Đoàn Phi nhìn chằm chằm vào ánh mắt Nhạc Ngọc Kỳ hỏi:
-Vết máu trên người Quảng Đan Tùng có phải ngươi vu oan không?
Nhạc Ngọc Kỳ nhẹ nhàng nhướn lông mày lên, đáp:
-Không phải.
Đoàn Phi một lúc hỏi liên tiếp hơn mười câu hỏi. Nhạc Ngọc Kỳ trả lời
một cách nhẹ nhàng điềm tĩnh. Đoàn Phi không cảm thấy xảy ra vấn đề gì.
Sau khi hỏi xong mấy câu hỏi, hắn suy tính một hồi. Dưới ánh mắt nhìn
chăm chú mong chờ của Nhạc Ngọc Kỳ, hắn ngoắc tay ra hiệu Nhạc Ngọc Kỳ
tới gần một chút, nhỏ giọng nói:
-Được rồi. Ta tin tưởng ngươi
rồi. Điều vừa rồi ta nói với Thạch Bân là thuận đường mời Quảng đại hiệp hành động, từ một nơi bí mật gần đó ra tay bắt hung thủ.
-Quảng Đan Tùng? Không phải là gã đã bị đánh gãy tay chân phải nằm mấy tháng sao?
Nhạc Ngọc Kỳ giật mình kinh hãi, hoảng sợ hỏi.
Đoàn Phi cười ha hả nói:
-Hung thủ tuy thông minh, vu oan cũng rất thành công, nhưng vẫn bị ta
phát hiện vấn đề từ chi tiết nhỏ. Gã vu oan biến thành giấu đầu hở đuôi, cũng chính là chứng minh Quảng Đan Tùng trong sạch. Vì thế ta liền nhân cơ hội thiết lập một màn kịch, khiến cho Quảng Đan Tùng thoát khỏi tầm
mắt mọi người, trở thành phục binh của ta. Ha hả... đến giờ ngươi đã rõ
chưa? Cũng không được nói cho ai khác biết, kể cả đại sư huynh của
ngươi.
Nhạc Ngọc Kỳ cười khổ nói:
-Phi ca, huynh thật
lợi hại. Ngay cả mấy người Viên Chứng đại sư cũng bị huynh lừa. Lợi hại! Thật sự lợi hại! Xem ra hung thủ kia sớm hay muộn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của huynh.
Đoàn Phi cười tủm tỉm nói:
-Đó là tất nhiên. Trừ phi y không ra tay nữa. Từ manh mối hiện tại ta
vẫn chưa tra ra hung thủ cuối cùng là ai. Nhưng chỉ cần y lại ra tay lần nữa, ta nhất định sẽ bắt được gã.
Nhạc Ngọc Kỳ nói:
-Phi ca, không phải là huynh nói hung thủ là một trong mười hai vị còn
lại kia sao? Bọn họ hẳn là không cần phải trốn trốn tránh tránh để trộm
đồ ăn đâu.
Đoàn Phi cười nói:
-Kẻ hãm hại Quảng Đan
Tùng tuyệt đối sẽ không đoán được ta sẽ nhìn ra nhiều thứ này nọ từ
trong động tác này. Ngươi nói không sai, mười mấy vị cao thủ kia là
không cần trốn tránh, hơn nữa bọn họ đều có chứng cứ xác minh không ở
chỗ phát sinh hung án. Nhưng kẻ hãm hại Quảng Đan Tùng hiển nhiên chính
là một trong những người này. Điều này nói cái gì? Điều này nói rõ hung
thủ không phải chỉ một người. Gã ít nhất có một kẻ đồng lõa, mà kẻ này
chính là một trong mười ba người còn lại kia.
Nhạc Ngọc Kỳ cứng họng khen:
-Đệ hiểu rồi. Khó trách điều tra như thế nào cũng không ra. Phi ca,
huynh thật là lợi hại. Tuy nhiên đại sư huynh của đệ cũng không phải là
hung thủ. Điều này ta có thể dùng đầu của ta đảm bảo.
-Hạ đại hiệp tính tình ngay thẳng, quang minh lỗi lạc, ta chưa bao giờ nghi ngờ đến.
Đoàn Phi cười nói:
-Những người còn lại không nhiều nữa. Hy vọng lúc này đây có thể bắt được gã, đến lúc đó chân tướng rõ ràng ngay.
Tinh thần Nhạc Ngọc Kỳ rung lên, nói:
-Phi ca, đệ cũng muốn đi vây bắt hung thủ, tiện thể xem điều huynh đoán đúng không. Khinh công của đệ so với đại sư huynh cũng tốt, chỉ cần có
thể cầm chân hung thủ thì gần như là gã không trốn thoát. Tuy nhiên, nếu đệ đi rồi, bên cạnh Phi ca sẽ không còn có cao thủ bảo vệ nữa.
Đoàn Phi mỉm cười nói:
-Như vậy cũng tốt. Ngươi lập tức đi thông báo cho Nghiêm bộ đầu, bảo
bọn họ không được rút dây động rừng, đợi Viên Chứng đại sư và Thanh Hư
đạo trưởng tới rồi hãy bao vây mục tiêu bắt giữ hung thủ. Chỗ này ngươi
không phải lo cho ta, hung thủ cũng không phải thần thánh, làm sao có
thể nhân cơ hội mà đến giết ta được. Huống chi hung thủ thật sự không
giống như hạng người phát rồ, chắc có lẽ sẽ không lạm sát người vô tội
đâu.
-Cũng khó nói. Lúc đệ không ở đây phải cẩn thận, đừng quên đấy.
Nhạc Ngọc Kỳ cười nói đùa một tiếng, nhận lệnh mà đi. Đoàn Phi nhìn bóng lưng dần xa của gã, khẽ mỉm cười, quay đầu quát:
-Quách Uy, động tác nhanh lên, đừng có lề mề nữa.
Quách Uy đang lúc bận bịu xả trá vơ vét tài sản, nghe được lời Đoàn Phi nói, anh ta quay lại cười ha hả, tốc độ làm việc quả nhiên nhanh hơn.
Tuy nhiên trong đai lưng, trong ngực của mấy bộ khoái vẫn tiếp tục đầy
lên.
-Các ngươi tiếp tục, ta lên tòa tháp kia trước xem sao.
Đoàn Phi chỉ về một tòa tháp cao phía trước mà nói. Tháp cao kia chính
là nơi cao nhất ở gần đây, cũng là trung tâm giữa những vòng tròn lớn
nhỏ trong tấm bản đồ của Đoàn Phi.
Tháp cao nằm trong một tòa miếu thờ. Đây là tòa chùa miếu cung phụng bậc đại từ đại bi chịu khổ
chịu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, tên là Quan Âm viện. Nhìn đến cái tên này,
Đoàn Phi không khỏi nảy sinh ý nghĩ nơi Đường Tăng phải đi qua để lấy
kinh chính là Quan Âm viện kia. Phương Trượng tham lam và Hắc Hùng Quái
hùng mạnh lần lượt xẹt qua trong lòng... Nơi đây là nơi Tề Thiên Đại
thánh Tôn Ngộ Không gặp tên yêu quái thứ nhất kia sau khi được cứu ra từ NGũ Chỉ sơn. Kết quả là ngang tài ngang sức, mãi đến khi mời Quan Âm Bồ Tát mới thu phục được Hắc Hùng Quái, trở thành sơn thần bảo vệ của Phổ
Đà sơn.
Đoàn Phi đi vào chùa, một vị hòa thượng đang quét rác chạy ra đón chào. Không đợi hòa thượng nói chuyện, Đoàn Phi liền khoát
tay nói:
-Không cần để ý đến ta, ta chỉ muốn đi xem tháp cao trên kia.
Hòa thượng kia sửng sốt, sau đó khẩn trương nói:
-Sai gia, bảo tháp kia không thể lên được, đã bị phương trượng khóa rồi.
-Sao tháp đẹp thế lại phải khóa lại?
Đoàn Phi hỏi ngược lại.
-Điều này phương trượng đại sự không cho phép ta nói.
Tiểu hòa thượng ấp úng không biết giải thích thế nào. Đoàn Phi hơi động trong lòng, cười nói:
-Hay là trên kia khóa giam giữ yêu quái?
Tiểu hòa thượng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói:
-A Di Đà Phật, không phải ta nói đấy. Phương trượng cũng không trách được ta.
Đoàn Phi cười nói:
-Ta chính là tới bắt yêu quái. Đi gọi phương trượng tới mở khóa cho ta.
Trong ngữ khí của hắn có một khí thế rất chân thật đáng tin. Tiểu hòa
thượng hơi có vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn xoay người đi.
Đoàn
Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa tháp kia có bảy tầng, ước chừng cao 20m, mái hiên bốn phía có treo chuông. Gió thổi qua mái hiên liền có
tiếng chuông trong trẻo truyền đến.
Lão phương trượng rất nhanh liền chạy đến. Đoàn Phi khoanh tay nhìn lên, thản nhiên quát:
-Sai gia ta muốn lên tháp điều tra án, mở khóa.
-Đại nhân cẩn thận, Trên tháp này có chút cổ quái. Lần trước lão nạp
từng thấy có một bóng đen từ dưới tháp nhảy lên, tựa như một con chim
lớn. Lão nạp còn tưởng rằng con mắt bị hoa, sau lại đi lên tháp thì thấy quả nhiên bên trên có chút cổ quái.
Phương trượng lải nhải rông dài còn chưa nói xong, Đoàn Phi đã không kiên nhẫn quát lên:
-Không nhiều lời vô ích! Bảo ngươi mở khóa thì mở khóa đi, có chuyện gì xảy ra ta chịu trách nhiệm.
Lão hòa thượng không dám rông dài tiếp. Sau khi mở khóa, Đoàn Phi đẩy
cửa gỗ ra, tiến vào trong tháp. Tơ nhện trong tháp giăng đầy, phương
trượng thấy hắn chú ý mấy thứ này, liền giải thích:
-Chỉ là một tháng không quét tháp, đã ra bộ dạng thế này. Thập Phương, nhanh đi lấy cái chổi và chổi lông gà đến.
-Không cần.
Đoàn Phi lấy thước sắt ra, huơ huơ mạng nhện trước mặt, dọc theo thang
gỗ trèo lên phía trên tháp. Thân tháp dần dần thu hẹp lại. Leo đến tầng
thứ bảy, khi xoay người đường sống cũng không có nhiều. Nhưng tầng thứ
bảy so với mấy tầng dưới thì sạch sẽ hơn nhiều, mạng nhện hầu như không
có. Từ mấy dấu vết đó, có thể thấy nơi này không lâu trước từng có người ở.
Tiểu hòa thượng Thập Phương khẩn trương nắm lấy ống tay áo phương trượng, nhỏ giọng nói:
-Sư phụ, thật sự có yêu quái à!
Đoàn Phi gào to nói:
-Không được nói bậy. Đây rõ ràng có dấu vết từng có người ở. Phương
trượng đại sư, trong trấn nơi nơi tìm kiếm hung thủ, nơi này có điều lạ
sao không báo cho quan phủ? Ngoài ra còn có năm vị cao tăng Thiếu Lâm
trấn thủ Hải An, vì sao ngươi lại không mời họ đến xem?
Phương trượng nhìn thấy đám rác rưởi bị vứt bỏ trong góc, á khẩu không trả lời được, một lúc mới nói:
-Bần tăng chưa từng liên hệ việc này với hung án. Ta cũng nghe nói có
năm vị cao tăng Thiếu Lâm đến đây, tuy nhiên lại không có duyên gặp mặt.
Thập Phương tiểu hòa thượng tức giận nói:
-Chúng ta thờ phụng chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, nhóm Thiếu Lâm cao
tăng bái Như Lai Sakya. Bọn họ đi Thiên Long tự, chúng ta sao gặp được.
-Không được nói bậy.
Phương trượng quát.
Đoàn Phi không có hứng thú đối với việc tranh chấp lớn nhỏ trong Phật
môn. Hắn dùng thước sắt tìm kiếm trong đống rác kia, chỉ thấy trong đó
có xương gà, xương đầu cá, xác cua, lá bánh chưng, cặn đồ ăn... dễ dàng
nhìn thấy. Đoàn Phi không khỏi lầm bầm:
-Tên khốn kiếp đúng là biết ăn.
Đột nhiên, thước sắt đã khều ra một mảnh vải có dính vết máu trong đống rác đó. Trên mặt hắn không khỏi nở ra một nụ cười.
-Nếu có thiết bị kiểm tra DNA thì tốt rồi.
Đoàn Phi xoay tròn thước sắt, quấn mảnh vải lên, lại xem xét cẩn thận.
Mảnh vải hẳn là lấy ra từ trên y phục của y, là vải thô bình thường.
Đoàn Phi không hiểu biết lắm về nghề dệt, nhìn không ra có cái gì đặc
biệt.
Trừ điều đó ra, không có phát hiện gì mới thêm. Đoàn
Phi mở cửa sổ ra, hướng nhìn xa xa, đột nhiên nhìn thấy Nghiêm bộ đầu và Nhạc Ngọc Kỳ vội vàng đi vào miếu. Đoàn Phi nói một tiếng, sau khi liếc mắt xuống bọn họ dưới tháp, nhíu mày nói:
-Các người ngàn vạn lần đừng nói với ta là hung thủ chạy rồi.
Nghiêm Bộ đầu cười khổ nói:
-Đúng vậy, thời điểm chúng ta đi hung thủ đã chạy rồi. Chăn đệm đều ấm, chứng tỏ y vừa mới đi.
-Đáng tiếc.
Đoàn Phi liếc mắt nhìn nét mặt uể oải của Nhạc Ngọc Kỳ, đi qua vỗ vỗ bả vai gã nói:
-Đừng khổ sở. Gã thoát được nhất thời chứ không thoát được một đời.
Chúng ta sẽ bắt được gã. Việc hôm nay lùng bắt căn bản là đã rút giây
động rừng, tịch biên hang ổ của y. Ngày tháng sau này của hung thủ sẽ
càng ngày càng khó khăn, sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra sơ hở, hơn nữa thời
gian ấy cũng không xa đâu.
Sắc mặt Nhạc Ngọc Kỳ dễ nhìn hơn một chút. Gã nhìn mảnh cải quấn trên thước sắt, hỏi:
-Phi ca, đây là cái gì?
-Chứng cứ! Đây là chứng cứ chính xác cho thấy hung thủ từng bị nhiều
vết thương. Từ mảnh vải này ta có thể biết được nhiều tư liệu về hung
thủ. Có nó, yêu quái sẽ nhanh chóng hiện hình thôi.
Đoàn Phi dương dương đắc ý nói.