Tướng Dạ

Quyển 1 - Chương 10: Một kiếm gác trên đùi, một kiếm bay ngang trong máu




- Ôi, vật hi sinh của đám người tai to mặt lớn...

Ninh Khuyết chứng kiến cảnh tượng này bèn nghĩ thầm trong bụng, chợt thấy gáy hơi gai gai, hắn quay đầu nhìn lại, bắt gặp đôi mắt của Tang Tang đang chăm chú chiếu tướng.

Hai ánh mắt chạm nhau chỉ có một hai giây nhưng tưởng như hàng thế kỉ.

Ninh Khuyết thêm một lần trong đời chịu cởi giáp quy hàng trước cô thị nữ nhỏ, hắn thở dài cảm thán, cơ bắp căng lên, mũi chân ấn xuống mặt đất, tư thế sẵn sàng xông lên.

Phía sâu con đường Bắc Sơn đang ngày càng âm u theo ánh mặt trời tắt dần bỗng nổi một trận gió lớn làm những cành cây xám xịt rung động không ngừng, đám mầm non mới nhú còn nằm yên trong lớp vỏ vẫn được an toàn nhưng đám lá khô đã nằm trên mặt đất không biết qua bao nhiêu năm bị cuốn bay tung tóe rồi rơi xuống lả tả như mưa.

Một gã đàn ông vóc người cao lớn mặc giáp nhẹ sẫm màu đi ra từ phía sâu trong rừng, theo tiếng quát nghe như sét đánh, một vầng sáng màu vàng đất mờ ảo chợt xuất hiện, nhẹ nhàng chuyển động trên mặt áo giáp của hắn rồi biến mất, trông chẳng khác nào thiên thần xuất hiện trong mây.

Hai cánh tay lực lưỡng như thân cổ thụ của hắn giơ lên, cầm khối đá khổng lồ chẳng biết lượm từ đâu nhằm chiếc xe ngựa sang trọng ném tới như đạn pháo.

Sức mạnh thật khủng khiếp, có thể biến một thân xác thịt thành cỗ máy ném đá công thành hạng nặng!

Khối đá xé nát không trung lao tới ầm ầm, những cành cây tán lá trên đường bay bị đập tan nát, nó vượt qua cự li hơn một trăm thước theo hình vòng cung nện thẳng xuống chiếc xe ngựa đầu tiên, không chệch một phân.

Chỉ nghe "ầm" một tiếng khủng khiếp, chiếc xe sang trọng được chế tạo vô cùng vững chắc đã nát bấy thành củi vụn, bên trong còn lờ mờ nhìn thấy cả thịt vụn máu me.

Đám thị vệ vây quanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tựa như không thấy chiếc xe phía sau vừa thành đống rác rưởi, không hay biết công chúa điện hạ mà họ thề dùng tính mạng bảo vệ đã tan xương nát thịt, thậm chí trên mặt bọn họ không có nét kinh ngạc nào, trái lại là vẻ thoải mái thản nhiên.

- Hàng trước, bắn!

Gã thủ lĩnh quát khẽ.

Ba tên thị vệ buông chuôi đao, nhấc nỏ quân dụng có uy lực cực mạnh lên, giữ nguyên tư thế nửa quỳ nhằm thẳng vào phía sâu khu rừng nhanh nhẹn bấm lẫy.

Chín mũi tên nỏ bay ra như tia chớp, xuyên thủng đám lá rụng đang vờn trong gió, bắn trúng gã đàn ông nhìn như thiên thần kia nhưng gã chỉ lười nhác phất tay đánh bạt hai mũi tên nhằm vào mặt mình, còn mấy mũi nhắm lên ngực thì chẳng buồn để ý.

Tốc độ tên quá nhanh làm bàn tay gã cảm thấy hơi tê dại, mấy mũi bắn tới ngực đâm lên áo giáp, rung rung mấy cái rồi rơi xuống đất, đầu tên mơ hồ thấy vết máu mỏng manh, rõ ràng gã chỉ bị thương rất nhẹ.

Do khoảng cách quá xa, lượt tên này coi như không có tác dụng gì, thủ lĩnh đội thị vệ cũng đoán trước được kết quả nên không tỏ ra thất vọng, hắn nhìn bóng người to lớn sâu trong rừng kia rồi giơ tay lên, quát lớn:

- Dừng!

Ba gã thuộc hạ buông nỏ xuống, bàn tay phải lại đưa về phía sau nắm chặt chuôi đao.

.............................

Vì Tang Tang, Ninh Khuyết vốn định tìm cơ hội cứu cô gái đáng thương phải sắm vai kẻ thế mạng trong xe kia nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng thì gã to xác đã ném đá biến cả chiếc xe cùng cô ta thành một đống bột rồi.

Không biết do đồng cảm với cô gái vô danh hay do thẹn vì đã phụ sự tín nhiệm của cô tỳ nữ nhỏ, nét mặt Ninh Khuyết tỏ ra hơi khó chịu.

Thông qua sử dụng bí thuật tu hành nào đó, gã đàn ông đã lấy được sức mạnh điên cuồng không thể tin nổi, nhưng rõ ràng việc đem một khối đá nặng cả ngàn cân ném qua khoảng cách xa như vậy cũng phải trả cái giá rất đắt, lúc này khuôn mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi tuôn thành dòng lớn qua mấy chiếc lỗ tạo ra do tên bắn trên áo giáp, đôi chân run rẩy, dường như hắn có dấu hiệu bị thoát lực.

Không hiểu tại sao đứng trước cơ hội tốt như vậy mà mười tên thị vệ không chịu xông ra tấn công, cứ một mực cảnh giác bảo vệ quanh chiếc xe ngựa thứ hai.

Lão già mặc bộ quần áo cũ kĩ ngồi yên trên xe, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Đột nhiên, mái tóc hoa râm của lão bỗng chuyển động, chảy xuôi không ngừng như dòng suối bạc trên tấm áo choàng cũ nát, thanh cổ kiếm đặt ngang đùi kêu lên ong ong, thân kiếm va lách cách vào vỏ kiếm tựa hồ nôn nóng muốn bay ra ngoài uống máu.

Ông! Ông! Ông!

Keng!

Những âm thanh vang lên không ngớt.

Thanh đoản kiếm sáng choang như tuyết đột nhiên tự động thoát ra khỏi vỏ, hóa thành một luồng sáng màu xanh nhạt xé gió cuốn lá bay đi, mãnh liệt bắn tới cánh rừng như muốn xuyên thủng bóng người cao lớn tựa thiên thần đang đứng sừng sững.

......................................

Thanh kiếm của lão già vừa phá vỏ bay ra, từ phía sâu trong rừng một bóng kiếm màu xám đột nhiên xuất hiện, xé gió lao tới.

Bóng kiếm màu xám chớp mắt trước còn lượn trong rừng, chớp mắt sau đã xẹt tới chiến trường bên đầu đường Bắc Sơn, âm thanh u u nhanh chóng trở thành tiếng gào thét như sấm vang sét giật.

Uy lực của thanh kiếm đã xé nát cành cây phiến lá quanh phạm vi nó đến hàng vài thước, những chiếc lá bị xé vụn như tơ cuốn theo đường bay của kiếm thành một cái đuôi thẳng tắp, điểm cuối của đường thẳng chính là lão già trên xe không còn kiếm trong tay.

Nhìn bóng kiếm có uy thế như lôi đình, sắc mặt đám thị vệ rốt cuộc cũng biến đổi, một kẻ hét lên cảnh báo:

- Đại kiếm sư!

Khi lão già, kẻ mạnh nhất trong đoàn xe ra tay, dùng phi kiếm đối phó gã vừa ném đá thì kẻ lợi hại nhất của đối phương vốn luôn ẩn sâu trong bóng tối cuối cùng cũng chịu ra mặt.

Vừa hiện thân liền đánh đòn sấm sét.

Trong lãnh thổ đế quốc, đối phương không ngờ dám phái tới hai gã tu sĩ có sức mạnh vượt xa những gì người phàm có thể đạt tới để ám sát công chúa điện hạ, trong đó thậm chí có một đại kiếm sư, sự thật trần trụi này khiến người ta ớn lạnh, nhưng đám thị vệ vẫn tuyệt không khiếp đảm, gã thủ lĩnh quát lớn:

- Chém!

Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!

Tiếng đao rút khỏi vỏ vang lên liên tiếp, đám thị vệ tay nắm cương đao sắc bén, thóp bụng lấy hơi rồi đồng loạt chém thẳng về khoảng không phía trước, trên mỗi nhát đao đều tràn ngập ý chí một đi không trở lại.

Hơn mười thanh đao phá vỡ không khí, chém bay luôn trở ngại trong lòng, tạo thành một lưới đao dày đặc che kín lão già ngồi phía sau.

Mắt thấy bóng kiếm màu xám đang lao tới cực nhanh kia sắp bị chém rơi, đột nhiên nó dừng phắt lại đầy quỷ dị giữa không trung rồi nhẹ nhàng lách qua một bên, xảo diệu tránh khỏi lưới đao đang bủa tới, bay vút đi.

Lúc mới xuất hiện khí thế thẳng băng mạnh mẽ như sấm sét, không thể chống lại, ai ngờ khi chiến đấu thực sự nó lại linh động kì lạ thế này.

Vào khoảng khắc bóng kiếm chuyển hướng, tốc độ giảm xuống, người ta có thể lờ mờ thấy được bản thể của nó, đó là một thanh kiếm cực mỏng, mỏng manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn nó bay lên chín tầng mây.

Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, mềm mại hơn trang giấy, linh động như u hồn đó duyên dáng lượn qua lưỡi đao của một gã thị vệ, liếm ngang cằm hắn, để lại một vết đỏ mỏng manh.

Trong nháy mắt, vết đỏ đó nhanh chóng mở rộng, máu tươi phun ra ồ ồ như suối, gã thị vệ tay phải nắm cán đao, tay trái đưa lên ôm lấy cổ họng, chẳng mấy chốc bàn tay hắn đã đỏ thẫm. Đôi mắt hắn trợn ngược, nhìn chằm chằm vào khu rừng âm u rồi từ từ gục xuống. Mãi đến tận lúc chết hắn vẫn chưa nhìn thấy mặt gã đại kiếm sư vừa giết mình.

Bóng kiếm màu xám vẽ lên không trung một đường cong hoàn mỹ rồi nhanh chóng quay lại chiến trường, nó xuyên qua xuyên lại trong đao trận, chợt trước chợt sau, chợt trái chợt phải, quỹ đạo không thể nắm bắt, chỉ lát sau đã có thêm hai gã thị vệ mất mạng.

Tiếng những giọt máu chậm rãi rơi xuống mặt đất nghe lộp bộp, gã thủ lĩnh đội thị vệ mặt lạnh như sương, tay nắm chắc thanh trường đao, đôi mắt dán chặt vào bóng kiếm đang tung hoành, bỗng gã bước chân trái lên một bước, xoay eo, chém xéo một nhát đao như ánh chớp về phía trước, miệng đồng thời quát lên:

- Hợp!

Nghe khẩu lệnh, bốn gã thị vệ trước sau thân hắn vốn chờ cơ hội đã lâu, cương đao trong tay múa lên như hoa tuyết, bức bóng kiếm kia vào một khoảng không gian nhỏ hẹp, khoảng không đó ngay lập tức bị nhát đao tập trung toàn bộ tinh khí thần của gã thủ lĩnh phá vỡ.

Bóng kiếm tưởng sẽ bị lưỡi đao chém trúng, không ngờ mạnh mẽ dừng lại được trong khoảng không cực nhỏ hẹp, tránh thoát thêm một lần nữa. Gã thủ lĩnh đã có chuẩn bị từ trước, hắn gầm lên một tiếng trầm trầm trong họng rồi vỗ mạnh bàn tay trái lên chuôi đao, lưỡi đao đang đà chém xéo chuyển thành đâm ngang, vừa vặn đâm trúng bóng kiếm màu xám.

Bộp!

Một âm thanh rất khẽ vang lên, bóng kiếm như một con rắn bị đâm trúng vị trí bảy tấc trên thân, vô hồn rơi xuống mặt đất trải đầy lá rụng.

Từ lúc giao chiến tới giờ, đây là lần đầu tiên đám thị vệ chém trúng thanh kiếm của đại kiếm sư nhưng không hề có ai lên tiếng hoan hô, hay nói chính xác là không có thời gian để kịp hoan hô, vì lớp lá khô dưới chân họ đang rùng rùng chuyển động tựa như có một con rắn khổng lồ vừa thức dậy từ sâu bên dưới.

Theo bùn đất lá vụn bắn tung tóe, bóng kiếm màu xám vút lên như điện, nhẹ nhàng phá vỡ tấm giáp trên đùi của một gã thị vệ, cắt đứt động mạch chủ của hắn.

Những tiếng rên rỉ kìm nén thỉnh thoảng lại vang lên trong đao trận, đám thị vệ cứ từng người từng người theo nhau gục xuống, đôi lúc họ cũng chém trúng bóng kiếm ma quỷ kia nhưng rốt cuộc vẫn không có cách nào biến nó hoàn toàn trở thành vật chết. Vẻ mặt gã thủ lĩnh đội thị vệ dần dần trở lên bi phẫn, hắn cố nén nỗi tức giận trong lòng, bước lên phía trước, nắm thanh đao bằng cả hai tay rồi hét lớn, chém tiếp một nhát nữa.

- Hợp!

Mấy tên thị vệ còn sót lại cũng đồng thanh hét lên, bất kể sống chết lao thẳng vào bóng kiếm màu xám, dùng chính một thân máu thịt cùng lưỡi đao trong tay bố trí tấm chắn cuối cùng.

Hai tiếng "xoẹt" nhẹ nhàng vang lên, thân thể vô hồn của hai thị vệ đổ ập xuống đất, gã thủ lĩnh cũng mất nửa vành tai, máu chảy thành giọt, trên thân hắn xuất hiện thêm mấy vết thương ngang dọc đầm đìa máu tươi, trông chẳng khác nào nét bút cuồng thảo của anh đồ gàn trong cơn say túy lúy.

Bóng kiếm màu xám tổng cộng bị đám thị vệ chém trúng bảy lần, tốc độ đã chậm đi rất nhiều so với ban đầu nhưng vẫn không rơi xuống, tà tà vượt qua đao trận bay về phía lão già.

Bây giờ hình dạng của nó đã hiện ra rõ ràng trong mắt mọi người, đó là một thanh tiểu kiếm không chuôi, trên thân kiếm cực mỏng cực nhọn không hề vương một chút máu.

Gã thủ lĩnh đội thị vệ toàn thân đẫm máu chống đao quỳ xuống thở dốc, hắn nghiến răng ấm ức nghĩ trong lòng: "chỉ cần một đao... một đao nữa thôi là mình và các huynh đệ có thể hoàn thành nhiệm vụ tưởng như không thể hoàn thành này. Ôi, nhưng đại kiếm sư cuối cùng vẫn là đại kiếm sư!"

...............................

Quá trình chiến đấu nhìn tưởng lâu nhưng thực ra rất nhanh, chẳng qua là đao chém mấy nhát, kiếm lượn mấy vòng, máu phun vài trận. Trong suốt thời gian đó, lão già ngồi trên xe ngựa vẫn nhắm nghiền đôi mắt, tựa như không hay biết một nỗi nguy hiểm cùng cực đang tiến tới gần.

Không ai để ý rằng đôi tay đặt trên đầu gối lão đang run lên nhè nhẹ, hai ngón tay cái liên tục bấm lên đầu ngón giữa như chuồn chuồn điểm nước, giống như đang tính toán một điều gì đó cực kì phức tạp.

Khi thanh tiểu kiếm không chuôi bay đến phía trước cách mi tâm lão không đầy một thước thì đôi mắt lão già rốt cuộc cũng mở ra, liếc khẽ một cái.

Theo cái liếc mắt của lão, thanh kiếm dường như bị sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt, đứng yên bất động giữa không trung.

Gã đàn ông to lớn trong rừng sắp bị mọi người quên mất nhìn lên thanh phi kiếm vốn sáng như tuyết giờ bị bàn tay hắn bóp thành sắt vụn, kinh ngạc ngẩn ngơ, nhưng rồi cũng nghĩ ra đó là chuyện gì, hắn vừa sợ vừa giận hét lên:

- Lão ta không phải kiếm sư....

- .... Lão là niệm sư!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.