Tuổi Trẻ Sục Sôi

Chương 11




"Anh Tuấn Thần, ý anh là sao..." Tử Quan "Ba người sao lại....."Tiểu Dương

"Thật uổng công 3 đứa bọn ủng hộ mấy anh " Phượng nói

"Ừ thì cũng thật uổng công tụi mình còn có ý định kết bạn làm quen với 3 người.Thật uổng" Vương Hàn nói Linh rớt nước mắt nhìn 3 người này.Đây là lần đầu cô được 3 người con trai bảo vệ mà k cần dùng đến vũ lực.

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng em "

" K sao đâu làm bạn thì phải tin tưởng lẫn nhau mà " Tuấn Thần vỗ vai trái của linh nói.

" K cần ai tin tưởng cậu hết chỉ cần bọn mày tin cậu là đủ rồi.Có bọn này làm bạn là cậu đã có cả thế giới rồi " Vương Hàn vỗ vai bên phải của Linh nói.

******** (đây là dải phân cách)

"Thôi Tử Quan cậu đừng buồn nữa.Chỉ là con nhỏ đó ăn may thôi mà" Tiểu Dương nói.

" Nhịn làm sao được mà nhìn việc này mình phải hỏi lại thằng thám tử đã " Tử Quan rút điện thoại ra gọi hỏi rõ ràng chuyện này.

" Sao rồi anh ta bảo sao " Dương hỏi

" Chết rồi, tao cuống quá nghe nhầm. Nó đánh cái thằng giết 7 mạng người rồi lôi đến đồn công an chứ không phải là nó giết người " Tử Quan nói

"Không sao đâu,tao sẽ khiến cho nó lộ cái bản mặt thật của nó ra.Chẳng phải nó luôn giấu việc nó đánh người,sao chúng ta không chọc tức cho nó đánh chúng ta " Phượng nói

" Nhưng nếu nó không đánh lại thì sao?Thì mình đánh nó cho đến khi nó phản kháng lại tức là nó đã đánh mình rồi " Phượng tiếp tục nói

"Ý kiến hay.Ngày mai chúng ta sẽ xử đẹp nó,chút giận cho ngày hôm nay " Tiểu Dương đồng ý.

************

Buổi tối 4 người ngồi trên sân thượng

"Em có thể cho bọn này biết sự thật được không " Tuấn Thần nói

"Em xin lỗi,vì đã dấu mọi người " Linh kể lại toàn bộ sự việc

(ngày trước, khi em còn ở Việt Nam lớp 5 đã từng học võ cho đến lớp 8 thì thôi cũng thuộc hạng đai cao.Sau 1 lần bị 1 đứa ở lớp khác gọi người đến đánh nhưng tất cả đều bị em đánh cho tới bầm dập,hơn chục đứa đều bại dưới tay em.Sau vụ đó em được nhiều người trong giới giang hồ biết đến.Sau khi em cứu 1 đứa bạn bị bạn nó đánh thì nó nguyện đi theo em,càng về sau càng nhiều người đến tìm để xin vào nhóm tụi em.Tụi em bắt đầu kiếm tiền bằng cách làm lính đánh thuê.Càng ngày những đứa trường ngoài cũng phải ái ngại.Bọn em đánh cả xã hội đen,bọn cho vay nặng lãi chúng nó cầm dao,kiếm bọn em thì tay không hoặc gậy cứ xông vào đập, đánh tới tấp cuối cùng chúng nó thua phải gọi em bằng chị.Còn vụ giết 7 người không là do e giết mà là bọn em đánh thằng giết 7 người rồi lôi nó đến công an vì làm xong việc đấy bọn em sẽ được tiền công bắt được của nhà những người bị hại và của công an hơn nữa còn có giấy chứng nhận nên bọn em mới đi bắt nó về chứ không phải là đi giết người.Sau một thời gian em tìm được niềm đam mê nhảy đã xin đi theo một nhóm nhảy làm việc trong một quán cà phê đi đến trại trẻ mồ côi.Trên giang hồ tin tức của em cũng ít đi nhiều.Nên em quyết định đi sang đây dũ bỏ hết tất cả làm lại từ đầu Em không muốn mọi người xa lánh em nên em đã giấu mọi người.Nhưng giờ biết rồi em sợ mọi người sẽ giận vì giấu mọi người) " Linh kể

"thôi tụi này sẽ ko giận cậu nữa vì cậu đã kể lại toàn bộ sự thật rồi. Nhưng mà nghe như kiểu phim ý" Vương Hàn

"mk đã kể toàn bộ sự việc rồi giờ mấy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ""Linh

"yên tâm m.n sẽ luôn luôn tin tưởng em" Tuấn Thần vỗ vai Linh

"liệu cậu còn giấu tụi này chuyện j nữa ko" Thiên Vương hỏi

"ko nếu cậu ko tin thì có thể đi hỏi dì Nguyên" Linh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.