Từng Bước Trộm Tâm

Chương 8: Phong trần






     Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ không đẹp...Lời nói đầy thương hại của Trọng Yên Nhi vừa ra khỏi miệng, bao nhiêu người đi đường đều giật mình kinh ngạc một phen. Có người thậm chí chỉ vào mặt Lưu Lê, khoé miệng không ngừng co quắp, sau đó không ngừng đánh giá Trọng Yên Nhi từ trên xuống dưới, lắc đầu khó hiểu rối rít tản ra. Lưu Mặc lúc này bị Lưu Lê cào cấu đến khó chịu, cổ họng ngứa râm ran, vốn định nhẫn nhịn đến cùng mà dường như đã không thể chịu thêm nữa. Nàng cẩn thận hắng giọng một cái, thanh âm rất nhỏ phát ra xuyên qua lớp chiếu đi vào tai Lưu Lê.
    Lưu Lê thức thời bỗng "Oa" một tiếng gào khóc lên, lại dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai nhào qua người Trọng Yên Nhi bò tới phía Lưu Mặc đang nằm dưới chiếu, đầu dùng sức cọ cọ ngực nàng, kêu khóc nói: "Ca ca, sao ngươi lại chết thảm như vậy a, ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta mới đi câu dẫn thiên kim nhà Tôn phủ... Ca, ngươi đừng gạt ta, bây giờ ngươi bị đánh đến chết, ngươi bảo ta làm sao bây giờ a."
     Ngực Lưu Mặc bị Lưu Lê cọ đến nóng ran, muốn động lại không thể động, bởi vì ngay sau đó nàng nghe thấy lời Lưu Lê nói tiếp: "Chết Bầm thối, ngươi còn lộn xộn nữa ta đem ngươi chôn. Việc hệ trọng, ngoan ngoãn đi."Trọng Yên Nhi dường như suy nghĩ gì đó, không chú ý đến tiếng hắng nhỏ từ dưới chiếu vọng lên, vả lại vừa bị một màn loạn thất bát tao của Lưu Lê làm cho giật mình.
     Nàng lấy từ trong tay áo một khối bạc nặng trịch, tay lụa kéo lấy tay Lưu Lê. Xúc cảm nhẵn nhụi chỉ trong vài giây nhất thời đều làm cả hai hoảng hốt ngẩn người, nhưng cũng không ai biểu lộ. Trọng Yên Nhi đặt khối bạc vào tay Lưu Lê, đáy mắt tràn đầy đồng tình cùng thương cảm, nói: "Ta hiểu cảm giác mất đi người thân, bạc này ta cho ngươi, ngươi bố trí hảo hảo chôn cất hắn đi. Mà... nếu ngươi không chê ta thân phận phong trần nữ tử, vậy ngươi có thể theo ta tới Ôn Hương lâu làm nha hoàn cho ta, được chứ? Ta Trọng Yên Nhi."
      "Tiểu thư, người không cần Liễu Nhi sao? Tiểu thư thu nhận nàng, Liễu Nhi biết làm sao bây giờ?"
     Lưu Lê còn chưa kịp trả lời, nha hoàn phía sau Trọng Yên Nhi đã lập tức trách móc. Nàng quắt miệng, mắt loé lên hơi nước. "Làm sao có thể đây? Liễu Nhi bầu bạn với ta bao năm, ta làm sao bỏ ngươi được chứ. Ta nhận nàng, nàng và ngươi cùng làm bạn, ngươi cũng đỡ được phần công việc, không tốt sao? Cũng coi như tìm bạn cho ngươi." Trọng Yên Nhi cười nói.
     "Ân, tiểu thư xém chút doạ hỏng Liễu Nhi." Nha hoàn vỗ ngực thở một hơi, ngược lại nói với Lưu Lê: "Tiểu thư là người rất tốt, nàng lại là hoa khôi, ngươi cứ yên tâm theo ta hầu hạ bên người nàng, không tệ cho ngươi đâu."
     "Thật có thể không? Ngươi không chê ta... ta lớn lên xấu như vậy." Xấu sao, hắc hắc, đại tỷ nhịn một phen.
     Lưu Lê lòng tràn đầy hưng phấn lơ đãng toát ra, tất cả mọi người đều cho rằng nàng vui sướng vì có thể chôn huynh, lại được đệ nhất hoa khôi nhận làm nha hoàn. Chỉ nàng biết, sự vui vẻ kia hoàn toàn là nhờ nàng đã hoàn thành xong xuôi một bước quan trọng để có thể đoạt về viên Dạ Minh Châu.
     "Sao lại ghét bỏ đây? Đối với ta, vẻ đẹp bên trong con người ngươi, nơi tâm hồn ngươi mới là quan trọng. Thiên hạ rộng lớn, có mấy người được một dung nhan như ý. Quan trọng vẫn là con người ngươi như thế nào mà thôi."
     Trọng Yên Nhi nhẹ nhàng âm trầm nói, hướng nàng cười một tiếng, đứng dậy nói: "Đem ca ca ngươi chôn cất đi, ta sẽ dặn Liễu Nhi chờ ngươi ở cửa sau Ôn Hương lâu. Ngươi tắm rửa đổi lại xiêm y mới đi. Đúng rồi, ngươi tên gì?"
     "Tiểu Lê..."
     "Tiểu Lê? Vậy từ nay gọi ngươi Tiểu Lê." Trọng Yên Nhi vừa đi vừa suy nghĩ, lưu lại một bóng lưng nhỏ bé phía sau. Lưu Lê bỗng nhiên cảm thấy bóng lưng Trọng Yên Nhi thật sự đẹp, rất đẹp, không hổ danh hoa khôi đầu bảng a...
     Lưu Mặc nằm dưới chiếu, nàng không nghe thấy giọng nói Trọng Yên Nhi nữa, đoán chừng nàng đã rời đi liền nhẹ giọng khẩn trương hỏi: "Bang chủ.... Ta đã sống lại được chưa?"
    "Đi thôi, chúng ta trở lại tửu quán uống chén trà, ngươi vất vả rồi. Sau đó ta chuẩn bị đi làm nha hoàn cho cái gì hoa khôi kia." Lưu Lê vỗ vỗ ngực Lưu Mặc, đám người đã sớm tản ra từ lúc Trọng Yên Nhi rời đi. Nàng ngáp một cái, khóe mắt ứa ra một giọt nước mắt, đỡ "thi thể" kia vừa bò dậy. Nếu như để người khác chú ý đến cái "xác chết sống dậy" này, e rằng Lạc Tĩnh thành khó mà yên ả.
     Lưu Lê đang ngồi ở hậu viện tửu quán uống trà, ngón tay không ngừng ma sát đáy chén. Nàng không nói lời nào, Lưu Mặc đương nhiên cũng không dám mở miệng. Nàng chẳng qua là đem chén trà đưa tới miệng, mắt để ý hai hàng lông mày Lưu Lê thỉnh thoảng nhăn lại thỉnh thoảng giãn ra, tựa hồ nàng đang có tâm sự khó nói. Trà nóng mang lên đã nguội, Lưu Lê đứng dậy phủi lá rụng trên vai, dặn dò: " Nhớ kỹ lời ta đã nói với ngươi, có chuyện gì trực tiếp vào Ôn Hương lâu tìm ta. Hảo hảo để mắt đến bảy người kia, không cho phép bọn họ lười biếng. Còn có, hai gian hàng bên cạnh Ôn Hương lâu tiền bạc kiểm tra cho thật kỹ, hết hàng nhớ điều người đi lấy. Những việc khác, ngươi có thể tự xử lí. Tề Nhạc cùng Lục Cửu nếu như trở về thì đưa bọn họ vừa đủ bạc, để bọn họ đi tới khu vực gần thành mở mấy cửa hàng, tùy bọn họ an bài, báo ta sau."
   "Thật là, như vậy nghe như ta sắp tạ thế vậy." Lưu Lê bước tới gần Lưu Mặc, đặt hai tay lên bả vai nàng, ánh mắt sắc ân cần nói: "Còn ngươi, chiếu cố tốt bản thân! Có ngươi ta yên tâm rồi!"
    "Ách... Bang chủ đi trong thả." Lưu Mặc đưa mắt nhìn Lưu Lê rời đi, hai tay sờ sờ vai.
     Đến cửa sau Ôn Hương lâu, đúng như lời Trọng Yên Nhi nói, Liễu Nhi quả thật đã đứng đợi nàng. Phát hiện Lưu Lê tới Liễu Nhi không nói hai lời kéo nàng vào Ôn Hương lâu, đi vào một phòng trên lầu hai, chỉ vào một bộ áo quần đơn giản đang vắt trên tấm bình phong, nói: "Nước nóng đã chuẩn bị xong, ngươi tắm rửa thay xiêm y, làm nhanh một chút... Đừng để tiểu thư chờ quá lâu."
     "Hiểu." Lưu Lê gật đầu, thấy Liễu Nhi chưa rời đi, nghĩ một lát liền cười toe toét nói: "Liễu Nhi muội muội chưa đi là muốn ở chỗ này nhìn tỷ tỷ tắm sao? Nếu ngươi đã không chê ta mặt mày xấu xí vậy không bằng Liễu Nhi muội muội cùng tỷ tỷ ta tắm chung đi?"
     "A? Không cần, không cần! Ta đi ra ngoài chờ ngươi, vậy đi."
     Liễu Nhi chân nam đá chân chiêu nhanh chóng đi ra khỏi phòng, cài cửa đứng chờ. Tại sao nàng bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Lê vừa nãy với Tiểu Lê lúc trên đường cầu bán thân là hai người khác nhau đây...Tắm rửa xong Lưu Lê tùy ý ghim mái tóc ánh tím của mình lên gáy, tư vị nữ nhân yêu mị yểu điệu mười phần.
     Ngồi trước gương đồng nhìn khuôn mặt mình thật lâu, Lưu Lê phát hiện lớp trang điểm trên mặt bị hơi nước bốc lên làm phai đi một chút, nhưng ở đây không có bút lông hay bột phấn, nàng cũng không có biện pháp tô vẽ lại. Bất quá cũng không sao, nếu không nhìn thật kỹ cũng không thể phát hiện. Lưu Lê nhìn dung mạo bản thân thở dài một hơi, rồi lại nghĩ đến viên Dạ Minh Châu liền khôi phục tinh thần, mặc cỗ xiêm y mới ra khỏi phòng.
     Liễu Nhi còn chờ ngoài cửa, bộ dạng buồn ngủ mơ màng. Lưu Lê nhẹ nhẹ lay nàng tỉnh, nói: "Liễu Nhi muội muội, ta chuẩn bị xong rồi, dẫn ta đi gặp tiểu thư đi."
     "Nga, tốt." Liễu Nhi dụi dụi con mắt, nheo nheo lại lén quan sát Lưu Lê thật kỹ. Kỳ quái, tại sao nàng cứ cảm thấy Tiểu Lê bây giờ với Tiểu Lê khi ở trên đường cái có chút không giống đây? Về phần rốt cuộc khác chỗ nào, nàng đúng thật cũng không chỉ ra được, có lẽ đây chỉ là cảm nhận mà thôi.
     Lưu Lê bước vào căn phòng Trọng Yên Nhi đang ngồi, Lưu Lê mắt đảo quanh căn phòng, căn phòng này với căn phòng đêm hôm đó chắc chắn là một, cảm giác thật giống nhau.
     Hương thơm từ Trọng Yên Nhi tỏa ra xung quanh, Lưu Lê bất giác mà ra sức hô hấp, tận hưởng hương thơm đến say lòng. Trọng Yên Nhi đánh giá nàng sau đó hài lòng gật đầu, ngồi ở bàn trang điểm để cho Liễu Nhi sửa sang trang sức. Dư Quang quét qua Lưu Lê đang không biết suy nghĩ cái gì, Trọng Yên Nhi môi son khẽ mở, hỏi: "Tiểu Lê, ngươi có biết trang điểm không, sửa sang trang phục cho ta?"
     " ... Không biết." Bạn gái ta biết. Lưu Lê cúi đầu nhìn ngón tay đeo nhẫn, mắt bỗng có chút cay. Cô ấy biết, nhưng cũng không ở bên cạnh ta nữa.
    "Kia... Đánh đàn thổi sáo? Hoặc là tỳ bà? Hay họa?"
    "Không biết..." Không phải ta kém, chỉ là ta là nữ cường thế kỷ 21 a, sao có thể...
    "Kia....."
     Trọng Yên Nhi rất muốn hỏi nàng nàng có thể làm được việc gì, nhưng nghĩ lại, nếu nàng nghèo đến mức phải quỳ gối giữa đường cầu bán thân chôn cất huynh thì sao có thể học cầm kỳ thi họa những thứ kia
    "Kia cái gì? Tiểu thư a, nhà ta nghèo, thực sự rất nghèo, sao có tiền đi học những thứ kia. Vả lại ta thật xấu xí, học để làm gì chứ."
     Lưu Lê nhìn thấu, trực tiếp nói ra điều Trọng Yên Nhi vừa nghĩ. Sở trường của nàng chính là trộm đồ, một chút trí tuệ, một chút nhanh nhẹn, một chút dũng cảm, một chút thức thời, đương nhiên, mặt nàng cũng có chút nhan sắc. Chỉ có vậy. Nhưng cũng không thể nói mình tới đây trộm đồ, hơn nữa lần này chính là trộm Dạ Minh Châu.
     "Cũng không sao, dù sao cũng đã có Liễu Nhi... Vậy sau này ngươi hầu hạ ta mấy việc vặt đi."
     "Tiểu Lê hiểu, tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt."
    Lưu Lê giơ ba ngón tay lên trời, nàng bảo đảm có thể chiếu cố tốt Trọng Yên Nhi, ít nhất là đến khi bắt được Dạ Minh Châu về tay, đúng vậy.
    "Ừ. Ta đã nói với Hoa nương về chuyện của ngươi, bất quá ngươi tốt nhất đừng xuống phía dưới... tránh cho..." dọa sợ khách nhân.
    Trọng Yên Nhi cuối cùng không nói hết câu, lời này là lời lão bản chuyển tới Lưu Lê. Vốn là lão bản khi nghe Ôn Hương lâu mới thu được một nha hoàn mới thì thật vui vẻ, nhưng vừa nghe nha hoàn này xấu vô cùng thì mặt lập tức kéo xuống. Đối với lão bản mà nói, điều này hoàn toàn không được lợi tí nào.
     Nơi đây là Ôn Hương lâu, là đệ nhất thanh lâu nổi danh tứ phương, lớn nhất Lạc Tĩnh thành, không phải là thiện đường ai cũng chứa chấp.
    "Ta hiểu, ta sẽ luôn ở đây hầu hạ tiểu thư." Lưu Lê vén lên khóe miệng, cho dù toàn bộ gương mặt thì lớp trang điểm xấu xí che lấp cũng không thể che đi bộ dạng vốn có của nàng. Nụ cười này làm không khí như trì hoãn, ôn hòa kỳ tích. Nụ cười này xuất phát từ thực tâm. Ngốc ở đây càng tốt, Lưu Lê chỉ sợ cầu còn không được, như vậy sẽ dễ dàng thừa dịp Trọng Yên Nhi không có ở đây hảo hảo "dọn dẹp" một phen, quang minh chính đại.
     "Tiểu thư, xong rồi." Liễu Nhi đột nhiên khẽ gọi, đánh tỉnh Trọng Yên Nhi đang ngây ngốc, đem cây lược gỗ trả về bàn. Nàng luôn cảm thấy hài lòng cùng tự hào với thủ nghệ chải tóc trang điểm của mình.
    "Ừ, vậy chúng ta đi, sợ là Vũ vương đã chờ thật lâu đây. Tiểu Lê, nếu ngươi mệt mỏi thì trở về phòng mình nghỉ ngơi đi, đừng ngồi ngốc ở đây nữa."
    Trọng Yên Nhi kéo váy đứng lên.
     "Tiểu thư, Vũ vương kia cũng thật là! Mấy ngày gần đây hắn luôn tới đây bắt tiểu thư theo hắn nói chuyện phiếm, nào có nhiều lời mà nói mãi như vậy chứ! Người nói xem, có phải hắn coi trọng tiểu thư người không a? Lại còn tên nam nhân đen thui bộ dạng độc ác phía sau hắn, mỗi lần đều nhìn chằm chằm Liễu Nhi, tựa như có thù có oán!"
     Liễu Nhi bất mãn quắt miệng, tên Vũ vương kia thật là, mỗi ngày vào lúc này cũng đều tìm đến tiểu thư nàng. Cho dù hắn là Vương gia cũng không thể ngang ngược như vậy đi! Còn Hoa nương a, mỗi lần nhìn thấy vàng trong tay Vũ vương là lại khom lưng cười tươi vui vẻ. Cứ như vậy tiểu thư tôn quý của nàng từ đệ nhất hoa khôi trong đời chỉ có thể cầu mà không thể gặp sẽ trở thành tì nữ theo hắn hàn huyên a!
     "Không được nói nhảm! Vũ vương thân là Vương gia, sao có thể coi trọng ta đây phong trần nữ tử."
    Trọng Yên Nhi nghiêm túc nói
      "Phong trần nữ tử thì thế nào? Tiểu thư khi ở trên đường đã nói với ta, trái tim của mỗi người mới là điều trọng yếu nhất. Cho dù ngươi phải ở nơi thanh lâu đây, chịu làm chim lồng cá chậu, nhưng nếu lòng ngươi trước sau thủy chung đều không giống những người khác, tâm ngươi luôn sáng, độc nhất vô nhị, không có bất kỳ người nào có thể thay thế ngươi. 
       Đúng vậy, thân làm nữ tử ở chốn này, mở miệng ra liền phong trần phong trần, chỉ có những người ở trong thanh lâu đây mới hiểu được nỗi khổ tâm riêng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại nguyện ý sống ở chỗ này, trải qua kiếp như vậy? Hát rong cũng tốt, bán rẻ tiếng cười cũng tốt, mua vui cho thiên hạ, ngay cả bán mình cũng không sao... Nhưng là, trái tim bên trong con người ngươi mới là đáng giá thiên kim, ngàn vàng không bán!"
      A...đại tỷ đây cũng không định nói, nhưng thật là, hạ thấp bản thân đã không thể chấp nhận, lại còn hạ thấp cả phái nữ, phải dạy dỗ một chút. Lưu Lê nghiêm túc nói một hồi, sau đó ôn nhu cười một cái, nàng chỉ vào tim mình, lại chỉ chỉ vào tim Trọng Yên Nhi, tựa hồ muốn nói: Mỗi người, nơi đây là đẹp nhất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.