Tướng Dạ

Quyển 1 - Chương 9: Những thị vệ tâm như đá tảng




Phụp!

Âm thanh trầm đục vang lên.

Tựa như một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuống xấp giấy ẩm ướt, mũi tên bắn xuyên ngực một gã thị vệ còn rất trẻ đứng bên cửa sổ xe ngựa, hắn chỉ kịp đưa tay lên ôm bộ ngực đầy máu rồi đổ ầm xuống đất.

Trong nháy mắt sau khi Ninh Khuyết hô hoán, đám thị vệ được huấn luyện nghiêm khắc đã có phản ứng, gã này không do dự nhảy lên chắn trước cửa xe của công chúa điện hạ, hắn không biết mũi tên định nhắm vào đâu, hắn chỉ biết điện hạ sẽ là mục tiêu số một của đám thích khách, mà hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ một thứ gì đe dọa đến mạng sống của nàng.

Gã thị vệ dũng cảm này đã phán đoán đúng, và hắn phải dùng chính mạng sống của mình để trả giá.

- Kẻ địch tấn công!

- Bảo vệ điện hạ!

- Lập thuẫn!

Những tiếng rống đầy giận dữ và hoảng sợ của đám thị vệ vang lên dồn dập.

Vô số mũi tên từ trong rừng bắn ra như mưa rào, xé gió bay tới, tiếng tên gào thét trong không khí át hẳn tiếng gió thổi, nghe cực kì kinh khủng.

Cách vòng tròn phòng thủ một đoạn, Ninh Khuyết nằm bẹp dưới đất, trước khi nhào xuống hắn cũng không quên đẩy ngã luôn Tang Tang và cô tỳ nữ nọ.

Vì mặt đất nơi đây được bao phủ bởi những lớp lá khô cực dày tích tụ từ hàng trăm nghìn năm qua, lúc ngã Ninh Khuyết cũng không thấy đau đớn gì, hắn dán sát mặt vào những chiếc lá lạnh lẽo, chăm chú lắng nghe tiếng tên bay, yên lặng tính toán số lượng tay cung của đối phương và tốc độ bắn của chúng.

Không gian xung quanh tràn ngập tiếng quát tháo, tiếng ra lệnh phòng thủ, tiếng thuẫn nặng nề nện xuống mặt đất... Những chiếc thuẫn to lớn tạo thành từ bản gỗ thùng xe được bọn thị vệ dựng quanh vòng phòng thủ đang phát huy tác dụng lớn đến không ngờ.

Chát! Chát! Chát! Chát!

Những mũi tên cắm phập vào đám thuẫn đơn giản phát ra âm thanh nghe như tiếng trống trầm đục, tiết tấu so với trống trận điên cuồng còn nhanh và liên tục hơn, thỉnh thoảng có vài mũi tên lọt qua khe hở bắn trúng đám thị vệ gây ra những tiếng rên rỉ, những con ngựa không may trúng tên đang lăn lộn quay cuồng trên mặt đất, hí lên thê thảm.

Tiếng tên xé gió, tiếng động khô khốc phát ra khi mũi tên cắm phập vào mặt tấm thuẫn, tiếng người la hét, tiếng ngựa hí thảm thiết..., tất cả những âm thanh này pha trộn với nhau tạo ra một bản nhạc thê lương chết chóc, biến doanh trại vừa đầy tiếng nói cười hoan ca thành một vùng tu la địa ngục.

Xoạt!

Một mũi tên bỗng cắm ngập lên mặt đất phía trước Ninh Khuyết không đến nửa thước làm đá vụn cành khô bắn tung tóe văng đầy mặt hắn, khuôn mặt Ninh Khuyết liền có thêm mấy vết lằn đỏ ngang dọc nhưng hắn coi như không biết, vẫn nằm im trên lớp lá thông, ánh mắt xuyên những tán lá, vượt qua mũi tên cắm trên mặt đất, hướng về phía nam con đường Bắc Sơn.

Kẻ địch không chọn cách phục kích trong rừng rậm, không đợi ban đêm mới tấn công mà nhằm đúng lúc xẩm tối khi đoàn xe vừa mới dừng ở đầu đường Bắc Sơn, cho dù Ninh Khuyết từ nhỏ đã có trực giác cực kì nhạy bén đối với nguy hiểm cũng chưa hề nghĩ tới điều này.

Xẩm tối là thời điểm con người ta dễ buông lỏng nhất, là thời điểm tâm lý đề phòng giảm xuống thấp nhất, hơn nữa chẳng còn bao lâu đoàn xe sẽ họp mặt với binh mã từ quận Cố Sơn đến tiếp ứng nên khó tránh khỏi cảm giác an toàn giả tạo. Đám người phục kích đã lợi dụng cực tốt tâm lý này.

Những bóng người lô nhô thoáng hiện ra từ trong rừm rậm hai bên con đường Bắc Sơn, căn cứ theo số lượng tên, mật độ bắn tên cùng chính mắt quan sát, Ninh Khuyết đại khái đoán được số lượng kẻ địch vào khoảng trên dưới sáu chục tên.

Dù sao đây cũng là nơi nằm sâu bên trong biên giới Đại Đường, đối tượng cần ám sát lại là cô công chúa được hoàng đế bệ hạ yêu thương nhất nên bất kể xét từ yêu cầu bí mật trước hay sau khi hành động, đối phương không thể phái ra quá nhiều binh lính mà chỉ có thể lựa chọn những tử sĩ trung thành trước sau như một.

Nếu là đám tử sĩ, số lượng đương nhiên không thể quá nhiều, nhưng Ninh Khuyết biết khi chém giết thực sự trên chiến trường, không phải cứ càng nhiều người càng tốt, ngược lại một đội ngũ được tạo thành từ toàn những kẻ hung hãn không sợ chết mới là kẻ địch khó chơi nhất.

Nhân vật lớn trong đế quốc đã quyết bố trí một vụ ám sát động trời, ngoại trừ sử dụng tử sĩ thì có khả năng rất cao sẽ mời người trong giới tu hành ra tay. Nghĩ tới viễn cảnh được chứng kiến cuộc chiến của những cao thủ thuộc đẳng cấp này, trong lòng Ninh Khuyết đột nhiên nảy sinh sự kích động kì lạ, rồi cảm giác đó nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi chưa từng có.

- Đúng là xui xẻo!

Ninh Khuyết lẩm bẩm, hắn quay đầu nhìn cô tỳ nữ bên cạnh, phát hiện cô nàng tuy lúc đầu tỏ ra kinh hoàng ngơ ngác, sau lấy lại bình tĩnh rất nhanh, không nhịn được phải khen thầm mấy tiếng trong bụng.

Kẻ địch trong bộ trang phục màu xám tro của quân đội Đại Đường từ trong rừng túa ra, chúng cũng chẳng thèm bịt mặt, cương đao trong tay giơ cao, nhào tới như một bầy sói. Đã không muốn che dấu thân phận, vậy tất nhiên trận chiến này chỉ chấm dứt khi một bên bị tàn sát sạch sẽ.

Đám mã tặc người man được công chúa điện hạ thu phục trên thảo nguyên vốn bị trận mưa tên lúc nãy kích thích hung tính, giờ có kẻ giương cung ngắn trong tay bắn liên tiếp, có kẻ gào lên rồi rút loan đao bên hông nhảy xổ về phía trước.

Đầu đường Bắc Sơn tức thì vang lên những tiếng đao kiếm chạm nhau loảng xoảng, tiếng kêu rú điên cuồng khi một bên có kẻ ngã xuống, mũi đao nhọn hoắt chui vào trong ngực, lưỡi đao sắc bén lướt ngang cổ họng, máu tươi từ thân thể những người đàn ông tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ thêm đám lá khô vốn đã đỏ rực bên đường.

Ngay từ đầu, trận chiến đã diễn ra vô cùng thảm liệt, nhưng không hề có kẻ lui bước, không kẻ quay đầu chạy trốn, bên cạnh kĩ năng giết người, lúc này chiến ý mạnh mẽ dám đổ máu mới là yếu tố quyết định thắng bại.

Đám người man có tài bắn tên cực kì cao siêu, dũng cảm không loạn, trong chớp mắt đã chặn đứng thành công thế đột kích của kẻ địch. Trong rừng thỉnh thoảng có người nhảy ra, đám người man liền hú lên quái dị xông tới ngăn lại, dần dần khống chế được cục diện xung quanh trận địa, họ tuy dũng mãnh mà thận trọng, không hề mù quáng mở rộng phạm vi chiến đấu.

Bất kể xét từ khía cạnh nào, chiến thuật mà đám người man lựa chọn đều cực kì chính xác, ít nhất trong mắt Ninh Khuyết là thế, nên hắn cảm thấy rất khó hiểu trước vẻ mặt nặng nề buồn bã của cô tỳ nữ, dường như cô ta đang lo lắng chuyện gì đó.

Cô tỳ nữ đúng là đang không yên tâm về đám thuộc hạ người man, họ tuy kiêu dũng nhưng chưa từng có kinh nghiệm với loại chiến đấu đáng sợ thế này ở Trung Nguyên. Nàng cắn răng định đứng dậy.

Ninh Khuyết tất nhiên không thể để nàng làm lộ vị trí khiến hắn và Tang Tang rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm, liền đưa cánh tay gạt ngang khiến nàng lại ngã nhoài xuống đất.

- Ngươi muốn làm gì?

Cô tỳ nữ giận dữ nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn tay phải lặng lẽ lần tới phía hông.

Ninh Khuyết vẫn chăm chú quan sát chiến trường, chẳng buồn trả lời câu hỏi của nàng, chợt nghĩ tới chuyện gì đó, sống lưng của hắn bỗng lạnh buốt.

Trận chém giết bên đường diễn ra cực kì thảm khốc nhưng trong trận địa phòng thủ lại yên tĩnh một cách lạ kì, hơn mười gã thị vệ tinh nhuệ của Đại Đường nửa ngồi nửa quỳ như những pho tượng xung quanh hai chiếc xe.

Trên một chiếc, lão già quần áo cũ kĩ ngồi nhắm mắt im lặng giữa vòng bảo vệ tầng tầng lớp lớp, khuôn mặt lão quay về phía cánh rừng đang ngày càng âm u tăm tối.

Ninh Khuyết liếm liếm bờ môi đã tê dại, đưa tay về phía Tang Tang, bàn tay hắn chẳng biết mồ hôi chảy ra từ bao giờ mà ướt sũng như vừa bị nhúng vào trong nước.

Tang Tang liếc hắn rồi lấy cung tên đưa qua, sau đó chậm rãi cởi chiếc ô trên lưng, nhẹ nhàng đặt bên cạnh.

...............................

Trận chiến vẫn cứ tiếp diễn, ba người nằm cách chiến trường một đoạn, căn cứ theo tình hình có lẽ trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu giữa đám người man và đội tử sĩ không lan tới gần, nhưng không hiểu sao Ninh Khuyết cảm thấy căng thẳng chưa từng có, mồ hôi trong bàn tay đang nắm cây cung đã khô từ lúc nào không hay.

Đám thị vệ vây quanh hai cỗ xe lạnh lùng quan sát khu rừng, khuôn mặt kiên nghị bình tĩnh, tuy cảnh giác nhưng không hề khiếp sợ.

Hơn mười gã thị vệ này được đặc biệt tuyển ra từ Vũ Lâm quân trong Trường An, theo tứ công chúa đi tới thảo nguyên, là những thành viên tinh nhuệ nhất trong quân đội, nhưng trong trận chiến bên đường Bắc Sơn biểu hiện của họ lại tỏ ra rất khác thường.

Khi những mũi tên đầu tiên từ sâu trong rừng bắn ra, bọn họ cấp tốc tạo thành một vòng tròn phòng thủ, lặng lẽ nấp sau những tấm thuẫn, đến khi những tử sĩ của đối phương múa đao xông ra họ vẫn giữ nguyên tư thế, dường như không hề hay biết trận chiến diễn ra khốc liệt xung quanh.

Đôi khi có chiến sĩ người man bị giết ngay trước mắt, đôi khi có cái xác vô hồn nặng nề đổ lên tấm thuẫn, nhưng con mắt đám thị vệ thậm chí không thèm nháy một cái, sắc mặt vẫn lạnh lùng nhìn về khu rừng, cả trái tim và thân thể đều cứng rắn như đá tảng.

Một gối quỳ trên đất, áo bông mặc ngoài, giáp sắt bên trong, tay phải nắm chặt cán đao sau lưng, con mắt nhìn thẳng, họ vây kín hai chiếc xe.

Chiếc xe sang trọng vẫn im lìm, phía trước chiếc còn lại vị tiên sinh già duy nhất trong đội ngũ nhắm mắt ngồi khoanh chân, dáng điệu nhàn nhã, một thanh kiếm gác ngang trên đùi, vỏ kiếm cũ kĩ cổ xưa cũng giống chiếc áo trên thân lão vậy.

Đám thị vệ lạnh lùng thủ quanh người lão, mắt như không thấy, tai như không nghe, chỉ khi có tên tử sĩ sắp vượt qua phạm vi phòng vệ mới có một gã rút đao đứng dậy, xông lên chém giết.

Bởi song quyền khó địch bốn tay, tên thị vệ đơn độc xông ra kia thường nhanh chóng rơi vào cảnh tắm máu mà chiến, nhưng dẫu vậy đám đồng đội đang phòng thủ mặt vẫn không đổi sắc, nhất định không rời lão già kia nửa bước.

Ninh Khuyết không biết tại sao bọn thị vệ phải làm vậy, không biết họ đang cảnh giác với thứ gì sâu trong khu rừng âm u kia, nhưng hắn biết nó phải vô cùng kinh khủng.

Tấm màn che sân khấu sắp được vén lên, vở kịch chuẩn bị đã lâu cũng tới hồi phải diễn, Ninh Khuyết mơ hồ đoán được chuyện gì sắp xảy ra, tâm lý hắn căng như dây đàn, da đầu tê dại, hai đầu ngón tay liên tục vân vê dây cung. Sau một lúc lâu, hơi thở của hắn dần bình ổn lại một cách kì diệu, khuôn mặt so với lúc trước còn bình tĩnh hơn bội phần.

Mối nguy hiểm không tên đang rình rập xung quanh khiến bầu không khí như đặc quánh lại, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng hô hào chém giết dường như đột ngột mất tăm.

Khi tình thế ở giai đoạn then chốt khẩn trương nhất, cửa sổ chiếc xe ngựa sang trọng bỗng bật mở, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp thò đầu ra, búi tóc hơi lệch xuống, sắc mặt lo lắng.

Không đợi nàng kịp mở miệng, gã thủ lĩnh đội thị vệ hạ giọng nói một câu điện hạ cần thận rồi nhanh chóng đưa tay đóng sầm cửa sổ, vẻ mặt hắn tuy vẫn kính cấn nhưng có lẽ bởi tình thế căng thẳng nên động tác hơi vô lễ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.