Từng Bước Trộm Tâm

Chương 17: Dừng chân




   Bầu rượu bị đoạt đi, Lưu Lê cũng không còn cách nào để tiếp tục uống tiếp. Nàng mất hứng ngồi trở lại chiếc ghế tròn, nhìn phía ngoài dày đặc dãy nhà hướng về Tần Hạo nói: "Tần huynh, chúng ta đến Vân Thành. Nghĩ xem, tối nay nên tiếp tục như thế nào đây?".
   "Đến Vân Thành rồi?" Tần Hạo đặt bầu rượu xuống, thuyền hoa vừa lúc cập vào bờ rồi dừng lại. Đại Hắc đi vào thuyền hoa, khom người chào nói: "Công tử, đã đến Vân Thành.".
   "Ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta sẽ tới sau." Tần Hạo gắp vài món ăn nhét vào miệng, đứng dậy sửa sang lại gấm áo của mình. Mới vừa rồi của Lưu Lê uống quá phóng túng, ống tay áo lệch không nói, nút áo cũng bị mở ra vài nút. Hắn là Vương gia của Đại Tần triều, đi đến chỗ nào cũng cần phải giữ hình tượng. Thắt lại nút áo cuối cùng, Tần Hạo phất phất tay áo duỗi thẳng lưng, nói: "Lưu huynh, cảm giác cùng ngươi ở chung một chỗ thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Đi thôi, chúng ta đến trạm thứ nhất, Vân Thành. Yên Nhi cô nương, mời.".
   "Tần huynh, mời đi trước." Lưu Lê chỉnh lại tay áo, đẩy lưng Tần Hạo làm hắn di chuyển nhanh hơn một chút. Nàng đi phía trước Trọng Yên Nhi, loạng choạng ra khỏi thuyền hoa. Không khí bên ngoài làm cho người ta thật thoải mái, Lưu Lê hít một hơi thật sâu, vẫn duy trì ý thức mông lung đi theo phía sau Tần Hạo. Đã là xế chiều, trên đường người bán hàng rong đang thu dọn hàng hóa chuẩn bị trở về nhà; cũng có vài người buôn bán hôm nay không được tốt cho lắm vẫn tiếp tục ở lại hét lớn rao hàng, thừa dịp màn đêm chưa buông xuống kiếm thêm chút tiền.
   Mấy người dưới sự hướng dẫn của Đại Hắc đi vào trong một tòa lữ quán đặc biệt tốt. Bà chủ của lữ quán vừa nhìn là biết được là một nữ nhân khôn khéo, phát hiện đám người Lưu Lê các nàng đi vào, vội vàng dẫn dắt thêm mấy tên tiểu nhị hướng đến chào hỏi: "Mấy vị khách quan, xin hỏi các vị ghé ăn cơm trò chuyện hay là nghỉ ngơi qua đêm vậy?".
  "Tất nhiên là ở trọ, mang tới ba gian phòng hảo hạng." Đại Hắc mặt không chút thay đổi nói, âm thanh của hắn ép rất thấp, làm cho người khác cảm thấy bị áp bức đè nén.
   "Ba gian phòng hảo hạng?" Bà chủ lắc mông đi vào trong quầy, cầm trên tay quyển sổ sách màu lam kiểm tra, rồi sau đó xin lỗi nói: "Thật sự ngại quá, chỗ chúng tôi chỉ còn hai gian phong hảo hạng, các vị nhìn xem..." Vì không thể để việc làm ăn chảy đến các lữ quán khác, bà chủ còn nói thêm: "Không giấu gì các vị khách quan, chúng ta là lữ quán tốt nhất lại Vân Thành, phàm có quan lại quyền quý đi ngang qua đều tới chỗ chúng tôi dừng chân. Khụ...ta cũng không phải Vương bà bà "mèo khen mèo dài đuôi", lữ quán của chúng ta thật sự là tốt nhất Vân Thành rồi. Nếu không thì thế này? Hai vị đều là công tử, không bằng chấp nhận ở chung một đêm, ngày mai liền có thêm một gian phòng hảo hạng khác, hai vị công tử trước tiên cứ nghỉ ngơi tại quán, hai vị cảm thấy như thế nào?".
  "Không còn cách nào khác, ta liền cùng Lưu huynh ở một gian phòng hảo hạng, thuận lợi tiếp tục nâng ly nói vui mừng, phải say một cuộc." Tần Hạo giơ tay khoác lên vai Lưu Lê, lộ ra hai chiếc răng nanh mèo, cười hỏi: "Lưu huynh, huynh cảm thấy thế nào?".
  "Không được!" Lưu Lê vẫn chưa kịp trả lời, Trọng Yên Nhi đã giành trước thay nàng cự tuyệt. Sau khi nói xong, mắt cũng không nhìn Lưu Lê, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết tiếp theo nên nói gì.
   "Ách...?" Tần Hạo nghe Trọng Yên Nhi nói vậy nhưng lại không giải thích gì thêm. Hắn và Lưu huynh ở chung một gian phòng không đến mức sẽ xảy ra chuyện gì đâu nhỉ, Lưu huynh còn chưa mở miệng cự tuyệt, nàng đã nói "Không được." Nhưng vì sao lại không được, dù sao cũng phải nói ra nguyên nhân chứ?.
   "Vậy đi, Tần huynh cùng Yên Nhi cô nương các người mỗi người ở một gian phòng. Ta mấy ngày này ngủ quá nhiều, xem chừng tối nay hẳn là ngủ không được. Các ngươi không cần để ý đến ta, về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta đến hậu viện ngắm phong cảnh chút." Lưu Lê tách ra khỏi tay Tần Hạo, ngẩng đầu hướng hậu viện mà đi tới. Tới nơi này mới phát hiện thêm, đó chính là mỗi lữ quán thiết kế đều không sai biệt lắm, đều có đủ loại hoa cỏ cây cối được trồng trong hậu viện.
   Không biết bọn họ ở đại sảnh thương lượng như thế nào, Lưu Lê xuyên qua hành lang của hậu viện, dựa vào cột gỗ sơn đỏ ngồi xuống lan can rộng rãi. Trong hậu viện, không khí thoáng đãng, xung quanh cây cối xanh tươi, hoa thơm ngào ngạt, bất luận bốn mùa biến hóa như thế nào, vẫn khiến cho người ta toàn tâm thưởng thức không thể rời mắt. Khẽ thở dài một hơi, Lưu Lê mơ mơ màng màng nhìn về phía trước. Ai nói nàng mấy nay ngủ quá nhiều, ai nói nàng tối nay ngủ không được?! Rõ ràng, hiện tại nàng bởi vì uống rượu quá nhiều luôn trong trạng thái ngất ngất buồn ngủ. "A, không chết vì sĩ diện mà chết vì khổ thân mà." Lưu Lê ngáp một cái, đầu dựa vào thân cột vẫn duy trì trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
  "Lưu huynh." Tần Hạo cầm lấy hai bầu rượu ở bên cạnh Lưu Lê ngồi xuống, hắn híp mắt liếc nhìn Lưu Lê đã lạc vào cõi thần tiên nào rồi, khóe môi cong lên tỏ ra vẻ cưng chiều khẽ cười. Đem một bầu rượu đưa cho Lưu Lê, Tần Hạo hai tay cầm lấy bầu rượu của mình, nói: "Cảnh sắc ở hậu viện tuy không bằng phong cảnh từ bên trong thuyền hoa nhìn thấy. Lưu huynh nếu không ngần ngại, chúng ta ở cùng một đêm, cùng lắm thì ta cùng Lưu huynh thức trắng một đêm vậy."
   "Haha, Tần huynh tại sao luôn đối xử với ta tốt như vậy? Nếu ta nhớ không lầm, chúng ta bất quá mới gặp qua một lần, cộng thêm lần này cũng chỉ mới hai lần mà thôi." Lưu Lê cầm bầu rượu đưa lên miệng nếm vài ngụm, đã uống rượu trên thuyền hoa, nhưng so sánh với loại rượu hiện giờ còn nồng hơn mấy phần, nhưng không đoán ra tên rượu.
   "Đối tốt với người cũng cần lý do sao? Ta và ngươi tuy chỉ gặp nhau hai lần, nhưng ta đối với ngươi chỉ là tâm tư." Tần Hạo nhìn góc nghiêng mặt nàng, đó là gương mặt mang nhiều nét ôn nhu nhẹ nhàng hơn là tinh xảo. Giờ phút này, lại làm cho người khác cô tịch đau lòng, phảng phất cùng tất cả mọi người vẽ lên khoảng cách không thể chạm đến.
   "Tâm tư? Ngươi không phải thích ta chứ? Haha, Tần huynh là muốn làm Brokeback* ư?" Lưu Lê đùa giỡn nói, nàng là nữ nhân, cùng với Tần Hạo ở chung một chỗ dĩ nhiên không thể xem là Brokeback được. Dù vậy, nàng cũng chưa nghĩ đến việc nói cho hắn biết bí mật của mình, cho dù phải nói dối, cũng là vì tránh khỏi nhưng phiền phức không cần thiết.
* Brokeback Mountain (Chuyện tình sau núi): Một bộ phim đồng tính nam của Mỹ do đạo diễn Lý An thực hiện, phim Phỏng theo một truyện ngắn của tác giả E. Annie Proulx , Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980.
  "Brokeback? Lưu huynh nói có phải là Long Dương chi thích?"
  "Cho là vậy đi."
  "Haha, Lưu huynh nói đùa có hơi quá rồi. Ta..Ta tại sao có thể là Long Dương chi thích chứ! Như thế nào lại, làm sao lại thích Lưu huynh đây? Ta thích...ta thích chính là Yên Nhi cô nương. Hahahaha...." Tần Hạo ngửa mặt cười lớn, giơ bầu rượu hướng lên miệng uống, rồi sau đó lau rượu còn lưu lại trên khóe miệng, đứng dậy đưa lưng về phía Lưu Lê nói: "Ta mệt rồi, phải trở về phòng đây, Lưu huynh cứ tự nhiên."
  "Đi đi" Lưu Lê động thân cầm bầu rượu trong tay đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm: "Thì ra là hắn thích Trọng Yên Nhi ư."
  Nghĩ đến Trọng Yên Nhi, trong lòng Lưu Lê luôn có cảm giác quái dị không thể nói được. Mặc dù không biết lời của Tần Hạo khi nãy là thật hay giả, nhưng nàng thật không thoải mái, là loại cảm giác làm cho lòng không thoải mái. Loại cảm giác này hiện ra không phải là rất mãnh liệt, nhưng Lưu Lê cảm thấy sợ hãi, nàng cảm giác giống như sóng biến mãnh liệt cuồng cuộn ập đến mà không thể ngăn cản được. Nửa nằm trên lan can, Lưu Lê nghiêng đầu nhìn hàng cây xanh an tĩnh đứng sừng sững ở sân hậu viện. Cười cười, nàng phát hiện ra rằng cuộc sống của mình từ khi xuyên qua đến Đại Tần triều bắt đầu đã có thay đổi rất lớn.
  Khi còn ở thế giới hiện đại, nàng mỗi ngày đều bận rộn được tổ chức phân công đi làm nhiệm vụ trộm đạo. Hắc Bạch Điên cùng nàng lúc ban ngày thì bận rộn thiết kế lộ trình thực hiện nhiệm vụ trộm đạo, buổi tối thì phải chuẩn bị đầy đủ hết công cụ có sẵn trong kế hoạch trộm đạo. Nàng tựa như ngồi trên cáp treo, mỗi ngày đều phải kích động đi làm nhiệm vụ, thu nhập kinh nghiệm. Mà hiện tại, cuộc sống của nàng tựa hồ có khuynh hướng thẳng tắp bình thản, nàng thoải mái hưởng thụ mỗi ngày có chút nhàm chán cũng thỉnh thoảng có vài "tiết mục đặc sắc". Không cần đem gắn mạng mình cùng với Hắc Bạch Điên, vận mệnh của nàng được an bày bất đồng với những người nàng quen biết, mà lẽ dĩ nhiên cuộc sống cùng tâm tình của nàng lại bởi vì những người này mà xảy ra thay đổi, thậm chí là hoàn toàn chuyển đổi.
  Màn đêm thừa dịp Lưu Lê suy ngẫm mà len lén phủ xuống, ẩn ở phía chân trời xa xăm là một vài ngôi sao tỏa ra ánh sáng sáng chói, nghịch ngượm hướng Lưu Lê nháy mắt. Ánh trăng lãnh đạm đem theo ánh sáng phủ lê người nàng, tựa hồ như phàm trần, lại tựa như chốn thần tiên, đầy mê người. Lưu Lê không uống thêm rượu, chỉ mở nắp rượu mà ngửi mùi hương nồng đậm mùi rượu bên trong, hít một ngụm lớn hơi rượu.
  Ánh trăng kéo dài bóng dáng người đứng sau lưng nàng. Trọng Yên Nhi mang khăn che lụa mỏng đứng cách chỗ nàng không xa nhìn nàng, không biết đã đứng đó bao lâu. Gió đêm thổi tới, Lưu Lê ngửi được trừ mùi rượu còn có mùi thơm quen thuộc khác. Nàng di chuyển thân thể, ngửa đầu nhìn bầu trời tối đối với người phía sau nói: 'Tới rồi sao, đứng ở nơi đó không mệt mỏi sao?".
  Không có ai trả lời nàng.
  Qua một lúc, Lưu Lê dịch hai chân tạo ra một khoảng trống kế vị trí ngồi của nàng, Trọng Yên Nhi đi tới ngồi ở vị trí trống kia, nàng cắn chặt môi dưới tấm mạng che mặt, nói: "Gian phòng có giường đủ để hai người nghỉ ngơi, theo ta trở về, coi chừng cảm lạnh.".
  "Tần Hạo đối với ta rất tốt bởi vì có tâm tư với ta, xem ta là huynh đệ. Như vậy còn ngươi? Có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao lại đối xử tốt với ta không? Ngươi không ngần ngại sao? Không ngần ngại ta trộm Dạ Minh Châu của ngươi, không ngần ngại ta lừa gạt ngươi sao?" Lưu Lê không có đem câu tiếp theo nói ra, uống rượu ý say, cho dù là rượu nhạt cũng làm cho người trở nên cảm tính, ngay cả nhìn ánh trăng cũng trở nên tình thơ ý họa.
  "Theo ta trở về phòng, nếu muốn nói chuyện, liền về phòng nói. Nơi này, dễ bị nhiễm lạnh." Trọng Yên Nhi cầm lấy bầu rượu từ trong tay nàng đem nó đặt xuống đất, trong con ngươi ánh sáng khẽ động.
  "Dễ bị nhiễm lạnh sao? Ta cũng không cảm thấy thế nào, ngươi dù sao cũng phải trả lời vấn đề của ta , không phải sao? Tần Hạo hắn xem ta làm huynh đệ, hắn nói hắn để ý ta, hắn nói hắn đối tốt với ta không cần lý do gì. Như vậy còn ngươi? Ngươi tại sao lại muốn đối tốt với ta? Không ngần ngại ta sao?" Lưu Lê lặp lại vấn đề vừa hỏi, trên thực tế nàng không có cảm giác vừa lặp lại vấn đề cần hỏi, nàng chỉ là muốn từ nơi Trọng Yên Nhi tìm thấy đáp án, những thứ khác cũng không trọng yếu.
  "Ngươi say."
  "Ta không có say, ta nổi danh là tiên rượu, ngàn chén không ngã chính là ta. Bất quá ta không thể uống nhiều, bạn gái của ta đã cằn nhằn ta rất nhiều lần rồi! Nàng ấy không để cho ta uống rượu, nàng nói uống rượu tổn thương dạ dày." Lưu Lê ngáp dài, đầu lưỡi có chút khô. Nàng đưa tay lên trước mặt lung lay theo ánh sáng, nhìn thấy cũng là bóng dáng mơ hồ, cũng là song ảnh. Cười tươi vài tiếng, Lưu Lê nói: 'Ngươi nhìn xem, ta nhìn thấy được song ảnh, nhưng ngươi lại không nhìn thấy! Nói rõ là ta không có say!"
  "Theo ta trở về phòng, có lời thì về phòng nói." Trọng Yên Nhi không thuận ý buông tha nàng, nàng đứng dậy ôm lấy Lưu Lê, không có phí bao nhiêu sức lực đem Lưu Lê đứng lên. Nàng đem tay tự nhiên đặt ngang hông Trọng Yên Nhi, nương tựa vào nhau cùng đi lên lầu hai. Trải qua chuyện lúc ở đại sảnh ban nãy, bà chủ đứng ở trong quầy ánh mắt đầy thâm ý nhìn các nàng một cái, lộ ra nụ cười "biết tất cả", tự nhủ: "Không trách được không muốn công tử này cùng vị công tử kia ngủ cùng, nguyên lai là quan hệ này. Bất quá hai người đúng là xứng đôi trai tài gái sắc, đôi bên ao ước sát cánh bên nhau mà."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.