Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Chương 3: Khoảng Cách




Cuối tháng bảy, cơn bão mạnh hiếm thấy Hano đổ bộ trực tiếp vào khu vực Đông Nam Á. Trong một đêm, mưa to gió lớn nhanh chóng tấn công nhiều thành phố, Hải Vân cũng không phải ngoại lệ.

Lúc này, Thừa Ảnh đã trở về sau khi tham dự xong Hội thảo khoa học tại Đài Bắc. Đây là lần đầu tiên cô lái xe trong thời tiết mưa gió. Cô vặn chiếc radio to hơn một chút. Hai người dẫn chương trình đang trực tiếp đưa tin, truyền tải những thông tin mới nhất liên quan đến cơn bão.

Chiếc cần gạt nước cảm ứng lượng mưa đang dùng tần suất nhanh nhất lắc lư qua lại nhưng tầm nhìn trên kính chắn gió vẫn không được rõ. Thừa Ảnh cố gắng đi xe với tốc độ thật chậm, trên đường từ bệnh viện trở về đã liên tiếp gặp sự cố. Hơn nữa, hệ thống thoát nước đô thị có xu hướng bị hỏng, điều kiện đường xá hết sức tồi tệ. Xe di chuyển trên quốc lộ khá chậm, rõ ràng chưa được mấy cây số, mất gần gấp đôi thời gian bình thường. Cô không phải vì thế mà vội vàng. Thói quen nghề nghiệp bao năm qua đã khiến cô tu luyện được tính nhẫn nại.

Có một lần hiếm khi được nghỉ phép, cô tự lái xe đến một ngọn núi có ý định nghỉ ngơi cho thanh tĩnh, kết quả xe hỏng giữa đường. Phía trước không có thôn xóm, phía sau không có nhà nghỉ, đây lại không phải khu du lịch nổi tiếng, thật ra chỉ là một ngọn núi hoang, ngay cả tín hiệu di động cũng lúc có lúc không

Cô chỉ có thể gọi điện cho hiệu 4S (1) rồi yên tâm ngồi trong xe đọc sách chuyên ngành. Cho đến khi nhân viên của 4S chạy tới gõ cửa kính xe, lúc đó cô mới nhận ra sắc trời đã nhập nhoạng. Mà ngay tối hôm ấy, khi cô vừa quay lại chân núi ngồi trong hiệu sửa xe thì bọn Trần Nam cũng vừa tới. Bị sáu chiếc đèn xe đồng loạt quét qua, Thừa Ảnh nhất thời cảm thấy choáng váng. Lúc đổi xe, cô nói với Trần Nam: “ Tôi đang đói, tìm chỗ nào ăn cơm trước đã”.

Sau đó, Trần Nam dẫn cô đến một quán quen, ngồi bên cạnh nhìn cô chậm rãi hưởng thụ xong bữa tối mới mở miệng năn nỉ: “ Chị Ảnh, lần sau có thể nói trước cho em biết hành tung của chị được không, tránh để chuyện như hôm nay xảy ra lần nữa?”.

Cô biết cậu ta sợ điều gì nhưng chỉ lơ đễnh cười một tiếng: “ Tôi hại cậu bị mắng rồi”.

“ Không sao. Nhưng lúc không liên lạc được với chị, em dẫn các huynh đệ thiếu chút nữa đem toàn bộ thành phố Hải Vân lật tung lên, thật vất vả”.

Câu nói này quả không khoa trương. Bọn Trần Nam thật tình vì phải tìm một người có thể lục tung từng tấc từng dặm thành phố Hải Vân. Tuy trong bụng căn bản không cho rằng chuyện này quan trọng nhưng rốt cuộc, Thừa Ảnh vẫn có chút sửa lại tác phong. Chỉ cần tâm trạng không quá tệ, bình thường cô đều giữ liên lạc với bọn Trần Nam. Chủ yếu là cô không muốn làm khó đám người vô tội. Dù sao, với tính cách không dễ trêu chọc của Thẩm Trì, nếu thực sự làm thổi bùng cơn phẫn nộ của anh thì bọn Trần Nam chưa chắc đã chịu đựng nổi.

Song, vừa nghĩ tới họ Thẩm, đầu Thừa Ảnh bắt đầu đau. Cô với tay chuyển nhiệt độ của chiếc điều hòa trong xe, tiện thể tắt luôn radio. Trong xe yên tĩnh trở lại, tiếng mưa rơi rào rào ngoài cửa sổ bỗng trở nên rõ ràng khác thường, thêm cả tiếng còi lúc trầm lúc bổng ầm ĩ ồn ào. Khu vực nội thành cấm còi xe đã nhiều năm nay nhưng rất nhiều người không thay đổi được thói quen ấy. Giao thông hơi không thuận lợi liền bấm một hồi còi kéo dài không dứt. Thừa Ảnh bị những âm thanh hỗn độn do chiếc xe đằng sau gây ra làm cho thái dương mơ hồ càng thêm đau đớn.

Chiếc xe di chuyển cách xe phía trước ba bước, hai ngọn đèn phanh trước mặt trong màn mưa biến thành hai luồng đỏ mờ nhạt khiến cô không khỏi cảm thấy chói mắt. Trong một giây ấy, cô không có thời gian để phản ứng mà chỉ kịp đạp mạnh phanh xe nên mới không chạm vào phần đuôi xe đằng trước.

Cùng lúc đó, cô có cảm giác thân xe hơi rung lên, mặc dù bên ngoài tiếng mưa rơi to dần nhưng vẫn nghe được tiếng va chạm từ phía sau. Bên ngoài, mưa to như trút nước, kính chiếu hậu gần như không thấy rõ nhưng Thừa Ảnh biết người ngồi trong chiếc xe kia đang nhanh chóng đi xuống. Cũng bởi dừng lại như vậy nên những chiếc xe đằng sau lập tức bị chặn thành một đám, tiếng còi thúc giục liên tục vang lên.

Vụ va chạm tuy không mạnh nhưng đủ để thái dương của Thừa Ảnh vốn đang đau càng thêm căng thẳng. Cô nhíu mày, không kịp tạo ra bất kỳ phản ứng gì. Một bàn tay đang cố gắng đập vào cửa sổ xe bên ghế lái. Cách màn mưa, vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của đối phương. Thừa Ảnh hạ cửa sổ xe xuống, nước mưa bay vào trong, kèm theo tiếng chửi rủa ầm ĩ của một người đàn ông trung niên: “ Cô lái xe cái kiểu gì vậy? Tự nhiên phanh xe….Cô lái xe như thế, gây tai họa cho người khác rồi đấy”.

Anh ta cầm một chiếc ô cán dài nhưng vì mưa quá lớn nên chiếc ô căn bản không còn tác dụng. Mất bao công sức, cơ thể lại bị dầm ướt, sự tức giận cực đại lẫn lộn trên gương mặt, toàn thân có vẻ nhếch nhác. Thừa Ảnh cau mày nghe anh ta mắng mỏ xong, mới cất tiếng hỏi: “ Vậy anh muốn giải quyết thế nào?”. Thái độ của cô rất bình tĩnh, thậm chí không có ý định xuống xe coi xem bị đâm có nghiêm trọng hay không.

Có lẽ, chính biểu hiện như vậy làm cho đối phương hoàn toàn không biết phải xử lý vụ tai nạn này như thế nào. Vì là đàn ông nên khí thế không khỏi có chút hùng hổ, cố chấp: “ Mặc dù là tôi đâm vào đuôi xe của cô nhưng do cô phanh đột ngột nên cô cũng phải có trách nhiệm”. Cuối cùng, anh ta như hờ hững nhìn sắc mặt của Thừa Ảnh, nói: “ Không bằng giải quyết riêng đi”.

Thừa Ảnh quan sát tỉ mỉ một lần nữa. Dáng dấp người ngoài xe khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo T – shirt cổ tròn, trước ngực in hoa văn sặc sỡ, phía dưới là quần lửng ka ki kết hợp với xăng đan da. Quần áo thoải mái, dung mạo và lời nói không thấy một chút độ lượng. Cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tiếng còi phía sau kêu vang trời. Cuối cùng, cô bị cuộc nói chuyện xấc xược và những âm thanh hỗn tạp thúc giục làm cho bực bội.

“ Nên gọi cảnh sát giao thông và bảo hiểm đến”. Cô không để ý đến anh ta nữa, cũng lười tranh luận về vấn đề đuôi xe bị đâm, cô chỉ nâng cửa sổ xe lên ngăn khuôn mặt và giọng nói của đối phương, sau đó giở điện thoại di động gọi một cuộc.

Cô biết, Trần Nam vẫn luôn đi theo phía sau. Quả nhiên, gọi điện xong chưa tới một phút, cửa sổ xe bị ai đó gõ lần thứ hai. Quay lại thấy hai ba bóng dáng quen thuộc, Thừa Ảnh mới cởi dây bảo hiểm, đẩy cửa xe đi xuống. Đứng dưới chiếc ô A Phong vừa mở, cô cầm túi xách, nói: “ Tôi về trước, còn lại để các cậu xử lý được không?”.

Trần Nam gật đầu, lúc này mới xoay người hất cằm về phía người đàn ông trung niên kia, giọng nói thong thả: “ Chúng tôi đã báo cảnh sát giao thông. Là anh đâm vào đuôi xe, gọi người của công ty bảo hiểm đến đi, động tác nhanh lên một chút. Thêm nữa, di chuyển xe sang bên cạnh, để nhiều xe chặn lại phía sau không tốt, không nghe thấy tiếng còi kêu ầm ĩ à?”.

Người đàn ông trung niên hiển nhiên bị tình huống trước mặt làm cho ngây ngẩn. Tầm nhìn bỗng xuất hiện một đám người lởn vởn xung quanh. Trong một khoảng thời gian ngắn không dám tỏ thái độ không nghe theo.

Lúc Thừa Ảnh rời đi, cô tiện thể nhìn qua đuôi xe thấy phần chính giữa lõm một mảng nhỏ, không tính là quá nghiêm trọng. Nhưng chiếc xe này mới tinh, mới lấy từ đại lý về chưa được hai tháng, nhìn mà thấy đau lòng. Hình như, năm nay cô xung khắc với xe. Chiếc xe trước vừa báo hỏng, hôm nay chiếc xe này lại phải vào hiệu sửa chữa.

Quả nhiên, đến lúc ăn cơm tối, ngay cả Thẩm Lăng cũng nói: “ Chị dâu, hay là chị đừng tự mình lái xe nữa, liên tiếp gặp chuyện không may xảy ra, thật đáng sợ”.

“ Chỉ là sự cố nhỏ thôi”. Thừa Ảnh nói giọng bình thản. Người giúp việc bưng canh chim bồ câu hấp cách thủy mật hoa tới. Cô cầm lấy uống hai ngụm, cười nói: “ Em không nên chuyện bé xé ra to”.

Thẩm Lăng tỏ rõ thái độ không đồng ý: “ Em nghĩ chuyện này có gì đó kỳ lạ. Từ trước đến nay chị là người có kỹ thuật, trong vòng nửa năm sao lại liên tiếp va chạm đến hai lần. Hay là dạo này chị dâu thấy mệt mỏi quá?”.

“ Cũng có thể”.

“ Gần đây bệnh viện bận rộn nhiều việc ạ?”.

“ Một chút thôi”.

“ Em thấy dạo này mắt chị có quầng thâm, có phải ngủ không ngon không?”.

Nhận được sự quan tâm một cách nghiêm trang của em chồng, Thừa Ảnh không nhịn được cười: “ Em quan sát cẩn thận thật đấy, chính chị cũng không phát hiện ra”.

“ Đương nhiên rồi, chị là người chị dâu tốt nhất của em mà”. Mồm miệng của Thẩm Lăng hết sức ngọt ngào.

“ Sao? Tốt nhất cơ à?”. Thừa Ảnh hơi nhướng mày suy nghĩ. Cuối cùng, như nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn cô gái mười chín tuổi ngay trước mặt, vừa cười vừa nói: “ Chị nghe nói ở trường em mới có bạn trai. Có lẽ, cậu ấy mới là người tốt nhất của em”.

Mấy chữ cuối cùng, cô bắt chước âm điệu và giọng nói của Thẩm Lăng, vừa ngọt vừa ngấy, uốn éo như có mật thấm tận vào trong xương. Thẩm Lăng không ngăn được cười ra tiếng, để đũa xuống dí dỏm làm mặt quỷ, ánh mắt toát lên vẻ tự hào: “ Anh ta ấy à…Còn lâu mới đủ tư cách, biểu hiện tốt một năm rưỡi nữa rồi nói sau”.

“ Anh trai em có biết không?”. Thừa Anh bỗng nhiên hỏi.

“ Có lẽ là chưa biết”.

Lúc này, Thừa Ảnh đã ăn xong, vừa ra khỏi bàn ăn vừa nghe Thẩm Lăng làm nũng năn nỉ: “ Chị dâu, chị có thể giữ bí mật giúp em được không? Tạm thời đừng cho anh trai em biết chuyện này”.

“ Em chuẩn bị gì để hối lộ chị đây?”. Cô cố ý trêu chọc.

“ Chị muốn gì cứ nói”.

“ Hào phóng vậy”. Thừa Ảnh ôm lấy vai Thẩm Lăng, gương mặt rạng rỡ của thiếu nữ gần ngay trước mắt, khóe mắt mỉm cười dịu dàng giơ lên khiến cô bỗng ngẩn ngơ.

Anh em nhà Thẩm gia, thật ra lớn lên không quá giống nhau, chỉ có đôi mắt như được trạm khắc cùng một khuôn. Đều đen nhánh và sâu hun hút, huyền bí mà tĩnh mịch. Hiện tại, Thẩm Lăng còn nhỏ, trời sinh là một cô gái có tính cách hoạt bát, mười mấy năm qua thuận nước thuận gió mà vô lo vô nghĩ. Cho nên ánh mắt của cô bé giống như thủy tinh đen lúc nào cũng long lanh trong suốt mê hoặc lòng người, không giống với Thẩm Trì. Nghĩ đến Thẩm Trì, rốt cuộc, khóe miệng đang vui vẻ của Thừa Ảnh kín đáo lạnh đi.

Hôm nay ngủ đến nửa đêm, một bên giường không nặng không nhẹ hơi chìm xuống. Thừa Ảnh có chút mơ hồ, hoặc giả chỉ là không muốn tỉnh lại. Cho nên, cô lặng lẽ trở mình, nằm đưa lưng về phía người kia.

Trước khi bị đánh thức, hình như cô đang mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, chính là hình ảnh của cô năm mười bảy tuổi, cô độc đứng bên bờ sông nhỏ u ám. Đó là con sông quê cô, xuyên suốt toàn bộ thị trấn, vì không bị ô nhiễm công nghiệp, một năm bốn quý đều xanh ngăn ngắt.

Trong giấc mơ trời đang mưa, mặc dù mưa rơi không to như ban ngày nhưng giọt mưa rơi trên mặt sông vẫn làm hiện lên từng vòng tròn gợn sóng lăn tăn hỗn độn. Mà cô không mang theo đồ che mưa nên đã sớm bị thấm ướt. Nhưng cô vẫn một mực cố chấp chờ đợi, cho dù người đã run lẩy bẩy. Mặc dù là mơ nhưng cô biết rõ mình đang chờ đợi, đợi người nào đó sẽ đến.

Nhưng người kia vẫn chưa tới còn cô cũng đã tỉnh.

Trong giây phút mở mắt ra, cô không rõ mình thất vọng hay căm tức.

Kỳ thực, cô đã mơ những giấc mơ tương tự như vậy không chỉ một lần, từ lâu đã trở thành thói quen mới đúng. Nhưng trong màn đêm thâm trầm yên tĩnh, dường như được bóng tối che giấu rất tốt, có thể che đậy tất cả không muốn để người khác biết rõ tâm tư. Giơ bàn tay lên không thấy được năm ngón, bóng đen không giới hạn thuận lợi quyến rũ từng chút ánh sáng, tận lực chôn cất tâm trạng còn rơi rớt. Cuối cùng, cô không nhịn được, mở to đôi mắt đã tỉnh táo, lặng lẽ thở dài.

“ Tỉnh rồi?”. Một giây kế tiếp, phía sau truyền tới giọng nói mang lại cho cô nỗi hoảng sợ.

Nhưng cô vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế ngủ như vừa rồi, không lên tiếng. Hình như, Thẩm Trì không có ý định ép buộc cô trả lời. Hai người cứ nằm im lặng như vậy trong bóng tối. Thừa Ảnh nghe thấy tiếng anh một lần nữa rời đi.

Rèm cửa sổ phòng ngủ có hiệu quả che ánh sáng rất tốt, bên ngoài là đêm mưa nên một tia sáng cũng không thể lọt vào. Cô nghe tiếng động bên chiếc tủ đầu giường, không hiểu anh đang tìm kiếm thứ gì. Mặc dù, tiếng lục lọi không quá lớn nhưng giờ đây tiếp tục giả bộ nữa cũng không còn ý nghĩa. Vì vậy, Thừa Ảnh dứt khoát ngồi dậy, bật chiếc đèn ngủ.

Ánh sáng bất ngờ xuất hiện làm anh có phần không thích ứng. Thẩm Trì khẽ nheo mắt, sau đó liếc nhìn sang bên giường. Thừa Ảnh buông mi mắt, lộ dáng vẻ buồn ngủ, theo bản năng né tránh ánh nhìn của anh, kéo chiếc chăn đang bị tuột xuống, đắp kín cằm, làm như thuận miệng hỏi: “ Anh tìm gì vậy?”.

Lúc này, Thẩm Trì lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ thuốc, trở về giường lấy nước uống hai viên, xong mới hờ hững lên tiếng: “ Hơi nhức đầu, ngủ không được”.

Anh bị mất ngủ nghiêm trọng, thường xuyên phải dựa vào thuốc mới có thể ngủ sâu. Đêm nay lại uống nhiều rượu, hiện tại, hai bên thái dương đang đau âm ỉ. Tuy đã tắm nhưng sát bên cạnh, Thừa Ảnh vẫn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Sự thực, cô không thích mùi này nhưng dù không thích, cô sẽ không nói ra mà tự di chuyển sang mép giường.

Đợi Thẩm Trì lên giường lần nữa, cô mới với tay tắt đèn. Bỗng nhiên, anh cất tiếng hỏi: “ Vừa nằm mơ thấy gì?”.

Ngữ khí của anh tựa như thờ ơ, không giống kiểu quan tâm hết mức, chỉ là xua đuổi thời gian nhàm chán trước khi ngủ mà thôi. Biết rõ như vậy, cô vẫn vô thức quay đầu lại…Đáng tiếc, dù thị lực rất tốt cũng chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ.

“ Không có gì”. Không muốn để anh phát hiện ra hành động của mình, cô lặng lẽ trả lời.

“ Sau khi tỉnh thấy em thở dài”.

“ Ừm”.

Cảm giác của anh từ trước đến nay rất nhạy, muốn giấu không được. Thừa Ảnh nằm trong bóng tối, ngực run lên nhè nhẹ. Thực ra, cô muốn hỏi, những người qua lại với anh có quan hệ như thế nào? Nhưng đúng là cô không nên nói ra. Người đàn ông bên cạnh không tiếp tục hỏi nữa. Đề tài này bởi sự im lặng nhất thời của cô do đó đã kết thúc.

Đêm tối lại quay về trầm mặc. Lúc nhắm mắt, cô bỗng có cảm giác, hơi thở rõ ràng kề sát bên tai mà xa xôi như thiên sơn vạn thủy.

Nửa đêm, Thừa Ảnh ngủ không ngon, giấc ngủ bị gián đoạn bởi những cơn ác mộng, khi tỉnh lại thì trời vừa sáng. Mặc dù hôm nay được nghỉ nhưng cô vẫn rời giường, cầm quần áo đi vào phòng tắm để tắm rửa. Thói quen này của cô sau khi ở cùng Thẩm Trì mới được tạo thành. Khi ấy, cô thường xuyên bị anh giày vò ghê gớm. Mà hình như người đàn ông này luôn tràn trề tinh lực, thường xuyên để cô chìm đắm trong trạng thái mơ màng, hứng thú hừng hực động thân, từ trán đến lông mi, rồi từ môi đến ngực, hôn từng chút từng chút một, cứ thế đùa giỡn cô. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô vốn không còn sức lực nên luôn bị anh đạt được. Sau khi tình cảm mãnh liệt kết thúc còn cùng nhau đi tắm. Thậm chí, gặp lúc hứng thú đặc biệt, đứng dưới vòi sen, anh vẫn không chịu buông tha cô, lại tiếp tục một lần nữa.

Đã nhiều năm như vậy, một thói quen muốn thay đổi cũng không được. Nhưng bây giờ khác biệt so với ban đầu, dưới cột nước ấm chỉ còn lại mình cô.

Thừa Ảnh trong phòng tắm rất lâu, hết tắm rửa lại đánh răng rửa mặt, còn tiện tay chà sạch sẽ bồn tắm, tiếng động có thể nói là không lớn. Nhưng khi cô mặc quần áo nghiêm chỉnh đi ra thì trên giường quả nhiên đã không còn ai.

Không biết có phải Thẩm Trì bị cô đánh thức hay không, hiện giờ đang đứng ở ban công hút thuốc. Anh xoay lưng về phía phòng ngủ, mặc chiếc áo khoác không buộc đai bằng lụa tơ tằm màu đen khiến thân hình nổi bật càng thêm cao ngất, thoáng có phần gầy gò. Có lẽ, gần đây anh đúng là gầy thật nhưng Thừa Ảnh chỉ liếc mắt nhìn bóng lưng kia mà không nhìn kỹ.

Tuy giữa hè nhưng hai ngày nay bị ảnh hưởng bởi cơn bão, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều. Đã thế, sáng sớm mưa lại rơi không ngừng nghỉ, nước mưa trên không trung nhanh chóng lay động theo làn gió.

Sân thượng không khép kín. Trước khi Thừa Ảnh rời tầm nhìn đi chỗ khác, cô thoáng thấy mái tóc ngắn đen nhánh của Thẩm Trì tựa hồ đã bị dính nước mưa nên hơi ẩm ướt. Nối tiếp phòng ngủ là tấm cửa kính không khóa chặt, mùi thuốc lá nhàn nhạt theo khe hở tiến vào bên trong. Thừa Ảnh đối với mùi thuốc lá từ trước tới nay cực kỳ mẫn cảm. Cô không do dự, cau mày đi tới, không nhẹ không nặng cầm cánh cửa kéo lên. Âm thanh kinh động đến Thẩm Trì nhưng anh không quay người, điếu thuốc lá trên tay hơi dừng lại trong không trung, rồi đưa lên miệng rít hai hơi.

Bầu trời xám xịt như có ai đó kéo một tấm vải, tiện tay vẽ hai nét bút thủy mặc, mang theo một đám sương mù rộng lớn. Còn thừa lại nửa đầu mẩu thuốc lá bị ngón tay thon dài bắn ra xa, dưới mưa vẽ thành một đường vòng cung, rất nhanh không nhìn thấy tung tích.

Thẩm Trì lấy điện thoại gọi điện dặn dò Trần Nam: “ Cậu không cần tới. Hôm nay tôi không ra ngoài”.

Đầu dây bên kia, Trần Nam trả lời ngắn gọn: “ Vâng”. Thẩm Trì cúp di động, lúc này mới quay vào bên trong. Khi anh xuống lầu, Thừa Ảnh đã ăn sáng trước.

Dì giúp việc thấy anh xuất hiện, hình như hơi bất ngờ. Bởi thời gian anh ở nhà không nhiều lắm, mà số lần ăn sáng ở nhà ít có thể đếm được.

“ Hôm nay có cháo yến mạch và thịt lợn nướng, có cả bánh mì nướng sữa. Ngài muốn ăn loại nào?”.

“ Gì cũng được”.

Cũng bởi câu gì cũng được, dì giúp việc vội vã mang hai phần bữa sáng lên. Thẩm Trì ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn Thừa Ảnh đang định đứng dậy, hờ hững mở miệng: “ Hôm nay em không phải đi làm à?”.

Thừa Ảnh hơi chần chừ, hạ giọng nói: “ Được nghỉ”.

Dì giúp việc đứng bên có vẻ lúng túng, dừng tay lặng lẽ đi ra ngoài. Mặc dù, tình trạng sống thực sự của họ vô cùng tệ nhưng Thừa Ảnh vẫn có sĩ diện, hơn nữa, không muốn để người ngoài nhìn ra manh mối. Đôi khi cô biết, đây chỉ là bịt tay trộm chuông mà thôi. Người làm trong nhà, nếu ngay cả mắt nhìn tinh ý cũng không có thì đừng nghĩ đến việc làm tiếp ở đây.

Cô nhìn theo bóng lưng của dì giúp việc, cuối cùng vẫn hỏi một câu tượng trưng: “ Hôm nay, anh sắp xếp làm gì?”.

Câu nói này giống như miễn cưỡng, ý nghĩa quan tâm thật sự quả ít ỏi nhưng không ngờ Thẩm Trì ngước lên nhìn cô, đôi môi mỏng kéo một đường cong nhạt, cười như không cười trả lời: “ Hôm nay, tôi không ra ngoài”.

Đáp án ấy khiến Thừa Ảnh bất ngờ, hiếm khi thấy hai người cùng ở nhà. Cô “ À” một tiếng, nghĩ không ra đề tài mới, một lát mới lên tiếng: “ Hôm nay tôi phải dùng thư phòng, tháng sau có một cuộc giải phẫu, cần tra cứu tài liệu trước”. Ngụ ý, nếu không có chuyện gì đặc biệt, chúng ta không nên làm phiền nhau.

Thẩm Trì tiện tay cầm tờ báo để ở bàn lên, ánh mắt rơi trên tiêu đề trang báo, thờ ơ đáp: “ Được”.

Trên con đường học tập và công tác, Thừa Ảnh có thể nói vượt qua một cách thuận lợi. Ngoại trừ quãng thời gian sống nhờ gia đình người cô ở Đài Bắc, cho tới bây giờ, cô đều có tên trong số những học sinh xuất sắc của lớp. Kỳ thực, từ nhỏ cô đã không được ai trong gia đình chăm sóc. Cô lên bốn tuổi thì cha mẹ li dị. Ấn tượng đối với mẹ, trong trí nhớ của cô chỉ là những hình ảnh mờ nhạt. Lúc lên năm sáu tuổi, ngày nào cô cũng nhận được quần áo và đồ ăn từ phương xa gửi tới, nhìn qua là biết kiểu dáng cao cấp. Mỗi lần đồ được đưa đến đều khiến cho đám bạn thèm thuồng. Về sau, không biết từ khi nào, quần áo đẹp và thức ăn ngon dần dần ít đi, sau đó biến mất hoàn toàn.

Bởi vì, mẹ cô tái giá, đi nước ngoài và có con với người chồng mới. Đương nhiên, những chuyện đó đều do nghe người cô sau này nói lại. Hồi ấy, ba Yến bận rộn công việc, hầu như không để ý tới cô. Thừa Ảnh từ tiểu học đã bắt đầu ở nội trú, một ngôi trường dành cho con gái quý tộc, điều kiện vật chất tương đối tốt, bạn học phần lớn là có gia giáo, tuổi còn nhỏ nhưng bắt đầu được tiếp thu các kiểu giáo dục và đào tạo nữ tính.

Sau này lớn lên nhớ lại, có một quãng thời gian rất dài, Thừa Ảnh đã cố gắng tìm hiểu nhưng vẫn không biết tiền của ba mình từ đâu ra, có thể gánh vác những khoản chi phí sinh hoạt và học phí cao như vậy. Nhà cô không phải kinh doanh, dĩ nhiên càng không phải quan chức, chỉ thấy ba cô vô cùng bận rộn. Thỉnh thoảng cuối tuần, cô về nhà đều không gặp mặt được lấy một lần.

Cứ như vậy, cô đã ở trong ngôi trường quý tộc có thể nói bậc nhất tiếp nhận các phương tiện vừa mềm mỏng vừa cứng rắn hun đúc gần mười năm. Cuối cùng, cô mang theo hào quang của kết quả tổng hợp ba năm liên tiếp chuyển trường.

Đi Đài Bắc thật sự là một việc hết sức bất ngờ.

Ngày hôm đó, cô đang đến lớp học nhạc, trên đường bị hiệu trưởng gọi vào phòng làm việc, được biết ba cô đã thay cô làm thủ tục chuyển trường. Không quá hai ngày tiếp theo, tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, cô bị đưa lên máy bay bay đến Đài Bắc.

Người đàn ông trẻ tuổi tiễn ra máy bay, cô vốn không biết là ai, chỉ biết tướng mạo bình thường, vẻ mặt nghiêm túc. Mà buồn cười nhất chính là, ba Yến từ đầu tới cuối không thấy ra mặt, chỉ thông qua điện thoại dặn dò cô vài việc. Sau đó, để người đàn ông xa lạ kia đưa cô và hành lý đến sân bay.

Thừa Ảnh không phải là người không có chủ kiến. Cũng chỉ có lần ấy, cô cảm thấy mình bị xách lên như một con rối, không biết chuyện gì cứ thế bị ai đó thao túng. Hơn nữa, việc sắp đặt rất trực tiếp và triệt để. Trong vòng mười mấy tiếng vượt qua đại dương, dường như hoàn toàn tách khỏi cuộc sống trước đó, từ nay về sau không còn liên quan. Đến Đài Bắc một tuần, cô không quen khí hậu nên bị tiêu chảy hành hạ mất mấy lượt. Nửa đêm phát sốt thực sự khó chịu, trong lòng cô không kiềm chế được thầm oán giận ba mình hơn trăm lần. Đương nhiên, kiểu chuyện như vậy lúc tỉnh táo cô tuyệt đối không thể làm được. Nói con gái thường có tình cảm bền chặt với ba, Thừa Ảnh không phải ngoại lệ. Trong suy nghĩ của cô, ba mình cao lớn như núi và rất đáng tin cậy, đồng thời lại có chút thần bí. Bề ngoài, trong một thời gian dài, Yến Cương làm việc cho một công ty thương mại nước ngoài. Nhưng trước mặt cô, ông không bao giờ đề cập đến nội dung công việc của mình. Hiếm khi rảnh rỗi, hai ba con thường ngồi trò chuyện, trên trời dưới đất, nghĩ đến chuyện gì thì nói chuyện ấy. Yến Cương đối xử với cô như một người bạn, vì vậy, Thừa Ảnh sớm có tư tưởng độc lập. Nhưng cũng vì điều này, cô đã mơ hồ đoán Yến Cương dường như đang làm một công việc khó nói. Do đó, cô cố gắng kiềm chế sự hiếu kỳ, cho đến tận bây giờ vẫn không quan tâm. Mãi lâu sau, ba cô trong một lần thi hành nhiệm vụ bất ngờ mất mạng, cô mới biết ba mình làm công tác tình báo đã hơn hai mươi năm, phim ảnh trên ti vi vẫn gọi là: hắc bang nằm vùng.

Mười hai rưỡi trưa, Thẩm gia đúng giờ ăn cơm.

Hai ngày trước, Thẩm Lăng giống các bạn đồng môn đã ra ngoài để sưu tầm các bài hát dân ca, chắc phải nửa tháng sau mới có thể trở về. Bởi hôm nay bọn Trần Nam không đến nên căn nhà lớn như vậy có phần vắng vẻ.

Thật ra, cả sáng nay, Thừa Ảnh tra cứu cũng không hiệu quả. Giữa chừng thường xuyên bị phân tâm, cô đổ cho hôm qua liên tục gặp ác mộng và mất ngủ. Nên lúc ăn cơm, cô không có cảm giác ngon miệng, lơ đãng ăn được nửa bát cơm, định quay về phòng ngủ.

Ngược lại, Thẩm Trì hiếm khi ăn cơm ở nhà, lúc này đang khoan thai thưởng thức một bàn toàn thức ăn ngon do dì giúp việc làm, phong thái vô cùng nhàn nhã. Điện thoại di động để bên cạnh rung lên mấy lần nhưng anh chỉ đưa mắt liếc nhìn dãy số, hoàn toàn không để ý đến. Có thể, anh không muốn nghe điện thoại nhưng cũng không biết thế nào. Thừa Ảnh bỗng nghĩ đến cuộc gặp gỡ cô gái Đài Bắc hôm trước. Cô vẫn còn nhớ rõ hình dáng của cô ta, dáng dấp cao ráo khiêu gợi, khuôn mặt xinh xắn, nhìn khá trẻ, có lẽ chưa đến hai ba. Lúc nói chuyện, giọng nói có phần kiêu ngạo, không lễ độ, vừa nhìn đã biết là người bình thường được nuông chiều, cho nên mới không kiêng nể như vậy. Thế nhưng, là ai cưng chiều cô ta? Thẩm Trì sao? Có thể lọt vào mắt xanh của người đàn ông này, xem ra đúng là chuyện đáng khoe khoang.

Không giải thích được phỏng đoán này khiến cô có cảm giác khó chịu. Vài miếng cơm vừa mới miễn cưỡng nuốt xuống lại như muốn trào ra. Cô dứt khoát để đũa xuống, nhất thời chưa rời khỏi chỗ. Đúng lúc Thẩm Trì ngẩng đầu lên, thờ ơ liếc nhìn cô, giọng nói hờ hững: “ Em ăn ít quá”.

Cô không lên tiếng trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt quá ư anh tuấn của anh, bỗng lên tiếng: “ Tôi đã gặp mặt Tiền Tiểu Phi ở Đài Bắc”.

“ Tôi biết”. Thẩm Trì dừng lại trong phút chốc rồi trả lời cô, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục uống canh gà, tựa như dừng lại trong nháy mắt đó chỉ để nhớ lại cái tên này mà thôi. Trái lại, cô hơi giật mình nhưng ngay sau đó kịp thời phản ứng, cười nói: “ Anh đã sớm biết? Nhưng anh không hề nhắc đến?”.

“ Không phải em cũng chưa nói tới sao?”. Rốt cuộc, anh buông đôi đũa trong tay, nhìn về phía cô qua chiếc bàn ăn: “ Tôi nghĩ em đã quên chuyện này”.

Đúng là đã quên, ít nhất có một lần cô cũng cho là như thế. Nhưng giờ đây, cô mới nhận ra mình vẫn còn nhớ rõ ràng nữ sinh kia hôm đó ăn mặc quần áo kiểu dáng thế nào. Cái gọi là quên, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người. Không biết tại sao, cô bỗng cảm giác nhức đầu, chân mày không kiềm chế được hơi nhíu lại nhưng vẫn gắng sức duy trì ngữ điệu bình tĩnh: “ Cô ấy gọi trực tiếp vào di động của tôi. Tôi không mong đợi tình huống này xảy ra, không hiểu vì sao điều đó vẫn xảy ra nhưng tôi hi vọng sẽ không còn có lần tiếp theo”.

Khoảnh khắc nhận được điện thoại của Tiền Tiểu Phi, cô hết sức kinh ngạc. Đã từ lâu, cô không can thiệp Thẩm Trì ở bên ngoài bất luận làm việc gì. Nhiều khi, cô còn tự thôi miên mình như chưa từng kết hôn nhưng lần này cô hình như bị một nỗi nhục nhã quá lớn và trực tiếp. Cuối cùng, một cô gái trẻ tuổi gọi điện thẳng cho cô hẹn gặp mặt và chuyện muốn nói lại chính là nói về chồng cô.

Người ngồi đầu bên kia chiếc bàn dài không lập tức nói tiếp, dùng ánh mắt đen như mực, sâu thăm thẳm nhìn cô. Ánh mắt ấy hơi trầm, tia sáng mù mịt xen lẫn ngày mưa phát ra có cảm giác lạnh lẽo.

Cô ngồi tựa vào ghế, khuỷu tay chống lên nhấn vào thái dương đang đau đớn đập thình thịch, ánh mắt sụp xuống, mục tiêu rơi trên sàn nhà. Nửa ngày sau mới nghe thấy giọng nam trầm thấp mát lạnh truyền tới: “ Nếu tôi không hiểu sai thì điều em hy vọng chính là sẽ không có người gọi điện thoại cho em nữa?”.

Khi anh nói câu này, ngữ tốc rất chậm, dường như từng chữ từng chữ một từ đôi môi mỏng đẹp đẽ, gợi cảm phát ra, âm điệu bình thản không chút phập phồng, sâu trong ánh mắt mờ mịt một khắc cũng không rời khỏi khuôn mặt cô. Cô nhìn vào mắt anh, nhíu mày không nói, coi như ngầm thừa nhận.

Anh im lặng, đem toàn bộ động tác của cô thu vào đáy mắt, bấy giờ mới đẩy ghế ra đứng lên, cười như không cười, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cao gầy lướt qua người cô, trước khi nghênh ngang rời đi còn nói một câu: “ Yên tâm, sẽ làm như em muốn”.

Cuộc nói chuyện kết thúc không tính là vui vẻ. Lúc đi, Thẩm Trì ngay cả điện thoại cũng không cầm. Nhìn chiếc điện thoại màu đen lại rung lên, Thừa Ảnh không bận tâm, đứng dậy trở lại phòng ngủ. Đương nhiên, cô cảm nhận được cuối cùng anh đã tức giận nhưng cô chỉ thấy buồn cười. Gặp chuyện như vậy, bản thân không tức giận, ngược lại, anh còn đánh đòn phủ đầu. Cô không hỏi anh và Tiền Tiểu Phi đã phát triển tới mức độ nào nhưng như vậy không có nghĩa là cô không muốn hỏi.

Đến tận bây giờ, cô không tin anh ở bên ngoài không có phụ nữ khác. Anh thường về nhà rất muộn, đôi khi là ngày hôm sau. Cô tiện tay nhặt quần áo anh mặc buổi tối tùy tiện vất xuống đất, lại ngửi thấy mùi nước hoa hoặc vết son mờ mờ lưu trên đó. Dĩ nhiên, chuyện này, bọn Trần Nam sẽ tuyệt đối không nói với cô.

Cô còn nhớ một lần, chính cô có hỏi: “ Đêm qua, anh ở cùng phụ nữ phải không?”. Qua một đêm, chiếc áo sơ mi vẫn thoang thoảng mùi nước hoa, sớm bị cô coi như rác ném vào chiếc sọt đựng quần áo trong phòng tắm.

Lúc ấy, Thẩm Trì vừa cạo râu xong đang xoa sữa rửa mặt lên mặt, dùng ngón tay nhẹ nhàng khoan khoái vuốt ve cằm, liếc trong gương nhìn cô, khóe môi khiêu khích, nét mặt có chút khinh bạc, ngữ điệu cũng lạnh như băng: “ Em để ý sao?”. Nụ cười trên mặt vừa lỗ mãng vừa châm chọc.

Đó là thời kỳ quan hệ của bọn họ tồi tệ nhất, một ngày khó nói được hai câu. Buổi sáng, khi đối mặt với tình trạng này, cô bỗng có cảm giác nhàm chán, lúc ấy không nói một lời, mở cửa đi thẳng xuống lầu. Trong lòng thực sự hối hận, cớ sao lại hỏi câu ấy, kết quả là đối lấy sự mỉa mai của anh.

Kể từ đó, chuyện dọn dẹp phòng ngủ tất cả đều giao cho dì giúp việc làm. Cuộc sống của anh bên ngoài, nửa câu cô cũng không hỏi qua.

Nhưng chuyện của Tiền Tiểu Phi thì khác.

Rõ ràng cô ta đến tận cửa, cả người cứ như vậy chân thực xuất hiện trước mặt cô, phá vỡ tình trạng nhắm mắt làm ngơ từ trước đến nay. Sau này, có một hình ảnh cụ thể, vì vậy, cô không thể không tưởng tượng tất cả các loại kịch bản. Khi tưởng tượng bỗng nhiên có mẫu thử nghiệm, tất cả mọi thứ cuối cùng trở nên chân thực, theo thời gian nhảy vào tâm trí cô, là hình ảnh của Thẩm Trì và một người phụ nữ khác.

Cảm giác này thật khủng khiếp.

Thừa Ảnh ngủ trưa một tiếng, trong đầu nhớ tháng sau có một cuộc giải phẫu quan trọng liền vội vàng xuống giường tiếp tục in tài liệu nghiền ngẫm cẩn thận.

Chẳng mấy chốc đã đến chiều muộn, dì giúp việc lên gõ cửa, hỏi cô có muốn uống canh trước sau đó ăn cơm không. Cô từ trong đống thuật ngữ chuyên ngành ngẩng đầu lên, sắp xếp lại suy nghĩ, lúc ấy mới nhận ra bên ngoài quá yên tĩnh.

“ Buổi chiều, Thẩm tiên sinh đi ra ngoài, có lẽ sẽ không về ăn cơm tối”. Dì giúp việc nói.

“ Vâng”. Cô mỉm cười: “ Vừa lúc cháu chuẩn bị nghỉ ngơi cùng cô xuống lầu đây”.

Không gian không có Thẩm Trì, tuy không khí vắng lặng nhưng lạnh lẽo, cảm giác đè nén cũng giảm đi nhiều. Thừa Ảnh đứng bên chiếc cửa sổ sát đất ở phòng khách một lúc, mưa vẫn rơi, trời đã tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.