Túi Khóc Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Chương 10




Trì Dật lại bận rộn cả tháng mới đem vấn đề lớn nhỏ trong công ty giải quyết xong. Hắn dứt khoát định nghỉ hẳn một tuần mang Tiếu Túy ra ngoài chơi vui một chút.

Trong thời gian hắn bận bịu này, Tiếu Túy ngoan cực kì, không khóc không quậy, hiểu chuyện đến mức hắn muốn gom hết đồ tốt nhất trong thiên hạ mang về cho cậu.

Hôm nay hắn xử lí văn kiện xong, thấy thời gian cũng còn sớm, nhưng cũng gần đến giờ cơm chiều, liền gọi điện thoại hỏi bé con ở nhà đã ngoan ngoãn ăn cơm chưa, nghe được đáp án là rồi mới yên tâm, lại dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Chính hắn đi ăn qua loa tại một quán cơm bình thường, lại đi hiệu cắt tóc sửa lại đầu tóc đã mọc dài. Khi về đến nhà, tây trang phẳng phiu, biểu tình lãnh đạm nghiêm túc, rất ra dáng một nhân sĩ thành công, áo mũ chỉnh tề.

Chỉ là vừa nhìn thấy Tiếu Túy, hắn liền mỉm cười. Hắn cảm thấy cho dù là người nghiêm túc đến đâu nhìn thấy Tiếu Túy cũng đều phải hóa thành tơ mềm.

Trong nhà có cô vợ nhỏ, à không, phải là túi khóc nhỏ mới đúng, là cuộc sống thần tiên cỡ nào. Thật muốn dẫn bé con du ngoạn các nơi, thậm chí là du lịch thế giới, để cậu nở nụ cười tươi sáng nhất thế gian này, còn muốn dẫn cậu…

Kết hôn.

Việc này hắn vẫn luôn muốn làm, chỉ là có chút khó khăn. Hắn không thể không tìm người nhà giúp đỡ, lại thể hiện lập trường quyết tâm quyết không từ bỏ với người nhà, lúc đó tất nhiên sẽ lại nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Tóm lại là rất khó. Nhưng hắn chưa nói chuyện này cho Tiếu Túy, bởi vì Trì Dật cảm thấy bản thân có thể xử lí tốt. Đầu tiên là thuyết phục cha hắn, sau lại mang bé con đến, chỉ cần qua được cửa cha hắn thì chuyện khác đều dễ nói chuyện.

Khi hắn mở cửa phòng ngủ ra, thân hình hắn từng ôm vô số lần đang cuộn tròn trong ổ chăn, bịt đến kín mít, chỉ hở ra một đoạn nhỏ.

Trì Dật đi đến mép giường, cúi người muốn sờ mặt bé con. Kết quả liền nhìn thấy trán Tiếu Túy ướt nhẹp mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, hai hàng lông mày nhíu chặt, một bộ dáng như bị bóng đè. Biểu cảm dữ tợn như vậy rất hiếm khi xuất hiện trên mặt Tiếu Túy, cậu luôn luôn đơn thuần yên tĩnh như tiểu thiên sứ.

Trì Dật không muốn Tiếu Túy tiếp tục trầm luân trong bóng đè nữa, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bé con, cúi người bên tai một lần lại một lần gọi: “Bảo bối không có việc gì, đừng sợ, ca ca ở đây, ca ca ở đây rồi…”

Như là trong mơ đột nhiên có việc xấu phát sinh, Tiếu Túy bỗng chốc bừng tỉnh, lớn tiếng thở dốc. Bình thường hai mắt tròn to giờ phút này run run rẩy rẩy mà mở, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống gương mặt, lại thấm vào chăn.

Tiếu Túy đã rất lâu không khóc.

Trong khoảng thời gian này, Trì Dật vẫn luôn đem cậu nâng trong lòng bàn tay, đặt ở đầu tim mà thương, để cậu mỗi ngày đều hạnh phúc giống tiểu thần tiên.

Trì Dật đã lâu không thấy lo sợ vậy. Hắn cúi đầu hôn lên mặt Tiếu Túy, đem nước mắt của cậu nuốt vào trong lòng – thật đắng.

Bé con vươn tay ra từ trong chăn, ôm lấy cổ Trì Dật, chôn mặt vào bả vai hắn, “Em vừa nằm mơ, trước kia bọn họ đánh, đau quá ….. Oa oa ca ca sau này đừng không cần em, em thực sợ hãi …”

Nhóc con ôm hắn khóc đến run rẩy. Nước mắt ướt đẫm vải dệt trên vai Trì Dật, hun đến tim hắn đều muốn run lên.

Hắn đơn giản nằm lên giường, xốc chăn lên, đem Tiếu Túy ôm vào lồng ngực. Bé con trong ngực khóc không phát ra âm thanh, giống cừu con vô hại, lại cực kì đả động trái tim hắn.

“Ca ca tuyệt đối sẽ không bao giờ không cần em. Tiếu Túy là bảo bối quan trọng nhất của ca ca, ca chỉ muốn vĩnh viễn thương em thôi”.  Trì Dật dùng tay vỗ về lưng Tiếu Túy, nhẹ giọng dùng lời hứa đáp lại bên tai cậu.

Trì Dật sợ bé con quá đau lòng, liền đem mặt cậu đang giấu trên vai hắn nâng lên. Trên lông mi Tiếu Túy còn vương nước mắt, đáng thương vô cùng, ai nhìn thấy cũng muốn giúp hắn gạt đi nước mắt, huống gì là Trì Dật đâu.

Trì Dật nghĩ vậy, cũng liền làm như vậy, hắn dùng lòng bàn tay lau mặt cho cậu. Hàng mi dày của Tiếu Túy hơi động đậy, cọ lên ngón tay hắn, làm tim hắn lại một lần lỡ nhịp.

“Ưm, em tin ca ca”. Tiếu Túy túm lấy áo hắn, thuận theo nép vào ngực hắn, nhắm mắt lại tùy ý Trì Dật giúp cậu lau nước mắt.

Giúp Tiếu Túy lau nước mắt, Trì Dật liền thò tay vào chăn vuốt ve bé con, đến tận khi người trong lòng lại một lần nữa đi vào giấc ngủ, mới đổi thành ôm eo cậu, chốc lát chính mình cũng nặng nề thiếp ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.