Từng Bước Trộm Tâm

Chương 16: Uống rượu






    Tận hưởng phong cảnh hai bên bờ sông?! Nói cách khác chính là mang nàng đi du ngoạn.
   Ánh mắt Lưu Lê hơi mở to, ngoại trừ trộm đồ đến luyện tán đả (võ thuật Sanda), nàng thích nhất chính là đem theo một túi hành lý đi khắp danh lam thắng cảnh, hưởng thụ sự an nhàn cùng sự yên tĩnh của thiên nhiên đem lại cho nàng. Hiện tại, Tần Hạo đề nghị cùng hắn đi du ngoạn, trong lòng nàng đang đích xác hai trăm năm mươi phần trăm cực kỳ hài lòng. Nàng mặc dù không thích cùng người không quen thân đồng hành, nhưng lại cũng không chán người tên Tần Hạo này. Huống chi hắn là Vũ vương, đi theo hắn du ngoạn sẽ tránh xa được những phiền toái không cần thiết. Lưu Lê đem lời đề nghị của Tần Hạo để trong đầu, cực lực phân tích chỗ tốt chỗ xấu khi đi ra ngoài cùng hắn.
   "Vẫn còn thiếu ngươi nhân tình là điều dĩ nhiên, vừa lúc ta cũng muốn ngắm một chút phong cảnh đại Tần triều, vậy thì cảm phiền Tần huynh làm hướng dẫn viên du lịch vậy." Lưu Lê ôm quyền, tận lực không để tâm trạng vô cùng hưng phấn của mình bộc lộ ra ngoài.
   "Lưu huynh, "hướng dẫn viên du lịch" là ý gì?" Tần Hạo có chút không giải thích được liền hỏi
   "Cũng không có ý gì, ta trước giờ ít khi đọc sách, ngươi kêu ta giải thích cũng không giải thích được đâu.".
   "Không sao, không sao. Lưu huynh, mời đi bên này." Tần Hạo lui về phía sau vừa để cho Lưu Lê bước lên thuyền hoa, mặc dù không rõ "hướng dẫn viên du lịch" là ý gì, nhưng ít ra hắn nghe hiểu được điểm trọng yếu, đó chính là Lưu Lê nguyện ý cùng mình đi du ngoạn xung quanh mấy ngày.
   "Cám ơn." Lưu Lê tiến lên một bước lên thuyền hoa, nàng đối với thuyền hoa cũng không xa lạ gì, trước kia xem phim truyền hình thường xuyên xuất hiện thuyền hoa giống như vậy. Chỉ bất quá bọn họ phần lớn đều xem thuyền hoa là nơi có vũ khúc có khiêu vũ là phần thưởng, mỗi chiếc thuyền hoa tất nhiên đều không thiếu những cô nương thanh lâu ở trong đó, hoặc là cùng khách quan nâng chén nói chuyện phiếm, hoặc là cùng bọn họ ngâm thơ ngắm cảnh.
   Thuyền hoa được trang trí cực kỳ xa hoa, chân dẫm lên tấm da hổ màu trắng trên mặt thuyền, Lưu Lê xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ bên mạn thuyền nhìn ngắm phong cảnh phía ngoài. Trên bàn được bày đầy rượu và thức ăn, sắp xếp vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Chén đũa được phân bố đều đều ở bên ngoài các món ăn, Lưu Lê ngồi xuống một bộ chén đũa được đặt trước mặt, nghi ngờ cầm lấy một cây đũa gõ nhẹ cái chén, "beng" phát ra tiếng vang đầy thanh thúy. Vậy còn bộ chén đũa dư thừa kia, là dành cho người nào? Hẳn không phải là của Đại Hắc chứ, lần trước lúc ở Ôn Hương lâu lúc nào hắn cũng đứng phía sau Tần Hạo, căn bản không cùng các nàng ngồi chung. Nếu như không phải là Đại Hắc, vậy thì là ai đây? Lưu Lê ở trong lòng suy đoán, qua một lúc, nàng phát hiện Tần Hạo vẫn chưa đi lên, nhích gần tới cửa sổ nhỏ, nàng nhìn thấy Tần Hạo đang đứng ở vị trí cũ, tựa hồ đang đợi một người nào đó.
   "Là ai nhỉ?" Lưu Lê trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, nàng đem chiếc đũa trên tay đặt xuống, đứng dậy chấp tay sau lưng đứng ở bên cửa sổ nhỏ, nhìn bên bờ sông đối diện mơ hồ có thể thấy được gia đình trong thôn quê. Những người đó hẳn là đang nấu cơm, Lưu Lê trong thấy khói bếp từ ống khói lượn lờ dâng lên, có chim biển từ bờ sông đối diện bay lên, nàng đứng tại cửa sổ nhìn ra ngoài mà xuất thần, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến đến gần. Quay đầu nhìn lại, Lưu Lê cùng người vừa mới đi vào chiếc thuyền hoa kia sững sỡ tại chỗ. Người mà nàng bất quá đã rất quen thuộc, một thân màu tím nhạt, trên mặt mang khăn che lụa mỏng, mở hồ có thể nhìn ra nàng dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ.
Bộ chén đũa dư thừa kia hóa ra là chuẩn bị cho Trọng Yên Nhi.
   Lưu Lê đứng thẳng người bên cạnh cửa nhìn Trọng Yên Nhi, trong mắt của nàng, mình không có cách nào đọc được tình cảm phức tạp ấy. Lần đầu tiên, đang cùng nàng chơi trò chơi mắt đối mắt, Lưu Lê lại chủ động nhận thua dời đi tầm mắt của mình. Nàng nhún vai ngồi trở lại vị trí của mình, không nhìn thấy Trọng Yên Nhi đang cắn chặt môi dưới, ánh mắt ai oán nhìn nàng, chốc lát lại lộ ra nụ cười lúng túng, đúng lúc Tần Hạo bước vào thuyền hoa, cứng ngắc mở miệng nói: "Không nghĩa tới Tần huynh mời người khác cùng đi du ngoạn a! Haha.".
   "Lưu huynh như là để ý? Yên Nhi cô nương cầm ca khiêu vũ đều song tuyệt, có nàng bầu bạn chung dọc hai bên bờ sông, phong cảnh tất nhiên cũng sẽ đẹp hơn mấy phần, haha...haha."
  Tần Hạo thu hồi chiết phiến, chào hỏi Trọng Yên Nhi đang ngồi xuống bên cạnh Lưu Lê, bản thân thì ngồi đối diện với nàng, cầm lấy bầu rượu thay Lưu Lê rót một ly rượu, vừa rót cho Trọng Yên Nhi một ly rượu nhạt, nói: "Hiện tại chuẩn bị khởi hành, chúng ta sao không chè chén một phen, đợi đến lúc say, liền đi đến trọ tại lữ quán Lâm Thành, các ngươi cảm thấy thế nào?".
  "Tần huynh là đang tính toán sau khi uống say không còn biết gì cả, liền vui đùa rượu điên tại lữ quán Lâm thành, làm đến không người nào không biết, không người nào không hay sao?" Lưu Lê bưng ly rượu lên nhấp nhẹ một miếng, mùi rượu nhàn nhạt, so sánh khi Lưu Lê ở hiện đại uống rượu vang không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nàng dùng đầu lưỡi thử vài giọt rượu, sau đó một hơi uống sạch, đem cái ly không biểu diễn cho Tần Hạo thấy, nói: " Bất quá như vậy cũng không tồi, say rượu thì thoải mái hơn" say ngất đi cũng không cần nhìn về phía Trọng Yên Nhi đang vẻ mặt ai oán.
  "Haha, Lưu huynh quả nhiên sảng khoái! Hôm nay chúng ta không say không xuống thuyền hoa!" Tần Hạo cười to mấy tiếng, đem ly rượu uống cạn, ngăn cản Trọng Yên Nhi đang nâng ly rượu lên miệng, nói: "Yên Nhi cô nương không cần cùng chúng ta uống như vậy, chúng ta là nam nhân, nếu bị người khác chê cười cũng sẽ không nói đều khó nghe. Cũng là Yên Nhi cô nương, vẫn nên luôn giữ vững vẻ thanh tĩnh vốn có, miễn cho kẻ khác rảnh rỗi buông lời khó nghe."
  "Yên Nhi hiểu." Trọng Yên Nhi mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn dừng trên người của Lưu Lê, bưng ly rượu trên tay đưa lên khóe miệng.
  Rốt cục Lưu Lê cũng bị nàng nhìn cả người đều không được tự nhiên, tiếp lời của Tần Hạo tiếp tục nói: "Uống ít một chút, đừng để say quá. Ba người cùng say lúc đến lữ quán sẽ không cuốn vào không ít phiền phức.".
  "Yên tâm đi, Yên Nhi sẽ không say. Lưu – công – tử!" Trọng Yên Nhi đem ba từ "Lưu công tử" cắn nói vô cùng nặng nề, nàng để ly rượu xuống, cầm lên đôi đũa thay Lưu Lê gắp ít vài cọng rau, nàng khẽ chau mày, vừa gắp vài miếng thịt đưa vào trong chén của nàng. Tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, Tần Hạo vừa nãy gắp chút ít cho Trọng Yên Nhi, nhưng nàng lại không có nhìn thấy sắc mặt của hắn, chẳng qua là gắp mấy cọng rau thôi, liền sau đó ăn từng món ăn.
  Cho dù Lưu Lê thông minh như thế nào cũng đoán không ra Trọng Yên Nhi rốt cuộc đang suy nghĩa cái gì. Cắn răng nói ra ba chữ "Lưu công tử", giống như cùng nàng có bao nhiêu thù hận tự đắc, nhưng sau đó lại vì nàng mà gấp thức ăn. Liếc mắt một cái, bản thân ăn mặn thật sự không ít. Đều nói lòng dạ của nữ nhân như kim dưới đáy biển, Lưu Lê cũng là nữ nhân, hết lần này đến lần khác lòng của nàng là tảng đá dưới đáy biển, mà tâm của Trọng Yên Nhi, đoán chừng là chôn ở dưới đáy biển Charix rồi, trừ khi chính nó tự nhô ra, nếu không người khác cũng không có cách nào tìm được.
  Thuyền hoa nhẹ nhàng di chuyển dọc bên sông mà đi xuống, Lưu Lê bị Tần Hạo mời thêm một ly rượu nhạt được rót đầy. Nàng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng quanh người, cùi chỏ đặt ở mép bàn, quay người thông qua cái cửa sổ kia một lần nữa nhìn ra phong cảnh bên ngoài, phong cảnh chậm rãi lướt qua khung cửa, phảng phất nhưng một cuốn phim chiếu chậm. Lưu Lê dùng ngón tay rõ từng nhịp lên đùi, lại nghĩ tới hai người cùng đi du ngoạn chung, nơi cổ họng xông lên loại tư niệm, nàng nhấp một ngụm rượu, xướng âm nói:
"Hồn mộng bay không đến;
Còn một chết thôi mà;
Bước vào cửa tương tư;
Mới biết tương tư khổ;
Tương tư hoài, dài tương tư;
Tương tư dài, dài khôn xiết;
Sớm biết nỗi đau lòng;
Xưa đừng cùng quen biết; "*
   Nàng đối mặt với đất nước Tần triều này, tự hỏi bạn gái mình còn sống hay đã chết đây? Có lẽ nàng vẫn còn ở thế giới hiện đại, có khả năng bị bắt vào ngục ngây ngốc mấy ngày...Như vậy, nàng hiện tại có đang đi khắp nơi tìm mình không? Nếu như nàng không phát hiện thi thể của mình, hoặc là nàng đã nhảy xuống hơn ba mươi tầng lầu với mình, bản thân mình không chết nhưng lại đem cô ấy thành người chết thế mình.
    Không dám nghĩ thêm nữa, Lưu Lê chỉ cảm thấy một làn vải tơ lụa mềm mại nhẵn nhụi đụng vào gương mặt của nàng, từ từ di chuyển ánh mắt, theo bản năng muốn cầm làn tơ lụa ấy, nhưng bắt được một bàn tay mềm mại. Thì ra là khóc a, Lưu Lê buông bàn tay đang dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên khóe mắt, dùng giọng nói đùa giỡn nói: "Mới vừa rồi bị rượu làm sặc lên lỗ mũi, không nghĩ tới rượu này sặc mạnh như vậy, cũng đem cả nước mắt của ta mà sặc ra đây." Nàng hướng về Trọng Yên Nhi gật đầu, coi như cám ơn nàng vừa rồi giúp mình lau nước mắt. 
   "Haha, Lưu huynh nên uống chậm thôi, rượu này phải từ từ uống mới phẩm ra tư vị, ta mời Lưu huynh một ly, lần này mong Lưu huynh đừng bị rượu làm nghẹn lỗ mũi nữa a! Haha haha." Tần Hạo bưng ly rượu của mình cụng vào ly của Lưu Lê, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nếu Lưu Lê nói bị rượu sặc đến lỗ mũi, thì chính là vậy đi. Tần Hạo cười vang vì bản thân lại rót thêm một ly rượu nữa, đoạn xướng khúc vừa rồi của Lưu Lê, làm cho người khác thật đau lòng.
   "Ừ, quả nhiên phải từ từ uống mới có thể phẩm ra tư vị chân chính này." Lưu Lê hé miệng uống hết hơn nửa ly, rồi sau đó ngửa đầu đem phần còn lại một hơi uống cạn. Cầm lấy bầu rượu được đặt bên cạnh Trọng Yên Nhi vì ly rượu của mình một lần nữa đem rượu rót đầy. Hương rượu thổi qua mũi, Lưu Lê một ly lại tiếp một ly, trong chén rau và thịt đều không bị động đến.
   "Ta đến giúp ngươi rót thêm rượu." Trọng Yên Nhi thật sự không thể tiếp tục ngồi nhìn, túm lấy bầu rượu của Lưu Lê thay nàng rót thêm vào nửa chén. Nàng biết Lưu Lê thầm nhớ tới người trong lòng, nàng cũng hiểu trong lòng Lưu Lê không muốn chia sẻ tâm sự với bất cứ ai. Nàng vì Lưu Lê mà đau lòng, loại đau lòng làm nàng thật mâu thuẫn, vừa hi vọng để nàng uống thật thoải mái, nhất túy giải thiên sầu; vừa không muốn nàng uống quá nhanh, thương tâm hại đến thân thể.
   "Ngươi rót rượu cũng thật quá ít đi, chẳng lẽ là sợ ta sẽ say sao? Ngươi yên tâm đi, ta như vậy nhưng lại nổi danh ngàn ly không ngã, uống liền mấy bình hỗn hợp rượu XO cùng Whiskey cũng sẽ không say, loại rượu này càng không cần nói đến." Lưu Lê bất mãn đẩy ly rượu đưa đến trước mặt Trọng Yên Nhi, làm cho nàng vì mình rót đầy ly rượu. Uống rượu phải uống thật vui vẻ, lại giống như nửa ly rượu trước mặt, thật nhịn chết người!.
   "Haha, Yên Nhi cô nương, Lưu huynh là người sảng khoái, cô nương thay nàng rót thêm rượu cũng không thể chỉ rót nửa ly, nàng cũng không phải là những thư sinh vô dụng kia." Tần Hạo sắc mặt trở nên ửng hồng, hắn cầm lấy bầu rượu giúp Lưu Lê rót đầy ly, giơ ly rượu của mình lên, lớn tiếng nói: "Lưu huynh, ta cho ngươi biết! Ta đối với ngươi...chính là....Ách...Uống rượu đi, uống rượu đi! Hôm nay chúng ta không say không nghỉ!".
   "Uống! Ai thua kẻ đó là chính tên ngốc!" Lưu Lê đứng dậy, một chân dẫm lên trên chiếc ghế tròn, giơ tay nâng ly rót rượu vào bụng, làm gì còn có một chút hình tượng công tử văn nhã. Vì không muốn làm kẻ ngốc, Tần Hạo cùng Lưu Lê hai người đều xoắn tay áo một ly tiếp một ly cùng nhau đối ẩm. Lưu Lê uống không ngừng, tâm sự cũng bởi vì xúc cảnh mà sinh ra cũng tùy ý tản ra theo rượu.
   Uống đến cuối cùng, hai người dứt khoát ném ly rượu trong tay xuống đất, cầm hẳn bầu rượu đưa lên miệng vừa uống vừa hét đến điên cuồng. Đối mặt với hai tên "ma rượu" không còn chút hình tượng nào, Trọng Yên Nhi trán nổi lên mấy đường hắc tuyến, nàng cúi đầu hướng chén của mình ăn vài sợi rau, cái miệng nhỏ đích thị đang ăn, thỉnh thoảng nhìn Lưu Lê một cái, nhìn nàng chẳng qua là sắc mặt trở nên ửng đỏ cũng không có say rượu, liền yên tâm để nàng tiếp tục uống, nghe nàng cùng Tần Hạo hai người do hét quá nhiều nên giọng trở nên khàn khàn. Thỉnh thoảng Lưu Lê có nói ra một số câu làm người ta nghe không hiểu lời của nàng, chẳng qua lại khiến cho miệng của Trọng Yên Nhi nở nụ cười khẽ tiếp tục nhìn qua phong cảnh từ cửa sổ nhỏ trong thuyền.
    Qua một lúc, nàng đứng dậy túm lấy bầu rượu của Lưu Lê, hướng về hai người bọn họ nói: "Đừng uống nữa, đến Giang thành rồi.".
   *Lời của Editor: do bài thơ trong bản QT thật sự khó hiểu, nên mình dùng bài Trường Tương tư của Lương Ý Nương để thế vào, vì mình thấy nội dung khá tương tự nhau. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.