Tu La Kiếm Thần

Chương 286-289




286: Sứ Giả Mạch Dương Quốc


Mọi người đều nở nụ cười trên môi, nhìn Cố Ưu Mặc đang đứng chính giữa tiền điện trong lòng không khỏi cảm thán.

“Hoan nghênh công chúa!”
Hoạn quan và cung nữ đã túc trực ở mọi ngóc ngách trong cung từ rất sớm.

Giờ lành vừa điểm, các cung nữ và hoạn quan lập tức căng họng hô to.

Một tiếng hô như sấm rền phiêu đãng tới chín tầng mây phía trên hoàng cung, dư chấn khiến cả vạn dặm xung quanh không một gợn mây.

Tiếp đó, một người phụ nữ khoác trên mình chiếc váy màu đỏ như máu với phần đuôi dài, dội mũ phượng màu vàng khoan thai bước tới từ phía hông của đại điện.

Làn da nàng ấy trắng mịn, mi mắt tinh xảo như được chạm khắc từ ngọc thạch, trên eo liễu thắt một dải ruy băng màu lục lam, tương phản với sắc đỏ của làn váy càng tôn lên cho khí chất cao quý và mỹ lệ của nàng.

Nhan sắc khuynh quốc, tư thái khuynh thành.


Nàng ấy chính là Vĩnh An công chúa của Thiên Phong quốc, Mạc Diệu Lăng.

Trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Mạc Diệu Lăng đang uyển chuyển bước tới kia, không hẹn mà gặp đều cảm khái trong lòng: “Khuynh quốc khuynh thành cũng đến thế này mà thôi”.

Ở phía sau đám đông, Cố Thiên Mệnh cùng ông lão điên yên lặng đứng đó, không thu hút sự chú ý của người khác.

Hắn không hề có hứng thú tham gia vào những sự kiện náo nhiệt này, nhưng dưới yêu cầu nghiêm khắc của ông cụ Cố và Cố Ưu Mặc nên chỉ đành có mặt.

Dù sao đây cũng là ngày vui của nhị thúc hắn, nếu không tới cũng không hợp tình hợp lý.

“Ừng ực…”, ông lão điên không để tâm tới chuyện thế giới bên ngoài, trong ngực ông ta vẫn luôn ôm hai vò rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm lớn, mãn nguyện không thôi.

Tại trung tâm tiền điện, Mạc Tu Ương nhìn nữ nhi của mình diễm lệ như một đóa hoa thì trong lòng vô cùng tự hào, đôi mắt cũng đong đầy ấm áp.

“Tế trời!”
Vị quan chủ trì hôn lễ vô cùng trang nghiêm hô lớn, trên trán bất giác lấm tấm mồ hôi lạnh, không dám có bất kỳ sai sót nào.

Nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Sứ thần các nước nhìn một màn này trong lòng đều ngổn ngang trăm mối cảm xúc.

Ngay sau đó, lễ tế trời kết thúc, tiếng trống ăn mừng trầm bổng vang vọng khắp tiền điện.

“Mời nguyên soái trấn quốc Cố Ưu Mặc và công chúa đan tay hành lễ, bái kiến quân thượng!”, tất cả quan viên đứng sang một bên lớn tiếng hô.

Sau đó, Cố Ưu Mặc chậm rãi đi đến trước mặt Mạc Diệu Lăng, trong đôi mắt gợn lên những ký ức từ nhiều năm trước.

Ông nắm lấy bàn tay thon dài của nàng ấy, cùng nhau nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Mạc Tu Ương, bắt đầu hành lễ.

Nghi thức hôn lễ được tiến hành tuần tự, tất cả đều đang làm nhân chứng cho một màn hôn lễ có một không hai này.

Cùng lúc đó Cố Thiên Mệnh đứng ở môt góc của tiền điện cũng đang thầm lặng nhìn Cố Ưu Mặc và Mạc Diệu Lăng từ phía xa, khóe miệng nhếch lên ý cười hiếm có.

“Vị công tử này chắc hẳn là Thiên Vũ Hầu vang danh thiên hạ rồi!”, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, người tới là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt uy nghiêm.

“Ông là ai?”, Cố Thiên Mệnh tỉnh rụi nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn người đàn ông, nhẹ giọng hỏi.

“Sứ thần Mạch Dương quốc, Tào Gia Hải”, một người đàn ông trung niên mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Cố Thiên Mệnh, dường như muốn nhìn xem vị Thiên Vũ Hầu trong lời đồn đại này rốt cuộc có điểm nào xuất chúng.

“Ồ”, Cố Thiên Mệnh hờ hững gật đầu, cũng không có đáp lại.

Tào Gia Hải thấy hắn khi nghe thấy cái tên Mạch Dương quốc xong không có chút phản ứng nào liền không khỏi có chút kinh ngạc.

Người đời đều biết rằng Mạch Dương quốc là hoàng triều cao cấp, là kẻ thống trị tại Bách Quốc Chi Địa.


Theo lý mà nói, ngay cả quân thượng của một vài hoàng triều khi biết ông ta là sứ thần của Mạch Dương quốc cũng phải kính cẩn vài phần.

Tuy nhiên Cố Thiên Mệnh vẫn bình tĩnh như nước, không chút bận lòng.

Thái độ này thực sự khiến ông ta không kìm được nheo mắt, cố gắng nhìn thấu hắn.

“Lại hết rượu rồi”, khi Tào Gia Hải đang muốn thăm dò Cố Thiên Mệnh, thì ông lão điên nằm ở trong góc đã đi chân trần đi tới trước mặt hắn, khàn giọng than thở.

“Nhịn đi, quay về lại uống”, Cố Thiên Mệnh thực sự bội phục tửu lượng của ông lão điên này, hầu như lúc nào ông ấy cũng phải ôm vò rượu mới không làm ầm ĩ lên.

“Được thôi!”, ông lão điên bĩu môi, lại nhịn không được li3m miệng vò rượu đã rỗng tuếch trong ngực.

Tào Gia Hải đảo mắt nhìn sang ông lão điên, trong đầu chợt nghĩ tới thân hình vị cường giả cái thế được miêu tả kia, nội tâm xáo động không thôi: “Không lẽ…”.

287: Giọng Điệu Thật Cuồng Vọng

Tào Gia Hải đơ như tượng nhìn ông lão điên chăm chăm, con ngươi co rụt lại vì run rẩy.

"Xin hỏi tiền bối, có phải là đã một quyền gi3t chết trưởng lão của Yến Vũ quốc, Văn Nhân Ngọc Lương?", bàn chân Tào Gia Hải không nghe theo sai bảo mà tiến về phía ông lão điên nửa bước, sau đó hơi khom người thắc mắc, giọng điệu cung kính có thừa.

Ông lão điên li3m miệng vò rượu, liếc Cố Thiên Mệnh một cái, lại nhìn sang Tào Gia Hải rồi cau mày khàn giọng hỏi: “Ngươi là ai?"

Bùm!

Nghe vậy, trái tim Tào Gia Hải nhất thời chìm xuống, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, lập tức cúi đầu kinh hãi đáp: “Tiền bối, xin đừng nóng giận, là vãn bối làm phiền rồi”.

Theo góc nhìn của Tào Gia Hải, câu nói ‘ngươi là ai’ này của ông lão điên là biểu hiện cho sự không nhẫn nại cực độ. Vì vậy ông ta đương nhiên rơi vào khiếp sợ mà vội vàng xin lỗi, cũng không dám lấy cái mạng nhỏ ra đặt cược xem ông lão điên rốt cuộc có phải là cường giả tuyệt thế kia hay không.

Nếu ông ta vì đắc tội một vị cường giả Địa Huyền đỉnh phong tuyệt thế mà bỏ mạng tại đây, cho dù là hoàng triều cao cấp như Mạch Dương quốc e rằng cũng chưa chắc sẽ vì chuyện này mà chọc giận một cường giả.

Tuy nhiên, làm thế nào ông ta cũng không ngờ tới ông lão điên thực sự chỉ đặt một câu hỏi đơn thuần mà thôi. Bởi đối với ông lão điên mà nói, tất cả đều là xa lạ, chỉ có rượu ngon là bầu bạn bên mình.

Thấy Tào Gia Hải như vậy, ông lão điên cũng không thèm để ý nữa, chỉ tự mình ngồi xuống một góc ở tiền điện, như chốn không người mà nhâm nhi chút rượu ít ỏi còn sót lại.

Tào Gia Hải khẽ nâng mi liếc ông lão điên đang nằm trong góc, trái tim treo lơ lửng mới từ từ buông lỏng vài phần, âm thầm thở phào một hơi.

“Ta biết Mạch Dương quốc các ông đang suy nghĩ cái gì, chỉ là muốn tìm hiểu vị cường giả trong lời đồn kia, xem xem có thể sử dụng cho mình hay không”.

Cố Thiên Mệnh nhìn Cố Ưu Mặc đang thực hiện nghi lễ ở phía xa, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn Tào Gia Hải, nở nụ cười lạnh nhạt: “Về việc chúc mừng cho hôn lễ của nhị thúc ta chỉ là cái cớ quang minh chính đại để các người bước chân lên lãnh thổ của Thiên Phong quốc ta mà thôi”.

“Cũng không phải hoàn toàn như vậy”, Tào Gia Hải rất nhanh đã áp chế nỗi sợ hãi vừa rồi, nhìn Cố Thiên Mệnh đăm đăm, nhẹ giọng đáp.

"Ồ?", Cố Thiên Mệnh có chút nghi hoặc.


“Nghe đồn tiểu công tử Cố gia của Thiên Phong quốc tư chất hơn người, là thiên tài hiếm có, được sắc phong làm Thiên Vũ Hầu, lần này ghé thăm quý quốc cũng là muốn chiêm ngưỡng phong thái anh hùng của Thiên Vũ Hầu”.

Tào Gia Hải nhìn Cố Thiên Mệnh chằm chằm, muốn khắc sâu bóng dáng cùng dung mạo của hắn vào trong đầu, như muốn nhìn ra thực lực của hắn vậy.

“Mạch Dương quốc thế nhưng là hoàng triều cao cấp, thiên tài nhiều vô kể, sao có thể sinh ra hứng thú với ta đây?”, Cố Thiên Mệnh không cho là đúng hỏi ngược lại.

“Thiên Vũ Hầu nói đùa rồi, nếu một thiên tài yêu nghiệt như ngài là người bình thường thì e rằng Mạch Dương quốc ta cũng toàn kẻ vô dụng rồi”, Tào Gia Hải không tin rằng Cố Thiên Mệnh chỉ là một người bình thường, thận trọng đáp.

Khoảng nửa năm trước, có tin đồn rằng tiểu công tử Cố gia dựa vào tu vi Linh Huyền trung kỳ một kiếm chém chết tướng Nam Uyên, hôm nay đã qua một khoảng thời gian, chẳng ai biết hắn rốt cuộc đã mạnh tới mức nào.

Do đó Tào Gia Hải không dám coi Cố Thiên Mệnh thành kẻ bề dưới để đối đãi mà cực kỳ cẩn thận đối đáp, điều quan trọng nhất là, vị cường giả Địa Huyền đỉnh phong chưa xác định kia tựa hồ rất dựa dẫm vào hắn, điều này có chút kỳ lạ.

"Được rồi, chúng ta cũng không cần phải nói những lời sáo rỗng này nữa”, Cố Thiên Mệnh liếc Tào Gia Hải một cái, trầm giọng nói: “Cho dù là thăm dò cũng được, nhưng phải biết chừng mực. Bằng không nếu vượt quá giới hạn nào đó, không chỉ là ông mà Mạch Dương quốc sau lưng ông cũng không có cách nào gánh chịu hậu quả đâu”.

Giọng điệu thật cuồng vọng!

Đáy mắt Tào Gia Hải xẹt qua một tia lạnh lẽo sắc bén.

Cho dù Thiên Phong quốc hiện tại có một vị cường giả tuyệt thế Địa Huyền đỉnh phong hư thực bảo hộ, nhưng cũng chỉ thu hút được chút ít sự chú ý từ Mạch Dương quốc mà thôi. Suy cho cùng, Mạch Dương quốc vẫn là hoàng triều cao cấp, trấn thủ bên trong là vài vị cường giả Địa Huyền đỉnh phong.

“Thiên Vũ Hầu, khẩu khí của ngươi thật sự có chút ngông cuồng rồi đó! Cho dù có vị tiền bối này trấn giữ cho Thiên Phong quốc các người, nhưng, ngươi tưởng rằng nó đã đủ để làm lay chuyển Mạch Dương quốc ta sao?”

Tào Gia Hải có chút không thích dáng vẻ kiêu ngạo này của Cố Thiên Mệnh, lạnh giọng nhắc nhở.

"Chỉ là một lời cảnh cáo mà thôi, về phần nghe có lọt tai hay không thì phải xem bản thân các người rồi”, Cố Thiên Mệnh không có tâm sức giải thích cùng ông ta, chỉ cười nhạt một tiếng.


Chương 288

“Ngươi!”, Tào Gia Hải nghiến răng muốn nổi cáu, nhưng, nhìn tới ông lão điên say rượu nằm trong góc, chỉ có thể dằn xuống lửa giận trong lòng: “Hừ!”

Ông ta cuối cùng vẫn không dám nổi giận, bởi nơi đây tồn tại một vị cường giả Địa Huyền đỉnh phong, ông ta không có lá gan đó.

Ở trung tâm của tiền điện, một loạt các nghi thức cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Trên khuôn mặt uy nghiêm của Cố Ưu Mặc xen lẫn một vẻ vui mừng khó giấu, Mạc Diệu Lăng bên cạnh ông cao quý mà tao nhã như một vị tiên tử, làm lu mờ hương sắc trăm hoa.

Cho dù trong lòng chúng quan viên cùng sứ thần các nước có nghĩ thế nào, thì ngoài mặt đều phải tỏ ra vui mừng.

Nhìn thấy Cố Ưu Mặc cuối cùng cũng hoàn thành được mong ước của mình, Cố Thiên Mệnh cũng mỉm cười từ tận đáy lòng. Sau đó, hắn liền quay đầu nói ông lão điên: “Thanh Phong, chúng ta trở về thôi!”

Nhìn thấy Cố Ưu Mặc nắm được tay ngọc của giai nhân, Cố Thiên Mệnh liền không nán lại hoàng cung nữa, hắn muốn lặng lẽ rời khỏi nơi này, về phần tiệc rượu thiết đãi kia, vẫn là để dành cho ngày cưới của hắn lại nói đi!

“Ồ”, ông lão điên nghe được hai chữ ‘Thanh Phong’ lập tức mở bừng hai mắt, trong thoáng chốc giống như một ông lão bình thường từ dưới đất đứng lên.

Vì vậy Cố Thiên Mệnh cùng ông lão điên bước ra khỏi cửa lớn của tiền điện, dần dần rời xa khu vực hoàng cung.

Vừa đi đến cửa hoàng cung, hắn đột nhiên dừng bước, mày mắt trong giây lát tối sầm lại.


"Đây là...", đôi mày lưỡi mác của hắn chậm rãi nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Yến Hàn xảy ra chuyện rồi? Tại sao một tia linh hồn bổn mệnh kia của hắn suýt chút nữa tan vỡ?"

Lúc đầu khi ở Kiếm Khư ba nghìn dặm, Yến Hàn chỉ là một thể oan hồn, là Cố Thiên Mệnh truyền thụ cho hắn ta công pháp quỷ tu, đưa hắn ra khỏi Kiếm Khư.

Hơn nữa, lúc đầu để ngăn chặn ý nghĩ phản bội và gây rối của hắn ta Cố Thiên Mệnh đã rút ra một sợi linh hồn bổn mệnh của hắn ta.

Hơn bốn tháng trước, Yến Hàn nói bản thân có việc quan trọng phải đến Mạch Dương quốc một chuyến liền nói lời tạm biệt với Cố Thiên Mệnh. Đối với chuyện này Cố Thiên Mệnh cũng không ngăn cản hắn ta, để mặc hắn theo đuổi chấp niệm của mình.

Nhưng lúc này, một sợi linh hồn bổn mệnh mà hắn nắm giữ của Yến Hàn kia gần như sụp đổ, khiến sắc mặt của Cố Thiên Mệnh trở nên cực kỳ ngưng trọng.

"Xem ra cần phải tới sMạch Dương quốc một chuyến thôi”.

Cảm nhận được một sợi linh hồn kia đang dần suy yếu, một tia sáng giống như kiếm mang bùng phát ra từ đôi mắt của Cố Thiên Mệnh.

Kinh thành của Thiên Phong quốc đêm nay trông có vẻ yên bình nhưng tại nơi sâu thẳm lại đang cuộn trào từng đợt sóng ngầm.

Trăng sáng không sao, tại thâm viện Cố gia.

Cố Thiên Mệnh cùng ông lão điên ngồi im thư giãn bên chiếc bàn đá trong sân, trong đại sảnh của Cố gia lại một mảnh tưng bừng rộn ràng, bởi Vĩnh An công chúa Mạc Diệu Lăng đã chuyển tới Cố phủ.

“Công tử, lão gia kêu người tới kính trà cho nhị phu nhân ạ”, lúc này một nha hoàn bước nhanh đi tới, mặt đỏ tía tai không dám nhìn thẳng vào Cố Thiên Mệnh, nhẹ giọng bẩm báo.


Cố Thiên Mệnh của hôm nay là Thiên Vũ Hầu và Kỳ Song tướng quân, là thiên tài cái thế mang hai chức danh tôn quý, cho dù là nha hoàn thị vệ trong nhà cũng đều không dám có nửa điểm cười đùa với hắn, chỉ có tôn sùng tới cực điểm.

Nhị phu nhân trong miệng nha hoàn chính là Vĩnh An công chúa Mạc Diệu Lăng.

“Được, ta biết rồi’, Cố Thiên Mệnh gật đầu đáp.

Truyền lời xong nha hoàn tất nhiên không nán lại mà khom người hành lễ với hắn rồi rời đi.

Cố Thiên Mệnh quay đầu nhìn ông lão điên đang dựa vào một gốc cây lớn mà nhấm nháp rượu, căn dặn: “Ông cứ đợi ở đây, lát nữa ta sẽ quay lại. Đúng rồi, có lẽ tối nay sẽ có vài con chuột muốn nhảy nhót xung quanh đây, nếu có thể, ông hãy tận lực đừng ra tay, đừng làm bẩn sân này của ta”.

“Ồ”, ông lão điên tùy ý đáp một tiếng, liền không để tâm tới Cố Thiên Mệnh nữa, lại ôm vò rượu trong ngực uống tiếp.

Cố Thiên Mệnh cũng không dài dòng nữa, khoác lên một chiếc áo choàng trắng nhạt xong liền sải bước đi về phía đại sảnh.

Trong đại sảnh Cố phủ, ông cụ Cố ngồi ở ghế trung tâm, hai người Cố Ưu Mặc cùng Mạc Diệu Lăng ngồi cạnh nhau ở phía bên trái của ông, xung quanh là một đám nha hoàn thị nữ yểu điệu đang chờ lệnh hầu hạ, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

“Thằng nhóc thối này, đợi lát nữa nhất định phải trừng trị nó một trận cho tốt, vậy mà không biết lễ phép như vậy”, ông cụ Cố vỗ nhẹ xuống bàn, giả bộ tức giận, thấp giọng khiển trách.

Chỉ là giữa hai đầu lông mày ông lại hiện lên tia nhẹ nhõm khó lòng che giấu, Thiên Vũ Hầu mang hai danh phận, dựa vào năng lực đứng oai hùng trên chiến trường, thể hiện uy phong của Cố gia ông. Ông cụ Cố cưng chiều hắn còn chưa hết, sao có thể trách phạt đây?


289: Nhị Thẩm

Tuy nhiên, Vĩnh An công chúa Mạc Diệu Lăng đang có mặt, vẫn lên ra vẻ một chút. Mặc dù nàng ấy kể từ bây giờ chính là một thành viên của Cố gia, nhưng tốt xấu gì cũng là công chúa của Thiên Phong quốc, ông cụ Cố cũng phải cho nàng vài phần thể diện.

Lời tuy nói là vậy nhưng Cố Thiên Mệnh chỉ lộ mặt tại hôn lễ liền lặn tăm, thực sự khiến ông cụ tức giận không nhẹ.

Bây giờ Vĩnh An công chúa đều đã gả vào cửa Cố gia, theo lý mà nói cũng phải tới chúc rượu kính trà, nhưng hắn vẫn như cũ khiến ông phải tự mình phái người tới mời.

“Thằng nhóc thối, cánh cứng rồi, ngày nào đó phải đánh nó một trận tơi bời mới được”, ông cụ Cố vừa cưng chiều vừa nghiêm nghị thấp giọng mắng một câu, khiến Cố Ưu Mặc cùng Mạc Diệu Lăng đều không kìm được vẽ ra ý cười thỏa mãn.

Theo đó một trận tiếng bước chân vững vàng cũng truyền tới, bóng dáng của Cố Thiên Mệnh đã thấp thoáng trước cửa.

“Ông nội, nhị thúc”, Cố Thiên Mệnh đương nhiên cũng nghe được tiếng mắng mỏ của ông cụ Cố, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ trong lòng một tiếng, sau đó tiến lên khẽ hành lễ: “Công chúa”.

“Hừ! Thằng nhóc chết tiệt, cháu cũng biết đường tới đây sao!”, ông cụ Cố hất nhẹ bộ râu trắng như cước, giả vờ tức giận mắng.

"...", Cố Thiên Mệnh thực sự không còn cách nào với ông cụ Cố, chỉ đành để mặc ông quở mắng, nhẹ giọng nói: "Ông nội à, cháu là thằng nhóc chết tiệt, vậy ông là gì ạ?"

Nghe vậy Cố Ưu Mặc nhịn không được trợn mắt trừng Cố Thiên Mệnh, giật giật khóe môi, cố nén không phá lên cười, mà công chúa Mạc Diệu Lăng cũng ngẩn người che mặt, che đi nụ cười mê người trên khóe môi đỏ mọng.

Hai người họ bốn mắt nhìn nhau, đều im lặng nhìn một màn này, để mặc cho ông cụ Cố và Cố Thiên Mệnh đấu võ miệng.

"Khụ…", ông cụ Cố lập tức phản ứng lại, khẽ ho hai tiếng để che đậy sự bối rối của mình. Sau đó liền hung hăng trừng Cố Thiên Mệnh, trầm giọng nói: "Thằng nhóc thối tha, ngây ra đó làm gì, còn không mau chúc rượu cho công chúa, cũng là nhị thẩm của cháu đi".

"Vâng ".

Sau đó, một nha hoàn nhanh nhẹn bê lên rượu ngon đã được chuẩn bị từ sớm đến trước mặt Cố Thiên Mệnh.

Hắn nhẹ nhàng cầm ly rượu bằng cả hai tay, đi vài bước tới gần Cố Ưu Mặc cùng Mạc Diệu Lăng, sau đó chậm rãi hạ eo, cung kính thưa: “Công chúa, sau này nếu người đã là thê tử của nhị thúc ta thì chính là nhị thẩm của ta, ly rượu này cháu trai kính người, hy vọng người có thể cùng nhị thúc ta răng long đầu bạc, hạnh phúc trọn đời”.


Mạc Diệu Lăng từ tốn đứng lên, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Cố Thiên Mệnh, sau đó nhận lấy ly rượu từ tay hắn, hé môi đỏ một hơi uống cạn.

“Thiên Mệnh, ta có thể gọi cháu như vậy không?”, từ nay về sau Mạc Diệu Lăng biết bản thân đã là người của Cố gia, cũng không còn chút dáng vẻ uy quyền của công chúa, ấm giọng hỏi.

“Đương nhiên có thể, nhị thẩm”, trong trận chiến tại hoàng thành Nam Uyên, lúc đầu chính là dựa vào một mảnh si tình cùng sẵn sàng trả giá tất cả của nàng ấy dành cho Cố Ưu Mặc đã khiến Cố Thiên Mệnh thầm tiếp nhận người nhị thẩm là Mạc Diệu Lăng này rồi.

Mạc Diệu Lăng mỉm cười xinh đẹp, Cố Ưu Mặc cũng rất hài lòng lộ ra nét cười. Sau đó, ông cụ Cố cùng mấy người Cố Thiên Mệnh đều cười rộ lên, bởi từ giờ trở đi họ chính là người một nhà.

“Vậy ngược lại là ta được thơm lây từ Thiên Mệnh rồi, cháu thế nhưng là thiên tài cái thế, là Thiên Vũ Hầu được vô số người sùng kính. Sau này ta là nhị thẩm của Thiên Vũ Hầu, người người phải ghen tị đó”.

Đôi tay trắng nõn của Mạc Diệu Lăng đặt hờ trên eo liễu, cười lên trong trẻo nói với Cố Thiên Mệnh.

“Diệu Lăng, đừng tâng bốc thằng nhóc thối này nữa, nếu không nó bay lên mây không biết chừng. Đợi lát nữa ta sẽ nói cho nàng biết những chuyện vô sỉ mà nó đã làm ra từ nhỏ tới lớn, bây giờ nghĩ lại cũng đã thấy đầu có chút choáng váng rồi”.

Cố Ưu Mặc ném cho Cố Thiên Mệnh một cái trợn trắng mắt, dường như vì Mạc Diệu Lăng khen ngợi hắn mà có chút ghen tuông, vội vã bán đứng Cố Thiên Mệnh, lớn tiếng nói chen vào.

Cố Thiên Mệnh quay đầu nhìn Cố Ưu Mặc, khóe miệng không khỏi giật giật, thầm che trán, thực sự không biết nên nói gì với nhị thúc nhà mình nữa đây.

“Ha ha ha…”, ông cụ Cố hôm nay quả thực vô cùng vui vẻ, đã nhiều năm ông chưa từng phá lên cười sảng khoái như vậy. Quan trọng là có lẽ năm sau ông liền có thể bế cháu trai, đến lúc đó không phải là một chuyện tốt đẹp của đời người sao.

Nghĩ đến đây, nụ cười của ông của thêm rạng rỡ, miệng đã gần kéo tới sau mang tai, tiếng cười truyền đến mọi ngóc ngách Cố phủ, khiến bầu không khí nơi đây tràn ngập hòa thuận cùng ấm áp.

Thấy ông nội và nhị thúc đều cười vui mừng như ý, Cố Thiên Mệnh cũng nở một nụ cười thỏa mãn.

Cố gia hắn đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất, và tương lai sẽ phát triển theo hướng ngày càng tốt hơn. Do đó, hắn cũng nhẹ nhõm mừng vui.

Đột nhiên khi Cố Thiên Mệnh và những người khác đang trò chuyện vui vẻ ở đại sảnh, thì từng trận sột soạt khẽ khàng truyền tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.