Tử Vu Tạc Thiên

Chương 13




Đệ thập tam chương

Tác giả: Phượng Triệt

Edit: Nguyệt Cầm

“Ngươi nói xem, cái gì mới là hạnh phúc?” Tử Mặc lại lười biếng rụt vào trong nhuyễn ỷ, đem áo lông cáo kia bao chặt trên người mình, nhìn Vãn Ca đang cắt sửa hoa nói.

Ta ngẩn ra, cái gì là hạnh phúc?

Cây kéo trong tay không biết đã rơi xuống mặt đất từ khi nào, thừ người ra trước chậu hoa nở đầy những đóa hồng sắc tiên diễm, không quay đầu lại, chỉ lắc lắc đầu.

Cúi người xuống nhặt cây kéo bị rơi lên, tiếp tục cắt sửa những đóa hoa kia, ta nhìn những chiếc lá cây phiếm vàng ở trong tay từ từ rơi xuống, từng phiến từng phiến như những suy nghĩ trong lòng mình, bay lượn giữa không trung.

“Vậy ngươi nói xem, cái gì mới là hạnh phúc?” Ta cúi đầu không hề nhìn về phía hắn, chỉ là nhàn nhạt hỏi hắn.

Xem thử người như hắn sẽ cảm thấy cái gì là hạnh phúc đây?

Tử Mặc quay đầu qua, không tiếp tục nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn thật sâu vào nóc nhà rộng lớn trên đỉnh đầu, hoa văn tráng lệ điêu khắc trên gỗ, màu sắc hoa lệ đến chói mắt, chính là tất cả những cái này đều đáng được hắn hảo hảo tốn công suy nghĩ.

Sau một lúc lâu, câu trả lời của hắn mới truyền đến: “Hạnh phúc, ta nghĩ hẳn là tựa như những hạt cát kia đi, chúng ta đều muốn nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay, nhưng lại không biết rằng khi chúng ta nắm càng chặt, nó sẽ chảy ra từ những kẽ ngón tay. Ta nghĩ, có đôi khi hạnh phúc chính là buông mở bàn tay của chúng ta ra.”

Hạnh phúc có đôi khi chính là buông mở bàn tay của chúng ta ra? Như vậy là có thể sao? Nhưng mà, chúng ta làm thế nào để mở được ra?

Khi nghe xong những lời này của hắn, ta rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì sao hắn có thể nhìn nhận hạnh phúc thấu đáo được như thế, chính mình truy tìm nhiều năm như vậy lại nghe được từ trong miệng hắn nói ra. Ta không biết mình là sống quá bi ai hay là quá mức cố chấp nữa, cư nhiên ngay cả điểm đạo lý ấy cũng không hiểu được, vẫn luôn muốn tìm hạnh phúc thuộc về mình, này dường như có chút buồn cười rồi.

“Ngươi…”

Ta muốn hỏi hắn vì sao nhìn nhận được thấu triệt như vậy, nhưng mà không biết phải mở miệng như thế nào, đành phải ngừng chủ đề lại, lẳng lặng xoay người nhìn tư thế ngủ lười nhác của hắn.

Tử Mặc kéo áo lông cáo kia bọc lên đến cổ, sau đó xoay người hướng về phía cô, nhìn chăm chú một hồi, mới mở miệng từ từ nói: “Bởi vì ta đã từng rất muốn nắm trụ cái gọi là hạnh phúc ấy, nhưng mà, cuối cùng, nó vẫn từ kẽ ngón tay chảy ra mất.”

“Vậy ngươi, truy tìm cái gì?” Ta hỏi lại, nhìn thấy thần tình lạc mịch trên gương mặt hắn, ta không biết hạnh phúc mà hắn muốn là có kiểu dạng gì.

“Truy tìm cái gì?” Tử Mặc nhìn đôi mắt của cô, chầm chậm rũ mi xuống, nhìn bộ áo lông cáo màu trắng trên nhuyễn ỷ, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Ta chỉ là đang truy tìm hạnh phúc thuộc về mình.”

Hạnh phúc thuộc về mình?

Ta cũng vẫn luôn kiếm tìm, chính là dường như bị ta tìm được rồi, nhưng lại giống như hạnh phúc kia không hề thuộc về ta, chẳng qua chỉ là từ một phía mình tình nguyện mà thôi.

Ta chăm chú nhìn lá rụng trên tay, đem chúng xếp chồng lên nhau chỉnh chỉnh tề tề, sau đó vuốt lên từng cái, thả vào trong một chiếc túi nhỏ, đem chúng đặt ở nơi tối tăm như vậy, ta nghĩ chúng nhất định sẽ không nguyện ý đi, những vẻ đẹp tiên diễm từng thuộc về chúng đã không còn tồn tại nữa rồi, lá xanh giành lấy tiếp tục sinh trưởng.

Tử Mặc cũng không nói gì, chỉ là mắt vẫn chưa từng rời khỏi người đang cắt tỉa những cây hoa kia, thân hình thon dài, động tác dùng ngón tay mảnh khảnh khẽ khàng vuốt ve những chiếc lá ấy, tất cả đều rơi vào trong đôi mắt hắn. Trên gương mặt kia tựa hồ thần tình gì cũng không có, sống mũi thẳng tắp, còn có cánh môi hồng nhạt vểnh lên, lãnh mạc đến nỗi khiến người ta cảm thấy ngạt thở, huyết chí giữa mi gian kia lộ ra càng thêm yêu diễm, kiểu dáng này không giống như nữ tử, chính là có thứ liệt diễm thật thanh lãnh(trong trẻo nhưng lạnh lùng).

Dung nhan khiến cho người ta ngạt thở như thế, nhưng mà nữ nhân kia lại không biết quý trọng.

Tử Mặc miệng cũng khởi lên một mạt tiếu dung đạm đạm như gió mát, nhưng trong đôi mắt màu lam nhạt kia chỉ có lãnh ý thật sâu.

“Công tử, lá cây đều đã được cắt sửa xong rồi.” Ta xoay người lại nhàn nhạt cấp cho hắn một cái cúi thân, lá cây vừa mới cắt xuống vẫn cầm trong tay, không biết phải xử lý thế nào.

Lông mi dài mà tinh mịn của Tử Mặc khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía cái túi đựng lá trong tay cô, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng nói: “Ném đi.”

Ném?

Thì ra có một số thứ sau khi sử dụng xong là có thể ném bỏ. . Xin hãy đọc truyện tại -- TRUMTR UYEN. C OM --

Ta theo lời hắn cầm túi lá nhỏ đi ra bên ngoài, nhưng còn chưa đi tới cổng cung điện, Hoa Khuynh đã tiến vào. Nhìn thấy phục trang hoa lệ của nàng, toàn thân đế bào hồng sắc nạm vàng, trên đế bào còn thêu hoa văn dục hỏa phượng hoàng từ đầu vai đến tận đuôi váy, bộ ngực hơi mở rộng, ẩn ẩn ước ước nhìn thấy được làn da oánh bạch kia. Trên gương mặt yêu diễm không có một mạt phấn son, nàng vẫn như trước, không thích mùi phấn son gì, cũng giống như ta.

“Các ngươi đi xuống.” Hoa Khuynh xoay người hướng về phía nhóm thị nữ đằng sau quát lớn.

Thị nữ đều lặng lẽ lui xuống, chỉ để lại ta và nàng hai người đứng ở cung điện này, người kia đứng bên ngoài, còn ta đứng bên trong, cự ly ngắn ngủi như thế cũng chạm tay không tới.

Hoa Khuynh cười cười đánh giá ta một chút, chính là không biết trong tiếu dung diễm lệ kia của nàng bao hàm nội dung gì, ta cúi thấp tầm mắt, mặc cho nàng tinh tế đánh giá ta.

“Hoàng thượng, ngươi đến rồi.” Thanh âm nhu hòa của Tử Mặc xuyên qua, Hoa Khuynh liền không nhìn ta nữa, bước qua bậc cửa kia, nâng làn váy thật dài khi đi qua bậc cửa.

Nói không nên lời là tâm tình gì, chính là ngay cả đau đớn cũng đã chết lặng.

Tựa hồ khi nàng đi lướt qua người, nghe thấy thanh âm tinh tế mềm mỏng của nàng: “Ngươi gầy.”

Ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng trong đôi mắt kia chỉ có băng lương hàn lãnh, ta nghĩ nhất định là chính mình sinh ra ảo giác rồi, vậy nên mới nghe thấy được một câu như vậy, nàng làm sao có thể quan tâm ta chứ.

Vừa mới bước chân ra cửa, Hoa Khuynh lạnh lùng nói: “Vào đây.”

Ta bất đắc dĩ chỉ có thể đem chân đã bước ra ngưỡng cửa kia thu trở về, đi theo phía sau nàng, chậm rãi dọc theo nhịp bước của nàng mà đi.

“Hoàng Thượng.” Tử Mặc đã từ trên nhuyễn ỷ bước xuống, chỉ là mái tóc màu lam nhạt kia vẫn chưa buộc lên, phi tán ở trên vai, rủ xuống trước ngực, trong đôi mắt phượng hẹp dài trên gương mặt nhu hòa lộ ra tiếu ý nhàn nhạt, nhìn Hoa Khuynh.

Hoa Khuynh bước nhanh về phía trước, ôm lấy cơ thể hắn, thân hình nhỏ xinh chỉ có thể đứng đến cổ hắn, chỉ nghe thấy ngữ khí lo lắng của nàng: “Mặc, mặc thêm nhiều quần áo một chút, đừng để bị cảm lạnh.” Dứt lời liền cầm lấy áo lông cừu đặt ở trên nhuyễn ỷ khoác lên cho hắn.

Ta muốn cười, vì cái gì Hoa Khuynh mỗi lần đều ngây thơ như thế, vì cái gì nàng cho rằng chỉ cần như vậy là có thể thương tổn được ta, mỗi lần đều làm chuyện như vậy, chỉ là, ta thực sự bị thương tổn rồi sao, a… thật sự là thương tổn rồi nhỉ.

Khóe mắt ẩm ướt, ta không dùng tay lau đi, ta biết kia chẳng qua chỉ là một cái dấu hiệu giả, khi tay đụng đến, cho dù rất đau, cũng không hề có nước mắt.

Nhìn thấy nàng ôn nhu như vậy nhảy vào trong lòng người khác, đau đớn muốn chết trước kia của ta, cũng không hơn được cái này. Cảm giác đau đớn từ chỗ sâu nhất trong trái tim tràn ra, chậm rãi lan ra toàn bộ thân thể, sau đó ở yết hầu kia gắt gao khấu trừ, cũng bất quá là hơi thở.

Ta đứng ở nơi đó, giống như một người ngoài quan sát nàng cùng người kia thân mật. Chỉ có ta biết rõ, trái tim của mình đã đau đến run rẩy, nhưng mà, ở trước mặt nàng xem ra ta vẫn là ta, vẫn là Vãn Ca ở trên chiến trường nhìn vô số xác chết cũng mặt không đổi sắc kia, vĩnh viễn không biết được đau đớn mà ta cất giấu.

Tử Mặc chăm chú liếc nhìn người đứng ở nơi đó trong đôi mắt cũng đã không còn sắc thải, lập tức quay đầu hướng lỗ tai Hoa Khuynh khe khẽ nói câu gì đó, khiến Hoa Khuynh cười không ngớt.

“Mặc, thế nào? Thị nữ do ta phái tới cho ngươi này?” Hoa Khuynh buông hai tay đang ôm thắt lưng hắn ra, nhìn ta nói.

Tử Mặc nhàn nhạt nhìn ta, lại trả lời Hoa Khuynh: “Ừm, tốt lắm.”

“Vậy là được rồi.”

Hoa Khuynh ý vị thâm nhường mà đưa mắt nhìn ta, nhìn không ra một tia thần sắc trong đôi mắt kia của nàng đến tột cùng là vì cái gì.

“Lại đây.” Hoa Khuynh nhìn cảm xúc không biết tên trong đôi mắt của cô, trong lòng bỗng nhiên có chút tức giận, tức giận cô vì sao đến bây giờ vẫn còn bình tĩnh nhìn nàng chăm chú như thế, tức giận vì cô vẫn không lộ ra một mặt yếu ớt kia, mình muốn hung hăng tra tấn cô, chính là thời gian mười lăm năm cũng không phải nói quên là có thể quên được, mỗi một chi tiết của cô mình đều nhìn được rõ ràng, nhưng mà vì sao vẫn là không muốn làm thái quá.

“Rất giống Nguyệt Nhiễm phải không?”

Nhìn thấy trong đôi mắt kia của nàng chợt hiện lên nét đau đớn, ta không hiểu, chỉ đành gật gật đầu.

“Đúng, rất giống hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.