ tử! Nếu so với nam tử còn đẹp hơn vài phần.

Bị hai người kia đồng thời đánh giá, Mị liếc mắt một cái liền thấy rõ hai gã nữ tử trước mắt .

Áo trắng chỉ có thể là nữ tử có thanh âm ôn nhu trong sáng , ngũ quan như ngọc, mặt mày ôn nhu, tao nhã lại nhã nhặn, hẳn là xuất thân từ gia đình quyền quý, hậu nhân của danh môn.

Nữ tử mặc áo bào màu tro khuôn mặt mang một nét tang thương, ẩn vài phần sắc bén, tuy rằng cố ý giấu đi, nhưng sự trầm ổn ẩn dấu kia lộ ra vài phần bá đạo, hẳn là hậu duệ của quý tộc, chỉ sợ là xuất thân bất phàm.

“Không biết nhị vị vì cớ gì nhìn ta như vậy?” Mị giương mắt nhìn lên, ánh mắt thanh minh, nữ nhân mười tuổi nhưng lại nói ra những lời ngang hàng.

“Tại hạ Dung Nhược,” Tiếng nói trong suốt ôn nhu như nước, nữ tử áo trắng Dung Nhược cười nhìn Mị, trong mắt không chút nào che dấu sự thưởng thức cùng khâm phục, “Nghe thấy giọng hát của cô nương, nên muốn kết bạn.”

“Tại hạ Triệu Lang.” Nữ tử áo xám vuốt cằm, ánh mắt mỉm cười. Trừ bỏ nét tang thương, cũng có vài phần thân thiện.

“Tâm Linh, mời rượu.” Mị giương giọng nói, lãnh đạm cười chống lại hai người ánh mắt, “ Không biết nhị vị tỷ tỷ có muốn ngồi xuống uống vài chén?”

Không cần đợi lâu, ba người an tọa, ăn vài món, nâng cốc luận ca, đánh đàn làm khúc, rất ăn ý.

Du Nhiên Tiếu các, tiểu lâu của Mị.

Họ Triệu sao?

Triệu Lang, họ Triệu là một họ thuộc dòng dõi vua Anh Tông. Triệu Thự, tỷ tỷ của đương kim Hiếu Tông . Nhưng phụ thân Triệu Lang xuất thân địa vị thấp hèn, lại không có cường đại hậu thuẫn nên nàng không thể tham gia tranh ngôi vị chí tôn kia được. Khi Thổ Phiên đến xâm phạm, nàng xin đi giết giặc, từ đó lập được vô số chiến công, rốt cục được Anh Tông coi trọng , phong vương, cai quản Lô Châu. Lý do đơn giản là muốn nàng ngăn chặn người Thổ Phiên xâm phạm, giúp mọi nơi yên bình. Nay tân đế kế vị, nàng phụng chỉ vào kinh để ôn chuyện, thể hiện tỷ muội tình thâm.

Tỷ muội tình thâm? Mị cười khẩy một tiếng, vị Hiếu Tông này không phải là đối với vị tỷ tỷ này luôn tồn tại kiêng kị, phải phòng bị chặt chẽ sao?

Sợ là Tiết gia cũng phải nể vị vương này vài phần a! Nàng có thể an toàn trở ra không hề bị thương tích, dơ bẩn tại chiến trường kia , rồi được phong vương, hẳn là cũng không phải trản kẻ dễ bị bắt nạt. Vậy phải xem nàng rốt cuộc có bao nhiêu nhẫn nại đây!

Về phần vị kia……

Dung Nhược, con của quan thanh bình ở Đại Lý, thanh bình quan là tổng quản của tất cả học viện tư thục, vì nước đào tạo nhân tài. Dung gia ở Đại Lý là một thư hương thế gia đầy danh vọng, ba đời làm quan thanh bình. Dung Nhược lại là đệ nhất tài nữ vừa thấy được trăm năm nay của Đại Lý quốc , cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, không quan tâm con đường làm quan, lại đam mê đi du lịch khắp nơi.

Nhưng như vậy, nàng ta không phải thực là thanh thản sao? Từ nàng ta toát ra một cảm giác khó tả.

Tuy rằng hai người này dắt tay nhau mà đến, phối hợp với nhau trông cực kì cổ quái, bất quá cũng là vẫn có thể xem là tương giao.

Mị lắc lắc chén bạch ngọc trong tay, ánh mắt có chút mông lung, miệng lầm bẩm nhớ kỹ:“Triệu Lang, Triệu Lang……”

*** ***

Hiếu Tông năm thứ năm

Một năm, Thiết Diễm hai mươi sáu, Mị mười ba tuổi, đã là một cô gái xinh đẹp.

Trong nháy mắt, ba năm vội vàng mà trôi qua, Mị mỗi ngày đều chuyên tâm nghiên cứu y dược, đêm đến liền đến Tiết phủ, vài năm này, Tiết phủ so với hậu viện nhà mình nàng còn quen thuộc hơn a. [Sunny: sợ tỷ luôn =]]

Mỗi khi Thiết Diễm bị thương, thần chí mơ hồ , nàng đều thay hắn vận công điều dưỡng, thủ đoạn hình phạt của Tiết Thống càng ngày càng tàn nhẫn, nhìn Diễm huyết nhục mơ hồ, Mị đau lòng không thôi. Hàng đêm trong mộng đều là những vết thương của hắn, bộ dáng huyết sắc mơ hồ.

Mặc dù sau khi Thiết Diễm tỉnh lại, nàng cũng đã lẻn vào Tiết phủ, núp ở ngoài cửa sổ, nhìn hắn bình yên vô sự, mới có thể quay về nhà ngủ yên.

Ngày từ biệt tại Du Nhiên Tiếu các, ngày thứ hai sau khi Triệu Lang gặp mặt nữ hoàng , liền trực tiếp quay về đất Phong.

Nhưng thật ra Dung Nhược lúc nào cũng đến Du Nhiên Tiếu các, tìm Mị để nâng cốc luận ca, thường xuyên qua lại nên hai người nổi lên cảm giác thân thiết.

Đêm đó, nàng quay về từ Tiết phủ , thấy Dung Nhược mang theo cầm, đang cầm vò rượu mặc áo trắng đứng ở bên ngoài tiểu lâu của nàng, Mị không khỏi nở nụ cười.

Dung Nhược nói, trong lòng của ngươi cũng có một người đi! Không biết binh sĩ nhà ai làm cho ngươi tương tư như vậy ?

Mị nói, Dung Nhược trong lòng tương tư nhưng nếu vẫn là lúc gần lúc lại xa như vậy, không biết quý trọng, có một ngày thật là có hậu quả xấu thôi.

Dung Nhược nghe vậy, chăm chú nhìn nàng thật lâu, thở dài một tiếng,“Hắn giống như treo ta cao lên ở phía chân trời Minh Nguyệt, cao không thể xuống được. Là thiên mệnh sao?”

Mị, uống cạn một ly rượu, khinh thường nói,“Ta chỉ tin bản thân, tận mọi sức, làm sao có thể nghe thiên mệnh?” Một tiếng cười lạnh,“Nếu là mọi chuyện mặc cho số phận, ông trời sắp đặt, không bằng nghịch thiên, cùng ông trời tranh mệnh, bừa bãi nhất thời, cũng tốt hơn là thống khổ cả đời.”

Dứt lời, lại đánh đàn cuồng ca.

Hồng trần nhiều chuyện buồn cười, si tình là chuyện nhàm chán nhất, tự cao tự đại cũng tốt

Cuộc đời này chưa kết thúc, tâm cũng đã không còn nhiễu loạn, thầm nghĩ đổi nửa đời để được tiêu dao

Khi tỉnh dậy cười với người, quên mất tất cả ở trong mộng, thầm thán trời tối quá sớm

Kiếp sau khó đoán, xóa bỏ yêu hận, đối rượu đàm ca ta chỉ nguyện vui vẻ đến già

Gió lại lãnh không nghĩ sẽ trốn được, hoa lại mĩ cũng càng không muốn, ta chỉ muốn phiêu diêu

Trời càng cao lòng càng nhỏ, không hỏi nhân quả có bao nhiêu, một mình ta uống rượu

Hôm nay khóc ngày mai cười, không cầu ai có thể sáng tỏ, một thân kiêu ngạo

Ca xướng vũ khiêu, đêm dài từ từ bất giác bắt đầu tìm kiếm khoái hoạt

Một lần lại một lần lặp lại nụ cười này [ cười hồng trần ], Mị cùng Dung Nhược thoải mái đàn ca chè chén.

Hồng trần thật buồn cười, nàng lại vào luân hồi, lòng có tâm sụ. Si tình nhàm chán, nàng lại cam tâm tình nguyện không muốn quên mất. Trốn không ra, tị không xong, vậy thì không cần né không cần tránh. Ngay cả tan nát cõi lòng cũng dứt khoát không oán. Không cầu kiếp sau, chỉ nhìn kiếp này. [Sunny: Đoạn này là lời bài hát nên hơi khó hiểu, ta dịch mà cũng hiểu sơ sơ thôi, nói chung là hai tỷ tỷ này đang thất tình nên ngồi uống rượu ngâm thơ *hắc hắc*]

Dung Nhược đã say, cười to nói,“Nếu là Triệu Lang, sợ là chỉ biết nói một câu, “Thiên nhai ở nơi nào vô phương tìm thấy”?

Mị cúi đầu cười nói,“Ta đây cũng tặng tỷ tỷ một câu, ‘Nhược thủy ba ngàn, chỉ thủ nhất biều ẩm.” * [ba ngàn con sông chỉ có thể múc một gáo]

“Muội muội tuổi còn nhỏ, sao biết tư vị sầu não này? Thiên hạ này to lớn, hảo nam nhi rất nhiều, ngươi lại cũng biết?”

Mị lắc lắc người đứng lên, nâng chén trong trời đêm Minh Nguyệt, phượng mắt híp lại, lớn tiếng nói,“Ta lại chỉ nguyện, nhất, sinh, nhất, thế, nhất, song, nhân*……” Uống một hơi cạn sạch. [* Cả đời chỉ cần một người]

Diễm a, đây là tâm nguyện của ta kiếp này .

“Hảo, hảo một câu “cả đời nhất thế một đôi nhân”. Ngươi là tri âm của Dung Nhược ta ……” Dung Nhược hét lớn một tiếng đứng lên, kích động không thôi, đang nói thì ngã ra sau, rượu đổ.

“Cốc Đông,” Mị chậm rãi ngồi xuống, gọi, “Đưa Dung Nhược trở về đi.”

*** ***

Sau đêm đó, Dung Nhược sai người đưa tới một phong thơ, nói là đã hiểu sự quý trọng của Mị đối với mình, cảm ơn đã khích lệ, Mị thật đúng là phong mà cũng chính là vũ. [Sunny: là gió mà cũng là mưa]

Đối với Triệu Lang, Mị ba năm này lúc nào cũng chú ý và lặp lại đánh giá, cuối cùng ra kết luận là, hôm nay, có lẽ, có thể sẽ có thay đổi.

“Cung chủ, Tiết phủ gởi thư.” Cốc Đông hiện thân ở bên cạnh người Mị , lấy ra một cuộn giấy cuốn.

Mị vội vàng tiếp nhận, mở ra, đọc một lần, một chưởng đánh trên thân bàn tròn, nhất thời bột phấn tản ra bốn phía, giọng nói có chút hận ý nói,“Tiết Thống, Tiết Thống, ngươi, khinh người quá đáng……”

Cốc Đông đứng ở một bên, lông mi cũng chưa động một chút, nhiều năm như vậy , có thể làm cho vị cung chủ này dao động cảm xúc như thế, trừ bỏ “cái khoá” ở trong Tiết phủ kia , không ai có thể làm cho cung chủ thành như vậy.

“Cốc Đông, ngươi đã chuẩn bị chỗ tốt chưa?”

“Sớm đã thỏa.”

“Tiết gia kia, ta sẽ không tha cho các ngươi.”

Hừ, ngươi đã vội vã tự chui đầu vào rọ như vậy, vậy, ta sẽ đưa các ngươi một đoạn đường. Mị trong lòng tức tối, bóng dáng cũng đã bắn thẳng đến hướng Tiết phủ, không để ý tới mặt trời cao cao kia ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.