Tạ Chí Quân dừng lại một chút rồi trầm giọng nói:
- Dưới sự
thống trị của Dương Châu phủ sao có thể xuất hiện một tập đoàn giặc Oa
ẩn nấp như vậy? Nếu thế Dương Châu phủ chúng ta không phải là làm ăn
thất trách hay sao? Hơn nữa Vương gia ở Giang Nam kinh doang đã nhiều
năm, có bao nhiêu quan lại đã từng nhận lợi lộc từ bọn họ ngươi có biết
không? Vương gia cả nhà đều là giặc Oa, thân là mệnh quan triều đình,
kết giao với tặc phỉ như vậy là phạm tội gì ngươi biết không? Cũng may
cuốn hồ sơ vụ án đó trực tiếp đến tay ta, nếu không may bị người khác
xem được thì ngươi chết không có chỗ chôn rồi!
Đàon Phi không hề nghĩ sâu xa như vậy, sau khi được Tạ Chí Quân nhắc nhở hắn mới bừng
tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi toát mồ hôi lạnh, Tạ Chí Quân thấy
hắn đã tỉnh ngộ ra rồi mới hài lòng nói:
- Ngươi chưa gia nhập
chốn quan trường tự nhiên là không biết được những điều loằng ngoằng đó, có điều sau này phải chú ý một chút, quyết định việc gì cũng phải suy
nghĩ thật cẩn thận! Hai huynh đệ kia giết hơn chục người cũng coi như có bản lĩnh, ngươi không cần vị bọn họ mà ra mặt nữa.
Đoàn Phi nhíu mày, nói:
- Đại nhân, lẽ nào không có cách nào cứu bọn họ ư? Nói thành giặc Oa
giết hết người của Vương gia không được sao? Đại nhân, tiểu nhân tuy tài hèn sức mọn nhưng nếu đại nhân đã coi trọng ta thì mong ngài hãy giúp
ta một lần, cho dù không thể miễn tội cho họ nhưng chí ít cũng giữ được
tính mạng cho họ!
Tạ Chí Quân sâu xa nhìn Đoàn Phi, đột nhiên nói:
- Nghe nói hai đứa bé kia mới 15 tuổi, bộ dạng cũng khá tuấn tú phải không?
Đoàn Phi không biết sau đột nhiên ông ấy lại hỏi vậy, mờ mịt gật đầu, nói:
- Không sai, chúng vẫn còn là hai đứa trẻ.
Tạ Chí Quân điềm nhiên nói:
- Ra thế, dễ thôi, việc này đã khiến cho nhiều địa phương chú ý, kéo
dài tận hơn 2 tháng, thân phận chúng đã bị người ta biết hết rồi, muốn
hoàn toàn phủi sạch tội lỗi cho chúng thì quả thật rất khó, không bằng
như thế này đi. Hai đứa trẻ còn trẻ người non dạ bị người khác xúi giục
làm chuyện xấu, chủ mưu thật sự đứng đằng sau là phản đồ Côn Luân Quảng
Đan Tùng. Chủ mưu đã chết, tòng phạm lẽ ra cũng phải chém đầu thị chúng
nhưng niệm tình còn ít tuổi, lại lập công khi chống giặc Oa nên xá tội
chết, đưa đi xung công, giữ lại Dương Châu làm dân phu làm sạch sông
ngòi, ngươi thấy sao?
- Đa tạ đại nhân!
Đoàn Phi trong lòng nặng nề cảm tạ Ta Chí Quân. Dưới tình huống không thể vạch trần
chuyện cả nhà Vương Đức Toàn đều là giặc Oa, Tạ Chí Quân có thể đi được
một bước này đã là hiếm thấy rồi. Tuy cái chết của Quảng Đan Tùng còn
rất mơ hồ nhưng vì hai đứa nhóc kia Đoàn Phi cũng không thể kham nổi quá nhiều chuyện.
- Đi gặp bọn chúng một chút đi, muôn một chút nữa thì chỉ sợ chúng sẽ bị nhốt vào đại lao đấy.
Tạ Chí Quân nói.
Sau khi ra ngoài Đoàn Phi không lập tức đến chỗ huynh đệ họ Nhạc mà hít vào một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn trời xanh, dừng sức bóp bóp nắm
tay. Nếu đây là một thế giới mà cá lớn nuốt cá bé thì chỉ khi nắm giữ
trong tay đủ quyền lực mới có thể tự bảo vệ mình, sau đó mới có thể cùng kẻ khác so đo.
Sau khi hạ quyết tâm, Đoàn Phi bước nhanh về
phía đại sảnh, chỉ thấy mấy bộ khoái đang ồn ào giằng co với Hạ Thịnh,
còn mấy bộ khoái khác đang bắt giữ hai huynh đệ họ Nhạc.
- Dừng tay!
Đoàn Phi lớn tiếng hét, bước nhanh lên trước lạnh lùng nói:
- Các người đang làm cái trò gì thế này? Hạ thiếu hiệp là anh hùng
kháng Oa, hai vị thiếu hiệp này tuy đã giết người nhưng cũng đã giết
mười mấy tên giặc Oa, nếu họ muốn chạy trốn thì chỉ dựa vào mấy người
các ngươi đã sớm bị giết sạch rồi!
Tiếng nói mặc dù mạnh mẽ
nhưng khi đi ngang qua mấy tên bộ đầu Đoàn Phi rất nhanh nhét vào tay
tên đứng đầu chút đồ, y đang định mắng hắn phạm thượng thì đột nhiên có
cảm giác, cúi đầu nhìn thì nộ khí lập tức biến mất, nói lớn:
-
Tất cả dừng tay cho ta. Đoàn Phi, bọn chúng là trọng phạm giết người,
bọn ta cũng hết cách. Thế này đi, ta cho ngươi chút thể diện, cùm gỗ sẽ
không phải đeo lên nữa, ngươi tự mình trói y lại rồi đưa đến nhà lao đi, có lời gì muốn nói thì đến đó nói cũng không muộn.
Đoàn Phi
xấu hổ nhìn Hạ Thịnh một cái, Hạ Thịnh trong lòng nộ khí bừng bừng, hiện tại không có ai ngăn cản y nữa nên y phóng ngay đến chỗ Đoàn Phi, nắm
tay phóng tay vô hạn trước mặt Đoàn Phi.
- Sư huynh dừng tay!
Hai tay của Nhạc Ngọc Kỳ, Nhạc Ngọc Lân đã bị xích nhưng không ảnh
hưởng đến bước đi của họ, bọn họ trượt một cái đã đến trước trước mặt
Đoàn Phi. Hạ Thịnh thấy mục tiêu trước mặt bỗng biến thành tiểu sư đệ,
gầm lên một tiếng rồi thu nắm đấm lại, chỉ thấy nắm đấm quay về đấm trên lồng ngực của y, phát ra một tiếng đau đớn rồi dang rộng hai tay ôm hai tiểu sư đệ vào lòng gào khóc:
- Sao các đệ lại ngốc như vậy hả,
nếu sớm nói với ta thì sư huynh này đã thay các đệ giết sạch đám tạp
chủng kia rồi, bây giờ phải làm sao mới được đây, các đệ bảo sư huynh
phải làm sao đây? Sư huynh còn mặt mũi nào trở về gặp sư phụ nữa!
Nhạc Ngọc Kỳ, Nhạc Ngọc Lân lệ nóng cũng rơi đầy mặt, nhưng mà bọn họ
không hề khóc, đó là những giọt nước mắt thương cảm, Nhạc Ngọc Kỳ an ủi:
- Đại sư huynh, bọn đệ không hối hận, bọn đệ cuối cùng cũng báo được
thù rồi, có thể ngậm cười nơi chín suối rồi. Huynh thay đệ bái lạy sư
tôn, chuyển lời với sư tôn rằng đệ tử không thể hiếu kính với lão nhân
gia người rồi.
- Các cậu sẽ không chết đâu.
Đoàn Phi nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng xuống trầm giọng nói:
- Ta đã xin Tạ thông phán sửa lại phán quyết, các đệ sẽ được đưa đi
thanh ứ sông ngòi. Tin ta đi, nhiều nhất là 5 năm ta sẽ cứu các đệ ra!
Hạ Thịnh ngẩng đầu giận dữ hét:
- Cút đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Nếu không ta cũng
không chắc là ta có lập tức rút kiếm ra giết chết ngươi không đâu!
Đoàn Phi than nhẹ một tiếng, nói:
- Ta biết các ngươi sẽ không tin ta nữa, hi vọng mọi người hãy cố gắng nhẫn nhục, Ngọc Kỳ chăm sóc ca ca ngươi cho tử tế.
- Cút! Cút! Cút đi!
Hà Thịnh hét liên thanh, trông như một con sư tử mẹ mất con, Đoàn Phi
không trách y, khẽ vuốt cằm với bọn lính rồi quay người rời đi, lúc gần
ra khỏi đại sảnh thì thanh âm của Ngọc Kì vang lên sau lưng:
- Phi ca, bảo trọng!
Đoàn Phi dừng cước bộ, gật gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi.
- A Phi
- Phi ca
Khi đi qua một cái cổng hình vòng cung, Đoàn Phi nghe thấy có người gọi hắn, quay đầu nhìn thì ra là tổng bộ Sử Vũ Phong và Thạch Bân, Quách
Uy, họ tránh mặt ở bên ngoài chắc đã nghe thấy hết những chuyện xảy ra
bên trong phòng.
- Ta không sao, họ cũng sẽ không xảy ra
chuyện gì đâu, hiện giờ ta chỉ muốn một mình ra ngoài dạo vài vòng cho
khuây khỏa, muộn một chút mới về Bảo Ứng chắc không sao chứ?
Đoàn Phi điềm tĩnh nói, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, bộ dạng đó ngược lại lại có chút dọa người.
Sử Vũ Phong nói:
- A Phi, chuyện này ta cũng không có cách nào, nhưng ngươi cứ yên tâm
ta sẽ thu xếp cho họ, chỉ cần họ sống dưới sự cai quản của Dương Châu
thì không ai có thể làm khó bọn họ đâu.
Đàon Phi mỉm cười gật đầu, nói:
- Làm phiền đại nhân rồi, số ngân phiếu này ngài hãy nhận lấy, mọi chi
phí chi tiêu cho họ tạm thời cứ lấy từ chỗ này ra dùng đi, nếu không đủ
sau này ta sẽ bù thêm.
Sử Vũ phong nghiêm mặt nói:
- A Phi, ngươi chế nhạo ta có phải không? nói thế nào thì họ cũng từng sát
cánh bên cạnh cùng diệt gGiặc Oa với ta. Dưới sự cai trị của Dương Châu
muốn bảo vệ bọn họ thì chẳng qua chỉ cần một câu nói là xong, ta cầm
ngân lượng của ngươi để làm gì? Cầm đi đi, nếu không ta sẽ tức giận đấy!
Đoàn Phi ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Được rồi, không lâu nữa ta cũng sẽ được điều đến Dương Châu, đến lúc đó còn cần Sử đại nhân chiếu cố nhiều.
Sử Vũ Phong ha hả cười nói:
-Ta đây cần phải trông mòn con mắt rồi, ai chiếu cố cho ai còn chưa
biết đâu. Ngươi muốn ra ngoài giải tỏa phiền muộn thì mau đi đi, lúc nào quay về Bảo Ứng cũng được, cũng chẳng có báo cáo vụ án nào, về muộn mấy ngày cũng không sao.
Đoàn Phi cáo từ Sử tổng bộ, Thạch Bân và Quách Uy lập tức bước lên đi theo. Đoàn Phi đầu cũng không quay lại mà quát:
- Các ngươi đừng đi theo, ta muốn yên tĩnh một mình, ngẫm nghĩ một số chuyện.
Thạch Bân và Quách Uy đành dừng bước. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, Đoàn Phi đã giống như người mộng du rời khỏi phủ nha, rất nhanh đã hòa
nhập vào dòng người hỗn độn trên đường.
Sau khi rời phủ nha
không lâu thì ánh mắt Đoàn Phi bỗng linh hoạt trở lại. Hắn nhanh chóng
đi vào một cửa hàng may đồ mua cho mình vài bộ quần áo, khi đi từ trong
cửa hàng ra thì đã biến thành một người đội mũ da hình quả dưa, mặc
chiếc áo màu bùn trông như dân thường.
Đoàn Phi đi dạo trên
đường một lúc rồi tìm một khách điếm gần đường để trọ lại, một lúc sau
đi ra lại thay đổi bộ dáng, bây giờ đã thành một thương nhân trung niên
áo vải.
Đoàn Phi trong lòng thấp thỏm không yên nhưng vẫn đi
về phía mục tiêu của mình. Ở khách điếm hắn đã hỏi vị trí của Đại Thông
Ngân Trang, nơi mà hắn muốn đi bây giờ chính là cái Đại Thông Ngân Trang mà nghe nói được hoàng đế đứng sau làm hậu thuẫn ấy. Hắn muốn đến ngân
hàng mạo danh để lấy một lượng bạc lớn.