Tu La Kiếm Thần

Chương 290: 290: Sứ Thần Hạ Thành Quốc





“Xảy ra chuyện gì?”
Trong đại sảnh Cố gia, Cố Ưu Mặc theo bản năng đứng dậy, nhíu mày khẽ nói.

Ông cụ Cố cùng Mạc Diệu Lăng hai người cũng chậm rãi thu hồi lại nụ cười trên môi, nhìn về phía thanh âm truyền đến, vẻ mặt căng thẳng.

“Không sao cả, chỉ là vài con chuột không nhịn được, muốn tới đây đào hang xem thôi”, Cố Thiên Mệnh trong lòng lạnh nhạt, nhẹ giọng nói.

“Chuột?”, ông cụ Cố không rõ nguyên nhân, nghi ngờ nói.

“Đi thôi! Chúng ta đi qua đó xem, có lẽ trong lúc đào hang chúng tự mình đập vào đầu rồi”, Cố Thiên Mệnh cười thâm ý, quay đầu nói với đám người ông cụ Cố.

Sau đó, dưới sự dẫn đường của Cố Thiên Mệnh, đám người ông cụ Cố cùng Cố Ưu Mặc liền theo sát phía sau Cố Thiên Mệnh mà đi.

Trong đình viện của Cố Thiên Mệnh có chút náo nhiệt.


Ông lão điên trong tay cầm một vò rượu lớn, trước người ông ta là một nam tử mặc đồ dạ hành đang quỳ, hơn nữa miệng còn đang trào máu tươi, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm.

Trên nóc nhà bên ngoài Cố gia, đừng đạo bóng đen ẩn núp trên bầu trời đêm đang quan sát một màn này.

Đám người Cố Thiên Mệnh rất nhanh liền xuất hiện ở trong đình viện, nhìn thấy ông lão điên cùng nam tử đang quỳ dưới đất.

“Thanh Phong, không phải đã nói với ông rồi sao, đừng tùy ý ra tay xử lý đám chuột này, ông xem làm bẩn hết cả đình viện của ta rồi”, Cố Thiên Mệnh nhẹ nhàng liếc bốn phía, lạnh nhạt tự nhiên nói với ông lão điên.

“Hắn muốn cướp rượu của ta”, ông lão điên bĩu đôi môi khô nứt, nhìn nam tử hộc máu quỳ trước mặt, khàn khàn đáp lại.

“Ừm”, Cố Thiên Mệnh biết ông lão điên nghiện rượu như mạng, có thể là nam tử này tự mình tìm cái chết.

Ông cụ Cố trầm khí, sải bước đi tới trước người ông lão điên, hơi ôm quyền hành lễ nói: “Tiền bối!”
“Tham kiến tiền bối”, Cố Ưu Mặc dẫn Mạc Diệu Lăng cũng chậm rãi đi tới, hướng về ông lão điên thăm hỏi.

Đám người ông cụ Cố biết rõ sự khủng bố của ông lão điên, cũng chỉ có Cố Thiên Mệnh mới có thể nói chuyện với ông ta như vậy, bọn họ không dám.

Ông lão điên không để ý tới ông cụ Cố, mà quay đầu nhìn Cố Thiên Mệnh, lắc lắc bình rượu nói: “Sắp hết rượu rồi”.

“Lát nữa ta sẽ chuẩn bị cho ông, chúng ta đem đám chuột này xử lý trước rồi nói”, Cố Thiên Mệnh khẽ mím môi cười nói.

Vừa rồi Cố Thiên Mệnh được ông cụ Cố triệu tập xuống đại sảnh, cũng chỉ để lại một mình ông lão điên ở trong đình viện.

Bởi vậy, rất nhiều người âm thầm ẩn núp đều nhịn không được tiến vào, muốn thăm dò một chút ông lão điên có phải tuyệt thế cường giả cảnh giới Địa Huyền đỉnh phong như trong lời đồn hay không.


Nam tử quỳ gối trước người ông lão điên đang hộc máu, chính là một trong những người muốn tìm hiểu ông ta.

Ngay từ đầu hắn ta rất tôn kính hành lễ gọi một tiếng ‘tiền bối’, nhưng ông lão điên lại không thèm để ý đến hắn ta chút nào, làm nam tử có chút tức giận.

Vì thế, nam tử dự đoán ông lão điên chính là một người bình thường, căn bản không có chút dao động huyền khí nào, liền muốn ra tay thử bản lĩnh của ông lão điên.

Thế nhưng, ở trong mắt ông lão điên, nam tử là đang muốn cướp đoạt rượu ngon trong tay ông ta.

Cho nên, ông lão điên không nói hai lời liền một chưởng đánh ra, đem kinh mạch toàn thân nam tử chấn đứt, tu vi tận phế quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ kinh hãi phun máu tươi.

“Nói đi, ngươi là sứ thần của hoàng triều nào?”, tay áo Cố Thiên Mệnh nhẹ nhàng vung lên, đem tấm lụa màu đen trên mặt nam tử lấy xuống, sau đó chăm chú nhìn hắn ta, trầm trọng hỏi.

“Khụ...”, miệng nam tử toàn bộ đều là máu đỏ tươi, trong ánh mắt nồng đậm hoảng sợ run rẩy.

Hắn ta hoàn toàn không ngờ ông lão điên lại thật sự kinh khủng như lời đồn, hắn ta ngay cả một chút lực chống đỡ cũng không có, liền bị phế tu vi toàn thân.

“Sứ thần Hạ Thành quốc, Lục Khang Dương, đặc biệt đến bái kiến Cố gia”, nam tử tên là Lục Khang Dương, hắn ta biết cho dù không nói, với bản lĩnh của Cố gia cũng có thể nhanh chóng điều tra được thân phận của mình.

Bởi vậy, hắn ta rất thản nhiên nói ra lai lịch của bản thân, ít nhất cũng không đánh mất tôn nghiêm.


“Lục Khang Dương?”, ông cụ Cố nhướng mày, nghĩ đến một số chuyện, nghi ngờ hỏi: “Ngươi là đại tướng dưới trướng Binh bộ Thượng thư của Hạ Thành quốc, Lục Khang Dương?”
Lục Khang Dương coi như cũng có tiếng tăm, tu vi đạt tới cảnh giới Địa Huyền trung kỳ, đã từng chấn nhiếp vô số giặc địch.

“Đúng vậy?”, Lục Khang Dương hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Lục Khang Dương, chính là ta”.

Ông cụ Cố cùng Cố Ưu Mặc đều lâm vào trầm mặc, bởi vì Hạ Thành quốc chính là hoàng triều thượng đẳng ở vùng đất Bách Quốc Chi Địa, chắc chắn không phải là nơi Thiên Phong quốc có thể so sánh.

Hiện giờ một vị đại tướng quân của Hạ Thành quốc thế nhưng lại âm thầm mai phục ở Cố gia, còn trực tiếp bị phế, việc này quả thật không nhỏ, cần phải xử lý cẩn thận.

Nếu không, hậu quả của việc đắc tội với Hạ Thành quốc là không thể đoán được.

“Thì ra là sứ thần của Hạ Thành quốc”, Cố Thiên Mệnh cũng không thèm để ý Hạ Thành quốc gì cả, bình thản đi đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, trầm giọng hỏi: “Không biết sứ thần Hạ Thành quốc nửa đêm âm thầm đến Cố gia ta, có chuyện gì không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.