Tử Vu Tạc Thiên

Chương 39




“Sao lại không ăn." Ly Ngu vừa bước vào đã nhìn thấy cô ngồi bên bàn ăn

nhưng không động đũa, cô gái bé nhỏ đang đứng cạnh, Ly Ngu lạnh lùng liếc

nhìn cô bé ấy, thấy ánh mắt nàng rũ xuống liền không nhìn nữa, cả ngày hôm

nay Vãn Ca đến Thiên Đô đều chưa dùng gì, bây giờ còn chưa chịu ăn.

“Chờ Ly Vương a. Thế nào? Ly Vương quên mất rằng người muốn dùng bữa

cùng ta sao?” Ta cười chỉ chỉ vào băng ghế trống nói, đúng là quên rồi, dù sao

mình cũng không đói bụng.

“Nga, phải không? Ta quên mất, vậy là ngươi không ăn trước sao?” Ly Ngu bất

mãn nhíu mày một cái, sau đó liền long tọa(*), ngắm nhìn thức ăn trên bàn lại

cau mày, đang tính gọi cung nhân bên ngoài vào vì thức ăn đầy dầu mỡ thì ta

ngăn lại.

(*) long tọa: vua ngồi xuống

“Đừng gọi, như vậy là được rồi, ngươi xem không phải còn có canh sao? Ta

không phải người kén ăn. ” Ta cười vì nàng múc một chén canh, “A Lương,

ngươi cũng không cần hậu thuẫn ta nữa, ra ngoài ăn tối đi, ta và Ly Vương cùng

nhau dùng bữa.”

“Ân, nô tỳ cáo lui.” A Lương lo lắng nhìn Ly Ngu rồi khom người đi, nhẹ nhàng

đóng cửa lại.

Ly Ngu nhìn ánh mắt lo lắng của cô gái ấy có chút buồn cười, “Cô bé kia rất

quan tâm ngươi a?” Nói xong liền nhấp một hớp canh, gắp một ít thức ăn vào

chén cô. “Ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi vừa đi vài tháng liền gầy như

vậy, lại tính tiếp tục thế này mãi sao. ”

Ta cười không trả lời, Ly Ngu cũng không phải không biết, “Ân, từ lúc trở về A

Lương vẫn luôn chiếu cố ta, nếu không có nàng chắc ta đã không còn ở đây.” Ta

nhớ lại lần đó ở suối nước trong, là cánh tay nhỏ gầy của nàng đã đem ta ra

khỏi dòng nước lạnh như băng, mỗi lần ngã bệnh đều là nàng cẩn thận chăm

sóc, nàng thực như trung đích phúc tinh(*) của ta.

(*) trung đích phúc tinh: sao bảo hộ, sao may mắn.

Ly Ngu nhìn miệng cô tươi cười không khỏi tức giận: "Có vẻ nàng ta là ân nhân

của ngươi? ”

“Đúng vậy, ngươi nói làm ta cũng thấy thế, có thể xem nàng như ân nhân của

ta.” Ta cười đem thức ăn ban nãy nàng gắp cho ta cho vào miệng.

Ly Ngu ngẩng đầu lên nhìn không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi ăn, cả gian phòng

không ai bảo ai câu nào, chỉ có thanh âm người đang ăn.

“ Hoàng thượng, Hoàng thượng...” Tiếng la lo lắng từ cửa vọng vào, là thanh

âm của một thái giám, không biết có chuyện gì gấp đến mức phải đến tận đây

gọi nàng.

Quả nhiên đây là một chuyện vô cùng trọng yếu, bởi vì người kia chưa kịp vào

tới cửa thì gương mặt Ly Ngu đã biến sắc, gấp gáp chạy ra ngoài, ta quen biết

nàng bấy lâu nay cũng chưa từng nhìn thấy nàng gấp gáp như vậy, nhất định là

chuyện rất quan trọng.

Sau bữa tối, ta cho A Lương nghỉ ngơi, cả ngày đuổi theo ta ắt hẳn đã rất mệt,

ta ở trong sân một mình, nơi này thực chất không giống cung điện của một

vương quốc hùng mạnh đệ nhất thiên hạ, chỉ như sân nhà bình thường mà thôi,

trăng tỏa sáng khắp bầu trời, giờ mới nhớ hôm nay là ngày rằm, trăng tròn tỏa

ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, bóng cây được ánh trắng soi rọi hiển hiện vô cùng rõ,

lộ ra hai sắc thái vô cùng khác nhau.

“Hoa Khuynh, nếu ở đây ngươi sẽ làm gì?” Ta đặng lẩm bẩm, cứ như toàn bộ

thế gian cũng dừng lại vào giờ khắc này, không có ai cả, giờ chỉ còn mình ta

đứng trên vùng đất khô nhạt.

Lần theo con đường ban ngày ta đi đến Lương Đình, thanh âm lá cây lay động

vang dội bên tai, trừ thanh âm của gió cũng còn dư lại thứ thanh âm này, chẳng

phải rất tịch liêu sao?

Hoa Khuynh, khi xưa trên chiến trường vào thời khắc này ta đều tư niệm về

ngươi, đến giờ vẫn vậy, giá như ngươi có thể cảm nhận được một chút thương

nhớ từ ta thì tốt biết bao.

Tiến vào Lương Đình, chậm rãi ngồi xuống, cầm chén trà lên uống, bình trà vừa

được dặm nước nóng, ai bảo trong cung điện này không có ai, thật ra lúc nào

cũng có, bằng không sao nước trà vẫn còn nóng, Ly Ngu, ngươi nhất định phải

khiến cung điện này trông bình thường là vì điều gì? Là vì người kia ư, thật ra

thì ban sáng ta nói nào có sai, hai chúng ta giống nhau, đều vì các nàng mà

không tiếc hết thảy, chỉ là cách chúng ta yêu không giống nhau mà thôi.

Rót ra một tách trà, ấm áp, ngồi đây nếm vị đắng trong bóng đêm, thật đúng là

khác hẳn với thường nhân, Ly Ngu, ngươi nói nếm từ từ sẽ có thể thưởng thức

được hương vị ngọt ngào, tại sao ta uống nhiều như vậy vẫn cảm thấy vô cùng

đắng, ta nhìn bình trà kia đã vơi một nửa, đôi môi vẫn cảm thấy đắng, là do tâm

tư ta, hay do bản chất thứ trà này đắng đây? Ly Ngu, ngươi luôn tự lừa dối mình

mà thôi.

Xiêm áo phong phanh, gió ban đêm có chút lạnh, đứng lên đi tới cung điện,

bóng đêm này thật sự tĩnh mịch, như thể không hề có sự sống quanh đây.

Trở lại cung điện thì toàn thân muốn đông cứng, xem ra vẫn chưa hết mùa đông,

đẩy cửa phòng ra, phát hiện giường đã bị Ly Ngu thay, thật ra cũng không phải

thay, chẳng qua là đổi màu sắc mà thôi, thay sa trướng màu đỏ bằng màu thủy

lam, chăn gối cũng là màu thủy lam, trên mặt còn thêu hoa sen, một đóa sen rất

đẹp.

Màu thủy lam, Ly Ngu, thật là hiểu rõ ta.

Thay xiêm áo rồi nằm xuống, vẫn chưa quen với nơi đây, chiếc giường này thật

rộng, lại chỉ có một mình ta, khoảng trống kề bên thật vắng lạnh, đặc biệt trong

căn phòng này, thứ gì cũng không có, vô cùng trống trải.

Nằm trên giường, một lần nữa tay lại viết hai chữ khắc sâu trong xương tủy lên

nơi ấy, —— Hoa Khuynh, không biết viết bao lâu thì nghe tiếng đóng cửa nhẹ

nhàng truyền tới, ta biết là nàng quay lại, trễ như thế, rốt cuộc là đi gặp người

nào, ai đã khiến cho quốc chủ của vương quốc này phải vất vả đến nửa đêm.

“Ngươi đã trở lại? ” Ta nghiêng người nhẹ nhàng nói.

“Ân, ngươi chưa ngủ sao?” Ly Ngu mệt mỏi hỏi.

“Ân, không ngủ được, sao lại muộn thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Ta chống

người lên hỏi, trong đêm tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt nàng, chỉ thấy bóng

nàng đen đặc không chút ánh sáng.

“Không có gì, ngủ đi, ngươi mệt mỏi cả ngày nay rồi.” Ly Ngu nói xong liền

nằm xuống bên cạnh cô.

“Ngươi... ngủ ở đây với ta sao?” Ta có chút nghi ngờ, nếu muốn ngủ lại cùng ta

sao không an bài cho ta ở ngay cạnh cung điện, nơi đây không giống như bất cứ

cung điện nào ta từng ghé thăm, xưa kia khi đến nhìn thấy nơi này, ta cho rằng

chẳng qua đây chỉ là phủ của tướng quân, thực chất không nghĩ rằng đây là cung

điện của một quốc gia, thật là có điểm buồn cười, nói ra sẽ chẳng ai tin cung

điện giản dị mộc mạc này chính là cung điện của Si Điền quốc.

“Vậy ngươi cho rằng ta ngủ ở đâu, thế nào? Ngươi chưa mệt sao, không mệt thì

ta cũng không ngại làm chút chuyện.” Ly Ngu chống người giễu cợt nói.

“Ta mong Ly Vương sẽ không thích làm chút chuyện gì.” Ta nằm xuống lạnh

nhạt nói, hướng sát cạnh giường, ta không thích ai nằm gần mình, trừ Hoa

Khuynh ra.

“Sao nằm xa vậy, sợ ta ăn ngươi thật à? ” Ly Vương cười nói.

“Không có gì, chẳng qua ta không thích mà thôi.”

“Không thích? Vãn ca, ngươi đừng quên, đây là Si Điền quốc.” Ly Ngu tức giận

kéo cô lại, ôm lấy người cô, mới phát hiện thân cô lành lạnh, không lưu lại chút

khí ấm, liền thở dài.

“Ngươi xem thân ngươi tử lạnh như vậy, cứ để vậy mà ngủ cho thật ngon đi.”

Ta không thoải mái muốn rời khỏi vòng tay nàng, nhưng nàng ôm chặt, thôi thì

đành thuận theo nàng, nhắm mắt lại liền chìm vào bóng tối.

Ly Ngu mở mắt nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của cô, mơ hồ nhìn thấy cô

nhắm mắt ngủ yên lành mới an lòng khép mắt.

Vãn Ca, ngươi có biết rằng dáng dấp của ngươi và nàng rất giống nhau, nếu

ngươi không xuất hiện, ta sợ mình đã điên thật rồi, có thể ôm nàng ngủ như vậy,

mới là khát vọng của đời ta.

Chỉ là không biết có ngày đó hay không, ngày ta có thể đường hoàng có được

nàng.

“Vãn Ca, ngươi quật cường làm cho đau lòng người.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.