Tuổi Trẻ Sục Sôi

Chương 10: Tôi tin cậu - Chúng tôi tin cậu




Linh trốn lên sân thượng của trường. Cô ko muốn ai nhìn thấy bộ mặt này của cô.

"Họ biết thân phận của mk họ sẽ xa lánh mk. Tại sao chứ mkđâu có muốn như vậy" cô càng nghĩ càng khóc to. Một chiếc khăn tay từ đâu đến trước mặt cô.

"Cho cậu đấy. Nín khóc đi" Thiên Vương đi đến

"Nếu cậu đến để cười nhạo, xa lánh, trách móc tôi thì cậu đi đi. Những j Tử Quan nói có phần.Đúng có phần sai nhưng mà tôi chưa thể giải thích vs m.n đc " Linh nhận lây khăn giấy rồi nói

"Cậu cũng thật là bỏ cả tiết học làm tôi lo chết đi đc. Hây za ko ngờ trường mk còn có 1nơi như thế này yên tĩnh mà thoải mái ghê luôn" Thiên Vươn vai ngồi xuống cạnh Linh " tớ nói này từ bây giờ chỗ này sẽ là căn cứ của tớ và câu nhé. Chỉ có tôi và cậu đc biết thôi"

"Cậu...Sao cậu lại...Cậu ko sợ mk sao"Linh hỏi

"Sợ cậu sao lại phải sợ" "này trả cho cậu" Thiên Vương rút chiếc điện thoại ra đưa cho Linh

"Cậu sai cậu lại cầm đt của mk"

"Hôm qua cậu bị ngã cầu thang vô tình đánh rơi nên tôi ms nhặt cho cậu đấy"

"Cám ơn cậu nhé"

"Cậu thích nhảy lắm à "Thiên Vương hỏi

"Ừ nó khiến cho mk vui quên đi nỗi buồn, nó khiến cho mk có đam mê". " tiểu Thiên tớ muốn trở thành người bình thường như bao người khác"

"Chẳng phải bây giờ cậu đang là người bình thường sao"

"Ko tớ ko phải, tớ muốn sửa đổi tớ... Trước đây tớ hay đánh người lắm và chỉ cần vô tình thôi là tớ có thể gây tổn hại rất lớn cho người khác rồi ".

"Vậy liệu cậu có làm đc ko"

"Đc tớ xin thề..."

"Thôi thôi thôi tớ tin cậu nhưng cậu phải hứa vs tớ là cậu sẽ ko đánh người nữa" Thiên Vương nói

"Tớ hứa "hai người móc ngéo tay rồi Thiên Vương dẫn cô về lớp.

Thiên Vương cầm quyển vở đưa ra trước mặt cô nói "chép bài đi"

"Ừ cám ơn cậu"Linh nhận lấy

"Thiên Vương cậu vẫn chưa nhận ra bản chất của cô ta hả cô ta là côn đồ đấy giết bảy mạng người đấy. Là 7 mạng người đấy" Tử Quan

"tớ ko làm...Tớ ko làm..."Linh lắc đầu lùi dần lại phía sau

"Linh...Linh....Linh cậu bình tĩnh lại đi" Thiên Vương định nắm tay Linh giữ lại nhưng ko tới anh đành quay lại giữ hai vai của Linh lại "Linh...Bình tĩnh lại đi tớ tin cậu ko làm mà Linh nhìn tớ Linh tớ tin cậu mà" Thiên Vương cố dỗ dành Linh dể cô ấy bình tĩnh

"Cô ta đang giả vờ đấy các cậu đừng tin." Tử Quan

"Cậu im đi cậu đã từng bị đổ oan chưa cậu đã từng biết đến cảm giác bị đổ oan như thế nào chưa cậu luôn nói Linh là kẻ giết người nhưng cậu có bằng chứng cụ thể ko" Thiên Vương

"vậy cậu nói đi tại sao chúng tôi phải tin cô ta" Phượng nói

"Thứ nhất cậu luôn miệng nói cậu ấy giết người nhưng xin lỗi cậu tớ cảm thấy bố mẹ cậu thật tốn công khi nuôi cậu ăn học đến tận bây giờ. Bảy mạng người là đã đủ bị tử hình rồi vậy theo như cậu nói vậy Linh đứng đây là j" Thiên Vương nói

"Cô ta chưa đủ 18 tuổi và còn có thể là người do cô ta chỉ đạo" Tử Quan cố biện minh

"Nếu vậy thì cảnh sát sẽ điều tra ra và cô ấy sẽ ở trong trại cải tạo chứ ko phải ở đây" Thiên Vương

"Cậu..." Tử Quan

"Thứ hai nếu cô ấy đúng như cậu nói là côn đồ giết bảy mạng người thì vs những hành động mấy cậu đối vs cô ấy từ khi sang đây đã đủ để làm người thứ 8 rồi"

"Cậu... Ý cậu là j...". "Mây cậy đừng tin cô ấy" Tử Quan vẫn cố gắng níu giữ 1chút hi vọng

"Linh...Tớ tin cậu. Nếu đã là côn đồ thì cậu sẽ ko đánh cướp" Vương Hàn đứng lên sau 1 hồi nghe ngóng.

"Anh cũng tin em." Tin này đã lan ra cả trường Tuấn Thân lo lắng nêm chạy sanh xem tình hình." Có nhiều loại côn đồ nhưng hiện tại anh thấy có hai loại 1là dùng vũ lực nhưng lại có tấm lòng lương thiện. Còn loại hai là mặt nai miệng cáo, luôn tỏ ra yếu đuối nhưng miệng luôn nói ra nhưng điều độc ác ko căn cứ" ( v** anh nói thâm quá)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.