Nhạc Ngọc Kỳ đã biết Đoàn Phi vì nguyên nhân dụng hình đối với Quảng
Đan Tùng, khiến cho Sử tổng bộ giận dữ. Má trái bị mảnh vải trắng che
kín của hắn chắc chắn đã in dấu của bàn tay năm ngón rồi. Trừ lần đó ra, Đoàn Phi bị nghiêm cấm tiếp xúc với 13 vị cao thủ kia, nghiêm cấm tiếp
cận nhà cũ của Vương gia. Nếu Đoàn Phi không phải là người của Dương
Châu thông phán phái tới, hắn đã trực tiếp bị đá ra khỏi trấn Hải An
rồi. Bây giờ lại nhận được một nhiệm vụ gian khổ, Sử tổng bộ muốn hắn
trong vòng một ngày lùng sục khắp trấn Hải An, tìm ra người khả nghi.
Đây đúng là một nhiệm vụ gian khổ. Qui mô trấn Hải An gần như là bằng
một huyện nhỏ, chừng hơn vạn nhân khẩu, vài nghìn hộ. Phải tìm khắp trấn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên Sử tổng bộ tuy rằng tức giận, nhưng vẫn tận lực sắp xếp nhân sự cho Đoàn Phi.
Mọi
người ra đến ngoài quán, Đoàn Phi gọi Nghiêm bộ đầu, Vương phó bộ đầu
với một người khác là Lý phó bộ đầu do huyện điều đến, cùng nhau thì
thầm bàn bạc một lúc. Sau đó ba vị kia liền đều tự mang theo vài người
phân công nhau đi làm.
Bên cạnh Đoàn Phi tính cả Nhạc Ngọc Kỳ gồm sáu người. Mấy người này dưới sự chỉ dẫn của Đoàn Phi, đầu tiên tìm đến mấy Lí chính phụ cận, sau đó dưới sự trợ giúp của từng lí chính mà
tiến hành điều tra.
Ở thời Minh triều, dưới huyện lớn nhất là Lí chính. Lý chính trên cơ bản là do các địa chủ có máu mặt, thân hào
nông thôn hoặc người đã từng làm quan đảm nhiệm. Một lí chính trên cơ
bản phụ trách quản lý và thu thuế một trăm hộ. Trong nhà nào có bao
nhiêu người thường ở, bọn họ là người nắm rất rõ. Tục ngữ nói quan huyện không bằng hiện quản. Đám dân chúng sợ hãi lý chính không thua gì người bán hàng rong đời sau sợ hãi quản lý đô thị. Lí chính gõ cửa từng nhà,
việc điều tra tiến hành tương đối thuận lợi.
Đoàn Phi phát
hiện có tận mấy lí chính đều họ Vương, tất cả đều là con cháu hoặc họ
hàng gần của Vương Đức Toàn. Họ Vương ở trấn Hải An đều không phải là
thế gia vọng tộc, có thể thấy được trong kinh tế và chính trị Vương gia ở trấn Hải An rất phát triển.
Đoàn Phi rất kiên nhẫn. Tuy mới
hỏi mấy nhà nhưng hắn không hề tự dùng đến tài hùng biện của mình. Chẳng qua câu hỏi cũng chỉ có mấy câu, để mấy người Thạch Bân, Quách Uy thay
nhau hỏi là được. Đoàn Phi cũng mang trang phục bộ khoái, vừa trốn ở bên cạnh vừa quan sát thay đổi thần thái của người bị hỏi.
-Trong nhà có người tá túc không?
- Trong nhà hai tháng nay có mất cái gì không? Mất lương thực không?
- Hai tháng nay có từng nhìn thấy người lạ mặt đi dạo gần đây không?
Mấy câu hỏi và trình tự hỏi đều là do Đoàn Phi định ra. Cuối cùng thậm
chí còn có một yêu cầu, yêu cầu các cư dân đồ ăn mỗi ngày ăn không hết
đều phải tiêu hủy hoặc rửa hết, cho đến khi quan phủ báo bãi bỏ lệnh
này. Đây đích xác là thiên la địa võng và chính sách tam quang (ba
không) mà Đoàn Phi chuẩn bị đặt ra cho trấn Hải An chấp hành.
Trước đây bọn Sử tổng bộ cũng từng lùng bắt qua hai ba lần, khiến cho
các quán trọ không dám đón tiếp người lạ mặt bên ngoài rồi. Hung thủ ở
lâu trong nhà trọ khả năng là không có. Trấn Hải An nói lớn cũng không
phải là lớn lắm, muốn tìm người ẩn thân rất dễ, nhưng một người lạ nếu
mỗi ngày đều hiện ra trên đường mua đồ ăn, nhất định sẽ có người chú ý
tới sự hiện hữu của y. Nếu là không có ai chú ý đến, hung ác như vậy có
thể lâu dài ở trấn Hải An chỉ có cách là trộm đồ ăn vụn vặt của các gia
đình mà thôi.
Mấy câu hỏi kia gần như là bao quát toàn bộ
rồi. Sau khi suy nghĩ thông suốt, ngay cả Nhạc Ngọc Kỳ luôn khó chịu đối với Đoàn Phi cũng không tránh khỏi nhìn lại Đoàn Phi với cặp mắt khác
trước.
Tin tức được tập hợp đưa lên, còn Đoàn Phi thì ghi lại lên trên một mảnh bản đồ vẽ tay của trấn Hải An.
Bản đồ ấy là do chính Đoàn Phi vẽ, bút lông mà hắn cầm trong tay chính
là loại bút lông vịt tạm thời tạo ra. Hai thứ đồ này khiến cho kẻ rảnh
rỗi Nhạc Ngọc Kỳ hai mắt sáng lên không ngừng tò mò.
-Phi ca, mấy cái vòng nhỏ trong bản đồ này có thể tìm ra hung thủ à?
Nhạc Ngọc Kỳ nhìn những vòng tròn nhỏ được vẽ mỗi lúc một nhiều, không khỏi kinh ngạc hỏi.
-Đương nhiên!
Đoàn Phi tự tin nói:
-Từng cái vòng nhỏ đều đại diện cho những địa điểm hung thủ từng xuất
hiện. Có nơi thậm chí y còn xuất hiện đến 2-3 lần. Thông qua số lượng
những vòng tròn nhỏ này, tần suất dày đặc cùng với thời gian xuất hiện,
rồi so với thời gian phát sinh hung án, có thể nắm được khá nhiều manh
mối.
-Đệ vẫn không hiểu!
Nhạc Ngọc Kỳ nói.
Đoàn Phi giải thích:
-Nói thế này nhé, chỗ lượng vòng tròn khá dày đặc này thể hiện vùng
hung thủ từng hoạt động. Khoảng thời gian kia có thể y trốn ở gần đó. Ví như quán ăn này từng năm lần mất trộm, mặt khác những nơi mất trộm đồ
ăn đều là những quán ăn vặt và tửu quán khá nổi tiếng. Thậm chí có khi
hung thủ còn đi ăn trộm đồ ăn giữa ban ngày ban mặt. Sau khi loại trừ
nhân tố ngẫu nhiên, những manh mối kia thể hiện hung thủ khá thèm ăn.
Mặt khác ngươi có nhìn ra không? Ngoại trừ những quán rượu, hàng cơm
này, thời gian những nhà bình thường gần nhau mất đồ ăn đều tập trung
trong cùng một khoảng thời gian. Điều này chứng tỏ trong khoảng thời
gian này hung thủ khả năng là hoạt động gần đó. Qua khoảng thời gian
này, y liền rời đi. Hung thủ nhất định rất cẩn thận chú ý.
Đoàn Phi ngẩng đầu nhìn ra chỗ nọ, mỉm cười nói:
-Căn cứ manh mối hiện nay, ta đại khái đã biết chỗ hung thủ trốn vào cuối tháng hai này, Thạch Bân.
Thạch Bân đáp lại một tiếng rồi đi tới. Đoàn Phi ngẫm nghĩ một lúc mới nói:
-Ngươi lập tức đi thông báo cho Sử đại nhân, cho mời Viên Chứng đại sư
và Thanh Hư đạo trưởng đến phía bắc của trấn. Và nói cho Nghiêm bộ đầu,
khu vực xong quanh những vòng tròn nhỏ kia là nơi hung thủ ẩn nấp. Ta
tin ở đó sẽ có một nơi loại như cái tháp cao khá nổi bật.
Nhạc Ngọc Kỳ ngạc nhiên nói:
-Phi ca, làm sao huynh biết hung thủ ở phía bắc trấn? Phía đông phía tây trấn cũng không cần mời cao thủ đi à?
Đoàn Phi khoát tay với gã, sau đó nhỏ giọng thì thầm vào tai Thạch Bân:
-Tiện thể mời vị kia cũng đi xem xem, bảo gã lẻn đến một nơi bí mật gần đó thời cơ động thủ.
Thạch Bân lên tiếng trả lời rồi đi. Nhạc Ngọc Kỳ bất mãn nói:
-Phi ca, ngay cả đệ mà huynh cũng không tin sao?
Đoàn Phi cười hắc hắc vỗ vỗ bả vai gã, nói:
-Có một số việc, không biết nhiều vẫn tốt hơn. Ta không phải muốn giấu
diếm gì ngươi, chỉ có điều là thói quen nghề nghiệp. Ha ha, thói quen
nghề nghiệp mà thôi.
Nhạc Ngọc Kỳ bĩu môi nói:
-Hừ!
Kiếm cớ nói lảng với đệ! Vậy được rồi. Vốn đệ muốn đi phía bắc trấn giúp huynh tìm hung thủ đấy. Nếu đệ cũng bị nghi ngờ thì đệ cũng không đi
nữa.
Đoàn Phi nhìn kỹ gã, cười nói:
-Ngươi thật sự muốn đi?
Nhạc Ngọc Kỳ nói:
-Dù sao huynh cũng không tin đệ.
Đoàn Phi vươn tay ra nói:
-Đưa tay phải của ngươi đây, ta hỏi ngươi mấy câu.
Nhạc Ngọc Kỳ vươn tay, nhíu mày hỏi:
-Huynh muốn làm gì.
Đoàn Phi giơ tay nắm lấy cổ tay Nhạc Ngọc Kỳ. Nhạc Ngọc Kỳ dưới sự kinh hãi nắm mạnh tay giật lại, thoát khỏi sự nắm giữ của Đoàn Phi, trừng
mắt cảnh giác nhìn hắn.
Đoàn Phi cười nói:
-Muốn ta tin ngươi, trước hết ngươi phải tin ta đã. Đến đây đi, bắt tay ta.
Nhạc Ngọc Kỳ do dự một chút, rốt cục một lần nữa giơ tay ra. Đoàn Phi
lại một lần nữa nắm lấy cổ tay gã, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út đặt lên động mạch chủ của Nhạc Ngọc Kỳ tựa như thầy thuốc bình thường vẫn
làm. Rồi hỏi:
-Ngươi là hung thủ phải không?
Nhạc Ngọc Kỳ hoảng sợ, nói:
-Huynh điên rồi, đệ làm sao lại là hung thủ?
Đoàn Phi cảm giác trái tim của gã đập mạnh vài cái, tuy nhiên cách phán đoán nói dối này của hắn cũng chỉ là mới thử, bởi vậy cũng không chính
xác lắm. Nhạc Ngọc Kỳ vẫn vô cùng kinh ngạc. Đoàn Phi cười nói:
-Ngươi chỉ có thể trả lời là phải hoặc không phải. Đây lầ một cách thử
nói dối, chỉ cần ngươi có thể vượt qua ta sẽ tin tưởng ngươi.
Nhạc Ngọc Kỳ hít vào một hơi, gật gật đầu nói:
-Đệ hiểu rồi. Tiếp đi.
-Ngươi có phải là hung thủ hay không?
Đoàn Phi lại hỏi.
-Không phải.
Nhạc Ngọc Kỳ rất khẳng định trả lời.
-Ngươi có biết hung thủ không?
-Không biết.
-Ngươi tên gì?
-Nhạc Ngọc Kỳ.
-Ngươi là người ở đâu?
-Lão gia ở Đăng Châu.
-Trong nhà ngươi còn có người thân không?
-Không có.
-Ngươi có nói dối hay không?
-Không có.
-Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
-Mười lăm tuổi.
-Vết máu trên người Quảng Đan Tùng có phải ngươi vu oan không?
Đoàn Phi gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Nhạc Ngọc Kỳ.