Từng Bước Trộm Tâm

Chương 7: Bán thân




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



     Hai người trở lại gian phòng chính, đám ăn mày bên trong rối rít cung kính hô các nàng "Bang chủ, Phó bang". Chết Bầm chọn ra hai ăn mày nữ dù không đọc qua nhiều sách nhưng coi như biết ăn nói, lại dễ nhìn , đợi hai gian hàng cạnh Ôn Hương lâu sắp xếp thỏa đáng xong xuôi sẽ giao cho các nàng tới đó trông coi kinh doanh.
     Lại từ trong bang chọn ra sáu bảy tên chân tay lanh lẹ hoạt bát đem tới trước mặt Lưu Lê, mình thì ngoan ngoan đứng một bên nhỏ giọng nói: "Bang chủ, ta có một thỉnh cầu... Vốn là ngài đã nói ngày mai sẽ cho ta đến tiểu tửu quán kia làm chưởng quỹ, nhưng a... nếu người khác hỏi danh tính ta, ta..." Nàng chẳng nhẽ bảo đối phương gọi mình Chết Bầm sao, này không ổn lắm... "Gọi Lưu Mặc đi, thế nào?" Lưu Lê tựa hồ đã sớm nhìn thấu tâm tư Chết Bầm, nàng quét mắt qua mấy tên ăn mày bên cạnh, bắt chước Chết Bầm nhỏ giọng nói: 'Sau này tên của Chết Bầm ngươi là Lưu Mặc. Chúng ta cùng họ, từ đó ta và ngươi chính là quan hệ tỷ muội. Trước mặt người ngoài là huynh muội, trong bang phái chúng ta là Bang chủ cùng Phó bang chủ, chúng ta đối với nhau chính là tỷ muội." 
      "Tạ Bang chủ ban tên, sau này ta chính là Lưu Mặc!"
     Chết Bầm ngây ngô nở nụ cười, đáy lòng đem cái tên này nhớ kĩ. Tự nói với mình từ này về sau bản thân không còn là một tên ăn mày vô danh vô tính. Nàng từ giờ chính là Lưu Mặc, muội muội Lưu Lê.
     "Ừ." Lưu Lê lấy lệ gật đầu, đối với bảy người vừa đưa đến nghiêm túc nói: "Ta gọi các ngươi tới đây là muốn các ngươi trở thành một nhóm trộm đặc biệt. Đầu tiên, tại sao muốn trộm? Chúng ta là trộm, nhưng cũng phải nói, từ cổ chí kim, trộm cắp luôn bị coi là một nghề phi pháp phản nghịch vô đạo, trời đất bất dung. Vì vậy, trộm cũng phải có đạo. Thứ nhất, chúng ta trộm để có thể duy trì sự sống, chống đỡ Cái Bang. Thứ hai, các ngươi luôn ghi nhớ lời ta, chỉ trộm phú tế bần. Nói dễ nghe một chút đó là lấy của người giàu nuôi người nghèo. Trộm, không phải là vơ vét gặp người liền trộm gặp của liền lấy.
     Tỷ như thấy một tên y phục sáng chói, thân mình béo tốt, mặt mày gian ác làm cho người ta chán ghét, vậy nếu muốn liền trộm; Tỷ như gặp người y phục rách vá, tinh thần ốm yếu, vậy đường vòng mà đi, đừng bày thói trộm, nếu được hãy bố thí một chút. Nay triệu các ngươi tới đây chính là muốn nói cho các ngươi vài vấn đề nhất định phải nhớ. Hôm nay bắt đầu công việc, công việc của các ngươi chính là trộm. Hiểu chưa?"
     "Dạ hiểu. Trộm cũng cần có đạo lý a."
     Bảy người sau khi bị Lưu Lê nói đến không phản ứng kịp, sau một hồi ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta cuối cùng trăm miệng một lời. Bỗng có một cánh tay giơ lên, nhỏ giọng hỏi: "Bang chủ, có một vấn đề, đó là nếu như chúng ta trộm đồ, vận xui gặp quan thì làm sao bây giờ?"
     "Trong bang chúng ta có một đội không ngừng dò la tin tức, thời điểm các ngươi ra tay sẽ có vài người xung quanh bảo trợ. Vạn vạn bị phát hiện sẽ có người tiếp ứng làm loạn hiện trường, các ngươi nhanh nhẹn biết nắm thời cơ tẩu thoát là tốt rồi. Vẫn là hành sự cẩn trọng."
     Lưu Lê giọng bình thản, nàng lúc nhỏ rất hay trộm đồ trêи đường lớn, mỗi lần tổ chức cũng đều phái người đi theo nàng, thứ nhất phòng ngừa nàng "ăn cả", thứ hai là phòng thời điểm không thành công sẽ gây loạn, giúp nàng có cơ hội chạy thoát. Thở dài, kiếp sống hơn 10 năm làm trộm, nàng có lẽ đã không còn bao nhiêu phúc phần.
     "Bang chủ nghĩ chu đáo, có điều, chúng ta... chúng ta không biết trộm a." Có vài người nói lên.
     "Ta dạy các ngươi." Lưu Lê ngồi xuống lấy ra từ giày một tiểu đao sắc bén, nhỏ đến mức có thể giấu trong tay. Nàng đem đến cho bọn hắn nhìn, sau đó với tốc độ bình thường đi ngang qua Lưu Mặc đang đứng đối diện. Ngay lúc hai người đi sát nhau, Lưu Lê dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai dùng tiểu đao cắt lấy ngọc bội bên hông Lưu Mặc, trong chớp mắt ngọc bội vô thanh vô sắc rơi xuống tay nàng.
      Cầm nó giơ lên nói: "Trộm, chính là phải có can đảm cùng tốc độ, còn cần nắm chắc độ mạnh yếu thích hợp, nhanh nhạy đến từng hành động. Lưỡi dao này vô cùng sắc bén, nếu không nắm chắc độ mạnh yếu rất có thể sẽ chém vào người bị trộm, sẽ bị lộ tẩy. Còn có, nếu như không muốn dùng dao, có thể nhanh chóng dùng lực thật mạnh giật lấy nó, ngay sau đó phải vô cùng nhanh nhẹn cùng nhẹ nhàng ẩn thân vào chỗ đông đúc, nhằm đánh lạc hướng. Cho các ngươi thời gian vài ngày luyện tập thật tốt, ta sẽ kiểm tra." Lưu Lê hướng bọn họ nháy mắt mấy cái, làm cho mấy người đều bị sửng sốt, sau đó bất giác gật gật đầu, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt Lưu Lê hồi nãy. Gương mặt tuấn mỹ nghiêm túc sao bỗng nhiên cảm thấy có chút hoạt bát xinh đẹp thế kia a...
      Mặc dù lời Lưu Lê nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng bọn họ cũng không dám chậm trễ lười nhác. Mỗi tổ ba người, không ngừng luyện tập. Công tượng cũng đã mời tới sửa chữa phòng chính, vài người khất cái có tuổi cũng bắt đầu việc hỗ trợ xây dựng nhà lầu mới. Lưu Lê sáng ngày hôm sau mang theo Lưu Mặc đi tới tửu quán đối diện Lương Vương phủ. Các nàng hôm nay bắt đầu treo bảng hiểu khai trương tửu quán. Bảng hiệu treo lên ba chữ đơn giản không thể đơn giản hơn: Tiểu Tửu Quán.
       Có lẽ ba chữ Tiểu Tửu Quán đơn giản mộc mạc như vậy làm người qua đường cảm thấy tò mò thú vị, vừa khai trương không lâu mà tửu quán liền thu hút không ít khách nhân tới thăm. Lưu Lê cũng không chiêu đãi bọn họ, chỉ có Lưu Mặc và vài tiểu nhị không ngừng vội vội vàng vàng. Nàng thì cầm một tờ giấy, đặt ghế đẩu ngồi cạnh cửa, mắt thỉnh thoảng bất giác chú ý đến đại môn Lương Vương phủ phía bên kia, Lưu Lê có chút muốn gặp lại nàng kia. Nàng trong lòng lẩm bẩm, không biết lúc nào có thể gặp lại, người ta là Cung chủ gì đó, có lẽ rất tài giỏi, khí chất không tầm thường, kết giao bằng hữu cũng không tồi đây.
      Lại nói đến hai gian hàng son phấn bột nước bên cạnh Ôn Hương lâu buôn bán cũng không tồi, hai vị nữ khất cái kia tẩy sạch bụi bẩn trang dung kỹ càng nhìn không tồi, lại biết ăn nói. Đám canh giữ trước Ôn Hương Lâu cũng mới thu về chút tin tức. Bọn họ đem những gì thấy được báo lại không sót một lời với Lưu Mặc, mà nàng thì đem những lời này truyền lại chính xác tới Lưu Lê đang ung dung ngồi ở hậu viện tửu quán phơi nắng dưới ánh mặt trời: "Đại khái chính là như vậy, mấy ngày nay chỉ có như thế, hôm nay sẽ đi qua chỗ cũ."
     "Phải không...?" Lưu Lê uống một hớp trà lạnh, hai con mắt đảo loạn nhìn Lưu Mặc có chút mơ hồ, nhìn cho đến khi làm nàng sợ hãi lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Mặc, ngươi có giúp ta không?"
      "Cái gì chứ? Ngươi muốn làm gì?" Lưu Mặc bất giác lui về phía sau vài bước, trực giác mách bảo nàng đây chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp, việc Lưu Lê muốn nàng giúp nhất định không phải chuyện gì dễ chịu.
    "A... Ngươi giả làm người chết đi..."
    "Cái gì? ! Làm... Làm người chết? !" Lưu Mặc bỗng giật mình giẫm vào và viên sỏi phía sau, té ngồi trêи mặt đất, hai con mắt mở thật to. Quả nhiên, quả nhiên việc Bang Chủ nhờ nàng đều không tốt lành gì. Lưu Mặc lúc này đang bị Lưu Lê kéo vào cửa hàng son phấn bột nước, nữ chưởng quỹ cung kính dẫn các nàng vào nội đường, mình thì tiếp tục ra ngoài chào hỏi các cô nương ghé qua. Lưu Lê lấy tay nắm một ít đất cát xoa loạn lên mặt, lại lấy đầy bụi đất trát lên mặt Lưu Mặc, cho đến khi nhìn thấy nàng giống với lần đầu gặp, gương mặt ăn mày mới dừng lại. Tiếp đến lại cầm bút lông chấm một ít chu sa, nhìn gương đồng hỏi Lưu Mặc: "Ngươi nói xem nên vẽ những gì lên mặt đây a?"
    "Sao... Vẽ gì lên mặt a...?" Lưu Mặc cắn môi dưới, nàng nhìn chính mình trong gương, gương mặt dính đầy bụi đất lem luốc bẩn thỉu, tựa như không còn là mình khi nãy, nhưng lại chính là mình khi xưa, trước khi gặp Bang chủ.
     "Chính là làm thế nào để làm mặt ta trở nên vô cùng xấu, phi thường xấu, để cho người khác không nhận ra."
     Lưu Lê tay cầm bút lông không ngừng bôi vẽ loạn trêи mặt mình, nàng vạn lần không mong Trọng Yên Nhi sẽ nhận ra mình. Mình vốn dĩ là trộm, làm trộm vạn lần không được cho người khác biết mình là trộm.
      "Vậy thì... Sườn mặt bên trái vẽ một vết bớt đỏ thật lớn đi, bên phải làm cho da thật đen xạm rồi điểm mấy vết đỏ, sau đó làm lông mày thật rậm, làm cho môi trắng bệch nữa... như vậy sẽ trở nên xấu thật xấu... a a Bang chủ, vẽ chân thật một chút a..."
     "Phải không, bên trái... bên phải..." Lưu Lê làm theo lời Lưu Mặc nói. Tỉ mỉ vẽ một hồi cuối cùng cũng xong. Nàng vui vẻ quay đầu lại, cũng dọa chết Lưu Mặc luôn rồi.
     Sau khi giật mình Lưu Mặc lúc này đang cố sức bịt miệng chỉ kém cười ra tiếng, khuôn mặt bị đất bụi phủ lên cũng không giấu được sắc đỏ vì nhịn cười. Nàng cũng không dám cười lớn, chỉ có thể nghẹn, có chịu muốn chết. Nàng cũng chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ Lưu Lê lại thực sự dựa theo lời nàng nói mà làm mặt ra thành cái dạng "quỷ dạ xoa" thế kia. Quả thật, Lưu Mặc rùng mình một cái, nếu như chưa từng thấy qua gương mặt thật sự của Lưu Lê, người đối diện hẳn sẽ bị bộ mặt này dọa cho "tè ra quần".
    "Ừ, quả thật xấu." Lưu Lê lầm bầm lầu bầu, giọng có chút ủy khuất. A... đại tỷ đây nói không phải nghiêng nước nghiêng thành cũng được, nhưng đâu phải không có nhan sắc chứ, gương mặt này, nếu không luyến tiếc nghề trộm đã gắn bó bao năm thì ta cũng đã thừa sức chen chân vào giới giải trí xa hoa kia rồi, giờ lại thành cái dạng này. Nàng mải suy nghĩ, cũng không kiêng kị Lưu Mặc đứng đó mà nhanh nhẹn cởi xuống bạch y gấm áo trên người, nay cả khỏa bố che ngực cũng tháo ra, đổi lại váy rách rưới.
     Xong xuôi đâu đấy đưa cho Lưu Mặc mặt đỏ đến mang tai một tấm chiếu rách, nói: "Cầm lấy cái này, chúng ta đi ra ngoài chờ. Đến thời cơ ngươi đắp chiếu lên người, nằm yên giả làm thi thể là tốt rồi. Trong thời gian ta làm việc vắng nhà, nếu như có chuyện cần gặp ra thì trực tiếp tới Ôn Hương lâu, đoán chừng các nàng không nhìn ra ngươi là nữ đâu."
     "Bang chủ... Ta có thể không phải giả làm xác chết hay không a... Chúng ta, chúng ta tìm cách khác được không?" Lưu Mặc nhăn nhó nói, nàng bé đến lớn chưa bao giờ phải giả làm xác chết. Dù sao làm ăn mày cũng thật bức bách khổ sở, nhưng còn phải thi thể ....
     "Không được!" Lưu Lê nói như đinh chém sắt, cứng rắn nhét chiếu rách vào tay Lưu Mặc, lôi nàng chạy thẳng ra ngoài.
      Các nàng đi đến một cái ngỏ hẻm, có lẽ cách Ôn Hương lâu hai con phố nhỏ, trêи đường này cũng không có quá nhiều người. Lưu Lê chọn vị trí không tệ, thừa dịp không ai chú ý mạnh mẽ đè Lưu Mặc xuống đất, sau đó nhanh chóng đem chiếu đắp kín từ đầu đến chân nàng.
      Không có bảng, Lưu Lê chẳng qua là quỳ dưới đất, cúi đầu nói nhỏ với Lưu Mặc đang nằm dưới chiếu, thanh âm dường như chỉ đủ Lưu Mặc nghe thấy: "Không cho phép ngươi lộn xộn biết không? Dù thế nào cũng không được lộn xộn. Nếu dám lộn xộn hay tùy tiện phát ra âm thanh thì từ giờ đừng hòng nhìn mặt ta, ta đem ngươi trở về tay trắng." Lưu Lê đè giọng nói, dù sao cũng thấy thương cảm cùng áy náy nổi lên trong lòng.
     "Bang chủ... Ngươi không thể... Không thể đối với ta như vậy..." Lưu Mặc ở dưới chiếu nhỏ giọng kháng nghị, chẳng qua kháng nghị hay không là chuyện của nàng, cũng chẳng có tác dụng gì. Nàng nằm thẳng tắp không dám lộn xộn, sợ Lưu Lê sẽ đối đãi với nàng như vậy thật.
     "Hừ, ngoan ngoãn ngủ đi. Tỉnh lại chắc Trọng Yên Nhi đã tới rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi." Lưu Lê cúi đầu xuống chiếu nhỏ giọng nói.
      Người qua đường bắt đầu đông đúc, nhi nữ bán thân lấy tiền chôn cất cha vốn vẫn là tiết mục mọi người luôn thích xem, nhưng dung nhan Lưu Lê thật sự quá đáng sợ, người đi đường vừa liếc qua đã giật mình chạy chối chết. Bọn họ cũng không dám lại gần xem náo nhiệt. Nhìn mặt mày nha đầu này có ai dám đem nàng về làm nha hoàn chứ? Không bị gương mặt quỷ dạ xoa của nàng dọa chết thì cũng là chán ghét muốn chết đi.
      Bỗng từ đâu một trận hương thơm quen thuộc bay vào mặt, Lưu Lê đang chán nản bỗng tỉnh táo, dư quang liếc về phía chủ nhân hương thơm. Trọng Yên Nhi mặc một thân tử y hơi nhạt (màu tím nhạt), dải lụa dài vắt lên hai cánh tay thướt tha ra sau tà váy, vài sợi tóc đen bay ra sau tai, vẫn như cũ dùng một tấm lụa trắng mỏng che kín đi dung mạo phong hoa tuyệt đại của nàng. Phía sau nàng là một nha hoàn nhỏ nhắn mặc một cỗ tử hoa, bím tóc ghim ra sau.
       Cảm nhận được Trọng Yên Nhi đang tiêu sái lại gần, Lưu Lê nhắm mắt nhắm mũi dùng hết sức khóc thành tiếng, nhào tới chiếu nhẹ nhàng cào cấu đánh lên người phía dưới, dùng hết khả năng diễn xuất lớn tiếng hô thật thương tâm: "Ca ca, ca ca a... Ngươi vì sao lại chết thảm như vậy a! Muội muội ta thật kém cỏi, ngay cả chôn cất ngươi cũng không thể, ta không có tiền, ta cũng không có dung mạo, gương mặt ta đây ai lại muốn chứ! Ca ca a, ngươi chết thảm, sao lại bỏ ta lại một mình chứ...! Thật thê thảm a!!"
      "..." Lưu Mặc nằm dười chiếu trán đầy hắc tuyến, nàng bị đánh đấm đến thê thảm, cớ sao bỗng nhiên thấy cũng thực thương tâm đây...
     "Huhu, các vị đại gia, tiểu nữ bán mình chôn cất huynh, tiểu nữ bán mình chôn cất huynh, van xin các vị hảo tâm hãy làm phúc mua tiểu nữ..." Lưu Lê lệ rơi đầy mặt, ngẩng mặt lên làm bộ dáng đầy thương tâm, thực ra là dư quang quét một vòng tìm thân ảnh Trọng Yên Nhi, nàng không tin Trọng Yên Nhi đứng đó xem mà lại không có nửa điểm phản ứng, theo nàng phán đoán thì Trọng Yên Nhi cũng thuộc loại nữ tử mềm yếu dễ thương cảm mà thôi.
       Quả nhiên, mọi người vừa dừng lại không lâu đều bị gương mặt Lưu Lê dọa sợ đều rối rít bỏ đi, chỉ riêng Trọng Yên Nhi mang theo nha hoàn phía sau chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Lê. Nàng từ từ ngồi xuống, lấy khăn tay tơ lụa lau mấy giọt nước mắt ở cằm Lưu Lê, ánh mắt hiện lên vài tia thương hại, giọng nhẹ nhàng, nàng nói: "Cô nương, đừng khóc nữa, ngươi không xấu, chỉ là nếu khóc tiếp sẽ không còn xinh đẹp".


                                                                                          Lưu Mặc 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.