Hiện giờ đã qua mùa mưa xuân dai dẳng triền miên, nhưng trong đám
người hối hả trên đường vẫn có không ít người đội nón rộng vành, tay cầm dù. Đoàn Phi trong lòng khẽ động, hắn bỏ ra mười đồng mua một chiếc nón rộng vành đội lên, kéo vành nón xuống che kín khuôn mặt, chậm rãi bước
vào cửa tiệm Đại Thông ngân trang Dương Châu.
Thời đại này
ngân trang gần giống với ngân hàng thời hiện đại, nhưng vào thời nhà
Minh, ngân trang chỉ chuyên phục vụ những người giàu có, những người dân bình thường kiếm vài lượng bạc đã khó, làm gì có nhiều tiền để cất vào
ngân trang chứ? Vì vậy khi Đoàn Phi đi vào ngân trang, bên trong vô cùng vắng vẻ, ngoài hai người làm công cao to lực lưỡng đang cầm chổi lông
gà lau chùi khắp nơi ra, một người khách cũng không có.
Đoàn
Phi đoán chừng hai người làm công kia thực ra là bảo an, nếu như có
người dám cả gan có ý đồ xấu với ngân trang, hai tên nô bộc này sẽ đánh
ngã bọn chúng ngay lập tức.
Đoàn Phi ngấm ngầm đánh giá bọn
họ, hai người họ cũng đang quan sát hắn. Trưởng quỹ của ngân trang đứng
sau quầy, cách một khoảng quầy rộng và lan can dầy, cười nói với Đoàn
Phi:
- Khách quan, ở đây là cửa tiệm Đại Thông ngân trang Dương Châu, ngài có gì cần giúp đỡ không?
Đoàn Phi thong thả bước đến trước quầy, lấy từ trong ngực ra một tấm ngọc bài, đưa vào qua lan can, nói:
- Ta muốn lấy hai mươi vạn lượng bạc, đổi thành một tấm ngân phiếu một vạn lượng.
Hai mươi vạn lượng không phải là một con số nhỏ, trưởng quỹ lập tức
kính nể Đoàn Phi hẳn lên, thái độ hoàn toàn khác với nụ cười nghề nghiệp vừa rồi. Hắn đón lấy ngọc bài kiểm tra một lúc, quát hai kẻ ở ngoài:
- Tiểu Lý Tử, mời quý khách vào phòng dành cho thượng khách chờ một chút, mang trà Long Tỉnh hảo hạng lên!
Phân phó xong hắn mới quay sang nói với Đoàn Phi:
- Khách quan, hai mươi vạn lượng không phải là con số nhỏ, lão đây phải mời đại trưởng quỹ tới, trước tiên phải tra rõ tài khoản và kiểm tra
tín vật rồi mới có thể giải quyết được. Mời khách quan tới phòng khách
tạm nghỉ trước, đại trưởng quỹ không tới ngay được.
Đoàn Phi
gật gật đầu, theo tên Tiểu Lý Tử nọ đi từ cửa hông bên góc phòng vào một khu vườn, trong vườn trăm hoa đua sắc, quá nửa chủng loại trong số đó
trước giờ Đoàn Phi chưa từng thấy. Tiểu Lý Tử dẫn Đoàn Phi vào một gian
phòng trải thảm đỏ Ba Tư rất dày ở một bên cưa khu vườn, mời Đoàn Phi
ngồi lên chiếc ghế phủ nệm êm dày rồi cung kính nói:
- Khách quan có cần gì xin cứ phân phó, tiểu nhân xin đợi ở bên ngoài.
Đoàn Phi gật gật đầu, Tiểu Lý Tử bèn lẳng lặng lui ra ngoài. Căn phòng
dành cho thượng khách này tương đối yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ hương hoa nhè nhẹ không ngừng bay vào khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng
khoái, nhưng trong lòng Đoàn Phi không bình tĩnh nổi. Hắn nghĩ tới hậu
quả có thể xảy ra liền không kìm nổi chột dạ thở gấp. Chuyện hắn đang
làm, làm không tốt sẽ gây phiền toái lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể có
một đám sai dịch lớn từ bên ngoài xông vào, cho dù là do Sử Vũ Phong dẫn đầu e rằng cũng không thể nói chuyện tình cảm được.
Hôm đó,
trong bụi lau sậy ngoài trấn Hải An, Đoàn Phi tìm thấy một chiếc hộp gỗ
nhỏ. Trong hộp gỗ, ngoài mấy tấm ngân phiếu ra còn có một tấm ngọc bài
và hai tờ giấy một lớn một nhỏ. Trên tờ giấy nhỏ có viết một bài thơ
buồn bã còn trên tờ giấy lớn có vài chữ viết vội. Hiện giờ Đoàn Phi đọc
được khá nhiều chữ phồn thể, hắn phát hiện ra đó là tờ hướng dẫn giải
thích công dụng của ngọc bài. Trong vòng mười năm, bất luận là buôn bán
hay cướp bóc, cả nhà Vương Đức Toàn không biết đã kiếm được bao nhiêu
tài sản, hơn một nửa trong số đó đều đang cất giữ trong Đại Thông ngân
trang.
Khi Vương thị phát hiện phía sau có người đuổi theo,
biết trốn không thoát bèn để lại tờ giấy này cất trong hộp gỗ, hướng lên trời cầu nguyện, hy vọng khi đồng bọn quay trở lại có thể tìm thấy. Chỉ là không ngờ tới chiếc hộp lại bị Đoàn Phi cất làm của riêng, mà vào
đêm sau khi bị bắt, Vương thị liền cắn lưỡi tự sát. Bí mật này nhiều
nhất cũng chỉ có mấy tiểu nha đầu bị bán đi làm nô tì biết, cho dù họ có nói ra bí mật này thì cũng có ai biết chiếc hộp đã bị Đoàn Phi lấy đi
đâu? Nếu tìm không thấy thì đa phần sẽ cho rằng đã bị giặc cướp đem đi
rồi.
Đoàn Phi có được năm tấm ngân phiếu kia đã thỏa mãn
lắm rồi. Vốn hắn không muốn mạo hiểm dùng ngọc bài kia đổi lấy tiền
nhưng chuyện của huynh đệ Nhạc gia khiến hắn ý thức được rằng chỉ dựa
vào sự tán thưởng của một hai người là không đủ, nếu không có chỗ dựa
vững chắc hùng mạnh có thể dựa dẫm, sau này hắn có thể phải dùng tới một lượng bạc lớn để mở đường. Cho nên hắn bèn bất chấp hiểm nguy tới Đại
Thông tiền trang thử coi có thể lấy ít tiền ra dùng không.
Trên tờ giấy kia đã nói rõ, đây là một tài khoản nặc danh, mỗi lần rút
tiền cao nhất là hai mươi vạn lượng, sau mỗi lần rút ít nhất phải qua ba tháng mới có thể rút tiếp. Tài khoản nặc danh thường đều chỉ nhận tín
vật chứ không nhận người nên tương đối an toàn. Nhưng hiện giờ Vương gia đã xảy ra chuyện, ai biết được liệu có người âm thầm theo dõi tài khoản này hay không? Cho nên trong lòng Đoàn Phi vẫn rất căng thẳng.
Một tiểu nha đầu gõ cửa tiến vào, dâng cho Đoàn Phi một bình trà Long
Tỉnh thượng hạng, cho dù đó không phải là cực phẩm thì Đoàn Phi cũng
không nhận ra, cũng chẳng có lòng dạ để thưởng thức. Hắn chỉ mở nắp ly
trà, thổi cho đỡ nóng rồi uống một hơi cạn sạch, thấm ướt môi lưỡi đã
khô rang.
Cuối cùng, một lão già tuổi chừng sáu mươi, dáng
người tầm thước, mặt đỏ hồng một mình đi vào. Trông thấy dáng vẻ thần
bí, ở trong mật thất vẫn đội nón rộng vành, vành nón kéo thấp của Đoàn
Phi cũng không hề thấy kỳ lạ. Lão hướng về phía Đoàn Phi chắp tay cười
nói:
- Lão đây chính là đại trưởng quỹ của Đại Thông ngân trang
Dương Châu, Hứa Văn Bình. Lão già này mắt đã mờ, làm việc không được
nhanh nhẹn, kiểm chứng tài khoản tốn một chút thời gian đã khiến quý
khách phải đợi lâu rồi. Quý tài khoản có một mật ngữ, chỉ cần nói đúng
mật ngữ thì ngay lập tức có thể đem chỗ ngân phiếu trị giá hai mươi vạn
lạng đã được chuẩn bị sẵn kia đi.
- Mật ngữ?
Trong lòng Đoàn Phi ngẫm nghĩ một chút, lập tức nói:
- Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Là bài thơ này phải không?
Hứa chưởng quỹ vui vẻ cười nói:
- Không sai, trả lời đúng rồi. Đây là chỗ ngân phiếu trị giá hai mươi
vạn lượng mà quý khách yêu cầu, mỗi tấm hai vạn lượng, tổng cộng mười
tấm. Xin kiểm tra lại một chút, đây là khế ước về khoản tiền vừa rút,
hai bản giống hệt nhau, xin quý khách kiểm tra kỹ rồi đích thân đóng dấu lên số tiền.
Đoàn Phi đếm ngân phiếu, hai mươi tấm ngân
phiếu có giá trị sử dụng trên toàn quốc của Đại Thông ngân trang, tổng
cộng là hai mươi vạn lượng nằm trong tay. Sau khi nhét ngân phiếu vào
trong ngực áo, Đoàn Phi lại nhận lấy ngọc bài và khế ước, kiểm tra thấy
không có gì sai sót xong liền đẩy vào hai mặt trên dưới của ngọc bài,
ngọc bài liền chia làm hai khối, trong đó có một khối dưới đáy khắc hình một bông hoa đào. Đoàn Phi cầm nó lên đóng một đóa hoa đào đỏ tươi lên
con số hai mươi vạn viết trên tờ khế ước. Thủ tục đến đây coi như hoàn
tất.
Đoàn Phi thu lại ngân phiếu, đứng lên. Hứa trưởng quỹ
lại dặn dò vài câu, toàn là nói cái gì mà ba tháng sau mới được rút tiền lần nữa, khi tài khoản không có đủ hai mươi vạn thì phải nhanh chóng bổ sung, nếu không sẽ bị giảm số tiền rút mỗi lần xuống, vân vân…
Đoàn Phi cúi đầu vội vàng đi ra ngoài. Những lời Hứa chưởng quỹ nói hắn căn bản không có lòng dạ nào để nghe. Trong người ôm một khoản tiền
lớn, hiện giờ hắn chỉ muốn mau chóng rời đi. Đúng lúc hắn vượt qua cánh
cửa để rời khỏi Đại Thông ngân trang thì có hai cô gái đi về phía Đại
Thông ngân trang.
Trong đó có một người đi phía trước. Nàng
vừa quay đầu lại nói chuyện với nha hoàn ở phía sau vừa đi về phía cửa
lớn của Đại Thông ngân trang. Lúc mắt thấy hai người sắp va vào nhau, cô gái kia chậm bước, chiếc eo thon uốn éo, nhưng đầu vẫn không dịch
chuyển một thước, vừa vặn tránh khỏi kết cục bị đụng phải.
Đoàn Phi cũng giật mình nhưng hắn không ngẩng đầu mà bước nhanh đi. Nha
hoàn áo tím ở phía sau kia không nhịn được, cô quay đầu về phía bóng
lưng Đoàn Phi mắng:
- Ngươi đi đường hiểu gì vậy, không có mắt à!
Thiếu nữ áo vàng phía trước cũng quay đầu nhìn về phía Đoàn Phi, chỉ có điều nàng không tức giận giống như nha hoàn mà lại nhẹ chau mày liễu
như có điều suy nghĩ.
Nha hoàn quay đầu lại, miệng vẫn không ngừng nói:
- Thật đúng là thói đời ngày càng sa sút, đụng vào người khác mà cũng chẳng thèm quay đầu lại.
Tiểu thư kia nói:
- Đừng nhiều lời như vậy, có lẽ người ta có việc gấp đó.
Lúc này nha hoàn mới chú ý thấy vẻ mặt của tiểu thư có chút kỳ quái,
tuy rằng miệng nàng vẫn nói chuyện nhưng ánh mắt cứ nhìn chăm chăm về
phía bóng người suýt đụng vào nàng đã đi xa rồi kia. Nha hoàn đã thấy kỳ lạ rồi, cô lại quay đầu nhìn về hướng người nọ, cũng không cảm thấy có
gì kỳ quái, liền tò mò hỏi:
- Tiểu thư, người đang nhìn gì vậy?
Tiểu thư nói:
- Ngươi không cảm thấy hắn có chút quen quen sao?