Túi Khóc Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Chương 11




Bởi vì đã quyết định nghỉ một tuần, sáng sớm lúc Trì Dật theo đồng hồ sinh học mà tỉnh giấc cũng không còn bận tâm chuyện gì mà ôm Tiếu Túy ngủ tiếp.

Chờ hai người tỉnh lại đã là hơn 10 giờ.

Trì Dật đã rất lâu không dậy muộn như vậy, nhưng hắn không hề cảm thấy chuyện gì không tốt, ngược lại thân thể ấm áp của người trong lòng ngực làm hắn ấm áp từ thể xác đến tinh thần.

Ngay khi Trì Dật nói muốn dẫn cậu ra ngoài chơi một tuần, bé con vui sướng đến điên luôn, bổ nhào vào người hắn ôm hôn mãnh liệt, hôn đến độ làm Trì Dật cả người đều cảm thấy viên mãn.

Sau này nhất định phải mang em ấy ra ngoài chơi nhiều hơn nữa, Trì Dật thầm nghĩ.

Ngay khi dự định đưa Tiếu Túy ra ngoài, Trì Dật đã chuẩn bị hết nơi đi chốn ở ổn thỏa, hôm qua còn lấy về nhẫn đính hôn đã đặt tháng trước, thật cẩn thận đặt trong túi quần.

Bé con vẫn còn chưa biết gì, ngồi trong xe vui tươi hớn hở cười híp mắt, làm Trì Dật cũng thấy vui lây, khóe miệng cong lên không hạ xuống nổi.

Trì Dật đang lái xe cũng nhịn không nổi phân tâm quay ra trêu Tiếu Túy: “Bé con không tò mò ca ca mang em đi đâu sao? Không sợ ca ca mang em đi bán hửm?”

Tiếu Túy bĩu môi bất mãn vươn ngón trỏ chọc bắp tay hắn: “Ca ca là người tốt nhất thế giới, sẽ không bán em đi đâu!”

Bé con này,… thật là… chuyên môn chọc hắn ngứa ngáy.

Trì Dật được dỗ vui vẻ, lại chuyên tâm lái xe đi tiếp.

Trì Dật chọn một nơi cạnh bờ biển, một căn phòng có tầm nhìn ra biển, tại cửa sổ sát đất có thể thu gọn cả một vùng biển vào tầm mắt, mái nhà trong suốt, buổi tối còn có thể ngắm cảnh đêm.

Quan trọng nhất chính là gần đó có một giáo đường cổ kính, hắn đã thuê trọn chỗ đó cả ngày hôm sau.

Chờ đến khi tới khách sạn đã là giờ ăn tối. Ở trong xe ngồi quá lâu hai người đều chả muốn ăn gì hết, để người phục vụ mang đến một ít đồ thanh đạm, ăn uống đơn giản liền lên giường nằm.

Màn đêm buông xuống, bên ngoài lấp lánh những vì sao,  giống như từng dải đá quý vương trên bầu trời. Hai người nằm trên giường như nằm giữa ngân hà. Thời nay không khí ô nhiễm, trời đêm đầy sao như vậy bình thường khó mà nhìn thấy được, Tiếu Túy cũng bị cảnh đêm xinh đẹp mê hoặc, hai mắt tròn xoe nhìn không chớp mắt.

Trì Dật nghiêng đầu nhìn cậu, nhịn không được duỗi tay đan vào năm ngón tay của Tiếu Túy.

Tiếu Túy cảm nhận được động tĩnh, cũng nghiêng đầu sang nhìn hắn. Trì Dật chỉ cảm thấy hai mắt bé con còn sáng hơn cả trời sao, trong khoảng khắc, hai đôi môi hợp lại thân thiết.

Trì Dật ấn gáy Tiếu Túy ép cậu vào người mình, tận khi ngực dán ngực, thân mật đến không còn khe hở. Hắn nhẹ nhàng mà mút vào đầu lưỡi Tiếu Túy, hai người không ngừng trao nhau nước bọt, khóe môi lấp lóe sợi chỉ bạc càng có vẻ ái muội mập mờ.

Sang hôm sau khi Trì Dật tỉnh lại vẫn còn cảm thấy hai chân run run, bé con nhìn mềm mại là thế mà khi thao hắn lại có thể dùng sức làm hắn đến không khép nổi chân.

Trì Dật đầu tiên dẫn cậu đi khinh khí cầu. Tiếu Túy lần đầu tiên được ngồi lên thứ này, cực kì vui thích, gắt gao ôm tay hắn không buông.

Trì Dật thò mặt lại gần hôn hắn hưng phấn hơi nhếch miệng, hai người dưới bầu trời xanh, trên mặt nước biếc mà ôm hôn thân mật, phát lời thề ưng thuận vĩnh viễn bên nhau.

Lúc Trì Dật muốn dẫn Tiếu Túy vào giáo đường, dù hắn luôn bình tĩnh đến mấy cũng có chút thật hồi hộp.

Giáo đường to như vậy nhưng chỉ có hai người họ, đúng lúc này âm điệu bài Wedding March – Hành khúc đám cưới vang lên. Trì Dật chặn bế ngang Tiếu Túy lên, theo thảm đỏ đi đến trước đài.

Trì Dật thả bé con xuống, móc từ trong túi ra nhẫn kim cương đã sớm chuẩn bị, quỳ một gối xuống, ngữ khí trịnh trọng: “Bảo bối, gả cho anh được không, anh hứa sẽ vĩnh viễn thương em, yêu em, đến tận khi sinh mệnh này không còn”.

Tiếu Túy bị hành động đột nhiên của hắn dọa ngốc, lúc phản ứng lại, hốc mắt liền đỏ. Trì Dật đứng dậy hôn lên mắt cậu, liếm hết vào trong những giọt nước mắt cậu rơi.

“Về sau ca ca sẽ đối tốt với em, để em được trải qua mỗi ngày đều vui vẻ, sẽ không phải rơi nước mắt vì bi thương, chỉ có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc”.

Trì Dật hôn miệng cậu, trao nhẫn cho cậu, “Vậy nên, em đồng ý với ca ca được không?”

Tiếu Túy sờ vào trong túi Trì Dật, lấy ra một chiếc nhẫn khác, đúng phương thức đeo lên cho Trì Dật, ngạo kiều không nói câu nào.

Trì Dật kéo tay cậu, hai tay mang nhẫn kết hôn gắt gao đan vào nhau.

“Bảo bối, em còn chưa nói ra ba chữ kia đâu …” Trì Dật ám chỉ nói.

“Em đồng ý!”

Vừa dứt lời, Trì Dật liền gấp đến không chờ nổi mà hôn cậu, hai người thâm tình ôm hôn nhau trong giáo đường.

Tác giả: Mẹ nó, hai tên đàn ông thực xứng!

Shiro: Kết thúc, ngọt chết tôi rồi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.