Tự Mình Nuôi Sói

Chương 5




Edit: Hoạt Đồng

“Em đưa cô xuống phòng y tế.”

Nguyễn Trác Hàng không cho phép Tiêu Thỏ từ chối liền dắt tay cô kéo xuống phòng y tế.

Ra khỏi phòng học, Tiêu Thỏ rút tay ra khỏi gọng kìm của Nguyễn Trác Hàng, “Em sao có thể đánh một bạn nữ chứ?”

“Thỏ con, việc cần làm trước tiên là đi bôi thuốc.”

“Em nên đi tìm cô bé giải thích.”

“Được, cô bôi xong thuốc, em liền đi giải thích.”

Tiêu Thỏ tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng lựa chọn đi bôi thuốc trước, dù sao vừa nãy móng tay của Tiêu Thược Nhi đã bấm vào thịt của cô, nếu không lập tức xử lý có thể bị nhiễm trùng đó, hơn nữa cũng rất đau.

Phòng y tế mở rộng cửa, nhưng bác sĩ bên trong không biết đã chạy đi đâu rồi , gọi vài lần cũng không thấy người đâu, Nguyễn Trác Hàng liền tự mình tìm thấy cồn i-ốt, nhỏ lên vết thương của Thỏ con.

Vết thương trên cổ tay Tiêu Thỏ thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi hơi rách da, sau khi xử lý xong cô liền bắt Nguyễn Trác Hàng quay trở về lớp học tìm Tiêu Thược Nhi giải thích.

Dù sao cũng là con gái mà, nếu như cô cũng vô duyên vô cớ bị người ta bạt tai như thế khẳng định sẽ khóc đến hôn mê bất tỉnh.

“Thỏ con không phải muốn đi dạo phố sao? Nào, chúng ta đi thôi.”

“Không cần đâu, em quay về lớp học đi, lát nữa cô sẽ tự đi.”

Gì đây trời??? Giọng điệu này, nghe sao cũng thấy là lạ.

“Còn nữa, không cho phép gọi cô là Thỏ con.”

Cô tên Tiêu Thỏ chứ không phải Thỏ con nha, vì sao những người quen biết cô ai ai cũng gọi cô như vậy chứ, hiện tại học sinh của cô cũng vậy luôn, vì sao không có ai chịu gọi tên cô tử tế chút chứ?

“Thỏ con, bọn em hiện tại cũng là học sinh lớp mười hai rồi, cho nên chuyện xin nghỉ phép rất thường xuyên xảy ra, có bạn không chịu nổi không khí ở trường học, thường ba đến năm ngày không thèm đến trường mà ôn tập ngay tại nhà.”

Tiêu thỏ trước đây không học cấp ba, nên không biết những trình trạng như vậy, bị dọa đến ngây người, hỏi: “Thật sao?”

Tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi cười tràn đầy chân thành của Nguyễn Trác Hàng, Tiêu Thỏ liền tự trách mình lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, dù sao cậu ấy cũng không có lý do để nói dối mà.

“Phải, giờ chúng ta có thể đi được chưa?”

“Ây, đi đâu?”

“Dạo phố.”

Lúc mà Tiêu Thỏ nhận ra chuyện này có chút kỳ quái, cô đã cùng Nguyễn Trác Hàng tay trong tay trên Quảng Trường đi bộ dạo phố.

Về việc sao lại tay trong tay, cái này phải kể lại từ đầu rồi.

Lúc đầu, cô không hiểu mình bị trúng tà gì mà cùng với Nguyễn Trác Hàng rời khỏi trường học.

Sau đó, khi qua đường, Tiêu Thỏ rõ ràng đã rất cẩn thận, hơn nữa xe chạy trên phố tốc độ cũng không nhanh chút nào, tóm lại, khả năng xảy ra nguy hiểm gần như là zero, Nguyễn Trác Hàng nắm tay cô, còn ra vẻ đạo mạo nói với cô, khi qua đường phải cẩn thận.

Đã là vì an toàn của cô, thì cô còn lý do gì để từ chối nữa chứ? Nhưng mà, qua đường xong rồi, cũng nên buông tay ra thôi chứ nhỉ?

Cuối cùng cũng buông ra, nhưng vừa đi được vài bước, Nguyễn Trác Hàng lại khoác tay lên vai cô, nói là người qua lại ở đây, có thể sẽ thấy cô thân hình yếu ớt mà chen chúc, đè bẹp cô.

Nhưng mà lúc này, người dạo phố cũng không đông lắm, mới nửa buổi sáng, khoảng cách của mỗi người tính ra cũng hơn nửa mét, thật sự không thể đụng ngã cô được.

Không lay chuyển được cậu, cuối cùng cô cũng thỏa hiệp để cậu nắm tay đi dạo phố.

Nguyên nhân là do cô cứ nhìn thấy cái gì liền thích ngay cái đó, Nguyễn Trác Hàng lo khi quay đầu lại không thể nhìn thấy cô, cho nên nhất định phải nắm tay.

Tóm lại, trên con đường nay, bọn họ giống như một đôi tình nhân, khăng khít thân mật.

Đến trưa, trên một chiếc sô pha cao trong nhà hàng cơm Tây, phát ra một câu hỏi đầy hoài nghi từ một cô gái, “Em có thấy chúng ta rất kỳ lạ không?” Tiêu Thỏ chưa từng yêu đương, cho nên cũng không hiểu được những thứ ấy, chỉ là cảm thấy chút kỳ quái, liền nhỏ giọng hỏi ra.

“Sao có thể chứ.”

Hai người ngồi cùng một băng ghế, Nguyễn Trác Hàng rút ra một tờ khăn giấy, tỉ mỉ lau đi dầu mỡ trên khóe miệng Tiêu Thỏ.

Ngón tay thon dài lưu luyến, cọ qua cọ lại trên bờ môi Tiêu Thỏ

Dưới con mắt chăm chú của Nguyễn Trác Hàng, Tiêu Thỏ mặt đỏ bừng bừng, tỏa ra hơi nóng, trái tim còn mạnh mẽ đập bình bịch.

Tiêu Thỏ nói: “Cô muốn ăn kem.”

Không chỉ bởi vì vừa nãy lúc gọi món, cô đã để ý đến một vài món đồ ngọt ở đây, mà cũng bởi vì không khí kỳ lạ giữa hai người bọn họ, cô phải chuyển sang chủ đề khác thôi.

“Được, ăn kem gì?”

Nguyễn Trác Hàng thu tay lại, cầm lấy thực đơn để cho cô chọn.

Lúc Tiêu Thỏ đang chọn kem, Nguyễn Trác Hàng vươn tay gọi người phục vụ, người phục vụ vừa bước tới, Tiêu Thỏ cũng vừa lúc đã đưa ra được quyết định, chọn một cây kem dâu tây kết hợp với chocolate.

Đồ tráng miệng được dọn lên nhanh hơn so với món chính rất nhiều.

Nhìn Tiêu Thỏ từng miếng từng miếng ăn ngấu nghiến cây kem, Nguyễn Trác Hàng liền hỏi: “Buổi chiều làm gì?”

Buổi sáng lúc bọn họ ở quảng trường đi bộ, đã là gần mười giờ, hơn nữa Tiêu Thỏ nhìn cái gì cũng muốn mua, dạo đông dạo tây, luống cuống tay chân, nhưng đến giờ cái gì cũng không mua được.

“Dạo phố, cô còn chưa mua được gì đâu.”

“Thỏ con, buổi chiều giúp em ôn bài đi.”

“Hả!”

Tiêu Thỏ không chút tình nguyện, nhưng mà học sinh đã nói như thế rồi, cô mà từ chối, thật đúng là không giống giáo viên chút nào nhỉ?

“Thôi được.”

Thật ra cô muốn đi dạo phố mua này nọ hơn cơ.

“Vậy ăn cơm xong chúng ta về nhà nhé?”

“Về nhà?”

“Vâng, buổi chiều tới nhà em ôn tập đi, nhà em không có ai, rất yên tĩnh.”

“Ừ.”

Tiêu Thỏ vừa ăn kem, vừa gật gật đầu.

Nguyễn Trác Hàng đột nhiên nâng cằm Tiêu Thỏ lên, cười nói: “Trên miệng cô có cái gì kìa.”

Tiêu Thỏ theo bản năng “A” một tiếng, vươn chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại liếm quanh khóe miệng, “Hết chưa?”

Nguyễn Trác hàng ánh mắt trầm xuống, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai khom người xuống, lúc Tiêu Thỏ vẫn còn đang kinh ngạc khó hiểu, một bờ môi nóng ấm đã phủ lên môi cô, còn làm bộ làm tịch liếm vài cái, cuối cùng dịch đến bên tai cô thì thầm: “Sạch rồi đó.”

“Em… Em…” Tiêu Thỏ lấy tay ôm lấy miệng, run run nhìn Nguyễn Trác Hàng, sau đó lại thoáng hiện ra sự ngại ngùng, hoảng hốt nhìn quanh tứ phía, cũng may bọn họ đang ngồi trên sô pha cao, không ai có thể nhìn tới được chỗ bọn họ.

Thấp giọng nói: “Sao em có thể lau kem cho cô bằng cách đó chứ?”

“Vậy nên lau thế này sao?”

Nguyễn Trác Hàng rút thêm ra một tờ khăn giấy, nghiêng người nhẹ nhàng dựa vào Tiểu Thỏ, tỉ mỉ cọ cọ khóe môi cô. Tiêu Thỏ đột nhiên phát hiện vị của kem dâu cùng chocolate trong miệng đột nhiên biến đổi, dường như có chút chua, bởi vì trong miệng cô hiện giờ cũng đang tiết ra một lượng lớn nước bọt.

Tiêu Thỏ kích động mặt đỏ bừng bừng, cúi thấp đầu xuống, lắp bắp nói, “Cô… Cô ăn xong rồi.”

“Vậy được, chúng ta về nhà thôi.”

Nguyễn Trác Hàng cực kỳ tự nhiên nói ra một câu, thuận thế nắm luôn bàn tay nhỏ bé của cô, ở trong mắt người ngoài, bọn họ hiển nhiên là một đôi tình nhân ân ái thắm thiết.

Bởi một khúc nhạc đệm này, Tiêu Thỏ không dám nói gì nữa, gương mặt đỏ ửng, đầu cúi gằm xuống, bước sau Nguyễn Trác hàng từng bước từng bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.