Từ Bắt Đầu Đến Hiện Tại

Chương 2: Gặp Gỡ




Mùa thu năm 1999.

Một buổi sáng hết sức bình thường. Trời vừa mới tờ mờ, con phố chật hẹp vẫn vắng lặng, ngoại trừ âm thanh của chiếc xe rác đi qua, nửa ngày đều không có một bóng người.

Thừa Ảnh dậy từ sớm, đứng trên ban công chải đầu. Chỉ lát sau, bỗng nghe tiếng động từ phòng dưới truyền lên, là cô đi ra ngoài. Thừa Ảnh nhoài người trên ban công cất tiếng chào cô như thường lệ: “ Cô đi đường cẩn thận nhé”.

“ Đừng đi học muộn đấy”. Cô cũng ngước lên nhìn Thừa Ảnh, cố ý hạ giọng, có lẽ sợ làm phiền hàng xóm xung quanh.

Đã là tháng thứ hai kể từ ngày Thừa Ảnh chuyển trường từ đại lục đến Đài Bắc. Đối với môi trường xung quanh, cô vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ, ngay cả hô hấp đến không khí đều có phần không quen.

Hiện Thừa Ảnh đang sống nhờ gia đình nhà người cô.

Hai mươi năm trước, người cô này lấy chồng Đài Loan, ở đây lần lượt sinh hai đứa con trai. Người chồng trước khi qua đời làm nghề buôn bán hải sản. Mặc dù gia cảnh không giàu có nhưng cũng coi là có cơm ăn áo mặc. Ba năm trước, một vụ tai nạn giao thông bất ngờ khiến người cô thành quả phụ nên đương nhiên phải tiếp nhận việc làm ăn của chồng, hàng ngày ra chợ bắt đầu làm việc từ rất sớm.

Chính vì lấy chồng sớm, tuy là em gái của ba Thừa Ảnh nhưng thật ra cô và người cô ruột này xem như không quá thân quen. Thừa Ảnh nhớ có một hai lần, khi người cô này quay về đại lục thăm gia đình, vui vẻ kéo tay Thừa Ảnh cảm thán: “ Ôi, con bé đã lớn thế này rồi cơ à? Rõ là vừa xinh xắn vừa lanh lợi, anh trai thật có phúc”. Cô nói chuyện bằng giọng quê, tiếng Giang Tô mềm mại nên sinh cảm giác hơi thân thiết.

Đó là chuyện đã nhiều năm trước, lúc ấy cô vẫn còn đang học tiểu học.

Giờ ở cùng một chỗ với họ hàng không quen, dù sao cô vẫn thấy không được thoải mái. Khả năng thích ứng của cô lại không cao nhưng không còn cách nào khác, hết thảy đều tới bất ngờ, thậm chí không ai cho Thừa Ảnh thời gian để chuẩn bị. Cô tựa như chiếc va ly bị ủy thác vận chuyển đến tận đại dương bên kia.

May mà trường học cũng không tệ lắm, thầy cô điềm đạm gần gũi học sinh. Con gái Đài Loan khi nói chuyện đều mang giọng nói dịu dàng, như thể làm nũng mọi nơi mọi lúc, tựa chiếc kẹo mềm béo ngậy ngày bé thường ăn, làm cho người khác không thể không nảy sinh sự gần gũi và cảm tình.

Tháng đầu tiên chuyển trường, cô ngồi cùng bàn với bạn tốt Đinh Lệ Trân. Nhà họ Đinh bán hoa quả khô ở chợ, cách nhà cô của Thừa Ảnh không quá xa, nói coi như một nửa hàng xóm. Có lẽ vì vậy mà hai cô bé mới có thể thân thiết như thế. Trước kia, ngày nào A Trân cũng tới rủ cô đi học cùng nhưng hôm nay cô ấy xin nghỉ vì bị ốm. Cho nên vừa ăn sáng xong, Thừa Ảnh liền sắp xếp sách vở đi học một mình.

Từ nhà tới trường mất hai mươi phút đi bộ, đủ để rèn luyện cơ thể. Hôm nay là ngày Thừa Ảnh trực nhật nên cô mới cố ý ra ngoài sớm hơn mọi khi. Nhà của cô hơi chếch, đường phố thưa thớt, thỉnh thoảng có vài người đi làm mang theo túi xách và bữa sáng dáng dấp vội vội vàng vàng đến thẳng trạm dừng xe buýt.

Có một lối tắt để đến trường, bình thường A Trân có dẫn cô qua đó vài lần, trực tiếp thông tới cửa sau của trường, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thường ngày, con đường này rất vắng vẻ nhưng hôm nay, giữa lúc Thừa Ảnh đi đến đầu đường, bất thình lình một bóng đen lao vụt qua rất nhanh ngay trước mắt. Cô chưa kịp nhìn rõ ràng đã thấy chân lảo đảo, cả người như bị một lực to lớn vồ lấy kéo tới góc tường. Cũng trong lúc ấy, cô nghe thấy phía sau không xa truyền đến tiếng chân dồn dập hỗn độn nhanh chóng lại gần mình.

“ Đừng lên tiếng”. Bên tai vang lên một giọng nam trầm thấp, anh ta dựa sát vào người cô, hơi thở đều đều phảng phất bên gáy.

Cô rất vất vả mới khôi phục lại tinh thần, nhận ra mình đang bị vây trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp. Hình như, bức tường ngay chỗ rẽ có một khe hở, vừa vặn chỉ đủ hai người chen chúc bên trong. Mà cô muốn nói cũng không được, bởi miệng đang bị tay người kia bịt kín. Trong không gian chật hẹp, lưng cô gắn chặt vào ngực của người đàn ông kia, không biết anh ta dùng cách gì để dễ dàng khống chế sức lực làm cô không thể nhúc nhích.

Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng chân huyên náo, chắc có rất nhiều người, tiếc là nói toàn giọng địa phương, một câu cô cũng không hiểu. Nhưng ngữ điệu đúng là hung ác tàn nhẫn rất dễ phân biệt. Nơi bọn cô ẩn náu thật khéo, nhìn vừa vặn như một góc chết, người bên ngoài tìm kiếm một vòng không phát hiện ra, đành la hét ầm ĩ một trận rồi dần dần tản đi.

Thế nhưng người sau lưng Thừa Ảnh trong chốc lát lại không động đậy khiến cô khó hiểu. Khi đầu óc dần tỉnh táo, tinh thần khôi phục bình thường liền mơ hồ ngửi thấy trên người anh ta có mùi gì đó. Một mùi mát lạnh, phảng phất hương bạc hà, đứt quãng không ổn định tựa như băng, nhẹ nhàng thoát ra lạnh thấu xương. Hơn nữa còn có mùi máu tươi nhàn nhạt. Trong lòng cô khẽ động.

Náu mình ở nơi ánh sáng tối tăm, tay chân cô đều bị quản thúc tài tình, cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu, ý bảo anh ta buông ra. Quả nhiên, người phía sau đã hiểu ý cô, bàn tay đè trên miệng hơi buông lỏng. Cô hít sâu hai cái, lúc này mới cẩn thận xoay đầu.

Trước hết là đối diện nhìn vào mắt anh ta. Đó là một đôi mắt đàn ông rất đẹp, ánh mắt thâm trầm tĩnh mịch như một chiếc hồ không đáy, mơ hồ lay động phát ánh sáng sắc bén. Trong bóng tối, cô nhìn anh ta, tưởng mình vừa đối mặt với loài dã thú vừa lười biếng vừa nguy hiểm. Rõ ràng anh ta chưa làm gì nhưng vẫn tồn tại cảm giác áp bức mãnh liệt khiến người khác không thể bỏ qua.

Thừa Ảnh nhanh chóng di dời sự chú ý, tầm mắt rơi xuống khóe môi đang hơi giương lên của anh ta.

“ Là cô”. Giọng nam trầm thấp từ đôi môi mỏng nhàn nhã thoát ra, dường như mang theo ý cười.

Cô im lặng mất hai giây, cười không nổi. Kỳ thực, từ lúc ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc, cô đã phỏng đoán là anh. Thừa Ảnh và người đàn ông vừa xa lạ vừa anh tuấn này không phải gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng giờ đây tâm tư của cô không thể nhớ lại câu chuyện mười ngày trước. Lúc sáng bước ra khỏi cửa là đồng phục học sinh màu trắng, lúc này, bả vai của chiếc áo đồng phục đã bị dính vết bẩn màu đỏ sẫm. Đó là vết máu.

Vai cô bỗng có cảm giác lạnh toát, hơi lạnh từ trong cơ thể thẩm thấu ra bên ngoài. Trong nháy mắt, Thừa Ảnh hoảng sợ nhìn thẳng vào anh. Và như lần đầu gặp nhau, người đàn ông này mặc chiếc áo sơ mi màu đen, thoạt nhìn không nhận ra bất kỳ dấu vết nào. Cô cảnh giác thoáng lui về phía sau, gót chân mang theo một đống chướng ngại vật: “ Anh…”.

“ Ngại quá”. Anh hơi nhướng mày, vẻ mặt lãnh đạm như tượng: “ Làm bẩn quần áo của cô rồi”.

Đám người vừa đuổi theo đã biến mất không tiếng động, Thừa Ảnh không biết giữa anh và bọn họ cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không liên quan đến mình. Sáng sớm gặp phải chuyện như vậy, ngoài nỗi khiếp sợ cô nghĩ nhiều hơn là làm thế nào để đi vào cửa chính của trường với bộ dạng như thế này.

Hai người một trước một sau từ khe tường đi ra, bỗng nghe anh cất tiếng hỏi: “ Cô không phải người địa phương?”.

Cô hơi do dự, rốt cục vẫn trả lời: “ Không phải”. Nghe khẩu âm của anh cũng không giống người Đài Loan.

“ Vẫn còn đi học?”.

“…Vâng”. Cô đang buồn rầu tìm cách che đậy vết máu trên quần áo nên không yên lòng cáo từ: “ Tôi phải đến trường”.

“ E là bây giờ cô chưa thể đi được”.

Nghe anh nói, cô liền ngẩng đầu, chưa hết ngạc nhiên thì bị anh nắm lấy tay: “ Tôi cần cô giúp một việc”.

“ Việc gì?”.

Ngõ nhỏ yên lặng, bốn phía căn bản không có ai qua mà lực khống chế của anh lại rất tốt, bất luận cô dùng sức thế nào đều không thể giãy ra được. Đến chỗ sáng, cô ngước mắt nhìn, cuối cùng đã có thể nhìn rõ sắc mặt anh, vẫn bình tĩnh nhưng hơi nhợt nhạt, có lẽ do mất máu quá nhiều.

Bàn tay nắm tay cô, nhiệt độ hạ thấp, bao phủ một lớp mồ hôi lạnh. Một người bị mất máu quá nhiều sao thời khắc này còn có thể chiếm vị trí làm chủ? Cô không nghĩ ra, tâm trạng lại hoảng hốt: “ Rốt cục anh muốn tôi làm gì?”.

“ Vết thương của tôi cần người xử lý giúp”. Anh dừng bước, xoay người nhìn cô, cười như không cười, nói:

“ Yên tâm, tôi sẽ không gây khó dễ cho cô”.

Cô không tin nhìn chăm chú vào thân ảnh to lớn trước mặt. Vì ngược sáng, ý cười trên môi anh không rõ, cô hoài nghi tại mình hoa mắt, người đang bị thương chảy máu sao vẫn có thể ung dung như thế?

Anh cứ như vậy nửa ép buộc rồi dùng cách lôi kéo cô, đi bộ nhanh qua hai con đường, sau đó đứng trước cửa một phòng khám tư nhân. Trên con phố này, phần lớn là các cửa hàng nhỏ đủ loại, tất cả đều chưa tới giờ làm việc nên rất vắng vẻ. Anh cho tay xuống khe cửa, lấy ra một chiếc chìa khóa, đường hoàng mở cửa.

Sau khi vào nhà, anh tiện tay mở đèn tất cả các phòng rồi thận trọng khóa cửa chính một lần nữa. Cô vừa xoa cổ tay bị bóp đau nhức vừa nhíu mày: “ Anh biết chủ nhà này à?”. Nếu không biết thì kiểu không mời tự vào có tính là phạm tội?

Hình như, anh không nghe thấy, đi thẳng tới chiếc tủ kính sát tường, lôi từ bên trong ra một chiếc hộp đặt lên bàn làm việc, xong mới quay lại bảo cô: “ Cô lại đây”.

Rõ ràng cần cô giúp đỡ nhưng giọng nói lại như phân phó kẻ dưới. Nhưng nhìn dáng dấp quen nhà quen cửa của anh đã xóa bỏ sự nghi ngờ của cô trước đó.

Cô còn đang chần chừ đứng yên một chỗ, anh đã bắt đầu cởi áo sơ mi. Không còn quần áo che lấp, người đàn ông cởi trần đứng dưới ánh đèn sáng rực rỡ, có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp cân đối và chiếc băng gạc quấn lấy ngực đã sớm bị máu thấm ướt.

“ Giúp tôi tháo ra”. Anh nói.

Cô mở to mắt há mồm nhưng không thể không bất chấp khó khăn tiến lên nhận chiếc kéo anh đưa.

Chiếc kéo phẫu thuật nhỏ lạnh lẽo nằm trong tay khiến tâm trạng cũng suy sụp. Hơn mười sáu năm qua, cô chưa từng gặp chuyện nào như vậy, ngay cả nhìn một chút cũng cảm thấy sợ hãi. Máu theo từng động tác của anh vẫn không ngừng chảy ra ngoài, cho đến khi cô cởi bỏ chiếc băng gạc ẩm ướt mới nhìn rõ hình dạng vết thương. Anh bị thương bên ngực phải, chéo từ trên xuống dưới khoảng hơn 10cm, hai bên da thịt lộ ra ngoài, thấm máu đỏ sẫm trông dữ tợn. Hình như là vết dao, chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy đau buốt đến tận xương tủy. Có thể phản ứng của anh khiến cô khiếp sợ. Ngoài việc khẽ nhíu mày, biểu hiện bình tĩnh trên gương mặt anh tuấn xem ra không giống người trong cuộc.

Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, cũng là lần đầu tiên phải xử lý một việc như vậy. Cô theo bản năng muốn di rời sự chú ý nhưng ánh mắt lại như bị dính keo, thẫn thờ nhìn lên vết thương đáng sợ ấy. Cuốn băng gạc trong tay không kiềm chế được khẽ run, cô dùng hàm răng đều đặn trắng như tuyết gắng sức cắn môi, ngay cả khuôn mặt không tự chủ được mà trở nên trắng bệch.

Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của anh, toàn bộ quá trình bôi thuốc và băng bó từng bước một đã được hoàn thành. Động tác của cô vừa vụng về vừa lạnh nhạt, sau khi kết thúc, toàn thân toát đầy mồ hôi. Anh cúi đầu, dường như hứng thú kiểm duyệt “ thành quả” của cô, sau đó mở miệng nói: “ Cảm ơn”.

“ Không có gì”. Cô tốn một lượng lớn năng lực mới ép giọng nói của mình trở lại bình thường, tuy nhiên hơi thở vẫn bất ổn như trước, bàn tay đang run rẩy, mười ngón tay bắt chéo để trước người, cố chấn tĩnh hỏi: “ Tôi đã có thể đi được chưa?”.

Dáng dấp của cô lúc này trông rất khổ sở. Trên đồng phục học sinh dính vết máu khô đông lại thành những chấm màu nâu không lớn không nhỏ, in trên chất vải cô tông trắng tinh nên nhìn rất rõ, dù thế nào đi nữa cũng không thể giấu được. Những sợi tóc mảnh vì mồ hôi mà bết lại trên trán, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần. Rõ là một hình ảnh vô cùng nhếch nhác.

Anh không nén nổi nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm như dò xét, một lát sau mới xoay người nhặt quần áo lên mặc vào, vừa nhìn cô vừa cài cúc áo, nói: “ Để tôi tiễn cô”.

Cô vô thức buột miệng: “ Không cần”. Ngước lên thấy khóe mắt anh hơi nheo lại nên không thể không ho khẽ một tiếng giải thích rõ ràng: “ Anh đang bị thương cần phải nghỉ ngơi. Tự tôi về nhà thay quần áo được rồi”.

Lý do này thật sự rất tệ, sao cô có thể quan tâm nhiều đến anh như vậy. Chỉ trong lòng cô mới hiểu rõ, người đàn ông trước mặt, toàn thân cao thấp đều tản ra một sự huyền bí và nguy hiểm. Trực giác nói cho cô biết, không nên lại quá gần anh.

May mà anh không kiên trì nữa, chỉ nửa cười nửa không nhìn cô, tiếp tục nói cảm ơn: “ Được, hôm nay cảm ơn cô”. Ngữ khí ôn hòa lịch sự, quả là một người rất khiêm tốn, không một ai có thể đem anh ra liên hệ với người có vết dao đáng sợ kia.

Mà Thừa Ảnh giống như lấy được lệnh đặc xá, ngay cả một chút khách khí trong bụng cũng không có, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Kết quả, cô vừa mới đi tới cửa bỗng nghe thấy phía sau truyền tới một giọng nói mát lạnh bình thản: “ Cô tên gì?”.

Cô theo tiếng nói quay đầu lại, người đàn ông có cơ thể cao lớn nhàn tản đứng cạnh bàn, ánh mắt thăm thẳm đen nhánh như mang theo một tia hứng thú, chậm rãi tự giới thiệu: “ Thẩm Trì”.

Cứ như vậy, cô không tiện từ chối nhưng lại không biết cách nói dối, chần chừ giây lát xong đành nói thật: “ Yến Thừa Ảnh”.

“ Yến Thừa Ảnh”. Anh hạ giọng, đem ba chữ này lặp lại lần nữa rồi mỉm cười: “ Tạm biệt”.

Cửa chính mở ra, ánh mặt trời rực rỡ mùa thu lập tức tràn vào làm người khác suýt nữa bị hoa mắt. Thừa Anh hít một hơi thật sâu nhìn thế giới tươi mới dần náo nhiệt bên ngoài, trong tư tưởng không hi vọng còn có thể gặp lại người đàn ông kia. Chuyện này tựa như một bí mật, chôn sâu trong đầu Thừa Ảnh, không nhắc đến với bất kỳ ai.

Hôm đó, cô thấp thỏm bất an chạy về nhà, vội vã thay đồng phục sạch rồi lấy nước xử lý vết máu bẩn trên quần áo. Sau khi khẳng định sẽ không bị cô phát hiện ra điều lạ mới vội vội vàng vàng chạy đến trường. Đương nhiên là cô đến muộn, may mà thầy giáo không nghiêm khắc trừng phạt.

Buổi chiều, Đinh Lệ Trân đến trường đi học lại, vừa thấy mặt đã hào hứng nói: “ Nói cho cậu biết một chuyện. Thầy Trương bị ốm, phải xin nghỉ nửa tháng”.

Buổi chiều, lớp họ có giờ mỹ thuật tạo hình. Tác phong của thầy Trương không được tốt lắm, giọng nói the thé, hay châm biếm sự yếu kém của học sinh và rất tự mãn. Tin tức thầy Trương bị bệnh nhanh chóng truyền đi, thoáng cái trong lớp bùng lên tiếng vỗ tay reo hò. Thừa Ảnh mới tới không lâu, đây là lần đầu tiên thấy mọi người như vậy, hoàn toàn khác hẳn bầu không khí nơi mình học trước kia nên không khỏi thấy lạ. Cô đóng bút vẽ trên bàn, hỏi: “ Không có thầy giáo, chúng ta làm gì bây giờ?”.

“ Nghe nói sẽ có thầy giáo dạy thay”. A Trân ghé vào bàn bên cạnh, nhỏ giọng cười hì hì: “ Hơn nữa còn là một đại soái ca”.

Thấy cô bạn thân gương mặt ửng đỏ, ánh mắt toát lên sự chú tâm, Thừa Ảnh nhịn không được gõ lên đầu bạn mắng: “ Cậu đúng là đồ háo sắc”.

“ Mình háo sắc, lẽ nào cậu thì không?”. A Trân là một cô gái không tim không phổi, hỉ nộ ái ố đều viết lên mặt, không hề che giấu. Thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, đối với loại động vật đẹp trai trời sinh thiếu sự miễn dịch. Thừa Ảnh vừa nghe cũng thấy hứng thú. Vì vậy, hai người câu được câu chăng nói chuyện say sưa đến khi chuông vào lớp vang lên.

Giáo viên dạy thay rất đúng giờ, một giây sau khi tiếng chuông chấm dứt, không nhanh không chậm bước vào phòng học. Trong nháy mắt, trước một lớp học đang nhao nhao ầm ĩ bỗng nhiên như bị thần chú, ngay lập tức yên lặng, không khí như bị đông lại. Mọi người đều nhìn ra cửa, ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ và kinh ngạc. Chỉ có Thừa Ảnh là ngoại lệ.

Cô cảm thấy chết lặng khi nhìn thân ảnh cao lớn khôi ngô đi lên bục giảng. Đối mặt với người thầy vừa tới, ánh mắt của mọi người xung quanh đều phát

quang. Cũng chỉ có cô như thấy một mảng đen tối trước mặt, lỗ tai vang tiếng ong ong.

Nhận ra hơn hai mươi đôi mắt đang dò xét, mặt người đàn ông trẻ tuổi kia không đổi sắc, giọng nói thản nhiên: “ Xin chào, tôi là Thẩm Trì. Các em có thể gọi tôi là thầy Thẩm hoặc gọi thẳng tên tôi”.

Cuối cùng, giọng nói trầm thấp mát lạnh đã khiến mọi người tỉnh lại. Nháy mắt trong lớp học lại bùng lên những tiếng thảo luận với tần số cao, còn kèm theo giọng cảm thán của mấy nữ sinh. Lớp trưởng quên cả hô “ Đứng lên”. Mà anh căn bản không để bụng, một lát sau mới nói tiếp: “ Tôi được chỉ thị đến đây dạy thay, có lẽ chỉ một buổi hôm nay thôi. Cho nên để không lãng phí thời gian, chúng ta học luôn chứ?”.

Khi nói câu này, anh đặt bộ dụng cụ vẽ tranh xuống, hai tay nhàn rỗi đút túi quần, chậm rãi đi tới dãy bàn đầu tiên. Bởi ở đó có một nam sinh đưa ra câu hỏi nghi ngờ: “ Thưa thầy, nhìn thầy không giống thầy giáo chút nào”.

Thừa Ảnh không nhúc nhích, chăm chú nhìn Thẩm Trì, chỉ thấy trên gương mặt anh tú của anh nở một nụ cười: “ Quả thực không phải, hôm nay tôi được thầy hiệu trưởng giao phó, đến dạy thay một tiết”.

Vẻ mặt của anh ôn hòa thân thiết, ngay cả giọng nói cũng tao nhã và hình tượng ai đó toàn thân bao phủ máu tanh với ánh mắt sắc lạnh, lãnh đạm, mạnh mẽ buổi sáng tưởng chừng như hai người.

Thừa Ảnh nhất thời vẫn chưa tỉnh táo.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, vừa vặn rơi trên người anh, khiến toàn thân như rơi vào vùng sáng, càng lộ rõ vẻ đẹp trai. Anh mặc chiếc áo sơ mi sợi dệt màu trắng hết sức vừa vặn, hai chiếc cúc cổ bị tháo bỏ, tay áo xắn tùy tiện không rõ hình dạng, kết hợp với chiếc quần tây và đôi giày thoải mái, nhìn qua so với học sinh đang ngồi không nhiều hơn mấy tuổi.

Vừa nghe nói anh không thật sự không phải giáo viên, bầu không khí lớp học lập tức thoải mái hơn trước. Các nữ sinh lúc nãy xì xào bàn tán giờ càng thêm lớn mật, ngoài trò chuyện, ánh mắt còn nhìn thẳng vào người đàn ông đẹp trai từ trên trời rơi xuống, sự kích động hưng phấn treo cả trên mặt, không hề che giấu.

“ Thật là siêu đẹp trai”. Bên tai Thừa Ảnh truyền đến giọng nói của A Trân.

Cô không tập trung, cúi đầu đáp: “ Ừ”. Thừa Ảnh còn đang nghĩ tới chuyện sáng nay, kết quả bị Thẩm Trì bỗng nhiên thay đổi tầm nhìn, cô khó khăn liếc qua mặt anh. Đối mặt khoảng hai giây, Thừa Ảnh theo bản năng bỗng ngẩn người, còn anh thản nhiên di rời sự chú ý, quay đầu giải đáp thắc mắc của một bạn học nữ.

Nữ sinh kia hỏi: “ Thầy Thẩm, xin hỏi năm nay thầy bao nhiêu tuổi?”.

“ Em đoán không thể quá 22”. Một nam sinh ngồi bên cạnh tùy tiện chen lời.

“ Em nhìn không sai”. Thẩm Trì mỉm cười với nam sinh kia, gương mặt nghiêng nghiêng ngầm thừa nhận đáp án: “ Tôi hy vọng lát nữa khi vẽ chân dung người khác, em cũng có thể đem đường nét của người mẫu khắc họa chuẩn xác vào bức tranh”.

Anh vừa nói vừa xoay người lấy ra từ chiếc kẹp vẽ một bản danh sách, tùy ý lướt qua, sau đó nhìn về phía mọi người: “ Ai tự nguyện xung phong làm người mẫu nào?”.

Thấy mọi người không ai lên tiếng, anh chầm chậm bổ sung: “ Không cần cởi quần áo”.

Câu nói đùa khiến đám thiếu nam thiếu nữ cười vang. Mấy cậu nam sinh nghịch ngợm bắt đầu đùn đẩy “ tiến cử”, có lẽ muốn xem đối phương bị bêu xấu. Cũng có nữ sinh sôi nổi phóng khoáng định nhấc tay. Kết quả, không biết ai đó nói một câu: “ Thầy Thẩm, em thấy cơ thể thầy rất đẹp, hay là thầy làm mẫu cho chúng em đi”.

Giọng nói người đó khá lớn, xung quanh rất nhanh liền phụ họa theo. Thừa Ảnh nghe A Trân ngồi bên cạnh liên tục hô khẽ: “ Không được, không được, mình chảy máu mũi mất…”.

Điệu bộ ôm ngực của A Trân rốt cuộc khiến cô không nhịn được cười. Mà Thẩm Trì cũng cười, ánh mắt hẹp dài sâu thăm thẳm dưới ánh nắng gay gắt có chút mị lực, đối với đề nghị này từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng giở danh sách trên tay: “ Tôi sẽ chọn một bạn học”.

Thừa Ảnh bỗng có chút lo lắng. Cô không xác định được sự đối mặt ngắn ngủi khi nãy, anh có nhận ra không. Nếu có, liệu anh có gọi trúng tên cô? Cô rất ân hận, sớm biết vậy, lúc ấy đã đưa ra một cái tên giả nói cho anh biết.

Kết quả là cô đã lo bò trắng răng.

Thẩm Trì chọn một nam sinh đeo kính, vóc người hơi ục ịch trông giống Hách Thiệu Văn (1), cũng là một thành viên tích cực của lớp.

Nam sinh kia được mời lên phía trước, ngồi trên một chiếc ghế cao, đàng hoàng làm người mẫu. Thẩm Trì vẫn hai tay đút túi quần, đứng bên cạnh giảng giải nội dung chính về phác họa. Giọng nói của anh không nhanh không chậm, ngay cả cách đứng cũng hết sức nhàn nhã, thoải mái như đi chơi, không giống với đi học, càng giống cách nói chuyện phiếm buổi chiều.

Trong một thời gian ngắn, trái tim của hầu hết tất cả các nữ sinh đều bị người đàn ông trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện này giam giữ.

Nhân lúc mọi người đang vẽ tranh, Thẩm Trì đi dọc lối nhỏ quan sát một vòng. Trên đường đi qua người Thừa Ảnh. Cô đang gắng sức rũ mi mắt, dồn hết tâm trí vào bút và giấy nhưng vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, như thể đắm mình trong nước đá bạc hà trong lành, vừa thanh lọc vừa mát lạnh.

Không khí như bị xâm lược bởi sự nguy hiểm, đây mới là cảm giác chân thật anh gây ra cho cô, không giống với biểu hiện nhẹ nhàng giả dối hàng chục phút trong lớp học, khiến người khác như được tắm gió xuân.

Sự thực, rất lâu sau đó, cô đối với anh vẫn luôn tồn tại một thứ tình cảm cực kỳ mâu thuẫn. Một người đàn ông như vậy, quá thần bí, quá nguy hiểm, mỗi lần lại gần đều cho cô cảm giác như mình sẽ hóa thành tro bụi bất kỳ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.