Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 43: Cuối cùng cũng về nhà




Lâm Trạm thốt câu kia ra khỏi miệng lại không bị đánh, Lệ Đông Quân chỉ nhìn hắn mấy cái rồi xoay người bước đi.

Ông không đánh Lâm Trạm lại cảm thấy bất an, nhắm mắt đi theo phía sau ông, lấy lòng nói: “Sư phụ, Tiểu Lê Tử nói tâm trạng người không tốt, rốt cuộc là vì sao vậy? Nếu người thật sự không vui, ta cho người đánh một trận này.”

Lệ Đông Quân hừ lạnh, “Cút cút cút, trở về tìm vợ ngươi đi, sang năm mang vợ con của ngươi đến đây gặp ta, bằng không ông đây đến tận nhà đánh ngươi.”

Lâm Trạm rụt rụt cổ, thân hình cao như hắn giả chim cút lại thật sự rất thuần thục, “Sư phụ người nói thật ạ? Thật để cho ta đi à?”

Lệ Đông Quân liếc mắt nhìn hắn, “Còn không đi nữa thì cũng đừng đi.”

Một câu nói làm Lâm Trạm sợ tới mức nhảy lên bỏ chạy, vừa chạy vừa hô: “Sư phụ ta đi đây! Lần sau mang đồ tôn đến gặp người!”

Lệ Đông Quân mặt không biểu cảm, đợi hắn đi xa mới vuốt cằm lầm bầm lầu bầu: “Thật có già vậy rồi à?”

Lâm Trạm trở về phòng mình, vài ba động tác gói gém hành lý, ra cửa phòng đứng trong sân hô to: “Nhóm nhóc con, sư huynh đi đây!”

Hô một tiếng có bốn năm người nhảy ra vây quanh hắn do dự.

Lâm Trạm cả giận nói: “Đừng tưởng ta không biết là các đệ muốn nhân cơ hội đánh ta! Ông đây săn sóc các đệ độc thân trong lòng khổ, không so đo với đám người các đệ!”

Mọi người không chút do dự xông lên đấm đá.

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di/Hương/Viện )

Lâm Trạm mất sức chín trâu hai hổ mới thoát ra được, Phan Lê tiễn hắn đến tận cửa tông môn.

Lâm Trạm quay lại nhìn thoáng qua, hắn biết mấy sư huynh đệ đó đang trốn trốn tránh tránh ở phía sau, cũng không vạch trần, chỉ nói với Phan Lê: “Lần sau thấy mặt đen thì nói với hắn ta nhớ nhớ, bảo hắn có rảnh thì đến tìm ta đánh một trận.”

Phan Lê gật đầu, trong mắt có mấy phần không tha.

Lâm Trạm khoát tay: “Đừng như đàn bà thế, tiểu bạch kiểm ( mặt trắng) vốn đã không dễ tìm vợ, lại như đàn bà nữa thì chính đệ cưới mình đi.”

Phan Lê cứng đờ, nghiêm mặt nhìn hắn.

Nhưng Lâm Trạm đã xoay mình nhảy lên ngựa, vung dây cương, cả người lẫn ngựa chạy đi, chỉ để lại đằng sau câu “sang năm ông đây sẽ mang con trai về, mấy người các đệ chuẩn bị sẵn lễ gặp mặt đi!”

Tiếng cuối còn vang vọng trong núi, một người một ngựa đã chạy rất xa, lại chuyển qua một khúc ngoặt đã không thấy bóng dáng tăm hơi.

Đã nhiều ngày nay Thanh Liễu không rảnh làm hoa lụa, buổi sáng phải học với Cẩm nương, buổi chiều ở bên cạnh Tiết thị học tập, buổi tối mới châm nến luyện chữ, một phút cũng không được rảnh.

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )

Cũng may Chu thị đã bắt đầu học làm, số lượng bà và Thanh Hà làm ra vừa vặn đủ cho Lý Thanh Du bán.

Thanh Liễu cũng yên tâm, dù sao nàng ở Lâm gia áo cơm không lo, lúc trước học làm hoa lụa cũng là vì tìm một kế sinh nhai cho gia đình. Bây giờ người trong nhà đã làm được, nàng thu tâm, một lòng một dạ đi theo Cẩm nương và Tiết thị học tập.

Buổi chiều ngày hôm đó, Tiết thị đang dạy Thanh Liễu xem sổ sách thì Dương tẩu tử đột nhiên tiến vào, ghé sát bên tai Tiết thị nói hai câu.

Tiết thị hơi ngưng giây lát, nhìn nhìn Thanh Liễu, nói: “Hôm nay trước đến đây thôi, bản sổ sách này con cầm về, lại dành chút thời gian xem đi.”

“Vâng.” Thanh Liễu gật đầu, biết Tiết thị có lẽ là có việc khác nên cũng không hỏi nhiều, ôm sổ sách về lại viện mình.

Đợi không nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa Tiết thị mới nói: “Vừa rồi ngươi nói, là ai đến đây cơ?”

Dương tẩu tử nói: “Là lão mụ của Chu gia, hầu hạ bên người Chu gia phu nhân, mang theo quà tặng đến cửa, nói là chúc mừng đại công tử đại phúc trở về.”

Tiết thị bưng trà uống một ngụm, nói: “A Anh, ngươi xem nhà bọn họ đây là muốn làm gì?”

Bà còn nhớ rất rõ ràng, lúc trước Trạm Nhi ngay cả thi cốt còn chưa tìm được Chu gia đã khẩn cấp phái người đến cửa từ hôn, từ đó hai nhà không còn qua lại, mặc dù bên ngoài không nói cái gì nhưng là trong lòng mọi người biết rõ, giao tình chừng hai mươi năm giữa hai nhà từ lúc đó triệt để cắt đứt.

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )

Hiện tại Chu gia đột nhiên dán lên, là chuẩn bị làm cái gì?

Dương tẩu tử muốn nói lại thôi.

Tiết thị nói: “Ngươi ở trước mặt ta còn có cái gì không thể nói? Nói thẳng là được.”

Dương tẩu từ liền nói: “Phu nhân, ta nghe nói Chu gia Bảo Châu tiểu thư mấy năm nay vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ.”

Tiết thị ngạc nhiên nói: “Không phải nàng ta đã sớm xuất giá rồi sao?”

“Đúng là đã xuất giá nhưng gả không được như ý, qua cửa mấy năm lại không sinh được, sáu bảy năm trước đã hòa ly về nhà rồi.”

Những chuyện này Tiết thị không biết, bà xưa nay yêu thanh tĩnh, không nghe nổi người khác nói huyên thuyên, cho nên chưa bao giờ nghe thấy việc này, bây giờ nghe được cũng chỉ thở dài, “Cô nương này mệnh cũng không tốt.”

Lúc trước Lâm Trạm gặp chuyện không may, nhà bọn họ vốn không tính muốn Chu Bảo Châu qua cửa thủ tiết, lúc đó Tiết thị vẫn còn có mấy phần thẹn với Chu Bảo Châu, dù sao vị hôn phu chết đối thanh danh của nàng cũng không tốt, thậm chí bà còn chuẩn bị thêm trang cho nàng khi nàng gả cho người khác. Cơ mà Chu gia hành xử quá khó coi, chọc lòng bà, phải biết rằng tượng đất còn có ba phần tính tình, huống chi cha con Lâm gia đều là gốc rễ của Tiết thị, không phải để cho người khác coi rẻ.

Bà lại hỏi: “Mấy năm nay nàng ta không tái giá nữa à?”

Dương tẩu tử nói: “Nghe nói cũng từng nghị thân, có điều Chu cô nương không vừa ý cho lắm.”

Tiết thị gật gật đầu, không lại hỏi tiếp đến Chu Bảo Châu, mọi người có một số mệnh của riêng mình, Chu Bảo Châu mệnh khổ, nhưng nàng cũng không phải con dâu của bà, cảm thán một chút rồi cho qua, không đáng giá quan tâm nhiều, chỉ nói: “Việc này với việc Chu gia tặng lễ có liên quan gì đến nhau?”

Dương tẩu tử nhìn vẻ mặt bà, châm chước nói: “Phu nhân, nghe nói Chu gia cho người đến hỏi thăm tin tức về đại công tử và đại nãi nãi, chỉ sợ là lại chuẩn bị nói vun vào cho Chu tiểu thư và đại công tử.”

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )

Tiết thị sửng sốt, sắc mặt lập tức trầm xuống, cười lạnh nói: “Chu gia hắn coi chúng ta là đồ ngu à? Con dâu tốt trong sạch không cần, muốn con gái gả lần hai của hắn? Mặt thật là lớn!”

Dương tẩu tử cúi đầu khoanh tay không nói chuyện.

Tiết thị nói: “Đuổi người nhà hắn ra ngoài đi, đồ mang đến cũng vứt đi, hãy nói nhà chúng ta không có nhiều phúc phận như vậy, chịu không nổi lời chúc của nhà hắn, ta sợ giảm thọ!

Dương tẩu tử vội nói vâng, bước nhanh đi về phía sân trước.

Tiết thị ngực phập phồng, lại uống ngụm trà mới chậm rãi áp chế được cơn giận.

Dương tuẩ tử rất nhanh đã quay lại, nói: “Phu nhân, đã đuổi hết đi rồi.”

Tiết thị gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói: “Ngươi nói, việc này có nên để Thanh Liễu biết không?”

“Chuyện này….” Dương tẩu tử hơi chần chờ, nói: “Chỉ sợ qua mấy ngày nữa chuyện Chu gia làm mọi người đều sẽ biết.”

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )

“Ngươi nói đúng, cùng với đến lúc đó để Thanh Liễu nghe được lời đồn từ chỗ người khác, không bằng chúng ta nói rõ với con bé trước, đỡ cho con bé phải nghĩ nhiều. Ngươi lại đi một chuyến nữa, mời con bé đến chỗ ta đi.”

Thanh Liễu ngồi xuống ghế còn chưa nóng môngm lại bị Tiết thị gọi đến.

Tiết thị để Dương tẩu tử đi ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn mẹ chồng nàng dâu hai người, trong lòng bà suy đi xét lại, không biết nên mở miệng như thế nào.

Thanh Liễu thấy vẻ mặt bà ngưng trọng, trong lòng đầu tiên là nhảy lên, đợi nghĩ đến có lẽ đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt lập tức trắng bệch, hoảng nói: “Nương, có phải A Trạm…”

Tiết thị phản ứng kịp, vội trấn an nói: “Không phải, tiểu tử đó rất tốt.”

Thanh Liễu tâm thần chưa định, “Vậy người gọi con qua đây là vì chuyện gì ạ?”

Tiết thị dứt khoát nói thẳng: “Thanh Liễu, hồi Trạm nhi mười mấy tuổi đã từng định qua một mối hôn nhân, việc này con có biết không?”

Thanh Liễu sửng sốt, chậm rãi lắc đầu.

Tiết thị liền nói mọi việc từ đầu đến cuối, còn nói việc làm của Chu gia hôm nay, cuối cùng nói: “Con yêm tâm, Trạm nhi và Chu gia cô nương cũng không có tư tình, bây giờ trong lòng nó tràn đầy chỉ có mình con, quyết sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với con. Lâm gia chúng ta cũng chỉ nhận con là đại nãi nãi, hai ngày này nếu có nghe thấy người làm nói linh tinh con cũng không cần nghĩ nhiều, cứ việc đến nói với ta, ta đuổi bọn họ đi.”

Thanh Liễu tua lại lời của Tiết thị nói trong đầu mấy lần mới hiểu được, gật đầu, khẽ nói: “Ta biết rồi nương, làm người lo lắng rồi.”

Tiết thị cẩn thận nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng không khác liền nói: “Vậy là tốt rồi, con trở về nghỉ ngơi đi, dổ sách để đó ngày mai lại xem.”

Thanh Liễu trở về phòng mình, ngồi ở bên bàn sững sờ xuất thần. Nàng lấy tay vuốt ngực, chỗ này, thật ra có chút buồn.

Nàng gặp qua bức tranh khi Lâm Trạm còn niên thiếu, lúc ấy hắn hăng hái, thanh xuân thiếu niên, dáng vẻ ấy khẳng định rất được yêu thích.

Chính là nàng chưa từng nghĩ đến, khi đó bên cạnh Lâm Trạm có nữ tử khác không.

Bây giờ nàng đã biết, có.

Hơn nữa nàng kia còn là hắn thanh mai trúc mã cùng lớn lên, còn từng định thân.

Thanh Liễu yên lặng nói với chính mình, chuyện này rất bình thường. Dù sao lúc Lâm Trạm gặp chuyện không may đã mười sáu tuổi, có chút nam tử thành thân sớm, mười sáu tuổi đã sắp làm cha, Lâm Trạm cùng người khác đính hôn rất bình thường.

(Các bạn đang đọc truyện edit tại Di Hương Viện – Chống tệ nạn “copy-tặc” đang hoành hành )

Chính nàng không phải cũng từng định thân sao?

Chỉ là trong lòng có chút hụt hẫng, Lâm Trạm tùy ý trương dương nàng chưa từng nhìn thấy, nữ tử khác lại đã từng có được.

Thanh Liễu lắc đầu, ý muốn văng mấy ý tưởng đó ra khỏi não.

Nàng lại cầm sổ sách lên, miễn cưỡng xem hai ba trang, cuối cùng vẫn là để xuống, giở giấy bút ra luyện chữ. Mới đầu chữ viết hơi lộ ra không yên, chậm rãi ổn định tinh thần, nét bút dần đoan chính bình thản.

Nàng liên tục không ngừng viết mấy tờ, mãi đến khi cổ tay mỏi mới dừng lại, lúc này trong lòng đã hoàn toàn bĩnh tĩnh trở lại.

Nửa đêm, tòa nhà Lâm gia nơi nơi yên tĩnh, đèn trong các sân đều đã tắt, chỉ còn lại dưới hành lang gấp khúc cách mỗi hai ba mươi bước treo một cái đèn lồng giấy, để chiếu sáng đi tiểu đêm.

Trên đầu tường bỗng có một bóng đen chợt lóe, chăm chú nhìn lại lại không có gì hết, chỉ có đèn lồng hơi chớp lên, ánh đèn loang lổ lóe ra.

Thanh Liễu đang ngủ say sưa bỗng trên người bị đè nặng, mắt còn chưa kịp mở miệng đã bị người nặng nề cắn, một đôi bàn tay to vội vàng chạy trên người nàng.

Thanh Liễu mạnh mở mắt ra, con mắt mở to, tứ chi kịch liệt giãy giụa, hai tay cào lung tung, cũng không biết cào đến chỗ nào, người bên trên xít một cái, hơi lui lại, vội nói: “Vợ, là ta.”

Thanh Liễu sửng sốt.

Lâm Trạm nói: “Vợ, ta đã về rồi, ta rất nhớ nàng.”

Thanh Liễu chớp mắt, xác định chính mình không phải đang nằm mơ, hốc mắt đột nhiên nóng lên.

Lâm Trạm lại cúi đầu, giống một con cún cọ tới cọ lui lên mặt nàng, cọ đến bên miệng lại cắn không tha.

“Ưm…”

Thanh Liễu bị hắn chặn miệng, mặt đỏ ửng, chút cảm động vừa rồi sớm đã không cánh mà bay, thật vất vả Lâm Trạm mới buông ra, nàng vội nói: “Chàng… Đi rửa mặt trước đi.”

Mùi mồ hôi chua loét sắp làm nàng chết ngất, râu ria trên mặt chọc nàng càng thêm khó chịu, cũng không biết mấy ngày rồi chưa tắm, lại như người rừng từ đâu đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.