Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 44: Mèo đánh nhau




Lâm Trạm không muốn dậy khỏi người vợ mình, bám người hôn một cái lên môi nàng.

Thanh Liễu nghiêng đầu sang trái sang phải trốn hắn, thật sự trốn không được chỉ đành phải ngon ngọt khuyên nhủ: “Đi tắm trước rồi lại ăn chút gì đó đã được không?”

Lâm Trạm trầm giọng nói; “Ta chỉ muốn ăn nàng.”

Thanh Liễu không hiểu cũng biết ăn nàng là ăn kiểu gì, mặt đỏ bừng, cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Vậy, vậy cũng phải chờ chàng lấp đầy bụng trước đã.”

Lâm Trạm a một tiếng, nhìn dáng vẻ thuận theo của vợ, hận không thể một miếng ăn sạch, mất rất nhiều sức mới kiềm chế được, lại hung ác cắn một cái lên môi nàng mới bò dậy đi ra ngoài: “Chờ ta.”

Thanh Liễu thấy hắn đi rồi, nằm đè lại trái tim đang đập thình thịch một hồi lâu rồi cũng dậy mặc quần áo, mở tủ quần áo của hắn tìm cho hắn bộ quần áo sạch đi ra ngoài.

Phòng bếp lúc này đã dập tất lửa, Lâm Trạm cởi sạch đứng ở trong sân, múc một gáo nước sạch từ trong chum bên cạnh dội lên người, ánh trăng chiếu lên người hắn, toàn thân da thịt ngăm đen bền chắc lóe sáng.

Thanh Liễu xách theo đèn lồng vừa đến liền a một cái, vội vàng dùng quần áo che mắt, bước nhanh đi vào trong phòng bếp.

Lâm Trạm đi theo sau, Thanh Liễu nghe được tiếng vang sợ nhảy dựng lên: “Chàng, chàng ở đây tắm rửa đi, ta đi nấu cho chàng chút đồ ăn.”

Lâm Trạm: “Vợ, nàng phải đưa quần áo cho ta chứ.”

Thanh Liễu vội đặt quần áo lên ghế dựa ở hành lang gấp khúc, người nhanh chóng chui vào phòng bếp.

Lâm Trạm thấy không lừa được nàng, tiếc nuối chậc một tiếng.

Thanh Liễu lật đi lật lại trong tủ bát, không có sẵn gì cả, chỉ có mấy cái bánh ngọt, Lâm Trạm lại không thích ăn.

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện )

Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra một nắm mì sợi, lại từ trong sọt rau dưa chọn củ cải trắng, hai quả trứng, cắt một miếng thịt khô.

Thuần thục nhóm lửa, thịt khô cắt miếng cho vào nồi quay, quay ra dầu rồi cho cải trắng vào xào, đợi cải trắng mềm thì cho nước vào, nước sôi bỏ vì sợi, lại đập trứng gà, đậy nắp nồi chờ mì và trứng gà chín.

Lâm Trạm người đầy hơi nước tiến vào, ngửi được mùi, nói: “Vợ, nàng biết nấu ăn à?”

Thanh Liễu vừa mở nắp nồi, lấy bát đổ mì vào cho hắn, vừa nói: “Trong phòng bếp không có gì ăn cả, ta làm cho chàng bát mì, làm lung tung, chàng ăn tạm đi, chờ trời sáng lại gọi người làm món ngon cho chàng.”

Lâm Trạm hít một hơi, “Thơm, khẳng định ăn ngon.”

Thanh Liễu nói: “Chàng đói lâu rồi nên mới ngửi thấy cái gì đều ngon.”

Lâm Trạm nhận bát mì từ trong tay nàng, ngồi bên bàn trong phòng bếp, gắp mì bắt đầu ngồm ngoàm ăn.

Thanh Liễu vội nói: “Chàng chậm chút, đừng để bị bỏng.”

Lâm Trạm miệng chưa mì, không rảnh nói chuyện, chỉ lắc đầu hàm hồ nói: “Ăn ngon, không nóng.”

Thanh Liễu chỉ phải rót cốc trà đặt vào trong tay ắn, nương ánh nến nàng che che lấp lấp đánh giá Lâm Trạm.

Lần này ra ngoài không sai lắm là nửa tháng, mười bảy tháng ba đi, bây giờ đã đầu tháng tư, nàng nghe Tiết thị nói qua, từ đây đến sư môn của Lâm Trạm, cưỡi ngựa nhanh cũng mất bốn năm ngày, nói cách khác, trong nửa tháng này hắn có mười ngày là ở trên đường.

Khó trách vừa rồi người đầy mồ hôi, xem ra ở trên đường hắn không nghỉ ngơi mấy chứ đừng nói chi là để ý đến mình.

Hắn nhìn qua còn đen hơn hồi mới về một chút, thịt trên mặt cũng ít đi, đường cong khuôn mặt càng như đao gọt búa đục, lại càng không giống thiếu niên trên bức tranh.

Lại nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói bây giờ của hắn, Thanh Liễu có chút đau lòng.

Một tô mì to, Thanh Liễu lấy bát to nhất trong nhà đựng, còn to hơn đầu Lâm Trạm một chút mà hắn ăn hết sạch, ngay cả canh cũng không còn.

Thanh Liễu nói: “Còn muốn ăn nữa không, để ta làm thêm.”

Lâm Trạm khoát tay, “Phải chừa bụng lại.”

Thanh Liễu nghi ngờ hỏi: “Chừa bụng lại làm gì? Mì sợi lại không giữ được no, nên ăn nhiều chút.”

Lâm Trạm cười hắc hắc, “Còn nàng nữa chưa ăn mà.”

“Chàng, chàng…” Trái tim Thanh Liễu lại bắt đầu nhảy loạn, e thẹn nói: “Không đứng đắn.”

Thấy Lâm Trạm muốn vươn tay kéo mình, Thanh Liễu vội vàng đứng lên, nương cái bàn che chắn chạy ra ngoài, “Chàng thu dọn bát đũa đi, ta về phòng trước.”

Lâm Trạm thấy nàng chạy đi như thỏ cũng không có ý định đuổi theo, đỡ vợ hoảng hốt lại bị ngã, dù sao cũng lập tức về phòng ngủ, nàng chạy không được.

Hắn nghĩ đến 108 tư thế trong mơ mấy ngày nay, ngực nóng hừng hực, để bát vào trong chậu trong phòng bếp, thổi tắt nến rồi đi nhanh về phòng.

Thanh Liễu trốn trong chăn không nhúc nhích.

Lâm Trạm vén chăn lên chui vào, cánh tay dài duỗi ra, kéo nàng vào trong lòng, đầu dán lên cổ nàng hít sâu hai cái, mùi hương quen thuộc bị hắn hút vào trong phổi.

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di~Hương~Viện )

Hắn như là hút nghiện, đầu vùi sâu hơn, chóp mũi chui thẳng vào giữa ngực Thanh Liễu.

Thanh Liễu mặt đỏ rần ôm lấy đầu hắn, nàng có loại cảm giác hoàng đường, giống như Lâm Trạm thành con của nàng, đang rúc vào ngực nàng muốn uống sữa. Ý nghĩ này làm cả người Thanh Liễu ngượng đỏ rực, thân mình cũng vì vậy mà trở nên càng nóng.

Lâm Chạm rúc một lát, hai cánh tay chờ không kịp bắt đầu tập kích, vân vê xoa bóp một hồi lâu.

Thân mình Thanh Liễu khẽ run, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Đừng đùa, muộn lắm rồi.”

Lâm Trạm lại câm giọng hỏi: “Vợ, nàng xem thư ta gửi cho nàng chưa?”

Thanh Liễu gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Xem rồi.”

Lâm Trạm nói: “Chúng ta chiếu theo đó làm một lần, được không?”

Thanh Liễu chuyển mắt không dám nhìn hắn, khóe mắt đỏ ửng, “Nhiều như vậy, làm thế nào, thế nào mới được?”

Lâm Trạm vừa thấy có triển vọng, lập tức tiến lên liếm loạn một hồi, trong miệng hàm hồ nói: “Không nhiều không nhiều, rất nhanh.”

Thanh Liễu chống lồng ngực hắn, hơi mím môi, không tin hắn, “Lần trước chàng cũng nói rất nhanh là xong.” Kết quả ép buộc đến nửa đêm còn không cho nàng ngủ.

Lâm Trạm ưỡn mặt, “Lần này thật sự sẽ nhanh, vợ, ta đã rất lâu rồi không được chạm vào nàng, nàng hãy theo ta một lần đi.”

Thanh Liễu nói: “Đã có lần nào không theo chàng đâu?”

Lời tuy thế nhưng trong lòng đã đồng ý hơn nửa, chỉ là muốn câu trả lời chắc chắn từ hắn, “Chàng nói lần này sẽ nhanh, nếu, nếu lại làm loạn sau này đều không tin chàng nữa.”

Lâm Trạm liền vội vàng gật đầu, “Được được được.”

Thanh Liễu buông lỏng tay, xuôi ở bên người, đầu cũng hướng về giữa giường, dáng vẻ mặc quân làm thịt, từ gò má đến gáy đều đỏ rần, “… Chàng nhanh đi.”

Lâm Trạm quỳ ngồi ở trên giường, xoa xoa tay, liên tục nuốt nước miếng, lâu rồi chưa chạm vào vợ, trong lúc nhất thời thế nhưng lại không biết nên ăn từ đâu. Sau đó dứt khoát nhào cả người lên, trong cổ họng ực ực hai tiếng, theo bản năng cắn loạn. Còn những tư thế trên thư lại không dùng cái nào.

Có lẽ là mấy ngày liên tục đi đường nên mệt, làm xong một lần liền ôm Thanh Liễu mơ màng ngủ.

Thanh Liễu trên người dinh dính không thoải mái, nhưng là bị lăn lộn mệt mỏi, lại bị hắn ôm chặt cứng, không bao lâu sau cũng ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh Liễu người còn chưa tỉnh dậy đã cảm giác được có một đôi tay không an phận chạy trên người nàng.

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện )

Nàng mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ, nắng sớm xuyên thấu qua giấy cửa sổ chiếu vào, sắp vào hè, hừng đông càng sớm.

Phát hiện cái tay kia sắp di chuyển xuống dưới nàng vội đè lại, thấp giọng nói: “Dậy đi, lát nữa Hứa tẩu tử đến giờ.”

Biết được lát nữa phải đi gặp cha nương, Lâm Trạm đành phải lòng không cam nguyện thu tay, nhìn vợ mình dậy.

Thanh Liễu dưới ánh mắt chăm chú của hắn, thật nhanh chóng mặc xong quần áo, lại đốc xúc hắn mau dậy, chờ hắn mặc chỉnh tề mới ra mở cửa phòng.

Hứa tẩu tử nhìn thấy Lâm Trạm vui vẻ nói: “Đại công tử về khi nào vậy?”

Thanh Liễu nói: “Hôm qua nửa đêm về đến nơi, quá muộn liền không nói với cha nương.”

Hứa tẩu tử nói: “Ta đi nói với lão gia phu nhân một tiếng, để bọn họ vui vẻ.”

Nàng nhanh chóng bước đi.

Thanh Liễu rửa mặt xong, soi gương chải đầu lại dặm một lớp phấn mỏng.

Lâm Trạm tóc tai bù xù đứng bên cạnh, nói: “Vợ, trang sức ta đưa nàng sao nàng không đeo?”

Thanh Liễu hơi dừng, con ngươi xoay xoay, sợ nói thật làm tổn thương lòng hắn, chỉ đành phải nói: “Đồ chàng đưa đều rất đẹp, có điều quá long trọng, bình thường ở nhà không đeo được.”

Lâm Trạm gật gật đầu, thầm nghĩ khi nào ra cửa lại kêu vợ đeo.

Thanh Liễu sợ hắn hỏi tiếp, vội tùy tiện chọn một cây trâm đơn giản đeo lên đầu, đứng dậy sửa sang lại quần áo.

Lâm Trạm đặt mông ngồi xuống trước gương, nói: “Vợ, nàng chải đầu giúp ta đi.”

Vừa rồi Thanh Liễu còn khó hiểu sao hắn không chải tóc mà chỉ đứng ở bên cạnh, hóa ra là chờ ở đây.

Nàng cũng không cự tuyệt, cầm lấy cây lược gỗ, trước chải đầu cho hắn, sau đó là bới lên.

Tóc Lâm Trạm vừa đen lại vừa cứng, từng sợi rõ ràng, cầm vào trong tay một bó to, nàng suýt thì không túm được, thử nhiều lần mới buộc được lại.

Lâm Trạm soi gương lắc lắc đầu, cảm giác mình lại đẹp trai hơn.

Chính là trên má tối qua bị vợ cào một cái, đến bây giờ vẫn còn đỏ.

Thanh Liễu cũng nhìn thấy vết tích đó, có chút áy náy, “Có đau không?”

Lâm Trạm nói: “Nàng thổi cho ta là hết đau.”

Lại không đứng đắn, Thanh Liễu không để ý hắn, “Lần sau đừng nên như vậy, may mà ở trên mặt, nếu không cẩn thận chọc đến mắt thì phải làm sao?”

Thanh Liễu nói xong lại có chút lo lắng, “Lát nữa nương hỏi đến thì phải trả lời thế nào?”

Cũng không thể nói Lâm Trạm đêm hôm khuya khoắt lẻn vào phòng nàng, bị nàng coi thành kẻ xấu đúng không? Không phải làm người ta cười chết.

(Các bạn đang đọc truyện edit tại lDi.lHương.lViện )

Lâm Trạm ngược lại rất rộng rãi, “Không sao, nương sẽ không hỏi đâu.”

Do hắn từ nhỏ đã luyện võ, trên người thỉnh thoảng sẽ bị chút vết thương, Tiết thị đã sớm quen.

Thanh Liễu gật gật đầu, hi vọng là thế.

Hai người đến chính viện, còn chưa ăn cơm, cả nhều đều đang ngồi trong phòng nói chuyện.

Tiết thị nhìn thấy Lâm Trạm, cao hứng nói: “Ta còn tưởng chuyến này con phải hai ba tháng mới về, không ngờ hôm qua đã về rồi, quả nhiên thành hôn rồi có khác.” Nói xong mỉm cười nhìn Thanh Liễu.

Thanh Liễu cúi đầu mím môi cười.

Mấy người thấy vết đỏ trên mặt Lâm Trạm nhưng cũng không có ai hỏi cái gì, vết đó vừa nhìn là biết bị móng tay cào, còn rất mới, chỉ sợ là tình thú giữa vợ chồng son, hỏi ngược lại làm người khó xử.

Có điều đạo lý đó người lớn biết, trẻ con lại không biết.

Thụy nhi nhìn Lâm Trạm, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: “Đại bá, mặt của người sao vậy ạ?”

Mọi người sửng sốt, nín cười.

Thanh Liễu thẹn vò khăn không dám ngẩng đầu.

Lâm Hồng vội kéo con về, nói: “Đại bá của con đi không cẩn thận bị vấp ngã.”

Nào biết Thụy nhi người còn nhỏ nhưng lại không dễ lừa, “Phụ thân ngốc quá đi, ngã xuống sẽ bị xanh, sao lại ra đỏ được?”

“Ạch…” Lâm Hồng nhìn Lâm Trạm, xòe tay.

Thụy nhi lại chạy đến trước mặt Lâm Trạm, nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ, kết luận, “Đại bá nhất định là bị người cào, thế nhưng phụ thân nói đại bá võ công rất lợi hại, làm sao sẽ bị người cào đến?”

Lâm Trạm nhìn vợ lỗ tai đã đỏ rực, hắng giọng, nghiêm túc nói: “Nói thật với con vậy, thật ra là đại bá đùa với mèo, bị mèo cào.”

Thụy nhi trợn to mắt: “Mèo dữ vậy à? Sau này cháu cũng không dám chơi với mèo nữa!”

Mọi người rốt cục cười ra tiếng, Lâm Trạm da mặt dày không cảm thấy gì, Thanh Liễu hận không thể chui xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.